Thực tại thứ hai - Hoàng tử Josephus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione chui vào đám đông, tiếng kèn trống ong ong, cô ả không để ý, cố gắng chui vào, nhìn qua từng đám người tìm kiếm, vẫn chẳng thể tìm thấy y. Càng đi quang cảnh trước mắt càng bị nắng vàng chói chang chiếu đến mờ ảo. Trong đầu đã bắt đầu có cảm giác chếnh choáng như men say, cô ả đưa đôi mắt hơi nước mù mịt hướng đến chỗ ít người hơn.

Nhưng đến khi ổn định ánh mắt, cô phát hiện đây chính là chỗ cô mới vừa cùng y nghỉ chân, cũng là chỗ cô bắt đầu tách y ra. Nhưng mà cô vẫn luôn chạy theo đường thẳng, sao lại có thể quay về chỗ này. Ánh nắng càng ngày càng nhòe đi, chói lóa khiến vạn vật càng trở nên hư ảo. Hermione đưa tay lên tính dụi mắt, lại cảm thấy mình hình như không có hốc mắt.

Trong lòng đột nhiên sinh ra hốt hoảng, cô ả cúi nhìn mặt nước, thấy gương mặt mình phản chiếu trên đó chỉ như một cái mặt gỗ, không mắt, không lỗ mũi, càng không có miệng. Hệt như một nét phác họa dở dang, hoang mang đến độ mất kiểm soát, cô ả quay mình nhìn lại đám đông ồn ào kia – vậy mà họ thực sự cũng không có gương mặt, thế nhưng hành động của họ vẫn rất bình thường, hệt như không phát hiện những kẻ xung quanh cùng bản thân đang thiếu đi một cái mặt.

Cô ả thở hổn hển, nhưng không có lỗ mũi, không có hơi thoát ra. Mọi thứ đều rất mơ hồ. Ngậm lấy một tiếng nhủ, Hermione ngồi xuống cố gắng trấn định. Sau cùng lại nhìn xuống mặt nước, để mắt một hồi lâu mới thấy bản thân thực ra chỉ như thể bị một lớp màn mỏng che đi mắt miệng, vẫn có thể nhìn ra được những nét ngũ quan cong thẳng nhô lên hạ xuống, không có mắt nhưng vẫn có thể nhìn thấy được xung quanh mơ hồ, không có miệng như vẫn phát ra âm thanh.

Lúc này cô ả nhấc mắt lên, lại nhìn thấy có một thân ảnh khác in trên bóng nước. Là Draco, nhưng y lại có ngũ quan chỉnh tề, hệt như một người bình thường. Hermione vội vã quay đầu nhìn đã thấy y mỉm cười gãi gãi mũi:

- Đã nói cô trở về, thực không ngờ cô lại chạy theo đó.

Nói rồi như hơi do dự, muốn xác định xem có đúng là cô vẫn còn ý thức hay cũng chỉ như đám đông bên kia không biết thế sự hay không, y phẩy phẩy tay trước mắt cô:

- Nè phu nhân, nói ta nghe xem chồng cô đẹp trai không đi.

Nói rồi lại thấy cô đờ người không đáp, mắt miệng đều không có thành thử cũng thực chẳng rõ biểu cảm của cô. Trên mặt y thoáng lộ ra chút thất vọng song cũng có cảm giác yên tâm. Vậy mà còn tưởng cô đuổi theo tận đây chứ, hóa ra vẫn chỉ là dạng không có ý thức...

Draco còn tính quay người đi lại chợt nghe phía sau phát ra giọng nói đã áp chế sự run rẩy:

- Đây là đâu.

Draco thoáng cái giật mình, sau là tươi cười quay đầu nhìn cô:

- Phu nhân... Ta ... ta còn tưởng cô không có ý thức đó.

Dù sao cũng là người không có khuôn mặt, Hermione dù cố nhíu mày y cũng không phát hiện ra, cô đành nói:

- Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi.

Đáp lại cô chỉ là một tiếng phì cười khoái ý:

- Phụt... Khụ khụ... Thôi được tôi đưa cô đi lấy thân thể đã, cái gương mặt này... Chậc, không đoán được biểu cảm. Dù sao bị cô lườm thành quen, giờ không có được cảm giác này cũng bất an nghen.

Hermione bị y kéo vào đám đông, lần này tay y đã lạnh toát, trở lại cái " nhiệt độ bình thường" của y. Chạy được một hồi cũng vẫn trở lại là bể nước kia, chỉ có điều mọi thứ ở đây lại bắt đầu rõ ràng hơn. Hermione chớp chớp mắt, đã có thể cảm nhận được khóe miệng đóng mở, đương đưa tay lên dụi mắt lại bị Draco cướp trước thời cơ, đốt tay rõ ràng vuốt qua lông mi đen đậm, ôn nhu vuốt đi những màng mảnh như tơ nhện vương trên cánh mi. Ngón tay y vừa khẽ vuốt ve, cũng vừa nói:

- Hiếm khi thấy ai đuổi qua được chỗ này đó nghen, cô vẫn ổn đó chớ?

Hermione đã hàm hồ như ngấm men rượu, thành thật đáp:

- Cảm giác... như đang ngồi trên thuyền lớn vậy...

Draco bật cười:

- Đúng đúng, là rất chếnh choáng, như say sóng đúng không?

Nói rồi y lại kéo ả vào trong lòng vỗ về nhè nhẹ như an ủi, Hermione cũng hồ đồ rồi, thế mà mặc để y ôm lấy, hệt như ôm lấy cái cột thuyền vững chắc có thể khiến bản thân ổn định hơn. Cô ả nhắm mắt, cảm giác kia vẫn không tan, thậm chí còn có cảm giác bản thân sắp dựa cả lên người y rồi. Hermione cô gắng tĩnh tâm, ngửi thấy quanh quẩn bên chóp mũi mùi bạc hà, có chút man mát, thoải mái hơn chút, bên tai lại nghe y trầm thấp giải thích:

- Cô chỉ có một phần ý thức ở đây thôi. Bản thân cô hiện tại ở đây không khác một linh hồn là mấy, nhưng phần ý thức của cô muốn tách cô khỏi chỗ này, vì thế sẽ có cảm giác rất khó chịu. Cố gắng đợi một chút, tôi đưa cô về.

Giọng Hermione non yếu như sắp gục xuống, nhưng vẫn cố gắng hỏi lại:

- Đây là đâu?

Draco xoa xoa tóc cô, thở ra một hơi, hơi buồn cười nói:

- Có một chút ý thức mà cũng cứng đầu thật.

" Nhưng cũng thực dễ bắt nạt nghen". Nửa câu này y nuốt lại trong bụng, lời thốt ra lại thành nghiêm chỉnh:

- Thực tại thứ hai, thực tại của tiềm thức. Hay nói khó nghe một chút thì chắc cũng giống âm phủ đó.

Hermione ề à như người say:

- Âm phủ? Vậy anh chết rồi sao?

- Phụt... Hermione tôi cảm thấy cô không có trọn vẹn ý thức mới trở nên thật thà được đó. Đợi khi về thực tại kia tôi đánh bay chút ý thức của cô có phải hay không cũng sẽ thế này?

Hermione đẩy y ra, loạng choạng chạy về "nhà" ở cái cõi thực tại này. Đi được vài bước lại dừng lại hỏi:

- Không về sao?

- Được được lão bà, chúng ta đi làm chút chuyện rồi tôi đưa cô về.

Hermione ngây ngốc gật gật:

- Vậy đi đi, tôi tự về được.

- Vậy cô đến đây làm gì?

- Hả? Tôi... đến đây... làm gì ấy nhỉ?

Draco tủm tỉm nghiêng người nói vào tai cô:

- Có phải đến đây tìm chồng hay không?

Hermione nghe xong im lặng một lúc, cuối cùng lại hơi gật gật:

- Ò, đúng thế... tên khốn nạn đó... anh có thấy anh ta đâu không?

-...

Này... sao mà như sắp mất nốt chút thần trí rồi. Y có chút sốt ruột, ý thức ở thực tại này lâu sẽ bị ảnh hưởng, cứ để như thế đến khi về thực tại thứ nhất sẽ thành điên điên khùng khùng mất. Thở hắt ra một hơi, y đưa tay qua sau đầu gối Hermione, bế cô lên đi về hướng phủ công tước, nhưng mà đường đi quả thực rất ngắn, không gian lại rất bo hẹp. Hermione chỉ mơ mơ hồ hồ thấy y đưa mình đi đâu, lại cảm thấy y đưa cái gì cho mình.

- Mau ngậm lấy.

- Hả? Lá ngón sao? Mị chưa muốn chết mà...

- Cô nói cô không muốn chết, nhưng cô đang ở âm phủ đó, nào há miệng ra.

- Vậy tôi chết rồi sao? Chết rồi thì sao còn ăn được nữa?

Người bình thường láu cá lanh lợi không ngờ cũng có ngày như thế này, y không khỏi đỡ trán. Cũng không biết qua bao lâu mới cho Hermione ngậm lấy viên thuốc kia. Chờ đến một lúc lâu sau vẫn chẳng thấy có thêm hiện tượng gì, y tưởng mình nên bỏ cuộc, sau lại thấy Hermione nhẹ giọng hỏi:

- Anh tính làm gì? Làm thế nào mới quay lại được thực tại thứ nhất?

Đôi mắt y chợt như ánh lên bóng nước, mừng rơi nước mắt:

- Phu nhân, nàng xong cơn rồi ư?

- Thứ anh cho tôi uống là cái gì?

- Không có gì, nhưng giúp cô tạm thời ở lại đây được thêm một ngày nữa.

- Một ngày? Trong một ngày đó không thoát ra được sao?

- Là cô tự chạy vào, giờ lại đòi về? Phụ nữ thật khó hiểu nha. Tôi còn chưa biết cô chạy theo tôi làm gì đó.

Hermione im lặng nhíu mày... Đại khái không phải là không muốn trả lời mà chỉ là không biết nên trả lời như thế nào. Lúc trước cô cũng không có cái tính sân si, nếu là y đi đâu cũng kệ. Song cũng chẳng hiểu một khắc kia thế nào, y vén tóc cho cô lại bỗng cảm thấy như trong lòng có tiếng sóng ầm ĩ vọng về từ vạn kiếp xa xôi, tựa như ly biệt, tựa như tan thành mây khói. Mất ý thức, chạy theo, đến lúc gặp được rồi lại cảm thấy thần trí của bản thân ngày càng mơ hồ, mình là ai, thân vị ai, sinh vị ai, tử vị ai cái gì cũng không rõ. Trong giây phút mơ hồ, có lúc sẽ cảm thấy mình là hoàng hậu của kiếp trước, có lúc lại là công tước phu nhân của kiếp này. Cách biệt nhưng lại hợp nhất, cuối cùng vẫn là bản thân cô, nhưng không sao kiểm soát được.

Lé tránh câu hỏi kia, cô ả bất đắc dĩ hỏi ngược lại:

- Anh nói đây là thực tại thứ hai, vậy rốt cuộc có bao nhiêu thực tại?

Draco gật gật đầu:

- Rất nhiều, là những thực tại song song.

- Không đếm được vậy sao nói đây là thực tại thứ hai?

- Vì nó gần với thực tại chúng ta đang sống nhất. Tuy là gần, nhưng không phải ai đang sống sờ sờ cũng chui vào được. Đa số nếu có vô tình lạc vào thực tại này khi đang còn sống sẽ có cảm giác như cô vừa rồi, nhưng chỉ diễn ra trong một khắc liền bị kéo về thực tại thứ nhất. Nhưng vừa rồi cô không về được, cũng không ở lại được vì thế liên tục có cảm giác như đang lênh đênh trên thuyền, như trôi dạt.

Hermione có chút ý thức sẽ có cảm giác thận trọng hơn, bỏ qua ý hỏi tại sao y cũng là người sống sờ sờ vào được thực tại này nhưng vẫn điềm nhiên như không, cô cân nhắc trong lòng, ra miệng vẫn là:

- Nói như vậy thực tại này luôn cố đào thải những kẻ không thuộc về nó, vậy tại sao tôi không về được?

- Vì có người nhốt chúng ta ở lại.

Có người nhốt được kẻ khác trong thực tại song song, vậy người kia phải là loại nhân vật tầm cỡ như thế nào, Hermione mơ hồ bấm nhẩm trong lòng. Đời này đối phó với mấy kẻ như Zabini cũng đã thực sự khiến cho cô phí tâm tư, nếu còn đắc tội với loại người ẩn danh kia nữa thì đúng là sợ mạng mình dài.

- Vậy làm sao để về?

Draco lắc lắc đầu:

- Hắn có chuyện muốn nói với tôi, vốn chỉ có tôi vào, không ngờ cô cũng đi theo được.

Draco đứng lên, kéo cánh tay cô lên, nhẹ nhàng bảo:

- Đi thôi, chúng ta gặp hắn.

Mặc dù sau khi đã uống thứ y đưa, Hermione đã không còn cảm giác khó chịu nữa nhưng y vẫn luôn nắm tay cô rất chặt như thể không để lạc mất. Lượn qua mấy vòng, từ phủ công tước, sau lại là đại điện, thành lũy đổ bóng đều chói chang như ánh nước trên hồ. Đi đến chừng hết nửa buổi, Hermione xác định nơi đây thực ra như một huyễn cảnh.

Càng đi càng nhìn thấy có những thứ rất mơ hồ, thậm chí người người qua lại ban đầu vẫn còn rõ ràng quần áo trên người họ là màu gì, kiểu dáng thế nào, sau đôi lúc lại cảm thấy những người đó chỉ là những bóng đen không hoàn chỉnh. Thậm chí có những nơi như thể bị bo hẹp lại hơn so với thực tại kia. Như thể quang cảnh nơi đây là do ký ức chắp vá mà tạo thành vì vậy sẽ có những chỗ thực không rõ ràng, nhưng sẽ có những chỗ chi tiết đến độ dựng tóc gáy.

Sau cùng khi đã vào đến cung điện, Hermione mới thực sự ngỡ ngàng. Dẫu sao tốn đến bao nhiêu năm nhìn chằm chằm chỗ này, sau lại cũng có đoạn thời gian sống ở đây, làm sao cô lại không quen thuộc. Nhưng ngỡ ngàng ở chỗ chính là cô trông nơi này thực sự xa lạ. Từng hoa văn trang trí, thảm trải lông thú đến vàng kim lấp lánh, cách bài trí ở đây hoàn toàn xa lạ. Nếu không vì đã một đường tự mình tới đây, cũng sẽ không tin đây là nơi mình đã từng gặp qua.

Draco vỗ vỗ mu bàn tay cô, khẽ bảo:

- Hắn già rồi, mấy thứ này ở thời chúng ta đã trở thành đồ cổ. Nhưng trước mặt hắn, tốt nhất là đừng nhắc đến thời gian hay tuổi tác. Người già khó tính.

Y vừa nói trên đại điện đã xuất hiện một người ánh kim lấp lánh, lăng la tơ lụa như thác chảy, áo bào đỏ thẫm như bỉ ngạn, thân cao dáng trường. Hắn có một bả vai không quá lớn, nhìn qua không rõ phong trần, hệt như một thiếu niên mười bảy mười tám, tóc tai đen nhánh, không rõ dung nhan.

Draco vừa thấy hắn đã cười hì hì bảo:

- Ài, hoàng tử ngươi không có phẩm vị. Style này của hai trăm năm trước, giờ người sống đã đổi sang cắt moi hết rồi.

Không biết người vừa rồi nhắc cô không nên nói đến thời gian tuổi tác là ai... hermione chỉ nhìn y một cái rồi lực chú ý lại tiếp tục đổ dồn về người kia. Hắn đứng quay lưng về phía hai người họ, rất điềm nhiên, rất có tư thái. Người này có khí độ, nhưng không rõ ràng như bậc đế vương có. Draco cũng gọi hắn là hoàng tử, vậy hẳn chưa từng phong vương. Có rất nhiều thông tin không xác thực lắm hermione có thể vô hình đoán ra được. Ví như "hai trăm năm trước", ví như " người sống bây giờ ". Tất cả đều mơ hồ không rõ ý tứ, nhưng lại ẩn ẩn vô vạn hàm xúc.

Đương chừng suy nghĩ, cô nghe người kia thở dài một tiếng rất mảnh. Tiếp sau đó lại là một giọng nói trầm thấp, rất êm, rất nhẹ, nhưng đủ lực:

- Phải, ta già rồi.

Kế đó, không để Hermione phải chờ lâu, hắn quay người. Cô ả nhìn thấy rõ ràng từng gợn sóng trong lòng. Áo bào đỏ rực uốn lượn, vai như cành trúc lay động, bên kia tóc mai lộ ra một ánh vàng rực rỡ. dần dần những đường nét ấy càng trở nên rõ ràng. Trên gương mặt người kia phủ phục một chiếc mặt nạ vàng kim vỡ nát, chỉ mơ hồ nhìn ra nơi khe nứt ánh mắt xanh thẫm xa xôi, đặc biệt chói mắt một bên góc mặt nạ đã vỡ đi một khoảng lớn, lộ ta bên sườn mặt cong thẳng nhu hòa, nước da trắng lụa, càng thêm khóe môi khẽ cười, như rượu xuân ủ dưới năm tháng xa xăm không nhớ rõ.

Hermione nghe được bên tai tiếng Draco khẽ cười, có chút kính phục gọi nhẹ một tiếng:

- Hoàng tử Josephus.

Vậy mà lại là hắn... vị hoàng tử ngàn dân ca tụng kia, vị hoàng tử trong như giếng ngọc, khiết như băng xuân năm ấy...


*** 

Dành cho bà con nào không nhớ thì Josephus là cái ông mà đã nhắc ở chương " Thiên đăng nguyện"- ổng được con dân ca tụng là anh hùng nghĩa sĩ, thế thoi :)))

CHÚC BÀ CON NĂM MỚI VUI VẺ :))

Thế là lại sắp được một năm, chạy cong đít để đi đến đoạn chính mà còn kết truyện nào...

Con đường này dài quá, cho ta tí động lực nào :'((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro