Ma cao một trượng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione mỉm cười bước đến gần Glinda, cảm thấy thân thể nàng thoi thóp vô cũng đáng thương. Gương mặt nàng ta là thanh tú hơn người, vốn dĩ đã vô cùng dễ nhìn, bộ dáng lại luôn hiền hoà có lễ. Chỉ tiếc là...

Hermione nhẹ ngồi xuống cạnh nàng ta, vươn đầu ngón tay đến gần mái tóc nàng. Nhưng còn chưa chạm đến nơi cô đã nghe có người bật thốt:

- Granger, cô muốn làm gì?

Hermione động tác hơi ngừng lại, quay đầu nhìn Helen, thất nàng ta mày liễu dựng ngược, mắt trợn to tròn, miệng đầy răng nanh. Cô mỉm cười nhè nhẹ, chớp mắt một cái nói:

- Làm gì là làm gì?

Helen chỉ tay vào Glinda, giọng nói như thấy chuyện vô cùng bất bình, ra tay hiệp nghĩa:

- Có phải cô sợ là hại nàng ta chưa đủ, còn muốn hại nữa? Ha, quả nhiên cô chẳng có gì tốt đẹp, không biết liêm sỉ là gì. Chưa nhắc đến tội gian dâm, cô còn hại bao người như vậy, thật sự đáng sợ. Thật không biết sau này ai có thể lấy hạng người như cô.

Hermione mỉm cười ngọt ngào, nhấc một bên này liễu thanh tú lên:

- Hại nàng? Ở đây nhiều người như vậy, lại cứ nhìn chằm chằm vào ta, ta hại nàng thế nào? Còn nữa, tiểu thư Spencer, người xưa vẫn có câu nói có sách mách có chứng. Cô nói ta gian dâm hại người, chứng cứ của cô là ở chỗ nào?

Helen khoanh tay trước ngực, cười lạnh:

- Ha, ở chỗ nào? Nàng ta còn không phải chứng cứ à? Chính nàng ta nói cô có gian tình với kẻ khác, bị nàng và tiểu thư Greengrass phát hiện, cô liền hạ độc bọn họ, không phải sao?!

Hermione bật cười, để lộ ra hàng răng trắng đều khiến gương mặt thanh tú càng trở nên sắc sảo:

- Nói như cô, vậy không phải bây giờ ta nói cô vì đơn phương một người nào đó rồi ghen ngược đổ lên đầu ta, cố tình bày ra tất cả những chuyện này chẳng phải cũng được tính là một bằng chứng để chứng minh cô mới là người bày mưu sao?!

Helen tròng mắt trợn ngược, gương mặt đỏ bừng. Trong suy nghĩ của nàng thì câu nói này của Hermione lại là đang nói nàng đơn phương Draco, không được cậu để ý nên chuốc tội lên đầu cô, là đang mắng nàng đây mà. Helen thẹn quá hoá giận, đỏ bừng mặt:

- Cô nói cái gì?! Ai đơn phương ai?!

Hermione nhìn nàng ta trợn mắt mà cũng cảm thấy mỏi mắt thay nàng. Đúng là cái loại não tàn bùn nhão chẳng thể trát tường. Ngoài miệng cô lại ôn hoà nói:

- Tiểu thư Spencer, cô sao lại phải nóng nảy như vậy?! Ý ta chỉ là cô không thể dựa vào lời nói đơn phương của một ai đó mà kết tội được, đâu đến mức khiến cô chột dạ đến thế?! Đồng thời cũng là muốn nhắc cô một chút, chính chủ còn ở đây chưa nói gì, cô lại nhiệt tình như vậy làm cái gì?

Helen có chút xấu hổ nhìn xung quanh. Bấy giờ nàng mới phát hiện mọi người cũng là đang nhìn mình giương nanh múa vuốt. Nàng nhận ra mình vì quá mức vui mừng muốn bắt lấy cơ hội lôi Hermione xuống nước mà làm thành cái bộ dáng vác dao băm thịt vô cùng chanh chua. Nàng hít một hơi, cố gắng không lộ ra bộ dáng luống cuống tay chân.

- Được, không nói thì không nói. Ha, nhưng ta tin chắc sự thật hẳn sẽ được phơi bày thôi.

Hermione mỉm cười với nàng, cảm thấy câu này nàng ta sủa đúng rồi. Cô quay đầu chạm vào mái tóc mềm mại của Glinda, lại tinh tường nhận ra nàng có chút giật mình mà run nhẹ một cái. Hermione vờ như không để ý, nhẹ nhàng hỏi:

- Weierstrass, cô vẫn nói được phải không?

Weierstrass không trả lời nhưng cũng không bày tỏ thái độ từ chối. Hermione liếc mắt nhìn chõng khiêng đã được người mang đến từ bao giờ, chỉ chờ có lệnh thì lập tức đưa Glinda vào trong nội điện chuẩn trị. Cô quay đầu nhìn y quan, vô cùng nhẹ nhàng mà nói:

- Y quan, ngài xem có thể để nàng nán lại ở đây một lát không?

Y quan nghe thây giọng nói nhè nhẹ, mềm mại như nước chảy mây trôi của Hermione lại có chút bình tâm hơn hẳn, như thể giọng nói kia chính là một loại thuốc trấn an đặc hiệu. Ông do dự suy nghĩ một hồi, cuối cùng đáp:

- Để một chút nữa chỉ sợ là khó điều trị hơn. Loại độc này tương đương với độc rắn, để lâu chỉ e mất mạng...

Hermione gật đầu nhè nhẹ.

- Không có biện pháp khác sao?

Y quan do dự, cuối cùng hướng nhìn về phía Đức vua và Hoàng hậu thăm dò. Đế quân gật đầu nhè nhẹ, nét mặt lại vô cùng cương nghị, dường như rất coi trọng việc này. Hoàng hậu mỉm cười nhè nhẹ, cũng coi như là đồng ý. Đồng thời trong ánh mắt vô hồn của bà bỗng nhiên lại xuất hiện một quầng sáng nhạt tựa hồ lưu quang chớp nhoáng khiến đôi mắt như tượng gỗ của bà lại vi diệu mà có thêm thần sắc.

Y quan thở nhẹ ra một hơi, quay đầu nói với Hermione.

- Ta cùng lắm có thể giữ lại cho tiểu thư nửa canh giờ.

Hermione mỉm cười cảm tạ với ông, chớp mắt một cái vô cùng có lễ:

- Nửa canh giờ là đủ rồi.

Nói rồi cô quay đầu nhìn Glinda gương mặt xanh tái:

- Weierstrass, cô cũng nghĩ là ta hạ độc trong trà sao?

Glinda im lặng suy xét một lúc, cuối cùng giọng nói yếu ớt:

- Ta không phải chắc chắn, nhưng...cũng là bảy tám phần... Ta trước khi tới đây... Lại chỉ cùng cô uống trà... Nếu không phải thì còn là cái gì được đây?

Hermione mỉm cười. Người này xem ra cũng là có chút thông minh, rất biết để lại đường lui cho mình. Nàng nói không chắc chắn vừa là để mọi người nghi ngờ thêm, để họ đi kiểm tra, cũng vừa là để tránh trường hợp hi hữu họ kiểm tra mà không phát hiện ra gì.

Cô gật đầu, đứng lên nhàn nhạt nói:

- Vậy vẫn là cô nghi ngờ ta bỏ độc cô, cố tình hại cô. Vậy ta muốn hỏi cô, ta làm vậy để làm gì? Chẳng phải ta đã tẩm độc trong tráng sách kia rồi sao?!

Glinda vốn tưởng Hermione sẽ lập tức yêu cầu Đế quân đi kiểm tra luôn, không ngờ lại vòng vo như vậy. Xem ra bảy tám phần là cô ta đang cố tình kéo dài thời gian đây mà. Như vậy xem ra cô ta vẫn là chưa có biện pháp nhanh nhất đi. Nàng nghĩ thế liền thều thào đáp:

- Có lẽ là vì cô nghĩ lại sợ ta bất chấp tất cả đe doạ của cô mà tiết lộ ra bên ngoài nên...nên mới quyết định diệt khẩu.

Hermione gật đầu:

- Cũng rất có lý. Vậy được, cô năm lần bảy lượt ý tứ nói ta có tư tình với kẻ khác. Giờ cô nói đi, cô biết những gì cứ nói cả ra, ta rất muốn nghe.

Là đang bắt nàng kể chuyện. Ha, hỏi câu gì cũng có thể, lại bắt nàng kể chuyện trong tình trạng này thì chính là muốn ngồi nghe dài dài. Glinda từ bảy tám phần nghĩ cô đang kéo dài thời gian thì cũng thành tám chín phần mười chắc chắn. Nàng cười lạnh trong lòng, giọng nói yếu ớt:

- Ta kể cũng được, chỉ có điều...chuyện khá phức tạp, kể hết chỉ sợ có người nhân thời gian đó mà...

Đoạn sau nàng không nói nữa, chỉ bày ra bộ dáng bán tín bán nghi mà nhìn Hermione sau đó lại e dè thu ánh mắt về. Helen từ nãy đến giờ im lặng tìm cơ hội phục thù, bỗng nhiên nhìn thấy tình cảnh này thì liền nhân cấp sinh trí, thông mình đột xuất, nàng vội vàng nói:

- Ta thấy hay là cho người đến kiểm tra lại phòng các nàng trước đi, nhỡ đâu... Ài... Không phải ta lo chuyện bao đồng đâu, chỉ là sợ có mấy kẻ gian trá nhân cơ hội kéo dài thồ gian mà làm mấy chuyện a.

Mọi người cũng không ngốc, sớm đã hiểu ra ý từ của Glinda, nghe Helen nói thế xong thì lập tức quay sang nhìn Hermione bằng ánh mắt vui vẻ khi người khác gặp hoạ. Một số người thích xem trò vui đến không giữ được mình, ồ ạt nói:

- Đúng thế đúng thế, vẫn là nhân lúc tiểu thư Weierstrass kể truyện mà đi kiểm tra đi, biết đâu chừng tìm ra cái gì.

- Đúng vậy đúng vậy...

-...

Ban đầu từ một hai câu nói, cuối cùng lập tức tạo thành một làn sóng ủng hộ nhiệt liệt. Mẹ kế của Glinda là một nữ nhân xinh đẹp, vẻ ngoài trẻ trung vô cùng. Bà ta mặc dù thấy con chồng đang thoi thóp lại ẩn trong đám người không dám tiến lên.

Mặc dù nếu như chuyện này truyền ra ngoài thì sẽ không hay lắm, sẽ có người nói bà ta chính là cái loại dì ghẻ không quan tâm chăm sóc con chồng. Thế nhưng bà ta ẩn ẩn ngửi thấy mùi bất thường, bà ta mặc dù cũng rất sợ bên ngoài đồn đoán nọ kia, thế nhưng so với việc bị cuốn vào một vòng xoáy tội đồ thì vẫn là chọn cái thứ nhất.

Bà ta kéo mặt nạ che đi nửa khuôn mặt thanh tú đồng thời nhìn ngó xung quanh, thấy không có ai để ý đến mình thì liền an tâm. Lại nghe Hermione lúc này bật thốt:

- Vậy cũng được. Đế quân, phiền ngài cho người tới kiểm tra thử một lần.

Đức vua nghe thế ngật đầu nhè nhẹ, giao phó cho người đi kiểm tra. Hermione thấy bóng người khéo đuôi rời khỏi điện liền mỉm cười, quay đầu nói với Weierstrass.

- Vậy giờ cô đã kể được chưa?

Glinda cười lạnh trong lòng, cảm thấy Hermione là đang cố tỏ vẻ trấn định. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, bắt đầu thều thào kể lại:

- Vài hôm trước lúc mọi người ở hội thưởng trà, ta có thấy tiểu thư Greengrass thất thần thì hỏi nàng, nhưng nàng không chịu nói...

Daphne bị nhắc tên liền chết nhát vo vòi như đỉa gặp vôi. Nàng ta thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên nhìn, chỉ là nàng ẩn ẩn cảm thây hàng ngàn ánh măt đang đổ dồn về phía mình. Loại người nhát cáy như nàng chính là sợ nhất đứng trước đám dông, lại còn bị người ta nhìn chằm chằm thì chính là sát mạng. Nàng mơ hồ nghe Glinda kể tiếp.

- Đến lúc nàng đột ngột trúng độc ta cảm thấy vô cùng kì lạ. Về sau gặng hỏi mới biết buổi tối hôm trước nàng ra ngoài lại bắt gặp bóng người ở hành lang. Ta lúc đó vốn dĩ đã nghi ngờ chuyện này có vấn đề, hôm sau liền lấy can đảm đi rình xem. Quả nhiên thấy có hai bóng người một nam một nữ tư tình trong đêm. Ta lúc đó không nhìn rõ lắm hình như nam nhân mặc bộ đồ của hộ vệ, còn người kia...

Nàng nói đến đó thì liếc nhìn Hermione một cái. Mọi người cũng đồng dạng hướng ánh mắt nhìn vào cô. Chỉ tiếc họ lại không nhìn ra được một tia chột dạ nào từ cô, thậm chí còn thấy cô có vẻ như còn nhàn nhã hơn so với vừa rồi. Chỉ sợ nếu cho cô thêm trà ngon cùng bánh ngọt thì cô cũng có thể lập tức tổ chức trà chiều thảnh thơi trang nhã. Cuối cùng họ đành phải dời tầm mắt, nghe Glinda kể truyện tiếp.

- Ta thực ra lúc đó cũng không chắc chắn lắm. Về sau ta quyết định không ở một bên rình nữa mà đúng giờ về phòng giả vờ ngủ. Một lúc sau liền thấy tiểu thư Granger đi ra ngoài có vẻ rất lén lút. Ta đi theo liền phát hiện quả nhiên là cô ấy gặp một hộ vệ. Thậm chí hộ vệ kia còn tặng cô ấy một con cún.

Hermione và Draco nghe đến đoạn đó đồng thời cúi đầu, che đi nụ cười bên môi sau đó không chút dấu tích mà ngẩng đầu nhìn đối phương một cái. Đương nhiên chỉ có người trong cuộc mới hiểu hôm đó đã xảy ra chuyện gì, còn những người đang đứng nghe ở đây thì chỉ biết chăm chú, thi thoảng lại che miệng thì thầm bàn tán gì đó.

- Ta lúc đó rất sợ hãi, nhưng...nhưng rồi ta nghĩ thực sự có lẽ tiểu thư Granger là vì sợ cô đơn lẻ bóng nên mới nhất thời nghĩ quẩn, thích kẻ không tương xứng như hộ vệ kia. Ta là vì muốn tốt cho nàng mà báo người tới. Không ngờ lúc quay lại đó xem xét tình hình thì hộ vệ kia đã đi mất, bản thân ta suýt nữa bị cô ấy phát hiện. Ta liền chạy về phòng. Không biết thế nào về sau không bắt được gian tình giữa họ lại còn có lời đồn rằng tiểu thư Granger và Greengrass nửa đêm lén lút thu lưu nuôi trộm một con cún. Rõ ràng là lời xằng bậy, con chó đó là do hộ vệ kia tặng...

Vừa hay lúc này có người chạy vào thông báo đã kiểm tra phòng các tiểu thư. Đế quân từ đầu đến cuối vẫn luôn là bộ mặt cương nghĩ không tham gia vào, lúc này lại nhàn nhạt hỏi:

- Kết quả thế nào?

Người kia cúi đầu, giọng nói tràn ngập tôn kính nói:

- Dạ, quả là trong phòng có một khay trà cùng hai tách trà đang uống dở.

Tất cả mọi người vô cùng mong chờ giương tai nghe kĩ lời nói của người kia. Helen xiết chặt khăn tay, bộ dáng chỉ cần chờ xem kết quả là có thể lập tức lao ra điên cuồng ăn mừng chiến thắng. Hermione gương mặt không chút động dung, một bộ nhàn nhạt như mỹ thạch trong suối lạnh. Draco tựa lưng vào tường, tay khoanh trước ngực, chân dài vắt chéo vô cùng hưởng thụ mà xem kịch hay. Cuối cùng nghe thấy người kia hoàn thành câu nói:

- Thế nhưng trong trà hoàn toàn không có độc.

Helen thoáng chốc cứng đờ người. Nàng ta quay phắt đầu nhìn gương mặt đang mỉm cười như bồ tát của Hermione. Chỉ cảm thấy làn môi cong lên kia quả thật mềm mại, nhưng đến khi xét tổng thể cùng với ánh mắt và gương mặt thì lại đáng ghét vô cùng. Nàng liếc nhìn Weierstrass gương mặt xanh tái trên mặt đất, thấy rõ ràng trong ánh mắt của nàng ta không có bao nhiêu bất ngờ.

Mọi người cũng đang nhìn Glinda chằm chằm, sau đó lại mơ hồ liếc nhìn Hemione. Cô vẫn còn ở đây, lại không thể động tay động chân nhanh thế được. Vậy rốt cuộc là như thế nào? Lúc này họ lại bỗng nghe Glinda nhàn nhạt nói:

- Ta cũng nói là ta chưa hoàn toàn chắc chắn trong trà có độc. Các vị còn tìm thấy trong phòng cái gì nữa không?

Helen nhìn tình hình này liền đoán nàng ta có hậu chiêu. Thực sự rất vui vẻ mà quay đầu nhìn Hermione. Thấy gương mặt của Hermione vẫn là trấn định như cũ thì liền có chút hơi nhụt chí. Nàng nhìn nhìn Glinda, cũng thấy nàng ta bày ra một bộ dáng không chút sóng gió nào chạm vào được giống Hermione. Hai người này đấu đá nhau như vậy, thế nhưng không ai lộ ra một chút manh mối nào cho nàng khiến nàng thật không thể hiểu được họ đang nghĩ gì, chỉ biết hậm hực mà chờ đợi.

Hermione nghe xong câu nói kia của Glinda trong lòng lập tức giật giật hai cái. Quả thật không phải là cô không đề phòng nàng ta có hậu chiêu, thế nhưng người của cô đều báo không tìm ra gì khác. Chẳng lẽ nàng ta cao tay đến vậy? Ngay cả mình cũng đã bị lừa? Hermione trong lòng liên tục suy xét, ngoài mặt lại không biểu lộ ra bất cứ điều gì.

Đế quân nhíu nhíu mày nhìn sâu vào trong ánh mắt Hermione, lại không thể nhìn thấu được rốt cuộc cô có ý gì. Bản thân ông cũng có chút ngạc nhiên, chỉ là ngạc nhiên ấy dần dần thay bằng cảm thán. Một thiếu nữ như vậy, tại sao ông lại không thể nhìn thấu? Là do ông đã không còn tinh tường để bắt được suy tính của cô hay là do bản thân cô quá mức thâm trầm?

Ông do dự một hồi, dược sư kia cũng đã nhìn ông tỏ ý xin chỉ thị từ đầu đến giờ. Mọi người cũng bắt đầu hoang mang thúc dục. Ông đương nhiên không thể kéo dài thêm được, nhất định là phải tìm ra biện pháp tốt nhất. Lúc này ông bỗng thấy Hermione hơi gật nhẹ đầu một cái, ông cũng đành thở dài một hơi, cuối cùng bất đắc dĩ để người kia thông báo.

Theo suy tính của Hermione, nếu là đối phương đã có hậu chiêu thì kể cả bây giờ bản thân không muốn để dược sư kia nói ra thì mọi người cũng vẫn sẽ nghi ngờ mình. Như vậy cứ để giải quyết mọi chuyện luôn tại đây đi.

- Trong phòng các tiểu thư còn tìm thấy một thứ.

Nói rồi người đó kêu người đem lên. Dược sư gương mặt ngưng trọng nhìn thứ được đưa lên. Mọi người nhìn thứ bột màu sắc nhàn nhạt kia đước đưa lên, nhất thời mơ hồ hỏi:

- Đó là cái gì? Sao lại thế kia?

- Kia... Là độc dược sao?

-...

Đức vua nhíu mày nhìn thứ được đưa lên, nhất thời cũng mơ hồ giống mọi người bên dưới. Hermione cũng không biết rốt cuộc thứ kia là cái gì, chỉ là liếc nhìn thấy vô cùng kì quái. Mặc dù cô có thể miễn cưỡng được cho là nửa dược sư lại rất khó để nhận ra kia là gì.

Dược sư kia nét mặt ngưng trọng, cúi đầu nói với Đức vua:

- Đây chính là tử hà xa* tìm được trong phòng của các tiểu thư.

* Tử hà xa: nhau thai khô

Hermione nhất thời ngẩn người. Tử hà xa? Thứ đó là gì? Cô lập tức lục tìm trí nhớ của bản thân. Chỉ thấy cụm từ này vô cùng xa lạ, dường như không có ấn tượng gì. Nhưng cô cũng có phần nghi hoặc, nó chắc hẳn không phải là độc dược, bởi căn bản kiếp trước cô sống với một kẻ thâm độc như Zabini, lại thường xuyên tiếp xúc với mấy loại độc dược lạ, thậm chí du nhập từ rất nhiêù nơi, loại độc cũng cập nhật liên tục, lại chưa nghe đến tử hà xa có độc gì.

Đế quân nhíu mày hỏi:

- Tử hà xa là cái gì?

Dược sư mím môi tránh đi một cơn nôn khan trong cổ họng:

- Dạ, đó là nhau thai khô.

Nói rồi ông ta không nhịn được lấy tay che miệng nhẹ nôn khan một cái rồi lập tức nói tiếp.

- Mọi người không biết nhưng mấy thuyền buôn trở về mấy đợt gần đây lưu truyền lại rằng người Trung Nguyên lấy nhau thai tươi sống chế biến để ăn nhằm mục đích bồi bổ, cũng là để...dưỡng nhan... Nhưng nó quá máu me cùng với không thể để lâu, khó bảo quản. Nhau thai khô hay nói cách khác là tử hà xa cũng có công hiệu không kém lắm nhưng lại dễ bảo quản hơn...

Hermione nghe đến đó nhất thời hơi bất ngờ, ngoài mặt vẫn không biểu lộ gì mà nhìn Glinda gương mặt xanh xám nay lại càng thêm nhợt nhạt hơn. Hermione tinh tường phát hiện, đến bản thân nàng ta cũng vô cùng bất ngờ trước chuyện này.

Nhưng như vậy thì rất không hợp lý sao? Lời nói trước đó của nàng ta chứng tỏ nàng còn có hậu chiêu, sao giờ nàng ta lại bất ngờ như vậy? Hermione nhíu nhíu đầu mày, chẳng lẽ đây không phải hậu chiêu nàng bày ra sao? Cô quay đầu nhìn lướt qua tất cả mọi người một lượt, lại nhìn thấy một cái bóng dáng cao nghều đã tiến lên cách đó không xa.

Draco tay nắm sau lưng, bộ dáng ung dung nhàn nhã vô cùng. Trên mặt gắn một nụ cười trăng non cực kỳ tà mị, sống mũi thẳng dài khiến gương mặt vô cùng anh tuấn cũng thêm xuất thần. Đôi mắt xám tro đặc biệt thâm trầm cũng đặc biệt ngả ngớn mà nhìn Hermione tựa như muốn hút cô vào trong ánh mắt mà giam lại.

Hermione rũ mi xuống, quyết định không thể nhìn sâu vào ánh mắt kia thêm nữa. Xem ra cái hậu chiêu gì đó lại sớm bị cậu ra tay xử lý trước rồi. Cô quay đầu hỏi dược sư:

- Vậy là thứ này có độc tính gì không?

- Đến nay thì chưa có ghi chép gì về độc tính của nó. Nhưng có thể khẳng định không thể dùng thứ này để hại người được.

Hermione gật đầu. Đế quân lại hỏi:

- Vậy các ngươi tìm thấy thứ này ở chỗ của ai?

Dược sư cúi đầu.

- Là chỗ của tiểu thư Weierstrass.

Tất cả mọi người ngẩn người. Tiểu thư Weierstrass giấu cái thứ bẩn thỉu này làm gì? Chẳng lẽ là nàng dùng thứ đó để... Sao bỗng nhiên chuyện lại biến thành như thế này? Rõ ràng đang từ chuyện hạ độc sao lại biến thành nhau thai?

Trong lúc mọi người đang vô cùng rối bời bỗng thấy Hermione nhàn nhạt nói:

- Vậy là trong trà không có độc, trong phòng cũng kiểm tra cả rồi. Kết quả đều là không có.

Nghe được câu kết luận này của Hermione, tất cả mọi người đều nhìn về phía cô. Mơ hồ không biết rốt cuộc cô định làm gì. Bỗng thấy Hermione nhẹ nhàng khom người vuốt ve mái tóc mềm mại của Glinda, giọng nói cô thanh thúy như tiếng chuông trong gió nhẹ.

- Weierstrass, cô còn muốn diễn đến bao giờ nữa đây?

Hermione cảm thấy nàng ta hơi run run lên, song gương mặt nàng vẫn cố gắng không tỏ ra khác thường.

- Cô nói cái gì?

Hermione chỉ mỉm cười nhàn nhạt, bỗng nhiên nói:

- Cô còn không mau uống giải dược đi, e rằng sẽ để lại di chứng đó.

- Cô... Cô có ý gì?! Nếu ta có giải dược thì còn ở đây chịu khổ làm gì?!

Mọi người đều nhìn vào gương mặt đang mỉm cười từ bi của Hermione, nhè nhẹ bàn tán. Cảm thấy chuyện này có phần rất ly kì. Rõ ràng ban đầu tất cả đều cho rằng Hermione là người bày trò, đến bây giờ cái gì cũng không tìm ra. Rồi bỗng nhiên lại nói với Glinda câu kia. Quả thật vô cùng hàm ý.

Hermione bỗng nhiên cao giọng nói:

- Nếu đã như vậy thì để ta nói rõ cho các vị ở đây biết tại sao nàng ta lại trúng độc đi.

Mọi người bắt đầu đổ dồn về phía Hermione, vô cùng chăm chú mà lắng nghe. Lại thấy bàn tay cô đang vuốt ve mái tóc của Glinda ngưng lại một chút, từ từ dời đến cánh tay nàng. Glinda thấy cô đụng đến tay mình lập tức có rụt lại, nhưng lại bị Hermione túm chặt lấy cánh tay.

Hermione ánh mắt xoáy sâu vào gương mặt thanh tú của Glinda. Đồng thời cao giọng:

- Trong trà đúng là có độc. Thế nhưng các vị không tìm thấy độc trong trà vì căn bản ta sớm đã đổi trà rồi.

Mọi người càng ngày càng hồ đồ. Này là cô đang tự thú nhận sao? Nhưng tại sao đến lúc này cô bỗng nhiên lại thú nhận? Vì chột dạ à? Helen nghe đến đó không cần biết đúng sai phải trái. Thậm chí không có tâm tư để suy nghĩ những thứ sâu xa, nàng bật thốt.

- Ha, quả nhiên là cô. Cô đúng là hạng...

Hermione bật cười cắt ngang nàng ta:

- Tiểu thư Spencer, có phải cô định nói ta là hạng hạ lưu không biết liêm sỉ đúng không? Nhưng ta còn chưa có làm gì, thậm chí ta cũng chưa nói là ta là kẻ hạ độc trong trà. Cô có cần vui mừng quá sớm vậy không?

Helen cứng họng nhìn Hermione. Nàng liếc nhìn xung quanh đã thấy mọi người dùng cái ánh mắt như đang nhìn cái hạng người bùn nhão chẳng thể trát tường mà hướng đến nàng. Thế nhưng nàng vẫn vô cùng cố chấp:

- Ai... Ai vui mừng quá sớm chứ?! Vậy cô cứ thử nói hết ra xem nào.

Hermione không để ý đến nàng ta nữa, quay đầu nhìn Glinda.

- Trong trà có độc, thế nhưng lại không phải ta hạ.

Hermione cầm lấy đầu gang tay trắng của Glinda, nhẹ nhàng rút ra. Từ đó mà để lộ bàn tay măng non xinh đẹp. Cô nâng mắt nhìn Glinda đã thấy nàng gương mặt xanh xám lại càng trắng đến doạ người. Cô mỉm cười nhè nhẹ một cái, hướng y quan mà lễ độ nói:

- Phiền y quan ngài tới kiểm tra một chút xem thứ bột ở kẽ móng tay nàng là gì.

Y quan tiến lên hai bước rồi nhíu mày ngồi xuống kiểm tra. Mọi người phía sau cũng không tự chủ được mà cũng tiến lên nửa bước, cố gắng nhìn xem rốt cuộc là trong móng tay Glinda là thứ gì. Gương mặt ai lấy đều cũng là hồi hộp vô cùng, dường như vô cùng hứng thú với loại sự tình này.

Y quan sau một hồi kiểm tra kĩ lưỡng, càng kiểm tra gương mặt của ông càng xanh xám. Cuối cùng ông tá hoả phát hiện ra thứ bộ này là gì. Quyết định dùng châm bạc gảy chút bột đã có chút ẩm ướt kia ra, so ra giấy trắng liền thấy châm chuyển màu. Mọi người đương nhiên không biết nhiều về y dược, chỉ là nghe nói nếu như dùng châm bạc để thử độc, châm chuyển màu đen thì chính là có độc.

Một người vừa tinh tường nhận ra liền hô lên:

- Bột đó... Là độc sao?

Y quan nhìn thấy thì lập tức có chút run run, đứng lên cao giọng nói với Đế quân.

- Giữa ngón tay nàng có phấn độc. Chỉ là hiện tại ta vẫn chưa thể khẳng định kia có phải độc trong người tiểu thư Weierstrass đây không.

Hermione mỉm cười. Quả thật người của Thuật Y Quan tính ra thì cũng đều là những kẻ có bảy tám phần từ bi. Đến nước này rồi y quan vẫn cố gắng giúp người khác giảm bớt tội. Ông nói vế sau vốn là để nhắc nhở mọi người dù nó là độc nhưng mọi người vẫn nên chú ý rằng đó chưa chắc đã là độc mà Glinda đã trúng, vì vậy mọi người không nên vội càng kết luận.

Chỉ tiếc ý tứ này của ông chảng có mấy người chịu để trong lòng. Cho dù là để trong lòng thì cũng chỉ như vậy, không thể ra mặt ngưng lại làn sóng dữ dội đang dâng lên. Hermione thầm cảm thấy y quan này đúng là đã phí tâm tư rồi, thế nhưng trong lòng cô lại có thêm ba phần kính trọng đối với ông.

- Weierstrass, cô có muốn giải thích gì không? Độc trong trà ta còn có khả năng hạ, nhưng chuyện giấu độc trong móng tay cô thì hình như ta không thể làm được nhỉ?!

Chẳng phải để Hermione nói mọi người cũng đã sớm nhận định độc kia cùng với độc trong người Glinda đều là một. Độc được giấu trong móng tay, mà có kẻ nào hạ độc lại làm được đến cái trình độ giấu độc trong móng tay của đối phương mà không biết gì được. Như vậy chính tỏ độc kia là do bản thân nàng ta cố tình giấu ở đó.

Nàng ta giấu ở đó để làm gì? Không đâu tự nhiên đi hạ độc mình cho vui à? Hay còn là để cố tình vu hãm cho kẻ khác? Đương nhiên không cần nói, ai cũng đã nhận định chính là khả năng thứ hai. Vậy chẳng lẽ tất cả những chuyện này đều là do một tay nàng ta dàn dựng lên sao?

- Còn nữa, các vị có điều không biết. Đúng là quyển sách kia là do ta tặng cho tiểu thư Greengrass, nhưng khi ta tặng cũng chính là bản thân vừa mới đọc xong thì liền tặng, về sau ngoại trừ tiểu thư Greengrass và nàng ấy thì ta không có cơ hội đụng vào quyển sách đó nữa. Càng không có khả năng tẩm độc trong trang giấy. Hơn nữa giả sử tất cả độc đều là do ta hạ, nếu như ta muốn hạ độc diệt khẩu tiểu thư Weierstrass, tại sao không dùng độc dược khác. Ví dụ như dùng thạch tín, sau đó ngụy tạo thành vụ tai nạn sinh hoạt, nói lúc nàng trang điểm lại sử dụng quá nhiêù mà chết, bản thân lại không hề dinh dáng*. Không phải như vậy tốt hơn sao?!

*Ngày xưa quý tộc Anh quan niệm da càng trắng càng cao quý nên sử dụng chì và một số loại chất độc khác để tẩy trắng da, trong đó có thạch tín. Nhưng vì thạch tín là kịch độc vì thế họ đương nhiên không thể dùng nhiều. Ấy thế nhưng giai đoạn đó vẫn có những ghi chép về tai nạn xảy ra với người sử dụng, vô tình sát hại rất nhiều người. Trong đó phải kể đến Hoàng đế Pháp Napoleon Bonaparte, Vua George đệ tam của nước Anh và Simon Bolivar.

Nghe xong câu nói kia của Hermione mọi người lập tức nhanh chóng sắp xếp thành một câu truyện hợp lý. Vốn dĩ độc không phải do Hermione hạ mà chính là bản thân Weierstrass muốn vu cáo cô. Nàng ta sử dụng loại độc này vừa không quá nhẹ lại không quá nặng để lấy đi mạng nàng ta. Nhưng căn bản nếu là Hemione cố tình muốn diệt khẩu nàng thì lại có thể dùng thạch tín, một kích tất sát.

Lúc này bỗng nhiên Bá tước phu nhân không nhịn được mà chua giọng:

- Vậy cứ coi như thật sự là nàng ta cố tình làm vậy để vu cáo cô đi. Nhưng Granger, có phải cô cũng quá vô tình rồi hay không?! Nếu như đã biết đó là độc lại cố tình để nàng ta tự hại mình. Quả thật là khiến người ta lạnh lòng mà.

Hermione mỉm cười nhìn bà ta:

- Phu nhân, ta thấy ngài hình như có điểm nhầm lẫn rồi thì phải. Bản thân ta là người bị hại, quả thật ta cũng rất muốn cản nàng, nhưng ta cản nàng được một lần liệu có cản được mãi?! Nàng đã có ý muốn vu hãm ta thì ta có làm gì cũng không thể cản được. Huống hồ ta cũng biết nàng chắc chắn không thể dùng kịch độc được, y quan cũng xác nhận nàng chưa thể mất mạng ngay được. Ngài lại lo lắng thay nàng, thật là hảo tâm quá mức khiến người ta hồ nghi ngài và nàng có quan hệ đó.

Bá tước phu nhân bị Hermione chặn họng không nói được gì, cuối cùng liếc mắt cầu cứu phu nhân Adelia phía đằng xa vẫn luôn im lặng từ đầu đến giờ. Chỉ tiếc bà ta đành phải tự mình đa tình rồi, phu nhân Adelia trên thực tế lại không thèm nhìn bà ta lấy một cái, ánh mắt chỉ đăm đăm xoáy sâu vào Hemione.

Đúng lúc này Glinda vốn gương mặt xanh xám bỗng nhiên cười lớn. Hermione nhàn nhạt nhìn nàng ta, lại thấy nàng ta có chút điên cuồng mà cười sằng sặc. Cuối cùng cơn đau đớn khiến nàng ta khó khăn ngừng cười. Nàng thở một hơi liếc nhìn Hermione nói:

- Thì ra cô đã sớm nhận ra rồi. Hermione Granger, cô quả nhiên thâm độc. Vậy ta hỏi cô, chẳng lẽ ta làm nhiều chuyện như vậy, cô lại không chút nghi ngờ nàng ta?

Glinda bàn tay run run chỉ về phía Daphne đã sớm co vòi ở một bên. Hermione nhìn Daphne một cái sau đó lại nói với Glinda.

- Quả thật ban đầu ta có nghi ngờ nàng ta, chỉ là...

Hermione mỉm cười thần bí, quyết định không nói nữa. Glinda nhìn không được mà bật cười, quay đầu nói với Daphne.

- Greengrass, cô thấy chưa?! Cho dù cô đối với cô ta là thật tâm, nhưng cô ta thèm để ý sao? Cuối cùng cô ta vẫn là không tin tưởng cô như cũ cả thôi. Ha ha ha...

Hermione mỉm cười, nhàn nhạt nói với nàng ta.

- Ngay từ đầu cô sớm đã bày ra chuyện soát phòng của phu nhân Adelia hôm trước để khiến ta nghi ngờ Greengrass nhằm đánh lạc hướng ta?

Glinda cười khẩy:

- Cô đã sớm biết rồi vậy cần gì phải hỏi ta?!

Hermione giọng nói nhàn nhạt:

- Ta chỉ là muốn biết lý do cô làm tất cả những chuyện này.

Bỗng Glinda ngưng lại điệu cười điên cuồng, nàng ta quay đầu nhìn Hermione, một giọt nước mắt chảy dài từ khoé mắt:

- Tại sao? Tại sao à? Ha ha... Ta mới là người phải hỏi câu đó. Vì cái gì ta cái gì cũng hơn cô mà cái gì cũng lại phải chịu thua thiệt hơn? Vì cái gì ta cũng là con chính thất lại phải ngày ngày sống e dè với mẹ kế còn cô thì lại sung sướng an vui, ai ai cũng quan tâm đến cô, thậm chí đến cả Đế quân cũng đặc biệt ưu ái mà ban cô lệnh tước. Vì cái gì mà người ta để ý lại không chút để ý đến ta? Vì cái gì cô tư sắc chẳng bằng, cũng chẳng hiền đức bằng ta, tại sao cái gì cũng có còn ta thì phải đính ước với một thằng đần đến cả tự sinh hoạt vệ sinh cũng chẳng thể làm được?!

Tất cả mọi người nghe đến đó thì vô cùng bất ngờ.

- Cái... Cái gì mà phải đính ước với...

- Phải đó... Một tiểu thư đang an lạnh vì cái gì mà...

~~~~~~

Hôm trước ta vội quá quên chưa giải nghĩa.
Đạo cao một thước, ma cao một trượng là một câu nói xuất phát từ phật giáo ý chính là để nói về cái xấu xa, dơ bẩn thì luôn nhiều hơn so với những thứ tốt đẹp.
( Nếu đạo mà cao 1 thước thì ma cao gấp 10; 1trượng=10 thước)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro