Mạt sắt, mùn gỗ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Glinda nghiêng đầu cười đầy vẻ trào phúng mà nhìn Hermione:

- Đóng kịch? Chúng ta có sao?

Hermione ánh mắt xoáy sâu vào nàng, dưới con ngươi tựa hồ sâu thẳm vô đáy bỗng xuất hiện mâu quang phát sáng khiến Glinda nhất thời hít thở không thông. Nàng bỗng khó khăn hít thở không khí, lấy lại tinh thần mà nhướn mày nhìn Hermione.

- Cô... Cô muốn cái gì?

Hermione rũ mắt xuống:

- Muốn cái gì? Ta hỏi cô mới đúng. Cô rốt cuộc muốn cái gì?

Glinda hít một hơi, cảm thấy rõ ràng ánh ắt kia đã rời đi, thế nhưng áp lục trong lồng ngực nàng vẫn chưa hề giảm xuống.

- Ta không hiểu ý cô đang nói gì.

Hermione nghe xong câu nói kia vẫn tâm lặng như hồ thủy tích, không chút xao động. Cô nhẹ nàng vuốt ve ấm trà, sau đó như nước chảy mây trôi rót cho mình một tách.

- Không hiểu sao? Vậy thì từ từ sẽ hiểu. Ta hiện tại muốn biết cô làm tất cả những chuyện này là để làm gì?

- Làm gì? Không phải rất rõ ràng rồi sao? Ta cái gì cũng hơn cô, tại sao...

- Bớt nói lời thừa đi. Cái lý do đó, một chút ta cũng không tin.

Hermione không nhìn nàng ta, lạnh giọng ngắt lời. Cô thổi nhẹ hai lá trà trôi nổi trên mặt nước khiến chúng khẽ rung động. Một kẻ lập ra kế hoạch cụ thế như vậy, cuối cùng chỉ là để thua trong gang tấc thôi sao? Nếu nàng ta lập ra một cái kế hoạch trực diện tấn công như đám não tãn Astoria và Helen kia làm thì Hermione có lẽ sẽ tin vào lý do vì nàng ta ghen tị với mình nên mới làm vậy.

Thế nhưng nàng ta lại còn biết dẫn dụ mình dời đi tầm nhắm, hướng đến Daphne, tính toán cũng rất khá. Hơn nữa nàng ta sống cùng mẹ kế, bị hành hạ như vậy mà không ai biết, là do mẹ kế của nàng quá cao tay biết bịp hết thông tin trên trời dưới đất hay là do nàng thâm trầm ẩn nhẫn đợi thời cơ báo thù?

Ha, nếu là khả năng thứ nhất, mẹ kế của nàng có ba đầu sáu tay đến vậy thì sớm đã có biện pháp ngay trên vũ hội chặn họng nàng, không để nàng nói ra tất cả rồi. Như vậy thì đương nhiên là khả năng thứ hai, là do nàng không tiết lộ ra ngoài, ẩn nhẫn tìm thời cơ phục thù. Từ đó có thể thấy khả năng ẩn nhẫn của nàng vô cùng tốt.

Nếu đã ẩn nhẫn tốt như vậy mà lại chỉ vì một cái ghen ghét nhỏ nhoi ảnh hưởng giống như đám mỏ nhọn Helen và Astoria có hợp lý không?

Glinda cười lạnh:

- Tin hay không là việc của cô. Lời cũng đã nói xong, thỉnh đi.

Hermione nhẹ đặt tách trà xuống bàn, đáy ly vang lên một tiếng "cạch" cực nhỏ. Cô không nhìn Glinda, vuốt ve miệng ly, nhẹ nói:

- Ta nghe nói tiểu đại công tử phủ Bá tước Weierstrass hôm qua sau khi nghe tin của cô liền bi thương quá độ mà ngất đi. Trong vòng một đêm hai y quan chạy ngược chạy xuôi, vất vả vô cùng. Cô nói xem hiện tại hắn thế nào?

Glinda nghe xong câu nói của Hermione thì gương mặt không có bao nhiêu huyết sắc bỗng chốc cũng mất sạch. Cổ họng nàng có chút run run, thế như thật lâu sau vẫn không thể thốt lên lời. Hermione nâng hàng mi dài lên, mỉm cười nhìn nàng ta.

- Sao vậy? Không muốn biết hắn hiện tại thế nào rồi à?

Glinda nâng mắt nhìn Hermione, cố gắng giấu đi tia bi thương dưới đáy mắt:

- Cô muốn thử ta sao?

Hermione chớp chớp mắt:

- Tin hay không là việc của cô. Ta hiện tại lại có việc phải đi rồi. Cáo từ.

Nói rồi Hermione thực sự không chút lưu luyến đứng lên, dáng người uyển chuyển mà bước ra đến cửa. Đợi đến khi cô chỉ còn cách cánh của hai tấc, Glinda mới run run giọng, khó giấu được vẻ sầu muộn:

- Hắn... Hắn hiện tại sao rồi?

Hermione mỉm cười đầy thâm ý, hơi quay đầu nhẹ nói như có như không:

- Ta thực sự không biết a.

Vừa nói, bước chân cô vừa nhấc lên, chuẩn bị tiến thêm bước nữa. Lại nghe Glinda gấp gáp nói:

- Rốt cuộc... Rốt cuộc cô muốn cái gì thì mới nói?

- Cái gì ta cũng không cần nữa.

Glinda hít một hơi thật sâu, gằn xuống cơn bí bách trong lồng ngực:

- Chỉ cần là thứ ta có thể, ta nhất định sẽ làm cho cô.

Hermione nhẹ bật cười:

- Cô hiện tại còn có thể làm gì sao?

Glinda thoáng chốc bị một câu của Hermione đá kích. Phải rồi, hiện tại nàng còn có thể làm gì sao? Nàng hiện tại cái gì cũng không còn, cái gì cũng mất cả rồi, lấy cái gì ra mà đặt điều kiện với cô đây?! Nàng cúi đầu, thực sự không biết làm sao. Nàng nhìn vết thương trên tay mình, bỗng cảm thấy lồng ngực treo lên một tảng đá lớn bất cứ lúc nào cũng có thể đè chết bản thân.

Hermione thấy nàng ta im lặng một lúc lâu, cuối cùng mỉm cười. Giọng nói nhẹ nhàng như liễu mềm trong gió thoảng:

- Sao vậy? Hiện tại không muốn ta đi nữa sao?

Glinda bỗng nâng mắt nhìn cô, ánh mắt lần đầu tien lộ ra tia khẩn thiết:

- Chỉ cần... Chỉ cần cô nói cho ta hắn hiện tại...

Đoạn sau bản thân nàng lại không thể kiềm chế được mà rơi xuống một giọt lệ nóng, những lời còn lại càng ngày càng nhỏ, cuối cùng im bặt trong cuống họng.

Hermione mỉm cười quay đầu lại nhìn nàng ta.

- Phu nhân Weierstrass sau khi bị Đế quân trách phạt lại điều tra ra được mấy chuyện không sạch sẽ bà ta làm, Bá tước Weierstrass sau khi trở về liền nhốt bà ta trong cấm phòng. Nhị công tử nghe tin mẹ mình bị nhốt liền phẫn uất không có chỗ trút giận, chạy đến chỗ đại công tử vốn bệnh nặng nằm giường mà chửi mắng. Về sau nói ra chuyện cô ở vũ hội nói mẹ hắn hãm hại cô khiến bà bị nhốt, sau đó buông lời nguyền rủa cô. Đại công tử nghe xong thân thể yếu ớt vẫn cố gắng lao ra ngoài, kết quả chưa đi được vài bước đã ngất ngay tại chỗ.

Từng chữ nhè nhẹ như chuông gió trong đêm lạnh của Hermione lại khiến Glinda từng đợt nước mắt lăn dài. Nàng hít thở không thông mà nhìn Hermione:

- Hắn... Hắn hiện tại...

Hermione vẫn nhàn nhạt như cũ nói:

- Hiện tại đã ổn hơn rồi.

Glinda và đại công tử Weierstrass là do phu nhân Weierstrass đầu tiên sở sinh. Nhưng sau khi sinh được đại công tử năm năm, bà liền bệnh nặng mà qua đời. Về sau Bá tước Weierstrass tái hôn, lấy về là phu nhân Weierstrass hiện tại, bà ta cũng sinh được hai đứa con, một chính là nhị công tử mười, một tuổi vừa rồi, còn lại là một tiểu thư nhỏ mới ba bốn tuổi chưa biết gì.

Hermione nâng mắt nhìn nàng.

- Có phải lần này cô liều mình như vậy là vì hắn không?

Glinda im lặng một lúc lâu, cuối cùng gật đầu nói:

- Những năm đầu tiên khi mẹ kế về nhà ta, bà ta đối xử với chị em ta đều không tệ. Tuy không tính là thân thiết như ruột thịt, thế nhưng bà ta luôn hoà nhã mà giữ quan hệ. Nhưng đến khi bà ta sinh đứa con trai thứ nhất liền có người nói với bà ta đứa bé dù kháu khỉnh đáng yêu, thế nhưng lại là con thứ, sẽ không thừa hưởng chức tước của cha. Ta lúc đó vốn dĩ ngày ngày cảnh giác, sợ có một ngày bà ta thật sự nổi lên lòng tham, sẽ hại chị em ta để cướp quyền thừa kế cho con trai bà ta. Thế nhưng ta cảnh giác rất lâu, vẫn chẳng thấy bà ta có hành động gì. Ngày ngày gọi ta cùng thằng bé tới chơi với con trai bà ta. Suốt nhiều năm như vậy, cảnh giác của ta cũng dần phai nhạt. Ta khi đó nghĩ bản thân đã nghĩ quá nhiều rồi.

Hermione hít một hơi. Chuyện sau đó Draco cũng đã kể qua cho cô. Năm năm trước khi mẹ kế của Weierstrass sinh đứa con thứ hai, đại công tử không biết tại sao lại chẹn gối hòng khiến đứa bé ngạt thở mà chết. Thế nhưng khi bị bắt gặp, tiểu thư nhỏ cũng đã mất nửa cái mạng mà hắn liên tiếp phủ quyết rằng bản thân vốn dĩ muốn bỏ cái gối ra. Đương nhiên không ai tin, cuối cùng hắn bị cấm túc, hắn liền tuyệt thực chứng minh. Cuối cùng ngất trong phòng, về sau hắn không hiểu vì sao bị nhiễm bệnh, nằm liệt giường đến tận bây giờ. Ai cũng nghĩ hắn vì không ăn uống đầy đủ, thân thể yếu nhược nên dễ nhiễm bệnh, không ai để tâm lắm.

-...Ta biết chắc chắn là bà ta giở trò, làm gì có cái gì mà vô tình, cái gì mà trùng hợp. Còn không phải là bà ta sợ em trai ta cướp hết gia sản của con bà ta à?! Nếu như nó muốn giết, tại sao không giết con trai bà ta, giết con nhỏ đó thì có ích lợi gì?! Sau này khi em trai ta ngã bệnh rất lâu vẫn chẳng khỏi, ta đến khi ấy mới phát hiện ngày ngày thuốc đưa đến giường nó đều chẳng phải mấy thứ tiên thảo bách dược gì mà chỉ là mấy thứ bẩn thỉu làm nó bệnh càng thêm bệnh. Trong nhà không có sự chỉ thị của ai bọn nô tài đó dám làm vậy sao? Còn ai lại muốn nó ngã bệnh liệt giường hơn bà ta?!

Hermione rũ mắt xuống. Cô không thể khẳng định tất cả lời nàng ta nói là thật, dù sao đến cả bản thân nàng ta cũng mới chỉ suy đoán. Thế nhưng không toàn bộ thì cũng đến tám chín phần mười là sự thật đi.

- Thế nhưng ta không thể tố cáo bà ta. Ta tố cáo, vậy thì tố cáo với ai? Cha ta sao, thiên hạ sao? Lão thất phu đó tin sao? Tin thì sẽ thế nào, đến hỏi tội bà ta à? Bà ta sẽ nói là do bọn nô tài đó không biết điều, dám hoán thiên đổi địa, chọn những thứ đồ rẻ để ăn bớt tiền công. Cứ như thế bà ta tự nhận mình quản lý hạ nhân không tốt sau đó luồn lách vài câu liền xong chuyện này, ai làm gì được bà ta? Ta lại bố cáo cho thiên hạ à? Ai sẽ quan tâm? Ai sẽ tin ta?

Nàng nói rồi liền nhắm mắt lại, bỗng nhiên bật cười, cuối cùng tiếng cười dần hoá thành tiếng thở dài:

- Ta cái gì cũng không có, ngày ngày tìm cách để tráo thuốc, không để bà ta phát hiện, tránh đả thảo kinh xà, dứt dây động rừng. Thế nhưng rồi bà ta cũng biết thôi. Hai tháng ba tháng bà ta không biết, thế nhưng năm năm sao lại không lộ cho được. Đương nhiên bà ta sẽ thấy ta là hòn đá cản đường làm hỏng chuyện tốt của bà ta, liền tìm một cái hôn sự "tốt" tống cổ ta đi. Thật tình cờ làm sao, thằng đần đó liền trở thành hôn phu hoàn hảo của ta...

Chữ cuối cùng nàng hạ xuống rất nặng, tựa như không thể chịu đựng được nữa mà phải dừng lại. Nàng thở hổn hển, chẳng biết là do bi thương hay do bệnh trong người chưa khỏi hẳn. Hermione im lặng nghe truyện từ đầu bỗng nhiên mở miệng nhàn nhạt hỏi:

- Những vết sẹo trên người ngươi không phải do ngươi chạy đến phản đối hôn sự khiến bà ta tức giận làm vậy, đúng không?

Một kẻ có thể ẩn nhẫn bao nhiêu năm, dè dặt cẩn trọng như thế sao lại có chuyện vì vài phút bồng bột tức giận vì hôn sự không như ý liền đến cho người ta làm thành cái bộ dáng như bây giờ. Quả nhiên thấy Weierstrass gật đầu nhè nhẹ, nàng khó khăn thở ra một hơi.

- Phải. Ta cho dù nhục nhã hơn cũng không thể trực tiếp đến gây sự với bà ta. Là bà ta sợ đặt ra hôn sự này với lão cha thất phu của ta, lão sẽ không đồng ý. Dù sao mặc dù kẻ kia là môn đăng hộ đối, thế nhưng vẫn có thể tìm một nhà môn đăng hộ đối khác mà không ngu đần như hắn, lão cha ta biết thiệt hơn, tuyệt không bán ta với giá rẻ như vậy. Mẹ của thằng đần kia còn lo cho con mình sau này không có kẻ nào xứng tầm lấy, gặp được hôn sự này liền như chuột sa chĩnh gạo, nào có dễ để vụt mất. Hai người họ liền hợp kế nhốt ta và thằng đần đó ở chung một chỗ, sau đó làm thành màn bắt gian. Sau này cho dù có người tin hay không thì một tiểu thư không đâu ở chung với một nam nhân đã là tiếng xấu muôn thuở rồi. Cho dù hắn có là một thằng đần thì cũng là một nam nhân, mặc dù nói ra sẽ khó lòng tin được sẽ có tiểu thư gian díu với một thằng đần. Nhưng thế thì thế nào? Lúc đó chỉ cần thanh danh ta đã mất, lão thất phu kia đương nhiên thanh lý ta với giá rẻ.

Hermione nhìn đôi mắt ửng đỏ của nàng ta, ngoài mặt vẫn là không chút biểu cảm. Không hỉ chẳng nộ, tựa như một khối bạch ngọc lành lạnh trước thế sự bụi trần.

- Ta sau này bị nhốt lại trong kho với thằng đần đó mới biết mình bị trúng kế rồi. Nhưng ta không chấp nhận, ta còn có em trai, ta không thể cứ thế để bà ta đắc ý. Nếu như ta đi rồi, cưới một thằng đần cả đời nhục nhã cũng không sao. Thế nhưng em trai ta vẫn ở đó, ta lại không thể bảo vệ, nó làm sao tránh được loại người rắn rết như bà ta. Ta liền không cam tâm, trong lúc bí bách, ta không nghĩ ra được kế nào tốt hơn, liền châm lửa đốt kho. Nhân thời cơ hỗn loạn bọn họ dập lửa liền tìm các trốn ra ngoài, không để họ thành công vu hãm... Thế nhưng...vận số ta thật là không tốt a... Lúc tìm cách trốn ra...lại vô tình thành ra như vậy...

Nàng nhìn vết bỏng trên người mình. Hermione rũ mắt xuống. Có lẽ trong lúc nàng trốn đã vô tình bị lửa làm bỏng, hiện tại mới thành ra như vậy. Nàng bị bỏng coi như cũng là do bà ta gián tiếp gây ra đi. Như vậy mối thù này xem như là đường nhân quả rất sâu, thực sự không phải chỉ mắng chửi vài câu mà qua được. Thế nhưng lần này... Nàng ta làm như vậy không phải là vì ghen tị với Hemione mà chính là lợi dụng cô. Điểm này Hermione chính là biết rõ.

Nàng biết bản thân không thể tự mình tố cáo hết tất cả tội ác của bà ta cho mọi người. Họ căn bản không quan tâm, lại càng không tin nàng. Nàng biết làm gì đây, đương nhiên ẩn nhẫn chọn một cơ hội. Cuối cùng cơ hội đến, nàng thấy Hermione thực sự vận số rất tốt, được Draco kia để ý chẳng nói, lại còn được Đế quân đặc biệt ưu ái, chỉ cần là việc liên quan tới cô, ông ta liền không bỏ qua.

Như vậy chỉ cần làm một cái oanh động nho nhỏ liên quan đến Hemione, sau đó để Đế quân vì cô mà tra xét. Cuối cùng dần dần nước chảy đá lộ, từ một việc mà tất cả mọi chuyện đều được phơi bày. Tất cả những chuyện xấu bà ta làm đều phơi bày ra ánh sáng. Thế nhưng...

Hermione quay đầu ra hướng cửa, giọng nói nhàn nhạt tựa như có lại tựa như không:

- Lần này cô cược quá lớn rồi.

Lấy bản thân mình ra làm một cái chất dẫn cháy, làm cho cả bầu trời sáng rực là thế. Nhưng bản thân nàng hiện tại cũng đang bị thiêu đốt. Đó là một cái giá cho tất cả những mong muốn của nàng. Hiện tại nàng chỉ còn một cái hơi tàn chờ ngày chết cô quạnh bên sườn dốc nhỏ. Trừ phi có ngọn nến nguyện ý cùng nàng cháy sáng, nếu không nàng lập tức như đốm lửa nhỏ dần rồi biến mất khỏi thế gian. Nhưng ngọn nến như vậy, tìm ở đâu đây?

Hermione kiếp trước cũng thật mong muốn có một kẻ như vậy, chịu đưa tay cứu vớt cô. Thế nhưng rồi cô phát hiện, bản thân mình đang mơ mộng hão huyền rồi.

Trên đời này thực có kẻ vì một người mà bách vô cấm kỵ sao? Có thể vì một người mà hướng phi sở mỹ sao?

Cuối cùng vẫn là không có. Đến bản thân Hermione khi mong muốn điều ấy cũng là muốn kẻ đó có được một cái tình yêu đối với mình. Chung quy vẫn là có yêu cầu đặt trên người kẻ đó. Vì thế, làm gì có ai lại không cần yêu cầu gì trên người đối phương, nguyện ý cùng họ cháy sáng đến suốt đời mà chẳng cần lý do đâu.

Hermione đã trải qua một kiếp, lại không còn mấy cái hi vọng hão huyền như vậy nữa rồi. Đối với cô, hiện tại chính là lo được lo mất. Nếu như cho đi rồi, sẽ nhận lại được cái gì. Tuyệt sẽ không thể trở thành cái loại người có thể bất chấp tất cả, không cần lý do mà cùng một ai đó thực lòng thực dạ cháy đến muôn đời... Sau này sẽ càng không...

Glinda bỗng cười lạnh một tiếng:

- Đánh cược quá lớn? Ta thấy lần này cược rất đúng. Mạt sắt và mùn gỗ chung quy vẫn cứ nhỏ bé như vậy, trộn chung với nhau rồi lại chỉ có thể cứu một trong hai. Hoặc dùng nam châm hút mạt sắt ra, hoặc dùng nước để cứu với mùn gỗ.

Nàng và em trai cũng như vậy. Suốt nhiều năm như vậy nương tựa lẫn nhau mà sống, nhỏ nhoi như mạt sắt cùng mùn gỗ, không ai thèm để ý. Cuối cùng nàng hoặc là tự cứu lấy mình, hoặc là đánh cược bản thân, cứu lấy em trai. Đổi lại là Hemione, cô sẽ làm thế nào? Trong lúc bí bách tận cùng, sẽ không lấy bản thân ra đánh cược lấy người mình quan tâm sao?

Hermione bỗng nhiên hơi cúi đầu. Hình ảnh của đứa trẻ làn da nhợt nhạt, ánh mắt xám tro xinh đẹp, mái tóc bạch kim như ánh sáng của ngân điệp dưới đêm hiện lên trước mắt. Trước đây, cô và Kevil cũng từng có một cuộc sống nương tựa lẫn nhau mà bình thản sống. Chiều chiều đều là súp bí ngô ăn đến phát ngán, bánh bột khô đến độ nuốt xuống cổ họng còn cảm thấy dan dát phát đau.

Thằng bé ngày ngày ngồi trước cửa mục giúp cô nhặt đậu, cô gặt quần áo bên giếng nhỏ. Nó nhặt đến đau lưng, hít thở cũng khó khăn rồi nhưng vẫn cứ vui vẻ như vậy, tay cô giặt đồ đến chóc da đau dát rồi vẫn cứ cười như vậy. Một cuộc sống như vậy có chỗ nào không tốt. Chỉ là...

Pha chén nước đường cho hai ba viên vẫn chẳng thấy quá ngọt. Thế nhưng cho một thìa giấm lại cảm thấy nó chua đến vô cùng. Ngươi nhặt được tiền liền vui sướng một hồi, nhưng khi ngươi mất thì liền cảm thấy chán nản không thôi. Vì thế niềm vui vẫn thường luôn ngắn ngủi, những thứ đau thương lại vẫn cứ ở lại mãi... Con người vì có bi mới có hỷ, lại vì có hỷ nên mới có bi...

Hermione nhấc chân nhẹ nhàng, vừa đi được một bước lại nghe Glinda phía sau gọi:

- Granger. Xin lỗi cô.

Hermione không quay đầu lại nhìn nàng, cũng càng không có bất cứ biểu cảm gì.

- Còn nữa... Cảm ơn cô.

Hermione mỉm cười không nói, cất bước nhẹ nhàng đi ra ngoài. Glinda thấy bóng lưng cô khuất dần liền nhẹ thở một hơi, nằm xuống giường. Một giọt nước mắt rơi xuống bên gối mềm. "Lần này cảm ơn cô đã giúp tôi..."

Hermione vừa đi, phía sau bình phong Draco cũng đứng dậy. Thế nhưng cậu để ý thấy tên Terry bám đuôi kia lại vẫn cứ ngây ngẩn ngồi ở đó, tay cầm tách trà ngang môi vẫn cứ cứng đờ không uống. Dường như hắn đang suy tư cái gì, vẻ mặt hắn có thể nói là vô cùng khó coi.

Draco đương nhiên không quan tâm con lật đật này nghĩ cái gì, miễn sao cậu có được cơ hội là tốt rồi. Cậu dáng cao chân dài, thong dong như gió mà chẳng mấy chốc đã sóng vai cùng Hermione. Song đến khi đi cùng cô, hai người vẫn là không nói nói gì. Chờ đến khi đi qua chính điện rồi, Hermione mới đột ngột dừng lại.

Cô nâng mi nhìn vào gương mặt đang tươi cười của Draco, gằn giọng:

- Malfoy.

- Hửm?

Hermione lườm cái tay đang ôn nhu mà bao bọc lấy bàn tay mình. Cậu không biết từ lúc nào đã lén nắm lấy tay Hermione, bản thân còn mặt dày như vậy. Thấy cô lườm tay mình như trong mắt có dao nhọn, cậu liền cười làm hoà bỏ tay ra. Miệng vẫn không quên châm chọc:

- Không phải những lúc như thế này cô cần người ở bên để an ủi là. Tôi cũng chỉ là có lòng tốt thôi.

- Ai nói với anh tôi cần người an ủi vậy?

- Không phải nữ nhân đều vậy sao?

Hermione xì cười một cái.

- Anh cũng kinh nghiệm quá nhỉ.

Không biết đã dùng trò này với bao cô rồi.

Draco nhướn mày:

- Nào có, ta thực sự không có kinh nghiệm a, chỉ là học hỏi vị huynh đệ kia thôi.

Nói rồi cậu hất cằm về phía đằng sau Hermione. Cô hơi quay người, nhìn về phía cậu chỉ. Liền thấy ở đó chính là một thiếu nữ rụt rè e lệ đứng cúi đầu trước một thiếu niên cao ráo đang nhẹ nói gì đó. Thiếu nữ kia bộ dáng không tệ, hoặc nói chính xác thì cũng có thể tính là một mỹ nhân. Nàng chóp mũi khoé mắt ửng đỏ, cái cần côt trắng ngần thanh mảnh, quần áo lại tầm thường không có điểm nhấn.

Hermione đương nhiên nhận ra nàng chính là Daphne Greengrass, còn người kia lại chính là người ở đi cùng bọn họ vừa rồi, Michael Corners. Hắn ta dáng người khá cao, tóc nâu xế màu, mi mục tuấn tú, ăn mặc vô cùng nho nhã. Hắn đang nhỏ nhẹ nói với Daphne cái gì đó, lại thấy nàng hơi gật gật đầu.

Cô bỗng nhíu mày muốn tiến đến chỗ bọn họ lại đột nhiên bị Draco kéo tay lại. Hermione nhíu mày nhìn cậu lại nhận về một cái nhướn mày đầy trào phúng:

- Cô muốn tới đó làm gì chứ? Cô đâu phải mẹ họ đâu mà xen vào chuyện của họ.

Hermione lại hướng ánh mắt nhàn nhạt nhìn cậu:

- Anh cũng đâu phải bố tôi đâu mà phải cản.

- A, cô không thể nể mặt phu quân tương lai được à?

Hermione bỗng nhiên im lặng, chỉ cảm thấy cậu đùa rất dai. Thế nhưng lại không phải không đúng. Tại sao cô lại muốn ngăn cản Daphne và tên Michael đó làm gì?! Dù sao tên kia cũng coi như là kẻ có gia giáo, không phá phách, cũng chẳng phải kẻ cà lơ cà phất như Draco, cô cần gì phải lo. Mà cho dù hắn có tốt hay xấu cũng chẳng hề liên quan đến cô. Dù sao cô cùng Daphne kia mặc dù không tính là kẻ địch, thế nhưng cũng chẳng thân đến mức lo cho nàng từng li từng tí như vậy.

Hermione bỗng thở dài. Nàng có con đường riêng của nàng, cô lại có con đường riêng của cô. Hai người không hề liên quan đến nhau, cần gì nặng lòng như vậy?! Draco thấy cô gương mặt dãn ra thì cũng liền cười gian trá, lại tiếp tục nắm lấy tay cô.

Hermione lần này để mặc cho cậu nắm, dẫu sao thì tên này càn quấy quen rồi, không nghĩ ra trò này thì cũng sẽ nghĩ ra trò khác thôi. Cô bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển, trong đầu lại suy nghĩ rất nhiều thứ. Thế nhưng bỗng nhiên Draco lại lên tiếng, giọng nói cậu phóng túng vô cùng, chẳng hề đặt nặng trọng âm:

- Sao cô lại giúp nàng ta?

Hermione không nhìn cậu, hỏi ngược:

- Giúp cái gì?

- Giúp cái gì cô tự rõ a. Bản thân cô ngay từ đầu đã biết là nàng lại vẫn thuận theo nàng đóng một vở tuồng, thành công giúp nàng đạt được mục đích.

Nếu là bản thân cậu biết nàng là chủ mưu, đừng nói đến chuyện chờ đến vũ hội cho nàng ta đạt được mục đich, chỉ cần nửa ngày cậu lập tức có thể để nàng chết không toàn thây. Đến lúc đó đừng nó là thực hiện kế hoạch, đến mạng nàng cũng chẳng còn. Thế nhưng Hermione sau khi biết nàng bày mưu lại vãn cứ để nàng tiếp tục thực hiện kế hoạch, cô rảnh rỗi đến vậy sao?!

Hermione quay đầu nhìn cậu.

- Công tước, anh nghĩ nhiều rồi. Bản thân tôi là người bị hại a, tôi thật sự không biết gì hết.

- Ồ, vậy sao?

Draco ánh mắt đầy vẻ thâm trầm mà đâm thẳng vào nơi đồng tử tối tăm của cô. Hermione bỗng chốc như bị một đợt gió lạnh thổi thẳng vào động mạch khiến toàn thân phát run. Cô bất chợt nhận ra mình mấy hôm nay đã bị cái vẻ ngoài phóng túng của Draco làm phai mờ cảnh giác, quên mất rằng cậu là cái loại người thâm trầm như thế nào.

Trong thoáng chốc mất cảnh giác, ánh mắt cậu tựa hồ muốn đâm thẳng đến tâm trí cô, lại một kích mà có xuyên thấu tâm tư Hemione, moi hết tất cả bí mật mà cô chôn giấu thật sâu trong đáy lòng. Hermione hít vào một hơi thật sâu, cố gắng lay tỉnh thần thức của bản thân, rời khỏi sự khống chế của cậu.

Đến khi Hermione tỉnh lại, lại nhìn thấy nụ cười treo lơ lửng của Draco bỗng vô cùng tà túy, tựa như trăng đỏ trong đêm máu. Cô hơi nhíu mày lại, chú ý thật kĩ đôi mắt xám tro kia, rõ ràng nó vẫn nhàn nhạt lạnh lẽo như cũ, phẳng lặng tựa hồ băng trong mắt. Thế nhưng dưới hồ băng kia lại ẩn ẩn có mộ loại hắc ám chẳng nói thành lời mà trào phúng nhìn cô...

~~~~~~
Haizz đi với nhau hơn 50 chương, cũng phải đến hơn 15 vạn tự rồi, ta lại xin trịnh trọng nhắc lại rằng bộ Dramione trước đã bị xoá. Bộ Tiền Hôn Hậu Ái này là bộ thứ hai ta nghĩ ra.

Đương nhiên với sự hợp tác lâu dài giữa ta và editor có một số điểm bất đồng, thế nhưng bọn ta đã quyết định để sửa lại bộ đó cho chỉn chu nhất mới đưa lên bàn nhậu. Bộ này bà con đem nhắm trước vậy.

Mọi ý kiến đóng góp và thắc mắc của bà con có thể để lại ngay dưới phần bình luận, hoặc ib riêng trên wattpad, messenger hoặc qua địa chỉ email chính thức của ta đã đặt ở hồ sơ cá nhân.

PS: Nói thật chứ ta cũng không biết rốt cuộc mạt sắt và mùn gỗ còn cách nào khác để tách ra khỏi nhau nữa không, nhưng đầu óc ta có hạn, ngày xưa thầy cô dạy sao biết vậy, các vị đạo hữu cũng đừng ném đá.
Mặc dù hình ảnh so sánh nó củ chuối vl nhưng ta hết chất xám rồi. Khụ khụ... Ta tự là Liễu, nhận Liễu Thăng làm ông, thôi ta thăng theo ông đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro