Tử triền lạn đả (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính truyện 56

Ngày hôm sau Draco tới phủ Hầu tước như thường lệ. Lần này lại là bị chặn ở của chính. Bản thân Draco lần này dường như không còn thích chơi trò khỉ trèo tường nữa. Hoặc là y cũng chán cái tường bẩn nhà Hầu tước rồi. Bản thân vừa bị chặn ở cửa, lại kì kèo một lúc lâu mới chịu quay về.

Quan gia nhìn bóng lưng y, xác định xe ngựa đã đi thật rồi mới thở phào một hơi. Quả thật là vã mồ hôi hột. Song một hồi ông ta lại có chút thắc mắc, thạt không hiểu sao người này bỗng nhiên lại khác lạ đến vậy, mọi lần chẳng phải vô cùng bỉ ổi à? Hôm nay sao lại nhặt được cái liêm sỉ chó má nào vậy? Chắc là sắp thối trời rồi.

Lúc đó ngay cả quản gia cũng chẳng ngờ hai câu đánh rắm của mình cũng có ngày gửi đến được trời xanh. Hai ngày sau quả thật chẳng hiểu tại sao trời lại bỗng nhiên u ám nặng nề, thế nhưng không hề như mọi người trông chờ.

Đám mây đen kia hệt như đang muốn trêu ngươi, nó cứ nhởn nhơ trên trời cao mà chẳng chịu tan thành mưa bụi. Mấy nữ hầu nguyên một ngày chẳng dám phơi đồ ra ngoài. Thế nhưng đến ngày thứ hai thì quả thật không phơi không được. Nhìn cái sắc trời thế kia, quả thật chính là tâm tư cũng muốn ôi thiu cả. Ai lấy trong phủ đều cảm giác chán nản, nặng nề.

Mà kì lạ chính là vị Công tước trẻ kia hai ngày liền vẫn cứ liên tiếp đến cửa, bị đuổi về thì cũng cun cút chạy về thật. Cứ thế coi như ba ngày yên ổn trôi qua. Mặc dù Draco có vẻ cũng ngày càng mất kiên nhẫn, ngày càng kì kèo muốn gặp mặt tạ tội với Hầu tước cho bằng được. Thế nhưng cuối cùng vẫn là bị quản gia lấy cớ họ thân thể không tốt, sợ tiếp đãi chẳng chu toàn mà để cậu đi về tay không.

Thế nhưng một ngày hai ngày thân thể không tốt nghe sẽ còn có thể chưa chán hẳn. Đến ngày thứ ba là chẳng cầm cự được nữa, ngày thứ tư liền phải đổi lý do thôi. Quản gia đứng trước cửa mà vắt óc suy nghĩ hôm nay nên lấy cớ gì khác. Thật là con mẹ nó muốn bảo chủ tử nhà này chuyển hộ khẩu sang Mẽo hết cả rồi cho lành.

Quản gia ngẩng đầu lên, nhìn thấy huyền mã cào móng trước xuống mặt đất liền biết tới giờ rồi. Quả nhiên thấy Draco ăn mặc nho nhã bước xuống xe ngựa. Hắn biết lần này thì xác định khó mà đuổi y bằng cái lý do hôm trước rồi. Bản thân đương nhiên phải khéo léo xoay chuyển. Thế nhưng vận số của gã quả thật không tốt lắm.

Isabella nhìn sắc trời âm u, xong lại cúi xuống xếp lại tập giấy viết. Nàng nhìn Hermione uyển chuyển viết xuống từng dòng ngay thẳng, chữ cái rõ ràng. Nét bút của cô cực mảnh, nếu nhìn sâu hơn một chút sẽ cảm thấy như nó cũng thanh mảnh tinh tế hệt như đường gân trên lá xanh. Nàng hơi chán nản bĩu môi lẩm bẩm:

- Thời tiết mấy hôm nay thật chẳng ra sao. Sao lại không mưa luôn đi chứ, cứ như vậy quả thật là khiến người ta nhìn vào còn mất hứng.

Hermione nghe nàng làu bàu, đến đầu cũng chẳng nhấc lên, chỉ cười nhẹ chấm nét bút cuối cùng. Sau đó cô liền gấp sách lại, đặt kiện thư cuối cùng vào trong hòm gỗ. Xong việc cũng liền cầm lấy tách trà nguội trên bàn.

- Đừng làu bàu nữa, cho dù có mưa rồi, chưa chắc trời đã quang.

Mưa thì cứ mưa, cho dù mưa rồi thì trời cũng chẳng nhất thiết phải quang. Giống hệt như lòng người vậy, quan trọng không phải là dẹp qua u ám mê muội thì trong lòng không còn tâm ma. Quan trọng chính là tâm ma ấy vơi đi bao phần, để bản thân điều khiển chính mình bao nhiêu phần.

Isabella không muốn suy nghĩ nhiều những đạo lý khó hiểu, nàng nhìn đống kiện thư, trong lòng bỗng sinh ra khó hiểu, liền hỏi:

- Tiểu thư, người tự sao chép lại mấy quyển sách này làm gì?

Hermione mỉm cười, nhìn đống sách vừa mới được sao chép lại.

- Văn kiện này quả thật không cần đến ta sao chép, thế nhưng mấy thứ này đều là cổ văn dịch lại từ mấy đời trước. Một số từ đến nay quả thật vấp nghĩa, ta hiện tại vừa là chép lại, cũng vừa là dịch lại cho sát nghĩa.

Isabella cầm một quyển sách mục đến gần như tả tơi, đụng vào còn sợ bẩn tay. Nàng thấy lúc tiểu thư chép lại mấy quyển sách này, ngón tay lật từng trang quả thật vô cùng khéo léo, trân trọng vô cùng.

- Nhưng mà nếu tiểu thư chép lại xong hết rồi, vậy thì đống sách mục này cũng vứt đi thôi.

Hermione đỡ lấy quyển sách trong tay nàng. Nghe thấy nàng muốn vứt đống sách này thì trong đầu liền nghĩ nàng thực sự là suy nghĩ đơn thuần, tâm tư cũng thật hồn nhiên quá mức. Thật sự nếu để chúng vào tay nàng, có lẽ nàng cũng liền không suy nghĩ gì mà vứt đi thật.

- Đống văn kiện này ta không vứt đi. Ngày mai ta sẽ gửi đến Hogwarts, ở đó lưu trữ nhiều cổ văn, bảo quản mấy thứ này cũng tốt hơn so với ở đây.

Isabella bĩu môi:

- Cũng chỉ là đống sách mục, còn ai đọc nữa đâu, dù sao cũng đã có bản mới tiểu thư chép lại rồi.

Hermione lắc lắc đầu:

- Vậy đợi đến sau này số sách ta chép lại cũng cũ mục cả rồi, từ dịch cũng lỗi thời, sau đó có người muốn vứt đi số sách ấy, em cảm thấy thế nào?

Isabella nhướn mày, nhớ lại hình ảnh tiểu thư chăm chỉ cần mẫn ngồi viết lại đỗng sách, quả thật hao phí rất nhiều tâm tư. Nàng hiểu để sao chép một kiện văn đã khó, bởi bản thân nhất thiết phải vô cùng tập trung cùng kiên nhẫn, không thể chép sai một từ. Huống hồ đây còn là tiểu thư dịch lại những từ chẳng sát nghĩa, phải khéo léo chọn từ sao cho phù hợp, dễ hiểu, đương nhiên là rất kì công. Nếu sau này bị kẻ khác vứt đi thì thật đáng tiếc.

- Sao...sao có thể chứ?! Tiểu thư tốn nhiều công sức như vậy...

- Vậy nên những thứ tưởng chừng bỏ đi đối với em, lại là cả một tâm huyết của tiền bối. Hậu nhân sau này nếu thật sự vứt bỏ những thứ họ từng kì công tạo dựng, bản thân họ đương nhiên không thoải mái chút nào.

Isabella đầu gỗ cũng có chút hiểu ra, cảm thấy bản thân vô cùng bộp chộp.

- Vậy tiểu thư, mấy quyển sách này rốt cuộc nói về cái gì vậy?

Hermione đặt lại quyển sách vào trong hòm, đóng lại. Sau đó lại như có như không kể lại:

- Cũng chẳng có gì. Chỉ là mấy câu truyện cổ thôi. Tính đến này thực sự cũng chẳng biết đâu là thật đâu là giả nữa rồi.

- Vậy sao? Vậy... Chuyện đó như thế nào?

- Đại khái kể lại là xa xưa có một vị vương hầu sinh vào ngày Huỳnh Hoặc Thủ Tâm. Lại có truyền thuyết dân gian cho rằng kẻ sinh vào ngày đó là giáng thế của thần. Về sau quả thực vị vương hầu kia tư chất hơn người, sáng chế ra đủ loại bàng môn chú pháp. Nhưng về sau này hắn lại dùng chú pháp của mình để đại sát rất nhiều người vô tội. Cuối cùng bị chính bùa pháp của mình phản phệ, kết cục không nhiều hơn một từ "chết". Chính vì vậy nên đã có một thời gian dài người ta sợ nhất là ngày Huỳnh Hoặc Thủ Tâm, họ cho rằng đứa trẻ sinh vào ngày đó là đại tai ương.

Thế nhưng đương nhiên thiên tượng này không phải lúc nào cũng có như khoai tây ngoào chợ. Họ căn bản chỉ là sợ bóng sợ gió, tương truyền lung tung thôi. Thậm chí cứ cho là sinh vào ngày Huỳnh Hoặc Thủ Tâm đi, nhưng một ngày không trăm thì cũng đến ngàn đứa trẻ con gân họng mà gào lên tiếng khóc đầu đời. Như vậy chẳng phải chúng giết hết người xong rồi lại lao vào giết nhau lốt à?!

Chung quy truyền thuyết thì vẫn cứ là truyền thuyết. Về cơ bản chẳng có bao nhiêu điểm đáng tin, cũng lắm chỉ là tạo công ăn việc làm cho mấy đạo sĩ, vu sư kiếm thêm mấy đồng vào ngày đấy thôi.

Isabella cơ hồ là tin sái cổ, nàng ngợt mặt ra đang định hỏi cái gì. Theo nàng thấy chuyện này tính ra cũng rất ly kỳ, chỉ là không biết tại sao cái vị quỷ vương kia vốn dĩ người người vẫn tôn sùng hắn là thần giáng thế, tại sao hắn còn phải giết họ? Nàng vừa mở miệng lại thấy Hermione nhìn ra ngoài cửa.

Thật không ngờ mời rồi Isabella còn đang ỏng eo chê bai sái sắc trời mất hứng, hiện tại từng hạt từng hạt lại rơi xuống rồi. Những giọt mưa đầu tiên nhanh chóng rơi xuống trên phiến lá sẫm màu, phát ra âm thanh cực trầm cũng cực nhẹ. Thế mà chẳng mấy chốc, sự mảnh nhẹ kia đã hoàn toàn hoà vào tiếng rào rào cùng những âm thanh sấm rền ùng ùng từ phía bầu trời cao tựa như nơi đó là một khoảng trống vô định có kẻ đang gõ nhịp mà vang lên.

Hermione chăm chú nhìn phiến lá già bị nước mưa xối xả rơi xuống mà cuống lá hết lần này đến lần khác muốn vùng lên lại bị nhấn xuống. Hệt như cái cách mà con người chống lại sự thật nặng nề. Đều là hết lần này đến lần khác muốn không thừa nhận, cuối cùng vẫn là không làm gì được.

Bản thân Hermione bỗng nhiên nhận ra một điều. Cô từ lúc trọng sinh đến giờ vẫn luôn muốn tìm ra sự thật về cha mẹ của Kevil. Trên thực tế hiện tại nhìn lại, bản thân cô thực sự chẳng biết mình làm thế là để làm cái gì.

Ban đầu cô vốn nghi ngờ đó là con của Astoria và Malfoy. Tại thời điểm đó, nếu như thực sự đó là con của Astoria, cô sẽ làm gì? Lợi dụng thằng bé để lật mặt Astoria à? Điểm này chính là có hai thứ rất mâu thuẫn. Thứ nhất, hiện tại chẳng có chứng cứ gì, bản thân cô cho dù biết đó là con nàng, lại có chứng cứ gì đâu. Thứ hai, bản thân cô thực sự muốn kết thúc một cuộc sống yên ổn của thằng bé như vậy sao?

Giả sử chuyện nó là con của Astoria thật, lại bị cô vạch trần thật. Như vậy kết cục của Kevil chỉ có thể là chết. Bản thân cô ngày hôm đó bế nó đi, đã nghĩ cái gì? Lúc đó cô nghĩ bản thân đọc sách thánh hiền, biết cái gọi là nhân chi sơ tính bản thiện. Thằng bé bấy giờ sinh ra cũng chưa đầy hai canh giờ, tính ra thì chưa làm được việc gì tốt, lại cũng chẳng làm ra chuyện xấu gì. Về bản chất đã là chẳng ai có quyền cướp đi sinh mệnh của nó.

Vì thế nếu cô vạch trần tất cả, thằng bé chết rồi chính là tự tay cô tóm thóp chính mình à? Vậy nên ngay từ đầu thứ cô muốn không phải là dùng nó để làm một cái đả kích lớn cho Astoria. Vậy thì cô cố gắng tìm ra sự thật làm cái gì? Sự thật chẳng phải rất nặng nề sao? Biết càng nhiều thì sẽ càng đau khổ thôi không phải sao?

Cuối cùng Hermione cảm thấy bản thân mình thực sự đã làm rất nhiều thứ vô nghĩa. Nhưng những thứ vô nghĩa kia vừa khiến cô có chút bất an, lại thực sự có chút an ủi. Cô không biết bản thân tại sao khi biết Kevil không phải là con của Astoria và Malfoy, trong lòng lại có chút an ủi. Có lẽ là do cô quá hận thù Astoria, vậy nên những thứ liên quan đến nàng đều vô thức trở nên đáng ghét. Mà thằng bé lại là đứa trẻ khiến cô thực sự không thể căm giận, từ đó tạo thành một thái độ khó xử đối với nó. Thế nhưng sau cùng, khó xử này ít nhiều vơi đi vì dẫu sao nó và Astoria thực sự chẳng có bao nhiêu quan hệ.

Cuối cùng nửa đoạn suy nghĩ sau cùng của cô bị cắt ngang giữa lúc bập bùng không yên. Cửa phòng vang lên hai tiếng nhè nhẹ, Hermione liếc mắt nhìn ra liền thấy là người của mình. Trong lòng lại nghĩ mấy hôm nay thực sự vô cùng yên bình, chẳng lẽ mới an ổn vài hôm liền có biến rồi?

Người kia không bước chân vào phòng, giọng nói nghiêm chỉnh, nhanh gọn mà không tạo cảm giác gấp gáp, vô cùng rõ ràng mạch lạc.

- Tiểu thư, bên Thuật Y Quan đầu giờ chiều thấy xe ngựa phủ Đại công tước Lohan đưa đi một nữ tử.

Hermione im lặng. Đón một nữ tử đương nhiên không sai là Astoria. Cô từ khi sự việc xảy ra, vẫn luôn theo dõi động tĩnh bên đó, thật không ngờ nàng ta ở Thuật Y Quan lâu như vậy. Thế nhưng một người hãy còn khoẻ mạnh, sao chỉ sau một ngày mà đã phải nhanh chóng đến đó thồ gian dài như vậy? Lẽ nào nàng ta chỉ là bệnh bình thương? Bình thường sao không thể đường đường chính chính mà lại phải lén đi rồi mới báo lại một cái lý do chẳng mặn chẳng nhạt?

Hermione lắc lắc đầu. Mặc dù không có căn cứ, thế nhưng cô vẫn cảm thấy lần này Astoria trở về là có vấn đề. Cô nhẹ giọng hỏi:

- Còn chuyện gì nữa không?

Người kia có chút do dự muốn nói lại thôi. Song cuối cùng vẫn là không nhịn được mà bẩm lại.

- Công tước Malfoy hiện đang đứng ngoài dầm mưa.

Hermione nghe xong câu này nhất thời cứng người. Quả là ăn no rửng mỡ, cái gì cũng có thể làm được. Nói đi cũng phải nói lại, chẳng lẽ y thực sự nghĩ cứ đứng đấy thì mẹ cô sẽ lập tức thương cảm à?

Cô gật đầu phát tay cô kẻ kia lui xuống, cuối cùng bảo Isabella đi lấy dù che mưa, lại lấy hai cái khăn mềm đi ra ngoài. Trận mưa này như thể được lúc mà bộc phát, hai ngày liền âm ỉ hôm nay mới dồn lại một lượt mà mưa rơi như trút. Isabella cầm ô che phía đằng sau đang gấp gọn, lon ton chạy theo phía sau Hermione.

Đến đoạn gấp khúc hành lang bỗng thấy cô dừng lại, đưa đũa phép lên tạo thành một luồng trong suốt kéo dài từ đầu đũa, vòng lên thành một cái ô như thể thủy tinh phát sáng. Cô cầm lấy cái ô từ trong tay Isabella, nhẹ giọng bảo nàng đi vào. Nàng phụng phịu một lúc lại chẳng có cách nào ngăn tiểu thư nhà mình liền ghét Draco vài phần trong lòng.

Hermione nhìn trời mưa lạnh lẽo, vừa bước chân ra khỏi hành lang liền cảm thấy ô cầm nặng hơn vài phần. Cô đi đặc biệt nhẹ nhàng, ô che cẩn thận nhưng chân váy vẫn bị bọt nước làm ướt. Nước đập vào mặt ô rồi lại chảy xuống chân bắn thành từng giọt như sương trên đài cát. Ô cầm trong tay gấp gọn, mũi ô thật dài khiến Hermione dù đãng nâng tay cầm mà vẫn mẫy lần đập vào mũi chân.

Cô vừa đi hai ba mươi bước đã nhìn thấy phía xa quản gia đứng phía viện đình run như cầy sấy. Quan trọng là ông ta không phải đang lạnh, chỉ là ông ta đang sợ chết thôi. Ông ta như bị nhốt trong một đoạn không thời lặp đi lặp lại, cứ hai ba giây lại cùng một đọng tác mà nhìn ra phía xa rồi lại đi lòng vòng. Cuối cùng nhìn thấy Hermione thì vui buồn lẫn lộn chả biết đâu mà lần, cầm một trong hai cái ô trong góc đình mà chạy đến chỗ cô.

- Tiểu thư, may quá ngài ở đây... À... Không không... Tiểu thư ngài không nên ra ngoài như vậy, mưa to lắm cẩn thận ướt...

Hermione qua màn mưa nhìn ông ta, chỉ mỉm cười mà gập đầu nhè nhẹ, sau đó đi lướt qua. Xem cái biểu cảm của ông ta hiện tại thì chắc có kẽ Draco vẫn ở đó, thậm chí là đang dầm mưa. Cô liếc thấy trong đình vốn là có hai cái ô, có lẽ là quản gian muốn che cho y lại bị y khước từ. Song cô lại liếc cái ô mình mang đến. Chắc y cũng chẳng cần đến ô của mình, cho y ướt chết thì thôi.

Mặc dù nghĩ là thế, Hermione vẫn không vứt cái dù lại, trực tiếp ôm ô cùng khăn mềm đi tiếp. Quả nhiên vừa ra đến cổng đã thấy y đứng như trời trồng giữa cơn mưa như trút nước. Sấm chớp đằng sau y bập bùng như sắp nổ, cứ hai ba mươi giây lại chớp loé sau đám mây một lần tạo thành cái khung cảnh không biết phải nói là kịch tính hay bi thương.

Bởi nếu nói kịch tính thì sao lại có một kẻ im lặng chịu mưa rơi xối xả xuống người như vậy. Nhưng nếu nói là bi thương thì chắc chắn không phải. Có kẻ nào bi thương mà cười tươi như y không. Hermione lắc lắc đầu mà đi tới gần, tay cầm đũa phép cũng hơi nâng cao hơn một chút, đem cả hai người đứng chung dưới một cái ô thủy tinh trong suốt như rẽ thác trời rơi xuống dưới cơn mưa.

Cô đưa cái dù cho y, thế nhưng tay đưa lên không trung một lúc lâu vẫn chẳng thấy y tiếp lấy. Mà bản thân y thì vẫn cứ một lòng một dạ tươi cười mà nhìn cô. Tác mai ướt nhẹp dính bên khoé mắt dài mà đặc biệt có thần cong cong rỉ giọt thành một hạt châu sa lăn xuống cái cằm nhọn vì tươi cười mà đặc biệt sắc nét. Chóp mũi y còn dính giọt nước, lại hơi đổ xuống khiến giọt nước ấy cũng đong đưa mấy lần chẩn bị rơi.

Cuối cùng Hermione đành phải chống cái mũi ô xuống đất mà để nó tựa bên hông chân mình, lại lấy cái khăn luồn qua vai Draco. Nhưng dường như trời mưa mỗi lúc một lớn hơn, vừa rồi cô cầm đũa phép bằng một tay vẫn chưa cảm thây có bao nhiêu sức ép, nhưng lần này thì cán ô cũng mấy lần nghiêng ngả. Nó khiến cô hơi khó khăn làm cả hai việc, đầu mày cũng hơi nhíu lại khiến khuôn mắt như dài hơn vài phần.

Draco lần này lại rất biết hợp tác, đưa tay trái cầm lấy bàn tay nắm dù của cô khiến cán dù nghiêng ngả lại vững vàng hơn rất nhiều. Hermione vừa bị bàn tay lạnh ngắt của cậu đụng vào thì liền muốn nổi hết cả da gà da vịt. Thật không hiểu y đã đứng ở đây bao lâu bà bàn tay kia so với nước mưa bên ngoài còn muốn lạnh hơn. Đã thế còn dùng trò ngôn lù không đúng thời thế, đem cái bàn tay lạnh như xác ướp bọc chặt lấy tay cô.

Hermione muốn rút tay ra lại thất bàn tay ấy thế mà cứng rắn khó tả. Chắc là bị đóng băng rồi nên mới cứng như vậy. Draco vốn là đứng dưới mưa ít cũng phải nửa canh giờ, bản thân chẳng viết lạnh là gì, đã thế lại còn không phân biệt được ấm lạnh, thoạt đầu còn nghĩ bản thân thân nhietj vẫn bình thường nên mới nắm tay cô chặt đến vậy. Sau lại nhìn thấy cái biểu cảm cách xa vạn trượng của cô thì mới mơ hồ cảm nhận được trong lòng bàn tay ướt nhẹp là một bàn tay ấm nóng mềm mại hoàn toàn đối lập. Hơi lạnh cũng bị tan đi hai phần mới khiến y cảm nhận được độ ấm của cô.

Cuối cùng liền mất nết ba năm, tiết tháo một giờ mà buông lỏng tay cô, trượt lên cán ô tỏ ý muốn cầm giúp. Lúc ngón tay lạnh lẽo rời đi lại có ý muốn trộm thêm một chút hơi ấm, song dẫu sao cũng đã có liêm sỉ thì cũng liêm sỉ cho trót. Buông tay cô ra rồi thì cũng đóng vai một thằng đàn ông chững chạc, giúp cô cầm ô luôn.

Cái này vốn dĩ đối với người khác thì chắc cũng chẳng có gì to tát, thế nhưng đối với một kẻ mà có thể lấy phụ nữ ra chắn bùn như y thì đây chính là một lần có tiết tháo hiếm lạ. Ga lăng thấy sợ.

Hermione ban đầu thấy cậu buông tay mình thì có chút thẫn người. Không biết là do đột ngột thay đổi nhiệc độ hai lần quá nhanh khiến tay cô không phản ứng kịp hay là do bản thân cô có chút tận hưởng sự lạnh lẽo giúp bản thân tình táo này mà vẫn cứ giữ nguyên tay trên đũa phép.

Sau vài giây thất thần cô mới nhận ra bản thân cần làm cái gì, liền lấy hai cái khăn mềm lau qua gương mặt giúp cậu lại gói cậu lại trong lớp khăn như cái bánh. Thuận miệng nói:

- Thật không ngờ lần này Công tước anh chơi lớn thật.

Draco qua lớp khăn tươi tười mất nết.

- Không vậy sao lấy được vợ. Rèn ruyện thích đáng, rèn luyện thích đáng cả thôi.

Hermione nghiêng mắt nhìn xe ngựa của cậu phía xa, trong lòng nghĩ nên tìm cách gì tống cổ cậu đi cho hợp lý. Thế nhưng cô lại nhìn cái bộ dáng ướt nhẹp từ trên xuống dưới của cậu thì lòng thương đối với thú vật trỗi dậy, cuối cùng vẫn là thở dài kéo cậu đi.

Draco trên đường đi đã ướt như con chuột sa mưa rồi mà còn vẫn tỏ ra ngạo nghễ, thật sự chỉ như là mình mới rồi không phải là dầm mưa mà chỉ là vô tình bị vài giọt nước bắn vào người. Thực sự dường như càng ngày khi đối mặt với Hermione, cậu lại càng như thể mất đi sự nguy hiểm cùng cực đoan bá đạo như những lần đầu tiên.

Trên thực tế này có hai loại khả năng. Thứ nhất là bản thân cậu vốn dĩ đã là con người như vậy. Thứ hai có lẽ là do cậu đang cố tình làm vậy, chủ ý chính là rời đi lực cảnh giác của cô. Thế nhưng cho dù là loại thứ nhất hay thứ hai đi chăng nữa, cô đầu không quan tâm. Đối với cô những kẻ như cậu vĩnh viễn là người dưng, vĩnh viễn phải cảnh giác.

Cái loại cảnh giác này của cô thực sự khó có thể nói rõ trong hai ba từ. Nhưng sự cảnh giác đó của cô với cậu giống hệt như với Daphne Greengrass vậy. Mặc kệ là nàng ta bản chất không đáng kiêng dè hay là kẻ đặc biệt nguy hiểm cô đầu không thể vơi đi cái sự cảnh giác của bản thân. Ví như sau chuyện của Weierstrass, một mặt cô như là có chút an ủi đối với nàng, mặt khác lại vẫn luôn phòng bị nàng.

Thế nên đối với cậu, cho dù cậu bày ra bộ dáng gì, Hermione cũng không thể mềm lòng mà mất đi cảnh giác.

Có lẽ đối với một kẻ tâm khí đều đã lặng xuống sau một lần chết đi, thật khó có sóng nào khuấy đảo tâm tư như trước nữa. Bấy giờ cô vĩnh viễn sẽ là một bộ dáng như bây giờ, cái gì cũng tỏ ra mặc kệ mà âm thầm cảnh giác tất cả.

Hiện tại đối với cô, cậu càng bày ra bộ dáng như một thiếu niên trẻ tuổi bình thường bừng bừng sức sống, cô sẽ lại càng không tin tưởng mà càng ngày càng cảnh giác hơn.

Hermione vừa đi lại vừa có chút thăm dò mà hỏi:

- Tổi tưởng khi anh gặp cha mẹ tôi sẽ bày ra cái bộ dáng như lần đầu tiên chúng ta gặp nhau cơ đấy.

Draco nghe thế không nhanh không chậm đáp lại, ấy thế trong giọng nói vẫn bao chứa sự nhàn nhạt trào phúng.

- Dẫu sao thì để lại hình tượng ngả ngớn cà lơ cà phất vẫn tốt hơn so với hình tượng thâm trầm nguy hiểm a.

Hermione trong lòng có chút bất ngờ, không ngờ bản thân cậu trực tiếp nói thẳng ra như vậy, lại như đang ẩn ẩn nói ra suy nghĩ của cô. Ban đầu cô hỏi câu kia vốn là muốn thăm dò nông sâu cậu. Thế nhưng còn chưa kịp nói đến câu thứ hai đã thấy cậu như ẩn ẩn thừa nhận bản thân vốn dĩ đang giả tạo như thế nào. Đồng thời cũng là muốn biết lý do cậu dùng bộ dáng đó đối mặt với cha mẹ mình.

Thế nhưng có lẽ không cần phải thăm dò nữa, cậu trả lời như vậy chính tỏ cậu đã sớm đủ thâm trầm để thấu hiểu mấy trò công phu mèo kêu của Hermione rồi. Hơn nữa bản thân cậu cũng đồng thời trả lời luôn thắc mắc của cô.

Quả thật nếu cậu bày ra bộ dáng thâm trầm trước mặt cha mẹ cô, ít nhiều sẽ khiến họ đề phòng, hơn nữa nếu để họ biết cậu thâm trầm đến nhường nào sẽ lập tức liên tưởng đến việc cậu tiếp cận cô chỉ là để nhằm một lời ích lợi dụng.

Nhưng nếu là cái bộ dáng thiếu niên bừng bừng sức sống thế này lại vừa hay có thể giảm bớt sự cảnh giác lại đồng thời hình tượng của cậu sẽ có thể dễ dàng mà linh hoạt thay đổi trước mặt họ.

Dù sao dạng thiếu niên mới lớn, tâm tư ngổn ngang toàn là mấy thứ vặt vãnh, thế nên nếu làm tốt sẽ khiến họ nghĩ rằng trước kia là dẫu sao cũng chỉ là tuổi trẻ ham chơi bồng bột thích mấy tiểu cô nương xinh đẹp, hiện tại mới thực tâm thích một người.

Như vậy có thể dễ khiến họ chấp nhận cậu hơn. Điều này đương nhiên có lợi hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro