Đạo cao một thước (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai hôm nay Draco bị viết thành quá mức chày bửa, thật xin lỗi. Ta lập tức không chơi nhây nữa.

∞∞∞∞∞∞

Hermione nhíu nhíu đầu mày nghe nữ tổng quan thanh thanh giọng nói. Nàng ta có chất giọng đặc biệt rõ ràng, nói chuyện vô cùng ràng mạch. Hermione khẳng định là mình không nghe nhầm, người bị chỉ điểm không phải là cô mà là Weierstrass.

Phu nhân Adelia nghe xong lạnh mắt nhìn nàng ta nói:

- Tiểu thư Weiertrass, cô có gid để giải thích không?

Hermione nhìn nàng ta đã thấy nàng ta hoảng hốt vô cùng, nàng ta tiến lên liên tục nói với phu nhân Adelia:

- Không phải của ta... Không phải của ta... các người phải tin ta... làm ơn hãy tin ta... Daphne cô nói đi đó đó ràng không phải của ta mà... Hermione cô tin ta mà có phải không?

Hermione nhíu mày nhìn nàng ta, trong đầu đang kịch liệt sỹ nghĩ. Chuyện này rốt cuộc do ai làm, mục đích là gì? Hai câu hỏi này liên tục xoay tròn trong đầu Hermione, cuối cùng cô dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn Daphne thấy nàng ta đang hướng ánh mắt khẩn cầu nói với phu nhân Adelia:

- Phu nhân Adelia, ta tin chắc chắn không phải do nàng ấy làm, làm ơn hãy tin nàng ấy. Nàng ấy thực sự không làm đâu mà...

Phu nhân Adelia nào có thèm để ý đến mấy lời vô nghĩa của các nàng. Ai bị bắt mà chả bao không phải mình làm, nếu ai cũng vì thế mà nhân nhượng thì không phải tất cả đều sẽ loạn sao?! Hơn nữa hiện tại Đế quân đã biết chuyện này, mặc dù không nói ra nhưng bà ta cũng phải tự hiểu mình nhất định phải đưa ra một cái lý do thích đáng.

Bà ta đương nhiên muốn kết thúc chuyện này cho nhanh, tránh lằng nhằng vì thế còn đang tính kêu người dẫn Weierstrass đi. Hermione thấy tình hình này không thể đứng nhìn được nữa, cô nhẹ giọng như có như không nói:

- Phu nhân, xin chờ một chút.

Phu nhân Adelia nhìn cô nói:

- Ồ, không biết tiểu thư Grab đây có ý kiến gì?

Hermione mỉm cười bước lên một bước nói:

- Ta thấy chuyện này rất không hợp lý, tại sao Weierstrass lại phải giấu thứ này bên mình? Nếu thực sự là nàng ta hại Greengrass thì tại sao khi hại xong lại không vứt đi lại còn để lại cho người tìm ra? Hơn nữa xin hỏi phu nhân là ai báo cho người biết rằng ở đây có thứ bẩn thỉu vậy?

Phu nhân Adelia đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Thực ra bà ta cũng quá mức sốt ruột rồi. Nói cho cùng chỉ là vì một câu nói mà đã hùng hùng hổ hổ dẫn người đến đây lục soát. Bà ta nhận ra điều này lập tức cho người đưa nữ hầu đã thông báo kia đến.

Một lúc sau, một nữ hầu bộ dáng khúm núm sợ hãi bị lôi vào. Nàng ta bị ép quỳ trên mặt đất, miệng lại liên tục run run không nói lên lời. Phu nhân Adelia từ trên nhìn xuống nàng ta, ánh mắt lạnh lẽo mà xuyên thấu khiến nàng ta lập tức không dám nhìn lên. Bà lạnh giọng hỏi:

- Rốt cuộc tại sao ngươi biết trong phòng này có thứ dơ bẩn? Mau nói đi.

Nữ hầu kia vô cùng sợ hãi, giọng nói qua kẽ răng lắp bắp đến mức tạo thành một loại ngôn ngữ khó hiểu. Hermione nhẹ giọng nói:

- Ngươi cứ nói từ từ, không cần vội, chúng ta đều sẽ không làm gì ngươi.

Nữ hầu kia nghe xong đương nhiên là không tin, nhưng ít nhiều lại nói rõ ràng hơn:

- Dạ... Dạ... Là nô tì lúc dọn dẹp trong phòng có nhìn thấy thứ đó. Nô tì thử đem về một chút cho chó ăn thì thấy nó cũng bị mắc bệnh giống tiểu thư Greengrass lúc đó... Vì vậy... Vì vậy nên...

Hermione gật đầu nói:

- Ngươi quả thực vô cùng nhanh trí. Nhưng có điều làm sao ngươi lại nghi ngờ bột đó là độc mà đem về thử? Còn nữa ngươi mang tiếng là dọn dẹp, lại đi lục lọi đồ của tiểu thư, chậc, tội này không nhẹ đâu...

Nữ hầu kia run lên cầm cập, nàng ta hai răng đập vào nhau như muốn phát ra âm thanh. Nước mắt lưng tròng hướng phu nhân Adelia nói:

- Nô tì... Nô tì thực sự nói thật... Thực sự nói thật...

Hermione ánh mắt nhàn nhạt nhìn nàng ta, lại như có như không nói:

- Ta cũng đâu có nói là ngươi nói dối. Chỉ là có chút thắc mắc thôi. Ngươi như vậy là chột dạ sao?

Hermione liếc mắt nhìn Daphne và Glinda đang ôm lấy nhau phía bên kia. Bất giác nhíu mày, sau đó lập tức rũ mắt xuống nhìn về phía nữ hầu kia. Khoan đã. Chuyện này không đúng.

Hermione còn chưa kịp suy nghĩ thì đã nghe phu nhân Adelia mệt mỏi nói:

- Được rồi... Ngươi mau nói đi, rốt cuộc ngươi làm sao mà biết được?

Nữ hầu kia vô cùng sợ hãi, liên tục bị mấy nữ tổng quản mắt to trừng mắt nhỏ, thúc dục nàng ta nói. Thậm chí còn đe doạ đủ điều với nàng ta. Nữ hầu này nhìn về ngoài vô cùng sợ hãi, song nàng ta lại cũng rất cứng miệng. Tra khảo thế nào cũng không chịu khai thật ra khiến phu nhân Adelia đang gắng sức bình sinh mà chịu đựng cũng phải đau đầu phát gào lên.

- Mau lôi ả ta đi tra khảo. Ta không tin ả có thể cứng miệng đến lúc chết.

Hai người hầu chuyên làm việc nặng lôi nữ hầu cứng miệng kia ra ngoài. Phu nhân Adelia đưa hai ngón tay lên xoa xoa thái dương, vô cùng mệt mỏi nói:

- Tiểu thư Weierstrass, lần này chuyện tuy là có phần dính dáng đến cô, nhưng ta không thể giam giữ tiểu thư để tra khảo được. Hơn nữa phần nhiều chính là do nữ hầu kia cố tình vu oan cho cô. Đã vậy thấy bản thân người bị hại là tiểu thư Greengrass cũng lên tiếng bảo vệ, vậy chuyện này tám chín phần là cô cũng bị hại đi. Được rồi, như vậy nếu các tiểu thư ở đây lo tiểu thư Weierstrass, ta có thể sắp xếp cho nàng ta ở một phòng riêng.

Hermione từ đầu đến cuối vẫn nhìn đăm đăm nữ hầu kia. Sau đó cô lại nhìn về phía Daphne, đôi mắt đăm đăm xoáy sâu vào nàng ta. Chuyện này có khả năng chính là nàng ta làm. Người có khả năng tiếp cận Weierstrass nhất chính là Daphne. Nàng ta bề ngoài ngốc nghếch, chẳng ai thèm để ý, càng không có ai cảnh giác nàng ta, như vậy người dễ có khả năng nhất chính là nàng. Nhưng...

Đôi mắt thu thủy của Hermione dần lộ ra mâu quang sắc bén. Lần này phải thử mới biết được. Sau khi nghe xong câu nói kia của phu nhân Adelia liền mỉm cười:

- Phu nhân Adelia, cảm ơn thịnh tình của ngài. Nhưng ta lại thấy tiểu thư Weierstrass không có liên quan đến chuyện này vì vậy nếu đang yên đang lành tách nàng ra sẽ khiến người ta dị nghị nàng. Chúng ta đều tin tưởng nàng ấy.

Mấy tiểu thư phía sau thực ra sau khi nhìn thấy chuyện này cũng có chút chán ghét việc phải dính dáng đến cái phiền phức Weierstrass. Song vẫn là không có thêm ý kiến gì, chỉ là có chút cảnh giác hơn thôi. Phu nhân Adelia nghe xong cũng chỉ đơn giản gật đầu một cái rồi dẫn người đi chẳng muốn dính dáng đến mấy thứ rắc rối này nữa.

Bà ta ôm cái hệ sinh thái trên đầu lướt ra ngoài, bên trong phòng chỉ còn lại mấy vị tiểu thư. Hermione vỗ vỗ nhè nhẹ vai Weierstrass an ủi:

- Đừng lo, rồi mọi chuyện cũng sáng tỏ thôi.

Daphne và Weierstrass nghe thấy câu kia của Hermione đều cảm thấy có thâm ý gì đó không nói rõ, cả hai cùng ngước lên nhìn Hermione, lại nhận về một nụ cười thoang thoảng bên môi cô, không có một dấu vết nào mà che giấu mâu quang trong ánh mắt.

Cho đến gần chiều, Hermione phân phó Isabella báo tin cho Draco. Nàng ta cảm thấy rất không vui, từ bao giờ tiểu thư của nàng đã thân thiết với cái vị nào kia như vậy?! Y thì có gì mà tốt, chỉ được cái đẹp mã, song lại được cái gì. Cái tính ngả ngớn lông bông như vậy, thích thì quàng vai bá cổ vài em xinh tươi, chán rồi thì quay sang trêu ghẹo mấy vị tiểu thư công hầu.

Nhưng cuối cùng nàng ta cũng phải xị mặt đi báo tin cho phủ Công tước. Isabella từ lúc tới đây đã mặt nhăn như con khỉ nhỏ. Theo cách nghĩ của nàng thì tiểu thư nhà mình nên được ở nhà sung sướng uống trà, thêu thùa may vá, ngắm cảnh hái hoa... Tự nhiên tới đây làm gì cơ chứ?! Đã thế lại còn có một kẻ nào ấy không có một tí ti tiết tháo nào suốt ngày tới làm phiền.

Nàng ngồi khâu lại cái túi áo mà cứ bồn chồn chẳng yên, cứ cách một hai phút là phải rung rung lắc lắc như thể đang vô cùng ngứa ngáy trong lòng. Cuối cùng nàng mếu máo đặt cái túi xuống, thở dài:

- Haizzzsss...đúng là ghét chết đi được!

Một nữ hầu tay cầm giỏ len đẩy cửa tiến vào, vừa hay lại nghe thấy câu nói kia của Isabella, nàng ta bật cười:

- Isabella, cô lại làm sao thế?

Nàng ta nghe thấy thế liền ngẩng đẩu lên, bật thốt:

- Là cô sao?!

Sau đó nàng chờ nữ hầu kia ngồi xuống cái giường bên cạnh mình rồi mếu máo mở miệng.

- Còn cái gì nữa?! Tiểu thư của ta thật tình là rất ngốc. Cái gì cũng muốn chịu thiệt mới được.

Một nữ hầu khác đối diện bật cười, nàng trên tay cầm một tấm vải nâu đen chất vải tầm thường, dường như cũng chỉ là khâu một cái bao đựng thôi.

- Cái gì mà chịu thiệt vậy? Không phải nói tiểu thư cô có phong lệnh hay sao, sao lại thiệt thòi?

Isabella phụng mặt là bàu:

- Có mà cũng như không à. Người ta gặp tiểu thư, chẳng có chút kính trọng nào, tiểu thư cũng như vậy bỏ qua cho họ. Thật tình ngốc hết chỗ nói. Nếu là ta, ta nhất định túm tóc tạt tai tát tới tấp.

Nói xong còn chưa cả để hai nữ hầu kia cười xong nàng lại cúi đầu.

- Lại còn hẹn cái người kia tối mai...

Nàng vừa nói xong liền phát hiện mình nói hớ, lập tức ngậm miệng, liếc nhìn hai nữ hầu kia. Thấy các nàng không có phản ứng nào khác mà chỉ mỉm cười lắc lắc đầu thì liền thở phào trong lòng. Nàng xua xua tay:

- Àizzzz... Không nói nữa, không nói nữa. Ngủ thôi.

Nói rồi nàng thực sự cất đồ rồi đi ngủ thật. Hai nữ hầu kia cả ngày làm việc mệt mỏi, cũng không chống cự được bao lâu, đều lên giường ngủ cả...

Cho đến lúc nửa đêm, màu trời đen kịt không rõ trăng mây, tựa như ánh sáng đều gom lại nơi những chiếc đèn treo bên cửa chính đại điện. Một nữ hầu tay cầm đèn măng sông nhỏ, nàng vặn ánh lửa xuống mức nhỏ nhất. Ánh đèn đỏ lòm cháy sáng tựa như ánh mắt ngạ quỷ. Trong phạm vi ba thước lại có thể mập mờ nhìn thấy một bóng người kia.

Người đó âm thanh nhỏ nhẹ, dường như không muốn đánh thức bất cứ ai. Âm thanh xuyên thông qua luồng sáng vàng nhạt mờ ảo lại khiến người ta cảm thấy quỷ dị vô cùng.

- Đứng ở đó đi.

Nữ hầu tay cầm đèn măng sông lập tức thu lại nửa bước chuẩn bị tiến đến kia. Nàng cúi đầu gọi:

- Tiểu thư.

- Hôm nay thế nào?

Nữ hầu cung kính đáp:

- Hình như người kia có hẹn người nào đó tối ngày mai đến đây.

- Ngày mai? Gặp ai?

Nữ hầu hơi dừng lại:

- Nô tì không biết, hình như nàng ta cũng không muốn tiết lộ ra ngoài. Có kẽ là người quan trọng.

Người kia trong bóng tối lại im lặng đến lạ thường. Cơ hồ ngay cả hơi thở cũng không có. Nữ hầu bất giác ngẩng đầu, thấy ở đó vẫn là một bóng hình mờ ảo quỷ dị. Nàng nhẹ giọng gọi:

- Tiểu th...

- Ta biết rồi. Ngươi về đi, đừng để ai biết.

Nữ hầu kia nghe xong lại không chút động đậy mà chỉ nhìn người kia chằm chằm. Sau đó nàng bỗng ngại ngùng cúi đầu:

- Tiểu thư, cái đó... Người có hứa với ta...

Người kia vươn một cánh tay ra phía ánh sáng, chiếc gang tay trắng sạch bị ánh đèn chiếu đến tạo thành một gam màu ấm áp vô cùng, ấy nhưng lại mang theo hơi lạnh lẽo đầy sát ý. Người đó đưa đến chính là một chiếc túi nhỏ. Vừa nhìn thấy cái túi kia, nữ hầu ánh mắt lập tức sáng lên, tắt đèn rồi đón lấy.

- Cảm ơn tiểu thư.

Cho đến lúc nàng thắp lại đèn lên thì bóng dáng mờ ảo kia đã hoàn toàn biến mất tựa như chìm lỉm trong bóng tối. Nàng vui vẻ mở cái túi nhỏ vừa nhận được ra, bên trong chính là một chiếc vòng ngọc, men sứ mát lạnh cầm lên tay đặc biệt có cảm giác như đang được chạm vào mặt nước êm ái. Nàng trân quý lướt ngón tay trên chiếc vòng, trên môi nở một nụ cười mỹ mãn...

" Cạch cạch" hai tiếng đặc biệt nhỏ mà thanh thúy truyền trong bóng đêm. Hermione nằm nghiêng người vừa ngủ không sâu lập tức không tiếng động mà mở ra đôi con ngươi sáng rực. Nhìn đến chính là một thân hình nhỏ gầy lọ mọ leo lên gường. Vai nàng ta đặc biệt mảnh mai, dưới ánh sáng mờ ảo nhấp nhô đặc biệt có cảm giác muốn ôm lấy mà bảo vệ.

Nàng ta nâng cánh tay lên, cầm lấy chăn mỏng phủ lên mình, nàng nằm xoay lưng về phía Hermione, mái tóc đen ẩn hiện chảy bên gối mềm. Hermione không một tiếng động gom hình ảnh này vào trong mắt. Bên môi bất giác hiện lên nụ cười quỷ mị. Chờ đến khi cánh cửa lại một lần nữa phát ra âm thanh, Hermione mới kéo hàng mi xuống, che đi toàn bộ u quang trong đáy mắt...

Sáng sớm hôm sau, vẫn như thường lệ, Hermione ăn mặc chải chuốt đều cực nhanh chóng. So với những tiểu thư khác, Hermione không thích mặc váy hoa crinoline, không thích vấn tóc fontage, càng không thích trang điểm hoa lệ. Cô nhanh gọn mặc váy dài, chân váy suôn thẳng gấp nếp đặc biệt có quy củ, lúc đứng lên đặc biệt khiến người ta có cảm giác thanh mảnh, thoát tục.

Thắt lưng thắt vừa phải tôn lên cái eo nhỏ. Thân áo một màu trắng tinh viền hai hàng ren nhỏ. Mái tóc đơn giản dùng một dải ruy băng màu trắng mà thắt lại, vài sợi tóc mai tuột ra lại mềm mại vòng thành một cái vòng cung đặc biệt tự nhiên không hề đem lại cảm giác xuề xòa.

Theo tâm lý của một lão bà như Hermione, cô chỉ cảm thấy hoa hoè hoa hoẹt đối với cô chính là tốn thời gian. Không phải cô không yêu cái đẹp mà chỉ đơn giản vẫn là có câu quạ đen vĩnh viễn là quạ đen, thay một lớp lông lại biến thành phượng hoàng được sao?! Nếu đã là quạ đen, vậy thì cũng không cần phải thay da hoán cốt để biết thành kẻ khác, mình thấy vui là được rồi.

Chỉ tiếc cái suy nghĩ đó không phải ai cũng có thể thông suốt được. Ví như mấy tiểu thư nãy giờ vẫn còn chưa chuẩn bị xong kia. Các nàng dùng nửa tiếng để chọn lựa hôm nay mặc màu gì, sau đó dùng nửa tiếng tiếp theo để xem nó nên đi kèm với phụ kiện gì. Cuối cùng Hermione đã nhãn nhã ngồi xuống bàn chuẩn bị uống trà, còn cách nàng vẫn chưa thể xong.

Isabella bê chap trà bước vào, lúc đặt ấm trà xuống bàn thì liếc nhìn Hermione một cái sau đó e dè gọi:

- Tiểu thư...

Gọi rồi nàng lập tức cắn môi, không biết có nên nói hay không. Hermione không nhìn nàng ta, chỉ mỉm cười thuận tiện cúi đầu rót cho bản thân một tách trà. Giọng nói cô nhàn nhạt như không có chuyện gì:

- Sao vậy? Lại lỡ miệng tiết lộ cái gì cho người ngoài sao?

Isabella không biết chôn mặt vào đâu, cuối cùng nàng đành bĩu môi nói:

- Nhưng mà người yên tâm, nô tì nhất định sẽ báo cho người đó để hôm khác gặp.

Hermione mỉm cười nâng ly trà lên đến ngang môi:

- Không cần đâu, cứ để vậy đi.

Isabella nghe thế liến có chút khó hiểu. Như vậy là tiểu thư vẫn muốn gặp cái người kia à? Nhỡ chẳng may có người cố tình lợi dụng chuyện đó để vu cáo tiểu thư yêu đương vụng trộm thì sao? Một tiểu thư nửa đêm hẹn gặp một nam nhân, điều đầu tiên người khác liên tưởng đến chính là làm chuyện mờ ám. Như vậy thực sự vô cùng nguy hiểm, nàng có chút sốt ruột bật thốt:

- Nhưng tiểu thư...

Hermione đột nhiên lại hỏi:

- Ngươi là tiết lộ cho ai?

Isabella bĩu môi:

- Là hai nữ hầu chung phòng với em. Nhưng mà...

Hermione mỉm cười với nàng:

- À, ra vậy. Vậy em mau gọi bọn họ tới đây đi,ta có chút chuyện muốn nhờ.

Isabella vừa mới làm sai chuyện, lập tức biết điều hơn hẳn. Thật sự không càu nhàu nữa mà đi gọi hai nữ hầu kia tới. Nàng lần này rút kinh nghiệm, không nói bậy bạ cái gì nữa, chỉ đơn giản nói với hai người kia là tiểu thư có việc muốn nhờ. Hai nữ hầu không biết chuyện gì xảy ra nhưng vẫn đi theo Isabella.

Hermione nhìn lướt qua hai nữ hầu, mỉm cười hỏi mấy câu rất thân thiện. Hai nữ hầu kia còn tưởng có chuyện gì to tát, cuối cùng Hermione bảo bọn họ giúp Isabella bê cái bàn gỗ có chút nặng dịch sang một bên. Hai nữ hầu thấy Hermione thân thiện niền không có bao nhiêu cảnh giác giúp cô, lại không biết trong những câu hỏi vừa rồi của Hermione toàn là cạm bẫy.

Hermione âm thầm nhìn hai nữ hầu kia từ trên xuống dưới. Cuối cùng khi họ đang bê bàn, Hermione đột nhiên chú ý đến trên cánh tay của một nữ hầu vô tình lộ ra một chiếc vòng ngọc. Vòng ngọc giấu sâu trong tay áo, đi lại không lộ. Vừa rồi nó chỉ là do nàng ta kê bàn mà vô tình lộ ra, sau đó nàng ta lại giấu vào.

Nàng liếc nhìn Hermione, cô lại không chút tránh lé nhìn nàng. Vẻ mặt từ đầu đến cuối không hề thay đổi, chỉ mỉm cười ôn hoà khen, nhìn vào hệt như đang cảm thán:

- Vòng của cô đẹp thật nha, là được hôn phu tặng sao?

Nữ hầu kia thở phào trong lòng. Sau đó liền cảm thấy tiểu thư này thì cũng có gì đâu mà phải sợ. Chỉ một chiếc vòng, cô sẽ biết được cái gì. Đúng là sợ bóng sợ gió. Cuối cùng nàng mỉm cười nói:

- Thật ra cái này...

Nàng còn chưa nói được đoạn sau đã thấy bên cửa có tiếng động, cả hai cùng nhìn về phía cánh cửa. Bước vào chính là Weierstrass và Daphne đã chuẩn bị xong. Hermione ánh mắt lướt qua hai người họ, cuối cùng dừng lại ở Daphne, đầy thâm ý mà mỉm cười với nàng một cái...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro