Thực tại thứ hai - Pho tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hermione mờ mịt nhìn người nọ, cảm xúc đều trở thành ngổn ngang. Nếu đúng như Draco nói thì người này chính là cái vị hoàng tử tôn quý kia ư? Chân dung y cuối cùng sau trăm năm cũng chỉ có thể nhìn thấy trên mấy khối đá cổ, giờ khắc này lại cực kỳ chân thật đoan chính đứng ngay trước mắt.

Nếu vừa rồi nói nơi đây quả như huyễn cảnh thì ngoại trừ hai người sống như Hermione và Draco ra thì có lẽ cũng vẫn chỉ có duy nhất người này là chân thực một cách vừa phải. Sự hiện diện của y không quá đậm nét nhưng phải nói là diễm lệ. Tựa như khối ngọc đặt bên trên tấm nhung đỏ. Thế nhưng Hermione biết y là người sống ở thế hệ nào, lại cách hai người bọn họ bao nhiêu năm. Lớp da mịn màng lộ ra sau lớp mặt lạ cũ kia tuyệt nhiên không thể là của lão già thái thượng lão quân trăm năm tuổi được.

Miên man một hồi mới cảm thấy bản thân đã suy nghĩ quá nhiều. Dù sao thì kẻ kia cũng là chủ nhân của nơi này, thần thần bí bí đến trăm năm, đoán cũng đoán không ra. Chưa kịp buông xuống hết ý niệm, Hermione đã cảm thấy y vài ba bước đã tiến đến chỗ mình, đôi mắt thoáng giật lên một trận, bị chính mình bức lui nửa bước lại được Draco âm thầm kéo lại.

Chẳng hiểu tại sao Hermione bỗng có cảm giác muốn chạy trốn – nhưng chạy trốn vì cái gì chính cô cũng không trả lời được, chỉ có cảm giác dưới chân rất đau đớn, cũng bủn rủn, dưới mũi lại ngửi được mùi máu tanh. Cổ tay vô lực, toàn thân như bước hụt, hận không thể bò lết chạy trốn. Cái cảm giác này thật hệt như năm đó cô bị dùng hình cắt phế hai chân, hai tay bị bẻ gãy nhưng thay vì cảm giác sống không bằng chết, cô chỉ có thể cảm thấy như hụt hẫng, sợ hãi, bủn rủn, cũng không đau đớn bi thương hay oán hận.

Hermione trợn mắt nhìn người kia ngày càng tới gần, tựa như nghe thấy trống tim đập điên loạn, sợ hãi đến tái mặt. Thế nhưng ngược với biểu tình trên mặt cô, y có một nét cười rất dịu, rất nhẹ, phân nửa bị che khuất bởi cái mặt nạ kia, chỉ có phần vỡ ra cơ hồ lộ ra đường cong êm ái.

- Đây là... người đó sao?

Chưa kịp để Hermione suy nghĩ nhiều, Draco đã đáp:

- Đúng thế, cô ấy là vợ tôi.

Qua lớp mặt nạ vàng kim, Hermione cơ hồ nhìn ra nét chiêm nghiệm trên măt y:

- Ừm, cũng rất đặc biệt. Là hắn bảo ngươi lấy nàng?

Draco có chút ngoài ý muốn:

- Cũng không hẳn, ta cũng không hiểu ý hắn lắm nhưng chắc là như vậy.

Người kia chỉ cười cười, không nói thêm.

- Ngươi đưa ta vào đây chỉ để hỏi cái khỉ gió đấy thôi hả?

Draco y ngoại trừ cái gương mặt còn tính là đẹp ra thì chẳng còn cái gì đáng giá nữa. Người khác chê y ăn nói khó nghe y cũng có thể đáp lại một câu "Đàn gảy tai trâu".Hermione nghe được tiếng thở rất nhẹ của người nọ, y giọng nói mang chút mệt mỏi bảo:

- Ta cũng không nhốt ngươi.Có kẻ khác ở đây khống chế nơi này. Bản thân ta có muốn cũng không làm gì được. Người đưa các ngươi vào là hắn.

Draco nhíu mày:

- Còn có kẻ khác ở đây? Nhưng không phải ngươi vẫn luôn khống chế được nơi này sao? Chuyện từ bao giờ?

- Cũng một đoạn thời gian rồi, ta có tự truy tung nhưng mà không tìm ra được hắn. Lần này đưa các ngươi vào hẳn là hắn có chủ đích gặp ngươi, ắt cũng sẽ muốn ngươi đi tìm hơn ta đấy.

- Ừm. Nhưng trên đường đi hắn cũng chẳng để lại cho ta chút dấu hiệu nào, sao ta tìm được hắn đây?

Vị kia lắc lắc đầu:

- Hắn không để cho ngươi, nhưng để cho ta. Lần cuối cũng ta phát hiện điểm bất thường chính là trong phủ của ngươi.

Draco nhíu mày:

- Ta vừa ở đó, ngươi không biết sao?

Kẻ kia lại hướng ánh mắt sang kía Hermione đang giả vờ như vô tung vô ảnh, an phận như câm điếc đứng một chỗ.

- Vậy ngay từ đầu ta đã nói hắn là cố ý đưa hai ngươi vào, ngươi không nghe rõ sao?

Hermione thoáng giật mình, mơ hồ nhận ra cái gì đó. Nhưng lúc này đã nghe Draco cắn răng chửi nhỏ:

- Con ba ba tinh kia, ngươi sớm biết hắn lấy cô ấy ra làm con tin của ta vậy mà không đến cản trước một bước.

- Haiz... ta vốn cũng không biết cho đến khi thấy ngươi cùng nàng bước vào đây. Hơn nữa cũng chỉ là do ta đoán, cũng chưa chắc cái thứ ngươi cho nàng ăn kia đã bị đụng tay đụng chân qua.

Nghe đến đó nếu Hermione còn không nhận ra cái gì thì chết cũng chẳng oan. Có lẽ ngay từ khi bước vào, kẻ kia sớm đã đoán ra cô là người sống nên rất khó mà an an ổn ổn ở chỗ này, cốt yếu sẽ phải ăn cái thứ đồ kia, tất nhiên nếu có dụng tâm kín đáo làm gì thứ kia thì cô ắt sẽ trở thành con tin của hắn.

Nhưng chỉ là có điều cô vẫn luôn thắc mắc, tâm tư sớm đã nâng lên cảnh giác rồi lại phải hạ xuống. Draco, y cũng như cô, y ở lại được hẳn là cũng đã dùng thứ dược kia, vậy tại sao kẻ kia không trực tiếp hạ độc y?

Nhưng lúc này cô không nghĩ được xa hơn chỉ đành bị Draco lôi lôi kéo kéo chạy lại theo tuyến đường mà họ đã đi ban rồi. Lần thứ hai nhìn lại, Hermione phát hiện ra những kẻ ở đây đã bắt đầu nhạt màu, đình đài lầu các cũng hóa thành xám xịt tựa như hư cảnh sắp sụp đổ.

- Chuyện gì vậy?

Draco không ngừng lại bước chân, tay y vẫn nắm chặt lấy tay cô:

- Không cần để ý, con đỉa tinh kia sống đến cả trăm năm, hắn sớm muộn gì cũng sẽ lú, quên cái nọ quên cái kia. Đợi đến khi quên cả rồi thì nơi này cũng chả trụ được thêm.

Nói rồi y lại đảo chậm bước chân để Hermione bước lên thềm đá.

- Cẩn thận chút.

Hermione không để tâm lắm hỏi lại:

- Nói thế nơi đây trên thực tế là được duy trì bởi trí nhớ của y?

- Ừm.

- Vậy hắn là còn sống hay đã chết?

Draco im lặng một lúc, cho đến tận khi đã đến nơi y mới chợt quay đầu hỏi ngược lại Hermione:

- Cô cảm thấy y là còn sống hay đã chết?

- ...

-... vậy đó, chuyện của y tôi cũng chưa bao giờ hỏi đến. Có đôi khi vô tình sẽ biết được một số chuyện thôi.

Hai người lại lần nữa đẩy cửa đi vào phủ Công tước. Bên trong vẫn như bị thu hẹp như cũ. Hoa văn trong nội các đương nhiên cũng không quá rõ ràng, thậm chí có khi lại qua loa như bức tranh họa dở. Draco vẫn nắm tay cô như cũ, chầm chậm bước vào. Lúc này Hermione cũng đành phải nuốt xuống một bụng hoài nghi, chỉ dám im lặng để y dẫn đi.

Quả thật đi qua một vòng, ngoại trừ cái chuyện nơi này so với phủ công tước thực sự thì như cái lỗ mũi với ngón chân cái thì chăng có gì đáng ngờ cả. Draco liếc nhìn sắc mặt lại có chút mụ mị của Hermione đành thở ra một hơi chán nản. Y nhấc tay khẽ kéo cô ngồi xuống trước bức tượng bất động. Bệ đá rất cứng, chỉ tiếc mọi thứ ở đây đều mơ hồ, nó cứng thế nào cũng khó mà phân định, cùng với thần trí cũng không rõ ràng lắm của Hermione, cô càng không thể nhận ra.

- Cô ổn chứ? Nhìn cô... giống như sắp trở về thế giới bên kia ấy.

Y khó khăn diễn tả, chỉ tiếc ngôn ngữ loài người tồn đọng trong y cũng không nhiều lắm. Hermione có chút hờ hững lắc đầu:

- Tôi không có chết. Mọi thứ ổn.

- Không, ý tôi là nghĩa đen ấy.

Hermione gật đầu, cũng không biết có rõ hay không:

- Tôi vẫn còn nghĩ được. Chưa điên lắm.

Draco mặc dù biết lời này là đang nói thật, không có ý trào phúng. Nhưng hai người ở với nhau cũng ngót mấy tháng, mỗi lời nói ra nếu không phải là đang đóng kịch trước mặt kẻ khác thì cũng sẽ là trào phúng đối phương, hoặc đại khái là đang cùng may bày tính cái gì đó nghe thâm độc. Thật hiếm có khi nào có thể thấy được đối phương là thật lòng đem tình trạng của mình ra thông báo. Hay nói trắng ra đây vẫn là lần đầu tiên đi.

Draco nghĩ đi nghĩ lại, chợt bật cười. Hermione nghe thấy tiếng cười hơi nghiêng qua nhìn, song cũng không có nhiều biểu tình lắm quay đi nhìn đến chỗ khác.

- Này, Granger. Cô có nghĩ chúng ta nên...

- Anh thực sự rất xinh đẹp.

Draco suýt thì bị nước bọt của mình sặc chết. Nửa lời đặt ngay ở đầu lưỡi đều bị lần sặc này ho phun ra hết. Y ho nhẹ ra hai tiếng. " Cái... cái gì mà 'xinh đẹp'? Tính từ này hình như có chút sai. Ai chả biết mình đẹp, nhưng đẹp theo kiểu đó thực..."

- Cô vừa nói gì cơ?

Hermione chỉ gật gù như kẻ không còn bao nhiêu ý thức. Draco không nhịn được cong cong khóe miệng. Quả thực y cũng rất muốn nghe lại một lần, thực rõ ràng. Nhưng sợ sẽ không nhịn được kích thích này. Trong ngực y có chút tư vị bồi hồi run rẩy như đã xa lạ giờ lại có chút không nhịn được trào đến cổ họng như muốn ho ra. Y chỉ nắm tay lại đưa lên miệng ho nhẹ một cái rồi lại đột ngột rụt về.

Thực ra đã có rất nhiều người nói y có bộ dáng rất ưa nhìn. Càng lớn, gương mặt y lại càng thêm nhiều nét giống cha mình. Đương nhiên, lão là mỹ nhân, đẹp, thực sự rất đẹp. Mẹ y cũng đẹp. Chỉ có điều y cảm thấy chẳng ai trong họ đẹp cả. Căm phẫn, chán ghét, ghê tởm. Càng đẹp giống họ, y sẽ càng cảm thấy ghét bản thân.

Những mối tình trước của y, thực sự cũng sẽ có lúc quay sang thỏ thẻ rằng y thực sự đẹp. Những lúc như thế, y chỉ trông thấy họ với đôi mắt đã miên man, đã tràn ngập ái muội, chờ mong một nụ hôn. Càng thế, y sẽ càng cảm thấy chán ghét các nàng, nhưng càng thêm ghê tởm gương mặt chính mình.

Chỉ là vừa rồi, cũng là câu nói tương tự. Nhưng nó không có tư sắc, nó không ẩn chứa những toan tính, càng không có ái dục. Thuần túy, tinh khiết. Y không biết, không rõ ràng lắm, nhưng y muốn nâng niu. Cánh chuồn chuồn lướt trên mặt hồ, để lại những rung động nho nhỏ, rất nhanh tưởng như tan biến, thế nhưng lại phủ lên mặt hồ một màu lấp lánh như kim tinh. Tinh túy, chỉ như tiếng nước đáp nhẹ trên mặt đá.

Hai người không ai nói gì nói nữa, chỉ như hai con mèo vàng đang phơi mình dưới nắng. Đôi mắt vô thức đều đặt trên những quả mơ đã ửng hồng. Nắng ở đây thật chói, nhưng họ đều không có nhận thức. Gió cũng thật nhẹ, tán cây lay động, tia sáng phản quang trên mặt lá cũng bắt đầu rung rinh như kim điệp. Rực rỡ, nhưng mơ hồ. Mơ hồ nhưng êm dịu.

- Anh thực sự rất đẹp. Tôi thì không. Nhưng tôi thông minh...

Draco không nhìn cô, cũng chỉ cười. Cũng đã quên dần lý do tại sao mình ở đây, càng quên mất bản thân chỉ tính ngồi đây để cô nghỉ ngơi một chút. Cả buổi đã trôi qua, nắng vẫn cứ mơ màng, quả mơ trên cây cũng vẫn ửng hồng như cũ.

- Ừm, cô thực sự rất thông minh.

Y cũng thông minh. Nhưng hai kẻ thông minh hiện tại lại đang phơi nắng như hai kẻ điên.

- Tôi tự hỏi...

Hermione đu đưa đôi giày, gót giày va vào tảng đá phía sau những âm thanh bé đến mơ hồ.

-... tôi già rồi, già rồi sẽ không còn thông minh nữa. Như con đỉa tinh kia, sẽ quên rất nhiều thứ. Tôi không đẹp, lúc đó sẽ càng nhăn nheo. Tôi sẽ có ưu thế gì để đấu với họ đây?

Draco cũng không rõ lắm "họ" mà cô nói có bao gồm cả y nữa hay không. Nhưng nghe xong câu nói của Hermione rồi cũng chợt nghĩ đến. Sau này mình cũng sẽ già, nhăn nheo rồi thì nào còn đẹp hơn mẫy lão nhân khác, lúc đấy cũng sẽ lú lẫn. Thế y cũng sẽ lấy cái gì để đấu với cái phường gian kia?... nhưng mà... y cũng đâu có chắc sống được đến lúc đó?

- ... đức hạnh tôi cũng không tốt lắm. Người ta nói tôi đi đứng khó nhìn, cư xử cũng khó coi...

Hermione trong lúc mơ hồ đã coi mình trở thành Hermione Zabini của kiếp trước, quên rằng sau khi trở thành hoàng hậu, mình đã vất vả sửa lại bộ dáng như con khỉ đột của mình, chính thức trở thành hoàng hậu lễ nghi một bụng, sau trọng sinh vẫn luôn bày ra bộ dáng lễ độ đến mức nào.

-Hả? Không có, tôi thấy cô vẫn ... luôn rất tốt... theo cách của đám người đó. Cô biết không, tôi đôi khi sẽ thật ghét cô như thế.

Hermione gật gật đầu. Ý thức cũng đã dần khá lên. Nhận ra bản thân thực ra đã chẳng còn là hoàng hậu, người ngồi bên cạnh mình là thằng nhãi con Draco Malfoy nào đó, cũng là chồng mới của mình – và y cũng chán ghét bộ dáng cô.

- Mà ai nói cô đi đứng khó nhìn vậy?

Lúc này Hermione quả thực không có nhiều ý thức, bộ dáng cô như người say. Chình là khớp với bộ dáng đi đứng khó coi của đám quý tộc. Chi chỉ là y có điểm thắc mắc ai lại có cái đức hạnh nhìn thấy con cáo nhỏ Granger này rũ bỏ ba lớp mặt bảy lớp lông này trước cả y?

Hermione đưa ngón cái về phía sau, chỉ vào bức tượng, cũng không quay đầu lại nói.

- Ở thực tại kia, ổng nói rất nhiều, ổng ghét tôi dữ lắm. Ổng sẽ lảm nhảm: Ngồi ở đây còn ra thể thống gì nữa hả?! bla bla". Hên là ở đây ổng không có động đậy được đó, không ổng đá đít chúng ta xuống lâu rồi.

Draco đột nhiên nhíu chặt mày:

- Hermy, nhắc lại câu nói vừa rồi đi.

Hermione có chút ngỡ ngàng:

- Anh gọi tôi là Hermy đó hả? Tên tôi không phải vậy.

Draco chợt kéo cô đứng dậy, lấy thân mình cao lớn chặn trước cô. Y nhìn chằm chằm vào pho tượng bất động kia.

- Có điều này tôi chưa nói với cô...

Đây là thực tại của tiềm thức; thực thể như tranh, tượng dựa trên một phần tiềm thức, ở đây mọi thứ của chúng đều như ở thực tại kia, bao gồm tính cách và hành động. Lý do lão tượng kia từ đầu đến giờ không cử động, càng không đá đít họ xuống đơn giản là vì nó có ý thức khác. Nói cách khác, nó là người khác.

Từ trên cao, nắng chói chang bắt đầu hạ xuống, theo động tác chậm rãi của pho tượng. Nó ngồi xuống, đôi mắt ngang tầm hai người họ, mỉm cười nhìn Draco.

- Sao rồi mấy gái?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro