Ma cao một trượng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi người vây xem bắt đầu bàn tán lung tung. Người phỏng cái này, người đoán cái kia. Thú vui muôn thuở của họ chỉ có như vậy, chỉ sợ sau này không còn là quý tộc nữa bọn họ cũng có thể lập thành một cái chợ quy mô toàn cầu.

Hoàng hậu thân thể luôn không tốt, bên cạnh luôn có một y quan chầu chực. Thấy tình hình này, bà lập tức quay đầu nói với nữ cận hầu. Nàng ta nghe xong lập tức tuân lệnh đi ra sau cánh cửa. Cuối cùng còn chưa tới hai phút đã thấy một y quan lóc cóc chạy vào. Ông ta kiểm tra một hồi một lượt, cuối cùng thở phào tìm ra trong hòm thuốc một cái bình nhỏ, đưa đến bên môi để nàng uống hết một ngụm.

Không ngờ cũng chỉ một lát, nàng ta liền tỉnh lại. Song sắc mặt vẫn không khá lên là bao. Đầu tiên khi tỉnh lại nàng ta chính là mơ màng, sau đó lại liền được y quan dỏi dò mấy câu, nàng ta mới mơ mơ hồ hồ đáp lại bằng âm thanh khản đặc trong cuống họng. Y quan gật đầu, cuối cùng đi đến chỗ của Đức vua báo lại:

- Đế quân, vị tiểu thư đây là bị trúng độc. Nhưng mà cũng chỉ vừa mới ngất đi nên uống một chút giải dược lại cùng với nghỉ ngơi điều dưỡng một hai ngày là khoẻ hẳn.

Đế quân nhíu nhíu đầu mày, lại là một tiểu thư trúng độc. Mặc dù ông không rảnh rỗi để quan tâm đến tất cả những chuyện ba hào một sọt củ cải này nhưng nói ra ngoài thì chính là chuyện liên tiếp xảy ra, lại toàn là cành vàng lá ngọc tiểu thư công hầu, không làm cho rõ ràng thì chính là không thể yên được.

Quả nhiên lúc này có mấy người bàn tán về chuyện đó. Ban đầu chỉ là vài câu nói qua lại, cuối cùng lại trở thành một cái chuyên án kỳ thú. Quả nhiên ba người cũng có thể lập thành một cái chợ.

- Nói ra thì thật là kì lạ nha, hôm trước không phải tiểu thư ừm...gì gì đó bị trúng độc sao? Sao hôm nay lại có một vị khác.

- Là Greengrass, cô cũng ở đây mà đến cái này cũng không rõ là sao?!

- Aizz, được rồi được rồi, vấn đề không phải là nhớ hay không mà chính là tại sao chuyện lại liên tiếp xảy ra như vậy.

- Phải đó, liệu có phải có kẻ cố tình hạ độc thủ không?

- Nói cái gì vậy?! Như vậy chẳng phải...

Draco lúc này đã sớm đi ra ngoài rồi, Hermione cũng không để ý lắm. Cô lại để tâm vào những cánh hoa mềm mại trên tay hơn. Một tràng ồm ào náo nhiệt, cô lại lẳng lặng cúi đầu mỉm cười. Kẹp cánh hoa mỏng manh giữa những ngòn tay xoa xoa. Mềm mại như vậy, ai lại biết được nó là một cánh hoa hồng có gai.

Bỗng nhiên lúc này Weierstrass gương mặt tái mét, làn môi xanh tím run run lẩm bẩm cái gì đó. Nàng ta hướng ánh mắt rưng rưng lệ nhìn về phía Hermione. Mọi người thấy thế nhất loạt nhìn nàng ta im lặng, cố gắng lắng nghe rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra.

- Hermione... Tại sao... Tại sao cô lại làm vậy?

Giọng nói nàng ta không lớn lắm, lại trong đó ẩn hiện nét bi thương mệt mỏi, khản đặc mà thốt lên. Hermione không để ý lắm, tay vẫn giữ nguyên cánh hoa mềm mại, hơi ngẩng đầu mỉm cười nhàn nhạt với nàng ta.

Đối lập với sự ung dung của Hermione, những người ở đây dường như vô cùng bất ngờ, tất cả không hẹn mà cùng nhìn về phía thiếu nữ thanh tú đang ung dung mỉm cười kia. Trong lòng thầm nghĩ đến một loại khả năng: Hemione chính là hung thủ hạ độc.

- Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiểu thư Weierstrass cô mau nói đi.

Một tiểu thư nôn nóng bật thốt. Đương nhiên nàng ta không phải nôn nóng muốn biết sự thật mà chính là nôn nóng để buộc tội Hermione. Cô nhàn nhạt liếc mắt nhìn nàng ta. Helen Spencer này được thừa hưởng một loại "đức tính" chanh chua giống hệt mẹ nàng ta. Mà đương nhiên đôi mẹ con này vô cùng ăn ý. Con vừa hay thốt lên một câu nghe có vẻ nhân nghĩa thì mẹ liền nhảy vào đối lại ca một bài. Giọng Bá tước phu nhân lanh lảnh như muốn bắc loa lên trời:

- Phải đó, tiểu thư mau nói đi. Có gì uất ức hãy cứ nói ra, chúng ta ở đây lập tức xin Đế quân chủ trì công đạo. Chuyện này không phải cứ đơn giản mà cho qua được a, yên tâm cho dù kẻ đó có là xuất thân cao quý, lại nhân phẩm bại hoại, Đế quân anh minh cũng nhất định không bỏ qua.

Trong giọng nói của bà ta ẩn ẩn tia trào phúng. Hermione lại cười lạnh trong lòng, vẫn im lặng mỉm cười mà nhìn bà ta.  Này nói ra thì chính là có ý say này nếu thực sự tìm ra sự thật thì Đế quân nhất định phải xử lý công bằng, nếu không thì chính là thiên vị tình riêng a.

Hay nói một cách chính xác bà ta sợ sau này tìm ra người gân án là Hermione thì Đế quân lại như lần trước, cố tình bảo vệ cô. Quả nhiên kẻ ca người xướng vẫn là tuyệt chiêu của đôi mẹ con này. Nói rồi lại còn tràn đầy thâm ý mà quay sang nhìn mình, lại sợ người khác không biết là bà ta đang nói ai sao?!

Đế quân lạnh mắt nhìn chuyện này, hoàng hậu lại rất nhẹ nhàng ở bên cạnh mà nói thầm với ông:

- Chàng thấy chuyện này thế nào?

Đế quân hơi nheo đôi mắt thon dài thâm trầm lại nhìn Hermione. Lại thấy cô vô cùng bình tĩnh mà mỉm cười, tựa như đoá u hương nơi cùng cốc sâu thẳm, mang đậm hương vị thâm trầm bí hiểm, đằng sau vẻ ngoài xinh đẹp chính là nột tá những gai nhọn độc sát. Chỉ cần mon men tới gần, cố tình làm hại, cô lập tức có thể dễ dàng biến kẻ đó thành đống mùn bã nhơ nhớp máu tanh.

Mọi người còn đang liếc mắt đánh giá từ trên xuống dưới Hermione lại bỗng nhiên nghe Đế quân nói một câu:

- Được rồi, chuyện này... Nói rõ ở đây luôn đi.

Hoàng hậu đứng bên có chút bất ngờ trước quyết định này của ông, sau vẫn là nhàn nhạt đưa ánh mắt vô hồn mà nhìn tất cả chuyện này. Đế quân lần này làm vậy quả thật là có chút không thoải mái. Mặc dù ông nhìn ra Hermione chắc chắn có thể xử lý được chuyện này, thế nhưng chung quy vẫn là phải liên lụy đến tiểu thư công hầu ngươi sống ta chết, truyền ra bên ngoài thực sự không chỉ ảnh hưởng đến thanh danh của cô mà còn là của hoàng thất. Đường đường một nơi như vậy lại truyền ra ngoài thành cái loại gà bay chó sủa còn ra thể thống gì nữa.

Draco dưới ánh đèn đạm mạc nhấc lên nửa bên môi, chóp mũi đổ bóng xuống bên khoé miệng cong cong. Ánh mắt xám tro vô cùng có thâm ý mà vò mảnh giấy trong tay. David đứng bên cạnh vô cùng nghiêm túc nói:

- Lão ta muốn lật thuyền, ngươi thấy chuyện này nên xử như thế nào?

Draco giọng nói mang theo tia trào phúng, hoà trong đêm lạnh mà thổi tới bên tai David trở nên vô cùng ma mị, thâm trầm.

- Muốn lật thuyền, cứ việc. Ta lại muốn xem đến cuối cùng chó cùng rứt giậu, lão làm được cái gì.

Cậu vứt mảnh giấy đã vo thành cục xuống đất, không thèm để tâm mà bước qua. David nhìn bóng lưng cậu chỉ cảm thấy mình đúng là lo thần lo quỷ. Bản thân Draco Lucius Malfoy này là cái loại giả tạo nhường nào. Mỗi này lật mặt có thể đến trăm nhân cách, lấy cái vẻ ngoài ngả ngớn ra lại có thể đùa bỡn bọ họ xoay quanh mình song vẫn thâm trầm mà tính kế từng người. Kẻ như thế
lại để một lão khọm chơi khăm?!

Draco vừa bước vào cửa đã thấy ngay Hermione một mình thanh thanh như liễu đứng đối lập với đám người ánh mắt tối đen như hổ rình mồi chỉ chờ cô xảy chân liền lôi xuống cắn xé. Bỗng dưng ánh mắt cậu dừng lại trên nửa gương mặt mỉm cười của Hermione. Chỉ cảm thấy gương mặt kia rõ ràng là đang mỉm cười, ấy thế nhưng lại mang đậm sát ý không nói thành lời.

Ánh mắt ấy khiến bóng dáng cô hệt như cây liễu rủ bên hồ máu tươi, xinh đẹp động lòng người lại mang theo ai oán cõi u minh. Tuy thế nhưng cô vẫn kì lạ mà toả ra ánh sáng u tĩnh hệt như ánh trăng ngàn trong màn đêm tối.

Bản thân cô lại cô đơn như thế, không muốn bất cứ ai lại gần. Đối với ai cũng là một gương mặt cười ôn hoà giả tạo, trong lòng lại âm thầm đề phòng hoài nghi.

Draco cười lạnh một tiếng, cảm thấy nụ cười của cô thật sự khiến người ta sinh tâm ma. Bản thân cậu cho dù tu luyện đến thành tinh cũng khó lòng kìm được mà nhìn kĩ thêm vài lần xem dưới nụ cười kia là ẩn giấu âm mưu gì, tính toán gì. Hệt như miếng bảo thạch đầy huyền bí khiến người ta hận không thể đem về từng chút từng chút mà tìm tòi ra ẩn số.

Hermione Granger này... Cậu nhất định phải có được.

Lúc này Weierstrass nước mắt lưng tròng nói:

- Hermione, tại sao cô lại làm vậy?

Hermione chỉ im lặng không đáp lại nàng ta. Nàng ta im lặng chờ cây câu trả lời của cô, cuối cùng vẫn là không thể đợi được. Nàng ta đành bật thốt:

- Cô không trả lời là có ý gì? Chẳng lẽ... cô không có lời giải thích nào sao? Mặc dù đúng... là cô hạ độc, nhưng ta tin... chuyện này là có uẩn khúc, cô nói đi, cô có lỗi khổ gì, ta sẽ có thể tha thứ cho cô mà...

Draco thở dài trong lòng. Haizz... Tiếc thật, lỡ một đoạn kịch hay rồi. Cậu bước đến bên cạnh con "cá mè hoa" vừa rồi miêu tả cho Hermione, nhẹ giọng hỏi:

- Chuyện gì mà ổn ào thế?

Mặc dù hỏi là thế, bản thân cậu lại đoán ra được bảy tám phần câu truyện. Song vẫn là muốn biết rốt cuộc là họ đã làm cái gì mà đã đi đến kết luận Hermione hạ độc.

Con cá mè hoa kia giật mình, có chút kiêng dè đối với Draco, thế nhưng vẫn là nói:

- Công tước ngài vừa đi đâu vậy? Ài... Chuyện này kể ra thì chính là tiểu thư... à không Nam tước... À không tiểu thư...

Gã đổi qua đổi lại mấy hồi, ban đầu tình gọi Hermione là tiểu thư, song lại nhớ ra cô có lệnh phẩm, nhưng rồi lại đột nhiên nghĩ lại thì qua chuyện này Hermione quả thật nhân phẩm tệ hại, không xứng với tước hiệu, cuối cùng quyết định đổi thành:

- Tiểu thư Granger không biết vì lý do gì mà hạ độc tiểu thư Greengrass và Weierstrass. Vừa rồi hỏi ra thì biết cả hai người họ đều có tiếp xúc qua với quyển sách mà tiểu thư Granger tặng, cuối cùng đi kiểm tra thì biết giấy của trang sách có tẩm độc. Haizz... Đúng thật là hoa hồng có gai a.

Draco nghe xong nhếch mép cười đầy thâm ý. Quả thật là hoa hồng có gai... Thật muốn xem thử lần này lại có kẻ nào ngu ngốc đến vậy, cố tình chạm vào gai hoa.

Helen cao giọng nói với Glinda:

- Weierstrass, nàng ta im lặng không phải là vì chột dạ sao? Ha. Cô cũng đừng nhân từ quá mức như vậy, có nỗi khổ gì mà lại phải đi làm trò đê hèn hại người như vậy?!

Weierstrass nhìn gương mặt từ đầu đến cuối như bồ tát từ bi phổ độ chúng sinh của Hermione nhất thời có chút sởn gai ốc. Chỉ cảm thấy dưới cái mặt nạ từ bi kia đang ẩn ẩn cái giếng cổ sâu thẳm kéo nàng về nơi vực thẳm u minh. Nàng run run giọng nói:

- Hermione, chẳng lẽ... cô là vì chuyện đó mà làm hại bọn ta?

Hermione mỉm cười không đáp. Helen lại vô cùng nhiệt tình hỏi:

- Chuyện đó là chuyện gì? Weierstrass, cô mau nói rõ ràng đi, đừng mập mờ như vậy.

Glinda gương mặt vốn đã có chút đỡ hơn, nàng tỏ ra lúng túng vô cùng. Cuối cùng nhìn về phía Daphne sớm đã sợ phát khiếp không nói được gì từ nãy đến giờ. Nàng tỏ vẻ bất đắc dĩ nhìn Hermione.

- Vốn dĩ ta không tính nói...nói ra chuyện này. Nhưng mà Hermione, sao cô lại tàn nhẫn như vậy, ta và Greengrass đã nói nhất định sẽ không nói ra chuyện cô có gian tình với kẻ khác, cô lại nhất quyết nghi ngờ, muốn bịp miệng bọn ta, làm ra những chuyện này là để đe doạ bọn ta không được nói ra có phải không?!

Còn chưa đợi Hermione nói gì, Helen đã lập tức sợ thiên hạ chưa đủ loạn mà cao giọng cười lạnh:

- Ha, thật không ngờ. Granger! Cô quả nhiên thâm độc. Chưa kể chuyện cô gian díu với kẻ khác, hai tiểu thư đây đã nhân nhượng không muốn nói chuyện này ra ngoài, cô lại còn cố tình hại họ. Cô còn là con người không?!

Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Hermione, ánh mắt không tự chủ được mà nhìn cô như đang nhìn con quái vật không tim dưới âm ti địa ngục. Chỉ cảm thấy cô bề ngoài thanh thanh như liễu song tâm tư lại tàn độc không ai bằng.

Đế quân nhất thời nhíu mày, song vẫn nhìn thấy Hermione bình thản như nước chảy ven sông thì nét căng thẳng cũng liền tiêu đi phân nửa. Ông nuốt lại những thứ định nói xuống cuống họng. Quyết định đứng xem xét tình hình thêm, cũng phần nào hi vọng chuyện sẽ chuyển biến tốt hơn.

Chỉ đáng tiếc có lẽ vận số của ông, hoặc có lẽ là Hermione không tốt lắm. Weierstrass đúng ngay lúc này phun ra một búng máu. Mấy tiểu thư đứng gần đó la lên một tiếng, lấy tay che miệng. Tất cả mọi người đều không thể ngờ được Weierstrass vốn dĩ là đã tốt lên bỗng nhiên như vậy mà thổ huyết.

Hoàng hậu hoảng hồn, vội nói:

- Y quan, ông mau tới xem nàng bị làm sao.

Y quan sắc mặt cũng không tốt hơn bà là bao. Rõ ràng là vừa rồi người đã tốt lên, sao lại đột ngột như vậy? Ông ngồi xuống kiểm tra, cuối cùng vô cùng hốt hoảng nói:

- Tiểu thư trước khi tới đây đã dùng gì chưa?

Khoé môi Glinda còn chảy dài một giọt máu. Nàng nhìn về phía Hermiome, thều thào nói:

- Ta trước khi tới đây chỉ dùng trà cùng với cô ấy.

Cuối cùng mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Hermione. Chẳng lẽ là trong trà của cô cũng có độc? Mọi người lập tức miên man. Quả thực tính ra cũng có thể xảy ra trường hợp Hermione Granger sợ Weierstrass nói ra nên sau khi tẩm độc trên trang giấy thấy không đủ thì liền trực tiếp hạ độc trong trà. Quả nhiên thâm độc không ai bằng.

Mọi người xì xào bàn tán lại được y quan nhắc nhở:

- Trước hết độc tính không đến mức nghiêm trọng không cứu được nhưng xin Đế quân để người khiêng nàng vào, không thể để nàng hoạt động nhiều...

Mọi người hướng ánh mắt đầy thương hại nhìn về phía Glinda đang vô cùng bi thương mệt mỏi nghiêng mình tựa vào Daphne bên cạnh. Họ bỗng cảm thấy thiếu nữ này cũng thật đáng thương, bị chính người mà mình tin tưởng làm hại. Haizz...

Đúng lúc này bống nhiên Hermione từ đầu đến cuối vẫn im lặng lại phát ra tiếng bật cười nhè nhẹ. Mọi người đều giật mình không thể tin được mà nhìn về phía gương mặt đang tươi cười của cô, chỉ cảm thấy cô đúng là con rắn độc điên cuồng. Đến lúc này rồi mà còn không biết xấu hổ liêm sỉ như vậy.

Draco nhìn thấy nụ cười của Hermione, cũng cúi đầu che đi trào phũng bên môi. Lại nghe Hermione cao giọng than lên một câu:

- Đạo cao chính là một thước. Ma cao lại là một trượng a...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro