Hội thưởng trà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione nhìn thấy tươi cười đắc ý của Draco, mỉm cười:

- Công tước, anh bày ra bộ dáng đó là có ý gì.

Draco chớp chớp mắt:

- Nga, bộ dáng gì? Trước nay ta vẫn luôn là bộ dáng này, chẳng lẽ cô không thấy ta đáng yêu sao?

Hermione bật cười:

- Rất đáng yêu, chỉ là không hợp với anh.

Draco bĩu môi:

- Ta có chỗ nào không hợp?!

Hermione cười rộ, đuôi mắt cong cong. Quả thật cảm thấy bộ dáng này của cậu thực sự cũng rất hợp. Nhưng rồi lại nghĩ thực chất một người có gương mặt dễ nhìn cho dù bày ra bộ dáng nào cũng thực sự rất đẹp. Bản thân cậu cho dù là bộ dáng âm tà hay dễ thương cũng đều là dễ nhìn cả.

Quả thực nếu đứng chung một chỗ với Astoria kia quả là một đôi trời sinh a. Lúc này Hermione chợt nhìn sang phía Astoria, thấy nàng ta đang chật vật cùng với Daphne nhảy vũ điệu cổ quái, bất giác mỉm cười. Astoria a Astoria, hôm nay đành thiệt thòi vậy đi.

Draco thấy Hermione không để ý đến mình lập tức có chút mất hứng, kéo cô lại sát gần bản thân một chút. Hermione bị cậu động mà có chút cảnh giác, muốn mắng cậu thực sự rất biến thái. Song nhìn đến lại là nụ cười đáng yêu của cậu thì lại dựng tóc gáy, thở dài:

- Malfoy, anh không thể bớt làm mấy trò đó đi được sao?

Draco thả lỏng tay ra một chút, Hermione lập tức cách cậu ra.

- Cô rốt cuộc là nhìn cái gì thế?

- Ngài nói xem.

Draco nhìn về hướng đó, lại thấy Đế quân đang lẳng lặng mà nhìn bọn họ, ý vị thâm trầm mà đánh giá cả hai người. Cậu lập tức nhìn cô, nhấc một bên môi lên:

- Cô ngắm quả nho khô đó à?

Hermione hơi ngẩn người không biết cậu là dang nói ai, cuối cùng nhìn lại hướng cũ. Quả nhiên vừa rồi cô chỉ chú ý đến Astoria lại không biết ở đó lại có người đang âm thầm đánh giá mình. Song lại không hiểu, Draco mở miệng ra thích gọi Đế quân nhất chính là biệt danh " lão hồ ly" sao giờ lại đổi thành " quả nho khô" rồi?

Cô nhìn cậu, mỉm cười:

- Đúng vậy, ta là đang nhìn Đế quân đó, sao vậy?

Draco cười cười:

- Không có gì. Chỉ là ta nói cho cô nghe, lão hồ ly đó giờ cũng quắt như quả nho khô rồi. Mà kể cả lúc lão vẫn còn là quả nho xanh ta cũng đảm bảo với cô rằng lão không thể đẹp bằng ta.

Hermione bật cười:

- Anh tự tin thái quá rồi.

- Granger, cô xem liệu có phải lão hồ ly đó đang có ý định ban hôn cho chúng ta không?

Hermione nhấc một bên mày:

- Anh nói với Đế quân sao?

- A, cũng không có nói chuyện ta thích cô nha. Chỉ là chắc lão cũng tự biết rồi.

Ngươi như vậy Đế quân không biết mới lạ.

- Vậy anh đoán ngài ấy liệu có đồng ý không?

- A, cái này ta không biết. Chỉ là nếu lão đồng ý, cô sẽ thấy thế nào?

- Vậy anh cảm thấy thế nào?

- Ta?

Draco cười cười không nói nữa, không biết đang nghĩ đến cái gì mà lộ ra nụ cười ẩn hiện nét xấu xa. Hermione thật ra cũng chẳng phải là muốn biết cậu cảm thấy thế nào. Chỉ đơn giản là cô không muốn trả lời câu hỏi của cậu thôi.

Hai người bước đi vô cũng hài hoà, theo tiếng nhạc mà ăn ý tạo thành một điệu vũ hoàn chỉnh. Cho đến khi tiếng nhạc dứt rồi, Hermione theo bản năng tách khỏi Draco, đương định cúi mình hành lễ, coi như một màn kết thúc. Ai ngờ cô vừa cúi mình được một nửa, cậu bỗng nhiên bắt lấy tay cô.

Hermione hơi trầm mặt xuống:

- Công tước, ngài làm gì?

Draco thấy thế liền mỉm cười, nhẹ giọng:

- Sau này đối với ta cô không cần phải hành lễ nữa.

Hermione nghe thấy thế liền sững người. Cái gì mà không cần phải hành lễ? Cho dù đối với người thân cũng còn phải hành lễ, gặp loại trường hợp là người ngoài như cậu thì càng phải làm. Đúng là nói nhảm.

Hermione chợt ngẩng đầu lên, thấy cậu đang mỉm cười đầy thâm ý nhìn mình. Một ý nghĩ thoáng hiện lên trong đầu. Vợ chồng trong một số trường hợp chính là không cần phải hành lễ a. Ví như cha mẹ cô cũng chính là không cần phải hành lễ...

Quả là gian xảo...

Nói như vậy xem ra cậu đã có phần khẳng định sẽ kết hôn với mình sao?

Draco lúc ra ngoài đã thấy David nhàm chán tựa lưng vào gốc cây, miệng ngậm nhánh cỏ khô, mũi chân hẩy hẩy mấy con kiến bò trên đất. Tên này mấy hôm nay nhàn rỗi quá rồi, nhất định không thể để gã ăn no chờ chết mãi như thế được...

David được mấy hôm vui vui vẻ vẻ không có việc gì làm lại bị tên cầm thú kia nhìn thấy liền ngứa mắt quẳng gã đi làm một cái nhiệm vụ chả mấy vui vẻ. Gã vốn là vô cùng ấm ức, song lại nghĩ ít nhất không phải đi cũng kẻ không có tiết tháo kia vẫn là tốt rồi.

Gã đi đến con đường nhỏ, nền đá trải chỗ có chỗ không, khu nhà hai bên lụp xụp, mái nhà cũ nát, tường nhà nứt ra cả mảng, đương trường chạm nhẹ là rụng thêm mảng nữa. Gã rẽ phải hai lần rồi lại rẽ trái. Cuối cùng nhìn thấy một căn nhà nhỏ đang đóng chặt cửa thì đành đứng đó chờ một lúc.

Một lúc sau có một con chó mặt xệ đi từ cái xe đẩy cũ méo mó ra. Nó đến đứng dưới chân gã, lắc lắc mình một cái. Sau đó nó dơ chân sau lên, hướng vào gã, đương trường là muốn dùng amoniac trong bụng xả hết vào chân David.

David bị điều đi làm cái nhiệm vụ ngáo nhất quả đất, mặt đã mang sẵn nguy hiểm, nhìn thấy chú em đây lại khinh thường mình thì liền gằn giọng:

- Đái đi cưng, đái xong anh xẻo hai quả trứng cút của cưng về kẹp bánh.

Con chó mặt xệ kia bằng một cách vi diệu nào đó nhấc được cái mí nhăn nheo sụp xuống che nửa con mắt lên nhìn gã. Thấy gã trong tay đã cầm sẵn con dao găm nhỏ thì liền khép chân lại, chạy như bay về phía căn nhà, miệng đầy dãi sủa ầm lên.

Một người vòng từ phía sau căn nhà lụp xụp kia ra, nhìn thấy David thì liền ngẩn người. Đó là một lão phụ mặt nhăn nheo, cơ hồ có vài nét giống con chó đang sủa bậy kia, lưng lão còng còng, răng thì thưa thớt thốt ra vài câu khản đặc:

- Ngài đây là...

David nhàm chán nói:

- Ta tới mua cẩu giết thịt, lão có không?

Lão nhân kia nghe thấy thế liền khằng khặc cười bay nước miếng tứ tung.

- Ha ha... Có có. Mời ngài vào xem. Mời ngài vào xem...

Sau buổi vũ kia, Hermione về phòng liền thấy ngay kết quả như đã dự đoán. Mấy tiểu thư vốn chẳng có bao nhiêu thân thiết với cô kia nay lại càng mặt lạnh hơn. Cơ hồ là nếu không phải Hermione có cái danh xưng Nam tước này thì mấy nàng đã sớm lao đến đánh ghen rồi.

Hermione không thèm để tâm đến mấy nàng nữa, ngồi xuống giường của mình. Đúng lúc thấy Isabella bước vào trong phòng, nàng ta nhỏ giọng nói với Hermione:

-Tiểu thư, hôm nay nghe nói người nhảy với Công tước Malfoy ạ?

Hermione lấy khay trà trong tay nàng, đặt lên bàn, một bên rót cho mình một chén, một bên lại nói:

- Không có gì, chỉ là thiếu người nên Công tước vào thay thôi...

Bên cạnh Weierstrass đang giảng giải gì đó cho Daphne bỗng nhiên dừng lại, nhìn sang phía Hermione, mỉm cười nhẹ giọng nói:

- Lệnh chủ ngài đừng ngại, ta thấy hình như Công tước là để ý đến ngài nha.

Daphne nghe thấy thế cũng ngẩng đầu nhìn Hermione.

- Ừm... Nhưng... ta thấy ngài ấy làm như vậy quả thực là rất không tốt...

Nói rồi nàng nhìn về phía mấy tiểu thư đang mặt lạnh như tiền giả vờ thêu vá. Hermione ngửi một hơi trà thơm, cảm giác thoải mái dâng lên. Đương nhiên cô hiểu ý nàng ta. Sau vụ việc hôm nay, chắc chắn không ít người bắt đầu không ưa cô. Bản thân cô ở đây tuy là không lâu, song vẫn là khó an ổn.

Hermione nâng mắt nhìn hai người đối diện. Hai người họ từ lúc chuyện xảy ra đến giờ vẫn luôn giữ một thái độ như vậy với cô. Tuy thế hai người này lại có những cư xử khác nhau.

Glinda đem truyện này ra trêu đùa với cô. Daphne lại ẩn ẩn có ý không muốn cô thân thiết với Draco quá. Quả thật là hai người này cần suy xét kĩ lưỡng hơn...

Hôm sau phu nhân Adelia lại chọn một địa điểm mới chính là vườn hoa bên cạnh khu giả lâm phía sau lâu đài. Hoa trong vườn đều là kì hoa bách thảo, xem chừng lẫn tạp rất nhiều loài khác nhau. Song không phải là lẫn lộn lung tung không có quy củ. Từng hàng từng lối rõ ràng rành mạch, dưới khóm hoa luôn đề loài giống, xuất xứ, thời gian trồng,... Thậm chí một số cây giống lạ còn ghi cả chú thích đặc điểm cách trồng...

Hermione để ý dưới chân một bồn cây, đất màu rất đậm mà mấy bồn cây khác đều là màu nhạt hơn. Xem chừng bồn cây này phải tưới rất nhiều nước mới sống được. Cô hơi cúi mình nhìn tên loài ghi trên bảng chú thích phía dưới.

Lantanlia, sống ở phía đông vịnh Lanadel, là loài ưa nước. Quả và hoa đều có độc. Lá non dùng pha trà. Phía bên dưới chính là hàng loạt những ghi chú về cách trồng, chăm sóc cùng những con số. Hermione nhìn qua một lượt liền đứng thẳng người. Nhìn lá non xanh mơn mởn, song lại nhìn đến những quả nhỏ như hạt đậu màu vàng nhạt.

Hermiome cảm thấy vẫn là đi xa mấy loài này thì hơn. Ghi chú lá tươi có thể dùng để pha trà nhưng đến ngay cả quả và hoa đều có độc thì lá cũng hẳn là có ít nhất ba phần độc đi.

Phu nhân Adelia lần này đẫn họ tới đây, nói các tiểu thư đừng khinh thường những chuyện nhỏ nhặt như pha trà. Qua kĩ thuật pha trà có thể thể hiện tính cách từng người... Miên man một hồi cuối cùng bà ta bắt tất cả các tiểu thư đi pha một ấm trà. Các tiểu thư nhanh chóng đi hái chút lá trà ngon.

Chỉ có điều các nàng chẳng mấy khi làm mấy chuyện này, thấy một tiểu thư nào đó nhìn có vẻ sành sỏi thì liền đi theo nàng ta. Nàng ta hái cây nào liền lao vào vặt trụi cây ấy, có biết thế nào là trà ngon trà quý đâu. Hermione lắc lắc đầu có chút thương xót cho mấy cây trà lưa thưa lá. Cuối cùng cô hái chỉ một chút, sau đó liền về chỗ pha lấy một ấm.

Từng động tác của cô không nhanh cũng chẳng chậm, khéo léo lưu loát khiến người ngoài nhìn vào cũng phải hoa mắt. Sau một hồi lâu thì ra thành quả. Cô không phải người đầu tiên pha xong. Trước đó đã có mấy tiểu thư pha xong rồi, nhưng khi phu nhân Adelia kiểm tra thì liền ai lấy đều bê về một thau nước miếng của bà ta.

Phu nhân Adelia bước đến gần Hermione, nhìn nhìn tách trà cô pha. Màu trà rất đẹp mắt, mùi hương nhàn nhạt lan toả khiến người ta cảm thấy thoải mái. Bà ta nhìn gương mặt trắng noãn của cô một cái. Đây hẳn là tiểu thư độc nhất của hầu tước Granger trong truyền thuyết đây mà. Ha. Bà muốn xem xem nguồ này lại có tài nghệ gì mà ngay cả Đế quân cũng bảy phần khen ngợi.

Bà ta nâng ly trà lên, vừa nhấm nháp được hương thơm nhàn nhạt nơi đầu lưỡi thì liền không biết ma trêu quỷ khiến thế nào nhấp thêm một ngụm lớn. Buông xuống mới thấy trà trong tách chỉ còn mlotj nửa.

Bà ta lạnh mắt nhìn Hermione, đánh giá cô từ trên xuống dưới, sau đó nhàn nhạt nói:

- Cũng có thể nuốt được. Cô là Granger sao?

Hermione mỉm cười vừa đủ, hoà nhã nói:

- Dạ thưa ngài.

Phu nhân Adelia nhìn sâu vào trong đôi mắt Hermione, cố gắng muốn nhìn ra một tia suy nghĩ của cô. Cuối cùng cái gì cũng không thể nhìn ra. Hệt như Hermione có tà thuật che lấp nhân tâm vậy. Bà ta chỉ cảm thấy mình không phải là đang chủ động tấn công đào bới tâm tư cô mà ngược lại đang bị cô nhìn thấu, bị động mà để cô dẫn vào ngõ cụt tăm tối.

Cuối cùng bà ta khó khăn thoát khỏi đôi mắt cô. Thở ra một hơi cố che giấu sự hổn hển khó khăn trong hơi thở. Thầm nghĩ sao một thiếu nữ lại có một đôi mắt thâm trầm đáng sợ như vậy. Trình độ so với bà ta còn muốn đảo chủ thành khách hơn. Bống nhiên biến mình thành kẻ múa rìu qua mắt thợ, bị người thợ kia bổ cho hai cái liền đứt làm ba.

Bà ta hơi run chân đi đến phía bên cạnh, tỏ ra không có việc gì mà tiếp tục đáng giá trà. Trên thực chất hồn phách đều như bị đánh tan cả, bản tay cầm ly trà không tự chủ được mà run run, miệng lưỡi đều tê rần. Đến ngay cả vị đắng ngắt của tách trà đang thưởng kia cũng không nếm ra nổi.

Bỗng lúc này có người la lên khéo hồn phách của bà ta về được một phần. Bà ta quay đầu nhìn:

- Có chuyện gì.

Weierstrass hốt hoảng lay lay Daphne đôi mắt nhắm nghiền đang nằm trên mặt đất. Miệng thì liên hồi gọi tên nàng ta. Nhưng Daphne vẫn không hề có chút phản ứng...

Hermione lạnh mắt nhìn, sau đó trong sự hoang mang của tất cả mọi người liền nhẹ lên tiếng:

- Người đâu còn không tới Thuật Y Quan mời người.

Một câu này của cô liền đánh thức hơn phân nửa hồn phách của phu nhân Adelia. Bà ta vội vàng kêu người truyền tin đến Thuật Y Quan...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro