Ma cao một trượng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, vài hôm nữa là bọn họ phải rời khỏi đây. Hermione tỉnh dậy thì liền thấy Daphne đang ngồi bên giường đối diện, nhìn mình chằm chằm. Vừa thấy cô mở mắt thì nàng liền sợ hãi tránh lé.

Hermione lại xốc chăn ngồi dậy, không nói lời nào mà đi thay đồ, sau đó lại như thường lệ ăn sáng uống trà. Cái gì cũng rất bình thường, chỉ có điều Weierstrass lại thấy có gì đó không đúng. Nhưng nàng lại không nói ra.

Nàng ngồi xuống bên cái ghế cạnh Hermione, ngồi ngay giữa không khí tràn ngập mùi kì quái giữa cô và Daphne. Cuối cùng nàng nói:

- Này Hemione, tối mai là vũ hội rồi, cô có chuẩn bị gì chưa?

Hermione mỉm cười hoà nhã với nàng ta:

- Chuẩn bị xong cả rồi. Còn cô?

Weierstrass sau khi một hồi khẳng định Hermione không có gì khác lạ đối với vản thân thì liền mỉm cười đáp:

- Tôi cũng chuẩn bị xong rồi.

Nói rồi nàng ta hơi liếc nhìn về phía Daphne, sau đó lại nhìn Hermione, gương mặt có chút lo lắng.

- Ừm... Hermione này... Hai người... Có chuyện gì à?

Hermione đặt ly trà xuống, một tiếng ' cạch ' vô cùng ngắn vang lên lại khiến Daphne giật nảy mình. Nàng ta cúi gằm đầu, bước ra ngoài. Glinda nhìn một loạt động tác của nàng ta, chỉ cảm thấy hình như Daphne này đang trốn tránh.

- Hermione... Giữa hai người...

Hermione hơi liếc mắt nhìn nơi cuối cùng Daphne xuất hiện trong tầm mắt. Đôi mắt ẩn ẩn lộ ra vẻ tức giận.

- Nàng ta là đồ phản bội.

Glinda giật mình:

- Cái gì phản bội? Hermione cô nói cái gì thế?

Hermione lúc này bỗng nhiên ngồi thẳng lưng, nói:

- Cô đã nghe chuyện tối qua chưa?

Weierstrass im lặng đắn đo một hồi, cuối cùng đáp:

- Rồi.

Hiện tại bên ngoài mọi người đang đồn rằng tối qua có người nói tiểu thư Granger tư tình với kẻ lạ, hẹn gặp người ta tới đây thông dâm. Mọi người khi đến lại nhìn chỉ thấy tiểu thư cô và đại tiểu thư Greengrass đang ở cùng nhau. Cuối cùng lộ ra là cả hai đang lén nuôi một con...súc vật dạng chó. Mà đặc biệt con chó này có một đôi mắt như thể gom cả thế giới vào rồi cho mỗi người một cái ngón giữa.

Chuyện này cũng không có gì, phu nhân Adelia nghe xong lại chỉ trách bọn họ buổi đêm nghịch ngợm. Song lại có chút nhân nhượng tha cho. Về cơ bản không phải bà ta nhân từ mà chỉ là Hermione có danh xưng lệnh tước, bà ta ít nhiều có điểm kiêng kỵ, lại thêm chuyện này cũng tính là các tiểu thư có lòng trắc ẩn, bao dung muốn thu nhận một con chó, lại không làm loạn cái gì.

Nếu phạt các nàng rồi để truyền ra ngoài thì chẳng phải trong mắt người đời bà ta chính là mụ đàn bà cay nghiệt không ai bằng sao?! Tuy rằng lời đồn như vậy về bà cũng đã có rất nhiều nhưng lại chưa ai dám đưa ra một cái dẫn chứng cụ thể để bắt lỗi được bà ta. Lần này mà phạt thì chẳng phải chính là một con dao hướng hay cổ họng bà ta sao. Chung quy vẫn là đành phải tha thôi.

Hermione nghe được câu trả lời này xong thì không bất ngờ lắm, lại nói tiếp:

- Vậy ta hỏi cô, tối qua cô có ở đó không?

Weierstrass định trả lời là không, sau lại nhìn thấy sắc mặt nhàn nhạt không có cảm xúc của Hermione thì liền đổi lại:

- Có.

Hermione lộ ra vẻ mặt hơi bất ngờ:

- Vậy cô nhìn thấy gì?

Weierstrass im lặng một hồi, cuối cùng nói:

- Ta... Ta nhìn thấy cô và người kia... Ừm... Nhưng cô yên tâm... Ta thề là ta sẽ không nói với ai... Chuyện này kể cả ta nói ra, bản thân ta cũng không có lợi, hơn nữa còn bị phạt vì tội ra ngoài vào giờ giới nghiêm nữa.

Hermione nhìn nàng ta, im lặng một hồi cuối cùng gật đầu. Sau đó lại nghe Weierstrass nhẹ nhàng hỏi:

- Lúc đó ta cũng có thấy Daphne, chỉ là lúc ta bảo nên trở lại phòng, cô ấy vẫn ở lại. Không ngờ cô lại biết nàng ở đó. Vậy nàng ta nói gì với cô mà hai người lại...

Hermione hít thở không thông nói:

- Dựa theo lời của cô thì ta tin chắc chắn không phải là cô gọi người đến bắt ta phải không? Như vậy thì chỉ còn lại nàng ta thôi. Nhất định là nàng ta báo bọn họ tới.

Nói rồi cô nắm lấy tay nàng nói:

- Mặc dù đúng là ta có sai, nhưng cô xem, ta cũng không phải là có ý gì, chỉ là Công tước ngài ấy nói thích ta, ta cũng chưa hẳn là chấp nhận tình cảm với ngài ấy, vậy mà nàng ta lại ghen tị với ta, báo cho mọi người. Như vậy còn không phải kẻ phản bội sao?

Glinda gương mặt hơi cứng đờ. Nếu là chưa chấp nhận tình cảm thì Hermione gọi cậu đến lúc nửa đêm làm cái gì?!

Hermione nói xong lại bất giác liếc nhìn gương mặt tú lệ của Glinda. Nàng ta có một cái trán rộng, mày thưa, mắt lại rất sâu, gương mặt trái xoan đầy đặn xinh đẹp mang tiêu chuẩn cái đẹp của thời đại. Ăn mặc kín đáo vô cùng, ăn nói lại nhẹ nhàng. Thực sự là con nhà gia giáo đúng nghĩa.

Glinda nhẹ nhàng an ủi Hemione, lại khéo léo nói đỡ vài câu cho Daphne. Cuối cùng nàng chốt lại một câu:

- Cô cũng đừng trách cô ấy. Có lẽ cô ấy cũng có chút cảm mến Công tước nên mới nhất thời không thông suốt làm như vậy. Dù sao thì chuyện này cũng không có hệ lụy gì.

Hermione mỉm cười, Weierstrass này xem ra là bậc thầy trong việc trấn an nha. Nàng ta luôn luôn ôn tồn nhỏ nhẹ như vậy hệt như đang vuốt ve bên tai. Nếu Hermione là nam nhân, chắc chắn cũng sẽ thích loại người như nàng ta. Chỉ tiếc a...

Glinda nhẹ giọng:

- Àizzzzzz... Được rồi được rồi. Đừng nhắc đến chuyện nàng ấy nữa. Hermione, ta nói cô nghe này, thực sự ta cảm thấy cô và Công tước hai người thực sự rất hợp nhau. Hơn nữa Công tước hình như cũng rất thích cô. Lần trước không phải đã tặng cô một con cún bông rồi sao, cô không nhận nó thì liền đi kiếm một con khác. Quả thật ta thấy ngài ấy chưa từng đối tốt với ai như vậy đâu.

Hermione cúi đầu xuống, bộ dáng thẹn thùng mà không chút dấu vết che đi mâu quang trong mắt.

Hôm đó Draco tặng cô con cún bông, bản thân Isabella là cận hầu của cô cũng bị đuổi đi. Lúc đó căn bản chỉ có hai người...

- A, cô lại muốn trêu chọc ta...

Hai hôm sau, Hermione giữ nguyên chủ kiến, không một lần bắt chuyện với Daphne. Nàng ta gặp cô thì hệt như gặp chủ nợ, trốn chui trốn lủi. Hermione đương nhiên không tỏ ra bất cứ thái độ nào. Chỉ đơn giản là không nói, Glinda thấy thế cũng mấy lần khuyên, cuối cùng vẫn là không thể làm gì hơn.

Thoáng cái, hôm vũ hội đã đến, cả cung điện nhộn nhịp tiếng người cười nói. Đương nhiên lần này vui nhất chính là những tiểu thư khổ cực bao ngày dưới chế độ thực dân tàn khốc của phu nhân Adelia. Bởi lẽ hôm nay chính là ngày các nàng có thể trở về với vòng tay bảo vệ của chính quyền thân yêu, kết thúc một giai đoạn lịch sử oanh oanh liệt liệt.

Hermione đa phần thời gian rảnh đều rất thích uống trà. Isabella như thường lệ bê trà lên thuận miệng nói với Hermione:

- Tiểu thư, nghe nói này là trà ngon a.

Glinda ngẩng đầu lên, mỉm cười:

- A, là trà ngon đâu ra vậy? Cho ta uống ké một tách được không?

Isabella cười đến là tươi, hệt như muốn hút luôn cả nét tươi tắn của lá trà trong ấm.

- Em chỉ nghe nói vậy thôi. Quản sự phủ chúng ta vừa tới lấy đồ về, lại còn nhét cho em gói trà, nói là trà ngon. Em cũng đâu có biết thế nào, nhưng em biết quản sự là người tinh ý, chắc chắn thứ ông ta khen thì cũng không thể tệ được. Tiểu thư thử xem.

Hermione mỉm cười. Quản sự nhà cô là một kẻ chu đáo, thế nhưng không phải chân tơ kẽ tóc nào ông ta cũng quản. Hơn nữa cô cũng sắp về, cha mẹ cô chắc chắn cũng không thể làm cái trò vớ vẩn này được. Chẳng ai gửi bánh kẹo cho con mình khi biết nó chỉ vài tiếng nữa sẽ về nhà a.

Trừ phi quản sự kia sớm đã là nội gián hoặc Isabella đang nói dối, không thì chỉ có thể là người nào đó dùng trò bỉ ổi ép họ đứng ra tặng đồ hộ thôi a. Hermione bất giác mỉm cười. Trên đời này nếu nói đến trò bỉ ổi mặt dày thì người kia nhận thứ ba chắc chắn không ai dám nhận thứ nhất.

( Khụ khụ... Đố các khanh biết người thứ hai là ai. Đừng có lôi ta vào. Khụ khụ...)

Isabella rót một ly cho Hermione, lại cũng lấy một cái chén rót cho Weierstrass bên cạnh. Nàng ta tươi cười cực kì tinh ranh, đưa cho Glinda. Weierstrass gương mặt tươi cười đỡ lấy ly trà, lại cẩn thận đón ly trà bằng hai tay.

Hermione nhìn bàn tay khéo léo của nàng ta, cảm giác bàn tay đó thực sự như những búp măng trắng nõn, rất đáng yêu. Hôm nay là vũ hội nhưng nàng ta ăn mặc vẫn là một phong cách cẩn trọng như thế. Một cái áo kín cổ dài tay, váy dài chấm đất. Quả thực không lệch được đi đâu.

Hermione rũ mắt xuống, trông mặt trà tĩnh lặng trong tách, cuối cùng là đặt môi nhấp một ngụm. Vừa chạm môi đã cảm thấy hương vị của mùa xuân truyền thẳng lên sống mũi, thế nhưng mùi lại không nồng quá mức. Vị ngọt thanh bám nơi cuống họng đặc biệt tạo cảm giác sảng khoái nhẹ nhàng.

Chỉ tiếc trà ngon lại không thể từ từ mà thưởng thức. Vừa đúng lúc này lại có người đến thông báo đã đến giờ khai yến, Hermione cùng Glinda đồng dạng đứng dậy, Glinda cầm lấy bao tay sớm đã vắt trên ghế đeo vào.

Isabella thấy hai tiểu thư đi ra khỏi cửa thì liền thở dài một hơi. Cuối cùng đặt hai ly trà uống dở vào trong tráp, cuẩn bị bê lên thì lại nghe ngoài cửa có người gọi.

- Isabella, thì ra cô ở đây sao?! Hình như Ellen đang tìm cô thì phải.

Isabella quay đầu nhìn, thấy đó chính là nữ hầu chung phòng với minh thì liền nghiêng đầu nói:

- Nàng ấy tìm ta làm gì? Àisss mà thôi để ta dọn xong đã không lát nữa nữ quản sự tới khoá phòng rồi.

Bình thường các tiểu thư ra ngoài học sẽ có quản sự tới đóng cửa phòng, tránh ra vào không quy củ. Đến lúc các người hầu dọn phòng thì sẽ phân cho một người nhóm trưởng quản lý từng phòng. Đương nhiên tránh thì vẫn là tránh, còn thực tế cũng không chặt chẽ lắm.

Nữ hầu kia lập tức nói:

- Thôi được rồi mà. Cứ để đó ta dọn cho. Cô đi trước đi.

Isabella do dụ một lát, cuối cùng mỉm cười:

- Vậy phiền cô lần này ha.

Nói rồi nàng ta thực sự ra ngoài. Nữ hầu kia nhìn bóng lưng nàng đi mất thì liền cười lạnh. Chờ một lúc liền thấy một quản sự đến đóng cửa phòng. Nữ hầu kia từ đầu đến cuối chẳng làm cái gì, cũng chẳng giúp Isabella dọn dẹp như đã nói. Quản sự đóng cửa phòng nàng ta liền đi ra ngoài như thể chẳng có chuyện gì...

Lần này vũ hội lần này tổ chức ở điện Halcyon. Như dự đoán của Hermione, những người coi như có chút danh tiếng gần như là đều tới cả. Người người nhiều như kiến cỏ, không gian điện Halcyon rộng lớn lại càng cảm thấy như mênh mang hơn. Đèn chùm trên đầu tựa như kim tinh tuyết lãng toả sáng tinh tú, từng tia sáng đều lan toả sắp các chốn nhỏ tưởng chừng như mỗi nơi đều là trải ngân kim.

Vừa bước vào Hermione cho dù không muốn để ý thì cái sự chói loá của Draco cũng làm cô phải bật cười. Cậu bình thường không hay ăn mặc loè loẹt, lần này lại có phần chải chuốt hơn. Dáng người cậu đặc biệt cao ráo, cổ áo cao đến phân nửa, cúc áo viền bạc dập chìm những hoạ tiết cực mảnh nhỏ tinh tế. Hai bên cổ áo ghim hai huy ấn kim tinh tuyết lãng bằng bạc cân đều đối xứng, đặc biệt thích hợp với vạt áo phẳng phiu cao quý.

Mái tóc Draco là do di truyền, màu tóc bạch kim đặc biệt không thể nhận lầm. Sợi thẳng sợi cong đặc biệt hợp lý mà tạo thành một bộ phong thần tuấn lãng. Hàng mi cậu khi rủ xuống sẽ đặc biệt tôn lên đuôi mắt thon dài đầy vẻ thâm trầm, khi cong theo khoé môi lại sẽ đặc biệt giống như là ánh bạc của ngân điệp trong đêm.

Ánh mắt cậu đặc biệt dừng lại trên người Hemione sau đó liền cong cong theo tươi cười bên làn môi mỏng. Hermione nhìn cậu hơi gật đầu một cái thật nhẹ sau đó mỉm cười đi vào trong đám người. Mặc dù cô càng tiến sâu vào biển người lại vẫn cảm thấy ánh mắt kia vẫn từng đợt dõi theo bản thân. Cuối cùng cô đặc biệt nhìn lại, vẫn thấy cậu dùng ánh mắt bất biến nhìn mình.

Tên này... Hôm nay có điểm lạ nha. Tuy thế lạ ở điểm nào Hermione lại không thể lý giải được. Cô quyết định dừng bước chân lại nhìn cậu thêm một lần nữa, lại bỗng thấy cậu đi tới hướng này. Hermione nhíu nhíu đầu mày nhìn từ trên xuống dưới Draco, phán:

- Anh hôm nay sao lại ăn mặc như vậy?

Draco cười cười ngả ngớn, giọng nói mang đầy nét trào phúng:

- Đẹp không?

Hermione mỉm cười, gật gật đầu nhè nhẹ:

- Đẹp.

Draco có chút mãn nguyện, giọng nói cao lên một chút:

- Đương nhiên là phải đẹp. Lát nữa còn phải...

Cậu đang nói được một nửa lại nghe có người thanh thanh cổ họng thông báo Đức vua và Hoàng hậu đến. Cậu đành buồn bực nhìn ánh mắt Hemione hướng đi nơi khác.

Vũ hội Đế quân đương nhiên là không thể không tham dự. Thế nhưng hôm nay lại có thêm cả vị Hoàng hậu quanh năm suốt tháng ru rú trong phòng nữa. Hermione đặc biệt dừng lại ánh mắt trên người bà ta, chỉ cảm thấy người này tính ra thì vô cùng trẻ. Có lẽ còn kém tuổi mẹ cô, ấy vậy nhưng nét mặt tiều tụy ẩn dưới lớp phấn son lạnh màu.

Đôi mắt bà ta tựa như một dải lụa mềm, hàng mi như hoạ. Chỉ tiếc lại có một con ngươi vô hồn. Nếu không phải con ngươi ấy thi thoảng lười nhác động đậy nhìn một lượt xung quanh thì có lẽ Hemione cũng chẳng thể nhận ra kia là một con người hay giả nhân nữa.

Hermione vừa nhìn bà ta, nhất thời cảm thấy không gian ồn ào xung quang đều trở thành một mảnh tĩnh lặng vô thần. Tiếng nói dạo đầu của Đế quân, tiếng người người nhỏ nhẹ rầm rì, thậm chí cả tiếng thở của bản thân cô cũng không còn cảm nhận được nữa.

Tựa như mệnh mang bạt vàn lại quay về điểm bắt đầu. Bản thân vô thức chìm trong hình ảnh mình lạnh lẽo đứng trên bục đài cao cao, ngắm nhìn những con người mặt son dạ phấn cúi đầu cung kính với bản thân phía dưới. Cô liếc nhìn sang bên canh, chỉ thấy một Zabini đầu đội vương quan, ánh vàng rực rỡ mà hư ảo.

Đó chính là khoảng khắc cô chính thức trở thành Hoàng hậu, là điểm bắt đầu của toàn bộ mệnh mang đau khổ. Bản ca lên rồi, khúc nhạc nổi lên, khúc nhạc kết thúc, lời ca mềm mại hạ xuống sau tấm mành. Cuối cùng ai mới là khách đây?!

Số mệnh bỗng nhiên chỉ trong một khoảnh khắc quay tròn một vòng hệt như luân hồi quỹ dừng lại bên cánh ngân điệp mỏng manh. Tích tắc tích tắc một vòng cuối cùng cũng chẳng biết đâu mới là điểm dừng, vẫn chỉ là để lại trong lòng người một mảnh đau thương khó ghép thành lời...

Hermione bất giác dạo một vòng trong kí ức, lại mơ hồ không biết mình đang ở loại thời điểm nào. Ánh mắt vô thần khó khăn gượng lại tiêu cự. Giây phút đầu tiên khi trở về thực tại chỉ cảm thấy dưới lồng ngực là một mảnh nặng trĩu rơi xuống. Hermione hơi ngẩng đầu lên cao, để cho ánh đèn chói loà phía trên làm cho bản thân tỉnh táo.

Lúc này một bàn tay lạnh ngắt như xương cốt dưới đáy hoàng tuyền lạnh lẽo bao phủ lấy bàn tay Hermione. Tâm tư đang nhe nhóm tia lửa tanh vị máu của cô thoáng chốc bị hơi lạnh kia an ổn bình định. Cô từ từ nhấc hàng mi lên, chỉ cảm thấy một hơi tắc nghẽn ở cuống họng cuối cùng cũng bật ra được.

Cô thở ra một luồng hư ảnh chật chội trong lòng, cuối cùng cúi đầu liếc nhìn bàn tay lạnh lẽo kia. Từng đốt ngón tay thon dài, lành lạnh như bạch ngọc bao bọc lấy bàn tay đang từng đợt xiết chặt của cô. Hermione bị một bàn tay như xác ướp này đưa về thực tại, bỗng chốc trong lòng cảm thấy trống trải vô cũng, hệt như đau thương trong lòng cũng bị một bàn tay kia bao gọn, ném đi.

Một cảm giác thoải mái hệt như sóng gió năm đó cuối cùng chỉ là một cái hư ảnh bị ném đi không hơn không kém. Hermione đưa mắt nhìn vào đôi mắt thon dài của cậu, mí mắt che đi nửa đợt xuất thần. Mi mục như hoạ khéo léo cong cong như cánh bướm bạc.

- Granger, cô xuất thần cái gì thế?

Hermione cúi đầu, giọng nói trào phúng nhàn nhạt.

- Ta đang nghĩ tại sao Công tước tặng trà lại không trực tiếp tặng, lại thông qua người khác gửi đến.

Draco mỉm cười, không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô:

- Trà ngon không?

Hermione gật đầu nhè nhẹ:

- Rất ngon.

Cậu ý cười bên môi hoá tinh ranh, hệt như một con cáo đang rình rập chú cá nhỏ trong hồ nước.

- Nhà ta cón rất nhiều loại trà khác ngon hơn. Hay là cô dọn tới ở chung với ta đi, ngày nào ta cũng sẽ để cô uống trà ngon.

Hermione bật cười:

- Công tước, chỉ vài cây trà ngài đã muốn mua chuộc ta rồi sao?

- Cũng không có gì nhiều, nếu như cô chịu đồng ý, sau này ta nhất định sẽ tìm được nhiều thứ tốt hơn cho cô.

Hermione cong cong khoé mắt:

- A, vậy sao? Nhưng ta vừa nghĩ ra cách có thể ngày ngày ở trong phủ ngài hái trà ngon, lại không phải ở bên ngài.

- Hả? Cách gì?

- Aizz, mấy lần gặp mặt, ta thấy cái người đi theo ngài cũng rất tốt nha. Gương mặt cũng tính là ưa nhìn, lại còn rất được việc, đa ngành đa nghề. Vừa có khả năng quản lý, làm mã phu, làm chó cũng được luôn. Nếu ta lấy hắn còn không phải rất tốt sao?!

Draco môi trên cong thành một cái miệng đầy khinh miệt:

- Hắn á? Ta nói cho cô biết, nhìn hắn tuy vẻ ngoài có chút sạch sẽ vậy thôi, nhưng tính tình đặc biệt ki bẩn. Nhai kẹo cao su xong nhét vào tủ lạnh hôm sau lấy ra chấm đường ăn tiếp mà còn khen ngon với tiết kiệm.

Hermione bật cười, chỉ cảm thấy tên này dìm hàng đối thủ thì sẽ đạt đến cảnh giới thượng thừa.

- A, vậy thì ta không cần uống trà nữa vậy.

- Không uống trà, vậy vẫn cần phải lấy chồng, đúng chứ?!

- Phải ha. Vậy ngài giới thiệu mấy người bạn của ngài cho ta đi. Ta nghe nói ở Hogwarts ngài cũng có không ít bạn tài giỏi nha.

- A, có thì cũng có. Cơ mà... Tên nào cũng không thể tốt bằng ta.

Hermione cong cong khoé mắt:

- Ồ, ngài thực sự tốt nhất sao?!

- Đương nhiên. Không những ta tốt nhất trong số đám bọn họ mà còn tốt nhất trong tất cả những người ở đây.

- Thật sao? Vậy ngài nói xem từng người ở đây thua ngài cái gì?

Draco thở dài một hơi, nhìn xung quanh một hồi cuối cùng dừng lại ở chỗ một đám thế gia công tử đằng xa. Mỗi một kẻ ở đó đều có chút gọi cho là nhan sắc. Cậu nói:

- Vậy ta sẽ bắt đầu kể từ đám người kia đi ha. Cô nhìn kẻ đứng gần lọ hoa kia, hắn là con của Hầu tước Ryel, nhìn bề ngoài đặc biệt ưu nhã, nhưng ta nói cho cô biết hắn đặc biệt trăng hoa, lăng nhăng tán gái như Tazan bắt nhái.

Hermione nhìn theo cậu, thấy đó là một công tử trẻ tuổi, bề ngoài cũng rất được. Nghe xong câu dìm hàng của Draco cô lại hơi nhìn cậu:

- Không phải anh cũng vậy sao?

Draco bĩu môi:

- Ta đương nhiên khác hắn. Cô không thấy ta đặc biệt chưa từng tán ai ngoài cô à?

Hermione mỉm cười, không nói. Tên này đương nhiên không phải tán gái. Một cái liếc mắt của cậu cũng đủ mấy nàng đổ như ngả dạ rồi. Hermione xem ra vẫn là may mắn được trở thành đối tượng để ý của cậu a.

Cô lắc lắc đầu, nhìn về phía công tử mặc áo tím bên cạnh, nhẹ giọng hỏi:

- Vậy còn hắn thì sao?

Draco ánh mắt xám tro nhìn tên kia:

- Cô nói là con cá mè hoa đó hả? Ha, ta nói hắn ta chẳng được cái tích sự gì, ba năm chỉ biết cười như hoa hậu thân thiện, ăn mặc loè loẹt chẳng khác gì con cá mè hoa.

Nói rồi còn không để còn không kịp để Hermione nói gì đã bắn như súng liên thanh:

- Còn cái con lợn bên cạnh kia, hắn ta ý thức giác ngộ đặc biệt cao, chăm ăn biếng làm, tích cực xuất chuồng. Còn cái Bao than đen bên cạnh, là con cháu đời thứ sáu mươi chín của Bao Chửng, nhìn cái mặt đã biết thiếu tem bảo hành, ăn xong thích ợ lên nhai lại...

Hermione nghe cậu nói một hồi bỗng cảm thấy dường như những kẻ đó hào hoa tao nhã bao nhiêu dưới miêu tả của cậu cũng trở thành một lũ đầu trâu mặt ngựa hết.

-... Còn cái tên cuối cùng kia. Aizzz... Tên của hắn là Adobe Benjy Cobweb Dartagnan Egbert Felix Gaspar Humbert Ignatius Jayden Kasper Leroy Maximilian Neddy Obiajulu Pepin Quilliam Rosencrantz Sexton Teddy Upwood Vivatma Wayland Xylon Yardley Zachary. Đọc cái tên cũng đủ nhồi máu cơ tim. Tưởng tượng thử cũng biết tại sao giáo viên không dám gọi hắn lên trả bài.

Hermione đỡ trán, cảm thấy cái tên kia hình như là do cậu bịa ra. Cô nhẹ bật cười, nói:

- Được rồi, được rồi. Anh là tốt nhất.

Draco có chút mãn nguyện, quả nhiên không uổng công mình dãn cơ miệng. Lại nghe Hermione bổ sung:

- Nhưng ta không cần người tốt nhất.

Cậu còn đang muốn nói gì đó thì bỗng nhiên lại có người hô lên thất thanh cầu sự giúp đỡ làm tất cả mọi người bất giác giật mình quay đầu nhìn.

Ở giữa đám người, một thiếu nữ ăn mặc kín đáo, gương mặt lại có chút trắng nhợt đang vịn trên vai một tiểu thư nhỏ gầy. Môi nàng ta có chút tái nhợt, mấp máy vài câu không thành tiếng. Đôi mắt có chút loạn, liên tục đảo quanh.

Là Weierstrass. Hermione cúi đầu, che giấu làn môi đang cong lên đầy trào phúng...

∞∞∞∞∞∞
Khụ khụ... Mặc dù một tuần qua chém gió với các khanh rất vui nhưng ta thấy truyện càng ngày càng bị ta bóp nhàm rồi. Thôi thôi ta sẽ ko chém gió nữa vs cả trc khi đăng sẽ bắt editor duyệt qua.
#173 Dramione. Nó tụt bỏ mẹ luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro