Hoan trường ca (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính truyện 58

Hầu tước phu nhân đưa ly nước cho nữ hầu bên cạnh. Nàng nhẹ nhàng đón lấy, sau lại đỡ bà nằm xuống giường. Kéo chăn tiện thể nói:

- Phu nhân, người hôm nay không tới, có lẽ tiểu thư cũng biết rồi. Người muốn giấu cũng nào được?!

Hầu tước phu nhân cười khổ, trong lòng rất rõ ràng, con gái mình chắc chắn sẽ nhận ra mà tới tìm thôi. Mấy hôm nay không khí trong phủ trên dưới đều nặng nề tựa như quỷ ám mà tiêu điều mệt mỏi. Cây phong tả hữu đều phủ kín tuyết trắng, càng khiến lòng người nhìn đến mà lạnh lẽo cô đơn.

Hầu tước phu nhân trong lòng trăm mối tơ vò, song bà lại nghĩ đến những ngày tháng năm xưa. Nửa tình nửa cảnh biến thành vệt ố trên khoang trệ...

Nữ hầu đứng bên thấy bà nhẹ nhắm mắt lại, tựa như mệt mỏi lại tựa như bắt đầu hồi ức. Nàng cũng chẳng thể làm gì, yên tĩnh lui ra ngoài. Rồi nàng vô cùng tinh ý nhận ra, hiện tại cũng nửa buổi rồi, tiểu thư không thấy phu nhân đến, chẳng lẽ cũng không nghi ngờ gì sao?

Nàng cảm thấy có chút thắc mắc, cuối cùng vẫn không chắc lắm muốn đi xem thử tình hình. Vừa đi đến cửa lại nhìn thấy Isabella nửa có nửa không đứng lấp sau bình hoa, ngó nghiêng vào trong phòng.

Nàng còn đang tính hỏi thì hình ảnh trước mắt coi như giải thích cho nàng tám chín phần.

Draco đưa tay nhìn có vẻ vô cùng ân cần mà giúp Hermione ngồi thẳng lên. Cô kéo chăn định bước chân xuống lại bị cậu cản lại, lại mở miệng nói mấy câu không rõ là gì với cô. Hai người cứ lôi lôi kéo kéo như vậy khiến người ngoài không khỏi che mặt tránh đi. Trong lòng gói gọn hai chữ ' gian tình '.

Trong lòng nữ hầu sinh ra chút cảm giác lạ thường. Nếu như truyện nàng đang nghĩ trong lòng là thật, vậy có khi nào tiểu thư đã nhanh muốn rời xa cha mẹ rồi, như vậy có phải rất nhanh trong nhà đến cả tiếng cười vốn đã ảm đạm lại càng trở nên hiếm hoi?

Trong lòng ngổn ngang như mối tơ vò, hai tai nàng bắt đầu ù dần, ngày tháng trôi đi cũng chẳng còn nghe được mà phát giác tuyết trong sân bắt đầu tan dần nữa.

Đương nhiên trong mấy tháng này, có một loại tin tốt. Bệnh tình Hầu tước có chút khá lên. Hiển nhiên vẫn như trước đây, ' khá lên ' vẫn là thứ trên mặt chữ, cùng lắm là không chuyển biến xấu đi.

Thế nhưng trong tháng này lại loáng thoáng nghe được ngài Killian đã sớm từ Kinh đô, về biên cảnh. Điều này vốn dĩ cũng chẳng có gì lạ. Thế nhưng ngài ấy trong đêm lén đến Hầu phủ thăm bệnh Hầu tước. Một câu giã từ, canh tư đã tiếng vó ngựa xa xôi rời khỏi kinh đô.

Hermione lần đầu tiên trong suốt ba bốn tháng trời bước chân ra ngoài. Ngẩng đầu cúi đầu đều thấy thiên địa trắng xoá mênh mang. Từ đó tựa như mất phương hướng, bản thân như phiêu du vô định.

Những lúc thế này, cô mới nhận ra bản thân cần nhất chính là một kẻ thù. Bởi vì chỉ có như vậy cô mới biết bản thân nên đi đâu, lại tiến về phía nào.

Thế nhưng cô phải hận ai đây? Astoria Greengrass? Thực sự tất cả đều là nỗi tại nàng sao? Blaise Zabini? Cô hận hắn vì cái gì? Không yêu cô à? Là do cô tự chuốc lấy, không phải sao?!

Chung quy lại cô chẳng thể hận ai. Thế cô phải lấy cái phương hướng nào đây?

Phảng phất giữa tuyết trắng thành đồi dưới gốc cây trơ trọi, Hermione nhìn thấy bóng người tựa có tựa không đứng đó.

Hai mắt y như trong suốt, phản ánh bóng trời băng đất tuyết. Khoé mắt hẹp dài như ánh lửa bạc cắt ngang trời. Mái tóc bạch kim hoạ kim tinh tuyết lãng. Vai áo kẹp nếp thẳng tắp đọng vài hoa tuyết nhỏ. Draco khoé miệng hơi cong lên, nụ cười trào phúng thường nhật ẩn hiện sau vẻ ngoài hào nhoáng.

Hermione bỗng nhiên cảm thấy mạch máu trong người như bạc chảy lạnh lẽo. Thế nhưng cũng chẳng nói rõ được là tư vị lãnh đạm hay mềm mại.

Có một số chuyện cô vẫn luôn mâu thuẫn trong lòng. Song nhiều lúc lại muốn ngó lơ, bỏ mặc nó. Đợi đến khi chuyện xảy ra rồi, cô lại tự nhủ rằng do bản thân mình vô ý thôi.

Ví như cô từng có suy nghĩ kẻ kiếp trước đã giải thoát cho mình kà Draco Lucius Malfoy.

Cứ coi như truyện đó là thật. Nhưng theo cô biết y cũng từng yêu sâu đậm một người. Vậy nếu hiện tại cô quyết định lấy y, liệu có một ngày người y yêu thương đó xuất hiện, lại vì e ngại cô đã lấy y mà thành bỏ lỡ cả một mối tình. Như vậy không phải cô là kẻ lấy oán báo ơn sao?!

Thế nhưng cô bỗng xuề xòa phất tay trong lòng. Nếu y kiếp trước giải thoát cho cô thì cũng chẳng đến mức là hữu ý, chắc cũng là tiện tay. Hơn nữa bấy giờ thần trí cô còn rõ ràng để nhận ra y sao? Cùng lắm là cô phỏng đoán thôi, chắc gì đã là y.

Vả lại là y thì cũng sẽ thế nào?! Cô không từ thủ đoạn để đi lên, mục đích vạch sẵn cả rồi, kể cả hủy hoại nhân duyên của y thì đã làm sao nào?! Cho dù y giúp cô thì cũng đã là chuyện của kiếp trước, y hiện tại còn chẳng biết gì.

Ấy nhưng cô bấy giờ chẳng thể biết bản thân nếu đã không từ thủ đoạn, có lẽ cũng chẳng suy nghĩ đủ đường đến vậy.

Nhưng cuối cùng ai cũng có một loại tâm tư quỷ dị cả thôi, tốt đến mấy cũng chẳng thể hoàn mỹ như cái gọi là trên dời này chẳng có viên ngọc nào hoàn mỹ. Xuề xòa cho qua cũng như một loại khác của hoàn mỹ.

Hermione quay đầu đi vào chính thất, mặc kệ hình ảnh dưới tàn cây hư thực mờ ảo. Bản thân cô lại như thể trốn tránh mà bỏ qua.

Hai hôm sau, cả hầu phủ được một phen ngỡ ngàng. Hầu tước phu nhân quay đầu nhìn chỗng mình, thấy gương mặt ông cũng là sự khó nuốt kìm nén.

Hermione chỉ mỉm cười nhè nhẹ trấn an họ, đồng thời cũng là trấn an bản thân.

Bản thân cô cũng thật chẳng ngờ rằng mình ấy vậy nhưng đến lúc nói ra quyết định kết hôn với Draco Malfoy cũng tự cảm thấy như có lửa trong lòng như vậy. Hơi nóng cứ bốc lên đến cổ họng khiến cô thực muốn mở miệng song lại chẳng thể.

Hầu tước phu nhân không khuyên được con gái mình có phần hơi bất lực. Đương nhiên bà chẳng hề ưng chàng rể tương lai, càng đừng nói đến thực sự đem con gái mình gả qua đó. Theo góc nhìn của bà thì thà để cô lấy một kẻ không môn đăng hộ đối, lại đảm bảo tương lai hạnh phúc còn tốt hơn so với y.

Hầu tước tâm tư sau một hồi như cả chạch đảo trong lòng thì lại bình thản hơn so với phu nhân. Ông biết quyết định của con gái mình chắc chắn đã là suy nghĩ đến đủ đường. Thế nhưng là đủ đường thế nào? Ông thực sự không rõ mục đích của cô.

Thế nhưng nếu như đã là cô quyết định, muốn cản ông cũng chẳng thể.

Bấy giờ đôi vợ chồng họ mới bàng hoàng phát hiện cô cũng đã trưởng thành. Bản thân họ cũng chẳng có cái quyền điều khiển cô. Chỉ là bản thân họ không ngờ mọi chuyện sẽ diễn ra nhanh đến độ tuyết trong sân chưa đổi thì chuyện đã thay.

Ba ngày liên tiếp bên phía phủ Công tước liên tục ngỏ ý muốn cầu thân. Cung cách tuy rằng đúng là mềm dẻo, không đến mức bức người kết thân. Thế mà trong lòng đôi vợ chồng Hàu tước lại vấn cứ căng như dây đàn.

Một bên bị bức đến ngột thở, một bên lại bị Hermione nhẹ nhàng vuốt nhẹ bên tai, cả hai không khỏi bất đắc dĩ nghĩ rằng con gái mình đang cũng địch nhân liên thủ bức bách mình.

Cuối cùng đợi đến khi sương tuyết lạnh lẽo cũng đến mức tan dần, một cái gật đầu đầy nhân ái của Hầu tước đối với con gái lại tạo thành một cơn sóng lớn đối với toàn kinh đô.

Hiển nhiên không chỉ người trong phủ Hầu, ngay trong mấy thế gia kinh đô cũng bắt đầu huyên náo đến phát sợ. Người qua kẻ lại đều ồn ào bàn về hôn sự này. Đến ngay cả dân gian nơi đầu đường cuối phố cũng không khỏi một phen bàn luận.

Dân gian đã như thế, hoàng cung cũng không thể không biết được. Đế quân nghe xong chuyện này liền bố cáo tác hôn, hai ngày ban ra ba cuộn giấy thắt vàng son bóng loáng. Hai cái là đem đến phủ Công tước và phủ Hầu tước. Cái còn lại coi như bố cáo thiên hạ.

Ngày thứ hai Draco nhấc chân đáp nhẹ xuống mặt đất, thành công xâm nhập phủ hầu không tiếng động. Y đi một đoạn dài, xuyên qua vườn cây xinh đẹp nơi hậu viện hầu phủ. Đưa ngón tay thon dài như bạch ngọc vén cái cành cây loáng thoáng ba cái chồi non lên, gọn gàng thu toàn bộ dáng váy chay dài như thác của Hermione vào đôi mắt xám lạnh.

Y cong môi lên cười gian một cái, xong vô cùng có nhã hứng tiến lên sủa ra mấy câu thánh hiền chẳng hiểu ăn cắp được ở đâu.

- “Đạo thất nhi hậu hữu đức. Đức thất nhi hậu nhân, nhân thất nhi hậu nghĩa, nghĩa thất nhi hậu lễ.”

*Đạo đã mất, nhưng hãy còn đức. Đạo đã mất, nhưng còn có đức để duy trì. Đức đã mất hãy còn nhân, nhân đã mất hãy còn nghĩa, nghĩa đã mất thì hãy còn lễ.

Hermione nghe xong câu kia còn tưởng là y tự vả. Cái gì mà mất đạo còn đức, mất đức còn nhân, mất nhân còn nghĩa, mất nghĩa còn lễ. Thế đến lễ y cũng chẳng còn thì làm thế nào? Lại chỉ nghe y nói thêm:

- Phu nhân, nàng đối xử với ta như vậy là mất lễ luôn rồi đấy.

Hermione đành cười khan trong lòng. Cần ta dốc nước trong đầu khươi ra không?

- Công tước, hình như nhũng ngày này chúng ta nên hạn chế gặp nhau một chút thì phải.

Draco ngồi xuống ghế, tiện tay rót một ly cho bản thân, song cũng không cầm lên uống mà nhìn Hermione, nghiêng đầu nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt. Sau đó chỗng cằm nói:

- Cô nói xem cô muốn mặc cái gì vào ngày cưới vậy?

- ?

Draco bũi môi:

- Tôi xem tướng cô thực sự không được quyến rũ lắm đâu.

Hermione nghe xong thì biết y không có chính sự gì đáng nói, cũng nhàn nhạt đáp trả.

- Tôi thấy mặt anh cũng không có cái mụn nào, hình như da mặt cũng chẳng được mỏng lắm đâu.

Draco nghe xong nhe răng ra cười, hai khoé mắt thon dài cong thành hình bán nguyệt.

- Phu nhân, không phải mặt dày mới tốt sao?

- Tôi không biết tốt chỗ nào?

- Đại khái thì suy nghĩ mấy thứ không tốt lắm mà vẫn không hề biểu lộ ra mặt.

Hermione chớp mắt nhìn y một cái.

- Vậy hiện tại anh đang nghĩ gì?

Draco cũng ra vẻ thần bí giống cô, hai người kẻ ca người xướng:

- Cô nói xem.

Hermione lắc lắc đầu. Khỏi cần đoán cũng biết chẳng phải cái ý nghĩ tốt gì cho cam.

Thế nhưng y không đề cập chuyện này nữa, lại chuyển sang nói mấy thứ chẳng đâu vào với đâu.

- Hôm trước tôi nhận được một tin mật. Lão cha của Đại Công tước Lohan hình như sắp hết dương thọ rồi.

Hermione bỗng nhiên quay đầu nhìn cậu. Câu nói này khiến cô vừa hay giải đáp được một cái thắc mắc lớn, nhưng đồng thời lại gieo xuống một mầm mống nghi hoặc.

Đầu tiên, cha của Đại công tước Lohan, tức cũng là ngoại tổ phụ của Astoria Greengrass, ông ta sắp chết. Dù sao thì người già, dương số tận cũng không có gì lạ. Như vậy xem như lý giải cho vấn đề những lần yến hội gần đây không có sự xuất hiện của phu nhân Nam tước Greengrass. Bà ta còn phải bận ở bên cha mình những lúc cuối cùng.

Nhưng lạ không phải ở chỗ người có cùng huyết thống với ông ta mà lại ở chỗ Draco - một kẻ hoàn toàn xa lạ. Đúng là y chẳng bao giờ giữ được một câu ngon ngọt, gặp người lớn không chửi lão hồ ly, lão lừa trọc thì cũng là lão khọm. Hiếm khi nào y không dùng mấy mỹ danh đấy cho ai đó hơn mình. Hiển nhiên là ngoại trừ cha mẹ cô.

Thế nhưng y cũng dành cái ngoại lệ này cho cha của Đại công tước Lohan.

Tuy chẳng phải lời gì tốt này, thế nhưng ít nhất y chẳng còn dùng mấy từ khiễm nhã ấy cho ông. Giữa cái giọng lạnh lẽo không rõ hỉ bi thế mà Hermione lại vi diệu nhìn ra bên trong như có ẩn tình, lại thoang thoảng như câu nói kia là than thở.

Chỉ thoáng một chốc mà cô bỗng ngỡ mình thực sự mắc chứng bệnh hoang tưởng trầm trọng. Không một dẫn chứng, biểu hiện nào chứng minh giả thuyết phi lý ấy. Thật lạ là bản thân cô lại bỗng mù quáng tin rằng y thực sự có cảm xúc.

Sau đó Hermione bỗng buồn cười.

Đã là người, hỉ bi sao không có.

Thế mà từng có khoảng thời gian cô cho rằng tất cả những thứ cảm xúc của y, toàn bộ chẳng cái nào là thật.

Cũng giống như bản thân cô hiện tại, cực lực đeo lên chiếc mặt nạ tươi cười cứng ngắc như tượng tạc, bên trong vẫn ảm đạm chẳng hề rực rỡ tươi đẹp.

Những thứ tươi đẹp, cũng cháy hết rồi.

Nếu giờ còn lại là hoang vắng cô quạnh thì cũng chỉ có ảm đạm thế thôi. Nhìn lại cũng không khóc thêm lần nào được nữa thì cũng chỉ có thể thở dài.

Chén rượu hương đưa say lại tỉnh.

Luẩn quẩn tam sinh mãi cứ phù sinh túy tỉnh luân hồi chẳng khác nào trò đùa nghiệt ngã của tạo hoá.

Hermione không muốn nghĩ nhiều đến những truyện này nữa. Đột nhiên muốn hỏi một truyện, quay đầu liền nhìn thấy nự cười lấp lửng của Draco. Y bình thưởng không cười thì sẽ như mỹ thạch, nhếch môi thì sẽ khiến người ta muốn đập nát giao diện mất nết của y. Còn hiện tại y cười như vậy thì thực sự... hình người dáng chó.

Cô có chút mất hứng quay đầu , tránh đi ánh sáng từ cái răng nanh như sói mó gà của y. Draco lại thò cái móng giò của y túm lấy tay cô, tay kia cầm theo một vật sáng quắc lưu quang. Hermione đương trưởng không nhìn rõ, lại bị một dạo mát lạnh áp lên cổ tay, phản xạ lập tức rụt về.

Một luồng sáng như dòng bạc lạnh đương trường vì động tác bất ngờ này của cô mà rơi xuống, thế mà lại hữu thần như nhận chủ, cong lên quấn chặt lấy tay cô. Bấy giờ Hermione mới nhìn kĩ cái thứ vừa quấn lấy tay mình. Nó ấy vậy mà là một chiếc vòng bạc được khắc chế tinh sảo.

Đính phía trên là một loạt những đường mảnh ước chừng sợi tơ. Hai bên như rót bạc chảy xuống tựa suối nhỏ. Những sợi tơ bạc cũng chỉ có vài đường mảnh mai, đến khi hợp lại thì như khiến cả cái vòng thêm sáng lạn như ngân quang rơi trên đầu tuyết đêm sương giáng.

Hai bông hoa được chế từ pha lê, để yên sẽ chẳng thấy huyền cơ gì. Đến khi xoay chuyển góc nhìn lại thoạt như nhìn ra đoá hoa nhỏ kia đang dần nở ra. Hiển nhiên là do cách khắc chế hoa, từng cánh hoa đều cấu từ vô số mặt cắt, đến khi chuyển mình thì đã đối diện với một mặt cắt khác mà thành như đoá hoa đang chuyển động.

Hermione nhìn xong thì cũng có chút cảm phục tâm tư của kẻ thợ làm ra nó. Song cô không quá mức yêu thích mấy thứ loè loẹt này, nhìn hai cái đủ thì liền thôi, chẳng đến mức chú ý lắm.

Draco thấy cô cũng không biểu lộ bao nhiêu vui mừng thì liền bĩu môi:

- Cô không thích à?

Hermione gật gù, không quên nét cười nhạt nhẽo.

- Rất đẹp, cảm ơn.

- Cảm ơn thì chẳng cần. Nhưng mà ta làm thứ này rất tốn sức, chẳng lẽ cảm ơn suông là được à?

Hermione không quá mức quan tâm, đưa ly trà lên môi chuẩn bị uống một ngụm, lại đồng thời nói:

- Vậy anh muốn cái gì?

Draco nét cười hé mở, như ẩn như hiện. Kéo ghế ngồi sát lại bên Hermione. Trên người y có mùi bạc hà thoang thoảng. Đứng xa một chút thì cảm thấy muốn kéo hương mát dịu chạm nhẹ khứu giác ấy tới gần. Đến khi y thực sự tới gần rồi thì người ta chỉ hận không thể dùng Như Lai Thần Chưởng đá y về quỹ đạo.

Vừa sán đến gần thì đã muồn đụng tay đụng chân. Hai tay y như bó sắt lạnh ngắt, không báo trước vòng qua ôm lấy eo cô. Hermione vừa bị cái móng gà của Draco chạm vào thì lập tức căng lên, hai vai muốn thụt hẳn vào, khuỷu tay chen vào cố gắng tách y ra khỏi mình.

Draco quen dùng mấy thứ bàng môn tà đạo, lén bấm vào huyệt tê nơi khuỷu tay cô. Vừa chạm vào tức khắc khiến cô như bất khiển, cánh tay tức khắc như bị rút đi một khúc xương mà đành phải vô phương chống cự.

Y nhân cái thời cơ chó ghẻ dựa vào bọ chó doạ người mà xiết chặt vòng tay hơn, lại cơ hồ đem cả người cô nhấc ngồi vào lòng mình. Miệng ghẻ còn chẳng thể phun ra ngà voi hàng dựng:

- Phu nhân, nàng đừng vội như thế. Có gì để đêm tân hôn chúng ta rèn luyện thể chất trên giường cũng được.

Hermione nghe lời nói không sạch sẽ này thì cảm thấy mình sắp cưới về một tên cuồng dâm biến thái. Đồng thời lại sợ bản thân nửa đêm tỉnh dậy không cẩn thận sẽ cầm dao phay chém chết y.

- Công tước quá lời rồi. Rèn luyện thể chất là việc cá nhân, cũng không nhất thiết phải ở những chỗ không minh bạch dễ khiến người hiểu nhầm.

- À, ra là phu nhân thích rèn luyện chỗ minh bạch à? Nhưng mà ta cũng chỉ nghĩ cho nàng thôi, làm chốn minh bạch thì có khả năng sẽ bị nhìn thấy hết. Nàng thực sự tình thú đến thế à?

Càng đi sâu vào vấn đề này lại càng thấy tăm tối. Hermione đành thở dài trong lòng:

- Tộc trưởng, đoạn này nhớ nhắc mấy bé chưa đủ tuổi ngồi tù bóc lịch skip đoạn này. Ta không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý nào.

Draco nhìn thấy vẻ mặt u ám của cô thì trong lòng khơi dậy được một tia hứng thú. Bất chợt toàn hỏi những thứ chẳng hề liên quan, tựa như muốn tìm hiểu, song lại tựa như muốn qua loa làm cho xong thủ tục rồi liền thôi:

- Granger, cô muốn tới thung lũng phía Bắc ngắm cảnh không?

- Hiện tại nơi đó đang như thế nào anh không biết sao?!

- Quan hệ của cô với Blaise Zabini là gì thế?

- Tôi từng nói rồi. Hắn cứu tôi một lần, hiện tại có thể coi là ân nhân.

- À, ra vậy. Quả là kẻ nhân nghĩa. Ta cũng nghe nói hắn vừa rồi có đi một chuyến đến chỗ nạn dân Tây Vực. Cô có thích ăn kẹo không?

Hermione thoáng chốc giật mình trước câu hỏi cuối cùng của cậu. Hai câu trước lần lượt đều khơi dậy cho cô những đè phòng hơn.

Đầu tiên là việc thung lũng phía Bắc. Cô đã nghe qua, ngài Killian đã sớm đến đó rồi. Nhưng cô bấy giờ thực sự không chú ý lắm. Hiện tại nhìn lại thì lại cảm thấy có chút vấn đề.

Ngài ấy đi là trị an, sao phải lén lút đi trong đêm. Thế nhưng nói là lén lút, lại tới gặp riêng cha cô trước. Như vậy nếu người có chút chức quyền cũng sẽ mật thám được chút gì đó.

Như vậy ngoài mặt thì như là lén lút, bên trong lại là đang âm thầm công khai mình đi làm việc bí mật. Nhưng làm thế để làm gì?

Việc thứ hai là liên quan đến Blaise Zabini. Y hỏi mối quan hệ của cô và hắn, hiển nhiên đang cố tình bộc lộ bản thân đang nghi ngờ cô và hắn. Nhưng người như y thực sự dễ dàng bộc lộ cảm xúc đến thế thì chắc hẳn y đang nằm dưới mộ cỏ xanh um rồi. Y cố tình làm như vậy, quả thực rất khó phân biệt được bản thân y đang muốn làm gì.

Thế nhưng mà đến câu nói tiếp theo, y boongc nhiên nói cho cô biết hành tung của Zabini. Điều này chứng tỏ y đã sớm theo dõi hắn. Nếu kẻ đã ẩn mình hết sức như Zabini mà vẫn bị y để ý, có phải hay không cô cũng đã sớm bị theo dõi?!

Bản thân cô bỗng nhiên có chút thở phào. May mà mấy tháng rồi cô không hề tới thăm thằng bé Kevil. Mặc dù trong lòng cũng tự trách mình vô lương tâm, thế nhưng vẫn cảm thấy sau chuyện này mình vô lương tâm nhiều một chút có khi sẽ tốt với thằng bé hơn.

Mặc khác, Hermione để ý tới Zabini đang ở Tây Vực. Y làm cái gì ở đó. Thăm hỏi nạn dân sau coen thác loạn? Cô còn lâu mới tin. Thế thì y làm cái gì?

Chỉ trong vòng mấy câu ngắn ngủi tựa chẳng hề liên quan của y mà cô liên tiếp được nhắc nhở bản thân đang ở trong thế cuộc, chỉ mới xao nhãng nột chút thì đã chuyền này chuyện khác chồng chất tạo thành từng lớp từng lớp pháo đài ngăn trở bản thân công thành.

Thế nhưng đến câu hỏi cuối cùng của y thì quả thật đã hoàn toàn chẳng hề liên quan. Chính sự và việc ăn kẹo. Hermione có thông minh hơn cũng chẳng thể tìm ra ẩn ý của y là gì. Cuối cùng đành bắn ánh mắt khó hiểu nhìn y một cái.

Cuối cùng lại nhận về một khuôn mặt cười toe toét. Bấy giờ Hermione mới để ý y có một bên đồng tiền rất nhạt, không cẩn thận còn tưởng bản thân nhìn nhầm. Thế nhưng nó chưa từng lộ ra, bởi lẽ căn bản y gần như cười đều hơi thiên nhếch một bên lên khiến đồng tiền mờ nhạt lại càng phải ẩn mình.

Mày ngang y cực dài chạy theo khuôn mắt sâu thẳm hẹp dài như vách sâu nứt ra trên mặt đất sau những địa chấn long trời lở đất. Hai tay y hiện tại vô công rồi nghề ôm chặt lấy eo cô khiến không khí giữa hai người gần như phải lựa nhau mà hít thở.

Draco không yêu thích đặc biệt đối với nữ nhân. Nhiều lúc y coi họ là bình hoa, mặc kệ y chăm sóc các nàng ân cần, thế nhưng vĩnh viễn chỉ để ngắm. Riêng khoản này bản thân y lại có chút tự hào vì mình khốn nạn đến thế mà vẫn chưa hại đời em nào.

Thế nhưng hiện tại, đối với một người phụ nữ mang tâm hồn của một nam nhân sắt đá như Hermione, y bỗng nhiên dâng lên một bụng đầy ắp ý xấu. Tựa hồ chỉ cần y đụng đậy thêm hai lần nữa, gian ý trong bụng sẽ không gói được mà bay ra ngoài nuốt chửng cô.

- Sao cô lại nhìn tôi như thế?

Hermione bán tín bán nghi liếc y, không tìm ra được gì từ khuôn mặt toe toét cười, cuối cùng đành phải quay đầu đi.

- Phu nhân, nàng nên sớm về nhà với ta thôi, để nàng ở đây lâu, ta không yên tâm lắm đâu.

Hermione nghe xong câu này bỗng nhiên chán ghét vô cùng, dùng đôi tay đã khôi phục được một chút sức lực mà vùng đẩy y ra. Lần này Draco mới thực sự buông cô ra, lại ôn tồn kéo từ bả vai xuống khuỷu tay cô liên tiếp mấy lần. Hermione từ mấy cái vuốt ve dựng tóc gáy của y mà đột phá dồi dào sinh lực.

Xong chuyện y cũng phủi bụi đứng lên chuẩn bị đi về. Miệng không quên nhắn nhủ:

- Phu nhân, nàng phải tự chăm sóc bản thân cho thật tốt. Từ giờ đến tuần sau nhất định không thể bệnh được a.

Hermione nhìn bóng lưng y không nói gì. Bản thân vẫn còn đang mơ hồ câu nói gần cuối của y. Lời đó mang ý tứ không muốn để cô ở lại đây lâu. Hiển nhiên tám phần là đang trêu chọc cô. Thế nhưng Hermione vẫn ẩn ẩn nhìn ra hai phần đáng ngờ còn lại.

Thứ gọi là không an tâm để cô ở lại đâu lại là cái gì đây? Chẳng lẽ y phát hiện có thứ gì không ổn ở chỗ cô?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro