Thiếu niên nhi đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione quay người liền nhìn thấy một đôi giày đen đẹp đẽ, ống quần thẳng tắp, áo đen chu đính hai hàng cúc bạc. Chỉ bạc cao quý mà không hề chói mắt, hoa văn không loằng ngoằng, ưu nhã lượn từng đường trên vải đen. Xích vàng nối từ trong áo đến túi áo thành một đường cong ánh lên lấp lánh đẹp mắt vô cùng.

Mái tóc y bạch kim phần nào tính gọn thì chính là ưu nhã lịch lãm, phần nào tính rối lại có chút mang hơi hướng tự do, phóng khoáng trẻ trung. Gương mặt anh tuấn bức người lúc nào cũng là một bộ tươi cười không có hảo ý.

Nếu nói chè thập cẩm chính là có mười loại kết hợp hỗn tạp với nhau mà tạo ra vị thơm ngon thì kẻ này chính là thuộc cái loại cân tất cả ý thức con người. Người ta nhìn vào đôi lúc sẽ cảm thấy y lịch lãm, trưởng thành lại cùng cái gương mặt kia mà tạo một cái thiện cảm không nhỏ với người nhìn. Song đôi lúc người ta lại thấy một thiếu niên trẻ tuổi ngông cuồng, bất cần, phóng khoáng tự do.

Sự kết hợp giữa chín chắn và trẻ trung, giữa nghiêm túc cấm dục và gợi tình hoa nguyệt khiến y đôi lúc mang cái nét cuốn hút mà ai cũng ngưỡng mộ. Song đó mới chỉ là cảm nhận bên ngoài của mọi người, bản thân Hermione lại cảm thấy y giống hệt như thanh long chấm mắm tôm, vừa ngọt vừa khắm.

Người này không đâu rỗi việc như vậy, y lúc nào cũng là một bộ dáng muốn châm chọc như thế. Nếu là hoa cỏ ven đường với chân y một cái y cũng có thể lập tức liếc mắt đưa tình với nó. Quả là tự kỉ.

Hermione đứng lên, buông que củi nhỏ kia xuống, phủi phủi tay.

- Rủ anh đi chơi? Tôi rủ anh đi thế nào đây? Chạy ra ngoài lâu đài gọi anh à?

- Tốt lắm Granger, ta ngày nào cũng chạy tới đây là để chờ một tiếng gọi của cô đấy. Cô thật là không có tâm nhãn a.

Nói rồi cậu nhìn cô không có hảo ý mà cười cong cong khoé mắt. Nếu ngươi từng đi trên đường vắng, đằng sau đi theo chính là một tên biến thái thì ánh mắt của hắn chính là giống hệt như Draco lúc này. Thiếu điều là có thể lập tức gian dâm bằng ánh mắt luôn.

Song cái ngả ngớn trong ánh mắt của cậu không dâm tà đến mức tâm tư vặn vẹo mà chỉ như trêu hoa ghẹo nguyệt. Nói ra để hình dung thì cũng không hề xấu xa, từ để hình dung đúng nhất chính là ánh mắt hoa đào đi.

Chỉ là người ta đối mặt với ánh mắt hoa đào thì chính là cảm thấy lửa dục trong người nhe nhóm muốn bùng cháy. Bản thân Hermione lại nghĩ tên này là đang thiếu đòn.

Trong một cái vô thức nào đó Hermione vẫn luôn cho mình là một loại trưởng thành hơn cậu. Tính ra theo tiềm thức cô cũng sống đến hơn nửa cuộc đời rồi, mà kể cả tính theo thực tại, cô sinh sớm hơn cậu vài tháng lại cùng với cái khái niệm con gái so với con trai cùng tuổi trưởng thành hơn sáu bảy tuổi.

Tính theo hướng nào Hermione cũng vô thức cảm thấy mình so với cậu thì chính là một người trưởng thành đối với một thằng oắt con gỉ mũi chưa sạch. Mà thằng oắt con này thì mới bây lớn đã học đòi lái máy bay, bằng lái còn chưa có đã muốn dùng cái ánh mắt gợi đòn kia mà khiêu khích cô.

Thật muốn bắt mẹ nó đem về tét đít...

Trong bụng chính là xé cậu ra chấm với mắm tôm song ngoài mặt Hermione vẫn vô cùng nhàn nhã mà nói:

- Như vậy anh thừa nhận tới đây không phải để gặp Đế quân à? Như vậy Đế quân cũng quá đáng thương rồi, không đâu lại bị anh đem ra làm cái bia chắn.

- Đó là vinh dự của lão a.

Nói rồi cậu còn chưa để Hermione tiếp chiêu đã chuyển đề tài.

- Cô ngồi đây là để làm gì a?

Hermione mỉm cười:

- Ta đang tìm hiểu địa chất chỗ này xem có hợp phong thủy không. Sao thế? Anh cũng muốn tìm hiểu à?

- A, thực ra ta cũng không hứng thú với chỗ này lắm. Nhưng cô muốn xem phong thủy để làm gì? Tính chuyển tới đây ở sao? A vậy thì cô nên đến nhà ta khảo sát một lần đi. Ta nghĩ chỗ ta hợp phong thủy hơn đấy.

Hermione không thèm để ý đến mấy câu cuối của cậu, chỉ cảm thấy đó mà mấy câu nói chẳng đâu vào đâu. Cô nhàn nhạt nói:

- Ta không phải tìm hiểu phong thủy để chuyển đến ở. Chỉ là muốn xem phong thủy ở đây có vấn đề gì mà những chuyện kì lạ lại liên tục xảy ra thôi.

Draco có chút hứng thú:

- Chuyện kì lạ? Vậy thì là do vong rồi. Cần mời trụ trì Thích Chuyển Khoản tới thỉnh oan gia trái chủ không?

Hermione cười:

- Cái đó thì không cần. Nhưng mà hình như vong cần làm chút chuyện, ta lại bị nhốt ở đây, thật khó lòng làm được a.

Draco nghe đến đấy thì liền biết cô có ý gì, song lại không muốn làm không công lắm.

- Vậy thì ta giúp cô, chỉ có điều giá cả cô thấy thế nào?

Hermione cảm thấy mình dù sao cũng là một lần nữa nhờ cậu làm việc cho mình, tiềm thức lại như bảo cô là cái loại lừa đảo sức lao động của trẻ con, lần nào cũng bắt nó làm việc rồi lại quỵt tiền của nó. Lần này coi như áy náy giằng xé mà có chút nhân nhượng đi:

- Giá cả anh cứ nói, chỉ là không đến mức quá đáng, tôi nhất định sẽ trả đủ.

Draco miệng cười toe toét, ánh mắt hoa đào lại vô cùng đắc ý mà nhìn cô:

- Vậy được, cô nói đi, cô cần làm gì?

Hermione bước lên hai bước, nhưng lại giữ lại nửa bước tránh cậu ra. Mà Draco ranh mãnh lại hơi cúi nhìn xuống làm nửa bước kia cũng chỉ còn nửa tấc. Cậu đối mặt với Hermione, cái mũi cũng gần chạm đến cô khiến hai hơi thở trước sau đều cảm thấy rõ ràng. Cậu nhe răng cười nói:

- Granger, cẩn thận tai vách mạch rừng cô vẫn là nói thầm với ta đi.

Hermione khép hờ ánh mắt nhìn cậu. Chứ không phải ngươi sợ hết trò nghịch à? Thứ ôn con. Trong lòng cô lại gạt mấy cái tiêir tiết mánh khoé của cậu sang một bên, thực sự kề sát hơi thở đến bên tai Draco.

Hermione còn chưa thở ra được một cái, bàn tay không có tiết tháo của Draco lại đặt xuống eo cô. Hermione có chút không đề phòng hơi giật mình tính lui lại nửa bước lại bị cậu giữ chặt lấy eo. Cuối cùng Hermione cũng không muốn chắp nhặt với loại thiếu niên nhi đồng mặt dày hơn cái thớt này. Cô đảo mắt trắng một cái, cuối cùng nói với cậu hai câu.

Câu đầu tiên chính là muốn cậu tìm hiểu Astoria buổi sáng hôm nay đã ở đâu. Câu còn lại...

Draco nghe xong hai câu kia liền cười rộ, nghiêng đầu thổi bên tai Hermione một hơi ấm áp mà khiến sống lưng Hermione lạnh toát.

- Cái thứ hai ta lập tức sẽ tìm hiểu. Còn cái thứ nhất ta lại có thể ngay bây giờ nói cho cô biết.

Hermione có chút bất ngờ trong lòng,song ngoài mặt vẫn không hề thay đổi nói:

- Anh biết sao?

Draco cười cười gian xảo, hơi thẳng lưng lên:

- Đương nhiên ta biết. Chỉ có điều người ta vẫn có câu tiền trao cháo múc, cô có nên...

Cậu bỏ lửng đoạn sau nhưng Hermione đương nhiên vẫn hiểu cậu là đang có ý gì. Ngươi cũng ăn chắc mặc bền quá nhỉ?!

- Vậy anh muốn sao?

Draco mỉm cười đáng yêu lộ ra cái răng nanh trắng muốt hệt như con sói nhỏ, cho dù đáng yêu đến đâu vẫn là khiến người ta ẩn ẩn thấy được độ nguy hiểm. Cậu đưa ngón trỏ thon dài chỉ chỉ lên bên má có cái núm đồng tiền nhàn nhạt.

Hermione hiểu ý cậu, song lại thật muốn đặt lên bên má ấy không phải là một nụ hôn mà là một bàn vả. Đúng là yêu cầu này không quá đáng nhưng Hermione cũng không muốn chơi trò ú oà với trẻ con. Rồi bỗng nhận ra đây không phải đứa trẻ con bình thường mà chính là một đứa con nít quỷ.

Cậu thấy Hermione không có phản ứng liền khoanh tay trước ngực:

- Nếu cô không muốn thì ta cũng không ép, cùng lắm là ta không nói.

Hermione bật cười:

- Anh xem tôi dù sao cũng là phụ nhữ tay trói gà không chặt, chân anh so với tôi lại muốn trường hơn bao nhiêu. Tôi muốn quỵt tiền anh dễ hơn hay anh muốn ôm tiền cao chạy dễ hơn? Vẫn là anh nên ưu tiên phụ nữ trước đi.

Draco nghe thế liền hơi cúi mình, đối mặt với cô:

- Vậy được, nhưng ta cần một cái đảm bảo.

- Bảo đảm thế nào?

Draco cười không nói, đặt hai tay trói chặt eo Hermione. Cô hơi trầm mặt xuống coi như hiểu cái đảm bảo này của cậu là ý gì. Không phải là để cậu an toàn mà chỉ đơn giản là giúp cậu có thêm cơ hội sàm sỡ cô thôi. Hermione không vui nhưng vẫn không biểu lộ ra ngoài:

- Như vậy là đảm bảo rồi phải không? Anh mau nói đi.

Draco đắc ý thổi vào vành tai Hermione một câu, Hermione nghe xong có chút nhíu mày hỏi lại:

- Thuật Y Quan? Nàng ta tới đó làm cái gì?

Draco nhướn mày:

- Cái này ta làm sao biết được.

Hermione nhíu mày suy nghĩ. Astoria thần thần bí bí chạy đến Thuật Y Quan làm cái gì? Như vậy chuyện hôm nay có liên quan đến nàng ta không? Lúc Hermione không chú ý Draco đã nhìn chằm chằm cô, ánh mắt thâm trầm mà lướt qua.

Cuối cùng cậu kéo Hemione lại một cái mới khiến cô tỉnh lại.

- Cháo múc xong rồi, tiền của ta đâu?

Hermione vừa nghĩ tới có chuyện cần phải đi xác nhận, cũng không rảnh dây dưa với cậu. Gỡ hai ngón tay của cậy ra khỏi eo mình lại thuận miệng nói:

- Hôm nay ta ra ngoài không chọn giờ hoàng đạo. Anh ghi sổ đi.

Draco sao để cô chạy dễ dàng thế được, cái tay như đỉa đói bám chặt lấy Hermione, miệng nói:

- Ta cũng đâu có cho cô trả góp, cô không trả thì cũng đừng hòng đi.

Hermione dở khóc dở cười cảm thấy thằng ôn con này khó chơi thật. Cuối cùng đành phải đứng lại, thở nột hơi quyết định quay người đối mặt với cậu. Dù sao cũng chỉ là thơm một cái thôi, cũng không tính là giá bóp cổ. Trả lẹ thì khỏi cần dây dưa.

Draco thấy trong mắt Hermione là sự do dự mỏng manh thì liền hơi cúi mình thấp xuống một chút. Hermione nghĩ nghĩ. Tên này thực sự có hảo ý đến thế à? Không làm khó cô. Cuối cùng đôi mắt thoáng một giây loé sáng. 

Bàn tay túm lấy cái mũi thẳng dài của cậu, lập tức đặt một nụ hôn như chuồn chuồn rẽ nước lên trên làn da nhợt nhạt của cậu. Quả nhiên thấy thấy lúc môi cô chuẩn bị chạm đến da cậu, Draco liền hơi nghiêng đầu qua, thật không có hảo ý mà muốn ' vô tình ' đổi từ hôn má thành hôn môi.

Song cái mũi của cậu sỡm đã bị Hermione giữ một bên thành thử không thể tự chủ được mà dừng lại. Hermione xong việc lại vẫn cứ túm lấy mũi cậu như lúc đầu, đề phòng cao độ:

- Công tước, tiền cũng trả rồi ta đi được chưa?

Draco hơi bĩu môi, kế hoạch thất bại trong gang tấc nhất thời khiến cậu có chút không cam lòng. Hermione lại cảm thấy có chút đắc ý. Ranh con này tính ra có bao nhiêu phần thích mình mà đã muốn động tay động chân. Vậy cậu đối với người khác lại như thế nào. Cũng là như thế này động tay động chân với họ sao? Quả nhiên đáng đánh.

Hermione không muốn ở lại đây dây dưa nữa, muốn đi lại bị cậu giữ lại. Cô nhìn đến gương mặt bĩu tròn bĩu méo của cậu mà nhướn mày:

- Sao nữa?

- Đúng là cô trả tiền rồi nhưng cô mới hôn một bên thôi, ta lại có hai bên má. Làm vậy không phải chính là thiên vị một bên, cố tình cbia rẽ tình cảm của chúng nó à.

Hermione bật cười, bàn tay nhẹ vỗ vỗ bên má còn lại của cậu:

- Thật sự chúng nó nếu có linh như vậy thì để chúng lao vào đánh nhau luôn đi. Ta thực sự muốn nhì thấy Công tước ngài hai bên má dính vào một đấy.

Draco nhíu mày, tưởng tượng ra cái cảnh hai má mình hóp vào đến tàn tạ, lại dính chặt vào nhau thì liền cảm thấy không đâu vào đâu. Cuỗi cùng Công tước ranh ma lần đầu tiên trong cuộc đời chịu nhân nhượng để miếng thịt kề đến miệng rồi mà tung tăng chạy mất.

Cậu buồn chán đi ra ngoài. Vừa ra đến xe thì lại thấy David gương mặt ủ rũ ngồi trên con hắc mã uy phong. Gã rũ cái mái tóc đen bóng xuống, trên tay cầm cái gì đó mà thất thần.

Draco nhấc chân đến gần, nhìn nhìn vật trong tay gã. Thì ra chỉ là một cái huy ấn của Thuật Y Quan từ đời tám quánh không chút thay đổi. Cậu nhướn mày, một câu đâm thẳng vào trái tim đang rạn nứt của David:

- Gớm thật, hôm nay thối trời hay sao mà ngươi im vậy? Quả nhiên hoà bình thế giới không còn xa nữa rồi.

David không có tâm trạng so đo với cậu, cất huy ấn cẩn thận, cầm lấy dây cương ngựa.

- Ngươi có về không đây?

Draco tựa lưng vào xe ngựa, giọng nói hệt như vô cùng xa xăm:

- Ngươi nói xem cái gì gì đó Tuấn Khanh của ngươi hiện tại có phải đang cùng một nhành hoa xinh tươi khác nên duyên vợ chồng rồi không?

David lườm cậu một cái:

- Ông im mẹ mồm vào đê. Đúng là miệng chó khó phun nổi ngà voi.

- Yo, to gan gớm nhỉ. Hôm qua mới cắt hai quả trứng của lão hổ à? Dám bật lại cả ta cơ đấy.

- Không về thì đứng đấy mà sủa tiếp đi.

- Ha, được đấy được đấy, lão mụ tử ngươi quả nhiên thâm tình...

Cậu còn chưa kịp nói hết câu đã thấy David vứt dây cương ngựa đấy, nhảy xuống xe, đi lướt qua mình. Draco có chút không ngờ, trong đầu lập tức xoẹt qua một ý nghĩ, bật thốt:

- Chẳng lẽ ngươi vừa gặp hắn à?

David hơi khựng lại nhưng vẫn không nói gì, sau đó hắn tiếp tục bước đi. Draco nhìn theo bóng lưng gã có chút trầm tư, sau đó liền lắc lắc đầu, nhìn vào như thể vô cùng cảm thông cho người bạn lâu năm của mình.

Nhưng trên thực tế cậu lại than thầm trong lòng:

"Haizz... Thế là mất mã phu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro