Ài ngồi 30' nhưng không nghĩ ra title, cmt đặt tên nào các bạn nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione đương ngồi trên ghế bành, cực kì nhàn tản gạt mấy bọt nước trên miệng tách trà. Bên cạnh lại có âm thanh nhàn nhạt khẽ rung động.

- ... Nhị hoàng tử vốn nổi bật nhất tài cưỡi ngựa đấu thương, nói một câu té là té, chẳng khác nào cá chết đuối trong nước.

Draco vừa nói, ánh mắt lại vẫn không rời đôi mi cong đang khẽ che đi một nửa miệng giếng cổ sâu thẳm mịt mờ. Mũi giày y cũng không nhịn được nghịch nghịch tà váy Hermione, đong đưa khe khẽ. Cô lại vẫn mặc kệ mấy cái hành động mờ ám của y, buông tách trà hỏi:

- Vậy theo Đại công tước ngài thì chẳng lẽ việc nhị hoàng tử ngã ngựa không phải là tình cờ?

Draco nhướn cái thân dài ngoằng, chống cằm áp sát vào Hermione, nhíu nhíu mi, miệng lại vẫn tươi cười rạng rỡ nói:

- Ta cũng không có nói thế. Biết đâu chừng ngài ấy đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, nghịch ngu nhiều bị cái ngu của mình phản lại thì sao?! Vạn nhất còn hơn nhất vạn.

Hermione nhướn môi:

- Cũng chưa thấy ai nghịch ngu mà khéo đến vậy, vừa hay bá tước Killian trở về đem theo mớ bằng chứng chưa tra hết ngọn ngành ấy được mấy hôm thì ngã què chân.

Mớ bằng chứng kia nếu là đem đi tra xét luôn, hẳn là phải tìm được cái gì đó ở chỗ tam hoàng tử. Song đương chừng tra xét lại bị vụ việc kia làm cả làng trên dưới đều thác loạn một phen. Thế này không khỏi làm người ta nghĩ nhiều một chút.

- E là có người cũng muốn hướng tất cả chúng ta theo hướng đó.

Y càng nói, cả người lại càng áp sát đến, như con con đỉa mà vươn ra bám chặt lấy cổ tay Hermione.

- Tam hoàng tử này nếu não không bị hỏng thì hẳn là có người nhân lúc y đang tay chân luống cuống thêm dừa vào lẩu.

Draco chớp chớp mi, lần này không ngồi không nữa mà vòng qua đằng sau bám trụ lấy cô ả, cả lồng ngực dán lên người cô. Khe khẽ thở ra một hơi đâm xuyên qua vành tai cô lạnh toát. Y "Ừm" một tiếng, rồi giả vờ ngái ngủ ngục lên xương vai Hermione khiến cô ả đương trường huých nhẹ một cái đem cái cằm tiêm của y đụng mạnh lên vai mình.

Y kêu lên một tiếng lại cúi đầu ủy khuất:

- Vết thương lại rách ra rồi nè.

Hermione vẫn không thèm quan tâm nói:

- Anh đau qua đường Bluetooth à? Tôi đánh vào cằm, vết thương ở ngực lại rách. Vậy hẳn đánh vào bụng thì chỗ bên dưới rách nhỉ?!

Draco híp mắt, răng rít ra mấy tiếng khẹt khẹt:

- Phu nhân không muốn đẻ con sao. Làm như vậy nhà chúng ta tuyệt tử tuyệt tôn đó.

Nói xong thấy cô ả vẫn như thường cầm quyển sách ra vẻ tri thức mà lật lật một hồi bèn bĩu môi mắng thầm một tiếng "nữ nhân sắt đá".

Cuối cùng cầm cái bàn tay thuôn dài của cô, nghịch nghịch một trận, nhìn thấy cô ả vẫn cầm nguyên quyển sách, mặc cho y thích làm gì thì làm. Y nắn từng đốt tay nho nhỏ một lúc, lại gian lanh nhìn liếc Hermione một cái.

Chỉ lát sau Hermione đã cảm thấy trên đầu ngón tay ẩm ướt, thoáng ngẩng lên nhìn y một cái, thoạt tiên là bàng hoàng, sau lại là có chút vội vã.

Trên băng vải trắng muốt đã cuốn cẩn thận sạch sẽ lại xuất hiện những vệt đỏ từ từ thấm ra hệt như vết mực loang trên giấy da. Vết thương kia vậy mà thực sự rách ra rồi. Hermione xoay mình lấy đồ sơ cứu, vừa hay gỡ băng gạc xuống xong lại bị y cầm lấy tay... dùng móng tay cô cứa vào vết thương dưới ngực mình. Chỉ nghe máu rỉ ra trên đầu ngón tay đậm nét – Hermione liếc lên đụng vào ánh mắt y. Chỉ thấy trong mắt kia vĩnh viễn tồn tại một loại tươi cười khó nói rõ. Tựa như vui sướng, song tựa như giễu cợt.

Nghĩ đến vết thương này...

Hôm đó mang tiếng Hermione đi tìm hai cha con họ, trên thực tế bước ra cửa đã thấy y nhe răng trợn mắt chờ sẵn như chỉ chờ có thế. Biết mình bị hớ, vốn dĩ là định trở về, cuối cùng nghe được y nói một câu đành phải lóc cóc chạy theo. Y nói:

- Cô mà về thì đến chương một ngàn lẻ một vẫn chưa kết truyện được đâu.

-... vậy anh bảo tôi đi đâu?

Draco nhấc lên hai bước dài, ôm theo đứa nhỏ tương đồng trên tay lại rất mỹ lệ, cười bảo:

- Hôm nay chúng ta đi hội.

Thấy Hermione không có thêm ý kiến gì y đành cười ủy khuất:

- Phu nhân, chúng ta cũng lâu rồi không có hẹ hò.

- Hẹn hò?

- Đúng thế, chi bằng hôm nay chúng ta nhân cái đại tiện...

Hermione định từ chối, sau cảm thấy đứa nhỏ kia từ lúc sinh ra đến giờ vẫn luôn bị nhốt trong cái lồng nhỏ, quanh năm suốt tháng cũng chỉ có vài ba người đơn bạc lượn qua lượn lại trước mặt. Cảm thấy hôm nay để nó đi cũng là một cơ hội tốt bèn gật đầu, đưa tay ra tính ôm lấy nó từ tay y.

Draco rất nhanh đã tránh đi, y cười híp mắt, lông mi cong vút như quạt bạc:

- Không được, con khỉ này là bùa hộ mệnh của tôi, cô ôm nó đi rồi, tôi lấy gì uy hiếp cô?!

Hermione nhìn nhỏ, cũng không có ý quấy khóc lắm, cũng đỡ nhọc lòng. Cô cảm thấy bản thân còn nhiều việc để quan tâm hơn là so đo với hai tên tiểu quỷ cộng vào cũng chưa ngóp nửa tuổi mình. Chờ đi theo hai người họ đến lễ hội rồi vẫn luôn đóng vai quần chúng xem y khua tay múa chân trước mặt thằng nhỏ, chỉ cho nó thấy đó là cái gì, kia lại là cái gì. Vẻ mặt Scorpius cũng không khá hơn cô ả lắm, cũng là chung cảnh ngộ bị dẫn đi mà vẫn chẳng biết nên làm cái vẹo gì. Trong đó xem chừng chỉ có y là khoái ý dạt dào, ôm theo con nhỏ vẫn không quên đi tán gái.

- Tiểu thư, táo này bán sao đây? Có thể nể mặt mỹ nam tử bán chịu được không? Đợi sau này tiểu soái ca này lớn nhất định lấy thân báo đáp.

Có lẽ không biết lão cha đang có ý định bán mình lấy mấy quả táo xanh, tiểu quỷ vẫn rất hồn nhiên với lấy mấy quả táo xanh tròn tròn, đầu quay đi quay lại tìm bóng dáng Hermione, cuối cùng hướng quả táo đến phía cô.

Hermione nhìn ánh mắt tròn xoe của nhỏ, hai bàn tay be bé đang cố gắng với đưa cho cô một quả táo, trong lòng chợt chảy qua dòng nước ấm, hơi nước bốc lên mịt mờ, bọt nước tung tóe. Năm đó đứa nhỏ cũng đưa cho cô một cái bánh. Dáng hình nó đã lớn hơn, nhưng vẫn nhỏ gầy như thế, giọng nói non nớt thành khẩn:

- Mẹ ăn đi.

- Ta không ăn.

Nó do dự một hồi, bẻ nhỏ miếng bánh:

- Mẹ một nửa con một nửa.

- Con bẻ lệch rồi, phần này của ta lớn hơn.

- Đúng vậy, người phần lớn, con phần nhỏ.

- Tại sao ta lại được phần lớn hơn?

- Vì con bẻ lệch thôi.

Câu trả lời vòng vo chẳng đến đâu, thế nhưng qua những tháng này gió yên sóng lặng, chờ đến khi hai người họ lưu lạc nhân gian dưới mái tranh ọp ẹp, gió lạnh thét gào bên song cửa nát. Bánh ngọt thay bằng bánh bột ngô khô khốc nuốt cũng chẳng trôi đến họng, kẹt cứng ở cuống lưỡi, cô vẫn nhận được nửa phần bánh lớn hơn từ đôi tay mảnh khảnh ốm yếu. Cô nhìn đôi môi bong chóc của đứa con trên giường, đôi mắt nó thanh tỉnh lắm, thanh tỉnh đến mức cô sợ rằng đau khổ hai người trải qua đó là sự thật. Chỉ sợ như kẻ cận kề cái chết đã minh bạch nhân sinh, thanh tỉnh đến mức cam chịu, cam chịu phận côi mệnh yểu.

Hôm đó cũng là một câu nói " Con bẻ lệch rồi" rồi chẳng còn bao nhiêu sức lực, nhét lấy miếng bánh khô cứng nhỏ hơn kia vào trong miệng. Hermione không dám khóc, bất an trong lòng lúc thổi bùng lên, rồi lại điên cuồng quằn quại, cô sợ nếu bản thân khóc, khóc ra nước mắt thì bất an ấy sẽ thành sự thật. Tối đó cô ả ôm lấy nhỏ, gió lạnh bên ngoài nghe ra buốt giá, mảnh chăn ngập mùi ẩm mốc phủ kín lấy thân ảnh nhỏ nhoi của hai người. Chóp mũi cô cay đến phát nhức, nghẹn ngào thì thào:

- Đợi con khỏi bệnh, chúng ta sẽ đi chơi hội nhé.

Hermione nghe được tiếng thở nho nhỏ trong lồng ngực, như gắng gằn ra tiếng " ừm" song lại hụt mất. Cô không nói thêm gì nữa, cũng chỉ cảm thấy thân nhiệt trong lòng ngày càng bạc nhợt, rồi bên tai cũng chỉ còn đơn bạc một tiếng tim đập. một tia sinh khí cuối cùng cũng đã bị tiếng gió gào thét gột sạch. Cô ả nhẹ giọng tính gọi đứa nhỏ trong lòng, phát ra đến họng lại chỉ còn nghe được tiếng khàn khàn khản đặc nghẹn ngào nức nở, như van xin:

-... Con à...

Lệ nóng thay huyết nhục đổ ra trước mắt, cô ả ôm lấy cái xác lạnh lẽo phát cứng mãi vẫn chẳng để thân nhiệt của cô làm ấm lên. Đôi mắt cô ả trợn trừng nhìn ánh sáng lọt qua khe cửa nhỏ như hạt đậu, nhìn nó chằm chằm đến khi nó hóa thành ánh sáng trắng lạnh. Trời đã sáng, tiếng thở bị gió thổi tạt đi, cùng với lời hứa đêm ấy hai mẹ con cùng nhau thủ thỉ.

Đẩy cửa bước ra ngoài, bên ngoài quá lạnh, cũng quá sáng, khiến cô ả nheo mắt lại. Lệ đã khô, đêm đã tận – ngày hôm đó cũng là ngày cô trở về hoàng cung, nộp mạng cho đám người nhân mô cẩu dạng, như dâng lên bằng hai tay, như chấp nhận, như cam chịu mặc lên ngoại bào hoàng gia, chết trên sàn đất lạnh lẽo. Tinh mơ hôm ấy, đôi mắt cô cũng trong trẻo, cô thấy nắng vàng – nhưng rõ ràng toàn là tuyết lạnh, cô thấy hoa nở - nhưng là cây khô, cô nghe tiếng chim ca – nhưng là tiếng rì rầm của phường gian sảo. Họ bàn về một phế hậu mặc áo mũ trang nghiêm, bước đến đại điện như một dã quỷ.

Bấy giờ cô cũng có được một đôi mắt thực thanh tỉnh, thực giống đứa trẻ tối qua nằm trong tấm chăn rách đưa cho cô nửa phần bánh lớn hơn. Cô thanh tỉnh để thấy được từng nét mặt vui sướng, từng câu bàn bạc hoan hỉ, thấy được trong cung bày từng tấc đồ cưới, thấy mỹ nhân đẹp nhất thiên hạ đứng trước mắt, đôi mắt bồ câu cong cong ánh nước. Thấy nam nhân áo miện vàng kim. Trên đài cao, họ rống giận:

- Hermione Granger...

Hừm, thật lâu rồi không nghe thấy cái tên này, cái họ này.

-... ngươi đã biết tội?

Ừm, ta biết tội của mình rồi... tội ta là tin lấy các người... tội ta là yêu lấy các người...

Ngỡ rằng đến cuối bản thân vẫn sẽ thanh tỉnh như thế, vậy mà khi bị tra tấn xác thịt, gãy lìa tay chân, đột nhiên trong lòng lại có loại cảm giác không cam lòng. Nhân sinh khổ đoản – cuối cùng lại như một vòng luẩn quẩn, vạn kiếp bất phục..

Trước mắt cô lần này vẫn là đứa trẻ đó, ngón tay nho nhỏ bọc lấy táo xanh. Nắng chiếu xuyên qua bả vai cô thành cái bóng đen bén nhọn, da thịt bỏng dát nhưng sống như lạnh lẽo cứng đờ.

Draco bấy giờ mới ngước đôi mắt phượng, nhìn đến gương mặt sương lạnh rã rời mới hơi nhăn nhăn mi tâm:

- Hermione?

Hermione nghe được tiếng gọi, bấy giờ như mới được kéo lên từ giếng nước, hổn hển cùng sợ hãi nhảy thoáng qua gương mặt, sau lại do ý thức mạnh mẽ áp chế lại khiến khuôn mặt càng trở nên trắng bệch. Draco lập tức thu lại điệu cười lả lơi, đuôi mày hơi giật:

- Cô cầm theo thứ gì?

Hermione lắc lắc đầu:

- Không có, lúc đi chỉ chỉ nghĩ đuổi theo hai người, không mang theo gì cả.

Sau nghĩ chắc y bị vẻ mặt kia của mình làm sinh nghi đành bổ sung thêm:

- Sáng giờ đi lại hơi nhiều, có chút mỏi chân thôi.

Draco dĩ nhiên không có vẻ mặt như đã tin tưởng, nhưng vẫn cứ gật đầu dẫn hai người đến gần bồn nước gần đó nghỉ chân. Hermione bấy giờ mới nhìn thấy ảnh mình phản chiếu qua mặt nước khóe mắt đuôi mày của mình đã phát lạnh, cứng ngắc như thất thần. Chờ ngồi xuống điều chỉnh lại nét mặt đã thấy có bông hoa nhỏ trắng sứ rung rinh trước mắt. Draco tươi cười rạng rỡ đưa cho cô một nhánh hoa nhỏ:

- Không thấy đâu có violet, cầm đỡ đi sau này sẽ bù lại cho cô.

Hermione đứng hình một khắc mới chịu mỉm cười:

- Tôi không phải trẻ con, lấy cái này ra không dễ dụ được đâu.

- Hái trộm thôi được, không có ý gì cả.

Nói rồi đưa tay nên môi giả vờ thần bí liếc cái sạp hoa. Giờ có nói y là Công tước gì gì đó cũng chẳng ai tin, chỉ giống như một thằng ranh con khôn lỏi. Y nhét bông hoa vào tay cô, bấy giờ Hermione mới nhận ra thế mà hôm nay thực bất thường. Thông thường là tay y sẽ thực lạnh, lạnh đến độ muốn đóng một lớp băng mỏng trên da, ấy thế nhưng hôm nay tay y lại ấm áp lạ kì, ngược lại xoa dịu được đầu ngón tay thất huyết trắng bệch lạnh ngắt của cô ả.

Chợt lúc này đã nghe thấy đằng xa tiếng kèn trống ca vũ bắt đầu thùng thình vang lên, yến anh cười nói vui vẻ chạy tới chạy lui. Hermione hoàn hồn nhìn y, đã chợt thấy y tươi cười lạnh lẽo.

- Phu nhân, ta có việc, nàng về trước đi. Chó con, dẫn người về...

Hermione chợt thấy đằng sau mình thình lình xuất hiện giọng thưa trầm trầm, quay đầu nhìn đã thấy không biết tự bao giờ tên David kia đã xuất hiện, thậm chí còn rất nghiêm chỉnh, không có bộ dáng giằng co ta sống ngươi chết với chủ tử nữa.

Draco đưa Scorpius cho cô ả, gió thổi lật bay lọn tóc ánh vàng của Hermione, nhưng cô đang ôm đứa nhỏ, lại còn đang suy tính trong lòng, không có tâm tư gạt lên, cứ thế để nó phất bay trên gương mặt.

Này là chuyện gì? Cô ả cảm thấy được rõ ràng điều bất thường. Y đòi đi cùng hai người họ, đến cuối cùng lại đuổi cả hai về. Thực sự rất không đúng, như cảm thấy thực bất an, cô ả chợt nhìn lại cành hoa đã bị động tác bất thình lình đưa Scorpius cho cô mà làm gãy, như một điềm báo, Đang tính hỏi y gì đó, ngẩng đầu lên chợt thấy Draco động tác ôn nhu chậm rãi vén lọn tóc kia của cô lên, nụ cười trên gương mặt lại trở lên xa lạ:

- Hoa hỏng rồi, lúc nào kiếm cái khác tặng cô.

Hermione ngẩn người, đến khi tỉnh lại thì chỉ còn thấy thân ảnh cao dài đã chui vào đám đông hò reo ầm ĩ. David theo lệnh, cúi đầu cung kính cẩn trọng nói với Hermione:

- Công tước phu nhân, thỉnh ngài cùng ta trở về.

Hermione vẻ mặt an tĩnh nhìn hắn, như thể đã đồng tình chấp nhận, còn cố ý đưa Scorpius cho hắn bế. David thở phào trong lòng, còn nghĩ đôi mẹ con này sẽ còn tính làm loạn một trận đòi hắn giải thích này kia, không ngờ chỉ đơn giản như thế. Hắn ôm lấy Scorpius cẩn thận chỉ như một tên hầu bình thường. Đang vướng bận thêm đứa nhỏ lại nghe được Hermione nhanh như cáo đỏ đã ở trong đám đông nhẹ giọng vọng lại:

- Ngươi đưa nó về trước, ta tìm y.

- Khoan đã phu nhân... Phu nhân... Ài con mẹ nó vợ chồng nhà này... ài tức chết lão tử tức chết mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro