Tử triền lạn đả (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

§ Khụ khụ...chương này "Nhây Nhẹ Mode" is on. If you don't like, chương sau tộc trưởng đổi.

§ Lúc viết ta không tập trung lắm, không có người edit nên nhiều đoạn sai chính tả hoặc không ăn khớp. Ờm... Tạm thời thế đã, ta về nhà đây.

Hermione nhíu mày nhìn cậu.

- Anh... Nhìn tôi như thế là có ý gì?

- Ý gì? Tôi chẳng có ý gì cả.

Draco thản nhiên trả lời, song lại bắt gặp ánh mắt dao nhọn trùng trùng của Hermione như đang toàn diện tập kích lên người mình thì liền cong cong khoé mắt.

- Ta chỉ cảm thấy cô có vẻ quá nhân từ thôi. Nếu là người dám hại ta, ta đảm bảo cho dù kẻ đó có vì nguyên do gì ta cũng sẽ không do dự hạ thủ.

Hermione nhàn nhạt nhìn cậu, song sâu trong đáy mắt vẫn luôn là một bộ khắc chế. Từng đợt từng đợt ngăn không cho cảm xúc của bản thân lộ ra bên ngoài. Cười lạnh:

- Nhân từ? Nếu nhân từ tôi đã sớm không để nàng ta rơi vào kết cục dở sống dở chết như vậy rồi.

- Dở sống dở chết lại vẫn là sống. Những lời vừa rồi nàng ta nói, cô tin cả sao?

Hermione quay đầu, lại tiếp tực thong thả mà bước đi, như thể thuận tiện nói:

- Lời nói chủ quan của nàng chung quy không phải thật mười phần thì cũng có năm sáu phần mười đi. Chung quy nàng ta là người tốt cũng chưa chắc người khác đã xấu. Dù sao thật giả thế gian này vốn dĩ đã chỉ là ý kiến chủ quan của mỗi người, người có thể tin, lại có thể không. Lời nói của người khác, tôi không bao giờ tin hoàn toàn, lại không bao giờ không tin hoàn toàn.

Thế gian này cái nào là thật, cái nào lại là giả. Tất cả đều chẳng khác biệt. Dù ngươi thấy điều đó là đúng, kẻ khác lại thấy đó là sai. Như vậy nghe theo ai? Chung quy vẫn chẳng thể chọn lựa.

Việc làm của Weierstrass tính theo phương diện khách quan trên sách vở ghi chép thì chính là hành động trái đạo đức, không đủ lương tri. Thế nhưng đến khi hiểu rõ nhân sinh hệ quả, lại có ai ghét được nàng? Nếu đã không thể ghét được, vậy chẳng lẽ việc làm của nàng là đúng sao?

Cuối cùng vốn dĩ đúng và sai thật giả chẳng có ý nghĩa, chỉ có quan niệm thế nào mới là quyết định.

Draco bước chân tiêu sai:

- A, nói vậy là cô cũng không tin ta hoàn toàn sao? Vậy lời nào của ta là không đáng tin nhất?

Hermione liếc nhìn cậu một cái, nhếch môi:

- Lời nào của anh cũng không đáng tin. Trong đó phải kể đến chính là lầm anh kể cho tôi về cuộc sống lưu lạc của anh năm bảy tuổi.

Draco mỉm cười, bất động thanh sắc nói:

- Hửm, vậy lời nói lúc đó cô không tin ở chỗ nào?

Hermione rời mắt khỏi gương mặt ánh tuấn mỉm cười tựa như muốn toát ra chút ấm áp từ đôi mắt xám tro lạnh giá. Cô liếc nhìn ngựa xe chuẩn bị xong xuôi, lại nhẹ giọng:

- Một chữ cũng không tin.

Hôm đó khi nghe cậu kể về quá khứ của bản thân, Hermione vốn không tin. Chẳng qua cậu lồng ghép rất cẩn thận, trong thật có giả, trong giả lại có thật. Vốn dĩ hôm đó Hemione cho rằng cậu dùng mấy lời đó để thử mình. Thế nhưng cuối cùng cậu từ lúc đó đến bây giờ vẫn chưa từng nhắc lại, hệt như lúc đó chỉ là vô tình chém gió vài câu vậy.

Bản thân Hemione lại tự khắc biết, nếu một đúa kẻ bảy tám tuổi lại có thể dễ dàng sống sót bên ngoài như thế thì bản thân Hermione năm đó cùng Kevil lưu lạc bên ngoài cũng chẳng đến mức khốn cùng. Cuối cùng tất cả đều rơi vào thảm cảnh...

Draco bỗng sải bước dài hơn, chắn trước Hermione. Cô nâng mi nhìn cậu:

- Anh có ý gì đây?

Draco treo lơ lửng trên môi một nụ cười trăng non, vừa tà túy lại vừa như đang khiêu khích Hermione.

- Granger, ta nói cô nghe, ta chưa bào giờ phải tốn công tốn sức với ai như cô vậy đâu.

Hermione nghiêng đầu:

- Thế nào gọi là tốn công tốn sức?

- Lại còn không phải sao? Cô xem ta cái gì cũng là vì cô a. Vất vả dẫn cô đi thả thiên đăng, lại vất vả tìm cớ đến gặp cô, vất vả giúp cô cải trang thành hộ vệ, vất vả điều tra về Weierstrass lại vất vả tìm thú cưng cho cô. Không có công lao cũng có khổ lao a.

Hermione bật cười:

- Cái này tính là anh vất vả sao? Thật không ngờ Công tước chưa già đã yếu như vậy.

Draco bũi môi:

- Vậy chẳng lẽ ta lại còn phải vượt đủ tám mươi mốt kiếp nạn mới thỉnh được cô về sao?

Hermione tiến lên nửa bước, vỗ vỗ nhè nhẹ lên cái má trắng nhợt của cậu, nhẹ thỏ thẻ:

- Cố lên, còn một kiếp nạn nữa thôi.

Draco đột nhiên bắt lấy cổ tay Hermione, trên môi nụ cười càng thêm tà mị:

- Này ý cô là sao?

Hermione gỡ từng ngón tay như bạch ngọc của cậu ra.

- Ý gì? Anh xem chúng ta miên man đến năm mươi mấy chương rồi, tộc trưởng còn không cho chúng ta chút tiến triển liền bị bà con ném đá a.

Nói rồi Hermione quay người đi về phía xa. Draco còn đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng lưng Hermione bị một tầng nắng nhẹ yếu ớt phủ lên một tầng vàng như có như không phát quang dưới ánh mắt chợp loé từng đợt ánh sáng xám tro đầy ẩn ý.

Hermione sau khi trở về nhà lại bị hỏi đông hỏi tây. Hầu tước phu nhân nghe xong tất cả mọi chuyện, vẫn là tự nhủ với lòng lần sau quyết không thể để cô đi dự tiệc một mình nữa. Mặc dù bà biết làm như vậy cũng chẳng có ích gì, dù sao để cô tự giải quyết vẫn hơn. Thế nhưng bà mẹ nào cũng có một loại tâm tư chỉ cần con mình có chút tổn thương lập tức cho rằng cả thế giới đang chĩa mũi nhọn vào bắt nạt nó.

Còn chưa giải quyết xong chuyện này, bà đã phải đối mặt với một thằng cha tử triền lạn đả, mặt vô cùng thiếu tem bảo hành. Tuy rằng vẻ ngoài anh tuấn ngời ngời, thế nhưng bà vẫn là quyết trong lòng không thể để con gái mình giao du với cái loại lăng nhăng tán gái như Tazan bắt nhái vậy được. Bà sau một khoảng thời gian không để ý, không ngờ đã để con mình dây vào một đống rắc rối.

Hầu tước phu nhân hôm nào cũng thấy tiền trà nước nhà mình tăng vòn vọt, nhìn con số mà muốn nhồi máu cơ tim, tăng-xông* giãy đành đạch. Mà nguyên nhân thì là do mẹ con Công tước nào ấy ngày nào cũng tới tu hết cả chục lít trà nhà bà. Sáng sớm thì là mẹ chạy đến, chiều đến lại là thằng con.

* Tăng-xông: là Hypertension, dân gian các cụ nhà mình gọi là tăng huyết áp bà con ạ.

Đương nhiên mẹ y chạy đến cũng chẳng chấp làm gì, dù sao cũng là người thần trí chẳng bình thường. Nếu nói ác một chút thì là sáng nào cũng lấy não ra là cho phẳng rồi chạy đến nhà bà. Đương nhiên người như vậy bà cũng chẳng tiện để trong lòng. Thế nhưng còn y... Haizzz... Thần trí của y cũng tính là không bình thường đi.

Đương nhiên làm gì có kẻ bình thường nào lại biến thái đến mức cực đoan như y?!

Trước đây, phủ hầu tước mặc dù không tấp nập như chợ nhà xanh, thế nhưng cũng vẫn còn một vài môn sinh mưu sĩ của Hầu tước qua lại. Hiện tại thì hay rồi, nhờ Draco phủ sóng trên diện rộng mà cách phủ hầu cự ly một dặm đến một con nhái đực cũng chẳng dám đái bậy ven sông nữa.

( Khụ...cái này ta chém thôi.)

Như vậy cũng thôi, thế nhưng bà năm lần bảy lượt ngỏ ý không muốn y dây dưa với con gái mình. Y thì thuộc loại gặp người nói tiếng quỷ, gặp quỷ lại có thể mở mồm sủa tiếng Phạn dạy đạo Thiên chúa. Thế nên bà mới nhận ra không nên nói lời thừa với giống này. Cuối cùng quyết định bí mật chặn cửa.

Đầu tiên dĩ nhiên là dùng cái cớ vô lý ví dụ như hôm nay chó nhà mới đẻ, sợ cậu bị cắn mà chặn cửa cậu. Hôm thì mời đạo trưởng tới trừ yêu diệt ma, hôm thì bảo nhà mới phun thuốc muỗi không cho cậu vào sợ trúng độc. Cuối cùng không gặp được, cậu liền viết thư tay cho Hermione, ban đầu một ngày coi như là một hai lá, mấy hôm sau liền thấy mấy con cú đưa thư mệt đến không có thời gian đi vệ sinh, vãi trên không luôn.

Cuối cùng mấy lão dọn vườn quyết định đình công vì chẳng ai muốn lấy phân cứ gội đầu. Hầu tước phu nhân liền chặn thư, coi như muốn dập tắt tất cả. Thế nhưng Draco không đi cửa chính thì lại dùng cái tà thuật ngoại đạo mà phá bùa chú, trèo tường nhảy vào nhà.

Hầu tước phu nhân đau đầu lo chuyện nhà, trong lòng suy nghĩ trăm phương ngàn kế để đối phó với Draco. Mà tên này đánh du kích rất có nghệ thuật. Có hôm bà bắt gặp cậu trèo tường nhảy vào nhà mình thì liền đen mặt bóng gió. Draco ngồi trên bờ tường, một chân trường dài thả thõng xuống, một chân vẫn chống trên bờ tường.

Cậu vừa nhìn thấy Hầu tước phu nhân liền tươi cười vô cùng có lễ:

- Hầu tước phu nhân hảo a.

Mẹ Hermione đen mặt. Tên này...thực sự đáng đánh vạn phần. Làm gì có thằng nào trèo tường trộm vào nhà người ta lại còn vui vẻ bệ nghễ mà chào chủ nhà như y không? Đúng là đảo trộm thành chủ mà.

- Không dám.

Draco quyết định đáp nhẹ xuống mặt đất, từng đợt vạt áo rơi xuống tựa như được thế nước chảy mây trôi mà lướt xuống thân hình cao ngạo nghễ của y. Y phủi phủi tay áo đi chút bụi, vô cùng có lễ mà hơi cúi mình chào hầu tước phu nhân.

Theo lý mà nói, quý tộc không xét tuổi tác, chỉ xét chức vị mà hành lễ. Thế nhưng đương nhiên dựa trên quan hệ vẫn là nhỏ tuổi có chút lễ nghĩa vẫn hơn. Thế nhưng Draco này là thằng mất nết toàn tập, đến gặp Đế quân y còn chào như có như không huống hồ kẻ khác. Thế mà hôm nay lại hữu lễ với bà như vậy, quả thật là khiến bà thụ sủng nhược kinh.

Còn chưa để bà bày tỏ kinh hãi thì Draco lại trở lại với hình tượng thằng ôn đáng vặn cổ.

- Hầu tước phu nhân, ta nói nhà ngài quả thật quá dễ dãi. Bờ tường bẩn như vậy, thực sự là mấy người hầu không có trách nhiệm a.

Đậu mé ngươi trèo tường trộm vào nhà ta lại còn đòi ta lau thật sạch để ngươi trèo? Rốt cuộc mặt ngươi mạ vàng à? Phu nhân hầu tước tức đến phun máu trong lòng, thế nhưng vẫn giữ lại chút bộ dáng quý phu nhân. Nhẹ cười đáp lễ:

- Công tước, quả là mấy kẻ bên dưới được nước làm loạn. Ta sẽ dạy dỗ lại. Còn ngài hôm nay tới đây là có việc gì a?

- Nghe nói phủ hầu mới phu thuốc muỗi, đuổi được muỗi thì cũng ít nhiều ảnh hưởng đến người. Phu nhân cũng không nên đi lại lung tung như vậy, nếu bị bệnh lại khiến tiểu thư thương tâm a. Ta hôm nay tới là có chút hảo dược tặng ngài tẩm bổ a.

Ta phun thuốc muỗi là đuổi ngươi đó. Chưa thấy con muỗi nào khó đuổi như ngươi. Hầu tước phu nhân đành cười trừ, người cũng tới rồi thật không tiện đuổi về. Hơn nữa muốn cũng chẳng có lý do gì mà đuổi.

- Nếu đã tới rồi, mời ngài vào trong cùng ta thưởng chút trà ngon.

- A, này là ngài muốn ta chính thức ra mắt nhà vợ sao?

Hầu tước phu nhân tức muốn nghẹn họng. Cái...cái này... Đúng là khó nhịn được mà. Bà thực sự hướng ánh mắt tức tối mà nhìn cậu chằm chằm, thật như nếu không phải cậu cao hơn bà hơn hai cái đầu thì bà liền đưa hết hai mươi cái móng cào cho nát mặt cậu ra mới bõ tức.

Draco lại mỉm cười đầy tà túy mà nhìn vào. Lại lọt vào trong ánh mắt của bà thì liền thành nụ cười trào phúng giễu cợt mình, càng thêm cả giận. Nghe Draco nhàn nhạt nói:

- Phu nhân, ngài cũng đừng để trong lòng a. Tính ta có sao nói vậy, chỉ là đùa vui chút thôi.

Hầu tước phu nhân không tiếc vẻ ngoài quý phụ mà liếc xéo Draco một cái:

- Nào dám. Mời cậu vào xơi nước, cùng ta có mấy nhời.

- Dạ nhạc mẫu đại nhân.

Hầu tước phu nhân tự động cắt đi câu trả lời của cậu. Không thèm để ý mà bước lên bậc thềm, phất tay áo ngồi xuống. Hai nữ hầu cả gan thấy phu nhân nhà mình không vui liền cũng vô cùng căm tức mà lén nhìn Draco. Cậu lại vô tâm vô phế mà nâng tách trà lên nhấp một ngụm, thoải mái vô cùng.

Hầu tước phu nhân càng nhìn thấy bộ dáng ung dung như nước của cậu mà lại càng thêm tức thầm. Mấy hôm nay bà lại quan sát, Hermione chính là có ý với kẻ này mới đáng giận. Bà đương nhiên hiểu con gái mình sẽ không thể vì vẻ ngoài hào nhoáng của y mà để tâm được. Nhưng nếu không phải cái vẻ ngoài kia của y thì là vì cái gì. Thằng ôn mất nết này có điểm nào mà tốt nữa đâu. Y còn chưa để phủ hầu gà bay chó sủa thì còn chưa thoả mãn nữa kìa...

Hermione vẫn như mọi khi, ngồi trò chuyện với cha mình trong phòng, đồng thời cùng ông chơi một ván cờ. Mặc dù nói là chơi cờ, Hermione tự nhiên hiểu ông là đang muốn thăm dò tâm tư mình. Một nước cờ lại cứ như có như không tựa như đời người, cũng là phản ánh tâm tư con người.

Hermione hạ một quân cờ xuống, lại nghe cha mình bất chợt hỏi.

- Hermione, con còn nhớ truyện đếm một vạn hạt đậu vào chiến dịch diệt chim sẻ chứ?

Hermione mỉm cười hoà nhã nhìn ông, biết ông đang dùng câu này để thử lòng mình. Cô nhìn ông hoàn nước, lại đi đi lượt của mình, đồng thời nói:

- Con nhớ.

Câu truyện đầu tiên kể về một bài toán đếm một vạn hạt đậu. Sau khi bài toán được đặt ra, một kẻ kiên nhẫn ngồi đếm từng hạt đậu một, một kẻ lại nhíu mày phản đối nói rằng bài toán quá mức vô lý và chẳng hề thực tiễn, hơn nữa còn tốn thời gian. Một kẻ khác đếm số hạt nhất định rồi cân lên sau đó dùng phép nhân mà ước lượng ra số hạt.*

(* Đây là biến thể của câu truyện bài toán đếm một ngàn hạt gạo ở VN)

Câu truyện thứ hai kể về một vị vua ngồi tính toán về mùa vụ. Ông tính ra mỗi lần con chim sẻ sà xuống sẽ lấy bao nhiêu hạt thóc, dần già ông tính ra được số thóc bị mất đi. Cuối cùng ông ta quyết định lập kế hoạch giết chúng, yêu cầu người dân đuổi chim sẻ đi, phá tổ chim. Cuối cùng khi chim sẻ chẳng còn, năm đầu tiên vụ mùa bội thu. Thế nhưng đến những năm sau, châu chấu phá hoại mùa màng, nhân dân đói khổ. Lúc ấy vị vua kia mới nhận ra rằng chim sẻ thì diệt châu chấu côn trùng. Chim sẻ mất rồi thì côn trùng sẽ phá hoại mùa màng. Nhưng bấy giờ nhận ra đã quá muộn, châu chấu đã bùng nổ thành dịch.*

(* Vốn dĩ đây là câu truyện về Mao Trạch Đông, thế nhưng đó là của thế kỉ XX, ta chỉ lấy ra làm dẫn chứng thôi, bà con đừng ném đá.)

Hầu tước lại đi một nước cờ, gật gật đầu.

- Vậy tốt. Vậy con còn nhớ bài học ta dạy con chứ?

Hermione mỉm cười:

- Câu truyện đầu tiên, nhìn vào thì có thể thấy kẻ thứ ba là thông minh nhất, tìm ra được một phương pháp hay. Thế nhưng hai người còn lại không phải không đáng khen. Kẻ thứ nhất kiên nhẫn đếm từng hạt, kẻ thứ hai lại can đảm phản bác về sự thiệt hơn của bài toán. Còn về câu truyện thứ hai chính là nói về vị vua, mặc dù có lòng muốn giúp đỡ người dân, thế nhưng biết trước lại chẳng biết sau, không tính toán lâu dài thành hại mọi người.

Hai câu truyện này tưởng chừng chẳng liên quan, thế nhưng khi ở chung một chỗ lại ghép thành một lời hoàn chỉnh. Không nên nhìn vào một mặt tốt nhất hoặc xấu nhất của vấn đề, càng không thể lấy bước ngắn mà quên tính bước dài. Đây chính là cha cô đang ẩn ý nhắc nhở, Hermione sao lại không biết.

Ông chính là đang nhân hai câu truyện này nói với cô rằng không thể nhìn vào những tốt nhất của Draco mà đáng giá cậu, càng không thể vì một cái lợi ích hiện tại mà quên mất một cái tương lai xa...

- Vậy con tính thế nào về chuyện của cậu Malfoy kia?

Hermione nhàn nhạt đi một nước cờ, lại nói:

- Nhân nhân quả quả ắt có sắp xếp của số phận, một mình quyết định của con chỉ e cũng chẳng thể quyết định được điều gì. Thế nhưng cha người hãy yên tâm, con tuyệt nhiên không hối hận, càng có thể giữ mình.

Mặc dù bản thân cô nói là do số mệnh sắp xếp, thế nhưng đến cả cô còn chẳng tin vào số mệnh. Lời này nói ra vốn dĩ chính là nửa thật nửa giả. Vừa là trấn an cha mình, cũng vừa là để nhắc nhở bản thân đang đi đúng đường. Cho dù tương lai cô có lấy ai cũng vậy, tuyệt không thể một lần nữa giao ra chân tình của bản thân...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro