Mạt sắt, mùn gỗ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phu nhân Weierstrass thấy tình hình này biết sẽ có chuyện không hay. Thế nhưng hiện tại bà ta không biết nên làm gì. Cơ bản nếu trốn rồi để Glinda kia nói năng bậy bạ, bà ta có khả năng mất cả. Nhưng nếu bây giờ không trốn thì bà ta biết làm gì hơn đâu, tiến lên chặn họng nàng ta à? Hiện tại bà ta muốn phủi sạch quan hệ với nàng còn chẳng được nữa là.

Glinda ngồi trên đất lạnh. Tâm can nàng đã sớm bị mặt đất kia truyền tới từng đợt buốt giá cùng với độc tố trong người đau đớn đến chết đi sống lại. Nàng gằn hơi thở xuống thật thấp:

- Các ngươi tưởng mình thì tốt lắm sao? Tưởng mình thì lương thiện lắm à? Các ngươi từng bị người ám toán, ghim châm mảnh trong áo lông? Ngươi thử tưởng tượng từng mũi kim đâm vào trong da thịt, cảm giác đó là cái gì, các ngươi hiểu sao?

Nói xong nàng bỗng nhiên cúi đầu, lần đầu tiên vén tay áo lên. Hành động này của nàng trong giới quý tộc chính là vô cùng khiếm nhã. Nhưng hiện tại chẳng còn ai để ý đến điều đó nữa. Thứ họ để ý chính là sau lớp áo kia lộ ra cả mảng da nhăn nheo trắng bợt so với vùng da khác. Nàng lại lập tức vén vổ áo mình xuống, trên cần cổ thanh nhã cũng là một mảng da tương tự khiến nó trở nên dữ tợn khó tả.

Hermione có điểm hơi bất ngờ, xem như đã đoán ra được lý do nàng suốt ngày ăn mặc kín đáo. Không phải là vì nàng giữ lễ quá mức mà chỉ là nàng không thể không mặc như vậy. Để lộ những vết thẹo dữ tợn đó ra ngoài, với một tiểu thư xinh đẹp còn chưa lập gia đình thì chính là tuyệt đường sống.

Nữ nhân trong xã hội phân ra làm nhiều loại, trong đó có hai loại có thể coi là đặc trưng. Một loại chính là sinh trong gia đình tầm thường, lớn lên chờ gả đi rồi thì chính là bán mạng cho nhà chồng, làm việc nhà chăm sóc con cái. Loại thứ hai lại nghe chừng có vẻ sung sướng hơn. Họ không phải làm việc nhà, càng không phải chăm con. Số mệnh của họ sinh ra chính là để làm một cuộc giao dịch.

Hai loại này điểm khác biệt lớn nhất đương nhiên là hoàn cảnh sống. Điểm giống nhất chính là một cái kết cục. Cả hai loại này kết cục đều định sẵn hoặc sẽ là bình bình ngày ngày lặp lại như nhau sau đó là một cái chết trong mộ tổ nhà chồng. Hoặc sẽ là không sớm thì muộn bị gia tộc vứt bỏ, chết không có chỗ chôn thây.

Với tình trạng hiện tại của Weierstrass chính là rơi vào loại hoàn cảnh thứ hai. Bị gia tộc vứt bỏ. Hiện giờ nàng thứ nhất mang danh hại người, thứ hai chính là...một thân thế thế kia, ai sẽ cần nàng nữa?! Giá trị của nàng hiện tại chính là chẳng còn lại gì... Nhưng có lẽ nàng cũng đã sớm biết mình có một cái kết cục như vậy rồi.

Thế gian này kẻ vô tình sao chặt rừng tre ghi cho đặng...

Hermione hơi rũ mắt xuống, nghe ra bi thương thống khổ cùng tuyệt vọng trong giọng nói khản đặc của nàng:

- Các ngươi nhìn thấy đây là gì không? Haha, không sai đây là vết bỏng. Nhưng cơ bản đó không phải là vô tình mà thành. Cái này còn phải cảm ơn mẹ kế của ta, nàng đã tốn công như vậy, không chỉ hai chỗ này, toàn thân ta giờ phủ đầy toàn là vết bỏng nặng nhẹ khác nhau. Thực sự rất đa dạng a...

Nàng nói đến câu cuối bỗng nhiên âm thanh có chút nhỏ đi, dần biến thành tiếng thở dài khó khăn. Y quan đứng bên cạnh sớm đã thấp thỏm không yên. Ông là người của Thuật Y Quan, không quan tâm cái gọi là kẻ xấu người ác. Mạng người chính là mạng người, cho dù đã làm việc xấu, cho dù đã giết bao nhiêu người, thậm chí cho dù hắn đã diệt gia ngươi, ngươi cũng không thể không cứu. Chỉ cứu người tuyệt không hại người.

Hermione nhìn Glinda, cũng biết tình trạng hiện tại nàng ta không tốt. Bấm nhẩm ngón tay cũng đã hết cái nửa canh giờ y quan kia nói. Nàng nên sớm được đưa vào chuẩn trị rồi. Chỉ có điều...Y quan dù hiện tại có thể cứu sống nàng, lại không thể cứu được một cái kết cục lụi tàn của nàng...

Hermione giọng nói nhẹ nhàng:

- Y quan, hiện tại ngài thấy có nên đưa nàng đi chuẩn trị không?

Y quan muốn gật đầu, song lại bất đắc dĩ nhìn Đế quân hướng ánh mắt thăm dò. Đế quân lại đứng trên cao, trong mắt rõ ràng sự lạnh lùng. Đối với ông mà nói người đã đi đến đường này thật sự cho dù chuẩn trị xong thì cũng nhất định không thể sống thêm được mấy ngày an ổn nữa. Chung quy vẫn là tự làm tự chịu, bản thân đã xảy chân càng không thể cứu vãn.

Từ hốc mắt của Glinda bỗng chảy xuống hai dòng lệ nóng.

- Hôm đó trời mưa thật lớn... Nàng ta gọi ta tới bàn về việc hôn sự của ta. Nàng ta nói hắn với ta môn đăng hộ đối, thật sự vô cũng xứng đôi. Còn chưa kể hắn là con một, nào có chuyện sau này ta lấy hắn sẽ không sung sướng?!... Ta hôm đó thật có điểm vui mừng, cuối cùng ta không phải ngày này trốn tránh nàng ta nữa vì căn bản ta đã không còn phải ở cùng nàng nữa rồi. Nhưng sau này lại có một người nói với ta người mà nàng muốn ta đính ước quả là con một, cũng rất môn đăng hộ đối, chỉ là hắn ta có bệnh. Hắn không thể kiểm soát được suy nghĩ, càng không kiểm soát được cơ thể. Lúc nào cũng chỉ biết há miệng cười khằng khặc ngu ngốc cho dãi rớt chảy đầy cũng chẳng biết tự lau, đến việc sinh hoạt vệ sinh hàng ngày cũng phải có người hầu đến tận chân răng. Rõ ràng là một thằng đần. Người như vậy xứng với ta sao? Thật sự xứng với ta sao? Ta không cam tâm liền đến nói với nàng rằng hắn không xứng với ta...

Nàng thực sự nói một hơi dài đến độ giọng nói càng lúc càng yếu dần, càng ngày càng yếu dần. Nàng nuốt xuống một hơi, cuối cùng hổn hển:

- Sau đó nàng ta liền nói với ta: " Ngươi thấy hắn không xứng với ngươi sao? Vậy được, để ta giúp hắn và ngươi xứng với nhau." Sau đó quả thật nàng ta đã giúp ta xứng đôi với hắn. Một thằng đần và một nữ nhân xấu xí. Hahaha...

Nàng nói xong liền cười sằng sặc như phát cuồng, thế nhưng nước mắt cứ thế rơi xuống. Nàng ngửa mặt lên trên ánh đèn chùm chói mắt tựa như đoá kim tinh tuyết lãng toả sáng rực rỡ. Than nhẹ một câu:

- Sau này ta không muốn làm nữ nhân nữa... Ta làm nam nhân có được không?

Nói rồi nàng rút trong người ra một cái chủy thủ nhỏ bằng bàn tay. Dưới sự bàng hoàng của tất cả mọi người, nàng tự tay cắt đứt mái tóc dài mềm mại của bản thân, cuối cùng không biết là vì chất độc trong người hay là vì đau thương quá độ, nàng ngã nằm xuống đất lạnh...

Ngươi muốn làm nam nhân, muốn thoát khỏi số phận làm một quân cờ, chẳng qua cũng chỉ là vài giọt cánh bay khắp đất trời rộng lớn. Muốn chính là muốn, có được hay không hoặc là thiên định, hoặc bản thân ngươi cướp lấy... Hiện tại ngươi không cướp được rồi, làm thế nào đây? Thế gian nhiều người như vậy có kẻ nào tình nguyện đưa tay ra cứu ngươi?!

Y quan gấp đến muốn dậm chân. Mọi người sau khi nghe câu truyện của Glinda mặc dù ban đầu thấy nàng ta hại người là sai, song vẫn là không nhịn được cảm thán. Một người như vậy...vốn dĩ đã không phải làm tất cả những điều này...

Hermione im lặng nhìn tất thảy mọi chuyện xảy ra trong tích tắc. Cuối cùng vẫn là thở một hơi, hướng ánh mắt nhàn nhạt đến Đế quân trên cao. Ông nhìn thấy tình hình này, mặc dù cảm thẩy đúng là mấy chuyện nữ nhân chẳng đâu vào với đâu. Nếu là ông cho dù bị ép đến mức đường ấy thì đã sao?! Như vậy còn hơn là bây giờ. Ít nhất lúc ấy vẫn có thể sống, còn bây giờ thì cơ hội sống còn được bao nhiêu?!

Ông thở ra một hơi, cao giọng nói:

- Được rồi. Mặc dù tiểu thư Weierstrass đã làm sai, thế nhưng cũng chưa đến tội chết. Vẫn là đưa nàng đi chuẩn trị một lượt, chờ nàng tình lại rồi sẽ tính đến việc xử phạt nàng sau. Còn về phần phu nhân Weierstrass, ta tuy không thể tham dự vào chuyện riêng của gia đình, song vẫn là có thể xử tội nàng ám toán tiểu thư công hầu. Hôm nay vẫn là dừng lại ở đây thôi.

Tất cả mọi người nghe thấy câu cuối của Đế quân đều là thở dài một hơi. Chung quy kinh đô bộn bề này ngược gió ngày nào đối với một người đều không quan trọng. Phải chờ đến một ngày gió kia tích thành đại phong, thổi đổ cây trong vườn, ngươi mới nhận ra ngọn gió kia không phải bây giờ mới có.

Chung quy vẫn là con giun xéo lắm cũng quằn...

Hôm nay như vậy xem ra từ một chuyện mà có thể lật tẩy được nhiều chuyện. Đầu tiên chính là Hermione không phải kẻ làm hại các tiểu thư khác, sau lại là chuyện ghì ghẻ con chồng. Mọi người nhận ra bản thân bỗng nhiên sau chuyện này lại có chút cảm thông khác thường đối với Glinda.

Tuy thế nhưng cảm thông thì cũng chỉ là cảm thông, hiện tại ai cũng chẳng thể giúp gì được nàng. Trong ánh mắt của họ thì Glinda hiện tại chính là chính thức không còn đường sống...

Mọi người than ngắn một hơn cuối cùng đang lúc còn tưởng mọi chuyện đến đây coi như đã kết thúc, lại bỗng nghe có người cao giọng nói voeis Đế quân.

- Đế quân, nhân ngày hôm nay ta cũng có chuyện muốn ngài giúp một tay.

Đế quân nhìn Draco, nhất thời muốn đỡ trán. Thằng ôn này nó còn muốn chơi trò ú oà gì nữa đây?! Ông sớm đã bị mấy chuyện này hôm nay làm cho mệt rồi, bây giờ nếu có thể ông sẽ lập tức lao lên bóp cổ thằng ôn chuyên gây chuyện rồi bắt mình chùi đít cho này. Cái gì mà cần ông giúp, không phải là sai ông cầm xẻng hộ để nó đào hố chôn ông à?!

Draco ánh mắt vô cùng gợi đòn mà liếc nhìn Hermione một cái. Sau đó quay đầu nói với Đức vua đang đau đầu nhức óc ở phía trên:

- Ta mấy hôm nay đã suy nghĩ rất nhiều, lại có chuyện ngày hôm nay có người muốn vu cáo tiểu thư Granger. Ta cảm thấy lần nào cũng là có người cố ý gây chuyện với nàng, phải chăng là do nàng hiện tại có quá nhiều người khinh nhờn.

Đế quân đỡ trán. Thằng ôn này muốn làm cái gì đây, hiếm khi thấy nó nói tiếng người như vậy. Lại còn ngôn từ vô cùng hiệp nghĩa như thể chỉ cần cho nó thêm một cái áo choàng nó sẽ lập tức lao đến ôm mỹ nhân về nhà bảo vệ vậy.

Mọi người nghe xong câu nói kia quả thật cũng như được nhắc nhở. Hình như lần nào cũng có một người cố tình gây sự với Hermione, mà lý do duy nhất để giải thích cho tất cả những lần như thế này đều là vì ghen tức với cô.

Hermione quay đầu nhìn Draco. Chỉ cảm thấy nụ cười trên môi cậu dường như vô cùng quỷ mị, hệt như cậu lập tức có thể giam tất cả mọi người ở đây lại một chỗ mà tha hồ đùa bỡn trong tay. Tựa như một cái ác nhân không từ thủ đoạn hại người mà vẫn cứ vui vẻ tươi cười quái đản.

Draco mở miệng nói tiếp:

- Như vậy để bọn họ không dám khinh nhờn nàng, ta hiện tại muốn Đế quân giúp ta ban cho nàng một cái danh Công tước phu nhân a.

Đế quân nghe đến đó thì lập tức tình cả ngủ, giật thót nhìn Draco chòng chọc như con yêu quái từ vực thẳm vô gián bò lên. Ông khinh nghi bất định nhìn Draco.

- Công tước, ngươi đây là có ý gì?

Draco nhe răng cười lộ ra cái răng nanh trắng muốt mà tưởng chừng phát sáng, hệt như con hồ tinh lặng lẽ tiếp cận con mồi mà nhe răng máu mỡ chuẩn bị vồ lấy.

- Ý gì? Đế quân, ý tại ngôn ngoại, ta muốn ngài ban cho ta và nàng một cái hôn sự.

Đế quân sợ đến thất hồn lạc phách. Cái này... Tính là chuyện gì đây? Sau đó ông lập tức cố gắng tìm cho ra một chút kẽ hở trong đôi mắt xám tro tựa hồ băng ngàn thu kia. Ông thực muốn xem thử rốt cuộc thằng oắt con gỉ mũi chưa sạch này muốn chơi trò gì với mình.

Cái gì mà ban hôn sự?! Chuyện này cũng đem ra đùa được à?! Bản thân ông là bậc đế vương còn phải tình đến từng bước đi. Đừng nói là ban hôn, ban cho hai sợi lông chân còn phải tình xem dứt sợi nào mà ban cho hợp lý. Thằng ôn này nó làm như ông là thanos búng tay liền bay màu cả thế giới ấy. Hiện tại ông chỉ muốn xách chân cậu mà dốc hết nước trong đầu ra.

Terry hôm nay cũng đến góp vui, chỉ là từ đầu đến cuối y vẫn là im lặng quan sát từng cái hành động của tất cả mọi người. Sau khi nghe được câu nói kia thì nhất thời đen mặt. Đúng là kẻ cà lơ cà phất, chắc chắn Granger sẽ không thể lấy hắn. Zabini im hơi lặng tiếng từ đâ

Tất cả mọi người ở đây cũng được phen hãi hùng. Đương nhiên mấy hôm nay tin đồn về Draco và Hermione truyền ra ngoài cũng là không ít. Nhưng họ chỉ đơn giản cho rằng cậu cũng giống như những lần trước. Cưa cẩm mấy ngày liền chán chường mà bỏ thôi. Ai ngờ lại đến tận bước này, bỗng nhiên đòi ban hôn, thật không biết quan hệ giữa họ đã đến cái mức nào rồi.

Đế quân than thầm một câu không ổn, thầm bấm tay tính toán tìm kế hoãn binh. Ông cao giọng:

- Việc này... Công tước ngươi đã hỏi ý kiến nàng chưa?

Draco nghe thế thì không trực tiếp trả lời ông, quay sang nói với Hermione:

- Tiểu thư Granger, nàng muốn thế nào?

Hermione nhàn nhạt nhìn đối phương, thấy ánh mắt hoa đào kia chính là lo thiên hạ không loạn cùng sợ hôm nay không được ăn đòn. Cô nâng môi thành hình trăng non mềm mại:

- Ý tốt của Công tước ta xin nhận, chỉ là hiện tại gia sự còn chưa thu xếp ổn thoả. Vẫn là...

Đoạn cuối cô không nói nữa, chỉ đơn giản bỏ lửng mà hướng ánh mắt nhìn cậu. Draco cũng đồng thời đảo mắt bướng bỉnh, cười mà hướng Đế quân nói:

- Nếu đã như vậy thì để vài ngày nữa tiểu thư Granger thu xếp ổn thoả việc nhà chúng ta cùng bàn bạc.

Hermione nhịn cười. Tên này giả ngu rất có nghề. Lời nói của Hermione chính là ẩn ý để một thời gian nữa sẽ tính, ít nhất cũng phải đến vài ba tháng. Bản thân cậu lại thích giả ngu, đòi vài ba ngày. Quả nhiên nói chuyện với cậu phải sử dụng định luật bảo toàn hơi thở mới có thể miễn cưỡng nén xuống cơn nhồi máu cơ tim.

Đế quân nghe xong mà cũng vã mồ hôi hột. Tân khách cũng phải cười khan khen cậu vui tính, trong lòng thầm nghĩ tên này lúc đẻ úp nhầm mặt xuống bê tông à?

- Như vậy chuyện này gác lại để sau rồi tính đi.

Mọi người nghe thế cũng đồng loạt cười khan, tiếp chuyện với nhau một lúc rồi cũng chuẩn bị trở về. Hermione nhìn Daphne gương mặt nhỏ nhắn cúi gằm mà thầm thở dài.

Mấy hôm nay cô liên tục quan sát nàng ta, căn bản không phải là do cô cảnh giác nàng mà làm vậy. Chỉ đơn giản là cô thấy nàng ta thực sự cô cùng...ngu ngốc. Mà cái ngu ngốc này hoàn toàn không giống sự bộp chộp đáng yêu của Isabella, càng không phải cái ngu xuẩn liều mình của Helen hay Astoria. Nàng ta chỉ đơn giản là một cái phế nhân bùn nhão chẳng trát được tường.

Thế nhưng bỗng nhiên Hermione lại có một cái ấn tượng không hề đơn giản về nàng. Bởi vì nếu nói nàng hoàn toàn não tàn thì không phải, nói nàng thông minh sắc sảo cũng không phải. Nàng ngu ngốc không phải ở tư duy mà chính là ờ hành động.

Tư duy nàng đương nhiên vẫn là vô cùng bình thường. Bởi vì hôm Draco cố tình nhảy với cô khi thiếu người, Glinda sau đó liền đem chuyện đó ra mà đùa vui trêu chọc cô, bản thân Daphne lại vô cùng nghiêm túc nói ra chuyện đó sẽ khiến các tiểu thư khác ghen tị với cô. Nàng nói như vậy không phải là vì ghen tức với cô nên mới nói vậy mà nó chính tỏ nàng biết suy nghĩ, biết cái gì mới là tốt thật sự, cái gì mới chỉ là hư ảnh trong gương đáy hồ.

Chỉ là nàng ta ngu ngốc ở chỗ cái gì cũng chỉ suy nghĩ quá nhiều, đắn đo quá nhiều. Thế nhưng không phải là đắn đo vì bản thân mà là vì người khác. Hermione rũ mắt xuống, tiến lên nửa bước, nắm lấy tay nàng. Thấp giọng nói:

- Daphne, chiều ngày mai trước khi trở về cô đi cùng ta một chút.

Daphne rụt tay lại không dám đụng vào Hermione. Nàng vô cùng xấu hổ nói:

- Đư...Được...

Hermione vuốt vuốt nhẹ vai áo nàng một cái, còn tính quay người bước đi thì lại nghe Daphne run run giọng hỏi:

- Her... Hemione, Glinda cô ấy...

Hermione bỗng quay đầu mỉm cười với nàng một cái lấy làm trấn an. Daphne nhận được nụ cười kia của cô thì chỉ càng thêm mịt mờ không rõ. Nàng vốn dĩ muốn hỏi Glinda có khả năng sẽ khoẻ lại không, cô ấy sẽ bị xử phạt như thế nào. Nàng cái gì cũng muốn hỏi nhưng lời vừa vụt đến cánh môi thì liền mím chặt lại rồi nuốt xuống cổ họng. Nàng cúi đầu vò vạt áo, bộ dáng khúm núm vô cùng thế nhưng nhìn kĩ quả thật có chút đáng yêu.

Hermione rời mắt khỏi gương mặt cúi gằm của nàng, bỗng nhiên nhìn ra phía xa xa phía đằng sau nàng. Ánh mắt dừng lại trước một kẻ đeo mặt nạ vàng. Hoa phục đặc chế, thiết kế theo phong cách khá cổ điển. Đương nhiên y phục nam nhân qua các thế kỉ đều không có nhiều thay đổi cho lắm, thế nhưng Hermione liếc mắt lại có thể nhận ra hai phong quang vạt áo là đặc trưng của khoảng hai thế kỉ trước. Đến nay cũng tính đã lỗi thời, thế nhưng mặc trên người y lại chẳng có bao nhiêu nét cổ phong mà thập chí mang vẻ tươi trẻ rực cháy của tuổi thanh xuân.

Dáng người y cao gầy, dường như rất trẻ, chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi, tính ra cũng là chạc tuổi cô. Thế nhưng Hemione để ý lại không phải là y phục xa hoa cùng bộ dáng thanh nhã của y mà chính là chiếc mặt nạ bằng vàng y đang đeo. Dưới dư quang rực rơ, chiếc mặt nạ tựa như toả sáng. Thiết kế từng đường ôm sát lấy gương mặt y, hệt như là chỉ được đặc chế cho riêng mình y vậy.

Thế nhưng mặt nạ tinh xảo lại bị vỡ một mảng từ cánh mũi đến xương hàm, để lộ ra cả một phần da trắng nhợt nhạt cùng làn môi đang quỷ dị cong lên. Nụ cười kia chỉ có một nửa, một nửa lại chìm dưới mặt nạ. Rõ ràng mặt nạ kia vốn là khắc hoạ một kẻ tâm tư đau khổ, hốc mắt rõ ràng đính một thủy châu lấp lánh tụa như giọt lệ nguội lạnh trong tang thương, nửa khoé miệng của mặt nạ cũng là rủ xuống một đường.

Thế nhưng đường rủ xuống của làn môi ấy lại kết hợp với nửa còn lại đang giương lên cười khiến cho tổng thể gương mặt nửa bên trái chính là khóc, nửa bên phải lại là cười, vô cùng quỷ dị. Hermione nhíu mày cố gắng nhìn vào đôi hốc mắt dưới lớp mặt nạ vàng kia, chỉ cảm thấy đó là một cái đầm sâu đến vô tận, từng đợt khói đen bủa vây tựa như hắc khí của cái chết cõi u minh. Song nó lại sáng đến kinh người khiến Hermione không khỏi có chút e dè mà tránh lé.

Cô nhắm mắt lại, thật sự cảm thấy y vô cùng quỷ dị. Lại có chút quen mắt, trong đầu lướt qua hàng loạt hình ảnh, từng đợt từng đợt giao thoa trong đầu óc trống rỗng vang vọng. Cuổi cùng một hình ảnh ố vàng dừng lại. Nó là nắng vàng, cũng có thể là ánh đèn. Chỉ là Hermione nhận ra đó chính là bức tượng phía chính giữa trên trần nhà của điện Halcyon này. Mà trùng khớp bức tượng kia cũng đeo một cái mặt nạ vàng giống hệt kẻ vừa rồi.

Hermione vừa mới nhận ra điểm này liền mở mắt, thế nhưng kẻ kia không biết từ lúc nào đã biến mất rồi. Cô quay đầu nhìn xung quanh tất cả mọi người, quả thật không thấy bất cứ dấu tích nào. Cuối cùng cô hít một hơi, quyết định ngẩng đầu lên nhìn vào bức tượng đeo mặt nạ phía trên của chính. Cảm thấy nó vẫn như cũ, không chút động tĩnh, tay trái cầm kiếm, tay phải cầm dải lụa mềm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro