Y quan nho nhã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đều là không có kinh nghiệm gì, thấy Daphne ngất đi thì chỉ biết lay lay lắc lắc gọi tên nàng. Chờ cho đến khi một y quan ngũ quan có vẻ tuấn tú chạy đến thì Daphne cũng đã được đưa vào thiện phòng.

Nói ra thì cũng lạ, Daphne này bình thường đều là kẻ nhát cáy, không có bao nhiêu bạn bè ở đây,cũng chẳng ai thèm để ý đến nàng. Thế mà khi nàng ta bị ngất lại có một đội ngũ đông đảo các tiểu thư đứng vây quanh. Đương nhiên mấy nàng chỉ đơn giản là muốn hóng chuyện thôi. Ấy thế mà hóng cũng có quy mô đáo để, ba giây hai khắc đã chen chật cả phòng.

Hermione nhìn Weierstrass gương mặt lo lắng ngồi bên giường Daphne, nàng ta môi run run như thể vô cùng lo lắng. Bộ dáng của nàng ta thậm chí còn khiến người ta nghĩ nàng mới là em gái của Daphne chứ không phải Astoria.

Mà nhắc tới Astoria, nàng ta tuy rằng chính là máu mủ ruột rà, thế mà khi chuyện xảy ra không thấy mặt mũi ở đâu. Lúc này Hermione chợt phát hiện ngay từ đầu buổi đã hình như đã không thấy nàng ta đâu. Cô hơi nhíu mày suy tư.

Nơi này tuy không phải là như cái trại giam, nhưng các tiểu thư ít nhiều bị hạn chế đi lại lung tung. Đi đâu đều là đi theo tốp theo đoàn, đều là có sự chỉ dẫn của phu nhân Adelia. Nàng ta không đâu bỗng nhiên lại biến mất như vậy được.

Lúc này một y quan dáng người cao ráo ôm hòm thuốc chạy đến. Hắn lách qua hai tiểu thư gương mặt tô đến trắng xoá, miệng thì vô cùng ưu nhã phóng khoáng xin nhường đường.

Hắn có một đôi mày ngang mắt đậm cực kì hút hồn, mũi cao thẳng, làn môi như cánh hoa hồng nhuận. Nhìn vào đặc biệt có bộ dáng mi thanh mục tú. Hắn mặc một chiếc áo xanh đậm không có hoa văn gì nhiều, chỉ có duy nhất một cái huy ấn của Thuật Y Quan.

Hermione nhìn hắn, cảm thấy hắn vô cùng gọn gàng. Y quan nhanh nhẹn đến bên Daphne, không hỏi mấy câu dư thừa. Mở hòm thuốc lấy ra một cái khăn trắng muốt mọc lấy cổ tay Daphne, nghe nhịp đập của nàng ta sau đó rút đũa phép ra thực hiện một loạt công đoạn hoa mắt chóng mặt.

Cuối cùng hắn bỗng nhiên hơi nhíu mày, có chút trầm ngâm. Weierstrass không nhịn được bật thốt:

- Y quan, thế nào rồi.

Y quan nhìn nàng ta một cái, lông mi cực dài cơ hồ cong vút khiến cho đôi mắt của hắn đặc biệt mỹ lệ, giọng nói hắn nhàn nhạt, không trực tiếp trả lời câu hỏi của nàng ta.

- Không biết hôm nay tiểu thư đây đã làm những gì? Có tiếp xúc với cái gì lạ không?

Weierstrass dường như vô cùng lo lắng nàng không tự chủ được nói:

- Hôm nay nàng dậy rất sớm, ta cũng không biết nàng đã làm gì trước đó. Về sau là tất cả bọn ta cùng đi tới vườn cây phía sau lâu đài học...

Nàng ta còn chưa nói hết đã thấy phu nhân Adelia lườm mình một cái vô cùng có thâm ý. Nàng không tự chủ được mà rùng mình. Y quan cũng không nói gì thêm, chỉ nghe đến đó thì suy tư một hồi sau đó quay sang viết một đơn thuốc đưa cho dược sư đứng phía sau ghi chép từ đầu đến giờ.

Hermione chú ý đến nét chữ của hắn đặc biệt thanh mảnh, lưu loát phóng khoáng. Song sự chú ý của cô lại đặt vào những phương thuốc trong đó. Mấy thứ thảo dược bổ khí, sau lại là mấy loại tiêu độc, tiêu hàn. Mà một loại khiến Hermione chú ý nhất chính là loại thảo dược trị độc đặc biệt và loại thuốc tiêu hàn. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại sự cảm không nói rõ được là gì.

Y quan nói:

- Tiểu thư uống xong đơn thuốc này sẽ phát sốt vài lần, sau bệnh tình tự nhiên sẽ thuyên giảm.

Nói xong hắn đứng lên, hơi cúi mình với phu nhân Adelia, dường như là chuẩn bị rời đi.

Phu nhân Adelia bông nhiên nói:

- Y quan không biết tiểu thư Greengrass là bị làm sao vậy?

Bà ta hỏi như vậy trên thực tế không phải là do bà ta quan tâm đến sức khoe của Daphne mà trên thực tế bà ta muốn biết rõ tình hình. Dù sao người cũng là do bà ta gọi đến, nếu nàng có bị làm sao thì bà ta cũng không thoát khỏi liên can.

Chuyện này chắc chắn không sớm thì muộn sẽ đến tai Đế quân, bà nhất thiết phải hỏi cho rõ để đến lúc ấy còn biết đường mà trả lời ngài ấy sao cho thoá đáng.

Hermione thoáng nhìn gương mặt do dự của y quan, cảm thấy hắn ta có chút khác thường. Cuối cùng cô lên tiếng, giọng nói mảnh nhẹ như gió mà lại đánh thẳng vào trong lòng mỗi người hệt như một tiếng chuông.

- Y quan, ta thực sự học nghệ không thông, thế nhưng vừa rồi có nhìn thấy ngài viết ra không phải là thuốc lợi khí mà là thuốc giải độc. Còn có...

Hermione đang định nói tiếp, song đoạn sau lại bị tiếng ồn ào hốt hoảng của mấy tiểu thư làm cho mờ nhạt. Cuối cùng cô suy tính trong lòng vẫn là nuốt lại nửa sau.

- Cái gì? Thuốc giải độc?

- Vậy là nàng bị trúng độc sao?

- Sao lại như vậy?

- Độc ở đâu ra chứ?

-...

Y quan đưa mắt nhìn Hermione, cô cảm thấy từng đợt ánh mắt đánh giá của hắn hướng đến mình. Hắn sau một hồi đắn đo, cuối cùng quyết định lên tiếng. Hắn đối Hermione, hữu lễ mà nói:

- Tiểu thư quả nhiên thông tuệ hơn người, ta đúng là có dùng giải dược.

Phu nhân Adelia có chút hoang mang.

- Như vậy là nàng ta thực sự bị trúng độc sao?

Y quan nhàn nhạt nhìn bà ta, giọng nói ôn hoà:

- Ta kiểm tra qua, đầu ngón tay nàng có sắc tím đen, lưỡi cũng như vậy. Khí huyết đều là bị cô đọng, sắc mặt xanh tái, không điều khiển được tri giác. Quả là triệu chứng trúng độc. Song độc tính không cao, chỉ có điều thân thể nàng có chút... Nhưng mọi người có thể yên tâm nàng nhất định sẽ không sao.

Phu nhân Adelia nhận được câu trả lời kia của y quan thì nhất thời hơi run run. Trúng độc? Vậy là thế nào. Đang yên đang lành sao lại trúng độc được?

Chuyện này nói lớn thì chẳng lớn, nói nhỏ lại cũng chẳng nhỏ. Nếu là vô tình trúng độc thì chính là do bà sơ ý không bảo vệ tốt các tiểu thư. Nếu là có người cố ý thì hay rồi, lúc ấy chỉ sợ lại có người nói nơi này quản lý chẳng bằng một con ruồi, bao nhiêu trách nhiệm chỉ sợ không khéo sẽ đổ hết vào người bà ta.

Nhưng thực ra nếu tìm ra hung thủ lại có thể đổ lỗi cho kẻ đó, tính ra thì cũng không thể hoàn toàn trách bà ta được a. Hơn nữa nếu chuyện này thực sự là có kẻ cố ý làm hại thì chắc chắn đế quân sẽ làm giảm độ nghiêm trọng để chấn an mọi người. Cái này tính ra khéo léo một chút cũng có thể phủi sạch mọi quan hệ được a.

Nghĩ thế bà ta lập tức nói:

- Sao lại trúng độc được? Chẳng lẽ là có kẻ cố ý làm hại tiểu thư Greengrass sao?

Tất cả các tiểu thư cùng xôn xao bàn tán, châu đầu ghé tai thì thầm. Hermiome im lặng suy tính trong lòng. Chuyện này dường như có vấn đề, hiện tại lại không thấy Astoria đâu. Chẳng lẽ là do nàng ta làm sao? Không, nàng ta tuy có ngu xuẩn nhưng tuyệt không có lá gan động thủ chốn đông người như thế này, rất dễ bại lộ. Hơn nữa nàng ta sao lại phải động thủ với Daphne làm gì, nàng ta có cái gì mà phải để ý đâu, hại Daphne xong đến một cái lợi nàng ta cũng không thấy.

Y quan nhìn Hermione trầm ngâm, cuối cùng bật thốt:

- Thực ra không nhất thiết là phải do có người cố tình hạ thủ, có lẽ là nàng ta vô tình trúng độc thôi, các vị cũng không cần quá lo lắng.

Trên thực tế hắn nói như vậy cũng chỉ là để trấn an mọi người thôi, ai mà chả biết khả năng ' vô tình trúng độc ' nó lại nhỏ đến mức nào. Phu nhân Adelia sao còn nghe lọt tai câu này nữa, bà ta cao giọng:

- Chuyện này vẫn nên tra kĩ, ta cũng muốn có cái để ăn nói với Đế quân. Trong thời gian tra xét ta yêu cầu những người ở đây vẫn là nên đường bàn tán nhiều tránh để những ý kiến chủ quan của mỗi người ảnh hưởng thành ghi thần nghi quỷ.

Bà ta thầm nghĩ, chuyện này tra thì vẫn phải tra, nhưng tuyệt không thể để đồn đại ra ngoài được. Như vậy thực sự chính là đi tìm đường chết. Bà ta cũng không ở đây lâu, tính ra thì cũng không sợ mất lòng mấy kẻ có tước vị ở đây nhưng chung quy vẫn còn một Đế quân sừng sững ở đó, bà ta đương nhiên không thể làm ngơ chuyện này được.

Cuối cùng khi mọi nguồ đều tản ra, ai về chỗ người lấy thì Hermione lại âm thầm đuổi theo y quan vừa rồi. Y quan chân dài dáng đi thong dong, đi được nửa đường lại nghe thấy đằng sau có tiếng gọi trong trẻo:

- Y quan xin dừng bước.

Bước chân của cô không nhanh, không vội, làn váy đong đưa theo bước chân vô cùng thoát tục, hệt như không chạm đất mà bước đi. Y quan nhìn gương mặt trắng noãn của Hermione, hơi mỉm cười hữu lễ nói:

- Ra là tiểu thư, không biết người có chuyện gì?

Hermione mỉm cười gật đầu nhè nhẹ với hắn sau đó nói:

- Ta đúng là có chuyện không hiểu muốn hỏi y quan ngài.

Y quan thấy cô lời nói cử chỉ đều lộ ra phong nhã, hiểu biết sâu rộng liền biết đây là một kỳ nữ. Chỉ tiếc hắn quanh năm suốt tháng ru rú trong thuật y quan, mấy thú vui hoa nguyệt bên ngoài đều là không hề để ý. Hôm nay nếu không phải là lão tổ gia thấy hắn suốt ngày trầm mịch lại nhân vụ việc kia ,kêu hắn đến đây thì có lẽ hắn sẽ không thể gặp được người con gái này.

- Tiểu thư có chuyện gì cứ nói, nếu là trong khả năng của ta, ta nhất định trả lời.

Hermione mỉm cười. Người này lời nói ổn trọng nhưng lại không hề bảo thủ, có vẻ đáng tin. Hermione liền nói:

- Vừa rồi ta có nhìn lướt qua đơn thuốc ngài kê, thấy trong đó có dược liệu chuyên dùng tiêu hàn. Không biết là tiểu thư Greengrass vừa rồi có phải nhiễm hàn khí nặng hay không?

Y quan chớp mắt một cái, gậy đầu:

- Đúng vậy, nàng ấy hàn khí rất nặng. Thế nhưng không phải như những người có tuổi.

Nói xong y quan nghĩ nghĩ lại bổ sung thêm:

- Thực ra chuyện này cũng không phải hiếm thấy. Trẻ mới sinh hoặc người thân thể yếu ớt, người mắc bệnh ảnh hưởng đến căn cơ hoặc chỉ đơn giản là phụ nữ mang thai sinh non vài tháng cũng rất dễ mắc phải... Ta thấy nàng ấy là rơi vào trường hợp thân thể yếu ớt, chỉ là hàn khí quá nặng, so với ngwoif cùng trường hợp thì có vẻ hơi nặng hơn.

Hermione gật đầu. Cô biết loại dược kia có tác dụng gì chính là vì cha cô cũng phải dùng nó. Tuy nhiên hàm lượng sử dụng rất nhỏ, chỉ cần hiểu đơn giản là sử dụng làm ấm người thôi. Nhưng vừa rồi cô thấy y quan kê đến liều lượng lớn hơn, lại còn phải sử dụng lâu dài, dưới cùng còn chú thích thêm mộ vài cách làm hiệu quả của dược liệu cao nhất.

Y quan thấy cô trầm ngâm liền mỉm cười:

- Ta thấy tiểu thư đặc biệt có thiên phú về y học, không biết là tại sao tiểu thư biết trong đơn của ta là thuốc giải độc?

Hermione mỉm cười:

- Không giấu gì ngài, ta từng ở Hogwarts, thấy các vị tiền bối thường hay sử dụng mấy loại dược liệu này để chữa trị.

Đối với mấy loại độc dược đơn giản này đa phần giải dược nó đều na ná như nhau, tính ra thì chính là thiên nhiều về tính thanh lọc. Vì thế nên Hermione mới dựa vào đó mà biết đoán được là giải dược.

*Khụ khụ... Thực ra cái này nó không tính là độc dược, tính ra thì nó chỉ như ngộ độc thực phẩm thôi. Nhưng ngôn từ của ta có hạn, không biết diễn tả sao cho bà con hiểu, mong bà con thông cảm.

Y quan nghe thế mỉm cười:

- Ra là tiểu thư từng ở Hogwarts, thật đáng khâm phục.

Thiếu nữ tuổi này chính là thích ăn diện đoan trang, học nhảy múa ca cầm lễ nghi. Vốn nghe nói Hogwarts thiên về học vẫn, hẳn là mấy thứ lễ nghi cung cầm cũng hạn chế hơn hẳn. Vậy mà hôm nay sự thật lại cho hắn thấy một vị tiểu thư thông minh hữu lễ như vậy, thật đáng ngưỡng mộ.

Hermione mỉm cười với hắn:

- Đa tạ đã khích lệ. Ngài đi thong thả.

Y quan gật đầu hơi cúi mình hành lễ, cuối cùng bước đi xa. Hắn đi được một đoạn chợt quay đầu lại nhìn Hermione, thấy cô cũng đã nhấc gót nhẹ nhàng rời đi thì liền mỉm cười. Quả nhiên thật lâu không ra ngoài, hắn thấy mình đúng là ếch ngồi đáy giếng mà. Thật không biết...

Hắn chợt thấy mình quá mức viển vông rồi. Hắn thở dài lắc lắc đầu một cái tiếp tục bước đi. Không ngờ vừa mới nhấc được nửa bước, hắn lại chợt dừng lại. Hô hấp cũng dần ngừng lại. David...

David từ xa nhìn thấy y quan lập tức có chút giật mình, sau đó hắn khản đặc mà thốt lên:

- Cartaphilus...

Y quan nghe thấy hắn gọi tên mình liền lập tức cúi đầu, hít một hơi thật sâu, cuối cùng vẫn quyết định không nói chuyện với David, vòng đi qua gã.

David còn đang ngẩn người không biết đâu là hư đâu là thực thì bỗng thấy người đang đi mất, hắn lập tức chuyển từ trạng thái lơ mơ sang khẩn trương đuổi theo y quan, túm lấy tay hắn, giọng nói run rẩy:

- Tuấn Khanh... Tuấn Khanh... Là... Là ngươi sao?

Y quan hất tay hắn ra, cúi gằm mặt bước đi. David vội túm chặt lấy hắn, kéo lại:

- Tuấn Khanh... Đừng giận... Tuấn...

- Ngậm mồm.

Y quan bỗng nhiên từ bộ dáng ưu nhã chuyển thành phát rồ, hắn vùng vẫy khỏi David:

- Cút.

- Tuấn Kha...n..

- Đừng có gọi, ghê tởm ta.

- Được được, ngươi nghe ta nói, đừng chạy. Ta thực sự không có cách tìm ngươi được. Ngươi cũng muốn trốn ta, ta thật không biết gặp ngươi như thế nào... Tuấn Khanh...

Cartaphilus hơi khựng lại, nhưng vẫn không hề lên tiếng. Người này, thật sự khiến hắn...phát điên...

Hermione trở lại chỗ thưởng trà vừa rồi, thấy ở đó có mấy người đang loay hoay kiểm tra cùng thu dọn. Quản sự đứng một góc chỉ tay năm ngón, hok to gọi nhỏ.Phu nhân Adelia đang cho người tìm kiếm chỗ này xem có gì khả nghi không. Nói là thế thôi nhưng thực sự chẳng ai có tâm trạng quan tâm đến mấy cái đó.

Phu nhân Adelia cũng có phần không muốn chuyện này là vô tình trúng độc vì nếu kà như thế thì trách nhiệm của bà ta là lớn nhất, không thể đổ lỗi cho ai khác. Tuy không nói ra nhưng những người ở đây cũng đã thầm hiểu rồi.

Hermione nhẹ giọng:

- Các vị, vừa rồi ta để quên đồ ở đây, không biết có thể vào lấy không?

Quản sự quay người nhìn thấy cô liền gương mặt hoà hoãn. Hắn biết Hermione từ hôm yến hội của Đế quân. Hiện tại cô là Nam tước, lại rất truyền kỳ ở chốn kinh đô, hắn đương nhiên cũng có ý tứ, vội vàng cười lấy lòng:

- Đương nhiên là được, mời ngài vào. Chỉ có điều người cần cẩn thận một chút.

Hermione gật đầu, đi tới. Cô nhìn đến bàn pha trà lúc Daphne từng đứng, mở lắp ra lại chỉ thấy lá trà bình thường, không có vấn đề gì. Quan sát một lượt đều không cảm thấy có gì khác thường. Cuối cùng quản sự chạy đến nói:

- Thưa ngài, chỗ này... A, ngài vẫn chưa tìm thấy đồ sao? Nhưng mà hiện tại chúng ta phải thu dọn chỗ này, không biết...

Hermione mỉm cười hoà nhã, gật gật đầu:

- Vậy được, mọi người làm việc của mình đi, chắc đồ của ta không có ở đây.

Nói rồi cô cũng nhanh chóng rời đi. Trong lòng lướt qua rất nhiều suy tính. Miên man lại suýt đụng phải một nữ hầu làm rơi giỏ quần áo nàng ta đang cầm trên tay. Nàng ta cuống quýt xin lỗi, Hermione lại tự thấy là lỗi của bản thân liền cúi xuống giúp nàng nhặt đồ.

Nhìn ra đây là đồ của nữ nhân, không cao quý cũng không bần hàn, phong cách lại đơn giản có chút quen mắt. Chân váy dính một vệt bẩn nâu đen. Hermione trầm tư giây lát, cuối cùng nhẹ nhàng hỏi:

- Váy này là của ai vậy?

Nữ hầu thấy cô khí chất cao quý lại ôn hoà nói chuyện với mình thì thiền có ba phần kính trọng cùng yêu quý. Nàng ta thật lòng đáp:

- Dạ là của tiểu thư Greengrass.

- Greengrass?

Hermione hỏi lại. Nữ hầu chớp mắt một cái, mỉm cười đáng yêu:

- Dạ đúng vậy tiểu thư. Phu nhân Adelia bảo chúng ta giúp nàng thay bộ khác. Bộ này không biết vì sao lại bị bẩn mất rồi.

Hermione nhìn cái váy đang cầm trên tay, xoa xoa vết bùn bẩn trên đó. Thấy nó vẫn còn ẩm ẩm, viền bên ngoài hình như là cố lau đi nên tạo thành những vệt dài kéo xuống.

Cô mỉm cười trả lại nữa hầu rồi như thuận tiện hỏi:

- A đúng rồi, ở gần đây có hồ nước hay nơi nào có nhiều nước một chút mà ít người biết không?

Nữ hầu nhìn dọc ngó ngang:

- Tiểu thư cần tìm nơi như vậy làm gì?

Hermione biết chắc hẳn nàng ta biết chỗ đó. Liền giả vờ bĩu môi:

- Còn làm gì nữa, ta muốn đi chơi một chút đó. Mấy hôm nay bị "bà la sát" kia nhìn chằm chằm, khó thở chết mất.

Nữ hầu thấy cô thân thiện liền cười nói:

- A. Tiểu thư muốn đi dạo sao? Ở phía Tây, có một hồ nước.

Rồi nàng hơi nghiêng người nói nhỏ:

- Chỗ đó chúng nô tì cũng hay đi chơi, cũng có mấy hộ vệ canh gác nhưng họ đều không để ý lắm đâu, dù sao cũng trong khu vực phù chú bảo vệ nên cũng không sợ. Tiểu thư muốn đến đó đi dạo cẩn thận một chút thì sẽ không lo bẩn giày, không ai phát hiện được.

Hermione mỉm cười, chỉ chỉ vào nàng ta:

- A... Vậy ta biết rồi nha, các ngươi thật to gan đó.

Trêu đùa với nàng ta một hồi, Hermione cũng không còn tâm tư nào khác, một lòng đi tới hồ nước nhỏ nàng ta bảo, lại không biết có người bám đuôi.

Trên thực tế nói nó là một vũng nước cũng chẳng ngoa, nó nhỏ hơn so với tưởng tượng của Hermione, song cô vẫn ngồi xuống ven hồ, cầm một thanh củi khô gần đó khều khều.

Cô trầm tư một lát, miên man không biết suy nghĩ của bản thân đã trôi về vùng cực lạc nào rồi. Bỗng lúc này một giọng nói pha chút cười cợt kéo cô trở lại chốn nhân gian:

- Tiểu thư Granger rảnh rỗi không chịu rủ ta đi chơi lại một mình ngồi đây nghịch đất? Thật là quá đáng a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro