Đạo cao một thước (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

David đẩy cánh cửa gỗ ra, mặt gỗ trơn bóng tựa phủ một tầng nước mỏng. Gã còn chưa bước được nửa bước vào trong phòng đã bị cái bộ dáng của Draco làm cho mù mắt chó.

Cậu một bộ phục sức cao quý, vai áo là hai mảnh vàng dập chuẩn hoa văn kim tinh tuyết lãng của dòng tộc Malfoy. Từng góc cạnh đều có thể nhìn thấy lưu quang phát ra như ngọn lửa lạnh lẽo. Vai trái nối với hai sợi xích vàng mảnh, trên dưới tạo thành hai cái vòng cung, lúc đi lại sẽ đặc biệt toả sáng ưu nhã. Nhìn vào đặc phiệt có phong thái chững chạc, lịch lãm.

Thân áo đen lại ẩn hiện đoá kim tinh tuyết lãng, eo áo ôm sát tôn lên sống lưng thẳng cao ráo. Quần dài chạm đến cổ giày, chất vải đen thuần khiến đôi chân đã dài nay còn muốn trường hơn. Cậu vắt chân ngồi tựa vào ghế thượng đặc biệt có phong thái đế vương. Trên môi lại là một nụ cười kết hợp với đôi mắt xám tro sâu thẳm vô cùng anh tuấn.

Không biết các tiểu thư nhìn thấy bộ dáng ấy của cậu sẽ cảm thấy thế nào. Có lẽ chính là đỏ mặt tai hồng, hoặc là hận không thể đem cả tấm thân mình hiến dâng cho cậu. Hoặc đơn giản hai từ: " rụng trứng".

Còn bản thân David cũng là có hai từ. Chỉ là gã không có trứng, cũng không ngưỡng mộ vẻ ngoài anh tuấn kia của Draco. Hai từ một nghĩa: " đỏm dáng".

Gã tựa mình vào cánh cửa, không dám bước chân vào phòng nữa. Bĩu môi phán:

- Đi tán gái mà làm như đăng quang hoa hậu xuyên dải ngân hà vậy. Ông ngậm mẹ mồm vào đi, cười như khỉ nhai chuối ấy mà còn cười.

Con khỉ nhai chuối Draco lại đưa khoé mắt hoa đào liếc nhìn David một cái, cười lạnh.

- Ha, chú em quá khen. Ngươi cũng đâu kém cạnh gì. Nghe nói Thuật Y Quan cũng muốn đổi địa chỉ cơ sở luôn rồi. Ngươi thật tài giỏi nha.

David đen mặt. Hai hôm nay gã ăn nằm chờ trực trước cửa Thuật Y Quan, ầm ĩ muốn gặp người. Đặc biệt vô cùng phiền nhân, người của Thuật Y Quan gặp gã đều là tránh như tránh hủi. Nơi đó giờ cũng muốn đổi cha nó địa chỉ đi cho gã đỡ khỏi làm phiền.

Draco nhìn thấy gương mặt của gã thì liền mĩ màn cười. Thằng cha này khốn nạn nhất chính là khi kháy đểu người khác. Kháy đặc biệt đúng trọng tâm, một câu phá đích không lệch vào đâu khiến người khác hận không thể lao lên vặn cổ y từ đằng trước ra đằng sau.

Cuối cùng sau khi đạt được mục đích, Draco cũng từ bi bác ái tha cho gã. Thuận tiện đứng lên nói:

- Hơn nữa ta hiện tại cũng đâu có đi tán gái. Ta là tới thăm mộ tổ a.

- Chứ không phải ngươi đi chọc cho các cụ nhà ngươi chết rồi cũng muốn đội mồ lên lôi cổ ngươi xuống à?

Draco chỉnh lại cổ áo:

- A, ta cũng đâu có khốn nạn đến mức ấy. Cùng lắm để họ chết rồi thì chết thêm lần nữa thôi.

Nói rồi cậu đi lướt qua gã mà ra ngoài. David còn chưa chăng chối được gì đã thấy cậu dáng cao chân dài bước đi trên hành lang lạnh lẽo. Mái tóc bạch kim ẩn hiện hàn khí bức người, từng sợi mảnh mai rung động.

Trong một thoáng không đề phòng, David ngỡ mình nhìn thấy không phải hình ảnh của một Draco Malfoy mà là cha cậu- Lucius Malfoy. Chỉ có điều hắn nhanh chóng nhận ra hai người họ có điểm rất khác nhau. Không phải là ở bộ dáng mà chính là thứ bên trong họ.

Có lẽ Lucius Malfoy sinh ra đã là một bộ dáng lạnh lẽo cô quạnh khiến bước đi của y năm ấy cực kì ảm đạm thê lương. Còn bản thân Draco Lucius Malfoy này, cậu sinh ra dường như chính là đem cả thiên hạ trong mắt là kẻ thù, cuồng ngạo bất cần, bước đi càng như phóng khoáng, phiêu dật.

David lắc lắc đầu, thở dài một hơi. Nhiều lúc gã nghĩ, ngoại trừ cái ngoại hình anh tuấn kia thì hai người họ rốt cuộc giống cha con ở điểm nào. Gã biết Lucius Malfoy không hoàn toàn vô tâm, Draco này cũng không hoàn toàn hận thù tất cả. Hai người họ đều có những cảm tưởng riêng mà không ai thấu hiểu được.

Chấp niệm chính là chấp niệm, ngươi vĩnh viễn biết nó là một cái gai mắc trong lòng lâu năm. Nhưng ngươi lại không muốn chịu đau để lấy nó ra mà để nó trong lòng âm ỉ dằn vặt ngươi như vậy.

Chung quy lòng người cũng đâu phải bụi trên kính phẳng, lau đi thì liền không còn gì vướng bận.

Khu mộ của dòng tộc Malfoy nằm giữa một rừng cây phía Tây Nam. Phong cảnh không tính là đẹp, thế nhưng lại khiến người ta nhìn vào có chút thả lỏng. Thảm cỏ thường xuyên được cắt tỉa, từng ngọn đều đều cao chừng hai tấc. Bia mộ được lau dọn rõ ràng, nét chữ trạm trổ theo thời gian vẫn vô cùng rõ ràng.

Draco dừng chân trước một bia mộ xem chừng là mới nhất trong tất cả các bia mộ còn lại ở đây. Cậu còn đang tính đặt bó hoa cầm trên tay xuống thì ánh mắt lập tức dừng trên một đoá kim tinh tuyết lãng đặt ngay ngắn trước bia mộ. Xem chừng người đặt bông hoa đó ở đây vô cùng quý trọng lão cha cậu, đặt hoa mà còn muốn quy củ như vậy.

Cậu nhìn bó hoa cúc trắng trên tay. Hình như lão già này thích là hoa mẫu đơn trắng, không phải là cái loại hoa rẻ tiền chợ Đồng Xuân hai đồng một lố này. Thật ra bản thân cậu cũng không biết có phải vậy hay không chỉ là thấy lão rất thường để mẫu đơn trắng trong thư phòng.

Mà vừa hay mẫu đơn trắng chính là hình ảnh trên huy tộc của nhà Malfoy - Kim tinh tuyết lãng. Lão già này đến sở thích cũng muốn cống hiến cho gia tộc luôn à? Ha, lão yêu tên họ của mình gớm nhỉ. Kể cũng phải, gia tộc cho lão bao nhiêu thứ, lão không yêu mới lạ.

Còn cái vị nào đó đặt mẫu đơn ở đây, quả nhiên cũng rất hiểu tâm ý lão đó nha. Cậu bật cười nhìn bia mộ giễu cợt:

- Cha à, ông mau mở lắp quan tài ra xem ông sống tốt sao kìa. Không ngờ ngoài đứa con trai thiếu đạo đức của ông mà vẫn còn người quan tâm ông đến thế đấy. A, hay là đứa con riêng nào khác của ông tặng?

Cậu không mấy yêu quý mà nửa đặt nửa vứt bó hoa xuống trước bia mộ kia rồi kéo ống quần lên nửa tấc, ngồi xuống ngắm nhìn một giọt nước đọng lại trên đoá kim tinh tuyết lãng kia. Cảm thấy đoá hoa là dùng cả tâm tư mà chọn lựa, từng cánh hoa đều vô cùng hợp lý mà bung nở.

- Chậc chậc, sớm biết có người thích tới thăm ông như vậy con trai đã chẳng đích thân tới thăm phụ thân làm gì nhỉ.

Cậu bỗng nhiên nhớ lại từng hình ảnh mơ hồ khi cậu còn nhỏ. Kí ức của cậu đối với lão cha này dường như chỉ là căm hận, phẫn nộ. Nhiều lúc cậu bỗng nhiên cảm thấy hình như tuổi thơ của mình chính là một đứa trẻ mồ côi không hơn không kém.

- Haizz... Tôi không có gì để hàn huyên với ông đâu, chỉ muốn tới nói cho ông biết tôi hiện tại sống rất thoải mái. Ông cũng yên tâm, tôi không bán mạng cho gia tộc thì cũng không phá của đâu... Vậy xem như ông chết yên lành được rồi ha, tôi về đây.

Nói rồi cậu dứt khoát đứng lên, cánh hoa mẫu đơn khẽ lay động theo ngọn gió thoảng qua.

Phu nhân Adelia ở đây cũng gần một tuần, theo thường lệ thì chính là vài ngày nữa bà ta sẽ về Pháp. Điều này cũng đồng nghĩa với việc tất cả các tiểu thư ở đây sẽ lấy lại được sự tự do. Đương nhiên trước cái tự do nào cũng có một sự hi sinh nhất định. Hôm nay là ba tiểu thư bị chịu phạt. Họ đúng là không thể chờ được đến hết vũ hội ngày mai để được trở về.

Hermione quay đầy nhìn về phía xa. Nơi đó chỉ còn có một Helen Spencer không có bao nhiêu mặn mà với chuyện nhân gian. Astoria sau khi đi Thuật Y Quan thì liền không trở lại nữa. Phu nhân Adelia nói thân thể nàng không tốt, đã được Nam tước phu nhân đón về.

Nghe xong lý do này cũng có không ít tiểu thư lén viết thư về nhà bảo mẫu thân mình đón về. Cuối cùng nhận về chính là sự im hơi lặng tiếng. Ai mà chẳng không muốn con mình chịu khổ, chỉ là mấy phu nhân đó chắc chắn không dám lớn mật dùng cái lý do giông hệt như trẻ con bảo giáo viên ' em quên vở ở nhà ' để lý giải với phu nhân Adelia. Thật sự nói ra đến bản thân còn chẳng tin huống hồ là người khác.

Hermione cảm thấy chuyện này tuy rằng bất thường, song vẫn là không chút tiếng động mà suy nghĩ lý do thật sự đằng sau. Daphne dường như cũng không biết chuyện này. Nàng ta hiện tại ở đây cũng là do phụ thân thấy có chút thương xót nàng mới để nàng đi, chuyện nhà hoàng toàn không dám hỏi đến.

Hermione mặc kệ có phải Daphne thực sự là không biết hay chỉ giả vờ không biết, cô chắc chắn không thể hỏi nàng. Hỏi ra chính là đả thảo kinh xà, dứt dây động rừng, ngược lại để người ta bắt được nhược điểm.

Cho đến tối, Hermione chờ đến khi tất cả say giấc nồng cô mới xốc chăn mỏng lên, nhẹ nhàng bước xuống giường. Cô cầm lấy cái áo choàng chuẩn bị sẵn trên đầu giường, nhẹ nhàng bước ra ngoài. Động tác vô cùng nhẹ nhàng của cô tưởng chừng như không ai nghe thấy nhưng lại khiến cho hai người chợt mở mắt.

Hermione cầm đèn măng sông nhỏ đứng bên vườn cây, chờ không đến hai phút đã thấy trên vách tường một bóng người nhảy xuống. Hermione bất giác nâng môi lên. Con người này... Đường có không đi, lại thích chơi trò vụng trộm nhảy tường.

Draco thân phục bào xanh sẫm, mũ lông đội như có như không. Dải thắt lưng để chừa lại một đoạn, hai vạt dây đeo chéo trước ngực cũng chẳng thèm thắt cho tử tế. Rõ ràng là bộ đồ hộ vệ tầm thường mà mặc lên người cậu lại thành phiêu dật phóng khoáng. Dáng người cậu cà lơ cà phất, chạy đến gần Hermione.

- Granger.

Hermione ngước nhìn lại một lần từ trên xuống dưới cậu, cuối cùng bật thốt:

- Sao lại ăn mặc như vậy?

- Trèo tường nên vậy.

Cậu vừa nói lại vừa kéo áo tử tế lại. Động tác vô cùng qua loa mà lại phóng khoáng, không tạo cảm giác xuề xòa đáng ghét.

- Ý tôi là sao anh lại măc đồ hộ vệ? Lại còn trèo tường nữa. Anh sợ thiếu việc sao?

Draco nâng mắt nhìn cô:

- Chứ không phải cô hẹn ta ta nay tới đây là để diễn trò vụng trộm yêu đương à?! Nếu là thế thì ta phải diễn cho đạt chứ.

Hermione bật cười. Cô không nói cho cậu biết mình định làm gì, chỉ hẹn cậu đêm nay tới đây. Bản thân cậu lại tự có thể đoán ra, có lẽ cũng đã biết cô định làm gì rồi. Cô lắc lắc đầu, nếu bỏ đi cái tính cách ngạo mạn cùng cái tính cà lơ cà phất, cậu chắc chắn là một viên ngọc không một chút tì vết.

Song sự không tì vết ấy thực sự không có bao nhiêu phần tốt. Hiện tại người ngoài nhìn vào thì sẽ thấy Đế quân vô cùng dễ dãi với cậu. Trên thực tế ông ta là năm phần thưởng thức năm phần đề phòng cậu. Cậu có thông minh, nhưng thông minh mà không có nhược điểm nào thì sẽ bị người khác tìm cách tiêu diệt. Vì vậy xem ra mấy cái nhược điểm kia cũng để Đế quân phần nào an tâm về cậu đi.

Hermione không vòng vo nhiều chỉ hỏi chuyện chính. Draco lần này hình như có chút nghiêm túc hơn so với lần trước. Cô không biết thực ra cậu là vì thấy chiêu cũ không có tác dụng, lập tức đổi thành bộ dáng chững chạc luôn. Mà cái chững chạc này của cậu thực ra cũng không hoàn toàn là chững chạc hẳn như những người đàn ông. Nói ra thì giống một thiếu niên đúng nghĩa đi.

Hermione ngược lại thấy bộ dáng này lại có chút...ngoan ngoãn. Cho dù cậu có tỏ ra chững chạc hơn thì Hermione vẫn không tự chủ được cho rằng mình trưởng thành hơn cậu, khoảng cách giữa hai người vĩnh viễn không hề thay đổi.

Cô nghe xong câu cuối cùng của cậu thì hơi nhăn đầu mày. Song vẫn lộ ra nụ cười vừa đủ, gật gật đầu với cậu.

- Cảm ơn.

Nói rồi Hermione còn muốn quay đầu đi, lại không ngờ Draco kéo tay cô lại. Cô hơi trầm mặt xuống. Còn tưởng hôm nay cậu đổi chiêu khác, không ngờ lại vẫn cứ dai như vậy. Cô thở một hơi, quay đầu lại:

- Công tước, nếu hôm nay anh muốn bày trò gì thì e là không ổn đâu.

Draco không đáp lại cô mà chỉ cúi đầu, đưa ra một cái bao đựng. Hermione còn chưa kịp hỏi đây là cái gì thì thấy thứ bên trong chui đầu ra.

Hermione không biết dùng từ gì để diễn tả con vật này. Nó nửa là chó, nửa là...chuột. Cuối cùng nhìn có vẻ giống con cáo hơn. Tai nó đặc biệt to hơn so với chó, miệng cũng nhọn hơn. Đôi mắt thì khép hờ có vẻ vô cùng chán nản. Hermione nhìn kĩ thì cũng có chút quen mắt. Chỉ là không nói được là quen ở điểm nào.

Cô đứng thẳng người, nhàn nhạt nói:

- Nhì nó kì quá. Anh có ý gì đây?

Draco nhìn con chó kia, tươi cười đến độ vặn vẹo nói:

- Ê chó, kêu tiếng mèo tao xem nào.

Con chó kia thực sự đôi mắt chẳng buồn nhất lên, kêu một tiếng cực ngắn, cũng cực giả tạo:

- Mou.

Hermione bật cười, bỗng nhiên nhớ đến hôm trước mình có nói trừ phi cậu tìm được con chó mà biết kêu tiếng mèo thì hãy tới tìm cô. Không ngờ là tìm ra một con...nghiệt súc biết kêu tiếng mèo. Tuy thế cô bỗng nhiên lại thấy con nghiệt súc này thực ra cũng có chút dễ thương. Cô đưa tay gãi đầu nó vài cái.

Draco thấy Hermione có vẻ cũng thích con chó này thì liền kiêu ngạo nói:

- Nó không chỉ biết kêu tiếng mèo đâu, nó còn biết kêu cả tiếng bò đấy.

Nói rồi như để chứng minh, cậu nhìn con chó nói:

- Ê chó, kêu tiếng bò đi.

Con chó kia ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn kép hờ, nhìn vô cùng chán nản nay lại trông vô cùng nguy hiểm. Nó phát ra một âm thanh cực ngắn gọn:

- *Beep* mẹ mày.

-...

-...

Draco tươi cười trên miệng cứng đờ lườm con chó kia. Nó cũng đồng dạng nhìn cậu hệt như chuẩn bị sủa một tràng dài. Hermione nhìn kĩ nó, cuối cùng xem như nhận ra con chó này giống ai. Hoặc nói chính xác hơn thì con chó này là do ai hoá thành.

Cô bật cười, ban đầu còn có chút kìm nén, song cuối cùng lại không nhịn được mà biến thành tiếng cười. Nước da Hermione đặc biệt trắng, dưới ánh đèn mờ ảo tựa như trong suốt. Làn môi cô đỏ hồng lúc cười lên đặc biệt khiến gương mặt thanh tú càng trở nên rực rỡ.

Draco cố gắng nhìn thật kĩ, chỉ đáng tiếc chỗ này ánh sáng không tốt lắm. Hermione cầm đèn cười mà tay cũng rung rung khiến cho ánh sáng kia như đang nhảy nhót trên gương mặt xinh đẹp khiến nó càng thêm mờ ảo, hệt như đó chỉ là một cái hư ảnh đẹp đẽ.

Cô có chút không nhịn được, vừa cười vừa nói:

- Con chó này của anh thật có dị năng nha. Biết kêu tiếng mèo lại còn biết nói tiếng người.

Nói rồi cô cũng dần kìm chế được, nhưng đuôi mắt vẫn lưu lại nét cười cong cong. Draco có chút tiếc nuối, cuối cùng vẫn là nhìn con chó kia, ánh mắt chứa đầy sát ý. Cậu vuốt ve cái đầu nhỏ nhỏ của nó, sau lại hơi dùng lực khiến mí mắt con chó đang khép hờ cũng bị lật ngược cả lên. Nó gừ gừ mấy tiếng lại bị Draco bóp cổ.

- Máy thì lên rồi nhưng chạy nhầm hệ điều hành thôi. Sau này sẽ đổi cho cô con khác.

Nói rồi cậu thuận tiện nhét con chó vào trong bao, chiết chặt miệng bao lại. Con chó trong bao vùng vằng đạp tứ tung kêu lên:

- Mẹ nó Malfoy thả ta ra, ngươi có giỏi thì biến ta lại thành người, chúng ta liền tỉ thí một trận.

Draco mỉm cười với Hermione. Đêm nay dường như có chút lạnh hơn so với bình thường, gió thổi tưởng chừng cũng muốn đem theo cả sương lạnh. Một ngọn gió bỗng chốc thổi qua Hermione làm chiếc mũ choàng mỏng manh bay ngược ra phía sau.

Draco nhẹ nhàng kéo lại mũ áo của cô không để nó rơi xuống. Giữa cái tiếng chửi như phá mả của con chó kia, giọng cậu lại rất bình thản mà nói với cô:

- Ta nghĩ màn kịch cũng diễn xong rồi, cô cũng không cần đứng đây nữa. Trời lạnh, cô vào trước đi.

Hermione quay đầu nhìn, liền thấy bên kia có đám người nhốn nháo, ánh đèn sáng rực. Cô hít một hơi, quay đầu lại thì đã không còn thấy bóng dáng cậu đâu nữa.

Cô không nói gì, chỉ nhẹ cầm đèn bước đến một lùm cây. Thấy bên đó chính là một bóng dáng nữ nhân đứng quay lưng về phía cô. Nàng ta đang hướng nhìn đi đâu đó, khi nghe thấy tiếng dfoongj thì giật mình quay đầu lại. Hermione mỉm cười với nàng:

- Daphne. Cô đang làm gì ở đây thế?

Daphne run run thân thể:

- Her... Hermione... Tôi... Tôi... Không làm gì cả...

Hermione mỉm cười, đuôi mắt mảnh nhẹ tạo thành đường cong bán nguyệt cực kỳ diễm lệ. Ánh đèn chiếu lên làn da cô hệt như muốn phát sáng. Giọng nói cô mảnh nhẹ như tiếng chuông gió trước ô cửa sổ:

- Greengrass, đến bây giờ mà cô vẫn muốn giấu sao?

Daphne giật mình lui về phía sau nửa bước...

∞∞∞∞∞∞


Khụ khụ... Các bình tĩnh a, mọi chuyện chưa kết thúc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro