Trói em bằng rau muống, Penthouse bên sông Đuống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*Truyện dạo này bị delay lâu quá. Ta thực sự không muốn nói đẫy là lỗi của mình đâu nhưng đấy là lỗi của ta đấy :))) 2021 đến nơi r mà mà mới viết được ½ content định ra. Đã vậy đã định sẵn phải lược bỏ rất nhiều thứ. Bộ Dramione thứ 2 mới viết được 8 chương. Tỉ lệ xong 2 bộ này trong năm nay lớ ngớ còn thấp hơn cả điểm thi hóa của ta cơ. Làm tí cồn cho tâm hồn nó nhảy nhót cái đã. Quốc khánh mà.)


Con người này đã mất hết liêm sỉ rồi. Ả trộm hụt hẫng. Câu nói này không nên tin thì hơn, dẫu gì cũng chỉ là một ôn con mười sáu mười bảy, ả trông chờ gì vào y?!

- Được, vậy chờ anh đem tới nửa mạng đó, tôi sẽ thực hiện yêu cầu.

Oa, người ta mùi mẫn cả tháng trời còn chưa được meo meo miếng nào. Thế mà đặt vấn đề sòng phẳng sao mà lại chịu cho người ta luôn rồi? Đàn bà đúng là những niềm đau. Biết thế dựng mưu cho úp sọt lão già kia sớm. Draco khoanh tay trước ngực:

- Không được, tiền trao cháo múc.

- Cả hai đều là mạng người, biết đâu là tiền đâu là cháo sao lại đòi tôi trước? Hơn nữa tôi trao tiền rồi anh sủi mất, lúc đó biết sao?

- Bộ chấp nhận mã gen tui khó vậy hả?

- Chuyện đó còn phải hỏi hả? Giờ tôi có công chuyện rồi – đi trước.

Nói chừng ả tính lờ y đi luôn, song lại thấy Draco tay giữ ả lại, đôi mắt lần đầu tiên lóe lên nét tinh anh nghiêm chỉnh tựa như thứ ánh sáng trắng đêm minh nguyệt. Bấy giờ ả mới biết thực ra trong đôi mắt y không hoàn toàn là lạnh băng, cũng chẳng hoàn toàn là bỡn cợt. Nó còn ẩn chứa những trong sạch rực cháy của tuổi trẻ - cái thứ mà ả chỉ có thể nhìn thấy ở những kẻ khác.

- Bộ cô không tin tôi có thể đem về nửa mạng kia thật hả?

Hermione im lặng. Không phải ả không tin, chỉ là cái chết của bá tước Killian là thứ mà thuận cả mọi đường, ai ai cũng vui vẻ cả. Bản thân ả cũng muốn ông bỏ đi cái chức tước ấy, lý tưởng ấy để sống một đời an nhiên đến chết. Dĩ nhiên cái chết của ông cũng sẽ đem lại rất nhiều cơ hội cho y. Cứu ông ngược lại còn khiến y gặp thêm rắc rối – một kẻ như y có khi nào làm điều xuẩn ngốc?!

Draco không thấy ả nói gì, chợt cong môi:

- Bộ cô đang sợ liên lụy chồng hả?

-...

- Vậy thì cô phải chiều lòng tôi một chút. Đường tình anh thua thì đường đua cũng thế. Đằng ấy không yêu thương người ta, người ta chết ra đây bây giờ.

-...

Hôm nay đúng như dự định ả phải về nhà mẹ đẻ một chuyến. Trước vẫn là để bố mẹ nhìn thấy đứa cháu nuôi không hiểu ở đâu chui ra này đã. Hai nữa cũng là để ả thăm nom bệnh tình cha mình. Mới về nhà chồng chưa lâu nhưng tuần nào ả cũng phải về nhà lấy một hai chuyến sau lại đến chỗ hoàng hậu. Phần còn lại chính là ở với Narcissa. Chính vì phân bổ thời gian dày đặc đến thế nên ả hiện tại phải nói rằng vô cùng bận rộn. Thế nhưng buổi tối quả thực ả thật không ngủ được, dẫn đến càng lúc càng mệt mỏi, thế mà lúc nào cũng phải chuẩn bị một giao diện chỉnh tề.

Xe ngựa lọc cọc vừa tính rời đi chợt thấy cửa xe lạch cạch hai tiếng, kế tiếp là một kẻ tóc bạch trắng xóa leo lên. Trong xe vốn dĩ đã có ả và bà vú nuôi cùng đứa nhỏ, lại nhét thêm một thằng đực rựa vào thấy sao cũng cảm thấy không hợp lý lắm. Vú nuôi nhìn thấy y bật thốt:

- Công tước.

Draco hất hất tay như đuổi:

- Ngươi qua xe phía sau đi... Phốc, lại đây đánh xe.

David gào lên:

- Sủa thêm câu nữa ta kêu một tiếng offline fanclub người yêu cũ giao lưu bằng dao rựa và mã tấu cho người đi đường quyền khỏi nhá xi nhan, trói ngươi bằng cà vạt đưa ngươi về miền cực lạc đó nghen đĩ tró.

Thằng già này ác thật, vợ ngồi đây nó lại nhắc đến NYC ( đéo phải New York City). Giờ đột nhiên ta lại nhớ đến những ngày mưa tầm tã, ánh chiều tà đỏ như ông trời hành kinh thỉnh phật, vợ nhâm nhi tách trà chiều miệng thỏ thẻ: "Hôm hay trời ẩm ướt khó chịu thế nhờ! HẬN ĐÀN ÔNG." Rồi cũng một dao một mã tấu, nàng rượt ta, ta chạy nàng, hai đứa đuổi nhay như khỉ... Ơ tả nhầm vợ mình rồi.

Hermione đưa mắt nhìn y một hồi cuối cùng cũng mở miệng:

- Không phải nói hôm nay có chuyện cần giải quyết không đi được sao?

- Ừ, xong rồi.

- Xong rồi? Anh làm gì nhanh vậy?

Drao chống tay lên cái cằm tiêm nhọn hoắt kiêu ngạo.

- Mã gen tôi trội dữ lắm, con đẻ ra chắc không có phần nào giống cô đâu ha?

Hermione nhấc mày:

- Anh nói sanh cho anh một đứa cũng đâu có nói nhất định nó mang mã gen của anh. Gọi anh là ông già thôi cũng đủ làm nó ủy khuất rồi.

- Đáng ghét, người ta cũng xinh xẻo đẹp trai thế này... Mà nếu như tôi không đem về nửa mạng kia cho lão chẳng lẽ cô tính không cho tôi chạm vào người luôn hả?

- ... Câu trả lời không phải anh rõ rồi sao?

- Anh không hiểu anh không hiểu... Người ta cho em con tim sao em trao cho người ta một cú lừa.

- Mối quan hệ của chúng ta vốn dĩ là một cú lừa. Tốt hết chỉ nên dừng lại trên danh nghĩa, việc đi xa hơn chỉ khiến cho sau này anh và tôi khó dừng lại. Nếu sau này anh muốn --- có thể tìm một người mới, sinh con đẻ cái, chúng ta nước sông không phạm nước giếng...

À, vậy đó nay ả vẫn luôn nghĩ thế - còn xác định trước sau này nhất định sẽ dừng lại. Draco nhấc môi:

- Nước sông không phạm nước giếng? Cô lấy tôi là để có thêm quyền lực, vậy cô đã bao giờ tự hỏi tại sao tôi lại lấy cô chưa?

Đôi mắt y chợt ngước nhìn ả, đôi mắt ngả màu tro cốt trắng dã ám khói. Tựa như trong tuyết trắng vẫn có một âm hồn bất tán đang chờ đợi một điều gì đó mà vô vọng lắm. Nó cứ lững thững theo sau kẻ dã hành chỉ đơn thuần lướt qua đời nó như không, tựa như không chốn lui về - cô đơn và lạnh lẽo lắm.

Hermione nín lặng nhìn y. Trong một thoáng ả nhìn thấy một ánh mắt quen lắm, chỉ là đã quá lâu rồi bỗng chợt khiến ả chếnh choáng không còn nhớ ra nữa. Dường như rất lâu về trước cũng đã từng có người ánh đôi mắt trầm lặng mỏng manh hỏi ả điều gì mà ả chẳng thể nói rõ câu trả lời.

Ả khó khăn thoát khỏi cơn nín lặng:

- Quốc sư.

Draco ánh mắt bỗng méo mó biến thành cười lạnh. Hình ảnh trước mắt ả chợt mơ hồ, như bức tranh dưới mặt hồ bị con cá đớp nhoáng khiến bọt nước tung tóe. Nhan sắc y đẹp lạnh, sắc như mã tấu, cánh mũi cao vút tao nhã nhưng khi đổ bóng xuống nhân trung lại nhọn hoắt rợn người. Đặt biệt đôi mắt xám tro chợt như rực rên ánh đỏ tương phản khiến cả nước da y bị nó ánh lên nét ma mị như quỷ hồn. Khoang xe ngựa như bị xé rộng ra thành căn phòng bất tận đen kịt, sau lại bo hẹp thành một cái hộp bí bách. Hình ảnh bên hai nhãn cầu của ả bắt đầu tách rời.

Herione chợt đưa móng tay cấu chặt lấy da thịt, ả cảm thấy cơn đau truyền đến nhưng cánh mũi vẫn cứ nhức lên trên thái dương. Cố ghép lại hình ảnh bên hai nhãn cầu thành một, tự khiến bản thân mình phải tỉnh táo. Ả đang bị thôi miên. Lần này thì ả xác nhận. Cảnh giác như đang ngồi trên một chiếc thuyền trên biển vắng, đong đưa chếnh choáng khiến ả buồn nôn, cổ họng ả nhộn nhạo cần một chỗ bám. Thế nhưng trước mắt ả chỉ là những mảnh hình ảnh hỗn độn.

Bất chợt ả quyết định lao lên, quyết túm lấy cổ y, toan bóp chết. Phải rồi, là y dở trò, ả có làm sao cũng quyết đem kẻ hại mình phải chết chung. Bàn tay ả xé ra, cơ tay cứng ngắt, mồ hôi trơn nhớt lạnh toát túm được cần cổ y. Ả cố bấm ngón tay thật mạnh, Trần Quốc Toản khi xưa chỉ bóp được quả cam, nhưng với lực đạo này của ả - bóp nát quả bưởi còn được.

Ả chợt nghe dưới lòng bàn tay mồ hôi đầm đìa tiếng rung rung của hầu kết, sau đó tiếng cười y sặc sụa bên tai. Chợt vậy ả lại càng dùng lực, phải chi kết thúc càng sớm mới càng tốt - ả không chút đắn đo nào túm lấy cổ y mạnh hơn. Đôi mắt vẫn cứ mơ hồ rời rạc, ả có cố đến mấy cũng không thể nhìn trực diện được vào y, đành dồn tất cả vào xúc giác.

Draco cười cho xong, bị ả bóp cổ như vịt cũng chẳng thấy đỏ mặt tím tai, tựa như ả chỉ đang bóp cổ một xác chết. Sau cùng y chợt bẻ lấy cánh tay ả, tay kia cũng nhanh chóng kéo ả dúi vào ngực mình. Ép ả ngục lên vai, vừa suýt xoa như dỗ dành một đứa trẻ:

- Granger... Bình tĩnh đi. Nhắm mắt lại cô đang mất kiểm soát đấy.

Cho đến lúc y ôm trong lòng vỗ về, ả vẫn hổ báo cấu chặt lấy cánh tay y, xem ra có chết cũng nhất quyết lôi thủ phạm theo cùng. Càng thế y lại càng muốn bật cười.

Trên đời này quả thật có người oán niệm sâu đến thế sao? Thậm chí còn sâu hơn cả y nữa.

Bàn tay y lạnh ngắt vuốt ve sống lưng ả, mặc cho ả đang muốn dứt luôn cánh tay mình ra như con rối. Thì ra đây chính là con người ả sao? Máu chó thật đó.

- Bình tĩnh đi Granger... đừng cố mở mắt. Còn cố nữa sẽ mù đó... Tôi là chồng cô, chưa thể giết cô được, làm gì mà cắn xé dữ vậy... Này, Her... Hermione...

Hình như đây là lần đầu tiên y gọi riêng húy danh của ả. Cảm giác đầu lưỡi cũng có phần thật gượng gạo. Chỉ là chắc đây là cách duy nhất để ả bình tĩnh lại. Con người thường rất hay nhạy cảm với tên mình, đặc biệt là tên húy. Vì thế nếu gọi tên chắc phần nhiều sẽ khiến người ta chợt cắt đứt tất cả những suy nghĩ trong đầu để tái định hình lại một lần nữa.

Nếu kèm thêm được tên bố mẹ ông bà vào thì lại càng tốt. Ví dụ nhỏ nó tên Mai, bố nó tên Phong thì chỉ cần gọi Mai Phong là nó lập tức quay đầu nhìn và sẵn tay cầm theo con dao rựa...

Chết chết mồm hư lại đi chửi con nhà người ta... tớ không phải người tranh thủ đâu nghen. Xin lỗi bạn Mai Gió. ( bà con nào tên Mai mà lại trùng bố Phong thì xin lỗi nhiều nhiều nhiều nghen)

Quả nhiên sau mấy lần gượng gạo gọi tên, ả cũng bắt đầu yên tĩnh lại, không còn hổ báo bám chặt tay y nữa. Draco vẫn ghì chặt ả trong lòng, chẳng may ả vẫn còn đang hận đàn ông thì... cụ Tuân bảo rồi " Nam tư hán đại trượng phu, đánh không lại, đấm vào cu". Bóp cổ y không chết được chứ vào chỗ đấy thì... cũng khó nói lắm.

Hermione đôi mắt đã nhắm chặt. Ả bắt đầu từ từ lấy lại hơi thở, đầu óc ả giờ chỉ toàn là hỗn độn. Hơi thở còn chưa vững vàng chợt nhận ra mình đang cùng y ôm nhau thắm thiết. Quả nhiên y dở trò rồi. Chỉ là ả không ngờ sao ngay cả y cũng có thể thôi miên được ả - thậm chí so với tên quốc sư kia làm hôm trước, y còn khiến ả mất kiểm soát hơn nhiều.

- Sao anh làm được?

Draco vẫn đang vuốt ve cô vợ yêu quý chợt thấy ả lạnh lùng thốt lên. Đúng là gai góc có thừa, mềm mại chẳng được bao nhiêu. Nhưng y vẫn cứ ôm lấy ả như thế, bàn tay vẫn ân cần vuốt ve như an ủi. Biết chắc ả giờ không còn mấy sức mà phản đòn mình nữa, nhân cơ hội làm tới.

Ả biết bản thân mình nói còn không giữ được hơi huống hồ đánh cho y chừa cái nết.

- Rốt cuộc... Anh đã làm gì?

-Hermione...

Hermione chợt im lặng. Trong lúc ả mơ hồ có nghe tiếng gọi tên này nên mới dần bình tĩnh lại. Chí ít có một phần nào đó ả biết người mà đã gọi ra cái tên này sẽ không có ý định hại ả. Chỉ là không nghĩ tới người đó sẽ là y.

Draco chợt thấy ả im lặng, thích thú vờn khẽ vào tai ả. Giọng nói y nhỏ nhẹ nghe thủ thỉ thật thâm mật. Y gọi tên ả thật nhiều lần như yêu lắm, thương lắm mà bỗng ả chỉ cảm thấy ghê tởm.

- Đừng có gọi cái tên đó.

Y lại phì cười:

- Tên nào cơ?... Hermione á?

- Gọi nữa tôi bóp chết anh.

Draco lại càng cười khoái chí:

- Vừa rồi cũng tính bóp chết người ta, bóp có chết đâu. Người ta là kim chi ngọc diệp, thế mà chả biết trân trọng gì cả, bóp cổ như gà thế, dỗi.

Xe ngựa đã đến nơi từ hồi nào, hai đứa nó vẫn cứ ngồi bên trong ôm nhau như mùa đông lạnh. David từ bên ngoài khẽ liếc vào mà nẫu cả ruột. Thằng cha chồn sương kia cao tay thật, mới có thế mà người ta đã đổ gục trong lòng luôn thế kia rồi. Dù rằng hắn và y cũng đánh nhau thường lắm, hắn cũng khinh y chỉ biết lòe loẹt ăn diện song cũng phải bái phục vụ này. Thầm nghĩ cứng như phu nhân cũng đổ rồi, bảo sao fanclub người yêu cũ không đông. Tôi năm nay hơn mười sáu tuổi rồi mà...Đjt mẹ mày thằng ranh con này... chứ phải tôi là tôi đấm cho mấy cái. 


*****

Nhìn số vote, số comment đang giảm đi từng ngày mà ta như bị hiếp dâm thị lực. Thôi ae mình dẹp tộc, tôi về cho vợ con bú, mấy ông chơi mình đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro