Hôm nay tộc trưởng nghiêm túc vì thất tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco chống cằm nhìn bóng lưng cô ả, môi hơi có ý tứ nhấc lên dõi theo từng bước chân chậm chạp.

Hermione chậm rãi phân tích, chân nhịp nhàng bước theo từng câu từng câu, đồng thời trong đầu cũng vừa đếm nhẩm.

- Mặc dù cũng không hẳn là biện pháp tốt nhất nhưng cũng chính là biện pháp tiện lợi nhất...

"Một... hai..."

- Anh cũng đã thấy người ta cũng nói tôi là con người không ra gì, là tôi lừa gạt anh. Nếu như bây giờ nhận con nuôi, sẽ tạo phần nào trong mắt họ rằng tôi có lòng trắc ẩn, không đáng sợ như họ đã nói.

"...ba ... bốn...năm..."

- Hơn nữa nếu là nhận con nuôi cũng giảm bớt nghi án tôi có thai trước khi kết hôn – vì cơ bản nếu tôi là người có lòng tham muốn dựa hơi và vơ vét của cải của anh thì tôi sẽ để đứa con trong bụng mình độc chiếm tình cảm của anh, chứ không ai sắp đẻ con lại đi nhận một đứa con nuôi làm gì...

Ả cứ nói, còn y thì vẫn thật chăm chú nghe. Bụng mắt y cong lên cười thú vị, nhưng vẫn im lặng nhìn ngắm ả tung hoành.

-... Hơn nữa chúng ta mới lấy nhau chừng một tháng, nhận con nuôi luôn chính tỏ không phải chúng ta có vấn đề không đẻ được con mà là thực sự do tình cảm đôi bên sâu đậm cùng lòng vị tha nên chúng ta mới có thể đồng lòng muốn nhận con nuôi...

Ả nói xong thì mũi chân cũng dừng lại ở ngay trước giá sách.

Mười bốn bước cộng với chiều dày của giá sách có thể tính lên là mười lăm. Phòng bên chính là phòng ngủ của ả - đếm ra từ phía đầu cửa phòng bên và đầu cửa phòng này là hai mươi bốn bước. Trừ đi khoảng cách cửa phòng ả đến mặt tường phân cách và mười lăm bước này, tính tạm bằng casio vnx 580 thì...

Cô ả chầm chậm tỏ ra như không có việc gì cầm một quyển sách dày đến chừng hơn năm trăm trang, bàn tay ước định rút ra lại bị bàn tay y lạnh ngắt đẩy lại giá sách. Cô ả nghe thấy âm thanh ớn lạnh của từng sợi tóc gáy dựng lên.

- Hụt ba bước rưỡi, nhỉ?

Giọng y lành lạnh hỏi mà lại như không. Con ngươi của ả bỗng dựng đứng như đầu kim đủ để xuyên thủng bất cứ bức tường nào làm bằng tâm tưởng. Con số của ả là ba bước. Như vậy có thể nói là chỉ chênh nhau nửa bước. Dường như y cũng đã biết chắc cô ả định làm gì rồi, vì thế con số y đưa ra cũng gần đúng so với ả.

Cô ả nhìn y, như thể khó hiểu lắm hỏi:

- Liệu có bức tường phân cách hai phòng nào dày đến ba feet rưỡi không thưa công tước?

(Theo sự không giỏi toán của ta cho lắm thì nó rơi vào tầm 1m đến 1m2)

Draco cười, không trả lời câu hỏi của ả mà lại nói:

- Cô thường đặt ra các khả năng trong mọi tình huống rồi sắp xếp nó theo chiều giảm dần của độ khả thi. Thậm chí cho dù khả năng dễ dàng bị loại đi ngay từ đầu nhất cô vẫn gắng để nó lại cho đến cuối cùng khi kiểm chứng từng khả năng một. Nhưng việc sắp xếp tưởng chừng chặt chẽ đấy rất dễ khiến kẻ khác lần ra lối tư duy của cô và đi trước một bước đấy, Hermione Granger. Đây cũng là một trong những điểm yếu chết người của cô.

Hermione mỉm cười trước sự phân tích đầy tính khách quan của y. Cái này chính là một thói quen xấu của ả– nhưng nó cũng là biện pháp giúp ả đề phòng được mọi tình huống cho dù hy hữu nhất. Huống hồ biện pháp này tạm thời có thể đối kháng được với những kẻ có IQ bằng củ khoai tây như những kẻ thù hiện tại của ả. Chỉ tiếc nếu sau này đối phó với những kẻ có uy thế khác như Đại công tước Lohan hay thậm chí là Draco Malfoy thì trò khỉ này phải bỏ đi mà làm người.

Hermione thừa nhận, nhưng cô ả không sợ hãi trước những lời dọa nạt đầy tính xác thực của y.

- Một trong những điểm yếu chết người của tôi? Vậy ra tôi còn có điểm yếu gì nữa sao?

- Rất nhiều.

Nói rồi y chỉ tay vào ngực ả:

- Trái tim đó của cô quá nóng cho một cái đầu lạnh. Hôm nay cô tới đây đầu tiên là muốn đo nhà, sau là muốn tôi đưa con khỉ nhỏ đó về đây nuôi dạy một cách đường đường chính chính. Tại sao cô lại dành sự quan tâm quá lớn cho nó vậy? Cha mẹ cô đã là những điểm yếu khó lòng khắc phục rồi, giờ cô còn muốn nhận thêm một gánh nặng chỉ vì lòng thương cảm vớ vẩn sao?

Hermione liếc nhìn chiếc đồng hồ tích tắc quay ngược. Thực sự chẳng biết nó đã kêu vang lên những âm thanh tích tắc đơn điệu bao lâu rồi mới nghe ả nhìn y bằng ánh mắt tường minh như chưa từng có trước đây:

- Anh cắt nghĩa sai rồi. Họ không phải điểm yếu. Giống như anh với mẹ anh – nếu anh có một cái đầu lạnh cũng sớm bỏ mặc bà mẹ điên rồi.

Draco im lặng, nhưng không phải để thấm thía triết lý mạng của cô ả mà chỉ để nhìn ngắm sâu trong đôi mắt tường minh của ả là cái gì. Chỉ tiếc cho dù đôi mắt ả có phủ đặc một tầng sẫm màu u ám hay tường mình rõ lối thì nó cũng đều tĩnh lặng và trầm lắng. Đôi lúc y nhận ra nó chỉ đơn giản là một cái hồ nước phản chiếu lại hình ảnh của y. Nhưng đôi lúc lại thành cái miệng giếng sâu hoắm sẵn sàng hút bất cứ ai rơi xuống tận đáy của sự trống trải.

- Bà ấy bị điên – không ai thèm để tâm đến một kẻ điên cả. Vì vậy bà ấy không có kẻ thù, càng không có sức uy hiếp.

- Vậy đồng nghĩa với anh không có điểm yếu sao?

Draco cong khóe môi, như vẻ khinh mạt lắm trước câu hỏi của ả.

- Xem chừng cô vẫn quan tâm con khỉ nhỏ ấy nhỉ?! Nó là con ai thế? Con cô à?

Hermione nhấc chân mày tỏ vẻ đương nhiên:

- Con trai tôi với ông già anh đấy.

Draco bật cười:

- Ừ cũng dám lắm chớ. Thế tôi phải gọi cô bằng mẹ à?

- Cứ tự nhiên, miễn sao con trai tôi cũng phải hưởng tí gia tài nhà này.

- Vậy cô muốn phần nào trong gia tài này?

Hermione ngẫm nghĩ một hồi, tự tin mặc cả:

- Phần quan trọng nhất.

Draco đưa ngón tay xoa xoa cánh mũi:

- Nhà này quan trọng nhất thì đương nhiên là tôi, có lấy thì lấy. Vơi cả tôi cũng chưa bị ai meo meo đâu, còn nguyên seal chưa active.

- Hiền nhân đã dạy rồi, thằng nào chơi đồ ngủ quá giờ trưa tao đố thằng đấy giàu được. Mở cửa tao về.

Sớm hôm sau trên mọi mặt trận đã rộn tin đồn vợ chồng công tước nhận con nuôi, cũng tổ chức ăn mừng thật lớn. Hay tin cả làng đâm hoang mang cả. Lấy nhau chắc chừng một tháng, tầm đấy có ai lại chịu nhận con nuôi. Mà nhận con nuôi làm gì khi mà cô ả Granger có bầu? Thế cô ả xảy thai thì sao? Vớ vẩn, dễ gì mà ả để xảy?

Mặc dù những lý thuyết phi thực tế mà cô ả đề ra tối hôm đó cho y nghe là chỉ để mình y nghe, để y xem cô ả đủ ngu xuẩn đến độ không biết đâu là thực đâu là ảo. Cơ mà bằng một cách thần kì nào đó, thứ lý thuyết của mấy thanh niên giàu trí tưởng bở ấy lại được hiện thực hóa một cách khó tin.

Chiều hôm đó, cậu con nuôi được vợ chồng công tước hành đến méo mặt. Đáng lý hai đứa tính đưa thằng nhỏ về ngay, mà trên đường gặp tiệm chạp phô nào Draco cũng đòi chui vào xem cho đã rồi mới chịu đi về. Trên đường cũng không ít người trên lời đồn mà hoài nghi họ chính là đôi vợ chồng công tước tai tiếng.

Draco tỏ vẻ khoái mấy mòn đồ chơi trẻ con ven đường lắm, lại còn thân thiết bế đứa con nuôi eo ôi sao mà ớn. Thế mà đứa nhỏ im re, chắc là cảm thấy ông bà già mình phởn quá, mình mà khóc lên hai đứa nó quẳng mình vào thùng chơi là hỏng rồi.

Đến lúc về y mới chợt hỏi:

- Cô định đặt tên nó là gì?

Hermione trầm tư hồi lâu, gần như chẳng thể đưa ra một cái tên nào. Cô ả không muốn lấy lại cái tên kiếp trước của nó, vì làm vậy ả sẽ chỉ thấy những bí bách và quẩn quanh của một kiếp người ngắn ngủi đó của nó. Giống như lấy lại cái tên ấy là áp lại cả cái cuộc đời khốn nạn ấy vào đứa trẻ mới được hồi sinh này. Nhưng ả không tự tin có thể đưa ra một cái tên đủ ý nghĩa, vậy nên ả mãi vẫn chẳng thể nói lên lời.

Draco nhìn sắc mặt ả, giọng nói cười cợt.

- Thế tôi đặt tên cho nó nhá?!

Hermione nhìn y ná thở trước những cái tên:

- Đặt tên là Hổ Nude đi. Cái lần đầu tiên tôi gặp nó tôi thấy một hiện tượng lạ, chúa dê-su ổng nói tiênq ziệc.

-...

- Không được hả? ... Thế đặt là... Cá mè hoa bảy màu tung tăng uốn éo dưa leo 25 đi.

Đứa nhỏ: " Bố là trò đùa của mày đấy à?!"

- Thôi được. Cô không thích thì cũng không sao. Thế thì là Scorpius được không?

- Scorpius?

- Ừm, tôi muốn con tôi sau này là con bọ ngựa, à bọ cạp. Dù sao cũng là loài hung hãn, đủ khả năng tự vệ.

Hermione rũ mắt. Cái tên này thật là có ý tứ...

-Được... Vậy nó sẽ là Scorpius Malfoy.

Hai đứa nhìn nhau mỉm cười như thể đúng ý lắm. Dám lắm chứ, riêng việc y chịu chủ động đặt tên cho đứa trẻ đã đủ chứng minh có cái gì to tát lắm. Tựa như y chấp nhận nó như là một đứa con thực sự của mình, tựa như sau này y cũng đặt những kỳ vọng vào nó như một người cha hi vọng vào đứa con.

Nhưng đồng thời cũng là bày tỏ cái gì sâu sắc lắm từ sâu tận đáy lòng y...

Bữa đó công nhận cũng tỏ chức linh đình dữ lắm. Bao nhiêu là khách khứa quà mừng, phủ Công tước lại được một phen rộn rã. Hermione sửa soạn đủ điều, cô ả biết hôm nay gần như là một chương mới, cô ả sẽ lên chức mẹ. Dĩ nhiên cái cảm giác này kiếp trước cô ả đã trải qua rồi, nhưng chẳng qua là chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày được thưởng thụ lại khoảnh khắc này lần nữa.

Vì lẽ cô ả cũng muốn sửa soạn cho đúng lễ nghi, dẫu sao cũng đã làm bà già người ta thì cũng phải ra dáng quý bà. Cô ả vấn tóc thật cao, tuy không dùng kiểu lồng chim nhưng cũng khiến cô ả già dặn hẳn, cũng quý phái hẳn. Chỉ tiếc không hợp với tuổi cho lắm – dẫu gì thì ả cũng ở thân xác thiếu nữ, nhìn thế nào thì cũng khó nuốt kiểu trang điểm này.

Sửa soạn xong cô ả cũng vừa kịp bước ra ngoài. Nhưng cô ả lại vẫn lưu tâm liếc lại bức tường khả nghi đó.

Tại sao lại hụt ba feet rưỡi – không rộng cũng chẳng hẹp? Nếu là ở phú gia bình thường có thể cho rằng đây là một mật thất gì đó. Nhưng có thể thấy rõ ràng nếu chỉ cần là người tinh ý một chút là nhìn ra ngay sự khác thường. Ở phủ Công tước ả không nghĩ có cái mật thất thực sự quan trọng nào mà phèn thế này. Mà thôi kệ rựa nó, hôm nào tính tiếp.

Vừa nói cô ả còn định quay đầu thì thấy Draco đã đứng ở cửa thư phòng méo mặt nhìn ả. Cô ả cũng không ngạc nhiên lắm, xưa nay cô ả cũng chưa từng tính đến việc sẽ nắm rõ được quỹ đạo di chuyển của y.

Y tiến tới gần cô ả, nhìn gắm từ trên xuống dưới ả thật lâu rồi thốt:

- Cô hôm nay đẹp lắm, đẹp lão thật đấy.

Hermione mỉm cười:

- Tướng công chê thiếp già à? Thế mà hôm cưới bảo yêu mình, xong bây giờ chê mình già, thế mà là yêu mình à? Đấy là...

Vừa nói cô ả vừa nhìn thấy y quay ra phía sau mình, lần lượt gỡ từng chiếc ghim ra đầy khéo léo. Chỉ một thoáng y đã hạ mái tóc mất cả tiếng để ghim gọn lên, đúng là một thằng làm mười thằng phá. Y dùng ngón tay vuốt từng lọn tóc cho thật mượt rồi nắm vai ả quay về phía mình.

- Cũng tốt hơn rồi đấy. Lần sau cô không cần phải trang điểm như vậy nữa, không ai dám soi mói Công tước phu nhân đâu.

Hermione khoanh tay trước ngực:

- Ai đảm bảo sẽ không có người soi mói tôi?!

- Tôi đảm bảo.

Hermione còn tính giỡn tiếp thế nhưng đôi mắt lại đập phải vẻ tự tin chắc nịch của y. Có vẻ như y không coi đó là lời nói đùa. Đối với người quyền năng như Đức vua cũng chưa chắc đã khiến kẻ khác không soi mói đến mình. Thế nhưng cái vẻ cao ngạo của y thì làm như dám lắm. Dù cho biết đây chỉ là câu lòe gái cho ngầu nhưng cô ả cũng không thể phủ nhận cái vẻ cứng rắn trong lời nói kia khiến tâm tưởng ả trở nên vững chắc. Cho dù y có thực sự thực hiện được hay không thì cũng đủ khiến người ta có cái ảo giác rằng mình đang được luồn lụy một cái bóng râm vững vàng.

Hermione mỉm cười:

- Được. Vậy tôi tin anh đó.

Lúc này David phụ trách ẵm Scorpius đến đưa cho Hermione. Cô ả biết đã đến giờ, ôm con bước đi ra ngoài, Draco cũng nhấc bước đi sau . David chợt kéo y lại hỏi nhỏ:

- Sao ta cứ thấy đứa trẻ này có vài nét giống ngươi, nhưng được cái dễ thương hơn. Bảo con ngươi đẻ ra chắc ta cũng tin.

- Giống ta mới tốt, giống thằng hàng xóm mới đáng sợ. Với cả nó dễ thương hơn người tạ điểm nào?! Cái con lợn này.

David giãy nảy:

- Ơ sao lại chửi người ta là lợn?! Phải chửi là ỉn chứ, đáng ghét.


Từ mai tộc trưởng sẽ thành tâm nghiêm túc để nâng cao chất lượng truyện nhaaaaaa... Ờ cái tính nhoi nhoi hơi khó sửa nhưng thôi vui thôi chứ vui quá lố á.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro