Hí anh em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm hôm sau khi trời vừa ánh lên những hạt bụi tiên vàng óng, Hermione đã ngả người trên ghế bành nghe tên mật thám báo cáo lại tình hình.

-... Hình như hắn muốn mua lại căn nhà đó.

Ả nghe xong trầm ngâm một hồi lâu, cuối cùng gật đầu nói:

- Hôm nay đừng theo dõi hắn nữa, ngươi bị phát hiện rồi. Để ý một chút bên Greengr...

Ả còn chưa kịp nói, Draco từ đâu nhảy bổ ra nói giúp.

- À à thế thì ngươi tiện đi xem xét tin tức của ngài Killian hộ vợ ta đi. Lão vẩy rau hơi lâu rồi đấy.

Hermione nhíu mày nhìn bộ dáng chả ra gì của y. Áo quần bóng lộn, tóc tai chải chuốt như con chồn, đã thế miệng lúc nào cũng bị rạch ra một cái đường cong đắc ý. Bộ tính đi lấy cô vợ nữa hay gì?

- Từ khi nào thủ hạ của tôi phải nghe theo chỉ thị của anh thế?

Y bĩu môi nhấc mày tỏ vẻ đương nhiên:

- Nah, thì cô cũng có thế yêu cầu thuộc hạ của tôi mà. Hơn nữa tôi đề nghị không đúng sao?!

Đúng thế, suốt mấy tháng qua sự biệt tích của ngài Killian quả thật rất đáng nghi ngờ. Thế nhưng ả lại tỏ ra chẳng mấy mảy may. Ngày hôm đó ngài ấy rời đi, ả đã dứt lòng xác định chuyến đi này vị bá tước ấy sẽ chẳng trở về nữa. Ả cho thủ hạ lui xuống mới nói:

- Ngài ấy sao rồi?

Draco híp mắt cười tươi, chẳng nói gì cả. Y chỉ vừa cười vừa nhìn chằm chằm ả, thích thú với câu hỏi nửa vời nhạt nhòa kia. Y tự hỏi lẽ nào ả thực sự không hề quan tâm gì đến lão? Trái tim ả từ lúc nào đã trở nên cứng rắn đến thế cơ chứ?!

- Lão sắp gãy rồi.

Nói xong y nhìn vẻ mặt ả cũng chẳng quan tâm lắm, dù rằng ngày nào vẻ mặt ả chả thể mà y lại chợt nói

- Sao thế? Quan tâm nhạt nhòa thế đến người ngoài cuộc như tôi cũng phải cảm thấy đáy lòng nguội lạnh đó... À mà...

Y im lặng một hồi rồi bật thốt một cách mỉa mai:

- Hay là cô đã sớm biết kết cục của lão?

Hermione im lặng không nói. Không khẳng định càng không phủ định, cho dù điều y nói quả thực trúng phóc. Ánh mắt ả hung khói bắt đầu đạm bạc, để toàn bộ cảm xúc cũng xỉn màu.

- Sao hả, bộ tôi nói đúng rồi sao?

Hermione nhướn môi:

- Kết cục thế nào làm sao tôi có thể biết – chỉ đoán chuyến này ngài ấy đi thập tử nhất sinh.

Draco nhướn mày cười mỉa:

- Thao trường nào lại không thập tử nhất sinh. Ấy vậy mà bấy nhiêu năm lão vẫn nhon nhót chạy về đó thôi. Tại sao lần này cô lại có ý đoán chắc thế?

Ả vươn ánh mắt lãnh đạm nhìn y, thấy rõ khóe mắt sắc mảnh như mã tấu của y mà thầm rợn người. Có chăng con người này sớm đã biết trước chuyện ả trọng sinh?

- Sao anh lại phải thăm dò tôi chuyện đó?

- A, có hả? Chỉ tính hỏi cho biết thôi.

Hermione chợt nhớ đến chuyện hôm qua mình bị tên quốc sư kia làm cho hoảng sợ, sau khi bình tĩnh lại chính y cũng đã hỏi đùa một câu về tiền kiếp của ả. Nhưng không, không thể vì thế mà có thể suy diễn đến mức ả trọng sinh được. chỉ đơn thuần là một câu hỏi, làm sao mà đi xa được đến thế. Có lẽ ả chỉ đang thần hồn nát thần tính mà thôi.

- Bản thân anh cũng biết rõ câu trả lời rồi cần gì phải hỏi lại tôi. Thay vì nói tôi biết được kết cục của ngài ấy thì nên nói anh là người đã sắp đặt kết cục cho ngài ấy thì hơn.

Đúng thế, vụ việc lần này không khỏi dính dáng đến y. Trên thực tế dính dáng đến tất cả hàng quý tộc, không riêng gì y. Chỉ là sau lần này y sẽ là một trong những người được hưởng lợi nhiều nhất thôi.

Ngài Killian tuy nói ra thì chỉ như tên lính xung phong, nhưng phải nói phía sau ông có rất nhiều quân bài tốt. Chỉ là lập trường riêng của ổng quá khác biệt. Ổng không muốn mấy tướng tốt quân giỏi của mình bị rơi vào vòng xoáy vương quyền. Những năm gần đây người tài thì nhiều lại nhất nhất nghe lời ổng, tuy bản thân ông không coi đó là một phe riêng của mình, thế nhưng người khác lại không nghĩ thế.

Cán cân chính trị vốn dĩ chỉ có ba gia tộc lớn, trong đó có Malfoy đứng một mâm, nếu những gia tộc còn lại đủ lớn bằng thì cán cân sẽ được cân bằng. Nhưng sự hiện diện của phe thứ tư không lớn cũng chẳng đủ nhỏ kia khiến cán cân không khỏi có phần chao đảo.

Nếu là lão Đại công tước Malfoy thì sẽ khác, nhưng y hiện tại là thế hệ kế thừa, nhìn sao thì cũng sung sức lắm, mấy bô lão cũng nơm nớp lo sợ có ngày thằng ranh con hiếu chiến này sẽ manh động. Mà cán cân chênh vênh chí ít cũng nên một lần vét lại để cho mấy lão thủ sẵn. Mục tiêu không thể là y, bởi lẽ ai cũng biết mỗi gia tộc đều có một con át bảo bối riêng, họ Malfoy đứng lâu như thế chẳng lẽ lại không có?! Chẳng may cắn nhầm, y lại trẻ người nóng tính dễ chừng tung chưởng ngược cắn lại mấy lão lắm. Bắt buộc solo sống còn thì dễ nói, đằng này đang yên ấm sao mấy lão điên thế được.

Chỉ có phe thứ tư mới đang như con giun ngóc đầu kia là dễ bắt nạt nhất. Không phải một gia tộc chính cống càng không có con át chủ bài nào sất. Huống hồ trên thực tế, khối người sau khi biết ngài Killian chết thì cũng nhẹ lòng hẳn. Ngài ấy tuy tài giỏi nhưng tính cách thẳng quá. Con em quý tộc bao đứa bị ổng vạch mặt trước Đức vua rồi, bản thân hoàng tử cũng bị ổng nhe răng dọa mấy lần. Nói sao thì nói, dẫu gì người ta cũng cành vàng lá ngọc ổng cứ lôi ra vặt lông như gà bảo sao mà không bị bao người nhòm ngó.

Thế nên tất cả mới bâu vào đánh hội đồng ổng. Kiếp trước nếu ả biết trở tay kịp, khéo chừng ổng vẫn sống nhăn răng qua nạn. Nhưng giờ thì khác, ả và Malfoy là vợ chồng, ai chả biết ngài ấy và ả cũng như cha con nuôi. Nhìn từ phe đối diện thì chỉ sợ Malfoy dễ lôi được bè cánh của lão nhập hội y lắm. Chính vì mấy lão sợ vậy nên ngài ấy lần này mới bắt buộc phải chết.

Về phần y sao vẫn không lôi kéo bảo vệ ổng để gia tăng lợi thế thì không phải ai cũng dễ hiểu. Nhưng nôm na ra thì thứ nhất là lão cũng chẳng ưng gì y, dù có quan hệ thân thiết với nhà vợ nhưng so ra tính cách của ổng thì y không lại đôi nhời hay ho được. Hai nữa là nếu add lão vào phe mình, nhìn thì như y có lợi thế hơn mấy lão phe kia. Thế nhưng dễ chừng mấy lão ấy song kiếm công lên bóp trước lắm.

Thôi thì lão chết, ít nhiều bớt được gánh nặng, hơn nữa biết đâu mỗi phe lại nhảy thêm được một hai tên tướng tốt của lão.

Draco điệu cười gian lắm, như hồi hồi lại bị người ta nhìn thấu mà lại thấy vui. Y hồi lâu mới gãi gãi sống mũi lông bông đáp:

- Ngại quá, phu nhân sao biết được hay vậy? Chỉ là ta không ưng lão lắm, bất quá nếu phu nhân đau lòng thì ta cũng bớt lại cho lão nửa mạng cũng không sao.

Hermione rũ hàng mi cong xuống:

- Nửa mạng thôi sao – vậy thì tôi có rồi. Cái tôi muốn là cả mạng cơ.

Nửa mạng này, ả chắc chắn có. Thứ tất cả nhắm đến chính là cái hữu danh vô thực của ngài ấy, vậy thì ả có thể cho họ, cứu về một mình ông ấy, đem về mua cái sơn trang cho ổng tĩnh dưỡng đến già là được. Thế nhưng con người ấy chấp nhận chết già trên gối gấm nệm nhung sao? Đó mới chính là điều ả không thể giải quyết được.

Có những kẻ sinh ra nhất định phải chết trong giá lạnh, có người thì nhất định phải chết trong chảo dầu. Ngài ấy thì lại nhất định chết trên chiến trận uy phong. Đó là một cái uy – một cái sứ mệnh cả đời, cũng chính là nửa mạng sống của tướng lĩnh. Nhưng sứ mệnh ấy đối với ả chỉ là cái châm ngôn cổ hủ của những kẻ nghịch thời, chỉ là mấy tấm giẻ rách được dâng lên làm lá cờ chân lý còn chẳng thể nhét ấm bụng trong cơn đói khát. Vậy mới nói lần này ả chỉ đem về được nửa mạng cho ông – và có lẽ nửa mạng ấy cũng chính là nửa mạng mà Malfoy nói đến.

Ả thực không hi vọng đem được một bá tước Killian trở về. Chỉ mong cho một lão già lọm khọm chịu sống yên đến già trở về mà thôi.

Draco nghe xong cười thích thú:

- À thế à? Hóa ra cô cũng có chuẩn bị trước rồi sao? Ngưỡng mộ thật đó. Vậy nói xem cô sẽ lấy được cái gì nào?

- Nửa mạng này chỉ đành cho ngài ấy ủy khuất sống một đời ẩn dật mà thôi. Còn hương vị sa trường... thật sự tôi bất lực.

Y nghe xong chấp tay ra đằng sau cười hì như vui lắm khi người khác gặp nạn.

- Nghe cô nói xong đau lòng quá. Đường đường là tướng lĩnh hổ báo cáo chồn, cuối cùng bị đánh hội đồng lại phải cun cút về quê chăn rau sạch. Haizz đáng tiếc đáng tiếc... Nhưng mà...

Y nói một nửa lại im lặng, chờ ả ngước mắt nhìn mình một hồi lâu cuối cùng mới cong cong khóe mắt:

- Tôi lại có thể cho cô nửa mạng còn lại kia. Chỉ có điều cái gì cũng có giá của nó.

Ánh mắt Hermione chợt lóe lên.

- Giá cả thì lại có thể thương lượng rồi.

Draco cười hì.

- Nể tình vợ chồng, tôi để cô giá bèo. Một mạng ... lấy một mạng.

Hermione chợt đề cao cảnh giác. Câu này thường chính là câu đòi mạng trong hầu hết các phim kiếm hiệp. À... nghiêm túc đó. Từ lúc ả lấy y, quả thật ngay từ đêm tân hôn bị y chĩa mũi kiếm vào mặt đã cảm thấy vốn dĩ sát ý rõ ràng là hướng về phía ả. Qua một tháng, có những lúc y bày trò nhố nhăng tỏ vẻ yêu thương mùi mẫn với ả, song cũng nhiều lúc y lại âm thầm bày ra sát ý như muốn ăn tươi nuốt sống. Hệt như một tên biến thái hỉ nộ bất phân.

- À là vậy sao? Chỉ có điều một mạng đổi một mạng là lấy mạng nào đổi?

- Con cô.

Hermione nhíu mày. Kev... không Scorpius sao? Đứa nhỏ thì có liên quan gì đến chuyện này. Thậm chí đối với y, dù để hay giết nó cũng chẳng để làm gì. Ả còn đang ngẫm nghĩ từng chi tiết xem rốt cuộc y muốn làm gì thì chợt nghe y bật cười nhè nhẹ. Giây sau, miệng y đã ghé sát bên tai ả:

- Giúp tôi sinh một đứa con, tôi sẽ cho cô nửa mạng kia của lão.

( Tiếng phá cửa: Cán bộ đây – chúng tôi có lệnh truy nã chú vì tích trữ và tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy. Xách nó về đồn – Thôi chú bị cán bộ bế đi rồi, không viết truyện được nữa – vĩnh biệt các cháu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro