BigC T Buoy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy hai người họ sóng vai cùng vào trong đại điện, Đức vua ban ra một nụ cười thân tình, thân lắm – đến cái độ ai cũng sởn gai ốc. Ông già mở miệng cho hai đứa đứng lên, lại đặc ân bảo họ ngồi xuống ghế nệm chuẩn bị sẵn. Ngó xem đúng là được yêu được chiều hết mức. Thế mà hai đứa nó vẫn gian gian và láo toét hết mức.

Draco cười bảo:

- Hôm trước tôi khước ý tổ chức hôn lễ ở nhà thánh không biết ngài có gì phật lòng không?

Người ta đã không nhắc thì thôi mà y lại còn cố tình lôi ra. Ai chẳng biết y ngang lắm, mất nết lắm. Ông già cũng ngán lắm cái nết, chỉ cười bảo:

- Tổ chức hôn lễ chỗ nào cũng như nhau cả thôi. Miễn rằng hai đứa có thể bên nhau.

Hermione liếc người đàn bà nhợt nhạt trang sức lấp lánh đang ngồi bên cạnh Đức vua. Hoàng hậu bệnh tình dường như cũng trở nặng hơn rồi. Nhưng nàng ta có một cái nụ cười mềm mại khiến khuôn mặt tiều tụy cũng bớt đi phần trắng dã vô thần.

Bất giác cô hồi tưởng về cái số phận của những con người đeo miện bạc, cuộc sống họ cuối cùng cũng chỉ là một quãng nhạc quẩn quanh, đôi lúc là những điệp khúc dai dẳng mệt nhoài. Người phụ nữ này sớm muộn gì cũng sẽ chết, cũng phải chết và cũng được chết.

Quan trọng là chết già, ám sát hay tự tử. Quẩn quanh vẫn là cái chết, giống như cô. Nhưng chấp niệm sẽ khác nhau. Đôi lúc cô tự hỏi, có chăng những người có oán niệm, có chấp niệm như cô đến lúc chết cũng sẽ lại trọng sinh, cũng sẽ bắt đầu lại và quay sang trả thù những kẻ đã hại mình?

Nhưng cô nhìn nụ cười của Hoàng hậu, nếu nàng bị chồng mình giết, có hay không sẽ hận ông như cô hận hắn?

Bỗng lúc này Hermione nghe bàn tay mình truyền đến cơn lành lạnh - một bàn tay khéo léo nhưng vẫn lạnh giá – đủ để khiến tâm tư mơ hồ trở về thực tại. Cô nhìn thấy y mỉm cười còn tươi rói gợi đòn. Phải chi ở đây có đôi déo lào.

Nghĩ đến đó, bên tai cô nghe được tiếng ho nhè nhẹ. Mọi người đều hướng mắt về phía hoàng hậu, tự đoán chắc sẽ có một màn trốn khéo của nàng. Như Gia Cát Lượng – hay còn được gọi là sự thối mồm không do vi khuẩn – Hoàng hậu chuồn đi thật. Còn ở với nhau chưa được mấy nhời, hoàng hậu chỉ qua loa chúc phúc mấy câu rồi đi mất dạng. Hermione không lấy làm lạ - vì chả mấy lâu nữa người này sẽ chết.

Năm đó sự ra đi của nàng chẳng để lại mấy nhiêu sự ấn tượng. Người dân – những kẻ được cho là chẳng đủ thẩm quyền để gặp gỡ nàng – đến khi nàng chết đi khéo chừng cũng có những kẻ còn chưa thấy rõ mặt nàng. Quý tộc – những kẻ đít quần bóng loáng mà trong lồng ngực mòn mục toàn là mưu toan và vụ lợi – họ chỉ rơi mấy giọt nước mắt như tôn kính lắm và bày ra thương cảm để tiếp cận những hoàng tử, công chúa – những con mồi chân chính. Chẳng biết bấy giờ có bao nhiêu người thực sự mất ngủ suốt đêm vì con người sớm đã định trước một kết thúc ảm đạm ấy.

Hermione thầm liếc trộm Đức vua, có chăng năm đó sự ra đi của nàng có làm ông già có tí ti đau khổ? Hay vẫn như những bậc cô vương khác – một đời lãnh đạm?

Sau cái buổi đạo đàm chưa đủ dăm phút hôm đó, Hoàng hậu nhận được một bức thư vỏn vẹn năm chữ: " Người có hối hận không?"

Hối hận về cái gì? Trong thư không nói – nhưng những ngày sau đó người ta lại thấy Hermione thường xuyên ra vào hoàng điện , đôi lúc lại còn có kiệu hoàng gia đưa đón tận tình.

Rồi sau đó chẳng biết bắt nguồn từ đâu, người ta kháo nhau những thông tin chả mấy hay ho gì về Nữ công tước Malfoy. Không nói đến mấy thông tin như cô ả dùng đầu lưỡi không xương đi dụ người, người ta huyền bí hóa cái vụ ả chỉ dựa vào dăm ba cái cây với vẩn mà được phong tước, bảo biết đâu chừng có ẩn tình.

Song cái thông tin thiếu xác thực nhất mà lại còn được truyền đi rộng rãi nhất chính là: Hermione Granger biết cha mình không còn sống được bao lâu nữa, sợ mất chỗ dựa nên chạy đi quyến rũ Công tước Malfoy. Hay có người nói hôn lễ họ tổ chức gấp rút như vậy không chừng là sợ bị bắt thóp gì đó. Đỉnh cao hơn là giả thuyết họ cưới chạy bầu, rằng cô ả quyến rũ Công tước Malfoy rồi tung hỏa mù bắt y cưới ả vì mang bầu – còn y khá chi là có trách nhiệm, cưới ả luôn. A đuồi thực sự!

* Đàn ông chưa lấy vợ mà làm người ta dính bầu được gọi là đào hoa, phụ nữ thì ngược lại. Điều này vẫn khá đúng trong xã hội lúc bấy giờ. //viết xong thấy bại não thiệc.

Ngày hôm đó Hermione cẩn thận từng mũi kim thì nghe tiếng đánh chân cực mạnh. Nàng hầu cận như con trâu đất hậm hực kể về những thông tin nghe được bên ngoài.

-... Tiểu thư, hay người ly thân đi. Người ta cái gì cũng vu cho người hết á, còn ai đấy thì chả bị gì.

Hermione gật gật đặt tay lên bụng nói:

- Được được, đợi ta vơ hết của nhà này với đẻ cho xong đứa con này đã rồi mình chuồn.

- Người còn đùa được nữa!!! Nếu ta không làm gì thì thanh danh người hỏng mất.

Hermione đặt cái áo khâu dở vào hòm:

- Được được. Cứ để người ta nói đi, mỏi mồm thì thôi, mau đi ngủ đi nào,khuya rồi.

Nàng khó chịu, lông mày chếch hướng mười giờ mười, khó lắm mới đuổi ra khỏi phòng được. Hermione mệt mỏi nằm trên giường, nghe từ trong lồng ngực những tiếng thở dài như oải nhoài. Ả thầm nghĩ: Bà mà đội phượng cưỡi công chân không chạm đất thì cả đám đuổi hình báo chốt như chạy cơ động, đề số lùi chạy nhanh như Usain Bolt cũng tuổi *beep*. Truyện cũng hết bà già nó từ chương 12 rồi >:

Bỗng lúc này nghe trong phòng có tiếng rên rỉ như tiếng rít. Hermione uể oải cho rằng đó là bản thân mệt mỏi mà hoang tưởng. Nhưng không, ả chợt trừng mắt. Nín bặt hơi thở mà nhoài người nghe. Tiếng đó như tiếng răng khô cót két rít lên những dòng mật báo.

Hermione thật khẽ mở cửa đi ra ngoài. Cô ả dừng chân ngay bức tường bên cạnh cửa phòng, áp tai nghe thấy những cơn lạnh truyền thẳng lên tuyến não. Như có gì đó nhắc nhở, Hermione lùi một bước, nhìn ngắm nó một hồi rồi bỗng nghĩ: Trói em bằng cà vạt Penhouse trên Đà Lạt...À đọc nhầm kịch bản phim sex.

Cô ả nghĩ thầm có điều gì đó không đúng lắm ở đây. Bên cạnh phòng cô ả là thư phòng, cô nhìn chân tường, bước đi rất cẩn thận, xăm xăm băng lối vườn khuya một mình. Cuối cùng bước tới tính mở cửa thư phòng thì thấy dưới khe cửa có ánh sáng. Xem ra trong thư phòng vẫn còn người. Cô gõ cửa, nhưng rất nhẹ, chỉ vừa đủ nghe thấy trong khoảng không im lặng trống trải.

Chỉ một lát sau cô nghe thấy tiếng lách cách mở cửa. Râu hùm, hàm én mày ngài – đấy là để tả ai chứ đéo phải tả thằng này. Draco nhíu mày mở cửa, dáng dấp thon dài đổ bóng lên khuôn mặt trắng lạnh của ả. Vừa nhìn thấy người trước mặt mình là ai, y lập tức nhướn mày đổ người sát mặt cô, nheo mắt nhìn khuôn mặt Hermione. Bất chợt y đưa tay lên chọc vào mặt cô, Hermione nhíu mày thật chặt, dường như bị cái chạm nhẹ bất ngờ của y làm cho cảnh giác.

Y khẽ vuốt nhẹ đuôi mắt cô, một cái vuốt nhẹ lạnh lẽo từ đầu ngón tay nhưng lại mang theo chút ý tứ sủng nịnh. Hermione cảm thấy cái lạnh lẽo chạm đến mi mắt như gạt tan phần nào uể oải nhưng thêm vào một chút chán ghét. Cô ả gạt nhẹ tay y ra, bỗng thấy y bật cười:

- Lần đầu tiên thấy cô mệt mỏi vậy đó?

- Chứ anh nghĩ tôi có nên mệt không khi có mấy cái lời đồn gì đó không mấy hay ho về mình?

Draco đưa tay lên trán, cái miệng nhoẻn cười nói:

- Tôi còn tưởng người như cô sẽ không quan tâm chứ?

- Đúng đó, tôi cũng đâu quan tâm đâu. Chỉ sợ hôm nay là tin tôi có ăn cơm trước kẻng có bầu. Mai lại thành tin tôi có thai với người ta dắt mũi anh thì chuyện đó cũng không tốt cho danh tiếng của công tước lắm rồi.

Y nhìn vào ánh mắt đã tươi tỉnh như rắn độc ngóc đầu của ả, bật cười. Không cần thông tin y bị dắt mũi thì cái thông tin cưới được cô vợ vô phước thế này cũng đã đủ để y mang tiếng rồi. Xem chừng cô ả lại đang bày trò đòi y cái gì đây. Đúng ý, y cười bảo:

- À, nói vậy cũng không tốt lắm nhỉ?! Thế đêm hôm khuya khoắt cô gõ cửa phòng tôi là để tôi làm cô có bầu trước khi cô kịp đẻ ra thằng con ông hàng xóm à?

Hermione ra dấu nhìn liếc vào trong phòng, giọng nói nhẹ bâng:

- Thế anh định làm điều đấy ngoài này à?

Draco bật cười. À à, thì ra cô ả định thám thính phòng y. Chỉ là cô ả cũng nhìn qua hết căn phòng này rồi còn có gì đâu mà thám thính?! Nghĩ thế nhưng y vẫn lách người qua một bên để cô ả bước vào.

Ngay khi bước vào, y để ý thấy cô ả như một thói quen thông thường của con người – liếc nhìn căn phòng một lượt rồi mới ngồi xuống. Y đóng cửa phòng, tiện tay chốt luôn cửa để cô ả nghe được những âm thanh lạch cạnh tinh ranh. Nhưng mà cô ả có vẻ vẫn rất bình thản trước âm thanh kia, còn rất thoải mái ngồi vững trên ghế chờ y dở đòn.

Draco tựa người vào cửa, nhìn cô ả rất tự tin nhìn mình, có vẻ như không tin y sẽ làm gì đó, y chợt bảo:

- Nước đi vừa rồi bạn đi sai rồi, không đi lại được đâu.

Hermione mỉm cười như khó hiểu lắm nhưng mà cả mấy cô ả đã thấy gương mặt y kề sát đến độ hai chóp mũi cũng đã chạp vào nhau. Thiếu một chút cô ả hớp trọn cả hơi thở sương giá của y. Ở cự li gần, cô ả mới để ý mắt phải của y có một vết sẹo cực mảnh chạy ngang qua mí mắt, nó gần như hợp với những nếp gấp, tựa như hoàn hảo nằm ở đó.

Nam thần truyện ngôn lù phẫu thuật cắt mí à?!

Khụ khụ... thôi đừng vỡ mộng, ta đoán bừa thôi. Tác giả đầu p***, bẻ lái thì ngu mà nghịch ngu sao giỏi thế?!

Dưới đáy lòng Hermione lần đầu tiên cuộn lên dòng cảm xúc thấp thỏm. Ông già mày! Đừng có mèo méo meo mèo meo tao nhá, đôi môi này chỉ ăn cơm với cá, đã bao giờ hôn má ai đâu.

Chỉ trong khoảnh khắc, không khí trong phòng bỗng ngưng đọng, bở lẽ tất cả tiếng thở cũng đều đã tắt hẳn. Chỉ nghe âm thanh nhẹ nhàng đặt môi của y sao mà yên lặng. Hermione cảm thấy mềm mại đặt trên da thịt, bàn tay y chặn sau lưng cô đông cứng như ghim cô ả vào trong khuôn khép nồng nàn của y.

Chỉ một giây sau chú chạm môi nhẹ, cô ả đã nhanh chóng mím chặt môi đủ để y khó khăn bày trò hơn nữa. Nghe thấy cái phản ứng chống trả này của Hermione, Draco bỗng bật cười, tách môi ra:

- Bà già mày nha tộc trưởng, mày có biết đây là chap bao nhiêu rồi không? Cho meo meo tí cũng không được. Vậy ai đụ?

':\ Ài... ta cũng khó xử lắm ó cơ mà chú mới có 17, rồi tính meo meo xong thì lại bị mấy cán bộ bế đi thì còn đâu truyện cho bà con đọc nữa?!

Hermione nhìn y chòng chọc, dưới đáy mắt không phải là bất ngờ, cũng không phải là e thẹn. Vẻ lạnh nhạt đến khó nuốt của ả dường như cũng không làm vơi được cái sự thích thú của y:

- Sao thế? Không phải cô muốn thế à? Sợ rồi?

Hermione nhấc mày, cái nhấc mày như vô cùng bình thản này lại nhấc bổng cả một câu truyện, hất đi theo một hướng khác.

- Sợ? Sợ cái gì cơ? Tôi vẫn còn đang bận lo ngày mai có người ra đường bảo Công thước phu nhân tiện tay đánh chết chồng rồi vơ của bỏ chạy thôi. Cũng có nhiều lời đồn không hay về tôi rồi, chẳng biết có ảnh hưởng gì đến anh không nữa!

Draco chống cằm, như vỡ nhẽ :

- À, vậy thì xin hỏi phu nhân chay tịnh của ta có ý tưởng gì để giải quyết không?

Hermione nghe từ "chay tịnh" rất có ý tránh cái bàn tay đang kabedon sàm sỡ của y. Mà y thì là cái thứ wibu cần gột rửa linh hồn bằng sáu lít nước khiến cô ả phải đứng lên, chậm rãi tránh đi mấy bước mới dám nói tiếp:

- Nhận con nuôi...

Draco vắt chân nhìn vẻ mặt hồn nhiên, có vẻ như nghĩ đến cái mà cô nói thực sự nghiêm túc. À, thì ra là vì con khỉ đó...

Đôi lời tâm tình gửi các bạn trẻ: 

Dạo gần đây ta cày cuốc chăm chỉ chạy deadline để kịp về với các bà con. Nhưng bị cái ta bị sếp dí. Ta thực sự muốn tự tử mà còn bị hối viết truyện. Đúng là bình phương tất cả cách chết trong trò " Dumb ways to die"  cũng không đủ để ta chết mà.

//nhắc lại là ta không quảng cáo nhá. nhắc lại là thế nhá. mà ai liên hệ quảng cáo thì nhẹ để cái bình luận nhá


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro