Giàu vì bạn - sang vì vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chỉ vỏn vẹn mấy tháng bên nhau ngắn ngủi cũng chưa thể nói lên được tương lai sẽ đi về đâu, chỉ có thể nói trước rằng sẽ chẳng thể êm ấm như bao nhà. Hermione chìa tay nhấc mày nhè nhẹ, yêu cầu một cái gì đó từ Draco. Y cười khì một cái, tìm ra một lắm cỏ dại trong túi áo đặt vào tay ả.

- Là thứ này?

Ả nhíu mày như tự hỏi nhỏ. Y tủm tỉm cười duyên:

- Nào có. Đưa cho nắm cỏ cắn chơi đó.

- Bộ anh nghĩ vợ anh là bò à?

Draco nhăn như đít khỉ, tay móc ra thêm một cái vòng bạc. Ấn tượng của ả về cái vòng đó rất mơ hồ. Chỉ cho rằng đây là cái hàng chợ, nhìn hai ba lần cũng chẳng thấy có gì đặc biệt hơn.

- Đây là?

- Đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá nó là hàng chợ. Nhưng đúng nó là hàng chợ đó :>

Ả nhíu mày. Một thứ như vậy y đưa cho ả xem làm cái gì. Đoạn y đặt dây bạc lên nắm có héo, phút chốc ánh bạc bị vùi lấp, chỉ còn lại một màu xám đen.

- Là thứ này sao?

Hermione cuối cùng dăm ba phần đoán ra cái thứ ma thuật chi phối cảm giác mà y và gã quốc sư đó làm chính là do thứ cỏ héo úa này gây ra. Thế nhưng thứ ảo giác mà nó gây ra quả thật khó mà tự khống chế được. Như vậy kể cả những kẻ dù có thông minh đến đâu cũng khó mà đề phòng – như thế chẳng phải là tất cả đều sẽ có khả năng cao bị giết chết trong lúc mất phương hướng về thực tại?

Hiểu rõ thứ ả đang băn khoăn, y xé mấy thứ cỏ mình đã cất công (bắt David) tìm về thành từng mảnh nhỏ rơi lả tả xuống sàn xe:

- Loài cỏ này không đến mức khó tìm ở xứ ấm, tác dụng gây ảo giác rất mạnh, tính độc. Chỉ có điều mấy thứ đồ chơi này cũng rất dễ đối phó. Hơn nữa nói là không khó tìm nhưng để hái được lại là một chuyện khác.

- Thật sự khó hái lắm sao?

Ả hỏi lại tự nhìn y không chút ý kỵ xé tan tành thứ dễ tìm mà khó có. Xong lại nối thêm:

- Vậy nói nó dễ đối phó là đối phó như thế nào?

Nghe đoạn bàn tay y đang cấu xé từng lá cỏ chợt dừng lại, ngó lên nhìn ả. Mi cong như bướm bạc chợt vui vẻ. Phải nói nếu y là nữ nhân, chắc chắn Astoria cũng khó lòng mà bì kịp. Một nữ nhân biết giả ngu đúng chỗ, biết thông minh đúng thời điểm lại có nhan sắc đủ lạnh, cũng đủ mềm. Mi mục như thể cũng phải khiến ả đôi lần nhìn mà hổ thẹn bản thân đang ngồi sai ghế. Y có cái răng thật dài, cười lên quả chẳng khác đâu hồ ly tinh:

- Đối phó thế nào? Thế thì từ giờ phu nhân nàng bỏ cái thói đề phòng ta đi. Ta nói chúng ta cũng là vợ chồng, đang tuổi xuân phơi phới đến ôm một cái cũng giãy nảy lên. Phòng ta cũng bị chiếm rồi, mấy tháng nay ngủ bên thư phòng vừa lạnh vừa tủi thân đó có biết hôn.

- Đáng thương quá. Nhưng biết sao đây anh cứ giữ mấy thứ như vậy tính hại tôi, làm sao tôi không đề phòng cho được.

Y bĩu môi, ánh mắt vẫn nghịch ngợm vờn đùa bên cái giếng đen sâu nơi đáy mắt Hermione.

- Nói thiệt đó. Lòng đề phòng của nàng cao lắm, nên giảm bớt đi thôi.

Hermione nhíu mày, vẫn chẳng hiểu được, cuối cùng y cũng đành nói thẳng:

- Thứ này không hại được người có tâm tư thoải mái. Chỉ những người đang trong trạng thái sợ hãi hay đề phòng mới bị nó tác động. Mức độ sợ hãi hay đề phòng càng cao, tác động sinh lý càng lớn. Ví như lúc tôi mới bước lên xe cũng đã cầm thứ cỏ này theo nhưng cô không cảm thấy có gì bất thường, nhưng vừa rồi khi tôi vừa có một câu nói khiến cô nghi ngờ, mức đề phòng của cô đột ngột tăng cao vì thế nên bấy giờ những ảo giác sinh ra mới đột ngột nhanh và lại tiếp tục khiến cô đề phòng tôi giở trò – những ảo giác khi ấy lại càng lớn hơn và cứ tiếp tục như thế làm cô cảnh giác – cứ thế chẳng mấy mà khiến cô phát điên.

- Vì vậy mới nói thứ này không khó tìm nhưng để có được thì lại không phải dễ?

Draco mỉm cười. Thứ này khó hái là bởi bản thân thứ cỏ này thuần nguyên khi còn đang sinh trưởng tác dụng sinh hóa của nó thực sự cao hơn nhiều so với mấy lá cỏ héo đã qua sơ chế này của y. Vì thế người hái – dù có hay không đề phòng - chỉ đến gần thôi cũng đã sinh chút ảo giác. Khi thực sự cầm nó được trên tay không cẩn thận cũng dễ để lâm vào mê sảng. Động vật lại có giác quan nhạy bén, thường không hay loanh quanh thứ cỏ này vì thế nếu đột ngột thấy gia súc của mình tránh qua, nông đân cũng tự biết mà không đụng vào.

- Như vậy ta mới nói nàng bớt đề phòng ta đi. Cũng chỉ là chung đụng có vài cái đã không chịu rồi, sau này ta biết kiếm đâu ra đứa con đây hả?

Ả không xem trọng câu nói bông đùa của y, liền hỏi:

- Nói như vậy chẳng phải vẫn vô cùng đáng sợ hay sao?! Những kẻ thông minh bản tính đã đa nghi, càng thế lại càng dễ bị thứ này thao túng diệt trừ.

Y nhoẻn miệng cười toe toét:

- Hôm đó cô bị tên quốc sư đó thôi miên mà tôi có bị đâu nào?! Bộ ý cô là tôi ngu quá nên không thể bị thứ này tác động à?

Hermione ngớ người. Đúng thế, chẳng phải hôm đó hai người đứng thực gần nhau. Huống hồ trước đó gã cố tình đưa cô món quà cho đứa nhỏ cốt đến ba bốn phần là để khiến hai người họ nâng cao cảnh giác. Y bấy giờ cũng có vẻ nghi ngờ món đồ gã đưa cho ả có vấn đề nên mới đón lấy trước. Có thể thấy mức độ đề phòng của hai người bấy giờ như nhau, nhưng lại chỉ mình cô bị. Có hay không thực sự rất vô lý?

- Hermione, cô có nhớ hay không tôi từng nói cô có một lỗ hổng rất lớn trong tư duy. Cái cách mà cô lập luận thực sự sắc bén hơn người và khả năng phán đoán cực nhanh. Nhưng nhanh đến đâu cũng sẽ trải qua ba bốn bước lập luận trong đầu vì vậy chắc chắn đã có sự giảm thiểu về tốc độ. Nhưng những lần đầu tôi gặp cô, hành động của cô chỉ diễn ra trong tích tắc. Điều này chỉ chứng tỏ rằng cô có một kinh nghiệm thực chiến nên mới tăng tốc được tư duy.

Nói đến đây y cười khẩy một cái, cô cũng tự hiểu y đang có nghi ngờ. Cô lấy đâu ra nhiều thực chiến đến vậy? Hẳn y đang hỏi câu đó trong đầu. Bởi lẽ cô ả thực sự chưa từng đối đầu ai trước đó khi còn chưa trọng sinh. Vì vậy dưới con mắt của y thì mười mấy năm trời cô lấy đâu ra thực chiến. Nhưng ngay những trận thực chiến đầu tiên cô ả đã nhanh vậy rồi – cho dù là trời phú y cũng không tin đủ sắc cũng đủ nhạy đến thế.

- Với tốc độ toan tính như thế, cô nghiễm nhiên chưa từng nghĩ qua chuyện sẽ thay đổi chiến thuật. Luôn chọn con đường ăn chắc mặc bền. Nhưng những lập luận ấy lâu ngày chỉ càng làm cô thêm căng thẳng, càng làm cô cảnh giác với mọi thứ bởi lẽ chỉ cần có một chi tiết nhỏ cũng khiến cô lập tức lưu nó lại trong đầu, chính tính cách này khiến cô càng thêm đa nghi. Và những kẻ thông minh đều như cô.

- ... Nói như vậy chẳng lẽ anh có cách khác?

Y vênh mặt đạo lý:

- Đương nhiên. Chỉ có điều phải trả tiền nghen.

- Tôi hộ nghèo.

- Vậy khỏi đi.

Hermione bật ra một nụ cười bán nguyệt. Cô biết không thể đấu lại được người này, cũng chỉ đành khâm phục y cái gì cũng giỏi. Nhưng giỏi nhất là ăn c*t bốc phét. Cô đẩy cửa xe bước xuống, bên ngoài thế mà thổi lướt qua một cơn gió lạnh. Hermione hơi co tay lại thấy trong bàn tay cũng lạnh toát. Hóa ra y đã túm lấy tay cô tự khi nào.

- Bộ không nài nỉ người ta nói à?

Hermione nâng chân mày, vẻ mặt đương nhiên:

- Anh không muốn nói thì cầu anh cũng đâu có đáp.

Y bĩu môi chán chết.

- Còn chưa chịu hỏi sao biết người ta không nói.

-...

Đấng sinh thành còn đang chổng háng hấp hối thì hai đứa nó vẫn đứng ngoài chèo kéo nhau được. Ta nói chứ chạy dự án cũng mệt thật đấy, nhưng bồi bổ bằng cẩu lương thế này thì Nope.

Còn nữa hỏi sao ta ra chap chậm dữ vậy – nói chữ ngồi nghĩ nội dung cũng mệt. Từ hồi làm lãnh đạo ta có bao giờ động não đâu. Cơ mà chưa được làm lãnh đạo ngày nào J hi.

Ghé qua được một buổi cũng đủ khiến Hermione cảm thấy bận lòng. Trong lòng biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra mà vẫn bất lực chẳng làm được gì. Tối đó hai đứa không về nhà, bị giữ lại bên phủ hầu. Bản thân cô cũng muốn ở lại mấy hôm – biết rõ mấy ngày sắp tới sẽ có biến. Chỉ có điều cô ả chưa lường được y cũng muốn ở lại – mà không phải ở lại qua đêm – là muốn ở lại cùng cho đến khi ả về phủ công tước.

Bất lực trước sự dày mặt của y, cả nhà cũng đành đồng ý. Hermione cũng biết hai đứa diễn kịch quá lố mà cũng đâu biết chính vì thế mà đâm bí. Giờ nói hai đứa thân mật, tối đến lại đẩy y ra ngoài ngủ thì chẳng khác đâu tự vả. Ngày nầy không ngờ lại đến sớm thế.

Bữa tối diễn ra trong vòng thân mật, phủ hầu hiếm khi ấm cúng lạ thường. Người ta thấy hôm đó ánh đỏ trên bấc cũng ấm áp lạ thường – khác xa so với cái thứ ánh sáng ảm đạm thường ngày.

- Nói nghe tối nay người ta ngủ ở chỗ đằng ấy đấy nhé.

Draco có vẻ hứng chí. Rõ là con khỉ này đoán trước rồi nên mới đòi ở lại đây. Hai đứa đi trên hành lang thênh thang mà bóng đen đổ trên đất lại cứ dính vào nhau.

Hermione chỉ cười, cô biết dẫu sao thì ngày này cũng đến, chỉ là họ không chung đụng, ngủ chung một phòng cũng chẳng có gì khiến cô ả phải để tâm.

- Này Malfoy,có phải hay không anh bị đa nhân cách?

-... Nói gì thế?

Bỗng Hermione nhìn y chằm chằm:

- Tôi nhớ những lần đầu tiên gặp anh đâu có như vậy?

- Như vậy là như nào? Mà không như vậy là như nào?

-... Ừm... đại khái lần đầu gặp anh có vẻ nham hiểm hơn.

- Còn giờ?

-... Không biết... Chắc là vô sỉ hơn.

Draco bĩu môi:

- Sao toàn dùng từ xấu thế. Vậy cô cảm thấy bây giờ hơn hay lúc trước hơn.

Hermione thở dài trong lòng. Dù là ngày trước hay bây giờ tính chất của y chẳng phải vẫn rất đê tiện sao. Chỉ là cách thể hiện khác nhau thôi. Trong bụng nghĩ thế, ngoài miệng vẫn rất tốt tánh nói:

- Bây giờ có lẽ tốt hơn.

Chí ít thì vô sỉ này thi thoảng cũng có chút dễ thương, nếu sống với một người nham hiểm sẵn, chi bằng nhìn thấy đôi lúc người ta dễ ở ( một cách giả tạo ) còn tốt hơn lúc nào cũng phải nâng cao cảnh giác.

Draco cúi đầu mỉm cười:

- Vậy thì cứ như hiện tại đi.

- Chỉ có điều tôi không hiểu sao anh phải làm thế. Trước kia không phải thích thể hiện ra là người thông minh sao?

- Vậy giờ không thông minh à?

Chợt hai đứa nhìn nhau, đồng thời nhếch mép.

- Đúng vậy, vẫn thông minh lắm... Hôm nay ngủ ngoài nghen.

Nói chưa dứt câu cô đã nhanh tay đẩy cửa chui vào căn phòng bên cạnh, cố nhanh chóng đóng cửa nhốt y bên ngoài. Mà y cũng nhanh không kém chặn đứng cánh cửa.

- Nè bộ không thương người ta hả. Nổi chìm kiếp sống lênh đênh, tối nay lại phải ngủ ngoài ban công, gió đưa cành trúc la đà, con chim tung cánh biết là về đâu.

- Thông minh lắm, đòi ở đây mà, vậy cho toại nguyện đó.

- Ứ chịu ứ chịu,...

Hai đứa đứng đùn đẩy cảnh cửa một hồi chợt nghe có tiếng ho nhẹ. Hermione vội buông tay cửa:

- Mẹ.

Draco vẻ mặt ủy khuất vô cùng như con dâu mới gả bị ăn hiếp gặp bà mẹ chồng khó tính cùng thằng chồng vũ phu. Thiếu cái trực trào định khóc thôi là đủ để sánh ngang với Diễn Thanh Độ.

- Mẹ chồng... ý lộn mẹ vợ.

Nhớ hôm cưới bà cũng còn có tí thuận mắt ra dáng – sao hôm nay thấy thằng con rể mà nhìn dáng nó hèn dữ cà. Bả biết nhưng cũng đành khách sáo hỏi:

- Con rể làm sao thế?

- Dạ hổn có, con sai nên bị vợ đuổi ra ngoài. Trời hôm nay cũng chả lạnh lắm, con nằm ngoài cũng được ạ.

Thấy rõ mẹ vợ đang đích thân cầm thêm chăn ấm chuẩn bị cho hai đứa đêm nay đỡ rét mà lại còn bảo câu đấy – thảo mai quá đáng. Y liếc thấy mẹ vợ đang nhìn lườm người đứng cạnh mình, khoái lắm lại còn kích thêm:

- Mẹ vợ đừng lo, mai rồi vợ con hết giận thôi.

Bả cũng chỉ tỏ vẻ thế thôi chứ thừa biết con mình làm gì có quá đáng với y. Nhưng y cũng đã nói thế mà không vờ trừng trị con bé thì lại thành bênh con. Giọng bả trách mắng nhẹ nhàng:

- Con đừng có chó cậy gần chuồng bắt nạt con rể. Nó cũng... ủy khuất...

Nói hai chữ cuối bả rặn không ra hơi, thấy trò này lố bịch hết sức – còn ra thể thống gì nữa. Đành hít một hơi giải quyết nhanh lẹ:

- Hai đứa mau vào trong nghỉ ngơi đi, muộn rồi.

Y chủ động đón lấy chăn từ tay bả, vẻ mặt hớn hở đi vào phòng. Lướt qua Hermione còn không quên nháy mắt một cái.

Hermione nhìn dáng mẹ mình khuất dần sau dãy hành lang , có chút suy tư rồi mới đóng cửa phòng lại. Nhìn dáng y đỏng đảnh đi vào phòng thay đồ rồi lại đi ra với bộ đồ trắng mộc, cái mặt đắc ý nằm lên đệm êm gối ấm sao mà đáng ghét. Hermione nhìn thấy cả rồi cuối cùng không nhìn được đành phải bật cười:

- Coi như cả nhà tôi sợ anh rồi. Từ nay không ai dám đụng đến con rể cưng nữa ha.

Draco ngóc đầu dậy, tay chống gối, nụ cười dưới ánh đèn mù tịt chợt phát sáng:

- Má vợ cũng dễ dụ ghê á. Lần sau chỉ cần muốn cô làm cái gì bày ra vẻ đáng thương là được rồi ha.

Hermione đứng dậy, cũng chuẩn bị thay đồ đi ngủ, tiện nói:

- Cái đó chỉ có tác dụng một lần thôi, hơn nữa đối với tôi thì càng vô dụng.

Đợi đến khi ả thay đồ xong bước ra đã thấy y yên ổn nhắm mắt. Ngón tay chuẩn bị đưa ra dập tắt ánh đèn thì lại bị bàn tay lạnh ngắt ngăn lại:

- Đừng tắt.

Hermione nhìn qua đôi mắt y xám trắng dưới ánh đèn u ẩn lại trở nên long lanh như miếng bạc mỏng. Ả nhẹ cười:

- Sao thế? Bộ sợ ma hả?

Ả chỉ là giễu thế, vậy mà thấy y im lặng không đáp, cũng không tỏ ý phủ nhận. Nhưng ả chợt gạt phăng cái ý nghĩ y sợ ma đi. Nếu sợ -- những thứ quái đản bao lần xuất hiện quanh y chắc chắn đã dọa y sợ chết rồi.

Phải thật lâu sau, giọng y mới khàn khàn như cố thỏ thẻ cất lên:

- Nếu tắt đi sẽ lạnh lắm.

Hermione lần đầu phát hiện dưới ánh mắt y một sự năn nỉ, hệt như một đứa trẻ đòi cha đừng vứt đồ chơi của nó đi. Thật sự cô ả cũng chẳng tin, phải đợi đến khi chân phát tê vì lạnh mới dụi tay y ra, giọng nói cũng mềm mỏng không ít:

- Vậy đắp thêm chăn vào, đèn sáng như vậy sao ngủ được.

Nói đoạn ả đưa tay thực sự dập tắt đốm lửa nhỏ nhoi mà y nài nỉ. Cái khoẳng khắc ngắn ngủi chưa trọng một giây ấy, ả nhìn thấy lướt qua đôi mắt bạc là sự hụt hẫng, là sự ủ dột đủ để khiến người ta ăn năn. Chỉ một đoạn ngắn, ấy vậy mà ả nhận ra có điều gì đó quen lắm, thực sự quen lắm, dường như từng trông thấy đâu đó trong những thức phim kí ức rồi. Chỉ là một tấm hình nhỏ bên cạnh hàng triệu tấm hình. Thậm chí có lẽ ả cũng đã quên rồi - ấy vậy mà nay lại trông thấy. Thật kì lạ quá.

Ả nằm lên giường một lúc lâu, cũng chẳng thể ngủ được. Không biết là do có người lạ nằm bên hay do ánh mắt ban nãy của y mà ả chằn chọc quá. Mà chợt dưới chăn, thấy bàn tay y mò mẫm tìm nắm lấy tay ả. Cái vị lạnh toát khiến ả run run. Nằm bao lâu thế rồi mà tay y vẫn chẳng ấm lên - ả chợt nhớ đến câu nói của y. Nếu tắt đi thì sẽ lạnh lắm. Chẳng lẽ thực sự ánh đèn con con có thể khiến y ấm áp?

Dù biết phi lý, nhưng cảm giác tội lỗi vẫn khiến cô ả để im cho y nắm tay mình.

- Lạnh thiệt mà.

Y chợt bảo – cái giọng ngả ngớn vẫn gợi đòn lắm. Nhưng dẫu sao cũng vì một ánh mắt mà phải kìm sự chán ghét lại. Đến phút ấy Hermione chợt băn khoăn – có chăng ánh mắt vừa rồi của y cũng là do sắp đặt? Ả khép tay lại, cũng nắm lấy tay y.

- Không phải do trời lạnh đúng không? Anh có bệnh.

Draco chợt cười khoái chí:

- Đúng rồi. Bị ai đấy đuổi ra ngoài màn trời chiếu đất nhiều không mắc bệnh mới lạ.

Hermione không thèm nói nữa tính buông tay ra kệ y cho xong thì lại thấy y nắm chặt lấy mấy ngón tay đang bắt đầu bị y làm cho lạnh gắt, đành chuyển hướng hỏi:

- Vậy rốt cuộc mấy tháng qua anh ngủ chỗ nào?

Draco đang tính giỡn tiếp song lại nhận ra trong câu hỏi của cô rõ là đang nghiêm túc, cao hứng nói:

- Là cái chỗ cô thấy nghi ngờ đó.

Hermione nhíu mày:

- Là chỗ bị hụt ba hơn ba bước chân đó sao?

Chẳng phải giáp với phòng ngủ và thư phòng phủ Malfoy có một khoảng bị hụt đi hay sao?! Cô ả vẫn luôn thắc mắc chỗ đó – còn tính bữa nào y vắng nhà qua xem trộm, thật không ngờ hôm nay y lại nói thẳng ra luôn.

- Đúng.

- Chỗ đó tính ra cũng rất kì lạ. Dùng phép thuật tạo ra lối dẫn khác đến một căn phòng cũng đâu cần một bức tường dày đến thế.

Hermione chợt nghe cái phì cười của y:

- Được, vậy hôm nào về tôi dẫn cô đi xem. Tính ra cũng khá thú vị.

Nói đoạn ai đứa thực sự chẳng ai nói thêm câu gì nữa. Mà có lẽ cả hai cũng đã ngủ cả rồi. Một buổi tối đầu mùa vẫn còn sương lạnh mà chợt trôi qua như một que diêm đỏ hồng.

Sớm hôm sau, Hermione mở mắt đã thấy y đăm đăm đưa bàn tay lên tự nhìn. Chằng mày nhíu lại như có chuyện gì nghiêm trọng lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro