Tử triền lạn đả (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính truyện 2h 55

Lúc David không co được đầu gối, chạy như con chim cánh cụt về nhà thì đã thấy Draco ngây như con chó lác ở trong thư phòng. Chẳng biết y ngồi đó làm cái gì mà cơ hồ thần sắc vô cùng mắc...

Nói là mắc đái, thế nhưng quả thực trên cái vẻ mặt như mây hoạ gió của y thì vẫn là khiến người ta không nhịn được liếc thêm hai cái. Hai khoé mắt y đặc biệt có hiềm ý mà kéo thành một con dao sắc muốn cắt tiết.

Ánh mắt David dừng lại trên bàn gỗ trước giá sách của y, thấy đặt trên đó là cái khăn choàng tiết đông chí gấp gọn. Gã lấy tay xoa xoa mặt, mở miệng đóng miệng tạo thành một cái động tác thể dục cơ mồm cực có quy củ. Cuối cùng còn chưa để gã xả hết một bụng căm tức về phía Draco đã thấy y phất phất tay.

- Cút đi cút đi. Ở đây không phải chỗ để ngươi sủa bậy.

-???

David nghe xong câu này tuy rằng vẫn thấy là cái vẻ khốn nạn như cũ, thế nhưng lại ít nhiều cảm thấy bất thường. Hồ nghi liếc y hai cái, lại chẳng thấy y mở cái mồm vàng ngọc ra nói câu gì bất thiên nữa. Gã tính đi tính lại vẫn là cảm thấy bất thường, cuối cùng thăm dò. Giọng gã thanh thanh như thái giám tuyên chỉ:

- Công tước, ta lạnh quá a~ mau giúp ta sưởi ấm.

Draco liếc mắt nhìn gã một cái.

- Ngậm miệng vào. Chuyện ở Thuật Y Quan ngươi làm tới đâu rồi?

David lần này khẳng định y có vấn đề. Bình thường gặp cái trường hợp thế này chính là phải gà bay chó sủa với gã một lượt rồi mới vào chuyện chính được.

Mặc dù thường ngày gã phải khẳng định y lật mặt cực nhanh, có thể xoay chuyển nhân cách tựa hồ hoả cơ đặc chế của chín trăm chín mươi chín khởi diên cũng chẳng nhanh bằng. Thế nhưng y rõ mồn một là đang ở cái loại tâm thế không chút đùa vui gì. Bản thân David rõ, khi y có thể tám chín phần nghiêm túc thể nào thì tình hình chính là... chẳng có gì đáng ngại a.

Thực sự cho dù David sống với y chẳng phải là một hai ngày gì, thế nhưng vẫn là không thể hiểu hết được tất thảy những hàm ý trong câu nói cùng thái độ nửa thật nửa giả của y. Tất thảy tựa như một trò chơi ba phần thật bảy phần giả vậy, tuy rằng thật ít, lại phải tự biết cách sàng lọc xem cái nào mới thuộc ba phần thật kia, cái nào lại là của bảy phần giả còn lại.

Chỉ tiếc gã có lẽ chưa đủ thiên tư, thứ gã có thể biết được ngay lúc này chỉ đơn giản là có liên quan đến đám người dị hợm kia. Diệp An Nhã.

Diệp An Nhã là một loại tổ chức chẳng có bao người biết đến, thế nhưng sự tồn tại của nó lại như một con dao sắc lẹm kề ngay bên cổ mỗi người.

Tương truyền Diệp An Nhã ban đầu vốn không phải là một tổ chức mà là một dòng họ quý tộc. Gia tộc này tồn tại đến cả trăm năm, họ không luyện pháp thuật như những dòng họ quý tộc khác, thứ họ học chính là phép thuật hắc ám.

Mặc dù trong ngoài đều ẩn ẩn cảm thấy họ dùng toàn là thứ tà ma ngoại đạo, cuối cùng lại không đưa ra được bằng chứng nào. Cứ như vậy suốt vài trăm năm, mọi sự tưởng chừng như thế là an ổn. Thế nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Huỳnh Hoặc Thủ Tâm, bách vô cấm kỵ, đại sát thiên la. Quỷ vương ra đời, họ Diệp, tên Hàn, tự Gia Quân. Một đứa bé chấm hết một trang truyện dài đầy huyền bí mà vô cùng khó hiểu.

Dông dài như vậy, viết trên mặt giấy chắc cũng nom nửa trang mà lại mới chỉ là cái mở đầu của câu truyện. Truyện sau này đương nhiên cũng chẳng ai rõ ràng. Cho dù thực sự rõ ràng, lại còn ai muốn kể lại đâu. Chung quy vẫn là bằng một cách không rõ ràng nào đó mà tộc trưởng chưa thể tiết lộ cho bà con ở chương này, Draco thằng ôn dịch mất nết này lại có "chút" liên quan đến đám người kia.

Cái kẻ Bắc Cảnh vương hôm nay, cũng coi như là liên quan đi.

David nhíu mày quay đầu hỏi với giọng điệu khô khan:

- Ngươi lại đang nghĩ chuyện tên Cảnh vương đó nói hôm nay à?

Draco nghe xong câu này của gã bất chợt nhíu mày thật chặt. Phía bên người của cậu đương nhiên có mật thám, gió động cỏ lay gì cũng không qua nổi. Thế nhưng hai tháng nay, quả thật cậu quá mức lơ là, toàn tập trung vào mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, thành thử chẳng còn tâm tư quản mấy chuyện này nữa, đến bây giờ người cũng tìm đến hỏi rồi, bản thân cậu lại vẫn là chưa có gì chuẩn bị kĩ càng.

Đúng là khoảng thơi gian trước có người báo cho cậu bên thung lũng phía Bắc có dị động, bản thân cũng có chút đề phòng. Nhưng vẫn là chủ quan nghĩ là mấy chuyện do đám người Diệp An Nhã kia lục đục nội bộ mà thành. Bản thân vẫn là không cần động đến tránh đả thảo kinh xà, dứt dây động rừng. Về sau cậu có cho người đi kiểm tra, cuối cùng vẫn là bị cái chuyện...tán gái làm phân tâm.

Cái này căn bản lại có thể trách ngược đổ lên đầu Hermione a. Ai bảo cô lắm mưu nhiều kế như vậy, làm cậu bận xem đến quên luôn cả chính sự. Cái này lại có thể tính là cậu lãng tử đa tình, hay nói theo ngôn ngữ các bô lão trong tộc thì chính là dại gái. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bản thân cậu nhìn lại mình hai tháng qua quả thật làm rất nhiều chuyện kì quái đến ngu người.

Đầu tiên là năm lần bảy lượt chơi trò ú oà với Hermione, rồi lại rảnh rỗi nhìn cô tác quai tác quái, sau lại là tốn tâm tư cưa đổ cô. Cuối cùng đến bây giờ chính là thành sự thì ít, bại sự có thừa. Vừa nghĩ đến đoạn này trong lòng cậu bất chợt dâng lên một cỗ nhọn nhạo khó chịu, liền không chịu được mà quay sang giận cá chém thớt, đổ hết lên đầu David.

Giọng nói cậu lành lạnh tựa như pháp quang trên đũa phép, lại ngắn gọi vô cùng.

- Ngươi ở đâu ra lắm chuyện như vậy?! Ra ngoài gọi mấy lão lừa trọc kia đến.

David bĩu môi. Khi nhắc chính sự, gã thực sự lúc nào cũng là nghiêm túc. Nhưng căn bản hiện tại gã thấy dường như tên kia là đang chột dạ, vì thế cũng dẹp cả vẻ ngoài đạo mạo khi nhắc chính sự đi, to gan bằng trời mà chọc vào chỗ nóng ruột của Draco.

- Ầy, trời lạnh thế này, người ta ra ngoài sẽ chết cóng đó hiểu hôn? Cho người ta mượn cái khăn choàng kia đi, người ta lạnh đến họ rồi đấy này.

Gã vừa nói vừa ho sù sụ hệt như Draco vừa rồi ở phủ Hầu tước Granger, đồng thời mắt có bệnh lác nặng mà nhìn về phía cái khăn được gấp gọn trên bàn kia. Draco thấy gã liền ngứa mắt, đã thế còn bị chọc vào chỗ khó ở liền dùng phù pháp ma tà không chút lưu tình quăng gã ra ngoài.

Nữ hầu tiếp lấy tách trà phu nhân uống xong, đặt nhẹ xuống bàn, tâm tình bất an mà hỏi nhẹ:

- Phu nhân người không sao rồi chứ?

Hầu tước phu nhân nghe đến thế, cơn hoả trong lồng ngực còn đang nhem nhuốc lại bắt đầu rè rè muốn bùng phát. Bà gõ gõ mặt bàn, miệng có chút thở gấp.

- Từ trước đến nay ta thực sự chưa từng gaqpj kẻ nào như y. Rốt cuộc y là cái loại thần thánh phương nào? Muối gì ở Hermione chứ?!

Nữ hầu kia vuốt vuốt ngực cho bà, còn đang tính nhẹ giọng khuyên ngăn mà lại có một đứa không biết sống chết lao vào bẩm báo sự việc vừa rồi Hermione trao khăn cho Draco. Lại còn rất khách quan mà bình phẩm việc cô quan tâm cậu đến mức lôi cả khăn vụ đông chí ra mà đích thân quàng cho cậu. Nữ hầu nghe xong thì liền biết hỏng bét cả cơm cháo rồi.

Nàng đây còn đang tính nhân tính thế chưa đến nỗi nào mà thổi gió vài câu bên tai phu nhân cho bà hạ hoả rồi từ từ bàn tiếp. Không ngờ cái con a đầu chết bằm này miệng nhanh hơn nơ-ron thần kinh, chưa gì đã phun hết sạch ra rồi. Thế này thì đỡ làm sao được bây giờ. Nàng quay đầu liếc nhìn sắc mặt Hầu tước phu nhân. Đương trường nàng nghĩ bà sẽ lại nổi giận đùng đùng, quay sang cấm túc tiểu thư nhà mình luôn chứ.

Thế nhưng đáp lại cái sự hoang tưởng của nàng lại là một gương mặt trầm ngâm đầy vẻ mệt mỏi. Hầu tước phu nhân phất tay ra hiệu cho nữ hầu bẩm báo cái tin bốc mùi kia lui, đồng thời lại thở dài một hơi.

- Haizzz... Chúng nó cũng lớn cả rồi a.

Nữ hầu nghiêng đầu, cũng chẳng hiểu cái ý tứ 'chúng nó' là ý gì. Thế nhưng nàng lại nhận ra gương mặt bà hoà hoãn không ít, liền cười làm hoà nói:

- Phu nhân, nô tì thấy hay là cứ để mọi chuyện diễn biến theo cách của nó đi. Người đừng bận tâm làm gì nữa.

Bà ngẫm nghĩ câu nói này của nàng một lúc, cảm thấy thực ra cũng không phải là không có lý. Bản thân bà cho dù muốn cản, lại cản được sao?! Dù sao tâm tư con người cũng vẫn luôn là như vậy, ngoài mặt có thể dạ vâng tất thảy nghe lời, trong lòng lại khó tránh vẫn vương. Chung quy là không thể làm được gì hơn.

Thế nhưng chẳng lẽ bà lại không đâu giao trứng cho ác à? Tên ma đầu kia có gì mà tốt đâu, con gái bà ít nhiều phải gặp được chân quân, sao lại có thể lấy loại lưu manh mất nết như y được. Trong lòng quả thực vẫn là khó cam được. Đúng là ý nan bình.

Hermione cầm lấy đầu kim, khéo léo rút lên. Cuối cùng lại là đâm xuống, lưu loát khéo léo không để sợi chỉ bị rối. Vừa khâu đến đôi mắt hoa thì bất giác hình ảnh Draco trong bộ đồ cosplay nem chua Thanh Hóa lại hiện lên trong đầu.

Cậu có một cái mũi thanh tú, cực kì anh tuấn mà cong thẳng hài hoà. Lúc cười lên, chóp mũi tựa hồ sẽ hơi đổ xuống trông rất giống cái mỏ nhỏ của chim ưng. Đuôi mắt hoa đào hơi dài, viền mắt hồng hồng sắc khí, mi mảnh cong dài, mí mắt lại đều đều càng thêm cái đường cong mi mắt. Ánh mắt xám tro nhạt màu lúc nào cũng là một bộ khinh khỉnh lại thi thoảng đáng yêu giống như con cú rụt cổ.

Mái tóc bạch kim sợi cong sợi thẳng cực có khí chất nam nhân lại bị cái khăn đông vụ của cô che đi phân nửa, vô cùng đáng thương mà có chút xù rối lên. Bản thân gương mặt anh tuấn của cậu lại bị cô quấn thành cái dạng chị em hồi giáo, cực kì khủng bố.

Hermione đâm mũi kim xuống, môi lại bất giác hơi nâng lên, chút nữa thì xì cười. Đúng là dạng trẻ con dễ bắt nạt ghê. Bản thân Hermione không biết từ bao giờ lại có một cái thú vui vô cùng biến thái: bắt nạt trẻ con. Cái này thì cũng chẳng tính là gì, đứa mà cô bắt nạt lại là cái thằng con nít quỷ khó giáo huấn.

Lúc này bỗng nhiên có người gõ cửa nhè nhẹ, Hermione chưa kịp che lại nụ cười trên môi đã bất giác ngẩng lên. Vừa thấy người đứng trước cửa là mẹ mình thì có chút luống cuống nhận ra hình như có gì đó không đúng, bản thân cô không đâu lại cười thế này chẳng phải là để mẹ mình nghi ngờ? Cô nhanh chóng hạ nụ cười xuống thấp một chút. Sau đó cô lại tá hoả nhận ra, càng làm thế lại càng khiến hình tượng của mình trở nên luống cuống hơn.

Tình cảnh này lại vô tình khiến người ngoài nhìn vào còn tưởng Hemione đang tư tình người yêu, bị mẹ đột nhiên gõ cửa đi vào thì luống cuống không biết làm sao. Đương nhiên Hầu tước phu nhân dù có thông minh hơn cũng chẳng biết được lòng cô hiện tại đang muốn gào thét muốn biện bạch nhường nào, thực sự là không như người nghĩ đâu a. Thế nhưng mẹ cô cũng chưa có bình phán gì, giờ mà tự nhiên biện giải thì khác nào chưa khảo đã xưng?!

Cuối cùng cô đành quyết định giữu lại chút thể diện cho bản thân, giữ nguyên một điệu cười hoà nhã mà cứng nhắc:

- Mẹ.

Hầu tước phu nhân nhìn nhìn gương mặt của Hermione. Quả thật là không thể định hình rốt cuộc là cô vừa nghĩ đến cái gì. Ban đầu bà thực sự nghĩ cô là đang tư tình đến ai đó, bởi vì cái nụ cười ngu ngu kia thì chắc chắn không thể lệch được chính là đang hồi tưởng chuyện gì. Mà thiếu nữ tuổi này không đâu cười như thế thì là cái loại ý tứ gì?!

Song bà lại rõ ràng nhìn ra cô thực sự không có chút đỏ mặt tai hồng nào khi bị 'bắt quả tang' mà cái gương mặt như bạch ngọc của cô thì vẫn cứ trắng noãn như cũ. Không phải nói là tư tình gì gì đó à? Đáng lý ra phải có chút gì đó ngượng ngùng chứ? Hay là do con bà sinh ra đã mắc bệnh da liễu, da quá dày không lộ được nét ửng đỏ?

Nghĩ đến đây bà liền thấy tào lao. Con mình sinh ra lý nào lại chai mặt nhanh thế? Chẳng lẽ mới đẻ ra đánh hai quả rắm liền chai mặt luôn rồi? Nó mới có mười sáu mười bảy, còn chưa thấy trải qua cái gọi là tình trường gì đâu a. Nhưng cái nụ cười kia thì lại là cái gì?

Cuối cùng sau một hồi thác loạn, bà quyết định gác chuyện này qua một bên. Nhìn cái áo cô đang khâu dở, thấy màu sắc thì rõ ràng là may cho nam nhân. Bà suýt nữa thực sự còn tưởng cô là đang may áo cho cái vị nào kia. Cuối cùng lại phát hiện hoa văn thêu trên đó thực sự là có phần trung tuổi, không hiện đại như phong cách bây giờ của đám trẻ lắm thì liền có phần an tâm.

Dù sao con gái mình gu thẩm mỹ cũng chưa đến mức cẩu huyết đến vậy. Thế nhưng chu đáo thì lại có phần...cực đoan thật. Làm gì có ai giời này đem ba cái khăn choàng đông chí ra mà dùng thật. Cùng lắm lạnh cũng chỉ nói mồm thôi, đến bà cũng tuổi trung niên rồi mà còn chẳng cần nữa là thanh niên trai tráng.

Đương nhiên điểm này bà lại không nghĩ đến chuyện con mình là đang chơi xấu Malfoy, mà chỉ cảm thấy cô quan tâm cậu quá mức chu đáo. Chu đáo như vậy, chẳng lẽ thực sự có cảm tình thật à? Bà thực sự chính là đang bán tín bán nghi mà mơ hồ nhìn cô.

Cuối cùng bà nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Hemione, nhẹ nhàng nói:

- Cái này...là con may cho ai vậy?

Hermione đặt cái áo đang khâu dở xuống, cười đáp:

- Là con may cho cha.

Hầu tước phu nhân cầm cái áo lên xem thử. Sau đó bà vuốt ve từng đường chỉ mảnh cực kì tinh tế, cảm thấy quả nhiên con gái mình khâu là đẹp nhất. Cái này đương nhiên là loại tâm tư chung của cha mẹ thôi. Ai nhìn con cháu nhà mình mà chẳng cho rằng chúng mới là tốt nhất cơ chứ?!

Bà mỉm cười hạ cái áo xuống, vỗ vỗ lòng bàn tay Hermione.

- Thực sự rất đẹp.

Nói rồi bà lại bỗng nhiên im bặt. Ngay lúc này bà bỗng nhiên nhận ra một điều có thể nói dễ thấy được mà khó tiếp thu nhất đối với các bậc phụ huynh. Con mình đã lớn thật rồi.

Con người lớn lên thì chính là phải lớn lên thôi. Đó không chỉ vài ngày nửa bữa mà chính là cả một quá trình dài đằng đẵng. Thế nhưng cái quá trình ấy thực sự như bị tua thật nhanh trong kí ức của từng người cha người mẹ, khiến họ đôi khi vô tình ngoảnh lại cảm thấy thoáng chốc đã cả thập niên trôi qua, bỗng nhiên trong lòng lại trống trải một nhịp. Cảm giác như thể là một bức tranh nhạt màu trong quá khứ vậy, bỗng cho người ta cảm thấy vừa vui tươi lại vừa ảm đạm.

Bà bỗng nhiên có chút thoáng sợ hãi. Hiện tại Hermione chính là đã hoàn toàn đủ lông đủ cánh rồi sao? Nhanh như vậy đã muốn rời xa bà rồi sao? Trong một cái thoáng chốc ấy bà sợ hãi nhận ra rằng bản thân thực sự có chút chán ghét Draco không phải hoàn toàn là bởi cái tính nửa vời cà lơ cà phất của cậu. Mà là bởi cậu là kẻ có khả năng sẽ đem Hermione của bà đi mất.

Cả đời bà thực sự sống vô cùng phóng khoáng, lại chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đột nhiên nhỏ nhen như vậy, cái gì cũng muốn gom vào trong lòng không cho kẻ khác cướp đi. Nếu thực sự có kẻ trộm mất dễ dàng như vậy, bà thực sự sẽ không căm ghét sao? Đương nhiên là không thể. Chính vì lẽ ấy, bà lúc nào cũng cảm thấy Draco làm cái gì cũng vô cùng đáng ghét, làm cái gì cũng thật bỉ ổi xấu xa. Thậm chí nếu cậu có yêu con gái mình cũng là đại nghịch bất đạo.

Như vậy chẳng lẽ là do bà vốn đã có cái nhìn chủ quan sai lệch về cậu nên mới ngăn cản cậu sao? Chẳng lẽ là do bản thân bà không chịu mở lòng tiếp nhận những cái tốt của cậu, không tiếp nhận bản thân cậu sao? Nếu như thực sự như vậy, chẳng lẽ là vì Hermione thực sự khách quan mà tìm ra điểm chân chính của cậu, còn bà thì không nên mới bốc đồng như vậy?

Nếu như Hemione của bà thực sự muốn ở bên cậu, mọi chuyện sẽ là như thế nào đây? Bà có chút tâm thần bất an, nắm tay Hemione, nhẹ hỏi:

- Hermione...con...con...

Con cái gì đây? Bà thực sự khó khăn tìm kiếm từ ngữ. Con chẳng lẽ muốn xa ta sao? Hỏi thừa, con cái nào có đứa nào muốn xa cha mẹ đâu. Con có thể mãi ở với ta không? Điên sao, nó đang thanh xuân phơi phới như vậy, bà lại muốn nhốt nó cả đời sống chung với mình à? Vậy thì nên nói cái gì bây giờ. Bà nhất thời vốn từ hạn hẹp, cuối cùng đành cắn răng mà bật thốt.

- Hermione, chẳng lẽ con thực sự thích cái cậu Malfoy đó?

Hermione nghe thấy câu hỏi thẳng thắn này của bà mà nhất thời ngẩn người. Mấy hôm nay quả thực cha mẹ cô ai cũng là có ý tứ hỏi câu này, thế nhưng vẫn là bóng gió bảo cô suy nghĩ cẩn thận này kia, thực sự vẫn chưa từng thẳng thừng nói rõ như vậy. Cô im lặng, sau đó hơi cúi đầu che đi nụ cười bất đắc dĩ.

Không ngờ cái chiêu khổ nhục kế, nằm ườn ăn vạ của Malfoy mà cũng có thể khiến rung chuyển được toà thái sơn như mẹ cô. Thật không ngờ sự tình như châu chấu đá xe bồ thóc lại có ngày sập. Quả nhiên không thể coi thường a.

Hầu tước phu nhân thoáng nhìn nụ cười bất đắc dĩ của cô, cho rằng cô đang ngượng ngùng không dám trả lời. Bản thân lại đau lòng cảm thấy câu trả lời của cô sẽ là thừa nhận có tình cảm với Draco. Lẽ nào bà thực sự phải giao trứng cho ác à?

Bà có chút không cam lòng, cuối cùng vân xlaf vuốt ve tay Hermione.

- Hemione, mấy lời này ta biết con nghe đã chán. Thế nhưng cái gì cũng phải suy nghĩ cho kỹ, đừng có vì một phút say mê mà thành đi sai đường.

Hermione nghe được câu nói này của bà, nhất thời cảm thấy không vui đùa được nữa. Thực sự lời này kiếp trước cô chưa được nghe a. Bản thân cô lúc lấy Zabini cũng đã là chuyện khi bà mất. Chuyện đại sự của bản thân thực sự lại chẳng có chút góp ý nào từ cha mẹ.

Cô hiện tại có phần thắc mắc, nếu năm ấy thực sự có những lời nói này của cha mẹ, liệu bản thân có thực sự lấy hắn không? Liệu lúc bấy giờ cô có thế thay đổi được toàn bộ kết cục của bản thân hay không? Điều này thực sự như một trò đùa vậy. Cô trải qua một đời tang thương, cuối cùng trọng sinh, đi đến bước ngày hôm nay. Tất cả đều là hệ quả của một bước đi sai, hiện tại lại đang có người nhắc nhở cô đừng đi sai nữa.

Tựa hồ câu nói ấy thực sự vô cùng thừa thãi, thế nhưng Hermione quả thực lại như được nhắc nhở. Liệu bước đi của bản thân hiện tại có đúng không? Bản thân cô từng cho rằng mình đã tính toán thật kỹ, nhưng thế liệu đã thực sự là kế sách an toàn? Vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sao? Vạn nhất đi đến giữa đường mới phát hiện là ngõ cụt thì sao?

Nhưng sau đó Hermione chợt nhận ra, đâu ra lắm vạn nhất như vậy. Bản thân thần hồn nát thần tính như vậy làm gì. Có gì lại phải lo ngại đâu, bản thân cô lấy cậu căn bản đã tính sẵn đường lui rồi, làm gì có gì mà phải lo sợ.

Có lẽ bản thân cô trải qua một đời, cho đi một lần rồi mất tất cả. Đau đớn giằng xé đến thế cuối cùng có cơ hội làm lại thì sẽ do dự. Do dự bản thân lần này có đi đúng đường không, lo ngại bản thân lại tiếp tục đi vào con đường tăm tối như cũ. Cô bắt đầu suy nghĩ viêc cho đi và nhận lại có tỉ lệ với nhau không? Bản thân mình cho đi cái gì, nhận lại cái gì đều là thập phần cảnh giác.

Sự cảnh giác này đương nhiên có mặt tốt, lại có mặt xấu. Mặt tốt chính là khiến cô nhận ra nên yêu chính mình. Mặt xấu chính là...bản thân cô sẽ rất khó để yêu thêm một người nữa.

Nhưng thế thì đã làm sao?! Bất bi bất hỉ không phải là được rồi à? Nếu không thể tự bản thân bất bi bất hỉ, vậy thì buồn vui tự nếm, ấm lạnh tự biết là được rồi.

Thế nhưng, nếu nhân sinh làm được điều đó thì đã chẳng còn thất tình lục dục để tự mình buồn vui ấm lạnh tự hiểu rồi. Nhân sinh như vậy trốn thoát làm sao đây? Trốn thoát rồi thì lại là cái gì, không phải đều biến thành tượng đá cả à?

Vậy nên mới nói nhân tâm chẳng phải bụi trên kính phẳng, muốn lau đi thì liền chẳng vướng bận gì.

Trong thư phòng ngập mùi giấy mới, ba lão già đội tóc giả lông cừu rối tinh rối mù thay nhau lên tiếng. Mấy lão kẻ mặc phục sức xa hoa, dáng người cao cao giảo hoạt, kẻ như cái giá treo đồ xanh xanh đỏ đỏ, tròn vo như cái lu tốn đất, kẻ thì ăn mặc thùng thình như mấy cao tăng khổ tu. Lão béo đầu tiên lên tiếng phản bác:

- Thế thì chẳng phải là phải bỏ ra số lượng lớn à? Các người nói thì thật trơn mồm, có giỏi thì cắt hoàng phù ra mà bán đồng nát.

Lão khổ tăng mắt mũi tèm nhem nhìn về phía lão cáo già mà lời lại là nói với con lợn kia.

- Ấy chết ấy chết, ngài nói sai rồi. Đấy là vứt một nắm thóc mà bắt con gà toa.

- Khổ lắm ông quay sang kia kìa, nhìn tôi làm cái gì. Với cả là con gà to chứ gà toa là cái con mẹ gì. Quê chết được.

Lão khổ tăng ù ù cạc cạc chả hiểu cái gì, tùm lum gật bừa. Lão béo nghe hết được hai người này thì chả thèm nói với mấy lão cổ hủ nữa, quay sang nhìn Draco.

- Ài zà, ngài nói gì đi chứ. Ngài xem bỏ ra vốn liếng như vậy, thành sự chả nói, các ngài đều là hưởng cả. Bại sự thì chính là ta gọt mỡ ra ăn a.

Nghe lão nói thế, hai người kia cũng quay sang nhìn Draco từ đầu đến giờ vẫn cứ im lặng quay mặt hướng cái giá sách cao hơn nửa trượng. Bàn tay cậu bất giác vuốt vốt lớp lông thú trên cái khăn vụ đông chí ở bên cạnh bàn. Sau một lúc lâu mấy lão già kia nhìn mỏi cả cổ vẫn chưa thấy cậu trả lời.

Bản thân mấy lão từ góc độ này lại chỉ có thể nhìn thấy mãi tóc bạch kim của cậu đang tựa vào thành ghế, lại chẳng thể thấy mặt mũi cậu hiện tại. Hơi thở của cậu im lìm tựa như không có, hệt như một kẻ đã chết. Mấy lão nhìn thấy tình cảnh này liền mơ hồ có chút sốt ruột, nghi ngờ cậu đã ngủ rồi.

Thế nhưng ngay khi lão béo cảm thấy sốt sắng không chịu được chuẩn bị lên tiếng thì lại thấy bóng dáng cậu đứng thẳng người lên. Lúc ba người bọn họ chỉ nhìn thấy mái tóc bạch kim im lặng kia còn đỡ, hiện tại thấy cái bóng dáng cao nghều kia đứng thẳng lên, cả người mấy lão lại cơ hồ bị ép xuống.

Lại bỗng thấy giọng nói cậu nhàn nhạt tựa như có tựa như không hạ xuống.

- Các ngươi quả thực vô cùng thông minh, nghĩ rằng bọn chúng đều là gà rừng cả hay sao?

Ba lão già nghe thế thì liền có chút áp lực. Quả thực mấy lão đối mặt với thằng nhãi này đã lâu mà tâm tình nó cứ sớm nắng chiều mưa, khó chiều y như con mụ vợ mấy lão thành thử chẳng ai nắm bắt được.

Lúc y cao hứng thì mấy lão nói cái gì cũng kệ, cuối cùng chính là tự ra quyết định của bản thân. Lúc bình thường thì sẽ mặt nặng mày nhẹ mà cho mấy lão được một hồi thót tim. Lúc y không vui thì cả đám ăn c*t luôn.

Nhưng nếu cứ cố định như vậy thì đã tốt, mấy lão có thể biết tùy cơ mà bơm vá. Đằng này y cứ ba hôm lại đổi trật tự một lần, đều hơn rang lạc. Lúc vui thì mắng mấy lão như con, lúc không vui thì liền thưởng vàng bạc. Thế thì bố mấy lão cũng chả đỡ được.

Hiện tại y thế này, mấy lão quả thực chẳng biết là y đang ở loại tâm trạng nào. Thế là nhất loạt hoá trứng ngỗng nghe y nói cả luôn.

Draco đuôi mắt hẹp dài hơi nheo lại, giọng nói lại vô cùng trầm thấp, lại tựa như vuốt ve khiến mấy lão rùng hết cả mình.

- Hoắc Đồ, lão dạo này sống cũng không tồi nhỉ.

Lão già nhăn nheo như cái chân gà tên Hoắc Đồ kia bị xướng tên liền cà ba cà bà lăm quay sang ánh mắt nịnh nọt nhìn Draco. Kể cũng lạ, lão này mắt mũi chả ra gì mà bây giờ bỗng nhiên lại nhìn rất chuẩn hướng y mà cười làm hoà mà lấp liếm.

- Nào có nào có, ngộ cũng chỉ có mấy người bạn thiện lành rủ đi làm mấy bữa thôi. Tuyệt không dám lơ là việc của ngài.

Draco cười khẩy, nhẹ nhàng như bâng khua nói:

- A, thế thì tốt. Mấy người bạn thiện lành của ngươi ta thấy cũng rất thiện lành a. Ta nghe nói hai biệt viện phía nam phong cảnh hữu tình, đều là do mấy kẻ đó tặng cho ngươi a.

Hoắc Đồ cười khan mà lòng bàn tay đã ướt sũng.

- Đó chỉ là mấy cái thứ đồ chơi,...nếu ngài thích thì liền là của ngài a...

Draco cười lạnh, nhàn nhạt hé môi:

- A, nếu đã thế thì ta cũng không khách khí làm gì.

Hoắc Đồ nghe thấy thế từng cái tế bào nhăn nheo cũng muốn hồi xuân mà dãn ra. Cười hề hề ngu xuẩn, lại bị Draco nhàn nhạt bổ sung thêm.

- Ngày mai ngươi đến biên cảnh Tây Vực du lịch một chuyến đi.

Hoắc Đồ nghe thấy thế liền suy sụp. Tây Vực là cái loại địa thế gì? Lão du lich Tây Vực xong thì tiện thể đi sang Tây Thiên thỉnh kinh về phổ độ cho y luôn thể chứ còn gì nữa. Lão hướng cái đôi mắt cầu cứu nhìn sang hai vị đạo hữu bên cạnh. Chỉ tiếc bọn họ cũng còn đang bận suy nghĩ đường sống cho bản thân, nào có tâm tư lo đến lão. Cuối cùng lão đạnh ngậm đắng nuốt cay mà căm phẫn gầm gừ.

- Công tước, mấy người bạn thiện lành hôm đó cũng có nói tặng cho hai lão này mỗi người một cái vườn hoa quý cùng gấm lụa tốt nhất a.

Có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chia. Mà kể cả các ngươi không cùng chia ta cũng phải tự mình cầm dao chia cho các ngươi. Vẻ mặt hai lão kia khi bị đồng bọn khai ra thì liền xanh như táo bón. Quả nhiên là hồ bằng cẩu hữu mà.

Lão mắt nhọn tinh ý hô lên:

- Công tước, đó cũng chỉ là mấy món đồ chơi thôi a. Nếu ngài thích thì liền là của ngài a...

Lão béo thấy thế cũng nhanh chóng tiếp lời:

- Đúng vậy đúng vậy. Công tước, vậy chiều nay ta liền chuyển hết đến phủ đệ cho ngài a...

Nói xong lão lại nhanh chóng nháy mắt với đám người kia, cả đám xúm xoé đồng thanh.

- Nếu đã không có việc gì thì chúng ta cáo từ a...

Mấy lão thấy Draco từ đầu đến cuối vẫn chẳng thèm quay đầu liếc họ một cái, lại cũng chẳng hé răng tiếng nào nữa thì liền biết thời biết thế mà nối đuôi nhau chạy ra ngoài.

Đi ra đến cổng mấy lão mới tá hoả nhận ra một điều. Ơ, thế hôm nay không phải đến nghị sự mà đến để y trấn lột à?! Cuối cùng cái gì mấy lão cũng chẳng biết đã xảy ra cái gì, cứ chém loạn xì ngầu lên rồi lại dâng cả lên miệng y, bản thân y lại chưa nói cái gì mà mấy lão đã thần hồn nát thần tính rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro