Đạo cao một thước (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco bị lão mụ tử nhẫn tâm bỏ lại, quyết định đóng đô ở đó luôn. Nhưng còn chưa đợi cậu xây thành trời thảm đất ở đó thì đã thấy một người hầu đuổi theo con chó lông xù trắng muốt như quả cầu bông. Người ta vẫn có câu dắt chó đi dạo, lần này nên đổi thành chó dắt đi dạo.

Draco nhìn cái chân ngắn tũn của con chó bông liền cảm thấy con chó này nhất định lúc đi vệ sinh rất bất tiện. Như vậy chẳng phải bao nhiêu phế phải đều có thể là dính hết vào lông sao?! Đúng là cái giống chó bẩn khó đỡ.

Người hầu kia chạy theo con chó mà xem chừng vô cùng chật vật:

- Cẩu tổ tông a cẩu tổ tông, chạy chậm một chút... Chậm một chút... Nô tài sắp đi theo ông bà ông vải rồi...

Draco hiếm khi được lúc từ bi bác ái, vươn cái chân dài ra mấy bước, túm lấy gáy con cún bông kia, nhấc bổng nó lên cao, lại hơi nghiêng đầu nhìn chân nó. Người hầu phía sau nhất thời đứng lại, giây phút đầu tiên khi thấy hành động của Draco chính là nghĩ... Tên này biến thái thật. Ai lại đi nhòm chỗ cơ mật của chó cơ chứ?!

Rồi hắn nhìn ra bề ngoài của cậu cũng không tầm thường, trong lòng lại thầm vơ đũa cả nắm. Đúng là mấy thể loại cậu ấm cô chiêu sinh ra đã là con ông trời, cơm đưa tận miệng nước rót tận mồm dần dần nhàm chán đến mức sinh ra tâm tư biến thái vặn vẹo, toàn bày ra mấy thú vui lố lăng.

Mấy chuyện đó tính ra thì nhiều vô số kể. Ví như trước đây từng nghe nói thiếu gia phủ Bá tước lại còn có thể đem cả đàn mỹ nhân ngủ với đàn lợn, lại còn đem đó ra làm một loại thuốc kích dục, biến thái vô kể. Hay có kẻ nhàm chán đến mức tạo ra một con ngựa gỗ đực rỗng ruột rồi chui vào bên trong chỉ để...giao phối với một con ngựa cái.

Hắn đương nhiên được nghe nhiều những loại truyện ly kì hơn như vậy rất nhiều. Chỉ tiếc chưa bao giờ được chứng kiến. Hôm nay trời ban cho cái cơ hội ngàn năm có một như trăng xanh mọc trên đầu, nhìn thấy một màn người săm soi chỗ cơ mật của chó, đôi mắt hoa đào đẹp đẽ lại tỏ ra thích thú như vậy... Quả nhiên không sai là tên biến thái.

Nghĩ trong đầu chính là thế, song ngoài mặt hắn lại cúi mình, cười bất đắc dĩ:

- Đại nhân...

Draco còn chưa để hắn nói gì đã vô cùng thích thú nói:

- Này, con chó này thực sự rất trắng sạch nha. Các ngươi dùng bột giặt gì thế?

" Ô mô đó thằng quỷ."

Trên trán người hầu kia có một giọt mồ hôi bất đắc dĩ to đùng đổ xuống gần tóc mai, hắn cười lấy lòng nói:

- Đại nhân, ngài đừng đùa... Cẩu này...

Draco nhíu mày tặc lưỡi nhìn hắn một cái:

- Chậc. Ta đang hỏi các ngươi làm thế nào mà nó trắng vậy, ngươi lằng nhằng cái gì?!

Người hầu kia đành bất đắc dì nói:

- Đại nhân, cẩu này là ngày ngày được tắm rửa sạch sẽ, một vết bẩn cũng không có a...

Draco gật gù, quả thật thấy con chó này thực ra cũng rất sạch sẽ. Nhìn cũng có vẻ thích mắt, kể cả không đẹp thì cũng đem ra lau chân được. Cậu thuận tiện nói:

- Xích đâu?

Người hầu kia có chút khó hiểu, do dự đưa cái dây buộc chó đang cầm trong tay đưa cho cậu. Thực ra xích này hắn không dám đeo cho cẩu vì chẳng may con chó này có rụng một cọng lông thì hắn có chết vạn lần cũng không đổi lại được.

Draco không chút do dự vòng cái dây qua đầu con cún, thít một cái chặt muốn lồi cả mắt con chó ra ngoài. Người hầu kia sợ hãi khóc không ra nước mắt, cuống quýt:

- Đại nhân đại nhân, ngài nhẹ tay chút nhẹ tay chút...

Hắn nửa khóc nửa kêu gào bảo Draco nhẹ tay. Đúng lúc này có người lên tiếng:

- Có chuyện gì vậy?

Draco ngẩng đầu lên liền thây một cục mỡ di động núc ních đi đến. Giọng nói của gã ta cũng bị đống mỡ đè xuống mà trở thành giọng mũi ụt ụt ịt ịt. Gã nhìn thấy Draco thì liền nhận ra, hơi cúi đâu:

- Công tước, ngài ở đây sao? Có chuyện gì vậy?

Draco nhìn cái thân mình mẩy mỡ của gã, nhất thời nghĩ đến mấy món thịt nhầy nhụa đầy mỡ lợn, không tự chủ được nắm tay thành quyền đưa nên miệng ho khan một cái gằn xuống cơn buồn nôn nhộn nhạo trong cuống họng. Trong lòng thầm nghĩ năm sau nên kiêng thị lợn.

Cậu ho khan xong một tiếng lên giọng khách sáo:

- Khụ khụ... Bá tước Calories... À nhầm Caleries này. Ta là đang thắc mắc không biết con chó này của ai, là của ngươi sao?!

Bá tước Caleries bị cậu gọi nhầm tên có chút bất đắc dĩ nghĩ: " Ta tự biết bản thân có chút tròn trịa, nhưng cũng không phải loại xấu xa a. Các ngươi có cần kháy đểu ta như vậy không?!"

- Dạ, công tước thứ này chính là của ta muốn đem tặng Đế quân a.

- A, vậy sao? Ta cũng rất thích con chó này a, ta đem nó về nghịch mấy hôm. Ngươi tặng ông ta cái khác đi ha...

Nói rồi cậu ôm con chó đáng thương xoay người tính rời đi. Bá tước Calories nghe thấy thế liền tiến lên một bước, vươn tay ra phía trước, cuống quýt nói:

- Công tước, chờ đã chờ đã a... Con chó này... A đúng rồi... Con chó này nhìn thì đẹp vậy thôi thực ra nó rất hung dữ a. Ngài không cẩn thận sẽ bị nó cắn... Ta vẫn là rất lo cho an nguy của ngài, ngài vẫn không nên trêu đùa với nó... Để hôm nào ta nhất định sẽ tìm một con khác, đích thân đem tới phủ công tước ngài...

Con chó này là hắn tốn bao công sức tìm về từ bên Pháp, có dễ gì để tìm được cái bộ dáng đáng yêu như thế?! Gã thấy nó quý trọng như thế nào mới đem tặng Đế quân, nâng trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan. Ấy vậy mà thằng oắt con này không chút thương tiếc xiết cổ ôm đi.

Draco không để ý đến sự khẩn thiết của gã, không thèm quay đầu, giọng nói nhàn nhạt phiêu dật:

- Nếu đã hung dữ như thế sao ngươi còn dám đem cho Đế quân, tính mưu sát ông ta sao? Hơn nữa ta thích chính là bề ngoài xinh đẹp bên trong hung tàn này.

Nói đến đó không biết cậu lại nghĩ đến cái gì mà môi bất giác nâng lên một đường. Cái này, thực ra là cũng có chút giống một người a... Draco không chút do dự bước đi trước cái bộ dạng ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa của kẻ kia.

Cậu ôm con chó thẳng đi một đường trở lại trong lâu đài. Hỏi dò mấy nữ hầu xem phòng ở của các tiểu thư. Mấy nữ hầu đều thấy cậu gương mặt anh tuấn, quần áo cao quý thì đỏ mặt tai hồng. Thực sự chỉ đường cho cậu, chỉ xong lại nhớ người ngoài không thể tự ý vào nội điện thì lập tức hối hận, song mọi chuyện coi như đã quá muộn.

Draco dáng cao chân dài bước đi vài bước là đã xa cả dặm, thoáng chốc đã không thấy người đâu. Mấy nữ hầu đành sốt ruột dậm chân, trách mình quá mức mê trai phản quốc, đúng là Mị Châu Trọng Thủy a...

Đi một lúc cậu đã thấy Hermione chân váy sát đất, từng đường xếp gấp quy củ, gọn gàng không có điểm dư thừa. Cô dáng người mảnh mai, đứng thẳng lưng đối diện với một nữ hầu, nhẹ giọng phân phó nàng ta cái gì đó.

Draco mỉm cười gọi:

- Granger.

Hermione nghe thấy giọng nói này bất giác sởn gai ốc. Quay người lại đã thấy vị Công tước vừa rồi rõ ràng đã nên về rồi lại bỗng xuất hiện ở đây. Trên tay cậu còn cầm một cái cục bông trắng muốt, miệng cười vui vẻ đi tới. Cô nhất thời cho rằng mình gặp ảo giác. Sao y lại tìm tới đây được?! Không phải người ngoài thì không được vào đây sao?!

Hermione có chút bất đắc dĩ, quay đầu bảo Isabella lui xuống. Isabella có chút không muốn tiểu thư nhà mình qua lại với dạng người như Draco, nhưng bản thân lại không thể tự ý xen vào, nàng đành phải rời đi.

Hermione nhẹ giọng hỏi:

- Không phải anh nên về rồi sao?

Draco không để tâm lắm nói:

- Lão mụ tử bỏ ta ở đây rồi. Này cô xem con chó này có đáng yêu không?

Nói rồi cậu nhe răng cười lấy lòng, ánh mắt sáng rực như ánh đèn măng sông trong đêm lạnh, toả sáng đến thiêu đốt trong lòng. Hermione hạ mắt nhìn con cún trên tay cậu, thấy nó tròn như cục bông, mắt to đen tròn, cái miệng nho nhỏ đỏ hồng, không thấy tai lại càng không thấy chân. Quả là một cục bông hàng thật giá thật.

Hermione bất giác vươn tay vuốt nó hai cái, cảm giác mềm mại hệt như mái tóc trẻ nhỏ. Draco liếc nhìn cô một cái, liền nhân cơ hội từ từ bước tới gần hơn lại nhẹ nhàng hỏi dò:

- Cô thích không?

Hermione không trả lời, miên man vuốt ve con chó một hồi. Nhận được câu hỏi này thì chút nữa mắc câu. Song cô lấy lại ý thức rất nhanh, lập tức nghĩ ra cái gì. Lời này của cậu chính là có ý đưa cho cô con cún này. Nhưng vừa rồi họ mới gặp nhau, sao lúc ấy không thấy cậu dẫn theo con chó?

Theo khách quan thì Draco này rất tinh ranh. Nếu vừa rồi y sớm đã chuẩn bị chó cho mình thì chắc chắn sẽ không chờ đến tận bây giờ mới tặng. Vậy thì chắc hẳn là mới tậu được em cún này từ ai rồi. Hermione nghĩ thế liền nói:

- Đừng có nói anh cướp con chó này từ chỗ Công chúa nhé.

Công chúa chính là cái loại thích chó, thích mèo thích trẻ con. Là một đứa con gái điển hình. Hermione đương nhiên cũng có điểm thích, song bản thân lại như mối đe doạ lớn nhất đối với chúng nó. Hermione tới gần mèo thì chính là mèo chạy, tới gần chó thì chó sủa, tới gần trẻ con thì chúng khóc đến kinh thiên địa phách. Quả thật cũng hết cách, dần già đối với những thứ đó cô cũng không đặc biệt yêu thích nữa.

Chính vì cái điểm này mà Hermione không bị con chó này mê hoặc, càng không trúng chiêu của Draco. Sau khi thắc mắc xong cô liền nhận ra khoảng cách giữa cô và cậu chỉ còn lại chính là một con cún bông trắng muốt. Hermione lập tức lui lại nửa bước hệt như tránh hủi mà tránh xa con chó dụ hoặc cùng thằng ranh tướng quỷ.

Draco thấy kế hoạch thất bại có chút mất hứng, bĩu môi nói:

- Ta không bao giờ cướp đồ chơi của trẻ con.

- Vậy thì là của người lớn rồi. Anh mau đi trả đi.

- Lão hồ ly đó cũng nhăn như nho khô rồi chơi gì mấy giống này. Ta chỉ giúp lão thanh lý thôi mà.

Hermione thở ra một hơi:

- Con chó này thực sự vô cùng tầm thường, bao giờ anh tìm thấy chó biết kêu tiếng mèo thì hãy tới gặp tôi ha. Còn giờ thì trả nó về đi.

Draco nhìn con chó bông, bống thấy nó có chút đẹp mắt mà vô dụng. Cậu vứt nó xuống thuận tiện mắng một câu:

- Đúng là cái thứ hoa râm bụt có đỏ mà không có thơm. Cút.

Hermione cũng lắc lắc đầu ngán ngẩm, định quay người bước đi song lại bị Draco một tay giữ lại.

- Chờ đã, cô vừa nói nếu như tìm được con chó biết kêu tiếng mèo thì tới tìm cô đúng không?

Hermione đảo mắt trắng, không nghĩ tên này định làm thật.

- Sao? Cái đó anh cũng tìm ra được sao?

Draco cười cười đầy thâm ý:

- Đương nhiên tìm được, thậm chí nhất định tìm được thứ còn tốt hơn cho cô nữa.

Hermione vươn tay vỗ vỗ nhè nhẹ vai cậu hệt như đang phủi bụi.

- Về nhà uống thuốc đi nghe chửa. Để lâu nhất định sẽ điên thật đó.

Nói rồi cô không hề để ý đến bộ mặt của Draco, quay người rời đi, trong bụng nghĩ thầm: " Đúng là con nít quỷ."

Draco bĩu môi, trong đầu hiện lên hàng loạt những suy tính khác nhau. Cuối cùng hắc hắc cười gian trá, lập tức nghĩ đến cái gì đó. Lão mụ tử này hôm nay thực sự vô cùng lớn mật, bỏ lại cậu ở đây. Về nhà nhất định không thể để gã yên ổn được. Cậu nghĩ thế liền xoay đầu rời đi.

Daphne quả nhiên sau hai đợt thuốc đã khoẻ hơn nhiều, thậm chí đi lại còn muốn tung tăng hơn trước, gương mặt huyết sắc cũng bắt đầu rõ ràng hơn. Weierstrass ánh mắt dịu dàng nhìn Daphne, kể lại mấy câu truyện kì lạ nàng ta được mấy bảo mẫu già kể lại.

Hermione lật một trang sách, tiếng lật vô cùng thanh thúy cùng âm thanh kể truyện nhỏ nhẹ của Glinda tựa như tiếng nhạc du dương:

-... Bà ấy nói vào hôm ấy Huỳnh Hoặc Thủ Tâm như một điềm báo, hoa cỏ ven đường đều như biến thành màu máu, u ám vô cùng. Quỷ vương xuất thế, vạn dặm u minh.

Hermione nghe được câu cuối, bỗng nhiên hơi ngẩng đầu lên nhìn Glinda gương mặt nhu hoà cùng Daphne nhát cáy đang hơi co vòi sợ hãi. Weierstrass nói tiếp:

- Nghe nói ngày hôm đó người ta đều nghe thấy tiếng quỷ ma khóc gào, biệt khu phía Tây Nam có người lạc vào rừng cấm lại thấy mưa rơi nồng đậm nùi máu tanh. Cuối cùng dùng đèn nhìn lên mới thấy treo trên cây chính là hàng loạt những cái xác máu chảy đầm đìa rơi xuống như mưa. Cái đó gọi là tinh phong huyết vũ...

Daphne nghe đến đó sợ muốn chết vội nói:

- Đừng kể nữa, đừng kể nữa, đáng sợ chết được. Glinda, bảo mẫu của cô sao lại kể mấy chuyện đó cho cô được chứ?!

Glinda cười vuốt vuốt mái tóc mềm mại của nàng ta sau đó nhìn Hermione nói.

- Chắc là chuyện của tôi doạ sợ hai người rồi. Vậy tôi không kể nữa.

Nói là doạ sợ hai người, trên thực tế lại chỉ có con chuột nhát cáy Daphne sợ muốn chui vào hang. Bản thân Hermione nghe xong lại không chút động dung, thậm chí trong lòng cô còn thầm muốn Weierstrass kể tiếp. Hermione mỉm cười hoà nhã nhìn bộ dạng của Daphne, nhẹ giọng nói:

- Không còn sớm nữa chúng ta nghỉ thôi.

Nói rồi cô gấp lại quyển sách chuẩn bị nghỉ ngơi. Daphne thấy thế thì cũng gấp lại quyển sách đang cầm trên tay. Glinda và Daphne có một số tính cách rất giống nhau, chính vì thế nên cũng vô cùng hợp nhau. Một ví dụ đơn giản nhất chính là cả hai người họ nằm lên giường thì liền ngủ rồi. Bản thân Hermione lại vẫn chưa ngủ được.

Cô nghiêng người nhìn khuôn mặt trong bóng tối của Daphne. Ngũ quan nàng ta chìm trong bóng tối không hề nhúc nhích. Hermione thầm nghĩ, bản thân từ trước đến nay tính tình vốn vô cùng đa nghi, cho dù là Daphne này cô vẫn không thể tuyệt đối tin tưởng.

Nhìn bề ngoài nàng ta có vẻ như vô cùng yếu đuối nhu nhược, song ai lại biết được bên trong nàng ta rốt cuộc là cái loại tâm tư gì. Có thật sự ngu ngốc luống cuống như bên ngoài hay là thâm trầm đáng sợ. Phải nói nàng ta sống khổ như vậy bao nhiêu năm qua lại vẫn trưởng thành được thành người, không bị người mẹ nuôi cay nghiệt kia hành hạ đến tàn phế? Tính ra xem nàng ta là vận khí cũng khá tốt hay là cũng có chút bản lĩnh hay ho gì?

Suốt một đêm suy nghĩ về những chuyện xảy ra mấy ngày nay, Hermione thầm nghĩ đến rất nhiều khả năng. Cuối cũng đôi mắt vẫn là đặt vào Daphne kia, cho dù thế nào cô cũng cảm thấy chuyện này có chút không đúng. Sau vụ việc kia, hình tượng Daphne trong mắt người khác dường như có chút tốt lên.

Mặc dù người ta vẫn thấy nàng ta ngốc nghếch như thế song lại không cảm thấy nàng ta đáng ghét bần hàn nữa mà phần nào cảm thông cho nàng ta, thấy nàng ta có chút đáng thương. Mặc dù số lượng người thay đổi hoàn toàn như vậy là không nhiều, song những người khác cũng không có ý định châm chọc nàng ta nữa.

Sáng sớm hôm sau, Hermione sau một đêm chằn chọc lại có chút thoải mái khi nghe tin nhà. Isabella đứng một bên rót trà lại đòng thời kể lại sức khoẻ của Hầu tước cùng phu nhân. Bất cứ lúc nào, cho dù có căng thẳng đến mấy Hermione vẫn cảm thấy chỉ cần nghe được từ một chữ "gia" kia ấm áp liền chảy đến như dòng suối mềm mại.

Cô dãn hàng mày ra, ngửi hương trà thơm ngát khiến cô thoải mái hơn. Cô thuận tiện nói với Isabella:

- Như vậy là tốt rồi...

Cô còn chưa nói hết câu đã nghe bên ngoài có tiếng người huyên náo. Còn đang tính ra xem là chuyện gì thì đã có một đám người kéo nhau vào bên trong. Người đi đầu chính là phu nhân Adelia, phía sau là một hàng nữ hầu đứng gọn gàng ngay ngắn cùng một vị dược sư mặt không biểu cảm.

Hermione rũ mắt xuống, thầm nghĩ không biết bà ta tới là có chuyện gì. Sau đó cô nheo mắt nhìn đám nữ hầu phía sau. Bình thường bà ta sẽ không dẫn theo đám nữ hầu nhiều như vậy, lại còn hùng hùng hổ hổ đem tới đây, gương mặy ngưng trọng như vậy lẽ nào chính là muốn lục soát sao?

Hermione nhíu nhíu mày. Xem ra thực sự đã có người hành động rồi, chỉ e là lần này sẽ tìm thấy thứ gì đó ở chỗ cô đây. Ha, thật sự muốn nhìn xem đó là thứ gì. Tính ra thì cũng thật là tiêu tốn tâm tư, không biết kẻ đó đang tính làm gì đây?!

Quả nhiên thấy phu nhân Adelia cao giọng nói:

- Thật là xin lỗi các vị tiểu thư, chỉ là ta nghe nói trong phòng các vị có thứ không sạch sẽ liên quan đến việc tiểu thư Greengrass bị trúng độc hôm trước, vì thế nên muốn tới đây kiểm tra thử, các vị không phiền chứ.

Hermione liếc nhìn mấy tiểu thư đang hoang mang bàn tán phía sau, lại nhìn Weierstrass gương mặt lo lắng. Cuối cùng dừng lại trên người Daphne đang nhướn mày nhìn mọi chuyện như thể có chút không hiểu. 

Tất cả mọi người trong phòng đứng đực ra như phỗng, không ai biết nên làm gì cho thoả đáng. Nếu không cho soát thì chính là khiến người ta nghi ngờ, mà cho soát rồi kể cả có soát ra cái gì hay không thì truyền ra ngoài vẫn rất khó nghe. Một tiểu thư đang yên đang lành bị tình nghi đến mức xét người xét đồ không phải là ảnh hưởng đến thanh danh hay sao?!

Trong lúc mọi người còn đang phân vân Hermione lại nhẹ giọng nói:

- Phu nhân Adelia, đương nhiên chúng ta không cản người soát phòng, chỉ là cho dù có soát ra cái gì hay không thì ở đây vẫn còn những vị tiểu thư khác, truyền ra vẫn rất không hay. Hay là thế này, ngài vẫn là để chuyện này ít người biết một chút, tránh lời ra tiếng vào ảnh hưởng đến thanh danh các vị ở đây.

Phu nhân Adelia liếc nhìn Hemione, lại cố tránh đi đôi mắt của cô. Trong lòng bà ta bỗng nhiên chợt lạnh, nhớ đến sự thâm trầm trong đôi mắt thu thủy kia ấy. Cho đến bây giờ mỗi khi nhớ lại bà vẫn cảm thấy lông tóc trên người đều dựng đứng. Bà ta gật đầu một cái qua loa rồi phất tay. Mấy nữ hầu đứng đằng sau lập tức hiểu ý tiến lên, nhanh chóng đi đến chỗ từng người soát.

Hermione đứng yên cho một nữ hầu thoải mái tra xét. Cô nghiêng đầu nhìn mấy tiểu thư mặt nặng mày nhẹ cho người soát, sau lại nhìn đến gương mặt Daphne đang luống cuống không biết làm thế nào, bất giác nhấc môi.

Sau một hồi ta xét, kết quả lại khiến Hemione có điểm hơi bất ngờ. Một nữ hầu tìm ra được một gói bột lạ, được dược sư phía sau các nhận là một loại độc phẩm. Nhưng đó không phải điểm khiến Hermione bất ngờ mà là ở chỗ thứ đó tìm ra không phải ở chỗ của cô mà là ở chỗ Weierstrass...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro