Vu quy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cao hơn hai trượng, dưới mái vòm làm bằng lưu ly ánh lam như bầu trời trong dưới áng thiên đàng có để một cái chuông lớn cao chừng năm thước, trên trạm hoa văn mặt trời, phía dưới là một loạt chú văn cổ ngoằn nghèo chẳng ai muốn đọc, hoặc cho dù muốn cũng chẳng thể hiểu.

Nó là một câu chú cổ, thế nhưng không biết là chú dởm hay gì mà từ hồi nó đặt đó, nó vẫn chỉ như cái chuông đặc ruột, căn bản có đánh cũng chẳng lên tiếng. Thi thoảng vài ba thập niên người ta lại thấy nó tò te vang lên mấy tiếng rồi ngỏm củ tỏi.

Cuối cùng cái chuông nhìn oai như cóc ấy cũng chỉ để dọa người thôi. Chẳng ai quan tâm đến cái việc nó có thực sự vang lên hay không, mà khi nó vang thì người ta cũng chẳng thấy có cái sự kiện đặc biệt gì xảy ra. Ví như núi nở, đất rung,... cái gì cũng không có. Thậm chí bọn gà qué vẫn cứ sống khỏe nhăn răng.

Dưới điện thờ người người đã đến đông đủ áng đó nửa canh giờ. Công hầu bá tử đều đông đủ, cái cốt là ở những người tham gia lại phải là mấy kẻ đủ tư cách. Mà đủ tư cách ở đây là: không xấu quá, không đẹp quá và đặc biệt là không được phép đẹp hơn chú rể.

Nhưng hiển nhiên Draco cũng tự tin rằng cho dù mời tất cả những kẻ đẹp nhất thì cũng không ai đẹp bằng y. Dravid trong vai phù rể thì bĩu môi liếc xéo cái bộ dáng khổng tước lòe loẹt của y, thiết nghĩ đem đi hầm sâm là hợp khẩu vị nhất. Đối với gã thì khổng tước phụng hoàng gì thì đều là trạch kê, chỉ đáng kê bụng.

Đến khi Draco bước ra đều khiến người người cảm thấy có chút lóa mắt. Nhưng không phải lóa mắt theo kiểu y đẹp lồng lộn. Chỉ là lần đầu họ thấy y ăn mặc đủ nghiêm trang đến như vậy.

Lần đầu họ thấy trên vai áo y ẩn hiện hai hàng kim tinh tuyết lãng nghiêng theo từng chuyển động. Áo không đính ngọc thạch châu bảo mà hoàn toàn là bạc trắng đính pha lê thanh cao lại không quá xa hoa, đúng theo phong cách cổ xưa của dòng họ Malfoy khiến các đại tộc khác cũng phải dăm phần kiêng nể. Ống quần đủ dài thẳng tắp tỉ lệ với dáng người y. Cũng theo cái nét ấy mà mặt y dù thực sự vẫn còn chút non nớt và lả lướt ngả ngớn thì cũng trưởng thành ra không ít, loát đinh đến chín mươi chín phần chăm.

Khách khứa ở đây lại được một phen hiểu ngầm với nhau. Y làm thế chẳng khác nào để người ta hiểu ngầm rằng y thực sự nghiêm túc với cái cuộc hôn nhân này. Rồi cái thói đời lại liên hệ với chuyện y không thèm để ý đến Đế quân tại thượng, bàn ra bàn vào thì chính là y đang muốn nhổ thẳng mặt Đế quân mà kiêu ngạo mắng "Đéo có mợ thì chợ vẫn đông. Cóc cần ông thì tôi cũng lấy nàng."

Trên trời dưới đất tuyết trắng đều lả lướt từng đám trắng muốt chẳng phân địa phận làm nhà thờ chình ĩnh như lơ lửng trong thiên địa vô phân.

Draco cầm cái xích bạc trước ngực kéo lên được cái đồng hồ bóng loáng hắt cả ánh sáng lên cái cằm tiêm nhọn thanh tú của y. Mọi người thấy hành động đó thì cho rằng y đang sốt ruột, lại chỉ có David uống nước sôi đánh đá mới biết y đang khoe cái đồng hồ kiểu Pháp mới chế xong sáng nay. Mẹ nó đéo ngửi được.

Giờ lành đã đến, trong nhà thờ cao vót văng vẳng tiếng chuông "keng keng" kỳ quái. Cái sự ngỡ ngàng của mọi người chưa qua đi vì tiếng chuông bất ngờ mấy chục năm mới có thì đã nghe thấy cánh cửa cao chừng tám thước làm bằng gỗ đặc thượng đẳng bóng loáng két hai tiếng im re và mở ra để cái thứ ánh sáng nửa huy hoàng nửa ma mị tràn vào bên trong.

Tiếng chuông thứ nhất, mọi người nhìn thấy bóng hình bước vào là một thiếu phụ da dẻ trắng bệch như chết trôi, đôi mắt đục ngầu như gỗ thô, dưới khóe mắt chảy xuống hai hàng chu sa đỏ cháy đến rợn người. Đôi mắt nàng đen thui và mịt mờ hoàn toàn trái ngược với cái váy cưới tinh khôi nàng đang mặc và cả cái đóa hoa trắng nhỏ gài trên mái tóc nàng.

Tiếng chuông thứ hai thì hoàn toàn ngược lại,

Đến tiếng chuông thứ hai, cái vị thiếu phụ máu me kia lại không một dấu hiệu nào hóa thành một thiếu nữ xinh đẹp tinh khôi mặc váy cưới, đôi mắt trong suốt tường minh như ngọc, khóe mắt tròn đều cùng nàn da trắng hồng sức sống. Chiếc váy nàng mặc đơn thuần trắng muốt như bị tuyết trắng bên người che phủ, trên đó lại thỉnh thoảng ánh lên chỉ bạc thêu én lượn mềm mại thoát tục.

Nó gần như tạo thành hai cái thái cực rộng mở mà bỡ ngỡ đối với những người đứng trong điện thờ. Hai thái cực mà một bên là máu me và tàn khốc, một bên lại là thanh cao thoát tục.

Cả điện ai cũng có một cảm nhận chung lại cứ cho rằng một mình mình có một cảm giác nên nhất thời im lặng chẳng nói với ai. Thế là bỗng chốc một đại tiệc như thế lại im thành ra như đi cúng.

Hermione cũng không để ý đến biểu hiện của mọi người quanh đó. Cô cũng một mình chìm trong cái cảm giác hô hấp khó điều khiển. Cô cũng biết ngày này vốn dĩ là trong kế hoạch của chính bản thân. Nó vốn là một sụ kiện đã được dự đoán và gần như chắc chắn phải xảy ra. Thế nhưng đến khi cô bước chân trên lễ đuờng lại là một cái cảm thụ hoàn toàn khó nắm bắt.

Phải chăng chính cô cũng đang phân vân về cái quyết định của bản thân?

Hermione ngẩng đầu lên, trước mắt vẫn là một lễ đường trang trọng cùng một hôn phu mỉm cười như bồ tát sống mà nhìn từng bước chân của cô chằm chằm. Phía sau là một mục sư với cái kính bán nguyệt, ăn mặc đúng chuẩn. Và sau cùng chính là một bức tượng Thiên Chúa cao von vót trên những bục đài.

Trong một cái nháy mắt, cô cảm thấy mọi thứ xung quanh mờ hẳn đi. Ngay cả bức tượng thiên chúa cũng đã bắt đầu bong ra từng mảng làm những chiếc đinh gắn trên người ngài bắt đầu chảy ra màu rỉ sét. Hermione nhìn thấy người trước mắt mình lại chính là Blaise Zabini, hắn đang mỉm cười mà đưa tay đón lấy cô.

Một cảm giác kinh tởm cùng sợ hãi dâng lên đến cổ. Hermione nhận ra đây lại là cái ngày cô kết hôn cùng Zabini, cùng hắn dựng lên vở kịch chín năm đằng đẵng. Hắn đưa tay ngang trước ngực mà đón lấy cô. Hóa ra cái cảm giác luân hồi lại khó chịu đến mức hô hấp bị bịt lại bằng bông.

Nhưng thoắt khi cô sợ hãi mà ngững lại hô hấp, bức tượng thiên chúa bỗng chốc trở lại thành một bức tượng xa xôi và nguyên vẹn hoàn toàn đối lập với một quá khứ hoang tàn điêu đứng. Người trước mắt cô lại là Draco Malfoy, lại là một điệu cười ngả ngớn mà có kiềm chế.

Hermione vừa đi tới sát bậc thang liền thấy y chạy ngay xuống đón cô. Trước cái sự ngỡ ngàng của quan viên hai họ, Hermione len lén nhìn y một cái:

- Xấu xí gây sự chú ý.

- Ôi trồi ôi, phu nhân đẹp lão quá trời.

Hermione thấy y ăn mặc cũng được cho là chỉnh chu thì xuất hiện chút ý định trêu chọc y. Cô nhìn vào cúc áo cuối cùng của y, nói:

- Cửa sổ mở kìa cha nội.

Draco nghe xong vẫn cứ cười như thường, biết chắc khóa quần mình đóng kĩ rồi. Không ngờ còn chưa về nhà chồng mà đã biết lươn lẹo chọc người rồi.

- Để thoát hiểm đó. Nếu phu nhân không thích thì đóng dùm đi.

Dù ăn mặc thì chỉnh chu nhưng y thì vẫn cứ bố láo như gì.

Dù sao trước lúc hai người họ kết hôn thì mọi người cũng đã ăn đủ cẩu lương rồi, nhìn mãi cũng thành quen. Draco ra vẻ như vô cùng trông đợi mà vẫn rất giữ lễ. Hermione cũng đúng mực mặt mũi vui vẻ đúng như một lễ cưới trong mơ. Thế nhưng chỉ tiếc tất cả đều là do người ta tự suy diễn mà ra thôi.

Loằng ngoằng đủ mấy cái thủ tục, cái lời tuyên thệ chẳng mấy mà tan loãng trong cái không khí ngập màu bằng lăng. Cho đến tận tiệc tối, Hermione để ý thấy vẫn chẳng thấy bóng dáng của Atoria đâu, mặc dù bản thân cô đã đích thân viết một tấm thiệp coi như gửi đến nàng. Thế nhưng vẫn chỉ có cha nàng đại diện mà đến chúc mừng.

Zabini thì cũng vừa hay đến tiệc tối mới xuất hiện. Hắn diện một bộ chiến bào tanh mùi máu, giáp bào đã cởi, chỉ còn cái áo chùng lông thú mà tính ra cả vương quốc cũng chỉ có đương chừng chưa đến mười cái. Thứ này kẻ khác mặc còn thấy máu tanh vó ngựa biên cương. Hắn mặc vào lại đương trường khác hẳn. Cảm tưởng như cái đôi mắt ráo hoảnh của phường ích kỉ đều không chạm được tới. Hắn vẫn đặc biệt tạo ra được một cái sức hút khác người riêng cho bản thân. Thế nhưng cái hơn người của hắn không phải là cái cao quý và tài năng, mà lại chính là sự thâm trầm. Thâm trầm để giấu đi tất cả những ích kỉ và xấu xa để trở thành độ lượng hơn người.

Hắn vừa nhìn thấy Hermione, từ xa liền mỉm cười một cái. Cô biết cái thứ hắn đang mặc trên người không phải là dễ dàng kiếm được. Cô cũng có nghe qua ba tháng này hắn ta đã lập không ít công lớn công nhỏ trong cái công cuộc trị loạn cùng chẩn tai. Hắn bắt đầu lấy được sự tín nhiệm của Đế quân đồng thời đã bắt đầu tiến sâu hơn vào cái công cuộc giành ngôi báu. Đáng lẽ hắn không nên sớm như vậy đã vội vàng vào trận mới phải, trước giờ hắn vẫn luôn biết chờ đợi thời cơ, thế mà bây giờ lại đột ngột tiến công?!

Hermione cười đáp lại hắn một cái, đồng thời liếc ra chỗ khác. Thế mà chẳng mấy đã thấy hắn chặn ngay trước tầm mắt cô, tươi cười như đọng giọt.

- Tiểu thư Granger, lâu rồi không gặp.

Hermione thấy trong mắt hắn hiếm khi lửa xanh bập bùng phát sáng, hệt như đang nhảy múa trào phúng. Chiếc áo choàng hắn diện hệt như đám củi bị đôi mắt kia châm đến cháy đỏ, hắt lên ánh vàng sáng rực khiến băng mỏng trong mắt Hermione cũng tan đi, để lộ ra gai nhọn chập chùng như nghìn điệp. Cô tủm tỉm nhìn hắn chẳng khác nào nhìn một con khỉ đang khoe khoang, khoác lác. Chỉ là cô biết hắn không khoác lác, hắn thực sự có tài.

- Anh có gì nhầm lẫn không, Zabini?

Hắn nghe xong câu nói của cô, nụ cười hơi hạ xuống mọt chút, thế nhưng cái nét tự tin và kiêu ngạo trong đó vẫn cứ phập phồng rực cháy.

- Tôi thực sự không biết đã mạo phạm gì.

Hermione khóe môi gợn lên:

- Hiện tại anh nên gọi tôi là " Công tước phu nhân" hoặc... ít nhất cũng là " nữ nam tước", phải chứ?

Zabini nghe xong nụ cười hơi cứng lại, hắn hiểu dụng ý trong câu nói ấy của cô. Nhưng hắn chỉ cảm thấy thân hình mình bắt đầu rung chuyển kịch liệt mà cho dù kìm nén cũng không nhịn được bước lên nửa bước. Chỉ một chút nữa thôi hắn đã không kìm được mà lao lên bóp lấy cái cổ trắng ngần của cô.

Bản thân hắn chẳng mấy khi mất kiểm soát như thế, nhưng mà hôm nay lại bị cô dùng một câu mà lay chuyển. Ba tháng nay hắn liên tục tiến những bước đầu tiên trong kế hoạch của mình. Cơ bản hắn vốn là cũng chưa định đã nhanh như vậy mà tiến công. Thế nhưng sau cái buổi yến tiệc ngày hôm đó, sau khi Malfoy trước mặt tất cả mọi người nói muốn lấy cô, hắn lại bắt đầu nghĩ đến cái nước đánh đồng cả ra. Hắn muốn nhanh chóng chứng minh cho cô thấy bản thân hắn thực sự có năng lực như thế nào, thứ hắn vẫn thường ghét nhất chính là bị khinh mạt.

Mà vừa rồi cô lại làm cái điều mà hắn ghét nhất. Hắn cho dù đã cố gắng, nhưng vẫn chưa thể đạt được chức danh gì. Còn cô vì dăm ba câu nói, vì dăm ba cái cười tình mà đã thành ông này bà nọ. Hai cái thái cực một trời bao la một quẩn quanh bế tắc ấy lại thành ra đụng độ, hắn đương trường muốn lao lên mà kéo cổ cô xuống dưới.

Song chừng hắn nhìn ra cái đôi mắt ám khói ẩn hiện gai độc trong đáy mắt cô thì chập chời nhận ra. Hóa ra cái cô muốn chính là như thế, hắn bén nữa thì đã va vào vòng xoáy của cô.

Cô ả âm mưu lắm, hắn biết chứ. Chính vì âm mưu nên hắn mới cần một người như thế trợ lực. Thế nhưng hắn lại cần hơn cả chính là cô không dao du với những kẻ hắn ghét. Thế nhưng cô đã làm điều ngược lại, cô trở thành vợ của Malfoy. Đó mới chính là cái thứ khiến hắn cay cú và khó chấp nhận nhất. Cô thoạt nhiên trở thành kẻ thù của hắn.

Trong lúc hai người hãy còn đào bới trong ánh mắt ám khói của nhau, Draco đã nhân lúc mà đến gần. Y không hiểu rõ lắm tại sao Hermione lại luôn ẩn hiện có chút địch ý với Zabini kia. Mà cơ bản chính cô cũng thừa nhận hắn đã từng cứu cô. Đối với ân nhân lại tỏ thái độ địch ý? Xem ra kẻ nào giúp cô ả đều sẽ trở thành làm ơn mắc oán rồi.

Y vừa tới gần đã đứng sán vào Hermione, đúng như một người chồng thương yêu vợ hết mực. Y kéo tay cô về phía mình.

- Hai người có có vẻ nhiều chuyện tâm sự. Sao không chia sẻ cho ta ít đi nào.

Zabini cười lấy lệ:

- Ta không có chuyện gì nhiều để tâm sự cả, chỉ đến đây để chúc mừng hai người.

Draco cong mắt cười tà:

- À à, thế thì chúc xong rồi đấy nhỉ.

-...

Hermione cúi mặt xuống nhìn cái gang tay trắng muốt của mình. Giữa lúc yến tiệc nhộn nhịp, có một viên thần chạy vào nói Đức vua tặng cho hai người một lễ vật. Cũng là mấy thứ châu bảo nhố nhăng ra oai trước bàn dân thiên hạ thôi.

Đối với cô ngày hôm nay đánh dấu một bước chân kế tiếp, bản thân cô lại thắc mắc không biết kẻ nào là nạn nhân tiếp theo của tộc trưởng, cô sẽ phải đánh con đề nào đây?

Thế nhưng có một điều vô cùng chắc chắn là trên thế gian, ngoại trừ Đô-rê-mon, Mị và ông giáo ra thì còn có thêm một thanh niên chẳng thể múa quạt được nữa...

Đến khi hội tàn thì cũng đã đến nửa đêm, tuyết phủ bạc đầu cây bị ánh vàng trong điện phủ lên lớp mật ngọt vàng óng ả. Draco mặc cho David dọn phân, còn y thì là kẻ theo chủ nghĩa ngày Chủ nhật, mó tay cũng thấy long thể bất an, cứ thế ton tót đi mất.

Vốn là định đi thay đồ, song y lại không đi thay ngay mà còn lượn ra lượn vào trước cửa phòng. Hẳn là Hermione đang ở bên trong. Y đi được ba bốn chục vòng như thế thì người trong phòng mới đẩy cửa. Hermione váy áo đã thay xong, ngước nhìn y một cái:

- Vấn đề gì sao Công tước?

Draco cười, cằm tiêm sắc mỏng:

- Không có gì. Cơ mà hình như ngày hôm nay cô chưa nhìn tôi kỹ lắm.

Hermione nhìn y từ trên xuống dưới một lần, sau đó nhịn cười bảo:

- Nhìn kĩ rồi đó.

- Nhìn kỹ rồi? Vậy kjoong có gì để nói sao?

Hermione tỉnh bơ:

- Nói gì?

- Đại loại như 'nhìn anh hôm nay rất đẹp trai' hay 'rất đĩnh đạc',... thế nào cũng được, ít nhất có một cái gì đó chứ.

Cô nhìn y, chiêm nghiệm một hồi. Quả thật hôm nay y ăn mặc thật sự rất nghiêm túc. Chưa bao giờ thấy y khoắc lên bào tộc, ngược lại hôm nay thấy y có chút đĩnh đạc. Cơ mà không hiểu sao cái mặt y vẫn cứ câng câng và đuôi mắt của y vẫn sắc lạnh, bên trong thi thoảng như có ngọn lửa sát ý liếm qua.

Đối với con mắt bà già của cô thì cũng chỉ giống như đứa nhóc mới bước vào đời tỏ ra mình tài năng, không khen cũng chẳng chê.

Nhưng ngẫm lại, y lượn qua lượn lại lâu như thế, cuối cùng vẫn chỉ là muốn cô nói một cái gì đó, chắc là vẫn nên nghĩ ra cái gì. Bật thốt:

- Lưu manh.

Draco cũng không mất hứng, đuôi mắt cong dài, cười nói:

- Mặc dù nhận xét không đúng lắm, nhưng tôi vẫn sẽ dẫn cô đi xem cái này. Giúp cô kết thúc một cuộc sống ảm đạm vậy.

Hermione bị y bắt lấy tay, kéo đi một đoạn dài. Dưới đáy mắt cô lướt qua hết những lối hành lang nhỏ, cuối cùng trượt dài một khoảng không đen vô tận. Trước bóng người lộ ra một cái tòa viện thấp lùn, dường như là một cái đình hóng mát, nhưng nó rộng hơn hẳn.

Hai người chạy đến gần Hermione mới nhìn rõ. Bên trong trồng rất nhiều cây, mùi lá cây thoảng qua những hương mát nhè nhẹ của lá trà. Đan xen những chậu lớn là những cái chậu nhỏ hơn trồng hoa cỏ, màu sắc rọi lên rất nhẹ nhàng. Ở giữa đình nghiễm nhiên không phải là một bộ bàn nghế như Hermione đã nghĩ mà nó chỉ là một cái phản đá ước chừng to hơn một chiếc giường ngủ.

Hermione cảm thấy từ trên rọi xuống ánh sáng nhợt nhạt như ánh trăng, ngước lên nhìn. Phía trên có một cái mái trần phủ bằng kính lưu ly, qua lớp kính trong suốt là hàng vạn những ngôi sao đang đua nhau chớp nháy và một ông trăng tròn vành vạnh. Cô cảm thấy có điều không đúng.

Vừa rồi lúc họ ở ngoài đình, rõ ràng trời không có trăng sao, vì thế nên đường rất tối. Huống hồ hôm nay cũng là ngày nhiều mây, lấy đâu ra trăng sao rõ ràng như thế. Còn chưa kịp tự lý giải, Hermione cảm thấy như đằng sau mình có một thanh kiếm sáng rực.

Cái này chỉ là trực giác. Mỗi người đều có một trực giác, mặc dù không thể lý giải được nhưng con nười nói chung rất nhạy cảm với những mối nguy hiểm, phù phủy thì càng thêm nhạy bén.

Bỗng lúc này cô đặt ra một câu hỏi: "Có phải những bước đi của mình trong suốt những ngày qua đã quá đơn giản rồi không?"

Draco Malfoy thực sự rất dễ chinh phục, cũng rất dễ gây hứng thú trong y? Hermione bỗng nhiên ngớ ra câu nói vừa rồi của y trong tích tắc.

" Giúp cô kết thúc một cuộc sống ảm đạm vậy."

Hermione quay đầu, trước mặt cô lúc này là một đầu kiếm sắc nhọn, dưới ánh trăng nó rực lên như một ngôi sao nhỏ. Đôi tay cầm kiếm trắng như ngọc, mặt y cười tươi rọi, môi cong lộ ra sát khí mỏng manh bỡn cợt – Sát ý là thật, thậm chí còn xen lần cả những tia nhẫn tâm và độc địa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro