Phần Không Tên 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lệnh tứ hôn ban vào ngày mười bảy, đến ngày hai mươi lăm đã thấy trước của phủ Malfoy trang hoàng đến chim bay ngang trời cũng chẳng dám nhìn xuống vì sợ chói mắt. Đứng xa bốn trượng cũng thấy huy hoàng như Thiên Lang tinh.

Người qua kẻ lại náo nhiệt đến độ khó nhận nổi đâu đất đâu trời. Đi hai ba bước lại thấy trên đầu treo đầy là ren lụa Đôn-chề như phủ mây trắng ngay đầu. Đầu mái nhà xiên xuống chín hàng cáp bạc như lông khổng tước bảy màu dưới ánh sáng rực lên như chín lệnh thiên quang.

Mà ngay bên ngoài lại kê thêm mấy vạc én vàng Gu-chì, thi thoảng lại thấy chúng nghiêng cái mắt đỏ rực ánh ngân quang như hồng ngọc chiếu lên lớp lông làm bằng vàng đúc khéo léo đến từng sợi lông.

Draco kéo hai cổ áo Đì-or sát lại nhau, sau lại liếc mình trong gương bỗng cảm thấy quả nhiên mình đẹp thật. Y lại liếc đằng sau David đang cố gắng gượng cơn buồn nôn, quay đầu nhếch miệng:

- Ái khanh không thấy trẫm đẹp sao?

- Đồ khổng tước đuôi tòe đỏm dáng. Rốt cuộc trong bát phở của ngươi có hành không thế? Đi make up lại nhân phẩm đi. Rốt cuộc thì ngươi có cái mẹ gì hả?

Draco quay hẳn người lại. David lập tức nghĩ ngay đến " hình người dáng chó". Lại nghe y ra vẻ đạo mạo:

- Sổ hộ giàu. Còn không đi gửi lễ vật tới phủ Hầu?

David xì một cái, cóc thèm quan tâm y nữa. Mấy hôm này gã đã mấy lượt phải chạy tới phủ Hầu. Mà khó hiểu ở chỗ y đã không dưới ba lần gửi lễ vật đến đó. Lại cũng chẳng hiểu gửi lắm đến vậy làm gì.

Đứa nào không biết còn tưởng y định mua trả góp con gái nhà người ta luôn chứ.

Lại nhắc đến phủ hầu. Hai vợ chồng có mỗi đứa con, lại chả cưng như gì, thế mà đám cưới nàng lại chẳng hề náo nhiệt như gã tưởng.

Trên thực tế, tất cả đều là Hermione không muốn làm lớn lên. Mà người mà cô sắp đứng cùng trên lễ đường lại vô cùng thích làm màu. Hai lần đặc biệt gửi thợ may đến đo đạc. Cái này không biết là có ý gì, nhưng có lẽ là y sợ cô béo lên không mặc vừa đồ.

Giờ Dần bỗng thấy cửa sau phủ hầu mở, cỗ xe ngựa đen xuất đầu như khói mù trong bờ vực. Tiếng ngựa xe im ắng nhẹ nhàng, rèm châu cũng chỉ lay động hai cái rồi như có bùa phép mà đứng gió. Hermione lướt ngón tay qua mép rèm, hé ra một cái vết dọc mỏng dính khéo léo mà liếc nhìn bên ngoài trời gió lặng. Cô khẽ nâng môi cười, buông tay đồng thời hạ mi nhắm mắt như dưỡng thần.

Phía dưới đường hoàng thành như sông chảy ngược, trôi về tít tắm, cuối cùng rời khỏi tầm mắt. Hai dải mây ánh lên màu khói trắng vuốt ngang mạn xe những tiếng chà sát mỏng tang mờ mịt.

Hermione vừa cảm nhận lai cái lắc nhẹ trong xe lại nghe người ở ngoài thông báo:

- Tiểu thư. Đã đến rồi.

Bên ngoài đến một tiếng thở nhẹ của tôi tớ cũng trở thành hiếm hoi cùng lạnh lẽo. Hermione mỉm cười:

- Ta biết rồi.

Cô đẩy cửa xe, tên thủ hạ kia đã đứng ngay trước cửa xe chỉ chờ cô đi xuống. Gã đội mũ nông che đi hai đôi mắt, áo thô gọn gàng. Vừa thấy Hermione mở cửa xe liền đưa tay tính giúp cô xuống xe. Hermione lại không đụng tay hắn đưa ra mà chỉ mỉm cười nhè nhẹ, gã ta thấy thế chỉ không nói gì mà thu tay về.

Hermione nhìn cảnh cửa trước mặt, hít vào một hơi lại toàn là khí lạnh.

- Đã tốn công đưa tôi tới đây thì cùng vào đi.

Phu xe phát ra tiếng cười nhè nhẹ, từ phía sau ôm ngang eo Hermione, nghiêng đầu thổi nhẹ vào tai cô.

- Chưa gì phu nhân đã nhìn ra ta rồi. Cái này gọi là tâm đầu ý hợp.

Hermione tách tay y ra, đứng lui lại nửa bước.

- Làm gì có tên phu xe nào dám đưa tay trần chạm vào tiểu thư nhà mình. Gan lớn vậy không sợ mất mạng sao?

Tên phu xe kéo mũ xuống, đuôi mắt dài sắc lạnh như mã tấu có chút ngả ngớn nhìn Hermione. Lại bị cô liếc mắt một cái liền quay đầu đi vào bên trong. Draco bĩu môi đi theo đằng sau, cháp tay sau lưng mà nhàn nhạt nhìn cánh cửa mở ra. Một phụ nhân béo lùn mở cửa. Bà ta đứng trên bậc nhà cũng mới chỉ cao đến ngang đầu Hermione. Vừa nhìn thấy cô mới đầu còn vui vẻ gọi một tiếng tiểu thư, song lại nhìn đến người đi phía sau cô thì liền có chút khó giao tiếp.

Y dáng người cao ráo, gương mặt cũng tính vào hạng minh tinh, song ăn mặc thì như sịt. Hai ống quần cao trên mắt cá, tất tai chẳng đi nhìn cái chân như hai cái sào. Chỉ sợ lúc chết con cháu còn lấy hài cốt ra phơi quần áo. Mà láo ôi cái chỗ hắn chẳng đóng cái áo vào cho tử tế, cái cảnh đêm thu tịch mịch gợi khách đa tình. Y phục còn trai lơ hơn của mấy thiếu nữ Trần Duy Hưng.

Bà ta gặp qua ngàn người cũng cả ngàn cái tên cùng chức danh gì đó, thế mà ở trước mặt con mụ đủng đỉnh kia lại chẳng biết xưng hô thế nào cho phải phép. Thế là bà ta chọn một cái đại từ chung chung nhất mà nói:

- Cậu lại nhà.

Nói xong bà ta có chút kiêng kị mà lách người qua một bên cho hai người vào.

Draco chẳng để ý đến thái độ của bà ta, y vừa liếc nhìn căn nhà tầm thường này, lại vừa đỏng đảnh theo sau Hermione, thừa cơ lại kéo ống tay cô.

- Chỗ mẹ nào đây?

- Lầu Ngưng Bitch.

- Thầy tướng số bảo tôi có sao đào hoa. Hiếp người thì giỏi chứ chưa để ai hiếp mình. Nếu cô cho tôi vào lầu thì hẳn phải đổi cho tôi lấy cái slogan mới.

Hermione liếc y một cái:

- Câu gì?

- Chào cờ, chào.

(Các đồng dâm đừng nghĩ lung tung chứ.)

Hermione nhếch mép xì ra một hơi ngắn cũn cỡn. Nhạt.

Phụ nhân đóng cửa xong, đi theo sau lại nghe thấy y ngậu xị mấu cái xấu xa dâm tục đáng xấu hổ thì liền hoang mang. Tiểu thư quen ở đâu ra cái hạng người này?

Chưa gì cái hảo cảm của bà ta với y đã tụt xuống phân nửa. Hermione liếc nhìn thấy sắc mặt biến đổi của bà ta thì liền ôn hòa hỏi:

- Nó đâu rồi?

Phụ nhân cúi đầu.

- Dạ đã ngủ rồi. Cậu vẫn ở trong kia, mời theo tôi.

Hermione gật đầu lại đi thụt lại nửa bước, nói nhỏ với Draco.

- Còn ăn nói lung tung nữa thì book lịch đầu thai đi.

Y nghe xong vẫn không biết liêm sỉ, cười tình với cô một cái rồi đủng đỉnh chạy theo sau như tiểu thư bẽn lẽn mới về nhà chồng.

Bố mày.

Đi qua hai sọc cây trong đình to viện nhỏ, y nhìn sau vào trong mới thấy cái chỗ khỉ gió này cũng to đáo để. Tính ra cũng bằng phủ hầu bổ đôi. Hai hàng chen chúc toàn là mấy cái cột đá linh tinh bồng lai tiên cảnh. Y phân tích hai bên hoa văn một hồi vẫn chẳng hiểu nó đang trạm cái gì mà méo mó hệt như con khỉ đau mông. Nhưng y đoán chẳng ai trạm mấy cái tầm bậy như thế. Thôi thì cũng văn hoa cho ra rìa.

Hermione đẩy cửa thật nhẹ, bên trong là một cái phòng kha khá. Cửa kính cao phải đến gần nửa trượng nom trông mà sang sang độc đáo. Thời bấy cũng chẳng ai làm cái cửa to tổ bố thế làm gì, song y nhìn ra phía thiên địa bất tường ngoài kia sau lớp cửa kính, lại phỏng bên đó hẳn là một rừng cây.

Thoáng chốc y đoán được chút gì đó. Hình như người bố trí căn phòng này là Granger. Cô ta lúc nào cũng thích mấy cái thứ nhạt nhẽo như thế, tỏ ra tao nhã mà giống hệt lão cha y năm đó.

Lão cha y cũng có một vườn cây rộng áng chừng cả nửa dặm vuông chứ chà. Lão bày đặt cấm tôi tớ nọ chai không tới gần. Y cũng cóc quan tâm lắm, dẫu sao y cũng thấy chẳng có gì đẹp mà chỉ thấy chúng một màu chán ngắt. Nhưng mà vừa nghĩ đến đấy y lại chợt bịp cái miệng đang chửi bậy của mình.

Mẹ nó suýt thì tự vả.

Y chuyển hướng sang nhìn Hermione, thấy cô đến gần một cái nôi song gỗ. Thọc tay vào chẳng biết làm gì, y tiến thêm hai bước nhìn vào cái nôi.

- Chu choa trời mẹ, con cái nhà ai mà xấu thế. Mặt như bị đít chảo đập bẹp ấy.

Hermione đang dùng ngón trỏ vuốt nhẹ chóp mũi nó, nghe xong thì thầm nghĩ.

- Coi chừng nó là con ngươi đó.

Song ngoài miệng lại nói khẽ:

- Còn không mau im đi. Nó còn đang ngủ đấy.

Draco bĩu môi, khinh bỉ ra mặt. Nhìn vào trong nôi, cái con khỉ nhỏ nhăn nheo trong đó xấu bỏ mẹ, y cũng sợ bẩn mắt mà Granger còn đụng vào nó. Đúng là không có tầm nhìn...

Hôm nay viết đến đây thôi vì tác giả... mỏi tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro