Hoan trường ca (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gian chính thất tịnh mịch như tiếng mõ chùa vang trong im lặng. Hermione nhìn gương mặt bé chút xíu nom chừng bằng bàn tay. Nó so với những đứa bé khác có vẻ lại gầy nhom và ốm yếu hơn hẳn. Cũng bởi lẽ mẹ nó chắc hẳn còn chưa đủ tuổi vào bang tổ lái, để nó sống sót như thế cũng là cũng con giời rồi.

Hermione bỗng cảm thấy sống lưng ngứa ngáy vô cùng, hai dòng huyết lệ chảy xuống từng dây thần kinh khiến cô từng đợt ngửi thấy mùi máu tanh rỉ sét khó chịu. Cũng đứa trẻ này, cũng là cái đôi mắt nhắm chặt như vậy, nhưng nó đã từng là một cái xác chết bất thần trước mắt cô. Cái cảm giác thoáng chốc nó bỗng hồi sinh nằm yên bình dưới đôi mắt mờ nhạt lại là cái cảm giác mông lung không dám buông hơi thở mạnh. Bởi lẽ cái thứ luân hồi mỏng manh này chỉ sợ là một giấc hão mộng bất chân, mà có giấc mộng nào kéo mãi đâu.

Đây là lần đầu tiên từ lúc cô trọng sinh đến nhìn đứa trẻ này.

Trước khi bước vào căn phòng này. Trước khi nhìn thấy gương mặt say ngủ của thằng bé, trong cô là sự mông lung và không dám đối diện. Vì cơ bản đối diện với nó lại như đối diện với một cái hỏi to tổ bố.

'Nó là cái gì của cô?'

Là con nuôi. Là con của kẻ thù. Lại là người bầu bạn duy nhất trong những tháng ngày tối tăm. Cũng lại có thể là nơi xuất phát điểm của tất cả những đen tối mà cô phải trải qua.

Nhưng rồi sau đó cô bỗng nhiên nhận ra, cái mình suy nghĩ đến cũng vẫn là vô nghĩa. Bởi căn bản nếu nó là bất cứ thứ gì trong những thứ trên, cô vẫn chưa từng một lần hận nó, ghét nó. Vì cơ bản nó đụng đến một cái nghĩa to lớn hơn. Là mẹ.

Nó chẳng phải con ruột của cô. Xong xem chừng chẳng có cái định nghĩa nào có thể phủ nhận nó là con cô. Thoáng cái trong đầu bỗng chốc minh bạch hẳn. Như thác chảy đá lộ.

Chuyện xác định danh tính thực sự của đứa bé này thực sự có tác dụng với cô sao? Nếu kể cả khi xác định được cha mẹ thực sự của nó là ai, bản thân cô sẽ thực lòng dám đem tương lai của nó ra để làm nước cờ thịnh thế sao?!Cơ bản từ đầu đến giờ những thứ cô làm toàn là vô nghĩa.

Trong cái u linh vô vọng thì cuối cùng nó vẫn là đứa trẻ bình thường. Chẳng phải cái gì to lớn mà dẫn đến cả một bầu trời máu tanh. Có chăng cuộc đời cô kết thúc bấy giờ chỉ là vì cái sai lầm và mù quáng thời niên thiếu mà thôi.

Draco co chân chống mũi giày xuống đất. Y khoanh tay tựa tường như đã chờ cả thanh xuân.

- Cô muốn nuôi nó à?

Hermione không đáp lại y. Draco nghiêng mắt nhìn cô một lúc lâu. Sau đó y nheo cái đôi mắt xám tro. Vành mắt y như phát ra máu đỏ, mi mắt trường dài như vuốt bạc mềm mại. Con ngươi y có cái sự quỷ dị u ám đặc biệt khó hô hấp.

Hình như y đã mang máng nhận ra cái ý định của cô.

Y không dám chắc thứ cô muốn làm là gì nhưng lại có phần nào khẳng định cô muốn lấy phủ Malfoy ra làm cái bia chắn đạn. Hiển nhiên cô ta cũng chẳng phải là thực sự ưa gì y. Y cũng không hẳn là hứng thú với một người như thế mà đã nhanh chóng quyết định rước về.

Vốn dĩ còn định quan sát một thời gian. Song cái sự ỡm ờ của cô trong cái mỗi quan hệ ấy lại thành công kích thích y muốn đem cô ta về mà từ từ khám phá. Y tự biết bản thân đang mặc lòng để cô ta nắm thế cục.

Nhưng trước giờ thế cục y thấu nhiều rồi, lần này lại muốn xem người khác tung hoành kiêu ngạo. Cái thứ cô ta có là sự thông minh và cẩn trọng.

Y cũng mang máng hình dung được cái dự tính của cô ta. Hẳn là sau khi hai người lấy nhau, cho dù có thực sự phát sinh ra cái chuyện gì gì cô ta cũng hẳn là không muốn có đứa con chung với y đi.

Cái này cũng dễ hiểu. Đã nói cô ta cần y làm cái thành trì che chắn, mà có phải tên tướng nào cũng sẽ nằng nặc cố thủ nơi thành trì đâu. Vì thế cái bức thiết chính là phải có chỗ rút lui. Mà để rút lui thì trước hết giữa cô và cái thành trì ấy không thể có một thứ trói buộc, đặc biệt là con cái.

Rồi sau đó cần đến chính là một cái thành trì khác hoặc chỉ là cái nơi dừng chân khác. Cái này thì cô ta dường như tính toán xong cả rồi. Lúc quen biết cô ta, y đặc biệt để ý thấy cô ta có một mục tiêu nào đó xem chừng không nhỏ. Bình thường kẻ có tham vọng lớn lại thâm trầm như cô ả hẳn là biết tự ẩn mình như độc xà chờ ngày xông ra cắn người.

Thế nhưng những cái việc cô ta làm lại là phô trương thanh thế, thành công đoạt được chức lệnh không to không nhỏ.

Lúc ban đầu y còn không hiểu lắm. Song đến khoảng thời gian này đột ngột nghĩ lại thì bỗng cảm thấy đúng là có vấn đề.

Cô ta đang âm thầm tạo một lối lui. Nếu sau này thực sự y và cô ta chẳng may đoạn tuyệt, rất dễ cô ta có thể bày trò thổi gió bên tai Đức vua giúp cô ta kế chức Nữ Hầu tước. Cơ bản cô ta thăm dò xong con hồ ly già trong cái cung điện to tổ bố kia rồi.

Còn về phần gia đình ư? Hoặc tái hôn, hoặc cứ thế giống với cha mẹ mình, nếu có thể thì có lẽ cũng chính con khỉ nhăn nheo trong nôi kia sẽ là con hầu tự. Cơ bản cái gì cô ta cũng tính xong cả rồi.

Cái đầu tiên là mượn thế lực của y. Sau là rút lui an toàn, cô ta và cha mẹ, thêm thằng ôn nhỏ xíu kia. Quả là cái kết có hậu cho một gia đình hạnh phúc.

Nhưng cái chữ "gia đình hạnh phúc" vừa hay lóe lên trong đầu thì con ngươi y cũng co lại thành cái đầu kim. À té ra y chẳng có cái vai trò mẹ gì trong cái viễn cảnh tươi đẹp ấy. Có chăng sự xuất hiện của y chỉ như một cái bia chắn mà thôi.

Lồng ngực y có chút nóng lên. Song cái nóng lên nhỏ nhoi ấy cũng chẳng thể truyền xuống đôi tay lạnh ngắt của y. Chà chà. Y không căm giận cái việc cô ta lợi dụng y. Nhưng y căm ghét cái từ "gia đình hạnh phúc".

Cái thứ y từng nhìn thấy trong một cái gia đình hạnh phúc cuối cùng cũng chỉ là cái nhìn im lặng của lão cha y. Nó đăm chiêu và thâm trầm, lại giống y như đúc. Căn bản nhiều khi chính y nhìn vào trong gương cũng phải lé đôi mắt của chính mình, vì nó quá giống với đôi mắt kia của lão. Nhiều lúc y cũng muốn phát điên lên mà muốn móc mắt bản thân.

Nói cho cùng, nếu y đã không thể có cái "gia đình hạnh phúc" thì cũng cóc ai có.

Y hít một hơi, dựng thẳng chân. Tiện tay phủi phủi hai cái cho cái bụi bặm chẳng có trên người rụng xuống hết. Tiến lên hai bước liền bắt lấy bàn tay đương nghịch sống mũi mềm mại của con khỉ nhăn nheo kia.

Hermione giật mình vì cái bàn tay lạnh ngắt đột ngột kia, đưa đôi mắt hướng y lườm một cái, lại nhận về là một cái nhấc môi nhẹ tênh mơn mán cười tình lại cùng là sự trào phúng kiêu ngạo.

Nếu có chiếc tổ ong trong tay, cô sẽ nhét thẳng vào mồm y lúc này.

- Tiểu thư, trời tối rồi. Người còn không về hôn phu của người mà biết sẽ đau lòng lắm.

Hermione kéo tay y ra.

- Xấc xược như vậy, mai đem đầu đến gặp ta.

- À, thế cô không sợ có người nói cô có tướng sát phu sao?

- Thật hân hạnh.

Nói rồi cô cũng đứng lên. Căn bản cũng không thể ở đây lâu hơn. Hôm nay thế là cũng đủ rồi. Dẫu sao thằng bé vẫn khỏe mạnh, ngược lại mình ở lâu hơn cũng chỉ làm người ta bụng dạ thâm trầm sinh lòng xảo trá. Sự nhạt nhòa có giới hạn dường như vẫn là cái biện pháp an toàn hơn.

Draco đứng tựa mạn xe nhìn Hermione dúi vào tay phụ nhân kia một túi vải, mỉm cười nhè nhẹ, còn không quên dặn dò dăm ba câu gì đó. Phụ nhân thấp lùn gật đầu, sau lại liếc Draco một cái rồi quay sang nói nhỏ với Hermione cái gì.

Hermione cao hơn bà ta hẳn một cái đầu, lại khiến bà ta phải ngước lên nhìn làm cái nếp nhăn trên trán lại như xô vào nhau mà thành một cái đường rõ mồn một.

Khỏi cần nghe y cũng biết bà ta không ưa gì y. Thế là bấy giờ y thổi huyên suốt. Mà lỗi đâu tại ông trời, sinh ra âm nhạc lại sinh ra thêm y. Tiếng huyên y cất lên làm đám chim chóc phành phạch vỗ cánh bay đi hết. Mà thỉnh thoàng cái nốt cao lại ré lên đâm thẳng vào màng nhĩ, chui xuống đường ruột mà đâm vào bàng quang đang căng nước.

Nếu âm nhạc mà hữu hình, hẳn là nó cũng muốn lao lên bóp cổ y đi.

Cái tiếng huyên ấy khiến phụ nhân kia đang nói được một nửa lại phải im lặng liếc sang, Hermione cũng quay đầu nhìn y một cái. Lại nghe trong tiếng huyên có điệu vè nhịp nhịp trào phúng. Phụ nhân nghe xong thì liền im bặt, Hermione để ý sắc mặt bà ta càng ngày càng tái, hệt như miếng thịt đem đi trần qua nước sôi. Mà cái vấn đề là bà ta còn bỗng nhiên lui về phía sau mà đóng cửa lại trong khi cái câu nói của bà còn chưa vỡ nghĩa. Cái hành động ấy gần như là phi lễ, bất lịch sự nhất mà không một ai thần trí bình thường lại dám làm với bề trên.

Thế nhưng ngỡ ngàng của cô đẩy lùi ngay sau một khắc, nhấn nó sâu vào trong lớp mặt nạ tươi cười.

- Để anh chờ lâu rồi.

Draco cười không có thiện ý.

- Bà ta nói gì thế?

Vừa nói y vừa đưa tay đỡ Hermione lại tiện thể ôm hờ cô một cái lấy duyên. Cô cũng không phản ứng lại, vẫn rất như thường mà lên xe.

- Bà ấy nói nhìn đứa bé và anh rất giống nhau.

- À à. Con khỉ nhăn nheo đó giống tôi điểm nào chết liền.

Y đóng cửa xe lại sau cũng đóng vai mã phu hoàn chỉnh mà đá mông con ngựa một cái. Nó xì ra một hơi rồi cũng bắt đầu lọc cọc bước đi.

Hermione ngồi trong xe lại nghe giọng y văng vẳng truyền vào.

- Granger này. Hình như quanh cô có nhiều người yêu quý quá đấy nhỉ?

Hermione không hiểu lắm, nhưng mặc kệ y có ý gì, đối với cô đều không phải là ý tốt.

- Cũng do ăn ở. Sống đẹp như những con thiên nga của Trai-cốp-xki (Tchaikovsky) thì sẽ được yêu quý thôi.

Draco nhếch mép, biết cô đang đá đểu mình. Miệng toàn gai nhọn như vậy, về nhà nhất định phải bẻ bớt đi mới được.

- Phu nhân, nàng lanh mồm như thế người ta còn chưa coi nàng là gà chọi còn may chứ thiên nga nào như nàng.

Hai ngày sau

Không hiểu nguyên do tại sao, cuộc hôn nhân này được Đức vua ban lệnh tứ hôn có nghĩa chính ông sẽ là người chứng giám, vì thế theo thông lệ hôn lễ sẽ là tổ chức trong cung điện. Nếu không phải như thế thì cũng phải tổ chức ở nhà nguyện đi.

( Anh em đừng ném đá nếu như sai nghi thức thực tế của quý tộc phương Tây. Vì căn bản tác giả...lười vcl)

Thế nhưng lần này Draco lại thích hoa lá hơn hẳn. Y quyết định tổ chức tại nhà thờ lãnh địa. Mọi nghi thức đều sẽ diễn ra ở đó, cho đến tiệc tối mới trở về phủ. Tuyệt nhiên trong cái kế hoạch của y hoàn toàn không có một chút gì nhắc đến Đức vua.

Mặc cho cái sự bố láo của y với Đế quân, ông ta vẫn không hề có tí ti một chút phản đối. Về phía người ngoài, hiển nhiên có một cơ số người cho rằng cái hành động của y là không thể chấp nhận, là coi thường hoàng gia. Đặc biệt là mấy cái lão già đầu hói linh mục giám mục. Đối với y mấy lão chỉ là mấy con lừa đầu chọc vô tích sự. Y căn bản chẳng để vào mắt.

Còn về phần gia đình Hầu tước vẫn cứ im hơi lặng tiếng như thế. Cảm tưởng họ đang bán rẻ con của mình cho một thằng du côn đầu đường xó chợ mà chẳng thể làm gì được. Thế nhưng cũng hay.

Họ không tở rõ cái thái độ bất mãn, lại không quá mức hồ hởi khiến người ta cũng khỏi phải suy đoán này kia rằng họ đang chỉ mượn Malfoy để bảo toàn cái chức Hầu tước có nguy cơ mất vào tay kẻ khác.

Ngày hôm đó ở phủ hầu đủ mấy loại người qua kẻ lại. Đặc biệt trong phòng ốc đều ngập hoa bằng lăng tinh khôi. Hermione hít một hơi, lại khẽ nhíu mày nhè nhẹ. Hai nữ hầu đang chỉnh lại khung váy, trong lúc ấy lại có một nữ hầu đứng cách đó không xa dùng tay xoay cái bánh xe như xa quay kéo sợi. mỗi một lần nàng kéo, đai lưng Hermione lại thít chặt hơn, cảm giác như khung xương đều làm đằng sắt rỉ, cứ kêu cót két từng phen co thắt.

Hermione nghiến răng. Cái cảm giác này cô đã trải qua kiếp trước. Nhưng lại không nhớ được kiếp trước cảm nhận của nó lại có vị khó chịu rõ ràng đến thế. Bấy giờ trong lòng cô toàn là vui sướng. Mặc dù chẳng nói ra thế nhưng năm ấy cô vẫn luôn hâm mộ Zabini, và cho đến tận lúc đứng trên lễ đường và mãi về sau đó cô vẫn luôn cảm thấy hắn là nhật nguyệt cao quý và đáng ngưỡng mộ.

Cảm tường được đứng trên lễ đường với người mà mình hâm mộ, đó là cái cảm giác không tưởng. Mà bất cứ cái cảm giác không tưởng nào cũng sẽ dẫn người ta bước xa khỏi thực tế. Hiển nhiên bấy giờ cô không mảy may ấn tượng gì về cái cảm giác khó chịu mà nó đem lại như lúc này.

Nói thế cũng không phải nói hiện tại cô không hâm mộ Malfoy. Thế nhưng lại phải sử dụng một cái từ khác. Đề phòng. Phải, y thâm trầm có thừa, cũng rất thích tỏ ra mình thâm trầm nguy hiểm. Song nhiều lúc lại như biến thành thằng ngu thích nghịch chun quần.

Sống cạnh một con người nắng mưa thất thường như thế chính là một cái thử thách lớn. Song cái lợi y cho cô quả thực cũng không ít.

Isabella nhìn thấy Hermione nhíu mà thì cũng nhướn môi.

- Như vậy là được rồi, có cần chặt đến thế thông. Mấy người tính bóp chết tiểu thư sao?

Cái giọng nói léo nhéo của nàng khiến Hermione bất chợt mỉm cười nhè nhẹ.

Cái thứ an ủi lớn nhất của kẻ tù ngục không phải là đám quản đốc bớt trở nên nguy hiểm và độc địa hay hết đánh đập mình mà chính là ở bên cạnh có một cái nệm kê lưng.

Cái thứ nhỏ nhoi ấy vô hại, lại biết đem lại cho gã ngục tù một cái thoải mái nhỏ nhoi. Gã không mong thay đổi cái bản chất thối tha và mục rữa của đám quản ngục hay là xử lý chúng tơi bời hoa lá. Chỉ đơn thuần là một cái nệm thiên lương trong sạch, ít nhất để gã không hoàn toàn mất đi cái ý chí cao đẹp mỏng manh treo trước song sắt bẩn thỉu đầy tăm hôi và đáng ghét.

Cái thứ thiên lương trong sạch của nàng là cái thứ mà chính cô cũng ngưỡng mộ. Cho dù trước kia, khi Hermione vẫn chưa để thù hận chằng chịt vướng lòng, cô cũng chẳng thể có được một cái đơn thuần đẹp đẽ như nàng.

Hermione thở ra một hơi, sau đó khẽ nói:

- Không sao. Em đừng lo.

Còn chưa để nàng bĩu môi đã nghe nữ hầu trung niên cười nói:

- Con bé này. Tiểu thư cái gì, bây giờ phải gọi nàng là phu nhân.

Hermione bỗng ngửi thấy mùi tuyết lạnh chạy quanh dây thanh quản. Hai chữ "phu nhân" đánh vào lòng cô một nốt thật trầm. Mặc dù trước đó Malfoy cũng từng gọi cô như vậy không ít. Thế nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cô cảm nhận nó một cách rõ ràng đến thế.

Cảm giác giống như vừa đánh rơi một cái gì đó mà bản thân vẫn mịt mờ không biết. Chẳng lẽ lấy y là một sai lầm ư? Cô có phải hối hận không? Bỗng nhiên Hermione lại tự hỏi hai cái vấn đề ngớ ngẩn mà đáng ra cô đã trả lời ngay từ buổi đầu lên kế hoạch cho tất cả.

Cô lấy y, vĩnh viễn chỉ là vì lợi riêng. Đã là lợi riêng của cô, Hermione nhất định sẽ không hối hận.

Thế nhưng có đáng không? Lấy cái hạnh phúc giả tạo ấy để trả thù xong cô cũng sẽ hạnh phúc hơn sao?

Hai câu hỏi ấy Hermione bấy giờ vẫn chưa nghĩ đến, và cho dù nghĩ đến, bản thân cô cũng chẳng dám trả lời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro