Thực tại thứ hai - Phát hiện?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione nghiêng đầu nhìn ra, có chút thẫn thờ, cũng chẳng nói gì, chỉ như con chó lác nhìn chằm chằm cái tượng kia. Nhìn đến độ hắn cũng không nhịn được mà phải bật cười:

- Con vợ ngươi có vấn đề gì vậy?

Draco hơi nghiêng đầu nhìn lại, đành thở dài:

- Lúc này mới không bị gì đó, bình thường là ngươi bị lườm đến thụt mắt vào trong rồi.

Bức tượng kia chép miệng:

- Òa, nói sao hắn đến giờ vẫn còn ăn mừng.

Draco nhíu mày:

- Hắn?

Bức tượng lại lưu loát ngồi xuống chỗ hai người vừa mới thả cơm tró, như tâm sự chuyện nhân sinh nói:

- Nói ngươi nghe ta có lão bạn, từ hồi bị người ta từ chối ngày nào cũng đến quán rượu, đến nay cũng đến mấy năm rồi. Thật không ngờ không cưới được vợ mà ăn mừng đến giờ luôn đó. Tiểu huynh đệ, trẻ vậy đã phải nạp mạng, ta nói chớ ngươi thật dại đó.

Hermione gật đầu:

- Đúng vậy, làm cẩu độc thân không tốn tiền cho người ta đi xem phim, lại còn ngày nào cũng được ăn cơm tró miễn phí, còn gì bằng.

Bức tượng lại gay gắt nhìn Hermione, vung vẩy ngón trỏ:

- Ài ta nói cái con nhỏ nhà ngươi, mất đi mấy phần ý thức còn nhớ được đi cắn người.

Draco chỉ cười khẩy:

- Còn không phải sao?! Ngươi đem bọn ta vào đây cuối cùng chỉ xem bọn ta tâm sự. Cẩu độc thân.

- Đám trẻ các người thật sự rất quá đáng. Ta đây nói chính sự.

- Cũng không ai bắt ngươi tám nhảm.

Bức tượng vung vẩy tay như xua đuổi ruồi muỗi:

- Được được, không đấu lại hai cái mồm, mỗi người các ngươi nhổ một bãi nước bọt ta cũng chết đuối được... nay gọi ngươi vào đây vòng vo nửa buổi cuối cũng là muốn đổi với ngươi một vài thứ.

Nói rồi hắn vung tay, trên người Hermione lập tức chặn lại một vầng sáng, vây khốn như lồng sắt. Này còn không phải bắt cóc con tin ư? Draco chép miệng:

- Ban đầu ta còn nghĩ nếu ngươi đã điều khiển được nơi này thì trình độ cũng đã khó mà nói rõ. Nhưng xem ngươi đem cái trò mèo này ra để giữ chân bọn ta thì xem ra cũng chỉ là bày trò khoe khoang mà thôi. Ngươi vẫn chưa thực sự sở hữu được nơi này.

Hắn nghe xong câu nói ấy không giận cũng chẳng xấu hổ, chỉ cười nhẹ một câu:

- Ta tài mọn, nửa con mắt quỷ của ngươi cũng đã thấu. Thật ngại quá, nhưng mà chẳng phải ngay từ đầu ngươi cũng không đoán ra sao?! Dù là thế nào hiện tại các ngươi vẫn là ở trong tay ta, có muốn hay không cũng phải chịu ta khống chế.

Hermione đã đem đũa pháp ra niệm chú đã mấy lần, tất cả đều vô dụng. Cô trong đầu vẫn còn có ý thức, bản thân cũng đã lờ mờ đoán ra. Về cơ bản có lẽ thứ pháp thuật thông thường vẫn luôn nằm trong tầm ý thức. Nói về tiềm thức, có lẽ chỉ có thứ pháp thuật nguyên sơ của phù thủy. Nhưng nó rất khó kiểm soát, dường như chỉ có những lúc cực kích động mới thực sự có tác động thực sự rõ ràng.

Draco chỉ nhẹ giọng coi như xác nhận suy nghĩ của cô:

- Ở đây không dùng được.

Xem như đúng như hắn ta nói, dẫu hắn có không thực sự kiểm soát được nơi này nhưng chí ít vẫn đem bọn họ vần trong lòng bàn tay được. Bức tượng nhếch mép, gương mặt bằng đá thô cứng lộ ra biểu cảm uyển chuyển như con người thực sự:

- Làm gì cũng vô dụng. Chúng ta nên thương thảo một chút đi.

Nói rồi hắn đứng lên, hốc mắt trơn nhẵn không thấy đồng tử như vô định nhìn về phía Draco, ngón tay thẳng tắp thô cứng chỉ vào mắt phải:

- Công tước, ngài chỉ cần cho ta mượn trước con mắt này của ngài vài ba hôm, ta liền thả hai người.

Draco không nói gì, chỉ nhếch mép lẳng lặng nhìn hắn. Con ngươi xám bạc hững hờ như toan thấu. Lại chỉ nghe hắn gượng gạo nói tiếp:

- Ta cũng chỉ là mượn có mấy hôm, huống chi nó cũng chẳng phải thực sự là của ngài, ngài sao lại...

Hắn còn chưa nói hết đã thấy trên tay y tụ ánh bạc, ánh sáng nhanh chóng rõ ràng biến thành một cây kiếm bạc sáng chói. Hermione cũng nhận ra thanh kiếm này chính là hôm đó y kề ngay trước cổ mình, nụ cười đầy âm u nhìn cô.

Draco đem ánh kiếm nhanh chóng quét qua cánh tay kia của hắn.

- Được ta cho ngươi mượn, đến mà lấy.

Tiếng vụn đá rơi xuống lóc chóc, cánh tay kia đã sớm bị chặt đứt, nhưng cũng chẳng đau chẳng ngứa, hắn nói tiếp:

- Công tước, biết điều một chút, phu nhân ngươi vẫn ở trong tay ta.

Draco đem mũi kiếm cắm xuống đất, cũng không có bao nhiêu bận tâm:

- Ta nói ngươi nghe, bình thường ta nắm tay nàng một chút, nàng sẵn cho ta một cái bạt tai. Ngươi làm gì được nàng mới lạ đó.

Tượng đá vuốt vuốt chóp mũi:

- Cái này thì cũng chưa chắc được à nha.

Nói đoạn hắn đưa tay, cánh tay Hermione đã nằm gọn trong tay hắn. Còn chưa để Draco đem kiêm bạc đâm một lỗ trên mặt hắn đã thấy hắn đôi mắt đầy khó hiểu nhìn Hermione, ngược lại ánh mắt cô cũng đầy hồ nghi nhìn xuống phía dưới.

- Ngươi không có cái đó sao?

-... { Draco}

-... {Tượng đá}

Ngược lại hắn lại quay sang nhìn Draco đầy khó tin:

- Không lẽ ngươi cũng thường làm thế với chồng ngươi hả?

-...

- Công tước, chưa nói đến chuyện khác, riêng chuyện này ta cũng đã phải bái ngươi làm sư phụ rồi.

Draco nhấc mũi kiếm đâm về phía hắn, bên miệng vẫn là nụ cười toe toét không đổi, đường kiếm vẫn luôn là trí mạng, không chút động tác thừa.

- Được, đồ nhi ngoan, sư mẫu ngươi ta còn chưa dám động, bỏ tay ra bạn êy.

Mặc dù làm bằng đá, nhưng nếu tay chân thân thể vô hồn này bị đánh nát thì cũng chẳng thể thương thảo trao đổi được. Mũi kiếm sáng bạc đã đến gần trong gang tấc, khí thế sát phạt. Chỉ trong một khắc, hắn lập tức kéo Hermione ra trước chắn trước mình.

Lần thứ hai được mũi kiếm kia chỉ thẳng mặt. Chỉ là có lẽ lần này tâm trí đã không quá rõ ràng, nỗi sợ cũng càng trở nên mịt mờ. Đôi mắt cô rũ xuống một nửa như mê man.

Trong một thoáng tưởng như gang tấc, kiếm bạc của y biến mất, tan thành bột mịn, chỉ còn tàn ảnh chớp nhoáng đã vòng qua phía sau mình tự bao giờ. Hermione chỉ có cảm giác mơ hồ, như thể nghe thấy y nói nhẹ bên tai.

- Đừng sợ.

Đừng sợ cái gì? Cô không sợ, càng không có bộ dáng như đang sợ hãi. Nhưng y vì cái gì lại nói như vậy. Bản thân y cũng không quá rõ ràng câu nói kia là nhằm mục đích gì.

Là một câu nói cho lấy lệ, cho tròn trách nhiệm một người chồng, một người cha. Hay trong tiềm thức y vẫn luôn tồn tại loại bảo hộ như thế, vẫn luôn là như thế có hay không người này cần bảo vệ, vẫn là muốn trấn an một chút, muốn nhẹ nhàng một chút. Nhưng y không thể có cái suy nghĩ ủy mị như thế. Đối với y, người này chỉ như cái bình sứ được người ta nhờ giữ hộ, chỉ là cái ân tình nhỏ nhoi, đôi khi cùng lắm là sinh ra cảm giác muốn thưởng thức một chút – Nhưng tuyệt không phải kẻ để mình bận tâm bảo hộ lo đụng vào sẽ vỡ chạm vào sẽ tan.

Còn Hermione, cái câu nói kia mang ý tứ thế nào, cô cũng không muốn mổ sẻ. Đôi lúc tiềm thức cô cũng sẽ muốn thực sự không phải nghi ngờ lòng tốt của ai, chỉ đơn giản mong rằng người ta nói với mình một câu như vậy là thực sự trấn an, cảm thấy mình vẫn còn có người thương hại, dẫu có qua loa, đại thể.

" Nếu người đối tốt với ta, ta sẽ đối tốt với người" – Câu nói này rất đúng, và đúng trong gần như mọi trường hợp. Chỉ có điều nếu cứ sống mãi như thế thì thực sự rất thụ động. Mỗi ngày mở mắt ra lại phải cân đong đo đếm xem người ta đã cho mình cái gì, phụ mình ra sao. Sau đó lại là hồi đáp thế nào. Thậm chí đưa cho người ta một cái ân tình, thực tâm đã tính toán hết ân tình kia, đối phương sẽ trả thế nào, như nào là lợi nhất cho bản thân. Nhưng sống lâu trong toan tính, thật khó để người ta định giá một cọng lông vũ trong đêm tuyết lạnh. Giống như câu trấn an kia của y, thật nhẹ - đến mức chẳng bõ hồi đáp, nhưng cũng thật dịu dàng, thật ấm áp – đến mức không biết phải hồi đáp bằng thứ gì cho đặng.

Hermione đứng bên cạnh Draco, cả hai bỗng lâm vào ngượng ngùng. Hai người đều có suy nghĩ riêng, nhưng thật không muốn cho đối phương biết bản thân đang tự cảm thấy mình thật mất mặt. Càng cố tỏ ra lãnh đạm, không dám đối diện với ánh mắt của nhau, chỉ sợ tâm tư đối phương tường minh sẽ nhận ra điểm khác thường.

- Ha, muốn cướp người cũng vô dụng. Nàng ta không đi đâu được, cuối cùng vẫn nằm trong lòng bàn tay của ta. Công tước, ngài nghĩ kỹ lại một chút. Mặc dù nơi này không do ta khống chế hoàn toàn, nhưng so ra ta vẫn làm được nhiều thứ hơn ngươi đấy.

Nói rồi hắn kéo tay, chiều không gian trong nháy mắt trở nên vặn vẹo, như ma trận. Nơi nang chốn dọc, thật khó định đoạt đâu là trời, đâu lại là đất. Nằm ngổn ngang giữ trời là nhưng mảnh vườn treo ngược, cây lá um tùm đung đưa như sắp bị bẻ gãy. Xoay vòng một hồi, thân thể đã khó lòng trấn giữ của Hermione lại bắt đầu cảm thấy chếnh choáng. Nhưng lần này Draco cũng chẳng đỡ lấy cô nữa, y liếc mắt phi thân lên cao, thân ảnh treo ngược giữa hai địa trận.

Ánh quang kiếm bạc đã quét qua vô số lần, kết quả vẫn là cành lá bay lả tả, thân ảnh quỷ mị của bức tượng đã chẳng còn tăm hơi.

Hermione trong vô định nhắm mắt lại, cố tìm lấy cho mình một chút chống đỡ. Nhưng lại chỉ nghe giọng nói trầm trầm bên tai:

- Malfoy, hắn vừa rời đi rồi.

Draco không nhìn Hoàng tử, chỉ ừm nhẹ một tiếng, xem như đã nghe thấy. Hắn nhìn y, thở dài một tiếng:

- Đã biết còn ở trên đó làm gì. Phu nhân ngươi xem chừng không ổn lắm.

Hermione hé mắt, nhưng hình ảnh chỉ vặn vẹo không nói lên lời. Bấy giờ mới nghe Draco thở nhẹ một tiếng.

Mặc dù không nói, nhưng chỉ trong khoảnh khắc vừa rồi, cả hai đều có những suy nghĩ thật sự xấu hổ. Hermione nghĩ thầm bản thân có lẽ vừa rồi đã lộ ra manh mối nào đó, vậy nên mới khiến y khác thường như thế. Y lại nghĩ tốt nhất không nên trực tiếp đối diện với cô. Dù sao ở thực tại này, họ đều khó mà kiểm soát được những suy nghĩ từ trong tiềm thức, càng khó điều khiển sắc thái khác lạ.

Hoàng tử chỉ cười nhẹ một tiếng:

- Hai người giận nhau sao?

Giận cái gì, vốn dĩ hai người họ đã chẳng có gì để mà giận nhau, Chỉ tự nhìn bản thân mình thấy thẹn mà thôi, lại bị con ba ba rùa tinh này chọc vào, càng cảm thấy hắn tốt hơn hết là ở đây đi, không ở thực tại kia chẳng biết đã hưởng nhang khói với ông bà ông vải hết mấy trăm lần rồi.

Chờ đến chớm tối, hai người họ đã ở trong phủ công tước be bé đốt củi sưởi ấm. Draco nhìn đám củi lách tách như thật, cũng đem lại những ấm áp như thật. Y bấm nhẩm trong bụng, chẳng biết ngày nào mới thoát ra được đây, tiềm thức y cũng không trụ được lâu đến thế. Trên người Hermione có chú gông, y không thể đụng được vào cô, chỉ sợ không hóa giải thứ kia thì cũng không thể thoát được khỏi đây. Cái tên tượng đá kia giữa chừng trốn thoát, cùng không hẳn là do hắn lâm vào thế yếu mà chạy thoát thân, hẳn hắn vướng bận thứ gì đó.

Y xưa nay kẻ thù không thiếu, chỉ là cũng chưa bao giờ đối diện với tên nào như hắn. Mấy cái y nói với hắn trên thực tế cũng chỉ là suy đoán bừa, chẳng biết có bao nhiêu phần đúng, thực lực của y đấu trực diện cũng chưa chắc thắng được hắn. Lúc này trong đầu y chợt sinh ra cái chồi cây nho nhỏ. Y chợt nghĩ chẳng biết bao năm qua ông già y làm cách nào chống đỡ y như thế, càng không biết bằng cách nào mà lão vớt y ra từ chảo ngục vô gian.

Trong cái khoảnh khắc mơ hồ, y chẳng rõ oán giận của y đối với cha mình đã vơi đi bao nhiêu, càng khiến y mông lung bất định bao nhiêu. Y nhắm mắt, nhíu chặt chân mày, chợt nghe đầu mũi khắc khoải mùi gỗ ẩm, nghe thấy tiếng mưa tuyết lạnh lẽo, nhận ra vị rượu đắng nồng đầu lưỡi, nhưng rồi nhạt dần, tê dại miên man chỉ còn lại mùi rỉ sét. Đêm đó, lão nghịch thiên, đưa y trở về.

Hermione thấy y nhíu mày, không biết nghĩ gì lại chợt nói:

- Anh bị thương sao?

Draco nâng mắt, nhìn đôi mắt nhàn nhạt của cô, khẽ cười:

- Đúng vậy đó, phu nhân. Mau chăm sóc...

Hermione chợt đứng lên, đem cái túi nhỏ vứt cho y như vứt miếng bánh cho con chó hoang. Draco ngẩn người, nhìn Hermione đã ngồi lại chỗ cũ. Y không nhớ cảm giác vừa rồi là gì, trôi qua cực nhanh, như tiếng "đinh đang" be bé vang lên từ chiếc chuông gió. Y không kịp bắt được, càng không nghĩ đến mình sẽ thẫn thờ ngẫm lại cái cảm giác đó là gì.

Y cúi đầu, nhìn trong túi bao nhiêu là những thứ nho nhỏ vụn vặt. Đôi khi sẽ là cái bình be bé, mấy cái lá dược đã khô cong nhăn nhúm. Có lẽ là thuốc trị thương, chỉ là mấy thứ này cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng ở thực tại này.Nhưng y vẫn vờ tìm thuốc trong túi, cũng không biết bản thân đang mò mẫm làm gì. Y thích cảm giác bàn tay mân mê túi gấm, thích ngửi mấy thứ lá cỏ linh tinh bên trong – nhưng nào có mùi gì. Chợt y nhận ra trong đám lá khô héo, lấp lánh mấy ánh tinh quang. Ngón tay Draco thò vào khều khều thứ kia ra.

Là cánh ve. Cánh ve y đưa cho Hermione lúc trước. Y nhoẻn miệng, hương cô cười nhạt:

- Còn nghĩ cô vứt luôn rồi chứ?!

Hermione không nói gì, lấy cái que khều khều đống lửa bập bùng. Trong lòng cô có rất nhiều xúc cảm khác nhau, nhưng nếu nhìn y, sẽ không kiểm soát được mà khai hết ra. Nói ra rồi sẽ thật giận bản thân, cảm thấy thật nhiều chuyện, sau lại sẽ cảm thấy y cũng chẳng có gì tốt lành, sẽ lần sờ manh mối để bắt thóp mình.

Draco ngẫm nghĩ một lúc, nhìn cánh ve, tính nói gì đó, sau chẳng biết tại sao lại cất cánh ve kia đi, im lặng nhìn cái bóng đen đổ trên đất của cô. Cả hai đều thật an tĩnh, nhưng đều không cảm thấy nhàm chán.

- Hoàng tử đã ở đây bao lâu rồi?

- Hả?

Draco chợt giật mình hỏi lại:

- Cô nói là con rùa tinh kia hả? – Cũng không biết, từ lúc tôi biết đến chỗ này, hắn đã ở đây rồi.

- Sao hắn lại ở đây? Ở đây không có ai ở cùng hắn cả.

Draco bồng nghĩ đến cái gì. Hắn không có ai ở chung, sẽ cảm thấy thật nhàm chán. Nhưng họ ở đây với nhau, cho dù đã chẳng hề nói chuyện đã rất lâu, họ không thấy nhàm chán sao?

- Vậy cô nghĩ tại sao hắn lại ở đây?

Hermione không nhìn y, chỉ lắc lắc đầu:

- Không có biết.

Draco bật cười. Thì ra người này khi mất đi lý trí, muốn hỏi chuyện gì cũng sẽ thẳng thắn đến thế, cũng không cảnh giác y, không lườm huýt y, càng không có ý muốn xa cách, cô lập với y.

- Vậy thì tôi cũng không biết. Chỉ đoán đại thôi. Có mấy thứ sách cổ vớ vẩn nói năm xưa hắn tự mình giết chết người thương.

- Vậy hắn ở đây vì cảm thấy tội lỗi sao?

- ... ở nơi bí mật như vậy chưa chắc là cảm thấy tội lỗi. Có khi chỉ là đau lòng. Biết người mình muốn gặp chắc chắn không gặp được nữa, vậy nên dứt khoát ẩn sâu trong hang cùng ngõ hẻm. Dù sao thì nếu có ra ngoài, giữa đống người son phấn phù du lại chẳng gặp được tri kỉ, chi bằng dứt khoát ở một chỗ thật kín đáo, uống chút rượu, cũng chẳng ai nhắc hắn chuyện xưa được nữa...

Cả hai đều bắt đầu tiếp tục im lặng. Hai người họ dẫu sao cũng sẽ không hiểu được cảm giác đó là gì, cần gì phải chiêm nghiệm đâu. Nhưng nếu có thì sao đây? Họ không có người thực sự là tri kỉ, nóng lạnh gì cũng chỉ là trong một khoảnh khắc, qua rồi cũng không buồn lấy lại nữa, càng không muốn sẻ chia cái gì với ai. Bởi lẽ những âu lo quá nham hiểm, người quanh họ đều không nên biết, những thứ vụn vặt càng không có gì để nhắc đến với người ta. Họ có mục tiêu, họ có khát cầu, họ có người thân. Nhưng không phải là sự sẻ chia mà những kẻ tri kỷ có được.

Nhưng như thế cũng tốt, có rồi sẽ nảy sinh ham muốn được sẻ chia, đến khi người để sẻ chia chợt biến mất, sẽ giống như hắn, chôn mình ở trong hồi ức.

-...Nhưng cũng có khả năng khác.

Hermione quay đầu nhìn y.

- Hả?

Draco chợt tiến đến, ngồi bên cạnh cô. Y cảm thấy hơi nóng vuốt qua bên má.

- Có thể hắn muốn thay đổi tất cả.

-...

- Hắn muốn đến thực tại khác, thay đổi lại quá khứ.

- Chuyện đó...được sao?

Draco nhoẻn miệng:

- Tôi cũng không rõ bằng cách nào. Chỉ là đã từng có người làm được. Thậm chí...

Y không nói nữa, nhưng ánh mắt nhìn Hermione rất sâu. Như thăm dò cô, lại như chỉ là cố tình tỏ ra nguy hiểm để cô thắc mắc.

- Nhưng... đã là thực tại khác, mọi thứ sẽ giống được thực tại bản thân đang sống sao?

Draco đứng lên, quay lại ngồi lên ghế bành.

- Đã gọi là thực tại song song, gần như chúng sẽ diễn ra giống nhau, hoặc tương tự. Nhưng chỉ cần một tác động nhỏ, cũng sẽ khiến cho các sự kiện trong thực tại thay đổi. Là hiệu ứng cánh bướm.

Hermione chợt nghĩ lại, từ lúc mình trọng sinh, quả thật đã có một số thứ không giống với kiếp trước. Nghĩ đến đó cô chợt cảm thấy sống lưng mình rợn rợn...

Lẽ nào bản thân đang sống ở một thực tại khác... Hay nói đơn giản – không có kiếp trước kiếp sau – chỉ có hai thực tại song song... Cô là vượt sang thực tại này ư? Vậy người Draco vừa nhắc tới, lẽ nào là ám chỉ cô? Chẳng lẽ y đã biết hết chuyện trước kia của cô?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro