Mạt sắt, mùn gỗ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Hermione chuẩn bị xong đồ đạc cũng là quá trưa. Tính ra thì cũng không có gì nhiều, chỉ là cô vẫn không thể bỏ được thói quen uống trà luận đạo vì thế nên so với những tiểu thư đang háo hức chuẩn bị về nhà thì cô vẫn là vô cùng ung dung nhàn nhã.

Daphne bước vào phòng,nàng đã sớm chuẩn bị xong xuôi cả rồi, vốn dĩ là nên đi về. Sau lại nghĩ hôm nay Hermione nói muốn cùng nàng đi một nơi nên nàng mới ở lại không thì với cái tính cách nhát cáy của nàng thì giờ này đã trốn về rồi. Nàng đi tới gần Hermione, đầu tiên là run như gặp chủ nợ, sau đó nàng ấp a ấp úng:

- Her... Hermione...

Hermion ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy cái bộ dáng bùn nhão chẳng trát được tường của nàng thì nhẹ nàng môi nói:

- Daphne, cô đi theo ta...

Cô đứng lên, không chút do dự mà tiến ra ngoài. Daphne đương nhiên cũng chẳng biết làm gì hơn, thuận đi theo Hermione. Nàng bỗng nhiên cảm thấy tóc gáy bắt đầu được dịp dựng đứng cả lên. Không hiểu tại sao bất cứ lúc nào nàng cũng cảm thấy bộ dáng hoà nhã của Hermione rất đáng sợ. Bởi vì nàng không bao giờ đoán ra được rốt cuộc cô đang nghĩ cái gì, cô muốn làm cái gì.

Hermione vừa đi đến cuối hành lang đã thấy một người ôm ngực vắt chân tựa vào tường. Bộ dáng phóng túng vô độ. Vạt áo viền chỉ bạc bị y không để ý mà đè lên, y vẫn cười nhăn như khỉ nhai chuối, tay khoanh trước ngực khẽ gõ theo nhịp bốn bốn đều đều chầm chậm.

Hermione nâng môi lên:

- Công tước, anh xong chuyện rồi à?

Draco nâng mi nhìn Hermione, mỉm cười vô cùng thoải mái:

- Chưa xong. Nhưng ta làm việc đói quá, cô có cái gì cho ta ăn chực không?

Hermione mỉm cười:

- Vậy thì không có rồi.

Draco bĩu môi:

- Nếu thế cô liền ra đây làm thức ăn cho ta.

- Xong việc rồi tính.

Hermione quay đầu nhìn sắc mặt bất đắc dĩ của Daphne, không tiếng động mà nâng khoé môi lên. Sau đó đi lướt qua Draco đang dáng đứng bến tre bên chiếc tường lạnh lẽo. Cậu vừa thấy Hermione lướt qua mình thì liền đứng thẳng người lên, kéo tay cô.

- Vô tình vậy sao? Tính ra vài ngày nữa cô cũng là vợ sắp cưới của ta, cái gì cũng phải lưu lại tình cảm sau này còn dễ nhìn mặt nhau chứ.

Hermione hơi bật cười.

- Vậy chờ tới lúc đó rồi tính.

Hôm nay Terry bất đắc dĩ bị ngài Killian đá đến đây để tuyên truyền giải phóng thực dân. Trên thực tế ông đã khuyên Hermione hết lời, chỉ mong cô không sa chân vào đế chế cà lơ cà phất của Malfoy. Thế nhưng Hemione mỗi lần nghe xong cũng đều nhẹ nhàng trấn an ông theo kiểu lông hồng vuốt bên tảng đá. Tảng đá kia ngứa ngáy muốn chết nhưng lại không thể phát hoả được.

Cuối cùng ông đành bất đắc dĩ cho rằng ông và cô không chung một thế hệ, khó có tiếng nói chung. Hermione lúc nào cũng vô cùng khéo léo tránh đi mũi nhọn, lần nào cũng dửng dưng mà thoát tội khiến ông không nói được câu nào. Đành phải tìm đến một kẻ đồng trang phải lứa với cô để tới tuyên truyền. Mà còn kẻ nào thích hợp hơn Terry, hắn bị ông dùng Như Lai Thần Chưởng một kích đá đến tận đây phổ độ cứu giúp thương sinh tiện thể hộ tống Hermione về.

Không ngờ đi đến đây lại thấy Michael Corner hôm nay cũng tới. Corner là một thằng cha học cùng với Terry lúc ở Hogwarts. Tên này tính tình cũng cho là có điểm tốt, thế nhưng Terry phải khẳng định hắn là kẻ cổ hủ còn hơn cả y. Con mọt này cũng không phải quá mức thông minh, lực học cũng coi như tàm tạm, bề ngoài cũng tương đối. Không giao du quá nhiều, chỉ đơn giản là cần thiết thì sẽ có chút quan hệ.

Bình thường nếu là không có việc gì thì hắn ta cũng không thích đi lung tung chơi bời. Hôm nay bỗng nhiên tới đây chẳng lẽ là có việc à? Terry tiến lên hai bước chào hỏi gã. Gã cũng đồng dạng bắt chuyện với y. Cuối cùng Terry phát hiện ra không thăm dò được gì từ lời nói của gã. Quả thật gã dường như tới đây chả để làm gì cả. Thế nhưng y hoàn toàn không tin có ngày một cha nội cổ hủ như gã sẽ làm mấy chuyện vô bổ như thế.

Y thở dài một hơi, hai người sóng vai đi vào. Lại nhìn thấy phía trước có ba người đang đi ngang qua trước mắt. Một chính là tiểu thư dáng người thanh thanh như liễu, bước đi uyển chuyển tựa như có lại tự như không mà chạm đất. Phía sau đi theo là một tiểu thư khác bộ dáng có vẻ vô cùng rụt rè. Nàng ta vừa đi vừa thầm vò váy mình trong lòng bàn tay. Phía sau hai người bọn họ là một thằng cha dáng người như cái sào, quần áo cao quý, gương mặt anh tuấn vô cùng.

Terry tiến lên hai bước dài, cao giọng:

- Các vị không biết là đang đi đâu vậy?

Cả ba người đồng thời dừng chân lại, quay đầu nhìn Terry và người bên cạnh y. Hermione mủm cười hành lễ đơn giản, Daphne cũng hơi hành lễ theo, bộ dáng có chút luống cuống, song vẫn là tạm ổn hơn. Dẫu sao sau khi ngồi trong lò bát quái của phu nhân Adelia thì đầu đất cũng phải biết mấy thứ cơ bản này rồi. Draco nhìn nhìn hai kẻ mới tới, có chút chán nản cộng với không thèm quan tâm lắm.

Cậu ở một bên nghe Hermione lời nói khách sáo với hai kẻ mới đến này, chỉ cảm thấy cô hình như không phân biệt được địch ta rồi. Vừa rồi đối với mình quả thật không chút lưu tình, bây giờ đối với bọn họ lại khách sáo như vậy đúng là bất công. Cuối cùng sau một hồi lời qua tiếng lại, Terry và Michael quyết định cùng ba người Hermione đi tới thăm vị tiểu thư Weierstrass đã tỉnh dậy kia.*

*Thực ra bên nước ngoài người ta méo có đi thăm người bệnh như ở VN đâu. Thế nhưng bà con có thể hiểu lần này tới nó gần giống như hỏi tội đi. Nhưng nói đi vấn tội nghe nó hơi bị quá nên ta đổi thành thăm. Ầy tộc trưởng sống trên núi lâu ngày ko bt diễn tả sao cho bà con hiểu, mong bà con thông cảm.

Hermione và Daphne cùng đi vào chính phòng, ba người còn lại vẫn là không tiện trực diện gặp Weierstrass đành phải ngồi sau bình phong thưởng trà hóng chuyện. Draco ngồi xuống đối diện với Terry, đuôi mắt thon dài hơi khép hờ tạo thành một vệt sáng đầy thâm thúy mà nhìn y. Miệng hơi cong lên:

- Không biết hôm nay cậu tới đây là có việc gì trọng đại? Chẳng lẽ chỉ là để hóng chuyện thôi à?

Terry sớm đã biết tên này không có liêm sỉ, loại người như cậu chính là trăm năm có một, là tử địch của đám người thư sinh như y. Nhưng vô liêm sỉ thì hãy thôi đi, cậu lại còn đặc biệt thâm trầm. Chẳng cần y phải nói ra, cậu xem như cũng đã nhìn thấu ý đồ của y hôm nay rồi.

- Vậy còn công tước ngài? Chẳng lẽ ngài cũng chỉ ở đây để hóng chuyện thôi à?

Draco nghiêng đầu khiến vệt sáng dưới đáy mắt càng trở nên ngạo nghễ, khoé miệng nâng lên như có như không lộ ra vẻ gian trá:

- Ta? Ta là đi theo bảo vệ phu nhân tương lai khỏi mấy thứ không được sạch sẽ.

Terry hơi cúi đầu uống trà, hàng mày không biết từ lúc nào đã nhíu lại. Y mặc dù cảm thấy không vui, thế nhưng cũng biết giờ mà còn dây dưa với loại người như Draco thì chính là chỉ có tức đến phun máu. Cái gì mà phu nhân tương lai? Cái gì mà mấy thứ không sạch sẽ? Là đang chửi y không có liêm sỉ, không sạch sẽ à?

Michael ở một bên nghe thấy tất cả, lại sợ mũi nhọn của Draco kế đến sẽ là hướng đến mình thì liền im lặng lốc hết tách trà vào bụng. Draco tâm tình thoải mái khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào ghế, quay đầu về hướng bình phong, lắng nghe tình hình bên đó.

Glinda sớm đã tỉnh dậy rồi, chỉ có điều nàng không ăn không uống, cứ như vậy nằm bẹp trên giường như tù nhân chờ ngày phán quyết. Nàng vừa mghe thấy tiếng động, con ngươi chậm chạp lưu chuyển, liếc nhìn Hermione và Daphne bước vào một cái rồi lại lập tức chậm chạp rời đi.

Hermione ngồi xuống bên cạnh nàng, không nói câu gì mà chỉ nhàn nhạt ngồi xuống. Daphne lại không giữ được tâm tư bình thản như cô. Nàng nhìn thấy Glinda tiều tụy trên giường, trong lòng có trăm vàn điều muốn nói nhưng khi lên đến cửa miệng lại bỗng hoá thành mớ bòng bong chẳng biết nên nói cái gì. Nàng bỗng giận bản thân mình đến dậm chân, luống qua luống cuống hết tiến lại lùi.

Hermione lại bình thản ngồi đó, chờ đến khi không khí trở nên vô cùng kì quái cô mới lên tiếng:

- Weierstrass, ta và Greengrass đến thăm cô.

Glinda gương mặt nhàn nhạt, ánh mắt lại chậm chạp nhìn Hemione.

- Đến thăm ta? Ta thì có gì để mà thăm? Còn không phải là để các ngươi đến đây mà giễu cợt à?!

Daphne nghe được câu nói kia của Glinda thì lập tức phát hoảng, nàng nói như bị cà lăm:

- Khô...không phải đâu Glinda. Cô... Cô hiểu nhầm rồi...

Còn chưa để nàng hoàn thành hết câu, Glinda đã uể oải ngồi dậy, đồng thời cười lạnh:

-Thế các người đến đây thăm ta thì là để xem bộ dáng tiều tụy sắp chết của ta à?

Daphne gấp muốn dậm chân, nàng tiến lên nửa bước:

- Glinda...

- Ngậm mồm! Đừng có gọi, ghê tởm ta.

Daphne bị nàng quát một câu mà mặt mày xanh xám, nàng cúi gằm mặt, theo bản năng lui lại nửa bước. Trong giây lát cả căn phòng lại trở về sự tĩnh lặng. Hermione nhẹ nâng môi:

- Cô nói không sai. Ta đến là để nàng nhìn thấy bộ dáng tiều tụy này của cô.

Daphne nghe xong câu kia thì lập tức run run. Ba người phía sau bình phong cũng nghe được lời nói này của Hermione, mỗi người lại bày ra một cái biểu cảm khác nhau. Michael không quen thuộc với Hemione, nghe xong câu nói kia của cô thì lập tức nhíu chặt đầu mày. Theo gã nghĩ, cho dù là Weierstrass đúng là đã vu hãm Hermione, thế nhưng xét cho cũng gã vẫn thấy nữ nhân phải có sự mềm mỏng nhất định, không thể quá mức cứng rắn vô tình như vậy được. Hermione này quả thật quá tàn độc vô tình rồi.

Terry gương mặt lại bày ra vẻ lo lắng, hắn đương nhiên nghe ra trong cái vẻ nhàn nhạt phóng khoáng của Hermione chính là sự căm giận. Bản thân hắn cùng với cô có quen biết nhau cũng coi như là có thể miễn cưỡng hiểu được đối phương có ẩn ý gì. Thế nhưng mỗi lần giao tiếp với cô, cho dù hắn có làm chuyện cô không thích, Hemione vẫn sẽ nhàn nhạt khách sáo hoặc châm biếm vài câu. Tuy thế hắn lại chưa từng thấy Hermione biểu lộ rõ ràng đến như vậy.

Draco thì khỏi nói. Là tên chết bằm có bề dày kinh nghiệm. Hiện tại đừng nói là trong đó đang không khí căng thẳng, cho dù có đao quang kiếm ảnh sát khí trùng trùng thì chỉ cần không hại đến Hermione, y tuyệt nhiên sẽ không quan tâm. Thậm chí có thể so sánh bộ dáng nhàn nhã của y với tuyệt đỉnh lão tiên trên núi nhàn nhã cắn hột dưa mà ngắm nhìn chúng sinh muôn loài hỉ lộ ái ố.

Glinda cười lạnh:

- Thế nào? Tới đây rồi thấy bộ dáng khoẻ mạnh của ta lại thấy không vui à?

Hermione chớp mắt một cái, mỉm cười:

- Ồ, cô khoẻ sao? Nếu đã khoẻ như vậy sao còn nằm đây? Không phải nên đi báo thù sao?

Glinda liếc xéo Daphne bộ dáng khúm núm sau đó lại là nhướn mày nhìn Hemione:

- Ta hiện tại đang bận suy nghĩ.

- Ồ, suy nghĩ cái gì?

- Nghĩ xem cô phát hiện ra ta từ bao giờ. Ta làm nhiều chuyện để cô nghi ngờ nàng ta như thế, sao vẫn là không dời được lực chú ý của cô?

Hermione mỉm cười:

- Ta nghi ngờ ngay từ lúc cô bắt đầu.

- Lúc bắt đầu sao?

Hermione chỉ mỉm cười, không nói tiếp. Ban đầu cô vốn dĩ là có nghi ngờ Daphne. Ngày hôm đoa khi phu nhân Adelia kiểm tra phòng lại tìm ra độc ở chỗ Weierstrass, cô đã nghi ngờ Daphne bởi vì chỉ có nàng mới có khả năng tiếp cận cao nhất. Thế nhưng nàng ta làm thế để làm gì? Tại sao lại nhắm vào Glinda mà không phải là cô?

Ngay lúc đó mặc dù cô vẫn bảo lưu sự nghi ngờ trên người Daphne, song vẫn là nghĩ đến một khả năng khác. Nếu nhắc đến ai có khả năng giấu độc ở chỗ Glinda nhất thì không phải người thân cận với nàng ta nhất mà chính là bản thân nàng. Nhưng mà đương nhiên gặp loại sự tình như vậy sẽ chẳng ai nghĩ đến là bản thân nàng giấu ở đó. Như vậy nàng thành công đưa ra một loại chứng cứ ngoại phạm tất yếu, khiến Hemione bỏ qua khả năng nàng ta mới là chủ mưu.

Trên thực tế ngay từ hôm Daphne bị trúng độc, lúc va phải nữ hầu bê quần áo, cô đã vô tình nhìn thấy váy của Daphne có dính vết bùn bẩn. Vết bẩn không phải ở mép váy khi chạm đất mà ở trên cao. Dường như là bị ngã sau đó cố tình lau đi nên mới tạo thành một vệt dài. Đất đó đã bị dính trên váy ít nhất cũng phải nửa canh giờ, thế nhưng khi đụng vào vẫn còn cảm thấy ấm ướt. Ban đầu cô nghĩ đến có lẽ Daphne đã đến ven hồ vì đất ven hồ rất ẩm, nếu như vô tình thì cũng có khả năng bị ngã rồi dính lên váy.

Nhưng hôm đó mọi người luôn ở gần nhau tụ tập hái trà, nếu nàng đi vào một khoảng thời gian ngắn nào đó rồi quay lại thì hẳn hồ nước phải gần một chút. Hermione cũng có khoảng thời gian sống ở lâu đài, nếu nói về những nơi như hồ nước lớn trong đó hay mấy nơi được xây dựng có quy mô thì đều biết. Chỉ là những hồ nước đó quá xa, hơn nữa nếu là xây dựng có quy mô thì không thể đất bùn lung tung như vậy.

Sau đó cô liền hỏi nữ hầu, cuối cùng biết đến một hồ nước mà ít người biết đến gần đó. Bản thân nghĩ đến khả năng là Daphne vô tình tìm được hồ nước ấy, lập tức tới kiểm tra thử xem có manh mối gì. Cuối cùng khi đến đó đều không thấy dấu tích gì khả nghi. Thậm chí lúc Hermione kiểm tra thử đất ở đó cũng là không giống với đất dính trên váy Daphne. Lúc đó bản thân lập tức nghĩ đến khả năng nàng ta trúng độc chính là vì cái loài cây Lantanlia ở trong vườn ngày hôm đó.

Hôm đó trong vườn Hemione có để ý đến loài cây Lantanlia du nhập từ vùng vịnh Lanadel, vốn tính ưa nước nên đất ở bồn cây đó vô cùng ẩm ướt. Lại có phần rất giống với đất đã dính trên váy Daphne. Như vậy rất có khả năng nàng ta đúng chỉ là vô tình ngã bên bồn cây đó sau đó vì tiếp xúc với quả và hoa của cây mà bằng một cách nào đó đã trúng độc.

Mặc dù vạch ra những khả năng như vậy, bản thân Hemione vẫn chưa từng nói ra, cũng chưa từng hỏi Daphne để chứng minh suy nghĩ của bản thân. Cuối cùng sau vụ việc tìm ra độc ở chỗ Glinda đã khiến cô cảnh giác. Bởi vì sau việc đó người có lợi nhất vẫn là Glinda, nàng ta đã dời được sự chú ý của cô sang Daphne, trên thực tế nàng ta sẽ dần đần lợi dụng cơ hội đâm cô một nhát.

Về sau Hermione cố tình để Isabella đi báo tin cho Draco tới đây, đầu tiên vì nàng không có hảo cảm với cậu, trong lòng sẽ ấm ức. Hơn nữa tính cách nàng rất khó giữ được bí mật gì, theo một cách nào đó sẽ để lộ ra ngoài. Nếu có người có tâm tư muốn hại cô, đương nhiên việc đầu tiên sẽ là cài nội gián bên người cô, hoặc là nữ hầu của cô để lấy thông tin.

Đúng như dự tính, quả nhiên người đó biết được thông tin cô hẹn Draco tới. Một kẻ có tâm tư hãm hại cô đương nhiên sẽ không bỏ qua một cái cơ hội như vậy, đương nhiên gọi người tới bắt quả tang, lôi cô xuống nước. Mà phải khen gợi Weierstrass này, nàng ta thậm chí còn dụ được cả Daphne ra ngoài làm vật thế thân. Cho dù việc bắt quả tang có hoàn thành hay không thì Hermione cũng không thể ngờ là nàng mới là chủ mưu.

Nếu như thành sự, Hemione đương nhiên mang tiếng xấu. Nếu là bại sự, nàng tính toán khi Hermione nhìn thấy Daphne ở đó sẽ lập tức cho rằng Daphne đã gọi người tới bắt quả tang cô, càng thành công dời đi sự chú ý của cô. Tính toán không tồi, thế nhưng Hemione lại sớm nghi ngờ nàng ta.

Hôm đó mặc dù đúng là thấy Daphne ở đó. Thế nhưng Hermione lại ép nàng nói ra tất cả. Cuối cùng biết được hôm đó đúng là nàng ta bị ngã bên bồn cây nọ, thế nhưng nàng không hề biết bản thân vì thế mới trúng độc. Còn về phần tại sao nàng lại xuất hiện vào tối hôm đó thì là bởi nàng thấy Glinda mấy hôm nay đều vô cùng khác thường nên mới đi theo, ai ngờ vừa tới lại bị Hermione bắt gặp.

Cô bấy giờ đương nhiên chưa thể hoàn toàn tin tưởng nàng. Về sau khi Glinda an ủi cô, Hermione để ý nàng ta có nhắc đến chuyện Draco hai lần tặng cún cho cô. Đương nhiên một lần là con cún bông không biết cậu đã tậu được của ai kia. Thế nhưng lúc cậu tặng, bản thân cô cũng cho Isabella lui xuống, về cơ bản nàng không biết cậu sẽ tặng nó cho cô nên không thể tiêt lộ ra ngoài. Hôm đó trên hành lang lại chẳng có ai ngoài hai người. Ấy vậy mà Glinda lại biết.

Theo lý mà nói, lúc Draco nhảy với cô, Glinda đã đem chuyện đó ra để trêu chọc cô, vậy tại sao nàng ta biết cậu tặng cún cho cô, ngay lúc ấy sao lại không đem ra để trêu chọc mà lại để lần thứ hai cậu tặng mới đem ra để chọc ghẹo cô? Như vậy chính tỏ lần thứ nhất là vì nàng ta cố tình theo dõi cô, vì là theo dõi nên cho dù có biết cũng phải tỏ ra là không biết nên mới không trêu chọc.

Sau này lại liên tiếp có những chuyện nữa hầu đeo vòng ngọc cô mới càng khẳng định suy nghĩ trong đầu mình. Glinda chỉ lấy chuyện Daphne bị trúng độc để mượn gió bẻ măng, tạo thành một câu truyện ly kỳ mà thôi...

Glinda bật cười:

- Granger, quả nhiên tôi không đánh giá thấp cô.

Hermione rũ hàng mi dài xuống, nhoẻn miệng cười:

- Ta quả thật cũng là đã đánh giá thấp cô a.

Glinda thoáng chốc nhìn Hermione, nụ cười ngưng đọng:

- Nếu đã như vậy, tới cũng dã xem ta bộ dạng tiều tụy rồi, mời các người về cho.

Daphne còn tình nói, quả thật từ đầu đến giờ nàng còn chưa nói được câu gì. Nàng tiến lên nửa bước, lấy hết dũng khí muốn nói chuyện. Thế nhưng lời còn chưa ra đến cửa môi nàng đã bị Glinda liếc xéo, chặn họng.

- Cô lại muốn cái gì nữa? Ha, Greengrass, ta khuyên cô bớt lại cái bộ dáng ngu xuẩn của mình đi. Bản thân cô không thấy mình vô dụng sao? Cái gì cũng không biết, cái gì cũng khiến người ta phải bận lòng. Bộ dáng luống cuống của cô còn chẳng bằng mấy đứa hầu. Cô ngu xuẩn như vậy tại sao lại không chết đi, bản thân cô sống có ý nghĩa gì cô từng tự hỏi mình chưa?

Daphne bị nói đến cứng đờ mặt mũi. Nàng ta đến chớp mắt cũng không thể làm được nữa, cứ thế trợn tròn mắt nhìn Glinda, dưới đáy mắt là lệ quang đè nén. Hermione thấy bộ dáng của nàng liền biết mục đích của mình đã đạt được, mỉm cười nhẹ nói:

- Daphne, cô đi về trước đi. Hiện tại ta có chuyện khác cần nói với tiểu thư Weierstrass.

Daphne nghe xong câu nói của Hermione cũng không phải ứng. Nàng ta như thể nhận được đả kích rất lớn mà đứng đực người ở đó không nhúc nhích. Phải chờ một lúc lâu sau Hemione lại nàng ta mới bắt đầu có phản ứng lại. Nàng nước mắt rưng rưng không dám để lệ nóng rơi xuống, quay đầu đi ra ngoài.

Hermione nhìn bóng lưng nàng, bất giác mỉm cười. Hôm nay cô dẫn nàng tới đây chính là để nàng nghe thấy những lời này. Đương nhiên không phải cô muốn nàng nhận đả kích mà chính là muốn để nàng nhận ra trong xã hội không phải ngươi cứ nhân nhượng nghĩ cho kẻ khác thì họ sẽ cảm kích ngươi. Có một số chuyện bản thân vẫn là quyết tuyệt thì hơn. Nếu ngươi nhân từ thì sẽ có một ngày kể nằm đây mà tiều tụy chờ chết chính là ngươi.

Michael ngồi sau bình phong khi biết Daphne vừa đi ra ngoài thì cũng thuận tiện đứng lên, nói:

- Ta có chút việc, mong hai vị thông cảm.

Nói rồi hắn còn chưa để ý người còn lại biểu lộ ý kiến gì đã phóng ra ngoài. Terry nhìn bóng lưng hắn, xem như hiểu hôm nay hắn tới đây là vì cái gì, hoặc chính xác là vì ai rồi. Y lắc lắc đầu nâng tách trà đến ngang môi, lại nghe Draco giọng nói mang đầy trào phúng nói:

- Hắn cũng đi rồi, ngươi không đi à?

- Thứ cho ta ngu dốt không hiểu tại sao hắn đi ta lại cũng phải đi? Hắn đến là vì tiểu thư Greengrass, ta tới lại là vì người khác.

Ta mà đi thì để ngươi đắc ý à?! Terry nhấp một ngụm trà, lại đặt xuống mà nghe ngóng tình hình bên kia bình phong. Glinda lúc này nhàn nhạt giễu cợt:

- Sao thế? Ta và cô từ bao giờ có chuyện để nói vậy?!

Hermione không quan ý đến mỉa mai trong lời nói của nàng, chỉ nhàn nhạt nói:

- Nàng cũng đi rồi, chúng ta bớt đóng kịch lại một chút đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro