Tử triền lạn đả (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính truyện 53

Lúc này bỗng thấy Isabella bê tráp trà vào, mặt mày không tính là tức giận, lại chẳng tính là vui vẻ. Nàng đặt ấm trà xuống thật nhẹ, lại đặt xuống mấy tách trà, sau đó chẳng nói chẳng rằng mà quay gót chuẩn bị ra ngoài.

Hầu tước ngỡ ngàng nhìn một loạt động tác của nàng, sau lại nhìn phía Hermione mà khó hiểu. Con bé này...lại bị bọn bán hàng đa cấp lừa tiền à? Cái bộ dáng kia là thế nào đây? Hermione nhìn thấy bộ dáng không nói thành lời của cha mình thì liền cười nhẹ, gọi nàng lại.

- Em sao thế?

Isabella đi thêm hai bước mới chợt hoàn hồn, luống cuống quay đầu hỏi ngược lại Hermione:

- D...Dạ?

Hermione đứng lên, bước tới gần nàng.

- Vừa rồi em tự tiện vào đây, không gõ cửa, cũng chẳng nói rằng gì cả.

Isabella nhắm mắt bất đắc dĩ, bàn tay vỗn trán mình. Nhướn mày đầy lo lắng, hạ giọng nói với Hemione:

- Thật sao?! Ai za, xem em ngu ngốc chưa này.

- Rốt cuộc em làm sao lại là cái bộ dáng thất thần như vậy?

Isabella ánh mắt di chuyển, cẩn trọng nhìn Hầu tước, sau đó nghiêng người nói nhỏ với Hermione:

- Cái người kia hôm nay lại tới nữa, nhưng lại gặp phu nhân. Em thấy hình như sắc mặt phu nhân không vui lắm.

Hermione thầm lắc đầu. Mẹ cô là người ôn hoà, đối với ai cũng vậy, cho dù không gần gũi thì cũng sẽ là một bộ dáng khách khách khí khí, gần như chưa từng lộ rõ ràng nét không vui ra mặt mà đến cả đầu gỗ Isabella cũng nhận ra như vậy. Xem ra công lực của Draco quả là không hề đơn giản. Còn không để cậu dừng lại, chắc chắn sẽ chọc mẹ cô đến phát bệnh mất.

Hermione nói thưa qua với Hầu tước vài câu, cuối cùng quyết định đến xem tình hình bên kia. Bước chân cô dù vẫn cứ như nước chảy mây trôi êm đềm, thế nhưng lòng thì lại có phần gấp gáp. Tính tình ma đầu kia không phải ai cũng chịu được, nếu thật sự chọc tức mẹ cô đến phát bệnh thì... Xem ra phải tình cách quét y ra khổ cửa rồi.

Cô vừa đi đến hành lang gấp khúc đã mơ hồ ngửi thấy trong không khí lan toả nhàn nhạt mùi căng thẳng, hoa trên kệ bàn cũng bị lãnh khí kia bóp thành một cái bộ dáng co cứng chẳng còn điểm mềm mại nữa. Trong lòng cô cũng nhất thời căng lên, vừa tìm kế hoãn binh tống cổ ma đầu kia ra trước, sau lại là trấn an mẹ mình sao cho ổn thoả.

Thế nhưng khi cô vừa nghiêng người nhìn vào trong phòng, lại thấy một cái tình cảnh nghe chừng khá khẩm hơn so với tưởng tượng ban đầu. Chỉ là cái khá khẩm hơn này ước chừng cũng chỉ là có thể tạm thời chưa phát nổ mà thôi.

Hầu tước phu nhân ngồi trên ghế gỗ, tay cầm tách trà mà giữ cứng đờ trên không, thậm chí mặt trà trong tách cũng phẳng lặng mà hoàn chỉnh hình ảnh phán chiếu của bà. Ánh mắt bà cơ hồ chính là bán tín bán nghi mà liếc nhìn từ trên xuống dưới kẻ đối diện, thi thoảng lại như thể hơi nheo lại để bới móc ra một chút tâm tư cậu.

Draco ngồi đối diện vẫn là một bộ dáng ung dung. Cậu còn đang tính nâng tách trà lên uống một ngụm cho nhuận họng rồi chém tiếp. Nào ngờ lại nhìn thấy Hermione sắc mặt nhàn nhạt đứng ngoài cửa. Hàng mày Draco thoáng chốc có chút dãn ra, làn môi cong lên.

- Hermione.

Hermione nghe được câu này thoáng chốc giật nảy mình, cơ hồ cũng quên mất bản thân tên gì. Draco thực sự chưa từng gọi húy danh của cô, cùng lắm thì chính là gọi họ. Không thì chỉ sử dụng những từ mang tính xã giao là nhiều. 

Hermione không biết có phải là do bản thân đang tự mình đa tình không nhưng cô bỗng cảm thấy cách gọi này của cậu mang tính thân mật rất cao. Thế nhưng chính vì cái tính thân mật cao quá ngưỡng bình thường này mà Hemione cảm thấy lông tóc trên người mình có thời cơ dựng đứng. Thực sự...rất mắc ói.

Hermione thật sự không biết nên diễn tả cái loại cảm giác này như thế nào cho phải. Nó như thể một thằng ranh vừa ngoáy gỉ mũi vừa gọi bà cụ bán rau muống ven đường một câu "Mình à~" vậy. Thân mật của một thằng ranh con dù là cố ý hay là vô tình đi chăng nữa thì vĩnh viễn là vô cùng khó tiếp thu với một lão bà như Hemione.

Như thể bị một thằng ranh trêu chọc mà chẳng làm gì được nó. Thật con mẹ nó muốn đem mông nó tét làm đôi. Cảm giác mình dù sao cũng có một loại tâm hồn tầm cỡ máy bay rồi, thôi thì nên ra đường băng cho nó mát.

Cô cười gượng một cái với cậu, vẫn là quyết định nhìn về phía mẫu thân.

- Mẹ, hai người đang nói cái gì vậy?

Hầu tước phu nhân có vẻ bình tĩnh hơn so với tưởng tượng của Hermione. Bà vẫn như bình thường gật đầu một cái.

- Không có gì. Chuyện cũng đã nói xong, con tiễn khách đi.

Hermione thoáng giật mình. Này chính là ý gì? Bản thân cô cho dù thông minh đến mấy cũng khó lòng nào đoán được rốt cuộc bà đã nghe được quả bom nào từ miệng tên mà đầu kia. Thế nào mà thái độ của bà đột ngột lại quay ngoắt π radian thế này?

Draco đứng lên, dáng người cao cơ hồ muốn nuốt chửng cả ánh sáng. Cậu tựa người vào khung cửa, chân vắt ung dung, tay khoanh trước ngực. Ánh mắt tựa đầm băng mà nhàn nhạt nhìn Hermione.

- Mau tới khen ta một câu đi a.

Hermione nâng đường mày thanh tú lên:

- Khen cái gì?

- Ta làm một số chuyện đặc biệt tốt.

Hermione không thèm đôi co chuyện vớ vẩn này với cậu nữa, trực tiếp vào vấn đề.

- Rốt cuộc anh đã nói gì với mẹ tôi mà lại khiến bà ấy thay đổi thái độ như vậy.

Draco nghe được câu này chỉ mỉm cười không nói, ánh mắt thon dài cũng cong cong theo đường nét tinh quái. Hermione nhíu mày nhìn cậu dương dương tự đắc mà cũng cảm thấy mệt. Không thèm nói nhiều, biết chắc cậu sẽ không nói cho mình, liền quay đầu rời đi.

Vừa đi được hai bước lại nghe Draco nhàn nhạt nói:

- Granger. Cô có muốn lấy tôi không?

Hermione hơi khựng lại. Căn bản là cô thực sự vô cùng bất ngờ trước câu hỏi này của cậu. Cái gì mà muốn lấy hay không? Bản thân cậu ngay từ lúc bắt đầu đã chẳng cần hỏi qua cô câu này, sau này lại là cô dửng dưng với tất cả, thuận theo cậu mà chơi trò ma trận. Trên thực tế hai người lại chưa từng nghiêm túc bàn bạc qua chuyện này.

Việc đã đến mức này mới hỏi câu đó. Đúng là hỏi thừa. Thế nhưng Hermione lại đặc biệt để tâm đến câu hỏi thừa thãi này. Một câu nói như vậy có thể chứng minh rất nhiều thứ, lại là chẳng chứng minh được cái gì. Nó chứng minh cậu quan tâm đến suy nghĩ của cô à? Nếu quan tâm đến suy nghĩ của cô thì ban đầu sớm nên hỏi qua cô. Nhưng đương nhiên dù cậu có hỏi trước hay sau, Hermione vẫn sẽ sử dụng một câu trả lời nước đôi.

- Muốn lấy anh hay không đều là không quan trọng. Quan trọng là tôi đạt được thứ tôi muốn.

Draco nhếch môi:

- Cô không sợ sau khi lấy tôi rồi sẽ có ngày tôi bỏ cô sao?

Hermione bật cười:

- Nếu tôi sợ thì sớm đã chẳng dây dưa với anh lâu như vậy rồi.

Draco nghe thấy câu trả lời của cô, bỗng nhiên không ngả ngớn tựa vào tường nữa, thực sự nghiêm túc đứng trước Hermione. Cô ngước lên nhìn vào mâu quang sắc bén phát ra từ đôi mắt hẹp dài của cậu, bỗng cảm thấy lãnh khí trùng trùng giam cô trong hầm trống.

- Cô không muốn biết lý do thực sự tôi muốn lấy cô à?

Hermione nghe ra được mờ ám thâm trầm trong câu hỏi của cậu. Song vẫn là bất động thanh sắc, chỉ đơn giản bày ra một bộ dáng như nghe một đàm văn cổ phong huyền bí.

- Anh cũng không hỏi lý do tại sao tôi lại chấp nhận thuận theo anh mà đi đến bước ngày hôm nay. Chung quy chúng ta đều là có tính toán trên đối phương, thế nhưng chỉ cần là không hại đến nhau, coi như chúng ta là minh hữu đi.

Draco hơi nheo đôi mắt hẹp dài lại, làm mâu quang kia ép lại thành một đường càng thêm thâm trầm hơn so với khi trước.

- Minh hữu? Vậy minh hữu, chúng ta có thoả thuận gì không? Nếu như sau này ta và cô thật sự kết hôn, sẽ lại như thế nào?

Hermione ngoài mặt tựa tiếu phi tiếu, bên trong lại nhận thấy rõ độ nguy hiểm trong câu nói của cậu. Nêu ra thoả thuận của bản thân chính là một loại gợi ý, chỉ cần đối phương lần theo gợi ý này, lập tức biết cô muốn nhắm tới cái gì.

Nhiều lúc cô nghĩ tên này quả thật quá mức tà ma. Y có thể dùng đến cả trăm ngàn bộ mặt khắc nhau, lật nhanh đến mức Hemione cũng phải bất ngờ. Vừa rồi cậu là một cái loại ngả ngớn tiêu sái, thế nhưng thoắt một cái lại có thể trở mình thành cái dạng thâm trầm bí hiểm đến khôn lường.

Bản thân cô không tự nhận mình là loại tuyệt thế vô song, thế nhưng lại tám chín phần nắm được sào huyệt trong từng câu nói của mỗi người. Thế nhưng đối với y, cô thật sự có chút xoay chuyển không kịp. Chỉ một chút nữa đã nhảy vào âm mưu của y. Giọng nói cô nhàn nhạt:

- Thoả thuận, tôi thực sự không có nhiều. Chỉ cần một cái vị trí Công tước phu nhân có thể dùng một thời gian.

Draco nhấc lên một bên mày:

- Dùng một thời gian? Vậy cô chưa từng tính đến chuyện lâu dài?

- Chuyện lâu dài có tính qua. Cũng chẳng có gì, chỉ là nếu sau này thực sự có người xuất hiện khiến anh thập phần cảm mến, lại muốn ở bên người đó. Vị trí Công tước phu nhân tôi vẫn có thể giao ra, đến lúc đó, chúng ta song phương đã đạt được mục đích, tuyệt không nhất thiết phải dính dáng đến nhau nữa.

Hermione nói xong lại trực diện ánh mắt xoáy sâu của cậu, chỉ cảm thấy cậu có một loại tâm ma chi thuật, liếc mắt lại có thể xuyên thấu cô. Draco mỉm cười:

- Không cần dính dáng đến nhau nữa. Vậy tốt.

Nói rồi cậu không chút do dự bước ngang qua Hermione. Vài sợi tóc mỏng manh của cô bị bước đi của cậu làm nhẹ nhàng bay lên, rồi lại êm ái mà hạ xuống. Hermione xoay người nhìn bóng lưng cậu dần tối dần rồi khuất hẳn, bỗng trong lòng dâng lên một loại cảm giác trống rỗng. Cảm giác thật như mọi thứ vướng bận trong lòng đều bị cậu đem đi mất...

Draco lúc đi chui lỗ chó, lúc về đi lối người. Tưởng chừng khí thế của hai đường đi sang hèn như vậy sẽ khác nhau. Thế nhưng y quả thật là chó không bỏ được thói gặm xương, lúc đi thế nào về thế ấy. Đều là một loại khiến người ta giận sôi máu muốn bóp chết mới cam lòng hả dạ.

Cậu dùng tay vân vê từng đường nét trên khung cửa. Mấy người hầu đứng đó nghiêng đầu quan sát, sau đó lại không dám nhìn thêm. Bọn họ mặc dù biết chủ tử trong nhà này không mấy ai yêu mến y, thậm chí còn muốn đuổi y như tà. Thế nhưng theo một loại bản năng nào đó, bọn họ cảm thấy tốt hơn hết là không nên đụng tới kẻ này.

Sau một hồi chẳng ai hiểu y đang sàm sỡ gì cánh cửa thì cuối cùng y cũng chịu buông tha. Y gương mặt đầy vẻ tươi cười như ác bá ôn hào vừa mới cướp được tiền nhà dân. Vừa ra đến cửa đã thấy tên mã phu chết bằm tựa đầu vào thân xe, hai tay khoanh trước ngực, bộ dáng nhàn tản vô cùng.

- Tháng sau giảm bớt tiền lương của ngươi đi.

David mới nghe đến thế bỗng dưng đổi tính đổi nết, không nhảy bổ vào mà chửi y sang sảng nữa mà chỉ bĩu môi, giọng nói mang đầy nét trào phúng chẳng thèm giấu giếm:

- Chưa gì mà đã thân nhau như bỉm với mông thế?!

- Mồm ngươi chỉ sủa được thế thôi à?

- Ơ, ờ. Lão tử có sủa thì cũng là sủa ra hương nhang nải chuối con gà khoả thân. Ngươi xem ngươi sủa cái gì mà chủ tử nhà này ai cũng muốn đem dao ra phang cho hai phát thế?

- Nếu là ngươi thì ngươi định sủa cái gì?

- Cùng lắm thì chính là nếu có bản án để yêu con bà ấy, ta nguyện đứng trước phiên toà nhận án chung thân để được ở bên nàng suốt đời a.

- Thế thì giờ ngươi đang ngồi hát xẩm trong trại giam rồi ông tướng. Thẩm phán nào tuyên án cho ngươi thế? Nếu là ta ta tuyên tử hình chứ chung thân chỉ tổ tốn cơm nhà nước.

- Ha. Cơn gió độc nào nhảy vào mồm ngươi kéo nhị thế? Im lặng là vàng. Ngậm mồm vào.

- Im lặng là vàng, nhưng giá vàng dạo này hơi cao...

Đôi co một hồi, cuối cùng David phát hiện bản thân chút nữa là thực sự rút chủy thủy đâm chết thằng cha khốn nạn trước mắt. Gã hếch cái cằm nhọn như giáo mác về phía Draco, mắt hí thành một đường dài.

- Ngươi là con cháu khác họ của Đệ nhất Quốc sư Hoa Kỳ Trần Dần à? Ngậm mồm đê.

*Bà con nào không biết về Trần Dần thì có thể search gg. Idol Đệ nhất quốc sư Hoa Kỳ cùng nhà tiên tri vũ trụ.

Draco kéo vạt áo của mình cho chỉnh chu rồi cười khẩy, lộ ra cái răng nanh có phần dài nhọn hơn người bình thường khiến gương mặt anh tuấn thêm ba phần giảo hoạt.

- Ngươi dám bảo ta im? Bản thân ngươi không nhìn lại mình xem. Tháng cô hồn mà khẩu nghiệp vậy Tuấn Khanh gì đó của ngươi không thích đâu a.

Hai đợt giao thoa thời tiết cũng chẳng có bao nhiêu rõ ràng, thoảng chốc trống vắng mùa lạnh đã tới rồi. Những ngày như vậy trời tối quả thực nhanh vô cùng, tựa như vừa mới chớp mắt một cái liền chỉ còn bóng đêm. Quang ảnh nhạt nhoà trên trời cũng dần mờ mịt, mây mù ngược sáng mà tạo thành từng điểm đen kịt chẳng thấy rõ ánh trăng.

Thấp thoáng lức được lúc chăng dưới mảng từng mảng mây lỗ chỗ là phong ảnh nhẹ lướt trên cao của cỗ xe ngựa cao quý. Draco lật một trang sách, tiếng giấy cọ vào nhau nghe nhẹ nhàng ưu nhã, đặc biệt thả lỏng. Bên ngoài tên mã phu đang vứt dây cương trên đùi, ngồi vắt vẻo mà thổi huyên. Tiếng huyên âm được âm mất thi thoảng lại bị gió đêm tạt vào trong xe những thanh chói đến mức bóng đái phát căng.

- Ngậm mồm vào đi, mắc đái quá.

Mã phu cuối cùng cũng nghe thấy giọng người nhàn nhạt trong xe, cười khẩy hai cái. Rất có ý thức mà dừng ngay cái điệu huyên mắc tiểu kia lại. Giật giật dây cương hai cái, con ngựa hí lên hai tiếng, chân trước lại nhấc lên cao hơn so với vừa rồi, tốc độ chạy lại cành nhanh hơn. Mã phu nhìn xuống dưới, thuận miệng nói:

- Phía dưới thực sự rất ít bụi cây, Công tước, chỉ sợ đái bậy sẽ có người thấy đó. Ngài xả tạm trên xe đi.

Phía trong xe không phát ra tiếng động nữa. David hơi quay đầu lại nhìn qua khung kính trong vắt như mành nước, Draco cũng đang nhìn gã, miệng toe toét cười như cũ, song đôi mắt lại lấy chút giễu cợt trộn cùng lạnh lùng.

-Lão mụ tử, ngươi mà còn không dừng xe thì chỉ sợ lão già ở phía trước đêm nay được ngắm chị Dậu khoả thân đấy.

David nghe thế chợt quay đầu, loáng thoáng mơ hồ thấy phía trước là một lão nhân gầy đét như cái chày gỗ, hai tay dựng ngược, không rõ thần sắc. Quần áo lão tả tơi hệt như vừa trộm chó mắc phải hàng rào đinh nhà hàng xóm, cả người lơ lửng trong không trung. Gã kéo chặt dây cương lệch về một phía. Con ngựa hí lên một tiếng, cái đầu bị gã kéo lệch sang một bên làm cả phương hướng cũng đồng thời lệch đi.

Thanh cầm sắt nghiêng sang một bên ánh lên đường sáng lạnh, đương trường đâm xuyên qua lão nhân kia. Xe ngựa nghiêng nghiêng ngả ngả chạm đất. Mặt đất gồ ghề khiến tròng mắt cũng muốn long sòng sọc, tựa hồ hốc mắt chỉ cần lỏng một chút liền muốn lồi ra ngoài. David gào lên, thanh âm đâm xuyên thẳng vào tai cơ hồ muốn khâu mỏ gã lại.

- Trời đụ ngươi không báo sớm tí được à?

Draco nghe xong cũng chẳng thèm đáp lại gã, đạp văng cửa xe, bản lề bị lực mạnh đạp tung, cả cánh cửa mất sức đỡ, bay về phía sau đập phải thân cây mà méo mó đáng thương. Draco không chút do dự nhảy thẳng ra ngoài, David cũng đồng thời tháo thanh kép nối, nhảy lên yên huyền mã mà phi lên trước, xe kia cũng cót két lui về phía sau, cuối cùng bị mặt đường toàn sỏi đá lái sang hướng khác, chẳng có linh tính mà lao vào gốc cây, biến dạng méo mó.

David kéo lại dây cương, con ngựa xoay một vòng, gã cũng thuận đấy nhìn xung quanh. Cuối cùng vẫn là không thấy bóng dáng Draco đâu, trong lòng có chút hoảng, thằng ôn này chạy đâu rồi, loăng quăng như con bọ gậy chẳng may bị vô cổ xích đi thì chết thật.

Đang trong lúc chưa hoàn hồn, gã lại nghe giọng nói nhàn nhạt khốn nạn của y.

- Chóng mặt không chú em.

David ngước mắt lên nhìn theo hướng âm thanh kia, thấy cái bóng dài thẳng đứng trên ngọn cây phía xa.

- Tiên sư ông, nghĩ mình là Totoro à? Xuống đây cho lão tử.

Draco bỗng không trả lời gã, hơi quay đầu lại nhìn. Ánh mắt xám tro nheo lại, như châm châm bạc mảnh bắn tới phía xa. Cười lạnh một tiếng, giọng nói như giếu cợt vang vọng đầy tà túy.

- Bắc cảnh vương, lâu rồi không gặp.

Xa xa trong bóng đêm bỗng truyền đến một tràng cười đầy ma quái. Cho dù đứng ở đâu cũng cảm thấy tựa như âm thanh kia lúc xa lúc gần, khi phía tả khi phía hữu, ma quái vô cùng.

- Bớt làm màu đi.

Draco nhàn nhạt nói, lại thấy cái điệu cười kia thực sự im bặt, lại thay bằng giọng nói khản đặc. Từng từ đứt quãng khản đặc mà khó khăn thốt ra, hệt như trước họng treo một gọng sắt nặng, kéo cả giọng nói xuống.

- Diệp Gia Quân. Lâu rồi không gặp...

Trong bóng tối bỗng nhiên thấy hiện lên một bóng dáng mập mờ, cao ước chừng nửa trượng, gầy đét như cái chày gỗ. Quần áo tả tơi, rõ ràng là lão nhân vừa rồi lơ lửng trên không. Thế nhưng căn bản đó chẳng phải một lão nhân.

Thân hình hắn gầy nhom, áo rách bị một đợt gió tốc lên lộ ra bên trong chẳng phải là da thịt con người mà chỉ là một cái khung xương rỗng tuyếch trắng phớ. Từng đốt xương lỏng lẻo đương trường sắp rụng xuống cả. Trên cái cổ xương trắng từng đốt gai góc mọc đầy lại mơ hồ lộ ra gương mặt trắng toát doạ người, hốc mắt trống rỗng lõm xuống, từng đợt dịch đen chảy ra tựa hồ máu. Nhìn tổng thể gương mặt tính ra lại có chút anh tuấn, thế nhưng lại đặc biệt tà mị kinh người...

∞∞∞∞∞∞∞∞
:v ờm... Ta nghĩ lại phải thực thi kế hoạch tuần đăng 1 ngày duy nhất, đăng 2-3 chap gì đó một lần thôi.
Ta bận thật sự.

Ý tưởng mới ta vừa nghĩ ra e rằng nên hủy thôi. Mặc dù nó ngắn hơn bộ này, thế nhưng ta không có thời gian viết. Thôi thì bà con chờ ta xong bộ này ta viết khoảng sáu chục chương bộ mới a.

Tương lai mịt mù quá bà con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro