Hi em :))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tới dự tiệc hôm nay không chỉ là những ông hoàng bà chúa mà cả những kẻ lân bang. Yến tiệc được chuẩn bị rất cẩn thận, như thể đây thực sự là vì Draco yêu thương đứa con này lắm.

Hermione bế đứa nhỏ đứng trước cánh cửa, cảm giác thân thuộc đến mức lạ lẫm quấn quanh đôi mắt xám tro trong vắt của nhỏ. Nó đẻ ra chắc cũng được cả năm trời rồi mà thấy ả được mấy lần đâu. Ả cũng lo nó sợ lạ, lúc nào cũng phải kè kè vú nuôi đã chăm nó từ trước bên cạnh – phòng nó vì sợ mà khóc lên thì mệt.

Nhưng mà ả cũng biết đứa nhỏ này thường không hay quấy khóc, cho dù là kiếp trước hay bây giờ. Nó lúc nào cũng im lặng ngó xem ai đối tốt với nó, sau đó nó chỉ quẩn quanh bên người ta suốt. Nhìn cũng kì nhưng cũng giống hệt như một con mèo bị bỏ rơi – chỉ cần cho nó một miếng bánh nhỏ nó cũng sẽ đeo bám người ta đến cùng. Có lẽ vì vậy mà kiếp trước Zabini không mấy ưa nó – vì nó chọn ả và quyết bảo vệ ả.

Draco lúc này đã đuổi tới đứng bên cạnh ả, nhìn liếc đứa nhỏ một cái. Lòng y cứ oai oái kêu lên đứa trẻ này có gì đó không ổn. Thậm chí cái sự không bình thường của nó đến kẻ điên như mẹ y cũng đã nhận ra. Lúc đưa nhỏ về, mẹ y nhìn thấy nhỏ thì biểu hiện đầu tiên y nhìn thấy trên gương mặt khù khờ ấy là một nét bàng hoàng thoáng qua. Sau đó bà cho y một sự giải thích ngầm định rằng sự bàng hoàng kia là do đứa trẻ này thực sự rất giống y lúc nhỏ.

Y lại liếc nhìn ánh mắt ả chăm chăm nhìn nhỏ, chẳng đoái hoài gì đến sự hiện diện của mình. Có một cái gì đó giữa hai người họ mà y không thể lý giải được. Chẳng lẽ đứa nhỏ này thực sự là con của ả? Vấn đề là con của ả với ai? Y chợt nghĩ đến sau cái câu bông đùa đầy tính dark meme của ả. Dám lắm chứ, có lẽ nào đây thực sự là sản phẩm của ông già y với ả mà ra? Cái dại con mang, có lẽ nào ông già làm ả chửa rồi sủi mất nên giờ ả mới chọn y để báo thù? Cái giả thiết này có chút khả thi bới lẽ nó lý giải được phần nào lý do tại sao ả lại chọn y làm mục tiêu từ chap 1 đến giờ.

Anh dại khờ mang câu thương nhớ, em ở nhà thì ớ ớ với người ta...

Cánh cửa mở ra, lần thứ hai đứa trẻ này được chính thức nhận một cái tên, lấy một cái họ - và hi vọng lớn lao nhất của ả ngay lúc bấy giờ chính là một cái tên mới, một vở kịch mới và là một cái kết mới.

Astoria Greengrass vẫn như ngày nào, xinh đẹp lỗng lẫy. Hermione nhìn nước môi nàng nhoẻn lên cười xinh đẹp, cũng tự cảm thấy bản thân lép vế. Sự thật này hoàn toàn không thể chối cãi. Phải nói không biết bao nhiêu khen ngợi với nàng cho đủ, ả nhìn lại Draco, cũng cảm thấy y và nàng quả thực quá mức xứng đôi vừa lứa. Lần này Zabini đi cùng với nàng, hắn ôm ánh mắt đói khát sự khinh bỉ nhìn ả, cũng mỉm cười thân thương lắm. Miệng thì vẫn khẩn khoản cầu xin chúa trời ban phước lành cho đứa nhỏ mà chóp mũi hắn sao mà nhọn hoắt, tự như sẵn sàng đâm xuyên qua con ngươi ả.

- Thật là lâu ngày không gặp, Công tước phu nhân.

Hermione im lặng, không đáp lễ hắn, chỉ nhướn mắt đầy hách dịch. Draco không ai mướn cũng chõ mồm:

- Hi em J

-... Công tước, chúc mừng ngài có thêm thành viên mới. Đứa trẻ này nhìn đi nhìn lại đều có nét cao quý, chắc chắn sau này làm rạng danh cho ngài. Chỉ có điều tôi thật thắc mắc, đứa trẻ này hình như mang chút mã gen của ngài.

Draco mỉm cười, cố phô ra những nét cong thẳng đầy mỹ mãn trên khuôn mặt xuất chúng:

- À thế à.

Hermione lúc này mới mở miệng:

- Xem ra dạo này anh rất bận nhỉ Zabini, vậy mà cũng có thời gian đến đây, đúng là quý hóa quá.

- Phu nhân đúng là tinh ý quá. Quả thật ta đang có rất nhiều việc cần phải làm.

Sao mà không nhiều việc cho được. Trong suốt một tháng qua, ả đã dựa vào ký ức kiếp trước mà cắt đứt không ít bè cánh thuộc hạ của hắn. Dĩ nhiên ả hiểu cái đám bè cánh mà ả biết và được hắn cho biết vào kiếp trước chưa bằng một góc của tảng băng chìm đó. Thế nhưng người cầu toàn như hắn cũng nhất định phải tốn thêm thời gian gây dựng lại. Chí ít trong khoảng thời gian đó, ả vẫn có thể làm thêm một số chuyện khác nữa.

Ả nhướn mày như thể vừa cố tình giấu đi sự mỉa mai lại vừa cố tình phô diễn nó ra:

- À. Thật là thắc mắc quá đi mất. Không biết kế hoạch sắp tới của anh là gì?!

Zabini bày ra ánh mắt huyền bí lắm, lắm đón lời cực chậm, mồi nhử từng chữ một. Thật như hắn chuẩn bị làm một chuyện huyền bí và khủng khiếp lắm.

- Phu nhân sẽ sớm biết thôi.

Nói rồi hắn thi lễ rồi rời đi hẳn, bóng dáng hắn im lặng và nhạt nhòa chẳng ai thèm để ý, và cái kế hoạch huyền bí và to tát kia của hắn cũng âm thầm như thế. Hermione híp mắt nhìn hoa văn trên chiếc áo choàng của hắn – là cống phẩm ngoại bang. Ả lại quay qua tìm kiếm những kẻ lân bang đến dự tiệc hôm nay, đã chớp lấy được ánh mắt hổ lang của một gã mắt thâm.

Draco thấy sự hiện diện của bản thân quá mức mờ nhạt, bèn lên tiếng:

- Nghe nói hắn là quốc sư lân bang. Kẻ này không đơn giản đâu đấy phu nhân.

Hermione quay đầu nhìn y:

- Anh mời hắn tới?

Draco bĩu môi nhướn mày:

- Nah, ai biết, tôi giàu mà, làm chơi chơi ngàn tấm thiệp vàng quăng đại ra đường ai lụm được thì tới thôi.

- ... Ai, chồng em giàu quá, lấy được tấm chồng vậy cũng test đủ nhân phẩm rồi.

Cha này cái gì cũng giỏi, mà giỏi nhất là cố tỏ ra cool ngầu. Lời y nói đáng tin ở một chỗ duy nhất – tên quốc sư đó không hề đơn giản tẹo nào. Gã đang tiến tới gần chỗ ả, đôi mắt bôi đen của gã nhìn như một cái hố có con rắn độc quanh co chờ ngày nhảy bổ ra cắn người. Gã cầm một cái quyền trượng bọc vàng, đính trên đỉnh là một quả cầu đỏ. Gã cúi chào đúng mực, đủ thấy có học hỏi qua lễ nghi ngoại quốc. Gã chào bằng giọng phương Nam, phát âm từng chữ đều rất chuẩn và đảm bảo không thể viết sai trính tả như mấy đứa ngu nợn nào đó đáng bị bộ kiểm duyệt trính tả tử hình.

- Ồ thật vinh hạnh thưa Công tước, phu nhân.

- Mời được quốc sư đến đây mới là vinh hạnh của bần xá nha.

Draco lên tiếng gọi biệt phủ Minh béo này là "bần xá" nghe qua lại không có vẻ nhún nhường mà ngược lại còn mang phong cách lợn cưới áo mới. Chí ít gã quốc sư kia cùng phải hơn y chục tuổi mà sao nghe y nói thấy mà láo quá. Mà vẻ mặt y thì vẫn nhơn nhơn như bảo: Từ lớp một đến lớp năm tao còn chưa sợ, sợ cái đầu b... bò cái thằng quốc sư nhà mày.

- Bớt chửi đi không tao ban chết mẹ truyện mày bây giờ.

Chí ít người ta cũng là trụ cột quốc gia, làm sao chắp nhặt mấy thứ nhỏ nhặt thế kia?! Gã quốc sư cong khóe môi cười điềm nhiên, nói:

- Này ngài cũng đừng khiêm tốn quá. Ta hôm nay tới cũng đem theo một chút quà bản quốc tặng cho tiểu công tước.

Nói rồi gã tìm trong người ra một cái lắc bạc, nhìn qua chẳng khác nào hàng chợ. Hermione không ngại lễ nghi, trực tiếp đưa tay nhận. Cái hành động này quả thật rất không nên, thế nhưng ả vẫn vô cùng điềm nhiên. Chỉ có Draco nhìn không thuận mắt - ả đó giờ có bao giờ thất lễ đến thế, y nhanh tay cầm lấy món đồ kia trước. Xem xét một hồi cái lắc, giống hàng chợ thật.

Quốc sư điềm nhiên nhìn Hermione, mà ả thì vẫn như cũ, mỉm cười có đạo đức với gã. Mặc dù ả không biết tại sao Malfoy lại muốn ngăn mình lại. Nhưng sau nét cười kia của gã quốc sư, ả nhận ra hình như gã và y có quen biết nhau từ trước, mà hình như còn không phải quan hệ xã giao thông thường.

- Công tước xem ra rất yêu thương phu nhân nhỉ?!

Draco bật cười:

- Ta tìm nàng cũng lâu như vậy, không yêu thương sao được?!

- À... thế à. Phu nhân, người có tin không?

Tin gì? Tin y yêu thương ả sao? Hermione tỏ ra đương nhiên:

- Không tin thì ta cũng đã không cưới ngài ấy.

- Vậy phu nhân có tin vào duyên tiền kiếp không?

Khi gã nhắc đến chữ 'tiền kiếp' – lần đầu tiên ả cảm thấy tâm can mình như bị ánh mắt gã đâm thủng. Tựa như phát đâm ấy, gã đã đọc hết được tất cả những tâm tư, cảm xúc của ả. Trong tích tắc, ả sinh lòng hoảng loạn – này là hoảng loạn thật sự, chưa ai làm được điều đó với ả chỉ bằng một ánh mắt, thậm chí là Malfoy. Ánh mắt y thi thoảng có thăm dò, nhưng chưa bao giờ lóe lên được thần lực như thế. Trận pháp tan đàn, cổ họng ả bị bóp nghẹn nói không ra hơi, bụng ả cồn cào toàn là âm thanh toang hoang chạy trốn.

Draco liếc nhìn sắc mặt ả tái mét, luồn bàn tay lạnh ngắt như băng nắm chặt lấy tay ả. Y hạ giọng nói:

- Quốc sư, dạo này chơi nhiều trò mạo hiểm có vui không?

- Vậy từ một kẻ đui chơi trò trộm cắp mà rạng có vui không?

- Từ một thằng ăn xin chơi trò mưu dược mà thành thái giám có vui không?

-...

- Quốc sư,chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Ngài nên giữ kẽ một chút, đừng phô trương quá. Thùng rỗng thì kêu to, ngài nắm của ta một, ta còn không nắm của ngài được một trăm sao?

Quốc sư im lặng nhìn chằm chằm y một hồi lâu, cuối cùng lên tiếng cáo từ:

- Thật là vô lễ quá, xin công tước bỏ quá, ta tới đây chưa được bao lâu không hiểu lễ nghi, xin lượng thứ.

Nói rồi bóng lưng hắn dần lặn mất, ấy thế mà ánh mắt hắn thì hệt như vẫn còn quanh quẩn xung quanh khiến Hermione phải liếc nhìn một vòng xác nhận. Giữa lúc ấy chợt nghe Draco bật cười khe khẽ:

- Phu nhân yếu bóng vía thật đó nha. Bộ tiền kiếp phu nhân làm gì có lỗi với ta hả?

Hermione mãi mới lấy lại được hơi thở, cảm thấy cánh tay sắp bị y đóng băng luôn rồi. Da thịt bắt đầu cảm thấy rát bỏng lên mới chịu tỉnh lại. Ánh mắt vừa mới lấy lại tiêu cự đã gặp phải đôi mắt ám khói mù mị của y. Ả kìm lại hổn hển:

- Hắn... có lai lịch thế nào?

Draco buông tay ả ra, chống cằm, cân nhắc có nên mùi mẫn với ả hay nghiêm túc nói thật. Cuối y mở miệng:

- Nah, nghe nói hắn sống ở gần biên thùy phía nam, máu lai nhưng cha mẹ hắn chết cả rồi. Hình như là do bị quấn vào bạo loạn, có hắn trốn thoát về sau trở thành quốc sư nước bển. Cũng có tài đó. Mới hai mươi bảy mà từ thằng ôn con đầu đường thành một quốc sư.

- Vậy còn chuyện thái giám?

Draco buông tay:

- A, thế mà vẫn còn tỉnh gớm nhỉ. Nói xem đoạn đó cô nghe được những gì?

Hermione rũ mắt:

- Không rõ, nghe loáng thoáng.

- Ha, lần đầu thấy cô mất hồn mất vía, cũng đáng thử lắm. So với bộ dạng hồ ly trước đó với Zabini, tôi lại cảm thấy hứng thú với bộ dáng chật vật kia của cô hơn.

Hermione nhíu mày lườm y. Dẫu sao loài người cũng có tính cười trên nỗi đau của người khác, ả cũng chẳng chấp nhặt nữa.

Ả liếc nhìn nàng Astoria xinh đẹp, thật sự trước đó còn đang muốn xem nàng ta lần này có tính làm gì hay không, còn giờ thì lại cảm thấy nếu hiện tại nàng ta có giở trò mèo cào cũng mệt không thèm chơi nữa. Ngó xong ả cũng chẳng buồn để ý đến nàng nữa. Thậm chí đến khi nàng ta tới chúc phúc cho đứa nhỏ, ả cũng chỉ mỉm cười quan sát hành động của nàng rồi cũng chẳng mở miệng nói câu nào.

Ấy thế mà Draco lại không muốn vậy, y liếc nhìn vẻ mặt chán chường của ả rồi bỗng cong cong khóe miệng. Y chờ đến khi nàng Astoria gửi xong những lời thơ có cánh vào nôi đứa nhỏ mới chợt cao giọng:

- Tiểu thư Greengrass có lòng quá.

Astoria nhẹ nhàng đáp:

- Công tước quá lời rồi, chỉ là mấy lời chúc mong cho đứa nhỏ...

Draco chợt khoanh tay:

- Tiểu thư đang nói gì vậy, ta đâu có nói đến chuyện đứa nhỏ.

-...

Ban đầu tất cả mọi người chỉ là lén ngó chừng xem Astoria kiều diễm thế nào khi đến chúc mừng con của "người tình cũ" . Xong nghe đến đoạn đó thì chẳng còn ném ánh mắt lén lút đến nữa mà là trực tiếp thổ lộ vẻ hoang mang trên nét mặt.

Astoria cúi hàng mi đen óng như cánh bướm:

- Vậy... ý ngài là sao?

Draco nhướn mày:

- Ý ta là tiểu thư thật có lòng, hôm đám cưới tiểu thư cũng tặng quà cưới rồi, ấy vậy mà sau vẫn còn âm thầm cho bọn ta thêm món quà nhỏ nữa.

Astoria đứng hình một hồi, quả thật không hiểu y đang nói cái gì, không những nàng, mà ngay cả mọi người cũng vẫn đang ngẩn ngơ. Hermione ngẫm một hồi, cuối cùng cũng uể oải nhận ra y tính làm cái gì. Dẫu rằng định bụng sẽ tha cho Greengrass, xong lại thấy hiếm khi có dịp người ta giúp mình hại người, thôi thì cũng nên đóng góp chút biểu cảm. Ả rũ mắt nói:

- Công tước, ngài đang nói cái gì thế? Phủ chúng ta nào có nhận được món quà nào?

Draco nhìn ả, này là đang kêu y mau diễn tiếp chứ còn gì.

- Phu nhân, nàng cũng đừng tin người quá. Có những kẻ trước mặt thì thế này, sau lưng lại loan tin giả khiến nàng mang tiếng xấu.

Nói đến mức này thì ai cũng đã đoán ra chuyện gì rồi. Ngay cả Astoria cũng xanh mặt nhận ra mình sắp bị dồn vào thế yếu. Và hay lại nghe Draco lạnh giọng mỉa mai:

- Ta gần đây nghe được không ít tin tức chẳng mấy hay ho gì của phu nhân. Thật là muốn điều tra một phen, không ngờ lại tìm ra mấy cái lưỡi rắn dưới gầm giường tiểu thư Greengrass nha. Hình như cũng không ít tin đồn từ đó mà ra, nhỉ?

- Công...công tước, ý ngài là ta là kẻ đã loan tin đồn không hay về chị ấy?

- Ta đâu có nói tiểu thư? Chỉ đang nói mấy con rắn độc trong phủ ngươi thôi.

Astoria bị người ta nhìn đến rát một bên mặt, oan ức nói:

- Ta... ta không biết chuyện gì hết. Quả thật tin đồn đó từ đâu mà ra ta cũng không biết, thậm chí ta nghe qua cũng không tin. Huống hồ ta với chị ấy thân thiết như thế, làm sao có thể... Công tước, ngài có chăng nhầm lẫn gì không?

Draco nhấc lên một bên mày:

- Dám lắm chứ, cũng có thể là do ta nhầm thôi, phu nhân nói xem có đúng không?

Hermione còn đang muốn xem Astoria chuẩn bị rơi nước mắt bên nào trước để dọa người, không ngờ lại bị lôi vào. Ả hít một hơi, giờ mà không nói gì thì sau cũng sẽ lại có thêm tin ả chính là kẻ mách điêu cho y rằng nàng ta hại ả. Thôi thì mặc dù không hợp vai lắm, nhưng ả cũng phải ra vẻ thánh nữ hiền lương thôi.

- Công tước, chuyện này nên điều tra kĩ lại rồi nói, chớ có bắt gian nhầm người, thật sự rất không hay. Huống hồ mối quan hệ của ba chúng ta cũng phức tạp, dễ khiến người ta loan truyền linh tinh.

Chính câu nói này của ả mới khiến người ta sinh lòng loan truyền linh tinh. Không ai nhắc còn đỡ, ả vừa nhắc đến mối quan hệ giữa ba người mới khiến người ta không khỏi nghĩ nhiều.

Astoria và Draco đứng với nhau quả thật như cặp trời sinh, huống hồ họ cũng có đoạn thời gian tình tứ. Sau này không hiểu sao mà chia rẽ, y lại vừa hay gặp được Hermione – bạn thân của Astoria, rồi cưới ả. Nghĩ lại rất có khả năng Astoria cay cú mà không làm gì được nên cố tình truyền tin giả để chia cắt hai người họ.

Cái khả năng này chỉ có mấy thằng IQ bằng củ khoai tây mới nghĩ đến. Vì cơ bản tin đồn thì đời nào tìm ra nguồn gốc, huống hồ Astoria cũng dễ là kẻ bị tình nghi đầu tiên, làm gì có chuyện nàng ta ngu đến mức đó.

Draco gật gật đầu:

- Nếu phu nhân đã nói như thế, ta cũng phải gửi lời xin lỗi đến tiểu thư Astoria đây vì nóng vội mà đã kết luận sỗ sàng.

Astoria âm thầm đưa ánh mắt lườm Hermione, sau đó nhanh chóng hạ mắt xuống:

- Công tước lần sau đừng nên nghe từ một phía, ngài cũng nên có lòng phòng bị người bên mình một chút, tránh để người ta lợi dụng.

Draco mỉm cười:

- Phu nhân, nàng nghe thấy chưa, chúng ta đều nên đề phòng một chút, nhỉ?

Rời đi trong sự u uất, Astoria không cam lòng để một giọt nước mắt lăn xuống trước khi bước đi khiến mọi người không khỏi xót thương. Chắc không phải nàng làm vậy đâu, mà nếu thực sự là truyền ra từ phủ nam tước thì cũng có thể do đám nô tì nhiều chuyện thôi.

Chờ đến khi tiệc tàn, Hermione mới liếc nhìn ánh mắt y đang cong lên thích ý. Xem ra ngày mai mở newsfeed ra sẽ lại tràn ngập thông thông tin từ mương 14 đây...

------


Các ngươi có tin viết sai trính tả cũng bị lây không? Chữa xong cười bong trứng mà nó lạo xạo như quay xổ số kiến thiết Miền Bắc. Bà dà nó!  Giết dồi ta cũng thành nghu nuôn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro