Hoan trường ca (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính truyện 57

Hermione vừa đi, miệng lại không tự chủ được muốn giễu cợt Draco vài câu, mở miệng nói:

- Tôi thấy hay là anh về nhà mình đi. Ở chỗ tôi đảm bảo không có quần áo cho anh đâu.

- Không sao, ở không cũng vậy mà.

Vô sỉ...

Hermione cười nâng, chân váy đã bị bọt nước làm ướt cả, lúc đi lại giày cũng chẳng thể khô được. Hiện tại dẫm chân cũng ngập gót, trận mưa này thực sự đến vô cùng đúng lúc...

Như thể một cái thuận thiên, người đến người đi cũng vô cùng đúng thời điểm. Hermione đi đến gần bậc thềm, bản thân còn đang xót xa cái váy bị ướt, lại trách Draco làm màu quá mức. Song mưa to như trút nước, đứng phía dưới lại ngửi thấy mùi đặc trưng của của mùa mưa cũng khiến tâm trạng cô có chút tốt lên lạ kì, chút phàn nàn về sự màu mè của cậu cũng tiêu hết phân nửa.

Nghe xong câu nửa thật nửa giả của cậu cô thực sự thật muốn hỏi vừa rồi y đứng dưới mưa, tiết tháo cũng trôi theo luôn rồi à? Song vẫn không nhịn được nở nụ cười. Vừa nhìn thấy bậc thềm trước tầm mắt, Hermione theo bản năng nâng tầng mắt lên nhìn.

Người ta có câu đến sớm không bằng đến đúng lúc. Mẹ cô không sớm chẳng muộn đã đứng ở ngay đó mà vừa hay nhìn thấy nụ cười của cô. Thực sự cái hiểu nhầm này không tính là quá mức bất đắc dĩ, chỉ là cô bỗng nhiên có chút nghi hoặc mà nhìn Draco. Cảm giác như tất cả chuyện hôm nay đang có một bàn tay vô hình nào đó sắp đặt.

Mà quan trọng là chính bản thân cô cũng đang bị tính kế...

Draco nhận thấy ánh mắt cô đang nhìn mình, bỗng nhiên lại như có như không mà nâng khoé môi lên, chớp mắt một cái đầy vô tội với cô.

Hầu tước phu nhân bất đắc dĩ ăn cẩu lương tại chỗ, nhất thời chẳng nghĩ ra lời nào để chỉ chích. Cuối cùng trực tiếp quay đầu bỏ đi luôn. Hermione đương trường nghĩ bà đang giận, song có lẽ thực sự trong bà khó xử vẫn nhiều hơn.

Thu xếp một lượt ổn thoả, mưa ngoài trời vẫn chẳng thấy ngớt. Hermione ngồi nhìn tách trà một hồi, song lại nhìn ra khung cửa ngoài trời mưa gió bập bùng. Nhận ra lần này nhà cô nhờ Draco Malfoy mà cũng chẳng khác nào trận mưa này.

Vốn dĩ cô định chọn biện pháp mềm dẻo mà thuyết phục cha mẹ dần dần, dù sao người như y không phải một sớm một chiều mà được học chấp nhận được. Vấn đề căn bản chính là như vậy, thực tế nếu một mình cô nằng nặc đòi lấy y, đương nhiên cha mẹ sẽ không cản. Chỉ có điều, như vậy thực sự chẳng thể khiến họ an lòng.

Việc gì Hermione đều có thể quyết đoán, chỉ duy nhất chuyện tình cảm, bản thân cô nghĩ sao cũng thấy khó có thể nắm trong lòng bàn tay. Mà chuyện này vốn dĩ đã nan giải, vậy mà nhờ thanh niên vàng Draco Malfoy chuyện càng thêm phức tạp khó xử.

Nghĩ đến y lại bỗng cảm thấy có gì đó không đúng. Y đi lâu như vậy mà vẫn chưa thấy quay lại, chẳng lẽ y lại hoa hoè hoa sói soi gương chải chuốt xong mới ra ngoài?

Hermione quay đầu hỏi Isabella gương mặt khó chịu đứng bên cạnh. Nàng da mặt không dày lắm, hỉ lộ ái ố đều chẳng che giấu được mà bộc lộ hết cả trên gương mặt nhỏ. Vì vậy lời vừa đến bên môi Hermione liền bị tiếng bật cười cắt ngang.

- Em làm gì mà như có đứa cướp miệng ăn thế?

Isabella chính thức cạch mặt cô, chẳng thèm trả lời mà cố bày ra gương mặt lạnh tanh bê ấm trà ra ngoài. Hermione chỉ nhẹ lắc đầu, về sau cần phải chú ý nàng nhiều hơn mới được.

Cuối cùng cô cũng tìm được người hỏi xem rốt cuộc Malfoy đang ở phương trời nào, lại nhận được câu trả lời là...

-... Ngài ấy vừa thay đồ xong đã bị phu nhân mời đi rồi.

Hermione nghe xong có chút cảm giác không ổn. Thế nhưng vẫn rất ôn hoà mà gật đầu.

Sự việc đến mức này muốn nắm bắt cũng khó khăn vô cùng, e rằng bản thân cô cũng nên tự thu mình, mặc cho mọi thứ xảy ra theo tự nhiên thôi.

Mặc dù chính bản thân cô sau đó cũng không biết cái tự nhiên kia lại diễn ra nhanh đến nhue vậy.

Sau buổi ngày hôm đó, Hầu tước phu nhân không còn mặt nặng mày nhẹ với Draco nữa mà thay bằng gương mặt lạnh nhạt như nước. Đối với cha cô cũng là có đôi ba lời nói qua nói lại. Hầu tước xem như cũng hiểu ý tứ bà, ngầm cho phép họ có thể gặp mặt theo đúng nghĩa đen.

Thế nhưng đúng với câu thế sự khó lường. Sau trận mưa lớn hôm đó, thời tiết lập tức trở lạnh, gần như chỉ sau một cái nháy mắt cây cỏ ven đường như bị đóng băng cả. Sau hai tháng lại thành một trận tuyết lớn như muốn bao phủ toàn hoàng thành. Sáng ra vừa mới ngáp hai cái, cho dù phòng có lò sưởi cũng không khỏi hít phải hai hơi khí lạnh.

Đồng thời đi cùng với đợt thời tiết khắc nghiệt ấy, Hầu tước Granger từ người bệnh ' khoẻ mạnh ' lại lập tức trở về trạng thái dở sống dở chết như ban đầu. Tháng kế tiếp thì hoàn toàn nằm giường không dậy được khiến cả hầu phủ đều sốt vó.

Người khó khăn để nuốt trôi chuyện này nhất đương nhiên là hai mẹ con Hermione.

Bản thân cô cũng không hiểu, lúc trọng sinh sớm đã xác định sẽ không còn bao lâu nữa mình phải chứng kiên cảnh này, tâm tình có lẽ sẽ bình đạm hơn so với lần đầu tiên. Dẫu sao cây trải mưa nhiều cũng chẳng còn sợ sấm.

Ấy vậy mà khi thực sự diễn ra, Hermione lại bàng hoàng phát hiện bản thân ấy vậy mà chẳng hề tiến bộ. Một loại tâm tình hoảng loạn như thể đứng giữa trận tuyết lớn, bao quanh toàn là màu trắng mênh mang không phân biệt được phương hướng. Đồng thời lại bị lạnh lẽo bao phủ khiến bản thân cô không tự chủ được sinh ra cảm giác hoang mang cùng cô độc.

Suốt ba tháng ròng lạnh lẽo, bản thân cô không còn chú ý được nhứng chuyện xung quanh nữa. Cũng chẳng để ý rằng suốt ba tháng qua, Draco sớm đã trở thành khách quen của phủ hầu. Tuyết mỗi ngày một đổi, lại lúc nào cũng mang theo hơi thở của y.

Bản thân y chăm tới đến độ cơ hồ coi phủ hầu là nhà, không ngày nào quên tới, cửa hầu phủ cũng khỏi cần đóng nữa, dù sao đóng rồi lại cũng chỉ chờ mở ra để đón y vào thôi.

Mấy lần liền Đại công tước phu nhân dở điên dở khùng cũng đòi chạy theo y. Mấy tháng liền bà đã chẳng thấy Hermione qua chỗ mình, buồn chán đến độ ốm đi không ít...

Tất cả những chuyển biến trong ngoài phủ, Hermione đều ở nguyên thế bị động, hoàn toàn không biết, cũng chẳng để ý. Thậm chí việc trọng đại như theo dõi hành tung của Astoria Greengrass cũng bị cô sao nhãng. Toàn bộ lực chú ý của cô chỉ có thể dừng lại trên người Hầu tước.

Isabella dè dặt bê thêm một chậu nước ấm vào, liếc nhìn sắc mặt Hermione mấy lần. Thấy cô vẫn đang chăm chú nhìn Hầu tước thì liền có chút đau thương dâng lên trong lòng.

Hồi nàng còn nhỏ, vẫn còn đang theo quản sự học làm mấy thứ lặt vặt. Vừa vào phủ chỉ cảm thấy mọi người đều là xa lạ cùng hung tợn hệt như quản sự lúc bấy giờ.

Có một lần đun nước đến suýt cạn cháy nồi, vì cơ bản lúc đó nàng thực sự nhỏ con đến độ không nhấc được cái nồi ấy ra ngoài. U u a a lại chẳng biết làm sao, quản sự bấy giờ đương nhiên không phải hiện tại. Ông ta vô cùng hung dữ và đáng ghét, cứ mỗi lần nàng mở mồm ra liền bị mắng tả tơi.

Cuối cùng nàng loay hoay mãi không làm sao được. Định chạy ra ngoài tìm người giúp không ngờ đụng trúng Hermione mà cả hai đứa té nhào. Từ cái nỗi xa nhà của đứa con nít, sự cô đơn, lại kèm thêm tủi thân mấy ngày bị mắng chửi, nàng liền nhân một lần té mà oà lên khóc lớn.

Hermione bấy giờ tưởng mình đụng nàng té khóc liền tròn mắt mà an ủi. Nha đầu này người bé mà gào rõ to, dỗ thế nào cũng không nghe. Cuối cùng kéo cả Hầu tước đến.

Nàng còn nhớ rõ bấy giờ chính là lần đầu tiên nàng nhìn thấy người thứ hai trên đời mà ôn nhu giống mẹ nàng đến vậy.

Ông ấy có một cặp mắt hổ phách cực kì đẹp, hàng mày ngang lúc nào cũng như thể hơi nhướn lên khiến mí mắt tựa thêm nhu hoà dễ gần. Gương mặt ưu tú ôn nhu hơn người khiến người ta vừa nhìn đã thấy muốn nói thêm dăm ba câu.

Nàng vừa nhìn thấy ông ban đầu có chút cảm giác sợ, xong cũng chẳng đến vài phút đã bị ông dỗ thành con ngỗng giời, cuối cùng phun ra hết những điều tích tụ trong lòng.

Cuối cùng ba người hai đứa con nít cùng một hầu tước cao quý chạy vào nhà bếp bê cái nồi cháy đến sắp đỏ hồng ra ngoài. Xem như thành công cứu được cái nhà bếp sắp cháy thành bụi than khô.

Một câu truyện đơn giản từng ấy năm trời, thế nhưng nàng chưa một lần quên đi màu nắng vàng chiếu rọi lên gương mặt nhu hoà năm ấy của Hầu tước cùng gương mặt non nớt bị lem bẩn của tiểu thư.

Hoá ra đã từng ấy năm rồi, tiểu thư đã lớn dần. Đương nhiên đường nét trên gương mặt đều trưởng thành hơn, chẳng còn lấm lem bẩn như năm đó nữa. Cô so với mẹ thì dường như lại giống cha nhiều hơn. Từng đường nét thực sự rất nhiều điểm tương đồng với Hầu tước.

Còn bản thân ngài ấy...

Hiện tại Hầu tước vẫn cứ nhu hoà như vậy, thế nhưng đã chẳng còn tràn đầy sức sống như năm đó. Chẳng thể vác được hai đứa con nít quỷ suýt làm cháy bếp đi nhong nhong khắp vườn nữa rồi.

Dẫu sao người ta cũng vẫn nói, thứ đáng sợ nhất chẳng phải là cái chết, mà chính là kỉ niệm và sự chia ly.

Người nếu đã chết rồi thì có lẽ cũng chẳng còn biết đến thế sự nữa. Nhưng những kẻ ở lại vẫn còn kí ức, vẫn còn luyến lưu. Mỗi lần tưởng chừng như đã quên đi sự đau thương khi mất đi, hình ảnh và kí ức lại đột nhiên trở về. Đó mới thực sự đáng sợ và dằn vặt.

Isabella lắc đầu. Bản thân mình nghĩ đến đây bỗng nhiên thấy thật xui xẻo. Hầu tước nhất định vẫn sẽ khoẻ mạnh. Nàng sao có thể nghĩ đến cái từ chết chóc đó. Quả thật là ngu ngốc mà.

Nàng kéo tay áo Hermione, lại thấy cô thất thần chẳng để ý. Nàng tự phỏng có lẽ cô cũng giống như nàng, đều là đang tự chìm trong kí ức.

- Tiểu thư, người mau đi nghỉ đi thôi.

Hermione tựa như không nghe thấy, ánh mắt bất động khép hờ nhìn xuống cha mình.

- Tiểu thư... Phu nhân hôm nay cũng không khoẻ, sắp bệnh rồi...nếu cả người cũng bệnh thì phải làm sao đây...

Hermione ngẩng đầu nhìn nàng mà không nói gì. Bản thân cô mấy hôm đều khuyên mẹ mình đi nghĩ ngơi, lại vẫn thấy bà thường xuyên tới. Thế nhưng bây giờ cô mới để ý hôm nay đúng là bà chưa tới. Chẳng lẽ bà cũng bệnh thật rồi.

Cuối cùng cô thực sự đứng lên, thế nhưng không phải là về nghỉ mà là chuẩn bị đến chỗ mẹ mình.

Sáng sớm thời tiết thực sự rất lạnh, bản thân cô cũng ngồi thâu cả tối, cả người sớm đã đông cứng rồi. Bước đi thực sự cho dù đã cố che giấu thế nhưng vẫn không khỏi lộ ra vài phần chệnh choạng.

Cuối cùng cảm giác tê cứng bủn rủn đều lan từ tủy xương đến từng mạch máu khiến cô mềm nhũn. Song phía trước là một cái bàn gỗ đặt bình hoa tươi, cô lại cố gắng tiến thêm vài bước nhỏ.

Cảnh tay mảnh khảnh vừa đặt lên trên bàn liền có chút không chịu được mà khụy một gối xuống sàn lạnh. Bản thân cũng chẳng ngờ được mình ấy vậy mà đến đững cũng chẳng vững.

Cô thực sự có chút chán nản nhìn cánh tay trắng ởn của mình. Sau đó không tự chủ được đưa bàn tay ấy che lấy nửa khuôn mặt mệt mỏi.

Không được, bản thân cô thế này nhất định sẽ doạ sợ mẫu thân. Tốt hơn hết phải về chỉnh trang lại, mới được...

Nghĩ đến đây cô còn chưa bắt đầu công cuộc đứng lên bằng hai chân đầy gian nan. Thậm chí bàn tay mệt mỏi còn chưa kịp rút xuống đã bị cái hơi lạnh tựa như tuyết tiết đông chí lấn tới. Cánh tay cô chậm chạp thiếu phản ứng đã nhanh chóng bị bàn tay lạnh ngắt túm lấy.

Hermione bỗng cảm giác được đôi chân như tàn phế của mình bị động vào mà tê rần vô cùng khó chịu. Cả người bị nhấc lên càng như ỷ lại mà ăn vạ, đau đớn mà cô cố gắng dùng tĩnh tâm kìm nén bỗng chốc như muốn gào ầm lên đảo chính khiến cả người cô như không xương mà tựa vào lồng ngực y.

Hermione dẫu có cố gắng để mở mắt ra đến mấy cũng vẫn lại bị đau đớn trả về vạch xuất phát. Thế nhưng cũng chẳng cần mở mắt, cái khứu giác nhạt nhoà của cô đã ngửi thấy hương bạc hà thoang thoảng trên người y, bản thân cũng sớm xác định kẻ tới là ai.

Vậy nhưng xác định thì xác định, cô cũng khó lòng nào mở miệng ra nói được câu gì. Mặc dù thần trí vẫn vô cùng tỉnh táo, song thân thể này không ngờ so với cô tưởng tượng còn vô dụng hơn nhiều, đến cử động một ngón tay hiện tại cô cũng không thể. Thực sự bản thân vô cùng muốn thoát xác mà ra.

Draco cúi đầu lại chỉ nhìn chóp mũi yên tĩnh của cô cùng hàng mi như cánh bướm bất động nhắm chặt thì cười nhẹ một cái. Thực sự là cơ hội tốt để y làm mấy trò xấu. Hiện tại y có thể lập tức trộm người về cũng không ai cản được nữa.

Trong lòng dâng lên bao ác ý mổ xẻ cô ra từng khúc xem xem rốt cuộc cô có thực sự quỷ quyệt giống y không. Vừa hay mở miệng chó trêu chọc Hermione một chút:

- Chậc chậc... Granger, cô còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành không?

Y nói xong lại dừng lại một hồi chờ câu trả lời của cô. Cuối cùng y mới phát hiện thì ra cô căn bản đến mi mắt còn chẳng nhấc lên. Hermione vẫn như một dải khăn nhược tà, không chút sức lực mà hoàn toàn tựa vào y.

Một người hiện tại chẳng có khả năng phản kháng, lại thực sự chẳng khơi dậy cho y được bao nhiêu hứng thú. Cuối cùng y quyết định đem Hermione về...phòng.

Chuyện này cũng không có gì, chỉ phiền phức ở chỗ y không quá thông thạo đường đi. Ôm Hermione đi loanh quanh một hồi mà chẳng thấy nữ hầu nào. Nhiều lúc y thực sự có chút thắc mắc hầu phủ chẳng lẽ thiếu thốn đến mức chỉ có vài người hầu thôi sao? Hay bọn chúng thấy chủ tử lăn ra bệnh hết thì ôm của chạy hết rồi?

Vừa nghĩ thầm trong lòng, y lại vừa rẽ ngang sang phía hành lang bên cạnh. Cơ bản là lần trước y có tới đây thay đồ một lần, song lại bị hầu tước phu nhân mời đi, về cơ bản bao nhiêu kí ức chắp ghép lại sau đó đảo nghịch đường đi thì sẽ quay lại chỗ thay đồ.

Vừa nhìn thấy căn phòng đối diện y lại phải tự mình tự luyến. Y thực sự có chút bất ngờ bản thân lại thực sự có thể đem theo một cô búp bê kích thước con người loanh quanh đến chỗ này những...năm phút. Y còn tưởng nửa đường mình sẽ mảy may sinh ra chút ý đồ xấu xa nào đó, thật không ngờ Hermione Granger vẫn vô cùng nguyên vẹn ở trong lòng y...

- Granger, tôi nói cô nghe, cô vẫn là kẻ may mắn nhất trong những kẻ rơi vào tay tôi đấy.

Hermione vốn dĩ như một cái xác chết không xương bỗng nhiên hơi khẽ động hàng mi. Thế nhưng cũng chỉ đến vậy. Cô không thể nhấc nổi hàng mi nặng nề mà nhìn y.

Vừa rồi Hermione căn bản không biết mình có phải đã nhầm lẫn gì không, thế nhưng cô lại nghe thấy giọng nói của cậu không phải đang được phát ra từ thanh quản của một con người mà như thể vọng lại từ hải tinh xa xôi nào đó, vang vọng ở một nơi rỗng tuyếch mơ hồ.

Draco vừa liếc thấy hành động nhỏ này của cô thì liền bật cười:

- Thì ra thần trí vẫn rất rõ ràng.

Lần này là y nói bằng giọng thật của mình. Thế nhưng Hermione vẫn không thôi ám ảnh, cô thực sự không biết tại sao cậu lại có thể đi vào trong tâm trí như vậy. Cảm giác bàng hoàng bỗng có chút lo sợ.

Cái này cô thực sự chưa từng nghe qua có thể không nói trực tiếp nói ra ngoài mà thông qua thần trí con người để trò chuyện. Bản thân cô lại chắc chắn vừa rồi mình hoàn toàn nghe thấy giọng cậu vọng bên tai. Thực sự không biết cậu đã sử dụng cái loại tà ma ngoại đạo gì mà lại có thể...

Hermione cố gắng định thần, điểm đầu ngón tay tê cứng tựa hồ không thể cử động lại bị cô dùng sức không đặng mà hơi run lên nhè nhẹ. Draco lúc này đã tìm lần mò ra được đường đi, cuối cùng đại khái cũng tìm được phòng Hermione.

Về cơ bản thì theo cậu nghĩ phòng cô cũng cách phòng thay đồ không xa lắm cộng với phủ hầu thực tế cũng không đến mức quá phúc tạp, thành thử chỉ loanh quanh ở đó một hồi liền tìm được một cái phòng xem như tử tế thì cũng liền đoán đại khái đó là phòng cô.

Y kéo cái chăn ra đặt rồi lại đặt cô nằm xuống, động tác đại khái cũng tạm cho là ân cần. Thế nhưng Hermione vừa được đặt xuống thì như thể có sức sống hẳn, cô lần này lại có thể nhấc mí mắt lên mà nhìn chằm chằm động tác của y.

Thân thể cô dường như có một loại dị ứng nhất định đối với Malfoy, tựa như chỉ cần y đụng vào, mọi sự cố gắng cuối cùng lại trở thành bất lực. Song sau đó cô bỗng phát hiện thực tế bản thân lại có chút thoải mái cùng thông suốt hơn.

Cảm giác như vốn dĩ mọi thứ vẫn luôn tích tụ tại một căn phòng nhỏ bị giới hạn nào đó, thoáng chốc bị một dòng sóng mạnh cuốn đi, khiến nơi đó biến thành vườn hoa rộng mở nắng phủ chan hoà.

Draco phủ tấm chăn lên cho cô, lại nghe giọng nói cô tựa như bông nhẹ rơi xuống.

- Rốt cuộc anh đã làm cái gì?

Draco bày ra vẻ mặt như có như không.

- Làm cái gì là làm cái gì. Đến cái ý xấu của tôi cũng nhét hết vào bụng rồi, cô nghĩ tôi nhân lúc cô mơ hồ mà dở trò đồi bại à?

Hermione ánh mắt bán tín bán nghi mà nhìn y. Cô chưa một lần mơ hồ. Từ đầu đến cuối cô vẫn vô cùng tỉnh táo. Thậm chí qua cái đôi mắt khép hờ bấy giờ, cô vẫn còn có thể rõ ràng y đang đưa mình đi đâu.

Thế nhưng chính vì bấy giờ cô vô cùng tỉnh táo nên hiện tại cô mới lại càng mơ hồ. Nếu như tất cả cảm giác của cô đều là thật, vậy thì rốt cuộc y đã làm cái gì.

Căn bản cái gì y cũng chưa làm. Nhưng nào có lý gì mà một người đang yên đang lành, bị y túm tay bế đi như một xác chết khô bỗng chỉ sau năm ba phút lại khoẻ mạnh hơn đến lạ thường? Chẳng lẽ y có thuật thay thân hoán cốt à?

Draco thấy ánh mắt như sát thủ của cô thì liền cong cong khoé mắt cười.

- Hình như đây là lần đầu tôi nhìn thấy cô thực sự lộ hết cả hỉ nộ đấy.

Hermione thoáng trừng mắt, sau đó khuôn mắt lại khép hờ che đi chút nghi hoặc cuối cùng trong ánh mắt.

Thì ra bản thân cô vô duyên vô cớ vì một cái lý do chẳng đâu vào đâu lại lộ nguyên hình. Cái này là đại kỵ. Cô tự biết lượng sức, dường như trước mặt y vẫn rất giữ mình, chưa bao giờ bộc lộ toàn bộ cảm xúc đến vậy.

Draco sau khi thấy cô thất thố xong lại còn rất khốn nạn mà đá đểu.

- Chậc chậc... Thực sự đôi mắt cô như lò xo ấy, cô chống mắt xuống đất cũng có thể làm phản lực được luôn.

Hermione thất thố cũng thất thố rồi, giữ lại chút kìm nén cũng chẳng để làm gì nữa.

- A, vậy ra anh có thể nói một người phụ nữ như vậy. Thật lạ là hàm răng anh vẫn đầy đủ đấy.

Draco nhe răng ra cười, hai gò má nâng lên làm đôi mắt hoa đào cong cong tựa trăng non. Trong bụng toàn là ý xấu mà hỏi:

- Granger, hiện tại cô cử động được chưa?

Hermione nghe vậy cũng không trả lời. Cô thực sự hiện tại có chút khoẻ lên, thế nhưng cũng chỉ mới cử động được vài đốt ngón tay cùng với có thể nói chuyện. Chung quy vẫn chẳng thể nhanh chóng mà khỏi được. Điều khiển được vài thớ cơ trên mặt tránh để nó cứng như khúc gỗ cũng coi như là thành tích rồi.

Draco thấy cô im lặng thì liền đưa ngón trỏ thon dài vuốt vuốt sống mũi. Sau đó rất mất tiết tháo mà thò cái cựa gà tới gần cần cổ Hermione.

Cô ánh mắt lạnh tanh như kiếm nhọn nhìn chằm chằm y. Bản thân mặc dù cũng mơ hồ chẳng biết y muốn làm gì, thế nhưng vẫn không chịu lộ ra một chút biểu cảm nào.

Lúc này Hermione da đầu đều muốn căng đến sắp rách. Cô chẳng biết y muốn làm gì, chỉ thấy cái bàn tay như ngâm trong nước lạnh của y kéo dài xuống mạch cổ, khiến từng đoạn gân mạch căng lên dữ dội, mệt mỏi theo đó lại bị áp chặt xuống. Nhưng đồng thời Hermione lại cảm thấy như dưới cuống họng mắc lại một thứ gì căng cứng làm nhịp thở cũng bị chặn lại phân nửa.

Isabella vừa chuẩn bị xong nước ấm, dặn dò mấy nữ hầu chăm sóc Hầu tước xong rồi mới trở lại phòng Hermione. Thế nhưng vừa bước vào phòng nàng đã nhìn thấy tiểu thư bị ' khống chế ' dưới tay Draco, còn y thì đang công khai sàm sỡ cô. Nàng đương trường gào lên:

- Tiểu thư... Ngươi... Ngươi làm cái gì đó...

Nói rồi nàng tiến lên hai bước cầm lấy cái móc treo lao đến oai hùng như Tây Sơn khởi nghĩa. Đương trường muốn vụt cho y năm bảy phát để nát cái tính trăng hoa.

Nàng mắt to mày nhạt, là bộ dáng vô cùng đáng yêu. Thế nhưng khi đã vùng lên thì chẳng khác nào mấy chú chim nổi giận, xù lông mổ loạn. Lao lên hai bước liền vụt tứ tung, chẳng màng thế sự cứ nhắm tít mắt vào mà giết cả địch lẫn ta.

Hai phát đầu quả thật Draco đứng im cho nàng đánh. Quan trọng là hai phát đó chỉ như muỗi đốt inox, y quả thực không thấy đau. Thế nhưng y vẫn cứ để nàng đánh, sau đó tính quay sang nói với Hermione rằng người hầu của cô làm y trọng thương, nằm ăn vạ chơi.

Thế mà y vừa mới quay sang, còn chưa kịp ho he ăn vạ câu nào đã thấy Hermione gắng sức bình sinh ngồi dậy đưa tay muốn cản Isabella.

Nàng hiện tại là gà mờ đánh loạn, mắt mũi nhắm tịt, biết sao được mình đang đánh ai.

Draco ánh mắt cực nhanh, vừa thấy Hermione thò tay ra thì theo bản năng cầm cổ tay cô mà kéo về. Thế nhưng vẫn thua dưới thế trận cào cào của Isabella. Lưng ngón trỏ của cô đương trường không thoát khỏi mà bị vụt qua một cái, cảm giác có phần hơi tê.

Hermione cho dù trọng sinh xong, cũng vẫn chỉ là một con người cấu thành từ huyết nhục. Chung quy vẫn biết đau, bị vụt qua một cái tuy cũng chẳng tình là đại thương đại tích gì nhưng lại vẫn không tự chủ được hơi run nhẹ đầu ngón tay.

Lưng ngón trỏ nhanh chóng tụ lại thành một vết đỏ hồng. Draco nhìn thấy thì có chút hơi nhíu mày. Đúng là kế hoạch của y chẳng được cái tích sự gì nữa rồi. Y vươn tay nhíu mày túm lấy cái móc treo đang vun vút múa loạn, ánh mắt xám tro đặc biệt lạnh lẽo mà nhìn Isabella.

- Ngươi đánh trúng cô ấy rồi.

Isabella nghe xong vẫn còn tính múa loạn, thế nhưng rút không được cây treo. Một hồi nàng mới định thần lại, mở mắt ra đã thấy đôi mắt tựa như băng lạnh gió mù hơi sương của y. Đôi mắt kia đồng tử đã bị co lại đến cực kì hẹp, con ngươi xanh xám gam màu cực lạnh, khuôn mắt thon dài, khoé mắt hơi cong lên thành một bộ vô cùng nguy hiểm.

Isabella không tự chủ được hơi co vòi sợ hãi. Nàng bấy giờ còn tưởng mình sẽ lập tức bị y lao lên bóp chết. Ánh mắt hơi đảo loạn trong tròng, hơi run run chuyển hướng. Cuối cùng nhìn xuống dưới, thấy tay y đang nắm chặt lấy cổ tay Hermione.

Ngón tay cô thon dài hơi nắm hờ. Nàng lập tức nhớ lại lời Draco vừa nói, sau đó liền hốt hoảng. Chẳng lẽ mình thật sự đánh trúng tiểu thư rồi?

- Tiểu... Tiểu thư...

Hermione nhìn gương mặt cuống đến phát đỏ của nàng thì thở dài.

Cô không phải loại cân cả vũ trụ, thế nhưng cũng trâu bò da dày thịt chắc không thua ai. Bỗng nhiên bị người ta coi là tờ giấy dính vài hạt mưa đã nát, quật hai cái thì tan lại có phần không quen lắm. Mặc dù cảm giác được người khác quan tâm thực sự như có dòng nước ấm chảy trong lòng. Thế nhưng cô còn chưa đổ máu đâu, làm thế này thực sự hơi lố quá rồi, thêm chút nữa chắc cô nôn mất.

- Ta không sao, em đừng lức nào cũng bộp chộp như vậy nữa.

Nàng đánh ai thì đánh. Riêng đánh y thì không thể. Y là loại dễ buông tha cho người khác sao? Chỉ sợ sau khi nàng đánh y hai cái chẳng đau chẳng đớn, y vẫn có thể đòi mạng nàng như chơi. Hermione nhận ra điều này, chính vì vậy cô mới muốn cản nàng.

- Haizz... Được rồi mau ra ngoài đi.

Nàng nghe xong câu này đương nhiên không biết nên làm thế nào. Một mặt nàng sợ y sẽ làm gì tiểu thư nhà mình. Mặt khác nàng lại lén nhìn thấy y vẫn đang dùng ánh mắt như mãnh hổ mà nhìn nàng chằm chằm. Cơ hồ có thể nuốt nàng vào trong bụng luôn.

Cuối cùng nàng gấp đến dậm chân nhìn Hermione. Lại thấy cô hơi mỉm cười gật đầu. Nàng hơi do dự nhìn bàn tay Draco vẫn đang nắm chặt Hermione. Cô nhìn theo ánh mắt nàng, sau đó lập tức hơi xoay xoay cổ tay tỏ ý muốn y buông ra.

Y thế nhưng không buông, cười lạnh một tiếng vứt cái móc treo kia xuống vang lên một tiếng cực doạ người. Isabella đương trường sợ quá mà chạy ra ngoài, thế nhưng vẫn loanh quanh ở trước cửa không dám đi hẳn. Thấy y liếc nhìn thấy mình thì như đánh du kích, trốn sau bình hoa chưa đến nửa người.

Hermione khép hờ đôi mắt. Hờ. Con nhỏ này thực sự hết chỗ nói luôn... Loanh quanh ở đây lại chọc phải cái tính cẩu huyết của y bây giờ.

Draco liếc xéo cái thân hình chừa ra phân nửa sau cái bình hoa một cái, quyết định chẳng thèm quan tâm đến con nhỏ bại não này nữa. Quay đầu nhìn vết đỏ trên tay Hermione, lại bị cô rút tay về.

Hình như cô chưa từng nói với y rằng cô bị dị ứng với mấy loại ngôn lù hường phấn thì phải.

Thế nên y mới hay làm mấy trò buồn nôn này...

Thực sự vô cùng...mắc ỉ@.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro