Tử triền lạn đả (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính truyện 54

∞ Ta bị leo cây hai lần trong cùng 1 ngày, "loi choi" mode on, bà con thấy xàm cứ báo ∞

Draco khoanh tay trước ngực, cười lạnh:

- Bắc Cảnh vương, lần trước chúng ta gặp nhau ngươi lại chưa có thế này đâu. Sao lại trêu chó để bị cắn thành cái dạng này a.

Bộ hài cốt tên "Bắc Cảnh vương" kia là một dạng nửa người nửa quỷ. Ma tà nói chuyện thì chẳng sao, chứ người bình thường mà nghe hắn nói thì hệt như cô dâu mười tám nghìn tuổi. Giọng nói gã khản đặc, rì rì thốt ra một câu chả hiểu là có ý gì:

- Trấn Nam vương, ngươi nói con cẩu Huyền Vũ chỗ ta là cái giống gì?

Draco phất phất vạt áo dính chút sương ẩm lạnh lẽo. Giọng nói nhàn nhạt:

- Thứ nhất, ngươi có thể đổi giùm ta cấu hình với giao diện không? Nhìn ngươi như thịt chó hết hạn sử dụng ấy. Thứ hai, ngươi vừa rồi nói cái gì ta thực sự chẳng hiểu.

Bắc Cảnh vương nghe xong câu kia của cậu cười lạnh một cái, thật sự thay hình đổi dạng, từ một cái hài cốt model thành một nam nhân tuấn mỹ. Hắn tình ra thì không phải người, cũng chẳng phải quỷ. Cao chừng nửa trượng, tính thêm bộ sừng đồ sộ của hắn chì chắc cũng phải đến gần trượng. Cũng chẳng biết bộ sừng kia là do em nào tặng, thế nhưng nó uốn éo quá thể đáng, cưa ra làm móc treo quần áo thì chí ít cũng treo được chục bộ.

Gương mặt hắn tựa phủ sương sớm, trắng toát như con hát, thế nhưng lại vô cùng mịn màng tựa như gấm lụa. Giữa trán có một hạt châu sa cực kỳ hoa lệ. Mi mắt hắn cực dày, lại cong vút, bên trên như đọng tuyết trắng khiến đôi mắt đặc biệt câu hồn. Môi hắn hồng nhuận cực kì có sinh nhan. Quần áo phất pha phất phới, lộ cả đường xương quai xanh khiến khối ông tự nhận thanh tâm quả dục cũng phải nuốt nước miếng.

Draco nhìn hắn mà tưởng hắn đầu thai nhầm, chỉ sợ ông trời còn muốn xích cổ về đầu thai lại. Nam nhân này thực sự là yêu nghiệt muốn phun máu, cứ như vậy lại mất đi vài phần cứng rắn của đàn ông. Đương nhiên là hắn làm đỏm thôi, bản chất hắn thật ra cũng chẳng đến nỗi nào. Chỉ tiếc... Cái mỏ quả thật khiến người ta nổi hết cả da gà.

Người ta có câu đắc tội chính nhân còn hơn đắc tội lưu manh. Draco lại là loại lưu manh mất nết toàn tập, cùng hắn ta chính là một cặp âm dương song kiệt. Hắn ta ngồi vắt vẻo trên ngọn cây, xoay cái quạt thanh hoa đương thời giữa các ngón tay, tua rua chuôi quạt tựa như được làm bằng lông khổng tước, lấp lánh quay vòng tròn.

- Quỷ sứ, người ta trang điểm sương sương thế này ngươi thích chứ?

Draco cười khẩy:

- Nhìn như con cá mè hoa.

Bắc Cảnh vương phất quạt, đưa đến ngang môi:

- Đằng ấy đúng là khéo đùa.

Draco khoanh tay trước ngực.

- Có chuyện thì tấu, không có thì bãi triều đi.

Bắc Cảnh vương gấp quạt lại, đứng thẳng người lên, có phần nghiêm túc hơn so với vừa rồi.

- Gia Quân, ta hỏi ngươi, Huyền Vũ kia là thế nào.

Draco nhìn y, ánh mắt lạnh lùng lướt qua mi tâm đính châu sa lấp lánh của y.

- Thứ nhất, ta không phải Gia Quân. Thứ hai, ta không biết Huyền Vũ ngươi nói là cẩu nhà ai.

Bắc Cảnh vương nhíu mày:

- Ý ngươi là gì? Nếu Huyền Vũ đó không phải do ngươi thì là ai? Lại có kẻ nào điều khiển được nó ngoại trừ Diệp Hàn ngươi?

Draco ánh mắt xám tro hẹp dài vô cùng, liếc nhìn mi tâm y một cái. Trong đáy mắt cậu tựa hồ có gươm băng nanh tuyết xuyên thẳng vào hạt châu sa kia, vô cùng lạnh lẽo mà nhíu mày.

- Diệp Hàn, Diệp Gia Quân, đứa nào cũng không phải ta. Nhớ cho kĩ ta là ai, đồ ngu.

Châu sa giữa mi tâm của Bắc Cảnh vương bỗng mở ra, để lộ ra một con mắt nhỏ hơn bình thường, thế nhưng lại sáng đến bức người, cơ hồ chính là ánh mắt âm dương tử thần. Draco không chút do dự nhìn thẳng vào con mắt bé tí thứ ba kia. Con mắt đó mơ hồ định hình, cuối cùng tựa như tránh né cái gì, đảo loạn trong tròng mắt không dám nhìn thẳng.

Bắc Cảnh vương cảm nhận được gì đó từ ánh mắt lạnh lẽo của Draco, quay đầu nhìn ra phía khác, tránh đi một đợt ớn lạnh truyền tới sống lưng. Hắn nhìn xuống dưới bóng hình be bé từ nãy đến giờ vẫn cảnh giác quan sát tình hình bên này. Chỉ thấy dưới đó chính là một nam nhân mi thanh mục tú, thế nhưng cái miệng thì quả thật là mọc toàn gai nghiệp, chuyên đi phá sóng.

Gã bị con mắt châu sa sáng quắc kia chiếu xuống có chút chói mắt, lấy tay che bớt đi, miệng vẫn khẩu nghiệp như cũ:

- Thằng kia mày có tắt cái pha đi không, chói chết lão tử rồi.

Bắc Cảnh vương nhìn thấy gã thì quả thật con mắt châu sa kia có chút sáng hơn so với vừa rồi. Hắn đưa tay che đi ánh sáng chói lọi của con mắt kia, sau đó cao giọng vui vẻ gọi:

- Đại Vệ, ngươi ở đây sao?!

David sau khi thoát khỏi cái pha tám ngàn tám trăm tám mươi tám oát của Bắc Cảnh vương mới mơ hồ nhìn y, chỉ cảm thấy trước mắt chính là kết quả của cuộc tình ngang trái giữa cụ hươu lắm sừng và siêu chim khổng tước hạng A của làng thịt vịt, kiêm con cháu đời thứ sáu chín của cộng đồng Làng Gốm Bát Tràng.

- Ngươi là yêu nghiệt...khụ...là kẻ nào?

David còn đang tính hỏi hắn là yêu nghiệt phương nào, song lại lù khù nghĩ bản thân đẹp trai như vậy, nhỡ bị con yêu quái kia để mắt tới thì không ổn. Cuối cùng hắn liền sửa lại. Nào ngờ thấy con yêu quái lắm pha kia nhảy xuống cành cây khiến gã chút nữa sợ quá chạy rẽ đất. Cũng may dù sao đối mặt với mấy thứ dị hợm này cũng chẳng phải là một hai lần, gã cũng lớn gan hơn hẳn.

Tên yêu nghiệt lắm sừng kia vui vẻ chạy đến gần David, miệng cười toe toét.

- Đại Vệ.

Ánh sáng lúc này quả thật không tốt lắm, phải đợi đến khi Bắc Cảnh vương đứng cách gã hai ba thước gã mới ù ù cạc cạc khua tay múa chân, động tác chẳng khác nào lên đồng.

- Đứng im đó, ngươi...ngươi đừng có qua đây. Bố tao là Đạt Văn Tây đấy, muốn chết không?

Bắc Cảnh vương nhíu mày:

- Đạt Văn Tây?

Nghe qua có chút quen, thế nhưng chả nhớ là ai. Hắn nhướn mi hỏi:

- Thế bố ngươi đâu?

- Ông ấy đang làm công tác nghiên cứu ở viện tâm thần trung ương.

- Ồ, thế ông ta nghiên cứu cái gì?

- Bị người ta nghiên cứu.

-...

Giờ cũng đã hiểu tại sao gã ta có một cái bộ não với IQ dao động từ (200;+∞) rồi. Cơ bản chính là con hơn cha là nhà có lóc a.

David gửi gắm sự cầu cứu lên cành cây mà Totoro Draco ban nãy đậu, thế nhưng nơi đó hiện tại đã chẳng còn bóng người. Này thì xác định y té trước rồi. Mình cũng phải tìm cách trốn thôi.

- Haizz... Ta tìm ngươi thật mệt muốn chết a Đại Vệ.

David tái xanh mặt nhìn con chim khổng tước kia đủng đà đủng đỉnh bước tới gần mình.

- Ngươi... Ngươi tìm ta làm gì?

Bắc Cảnh vương có đôi mắt hoa đào cực kỳ mỹ lệ, thế nhưng khoé mắt hắn kéo dài vô cùng tạo thành một cặp mắt như kiếm nhọn. Lúc đuôi mày hắn nhấc lên lại đồng thời kéo theo cả đuôi mắt khiến nó trông gian trá vô cùng.

David theo linh tính rút ra một cái như thể chày sắt nhỏ sáng loáng. Gã gào lên đe doạ.

- Đứng im đấy không ta sẽ dùng thứ này chiếu vào ngươi.

- Đấy là cái gì?

David hất cằm nhọn về phía hắn, ngạo nghễ nói:

- Đây chính là đèn pin thái dương năng.

-?¿

Bắc Cảnh vương lộ ra vẻ mờ mịt. David lại tiếp tục nói, nói một hơi rõ dài tựa như mấy chuyên viên bán hàng đa cấp đầu đường Trần Duy Hưng.

- Đây là phát minh mới chất của cha ta Đạt Văn Tây. Đây không phải đen pin thường mà chính là đèn pin thái dương năng khỏi cần pin đèn, lúc có tia sáng thì nó sẽ sáng.

Bắc Cảnh vương ù ù cạc cạc hỏi lại:

- Thế nếu không có tia sáng thì...

David hoàn thành câu như chém đinh chặt sắt:

- Tuyệt đối không sáng.

- Ờm ờ... Lúc đấy thì làm thế nào.

David lại rút ra một cái chày sắt nữa, sau đó chiếu vào cái đèn pin thái dương năng kia.

- Lúc đấy chỉ cần lấy cái đèn khác, chiếu vào cái đèn pin thái dương năng này, nó sẽ sáng.

Ờm... Bắc Cảnh vương suy tư một hồi, cuối cùng kết luận một câu.

- Thế nó có công dụng quái gì? Chẳng phải là vô dụng à?

David cất hai cái đèn đi.

- Ai bảo với ngươi là nó vô dụng?

- Thế rốt cuộc nó có công dụng gì?

David chạy nhanh như cóc nhảy, cưỡi ngựa phi đi đồng thời gào lên:

- Đánh lạc hướng mày đó thằng quỷ.

Bắc cảnh vương bấy giờ mới vỡ lẽ. Hoá ra là mình bị lừa. Lập tức có chút tức giận gào lên.

- Ê thằng kia... Trả lại tao 50k mày vay hồi mẫu giáo...

( Cảm ơn bác Châu Tinh Trì đã tài trợ cho cháu ý tưởng này. Ù ù cạc cạc...)

Draco không có xe cũng chẳng có ngựa, thế nhưng vẫn là thong thả về đến nhà. Quan trọng chính là về đến nhà y lại lập tức sai người mời em trai cùng cha khác bố của giáo sư Đạt Văn Tây đến họp mặt. Gã này da dày thịt chắc, con dao đồ tể giắt bên hông, đeo một cái tạp dề, quần thủng hai lỗ chưa khâu.

Hắn tên Thất, họ gì thì chẳng nhớ, người ngoài hay ngọi hắn là Stephen Chow. Đương nhiên chỉ là cái tên để loè gái thôi. Công việc chính của hắn là dự báo thời tiết, lên đồng, điệp vụ nằm vùng, và...bán thịt lợn dạo.

Hôm nay Draco gặp hắn hôm nay chỉ đơn giản là xem thời tiết vài hôm tới. Sau một hồi tung quẻ thiên thời địa lợi nhân hoà, Draco biết được thời tiết mấy ngày sắp tới, đêm không nắng ngày vắng sao. Qua loa dạy dỗ tên bán thị lợn kia xong thì cũng liền ra ngoài. Vừa bước ra đã thấy tên David chạy rẽ đất về nhà.

( Haizz... Đen quá. Từ sáng đến h cứ mỗi lần ta thay đồ xong, lên xe chuẩn bị đi làm thì sếp lại báo dời lịch vì mưa. Làm ta tốn thời gian quá. Thôi h lại ngồi viết vậy.)

Hai hôm liên tiếp David phải cùng vị chủ tử không tiết tháo nhà mình đi tuyên truyền giải phóng chế độ thực dân. Hoạt động vẫn đang ở giai đoạn biển hiệu, vẫn là chưa thấy biểu hiện gì. Cuối cùng hắn bị quẳng đến phủ hầu làm lính tiên phong luôn. Đương nhiên cái gọi là lình tiên phong chỉnh là thằng chắn đạn, có chết thì chính là gã chết trước a.

Hermione mấy ngày gần đây vô cùng nhàn tản. Thức dậy chính là qua đàm trà cùng phụ thân, sau lại là ngồi nghe Isabella kể truyện thiên hạ. Điểm khác biệt chính là mấy ngày này Đại công tước phu nhân không tới làm phiền cô, con trai bà ta thì tích cực qua đây hơn. Thế nhưng tích cực qua đây lại chỉ có ba phần là gặp cô. Bảy phần còn lại chính là qua tán tỉnh cha mẹ cô.

Nói ra thì quả thật biểu hiện của y theo đúng định nghĩa là đang tán tỉnh cha mẹ cô. Y hết đem kỳ trân dị bảo dâng lên mua chuộc cha mẹ cô trắng trợn, sau lại là chém gió đến phong ba bão táp quần quật, tạo thành bão khiến mấy hôm nay thời tiết Hà Nội cũng như shịt.

Hermione nghe người hầu báo lại tình hình của kẻ đã vu cáo cô tại bữa tiệc của Đế quân hôm trước. Những ngày cô không có ở nhà, kẻ kia cũng coi như được chăm sóc tốt, thế nhưng vẫn là chẳng có tí da tí thịt nào. Kể ra thì cũng đã hơn một tuần rồi, nếu thực sự có thể moi được chút thông tin nào từ hắn, có phải vẫn là nên có rồi không?

Isabella rót trà xong đặt xuống bàn, lại nhìn bóng người hầu kia lui xuống. Nghiêng đầu hỏi Hermione:

- Tiểu thư, người nuôi kẻ đó ăn no rửng mỡ làm gì vậy ạ?

Hermione mỉm cười, cầm tách trà lên nhấp một ngụm.

- Chẳng để làm gì cả.

Isabella nhíu mày bĩu môi, nàng chỉ cảm thấy tâm tư tiểu thư thực sự chẳng ai hiểu được. Không đâu nuôi một kẻ như vậy, đợi đến dịch tả lợn châu phi đem ra thịt à?

Bỗng lúc này có hai nữ hầu ôm giỏ hoa đi qua, tươi cười khúc khích. Nhìn thấy Hermione liền mỉm cười hành lễ. Hermione nhìn thấy mấy nàng hình như đang có chuyện gì vui, liền nhàn rỗi quản luôn cả việc lông gà vỏ tỏi.

- Các ngươi thì thầm to nhỏ cái gì đó?

Hai nữ hầu nhìn nhau, đồng thời lấy tay che miệng cười khúc khích. Sau đó một nữ hầu đứng lên nói:

- Tiểu thư, chúng nô tì cũng nào biết có chuyện gì đâu. Chỉ là... Hí hí... Thấy Công tước đang...

Đoạn sau nàng không nói được nữa mà che miệng phì cười. Hermione cũng bật cười lắc lắc đầu. Xem ra lại phải tự thân đi xem rồi.

Hermione bỏ dở tách trà thơm, quyết định đi tới xem. Vừa mới đặt chân vào cửa đã nghe thấy mẹ cô gằn nửa giận khiến giọng nói trở nên trầm thấp vô cùng.

- Công tước, phiền ngài về cho.

- Phu nhân... Ta...

- Thỉnh đi.

Hermione thực sự chẳng biết rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra, thế nhưng có thể khiến mẹ cô tức giận đến hoả khí công tâm thế kia thì chính là không hề đơn giản a. Hermione đang có chút lưỡng lự, cô không biết tình hình vừa rồi trong đó thế nào, ngộ nhỡ vào đó lại càng để cho ma đầu kia lợi dụng thời cơ làm xằng bậy, càng khiến mẹ cô tức giận hơn. Thế nhưng không vào thì chính là không ổn a. Ma đầu kia mà dễ bị hai câu của mẹ cô đuổi đi thì chính là thối trời.

Thế nhưng có lẽ hôm nay quả thật là một ngày thối trời, còn chưa đến hai phút Hermione đã nghe trong phòng giọng nói trầm trầm của Draco.

- Vậy để hôm khác ta tới thỉnh tội với ngài.

Hermione có chút không tin nổi. Thật muốn ngó đầu vào xem trong kia rốt cuộc có phải là Công tước Malfoy tiếng tăm lừng lẫy không hay chỉ là tên đạo sĩ cào cào uống dịch dung giả dạng y. Không ngờ miệng chó của y cũng có ngày sủa ra được câu tiếng người.

Cô vừa quay đầu đã thấy bóng dáng y lẻ loi như thể có chút buồn rầu đi ra ngoài. Sắc mặt y quả thật hệt như trôi sông hai ngày, đặc biệt trắng bệch. Thế nhưng Hermione lại bỗng nhiên cảm thấy gương mặt bất bi bất hỷ của y đặc biệt yên tĩnh, lại có phần trưởng thành hơn hẳn.

Đôi mắt y trầm trầm nhạt màu, hàng mi có phần hơi rủ xuống đặc biệt như thầm khí vô cùng mệt mỏi. Mũi dài thẳng tắp, sắc môi lại có chút nhợt nhạt khiến gương mặt y quả thật như ngạ quỷ giữa đêm giông gió bập bùng lại đồng thời một mình y tĩnh mịch vô cùng.

Y nhìn thấy Hermione lại chỉ mỉm cười nhàn nhạt khiến cô có chút sửng sốt mà nhíu mày. Tên này...đấu nhầm dây pha à? Sao mà như biến thành kẻ khác thế? Sau đó Hermione chợt liếc mắt nhìn vào trong phòng. Lại thấy mẹ cô đang đỡ trán mệt mỏi, nữ hầu tâm phúc lại lo lắng đem trà đến bên môi cho bà, sau đó liên tục vuốt vuốt ngực cho bà.

Hermione nhìn tình hình này, quyết định vẫn là không vào. Chỉ sợ vào rồi lại khiến bà lo thêm, lúc ấy chắc bà thực sự ngã bệnh mất. Cô lắc lắc đầu đi đường vòng chạy theo Draco. Cô nhanh chóng đi lấy một cái khăn trong khố phòng sau đó lai đi đến chính viện. Lại thấy Draco tên này làm đỏm cực có nghề. Vừa nhìn thấy Hermione đi đến y liền "yếu ớt" mà để David đỡ lấy.

Tên David kia lại thực sự không biết hợp tác, vừa thấy bộ dáng như sắp ngã vào người mình của Draco liền chẳng hiểu chuyện gì thế nhưng vẫn quyết định tránh sang một bên cho y ngã bỏ mẹ đi. Bản thân gã ôm ngực bảo vệ trinh tiết như ngàn vàng.

Draco vốn dĩ là ngả ngiêng định chống tay David, nào ngờ thấy con mụ này tránh sang một bên như sợ tay y dính nước thánh. Y nhanh chóng lườm gã một cái, rồi chẳng biết y dùng cái tà ma ngoại đạo gì mà làm cả người David cứng đờ như khúc gỗ, sau đó diễn tiếp màn kịch.

Dưới cái mớ quần áo bùng nhùng, David bỗng nhiên méo mặt, bị Draco không dấu tích nhéo một cái rõ đau. Cuối cùng vô cùng bất đắc dĩ mà hỏi:

- Ơ kìa, Công tước, ngài bị làm sao vậy.

Nghiệt quật hả? Đổ vào người ta làm gì? Nhân cơ hội cướp sắc hả?

Draco gương mặt tái nhợt, nhướn mày. Giọng nói như đức thánh hiền phổ độ chúng sinh:

- Haizz... Không sao, không sao... Khụ khụ khụ... Trong người không khoẻ chút thôi.

Hermione nghe thế liền mỉm cười. Thì ra là khổ nhục kế. Cái này lại không phải chiêu pháp cao siêu gì. Hiểu đơn giản chính là tự bản thân rước lấy khổ và nhục để lấy thương hại của kẻ khác rồi dần dần khiến kẻ đó xoay quanh mình. Thực sự là mấy chiêu tranh sủng của các cung phi mà thôi. Thế nhưng không có nghĩa là không hiệu quả.

- Malfoy.

Draco quay đầu lại nhìn, như thể vừa mới nhìn thấy Hemione, vô cùng bất ngờ hỏi:

- Hermione, sao em lại ở đây? Những lời vừa rồi... Khụ khụ...

Draco nói một nửa lại ho lên ho xuống, không hoàn thành được câu sau. Hermione hiểu là đã đến phiên mình, thế nhưng lại để y ho đến long cả phổi ra rồi mới nhịn cười nói:

- Lời gì? Vừa rồi tôi chẳng nghe thấy gì cả a.

David đảm nhận vai trò khúc gỗ cũng không nhịn được muốn bật ngón cái khen gợi Hemione. Quả nhiên theo đúng kịch bản thì câu này Hermione phải nói cậu nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thật tốt mới đúng. Thế nhưng cô lại vô cùng thẳng thừng cho Công tước nhà mình một cái bạt tai.

Draco lại ho dữ dội hơn, tựa hồ đứng bên nhà hàng xóm cũng phải thương cho cái khí quản liên tục rặn ra tiếng ho của y. Lại thấy y vô cùng quan tâm nói:

-... Khụ khụ...Hermione, thời tiết mấy hôm nay thực sự lạnh hơn, ra ngoài mặc nhiều áo một chút, đừng có ăn mặc tùy tiện như vậy nữa... Khụ khụ khụ...

Hermione không nhịn được nữa, bật cười.

- Vậy anh cũng chăm sóc bản thân thật tốt đi, đừng có chạy tới đây làm loạn nữa.

Draco vẫn diễn rất sâu:

- Khụ khụ... Tôi muốn cũng chẳng thể. Em xem công việc tôi thật nhiều, lại vẫn là chẳng ai thèm quan tâm tôi sống chết. Đến cả em cũg hắt hủi tôi như thế... Khụ khụ... Thôi, em mau vào đi, ngoài này thực sự rất lạnh.

Hermione gật đầu, sau đó lấy cái khăn minh vừa lấy trong khố phòng ra, tiến lên hai bước. Draco nhìn thấy cái khăn kia liền giật giật khoé môi. David thật hận không thể cười thối mặt y.

Thời tiết này thực ra không lạnh lắm, choàng một cái áo mỏng cũng đã ổn. Dày thêm một chút thì chính là vã mồ hôi. Cái câu " thời tiết lạnh hơn" ban nãy của Draco chính là làm màu thôi, trên thực tế thì cậu còn lo mình mặc quá dày kìa.

Loại thời tiết thế này, ấy vậy mà Hermione lại lôi ra cái khăn choàng vụ đông chí. Nói toạc ra chính là cái khăn ấy chỉ dùng vào thời điểm lạnh nhất mùa đông thôi. Giời này mà choàng cái khăn ấy chưa bị nó làm nóng chết thì cũng bị người ta cười cho thối mũi mà chết.

Draco gượng cười:

- Hermione, khẩu súng nào bắn em tới đây vậy? Chu đáo thế này thì quả là vãi đạn. Chờ ngày tôi sẽ bắt em về để chúng ta cùng chăm sóc cho nhau a.

Hermione nhướn mày:

- Anh đừng nói nữa. Chăm sóc bản thân thật tốt, đừng để bị lạnh.

Vừa nói cô lại vừa tiến lên hai bước, hơi kiễng chân choàng cái khăn qua người cậu. Động tác vô cùng ôn nhu, sau khi choàng xong lại còn bẩy cái gương mặt tràn đầy lo lắng mà nín cười chỉnh lại từng chút cái khăn kia để Draco bị bao thành ninja lead.

David tí nữa thì cười vãi luôn tại chỗ. Lại thấy Draco thực sự để Hermione quấn thành cái nem chua Thanh Hoá bảy phần lá ba phần nem mà chẳng ho he tiếng nào. Đợi đến khi cô chỉnh xong cái khăn lại còn bắt lấy tay cô, vô cùng buồn nôn mà bày thành cái màn tình chàng ý thiếp.

Ở phía đằng xa, một nữ hầu nhìn thấy tình cảnh ấy cũng chẳng biết rõ bên đó là đang thực sự diễn ra cái gì, thế nhưng nàng lại chẳng dám nhìn thêm, bất đắc dĩ quay về bẩm báo lại tình hình. Hermione liếc nhìn đã thấy bóng lưng nàng xa xa liền biết diễn xong rồi. Vuốt ve nem chua Thanh Hoá.

- Nhớ chăm sóc tốt bản thân, tôi về đây.

Nói rồi cô thực sự rời đi, chờ đến khi bóng lưng cô đi khuất rồi David mới ha hả cười như phát cuồng. Draco vẫn như con lật đật nhìn gã, cuối cùng quyết định ôm đống chăn mền mùa đông này về, mặc kệ cho gã cứng như khúc gỗ ở đó mà cười như độc thần trên đỉnh côn lôn.

Đợi khi gã nhận ra thì bản thân đã bị Draco bỏ luôn ở đó suốt hai canh giờ. Hai canh giờ sau, bản thân gã ban đầu chính là bị phù phép mà biến thành khúc gỗ, giờ thì vì lạnh mà chết cứng tại chỗ luôn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro