Người yêu cũ tag tên nhưng anh không muốn trả lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Hiện tại dịch bệnh tuy đã được kiểm soát nhưng mọi người nhớ đừng chủ quan nhé! Hãy bảo vệ bản thân thật tốt – Thân ái. – mình là editor, rất lâu rồi mới được gặp lại mọi người.

- thời gian qua tuy không có điều kiện edit truyện nhưng mình vẫn đứng từ xa quan sát và học hỏi từ người bạn của mình rất nhiều. Tuy rằng phong cách văn của mình không được thú vị như homie, nhưng mà mình đã cố gắng khắc phục từ lỗi chính tả, đánh máy cũng như học hỏi cách làm thoáng văn phong. Mình vẫn sẽ cố gắng viết theo như đánh giá của các bạn và dưới sự đóng góp của tác giả nhé. Tạm thời thì phần truyện này phải là cả hai kết hợp nên từ câu chữ đều cần sự thông nhất nên có vẻ thời gian hoàn thiện hơi lâu. Các bạn thông cảm nhé!

**********

Hermione liếc nhìn mũi kiếm. Lòng bảo nguy nhưng nhan vẫn tịnh. Chí ít y vẫn chưa xiên luôn cây kiếm vào họng cô. Vậy là ít nhiều có ý thương lượng hoặc tra hỏi gì đó. Nhưng mà mắt y tỏ ra gian lắm, cô cũng không mở miệng trước kẻo để mà y bắt được sơ hở gì. Nhưng mà cô không nói, y cũng càng cười sâu trong im lặng. Nghe chừng là muốn cô mở miệng trước.

Bất đắc dĩ, Hermione ở miệng:

"Cu định giết chị à?"

À nhầm.

- Hóa ra anh cưới tôi về để giết lấy thịt à?

Draco nghe xong câu đó thì bật cười, như có gì vui lắm, vui quá. Đúng là thằng dở người. Mà tức khắc mũi kiếm y chắc nịch đâm thẳng về phía trước.

Tức khắc tưởng đâu cô xong rồi, nhưng y nào có đâm cô. Huống hồ cô cũng dễ bị một kiếm đâm chết thế?

Mũi kiếm y đâm lên nhưng chệch sang một bên, đâm về phía sau Hermione, tay còn lại cố kéo cả người ả về phía mình. Nói đi, có phải các người đang chờ cô ả từ từ úp lên lồng ngực y hay hơi thở cận kề gì đó không hử? Thế thì qua truyện khác đọc đi, ở đây chúng tôi không làm thế.

Ấy mà cô ả tinh thật, sống chết không chịu ngã vào lòng y cho giống phim ngôn tình. Lại còn nhanh tay đẩy y rõ mạnh, còn tưởng đâu nữ nhân đô vật. Nhát ấy y mà không đứng vững chắc cũng ngã gãy cổ. Xong xuôi còn nhanh mắt nhìn quanh mình ( cốt là để đào tẩu thôi ), thế mà lại thấy mũi kiếm y vừa đâm phía sau mình lại đâm vào một bóng đen thùi lụi nhân lúc cô đẩy y ra đã tiện mà chạy như gà vận động viên rồi.

Draco khúc khích nhìn cô chằm chằm. Sau đó dùng thanh kiếm ánh kim rực bạc cắt lấy bông hoa trên cành, nhanh chóng xoay kiếm đỡ lấy nó. Đóa hoa chênh vênh nằm trên đầu kiếm, y đưa mũi kiếm đến trước Hermione. Nhưng lần này một bông hoa xiêu vẹo cũng làm mòn đi sát ý của mũi kiếm, thậm chí còn đem cho nó một hơi ngả ngớn đa tình.

Hermione nhìn bông hoa, lạnh nhạt hỏi:

- Ai?

Ai – chính là hỏi kẻ vừa rồi là ai. Hắn ở đó từ bao giờ? Cô có thể cảm nhận được hơi kiếm của y sau lưng mình, nhưng lại chẳng hề cảm nhận được sự tồn tại của hắn.

Y nghe xong thì nhe răng cười:

- Sao? Sợ rồi à? Cho bông hoa an ủi đó.

- Hoa ghẻ. Người cho hoa càng (đầu b) rẻ rách.

*beep: bé nào không đủ tuổi tự out nhá. Ở đây không cổ xúy chửi bậy.

- Haha. Không lấy thiệc hả?

Hermione nhấc lấy một bên mày. Dõi mắt theo mũi kiếm đưa qua, y xoay kiếm đổ bông hoa lên vai cô. Nó chênh vênh tưởng rớt mà cuối cùng lại yên vị nằm trên vai cô thật. Hermione nhếch môi – cảm thấy có chút quê mùa. Nhưng cái kiểu quê mùa thế này mới lừa tình được mấy em gái mới lớn chạy theo như gì chứ.

Cô ả đưa tay cầm cánh hoa, vứt trả lại cái bồn hoa, tỏ vẻ chẳng còn quan tâm đến chuyện vừa rồi nữa. Cô biết có những thứ không nên quá mức tò mò. Nếu bóng đen kia chẳng hề bị cô phát hiện có nghĩa là hắn hơn cơ cô. Có đề phòng nhưng không cần tìm hiểu quá sâu. Huống hồ từ kiếp trước cô cũng chưa bao giờ gặp kẻ như thế, Malfoy cũng cố tình không lộ thì có nghĩa chuyện này chỉ liên quan đến y, không dính dáng đến cô.

Nghĩ là nghĩ thế nhưng cô cũng có lo lắng. Hiện tại chính thức cô đã trở thành vợ y, liên quan đến y, lẽ nào lại không chút can hệ đến cô. Giống như kiếp trước, cô cũng cho rằng mình chẳng hề can hệ gì đến chính sự của Zabini, nhưng cuối cùng không phải là vì giết cô mới đạt được 'chính sự' của hắn?

Draco nhìn cô, có vẻ khoái chí vụ vừa nãy lắm. Y cười bảo:

- Ủa mà trước lúc lấy tôi cô có tập tạ hay gì? Đẩy chồng thế có ngày ngã bể đầu chết chơi nghen.

- Vậy càng tốt, gia sản của anh là của tôi tất. Chỉ là ngã bể đầu...chưa đủ thảm.

- Nhà anh có cái bàn thờ, nhang đèn sẵn đấy chỉ chờ có em.

- Vô vị.

Hermione quay người chẳng chút lưu luyến trở về. Đi một đoạn vẫn cảm thấy ánh mắt y ghim chặt vào lưng mình, bất giác sởn gai ốc. Cô đứng lại, quay đầu nhìn y, đã thấy môi y từ từ nhấc lên một điệu cười. Nó không xấc láo, lanh chanh và ngả ngớn như thường ngày nữa. Nụ cười nạy trọn vẹn nhưng chẳng phải là sự chân thành. Tựa như một vành trăng khuyết quái đản và mãi mà cô chẳng thể hiểu.

Cô vừa đi khuất bóng đã thấy một thanh niên mặt mũi sáng sủa thò đầu ra từ bụi cây. Y hạ nụ cười xuống, lành lạnh hỏi:

- Bắt được không?

David hồng hộc lắc đầu, sau đó gã khạc ra một bãi nước miếng to tướng:

- Tông môn con gà què. Lợn nái đẻ còn có quy chế nghỉ thai sản, còn có thời gian đi thăm nhau, tổ chức pạt-ti sinh nhật cho nhau. Ngươi nhìn ta xem còn chẳng bằng một con lợn. Chốc chốc lại bắt ta chạy loăng quăng lo chuyện nọ chân kia. Còn ngươi thì ở đây tán gái. Cả cái Bắc kỳ này dạt hết, dỗi.

- Thế thì ta cho ngươi nghỉ luôn từ giờ. Dưới kia có cái hộp sáu ván đấy, tự nằm vào mà nghỉ ngơi đi.

Sáng sớm hôm sau Hermione thức dậy mở cửa phòng đã nhìn thấy Isabella gật gù đem quần áo vào cho mình. Chắc cô nàng tối qua lạ chỗ không ngủ được. Cô lấy đồ từ tay nàng rồi đuổi về ngủ. Dẫu sao thì bình thường cô không ăn mặc diêm dúa nên không cần người nọ tay kia chuẩn bị.

Vừa định đóng cửa đã thấy bóng Malfoy đổ trên vách tường, cười bảo:

- Phu nhân ác thiệc đó, tối qua rủa ta chết xong lại còn về phòng khóa trái cửa, người ta ngủ ở ngoài muỗi khiêng ra tận cầu Long Biên đó.

Hermione cười nhạt:

- Chắc khiêng đến đầu cầu thì mệt nên chưa kịp quẳng anh xuống đó.

Hermione đóng cửa, lòng nghĩ có lẽ từ nay mỗi sớm sẽ lại phải tập thể dục mồm với y như thế này mà cảm thấy nản. Nếu là kẻ khác, cô sẽ cảm thấy hắn có chút lanh miệng dễ thương, còn y thì chỉ cảm thấy như cá sấu nhe răng cười với nhân loại.

Thay đồ xong thì hai người phải cùng nhau đi đến cung điện, đầu tiên là diện kiến Nhà vua cùng Hoàng hậu – vì xét cho cùng hôn nhân này cũng là ông già ban. Y thì không quan tâm lắm, Hermione cũng biết y tỏ vẻ cho ngầu thôi, con công lâp lòe này khó đoán lắm.

Đến đó điều mà cô không liệu được là lại gặp Astoria. Mấy tháng qua đây vẫn là lần đầu tiên cô gặp lại nàng nhưng hình như nàng gầy đi nhiều, cái vẻ tiều tụy ốm yếu lộ ra rõ lắm. Nhưng mà cái nét ốm yếu càng làm nàng thêm mỏng manh, tuyệt đối càng nhìn càng muốn nâng niu, càng muốn bảo bọc. Người con gái như vậy, quả thật đến cô cũng muốn rung động đừng nói là kẻ khác.

Nàng ta nhìn thấy hai người họ sánh đôi, cúi mặt lướt qua. Xem ra nàng ta cũng biết tin hai người kết hôn rồi. Nhưng đương nhiên cô không tin nét tiều tụy này là vì đau lòng chuyện đó. Cô lần lượt nghĩ lại về lần cuối cùng có thể nhìn thấy nàng ta. Hình như đó là lúc tất cả các tiểu thư đề tụ họp ở đây cùng phu nhân Adelia. Nhưng mà khoảng thời gian đó sự hiện diện của nàng ta rất mờ nhạt, thật không phù hợp với người thích nổi bật như nàng ta.

Đang lúc trầm ngâm bỗng có người thổi vào bên tai:

- Nàng ta chắc sẽ không thể gây chuyện cho cô vào lúc này được đâu.

Hermione đưa tay lên xoa tai, cảm thấy hơi thở của y nhồn nhột. Lánh qua một bên nói:

- Làm sao biết?

Y nhe răng cười, hí hửng đặt điều:

- Làm sao biết?! Làm sao mà ta biết được. Ông già ta cũng không biết được. Phu nhân phải tự tìm cách để chồng mình biết chứ?!

Nói xong y còn cố tình nhìn cô cười tít mắt. Hermione liếc thấy giáo hoàng đang thi thoảng liếc trộm họ, biết ngay y bày ra trò này là để ai xem. Cười nghiêng khóe miệng, bước đi trước lại để y tự chạy theo sau. Đây lại chả phải đôi chim sẻ mới cưới thì là gì?! Có trời mới biết sau khi khuất mặt giáo hoàng Hermione liền quay sang bảo y:

- Diễn đủ chưa?

Mặt y vẫn tỉnh bơ:

- Đó giờ ta vẫn thật lòng, diễn gì?!

- Người như anh có lúc thật lòng sao?

- Vậy người như cô có lúc thật lòng sao?

Hermione cười mỉm. Người như bọn họ có sao?

- Không có.

Draco hỏi ngược:

- Thế à?

Hermione không trả lời nữa. Thật lòng là như thế nào? Cô không còn khái niệm về nó, càng không muốn động đến nó. Thật lòng, nó cho con người ta được gì nhỉ?

Draco nhìn thấy cô im lặng thì chợt hỏi:

- Cô đối với gia đình Greengrass thật khó hiểu.

- Khó hiểu ở điểm nào?

- Astoria trước kia thật thân với cô, nhưng cô liên tiếp hại nàng ta. Chị gái nàng ta vô dụng khó bảo cô lại cố tình bảo vệ.

Hermione nhướn mày:

- Anh cảm thấy tôi liên tiếp hại nàng ta? Khó hiểu lắm sao? Chính vì tôi hại nàng ta nên tôi và anh mới lấy nhau. Tôi có quyền lực của Công tước phu nhân. Còn về phần tôi bảo vệ Daphne, anh thấy tôi bảo vệ nàng bao giờ sao?

Đúng vậy, trước giờ cô cũng chưa từng ra mặt bảo vệ Daphne. Có chăng giúp nàng trên thực tế lại là lợi dụng nàng. Quả thực cô đối với nàng chưa từng là thật lòng đối tốt. Nhưng mà nàng không hề thuộc diện cô phải bảo vệ. Kẻ vô tâm như cô ả chịu bảo vệ một con sâu vô dụng như nàng?

Không hề! Người ta bảo rồi: Thăm-ngạn, kiệt-ngần ; thăm-ngạn, kiệt-ngần! Có làm thì mới có ăn, không làm thì... chẳng ai tự nhiên lại đứng ra bảo vệ nàng cả đời cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro