Nhà tôi ba đời ngu văn, đừng giục viết nữa!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm hôm sau, Hermione mở mắt đã thấy y đăm đăm đưa bàn tay lên tự nhìn. Chằng mày nhíu lại như có chuyện gì nghiêm trọng lắm. Mắt y rực lên màu xanh ánh bạc. Vẻ mặt khó hiểu này quả là hiếm lạ.

- Sao thế?

-... Không có gì. Chỉ là...

Y đăm đăm một hồi cũng chẳng nói hết câu, chỉ chằm chằm nhìn tay mình:

-... cô bóp nát tay tôi rồi. Đúng là vợ tôi người phụ nữ lực điền vai năm tấc rộng thân mười thước cao.

Hermione nhíu chặt mày, à hóa ra mày chọn cái chết. Cô thúc ngay mạn sườn y, thấy Draco á lên một tiếng điệu chảy nước.

- Ưm, vũ thê.

Bên ngoài sớm đã có người chờ, chỉ có hai đứa bên trong là vẫn đỏng đảnh thay đồ. Mãi lúc sau mới thấy cả hai bước ra khỏi phòng. Hermione lại rẽ sang hướng phòng Scorpius, thằng nhỏ ít nhiều cũng đã được gần một năm tuổi, có điều cái gì cũng chậm phát triển, tính cách lại càng ù lì. Kiếp trước cô còn cho rằng do hồi bé không cho nó tiếp xúc nhiều với người khác, đến khi lớn lên mới thu mình như thế. Kiếp này rút kinh nghiệm, thường không có chuyện gì vẫn luôn để vú em dẫn nó đi chơi, cho nó nhìn ngắm thế giới – thế mà cũng chả ăn thua.

Trẻ con sinh ra không phải đứa nào cũng giống đứa nào sao? Nhưng hình như sai rồi, nếu giống nhau, tại sao vẫn có những đứa trẻ mang trong mình ngay cả những cái tên là hận là thù bao hàm cả những bế tắc quẩn quanh của cha mẹ chúng--- nó phần nào mang theo tính cách của cha mẹ chúng, và cũng định sẵn một số phận, như một cái họ cố định, như một cái tên trói buộc---

Hermione bế đứa nhỏ ra vườn, không dùng đến vú em nữa, cô tự ẵm nó quanh quẩn trong vườn. Draco sớm mở mắt đã chẳng biết chạy đi đâu rồi, đến khi quay lại đã thấy hai mẹ con đã đi xong mấy vòng.

Scorpius có một đôi mắt xám tròn, nó mang một màu xám ảm đạm khiến ai nhìn vào cũng thấy vẻ buồn man mác, vẻ tinh khiết của nó lại thành thương tâm. Không biết có phải do cô tự đa tình hay không nhưng cứ mỗi lần nhìn vào đôi mắt ngây dại ấy lại cảm thấy như đang bị chất vấn – chất vấn ả tại sao lại bắt nó đi, chất vấn ả sao lại ác độc, cũng là chất vấn cha mẹ nó đâu rồi.

Nhỏ túm lấy cái lá cây bên cạnh, chẳng nói chẳng rằng cố kéo lấy nó cho bằng đứt. Cành cây bị nó kéo ngả nghiêng – rồi bứt một tiếng, lá cây đứt lìa, cành đung đưa bắn lên mặt nó mất hạt sương sớm lạnh ngắt. Nó ù lì nắm lá cây, dụi mặt vào cơ thể ấm áp của Hermione.

Cũng chỉ một thoáng, cô cảm thấy lòng mình chợt lóng lên. Cảm giác gương mặt nhỏ bé đang ôm lấy mình ỷ lại chỉ khiến lòng cô mềm nhũn. Thứ xúc cảm này từ trước đến nay cũng chỉ có đứa nhỏ đem lại cho cô. Kiếp trước bởi không có con, cô luôn đem nhỏ trong lòng xem là con ruột, đến khi nhỏ chết đi, cô như mất mọi thứ, sau cùng là cảm giác hối lỗi. Có lẽ nếu nhỏ không sống với cô, có lẽ cũng sẽ chẳng bị hại chết sớm như vậy.

Từ phía xa, Draco đưa đôi mắt chế giễu nhìn đứa trẻ ngu xuẩn, chỉ cảm thấy nếu nó thực sự là con mình, nhất định sẽ bất hạnh lắm đây. Y chạy tới gần hai người, tay còn không quên cầm theo cái cánh ve.

- Chòi oi con ngoan chơi gì đó cho bố chơi với nào.

Nói là bố già, gương mặt lại tà ác đến phát khóc, giọng nói lại như thể thân lắm khiến thằng nhỏ có thiên tính – biết nên tránh xa ông bố yêu nghiệt này ra. Nó quay phắt đầu chẳng thèm để ý đến nụ cười cứng đờ trên gương mặt lão cha nó. Draco mặt mũi cứng đờ, nhìn Hermione vỗ vỗ lưng nhỏ như an ủi, lại quay sang nói y:

- Xem đi sống lỗi quá rồi đó đến con cũng chẳng dám nhận thành ông già nó kìa.

Ái chà, ranh con mất nết.

- Tôi nào có sinh ra thằng con nào thế này. Mặt như con khỉ con, lại còn có biểu hiện của sự giật lag nhẹ - rõ ràng là khỉ chưa tiến hóa hết.

Hermione không để ý đến y nữa, tính đưa nhỏ đi loanh quanh đâu đó. Lúc này Draco sải chân bước theo, đặt vào lòng bàn tay ả thứ cánh ve mỏng manh vẫn luôn khéo léo cầm trong tay.

Cô hơi chau mày --- này là ý gì?

Chưa để cô mở miệng hỏi ra, y đã tự đáp:

- Hôm trước nghe cô nói mùa hạ muốn tìm lấy mấy cánh ve, hôm nay tiện tay lấy về một cánh.

Nói là tiện tay lấy về một cánh thực cũng chẳng phải dễ. Vừa qua mùa đông, thứ này chưa cần nghĩ cũng biết là không phải loanh quanh bên ngoài là kiếm được. Bất quá cũng chẳng đến mức hiếm lạ gì.

Nhưng cô cũng thực cảm thấy nên để lại cho y một lời cảm ơn đi. Hôm trước ở trong cung tán dóc cùng hoàng hậu, có vô tình nhắc đến muốn kiếm mấy cánh ve làm chút đồ chơi, xong cũng chẳng còn nhớ nữa. Lúc này nhìn thấy cánh ve mỏng manh giữa nắng hanh chuyển mùa mà phát ra thứ màu sắc sặc sỡ êm dịu mới chợt nhớ ra.

Nếu là trước kia cũng sẽ chẳng có ai vì một câu nói bâng khua của cô mà thực sự để được trong lòng. Ả chợt tự giễu. Chín năm cô ả cống hiến hết mình, hi vọng đổi lại được thứ gì đó --- đại khái ngay cả thương hại cũng được đi--- nhưng mà cái gì cũng không có. Ngược lại chỉ là một vài câu qua loa cũng được người dưng nước lã đụng mặt nhau vài ngày cho lấy miếng cơm trắng.

Lòng cô chỉ dâng nét hoài niệm cùng tiếng thở dài. Ngay từ đầu đã cố chấp – có lẽ vì cái tội này cô ả mới bị đẩy đến bức đường ấy --- chung quy vẫn là tự mình hại mình. Nuôi thật nặng tâm tư, cuối cùng lại hung hăng ném thẳng nó xuống chân mình như đá cứng.

- Ơ mây dinh gút chóp anh. Nhưng có phải công tước ngài nghèo quá hay không? Một cánh này sao mà đặng?!

Draco nhe răng vuốt trắng xóa:

- Phải tiết kiệm tiền cho vợ con, tương lai còn nhiều việc phải dùng.

- Khai đi có phải anh sắp phá sản rồi không?! Nói một tiếng còn chuẩn bị trước đơn ly hôn.

- Nhà tôi ba đời bị giàu có, lấy đâu ra chuyện phá sản. Vậy nên an phận ở chỗ tôi hết đời đi.

Hermione nhấc khóe miệng, mi mắt cong vút chợt bị nắng làm cho mờ ảo. Tản bộ đã mấy vòng quanh vườn, nghĩ chắc cũng đủ - chỉ thấy nếu là một đứa trẻ, ắt hẳn thích đi đây đi đó một mạch chứ không như kẻ lão thành như cô chỉ quanh quẩn một chỗ cũng thấy thoải mái.

Dẫu đoán Scorpius cũng đã chán nhưng đôi chân hai người vẫn bất giác lượn lại một vòng lớn quanh hoa viên.

- Hôm nay chuyện bên ngoài thế nào?

Draco tìm cách dụ dỗ Scorpius về tay mình – nó vẫn vô tâm vô phế không thấy cha già đang bày trò khỉ để lấy lòng mình – hay cũng như lấy lòng mẹ nó – quay đi ngước lại rồi lại bất chợt ôm lấy cổ Hermione khiến cô thi thoảng lại vỗ vỗ lưng nó một hồi. Thấy con khỉ nhỏ khó dụ, đành thở hắt một hơi rồi trả lời:

- Phản loạn bên đó dẹp xong rồi – mùa xuân cũng có chút ấm lên, bình định coi như ổn thỏa, lão sắp về rồi.

Không đầu không cuối, ngược lại khiến Hermione rất minh bạch. Người sắp trở về mà y nói chính xác là bá tước Killian. Đông qua tuyết tàn, tất nhiên là không còn lo cảnh lạnh chết, đói chết nữa cũng một phần khiến bạo loạn phải đình. Hermione rũ mắt hỏi:

- Bên đó là tử tước Moore tại chức sao?

Draco gật đầu, nói:

- Cánh Tam hoảng tử.

Quả nhiên...

Đương kim hoàng đế có vài đứa con, nhưng cũng chỉ có một là do đích thân Hoàng hậu sinh ra. Thuở nào cũng thế - con không phải đích tử tuyệt không có quyền hưởng thừa kế. Nói luật sinh ra là như thế, nhưng có phải lúc nào cũng thế đâu. Dù không có quyền, thế nhưng nếu không có con đích tử, con thứ lại được bao phe cánh đẩy lên thì cuối cùng vẫn là thừa kế thôi. Giống như đức vua hiện tại, vốn sinh ra cũng không phải là đích tử...

Chỉnh vì thế đích thứ mới xảy ra phân tranh đến gà bay chó sủa. Mà cũng như Zabini kia – vị hoàng tử thứ ba cũng phải có thế lực riêng để mà bợ đít. Mà sau lưng gã chính là phương bắc hay nói cách khác tử tước Moore cai quản phương bắc là thủ hạ của gã. Bạo loạn lần này lại không thiếu công của mấy thứ tham quan khiến lòng dân phẫn giận. Hiển nhiên nếu muốn bình định, nhất định ngài Killian phải bắt mấy con sâu béo trong kho lương này lại – đây cũng sẽ tóm được không ít người của tam hoàng tử bên đó – gián tiếp đối đầu với gã.

Kế này phải nói cũng là do mấy lão hồ ly đứng đầu đại gia tộc ngấm ngầm đưa đẩy. Lần này dù không có trên đường hại chết bá tước Killian – dù ông có bình bình an an về đến nhà - cũng sẽ phải bước qua cái con chó dữ sinh sau đẻ muộn mà hiếu chiến chẳng ai bằng kia.

Draco chắp tay sau lưng, giọng nói chầm chậm:

- Lần này nếu lão bất tử ấy về cáo quan, tôi sẽ nhận phong Đại công tước.

Hermione liếc nhìn y, nắng lên chiếu đến mắt điêu cằm mài rực rỡ như đuôi khổng tước, chân dài bước đi chậm chạp thong dong mà không chút lưỡng lự - chờ lấy bước chân cô bắt nhịp theo mà đồng đều tiến bước như cộng hưởng. Hermione ý thức được điều mà y nói. Dẹp đi một cái thế lực không lớn không nhỏ kia sẽ khiến lâm thời lòng người cảm thấy bất ổn. Như cán cân đột ngột mất đi một quả nặng cho dù biết sau này sẽ cân bằng nhưng tức thời bấy giờ cũng sẽ khiến bát cân rung động một phen.

Việc phong y làm Đại công tước chỉ như một lời tuyên bố chính thức – thế trận đã hoàn toàn trở lại ổn định như lão cha y lúc còn tại thế. Điều này chẳng khác nào nghé con mọc sừng – dẫu biết là tất yếu nhưng sẽ không khỏi khiến mấy lão hồ ly kia sốt ruột một phen, làm mấy lão không dám làm càn. Nhưng cũng từ đó đánh dấu vai trò chính thức của y trong cán cân chính trị.

Hermione bế xốc Scorpius lên một phen. Đứa nhỏ biếng ăn, nhỏ như con mèo thế nhưng nếu ẵm lâu cũng là không chịu được, thi thoảng sẽ cảm thấy cánh tay giữ không đặng, cơ hồ như sắp tuột mất. Draco liếc thấy lại cưỡng ép nhấc nó ra khỏi tay cô. Thoáng cái chân mất trọng lực, nhỏ lại quay đầu thấy cái mặt lão cha đáng ghét đang cận kề, đưa chân đạp đạp một phen, không cho y ẵm.

Trẻ con có thiên tính như động vật – rõ là biết y có ý không tốt nên mới ghét y đến thế.

- Sau này các gia tộc sẽ đề nhòm ngó anh.

Draco cong khóe môi:

- Giờ thì không sao?

Giờ cũng chẳng phải vẫn là như thế sao?! Hermione lắc đầu. Cho dù có hay không cái tước phong kia, trên cơ bản đều như nhau, người ta cứ thấy y là tự nhiên sinh tâm thôi.Chỉ trách đại công tước từ trần quá sớm, để lại y một mình gánh vác... cũng thực chẳng dễ dàng. Dù thông minh đến mấy, chung quy y cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Ngẩng đầu định nói gì đó, chợt thấy hai gương mặt một lớn một nhỏ có đến sáu bảy phần tương tự mà rơi vào lặng yên bất chợt. Quả thực vốn dĩ nhìn qua còn cảm thấy trời sinh ngẫu nhiên người giống người. Song nếu là trực tiếp đặt cạnh nhau thì chính là không sinh lòng băn khoăn mới lạ.

Dẫu biết là trẻ con, tương lai gương mặt sẽ còn thay đổi nhiều. Thế nhưng bản thân cô kiếp trước cũng đã chứng kiến nó lớn lên, cũng đã đem lòng ghi hoặc, thế nhưng vĩnh viễn không thể kết luận, đành luôn để qua một bên. Đến hôm nay đập lên nhãn cầu là hai pho bạch tượng một to một nhỏ - như nhập làm một song lại là hai bản thể khác nhau.

Chung quy để soi ra điểm khác, có lẽ khác nhất vẫn chỉ là ánh mắt. Đôi mắt ngây thơ mang theo hơi sương mờ mịt của Scorpius khác hẳn với cái vẻ đậm nét của y. Cùng một màu xám xanh song giữa đồng tử y lại như sâu hoắm kết tủa không tan được ( nhưng tan tốt trong các dung môi hữu cơ).

Draco chớp chớp cái mi trưởng thành cong vút, nhìn Scorpius mà chớp chớp, thảo mai vuốt ve gương mặt nhỏ tròn lại bị thằng nhỏ chán ghét quay đi. Vẫn rất vô sỉ mà nhéo cái má nhỏ. Cái cằm tiêm vẽ một đường nhòn hoắt, kẽ răng bật ra tiếng cười khen khét như khỉ, y mắng nhẹ:

- Tiểu quỷ, nói xem ông già ngươi là ai vậy?

Thấy nó không trả lời đành quay sang Hermione:

- Nè cô nói xem đó là con ai?

Hermione vừa tan cơn lú lại gặp chú công an, thần hồn nát thần tính im ắng một hồi mới chợt sâu cay đáp:

- Còn không phải con anh sao?!

Này nên hiểu theo nghĩa nào, bản thân cô cũng không lý giải chỉ nghe y giễu một câu:

- Không phải cô nghi ngờ là tôi đi hái hoa đâu rồi trộm đẻ ra cái con khỉ này đấy chứ?!

Hermione nhìn y chằm chằm, không ngờ được lại có thể nghe y nói toạc ra như thế thoáng giật mình. Draco lại dụng công, bày cái nụ cười gợi đòn:

- Tôi đưa nó đi chơi. Tiện tìm xem mấy quán rượu xem mẹ nó là ai, rước về làm vợ kế.

Nói đoạn không chờ cô lên tiếng đã chạy ngay ra ngoài. Hermione hừ lạnh trong lòng một tiếng, quay mình tính đi vào trong. Song vẫn cảm thấy y dẫn nhỏ đi chắc chắn không có bao nhiêu hảo ý, do dự một hồi mới đành quay lại.

- Công tước đi đâu rồi?

Quản gia chợt lau mồ hôi lạnh vừa mới toát ra, tỏ vẻ tự nhiên nói:

- Công tước mới vừa rồi đưa tiểu công tử ra ngoài rồi ạ.

Hermione nhìn vẻ mặt xanh trắng của lão, hơi khó hiểu song cũng chẳng để trong lòng.

- Có nói đi đâu không?

- Dạ không có. Nhưng không có đi xe, hẳn là di loanh quanh đâu đây.

Hermione cảm thấy hay là bỏ đi, tìm được y cũng có làm được gì đâu. Hẳn là đang bày trò gì thôi. Quản gia thấy vẻ mặt lưỡng lự kia bèn nói:

- Chủ tử. Có cần đem người đi tìm?

Hermione ngẩng lên nhìn lão, khẽ lắc đầu:

- Nói với nhà có gì khỏi chờ cơm. Chuẩn bị xe, ta đi tìm y.

Chưa đợi quản gia nói gì, Hermione đã nhấc bước đi, bóng lưng nhỏ gầy mà nghiêm trang, mang theo tư thái bất phàm. Quản gia liếc nhìn rồi cũng đành khẽ lắc lắc, ấy thế mà đã lớn cả rồi...

Thẳng đến tận tối đêm mới thấy hai đứa vác xác về, yên lặng bế theo Scorpius đã say giấc lúc nào. Hầu tước phu nhân chờ cửa thấy hai người vội lao vào định hỏi han, song thấy Scorpius má đỏ mũi lạnh liền quở nhẹ một câu:

- Thật đúng là không biết trông con. Trời lạnh như vậy để nó ra ngoài, hôm sau khẳng định cảm mão. Sau này chơi bời nói một tiếng để ta trông, khỏi mất công hai đứa du hí vui vẻ lại phải về sớm thế này.

Rõ là đang mắng vợ chồng trẻ quen quấn quýt, quên mất bản thân còn có một đứa con nhỏ, lại còn đi sớm về muộn, cả buổi lang thang. Song mắng là thế nhưng lòng vẫn cảm thấy có chút vui vẻ. Hai đứa nó bên nhau ấy thế cũng cảm thấy an tâm, khỏi lo con gái không hạnh phúc. Từ trước trong mắt bà, hành động nào của họ cũng là cơm chó ngập mồm, đặc biệt sau hôm nay lại càng cảm thấy hai đứa hành động đều ẩn chứa những nhu mật như thực sự yêu đương từ kiếp trước, hẹn đến kiếp này gặp mặt liền yêu. Ngắn ngủi chẳng bao lâu đã đến cái quan hệ này.

Mà vui vẻ chưa được bao lâu, toàn thành trong mấy ngày ngắn ngủi sau đó đã nhận được ba cái tin động trời.

Ngài Killian trở về, cáo quan ở ẩn, kiếm bạc bên hông như bóng với hình nộp lại cho đức vua. Ngay hôm sau Công tước Malfoy được triệu vào đại điện, trước mặt ngũ phẩm, lĩnh tước phong Đại công tước, chính thức kế nghiệp cha.

Hai cái tin này đều đã được hai người trù tính rõ ràng. Chí có cái tin thứ ba là chẳng ai có thể ngờ tới.

Nhị hoàng tử đi học ở bên ngoài, không may ngã ngựa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro