Bùn nhão chẳng trát được tường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione lúc đến đã có chút chậm trễ. Do các tiểu thư cũng không nhất thiết đặc biệt như công chúa nên vẫn là mỗi nhóm người một phòng. Đương nhiên họ chỉ là chung phòng, lại mỗi người có một giường riêng. Chính xác thì không có khác lúc ở Hogwarts là bao, bản thân cô lại không thấy có vấn đề gì.

Vì bản thân đã đến muộn nên thực ra các vị tiểu thư khác đầu đã tụm năm tụm ba cùng nhau ở những phòng lớn, bản thân cô ở phòng nhỏ hơn. Nói nhỏ hơn thật ra là không đáng kể, đối với cô thì chính là thế nào cũng được.

Trong phòng có tám cái tám cái giường, đều là chuẩn bị chăn đệm từ trước, không cần lo lắng. Năm chiếc giường gần cửa sổ nhất đã có các vị tiểu thư chiếm trước. Các nàng vừa nhìn thấy Hermione bước vào thì liền nhìn cô chằm chằm, không hành lễ mà tới tụm lại thì thào gì đó.

Cô không để ý đến mấy vấn đề đó lắm, cô cũng chẳng tự nhận bản thân có gì cao quý, không nhất thiết phải suốt ngày để người khác trước mặt hành lễ. Không kiếm cớ gây chuyện với mình là được rồi. Hermione nhìn ba chiếc giường còn lại, thực ra vị trí cũng không tồi lắm. Ít nhất cô không phải người trọng phong thủy, cho nên cái nào cũng được cả.

Còn đang tính chọn bừa một cái, không ngờ phía sau có người hô nhẹ một tiếng:

- A, thật không ngờ lệnh chủ cũng ở đây.

Hermione hơi quay đầu, thấy đây chính là vị tiểu thư ban nãy ở bên ngoài giản hoà với cô và tiểu thư Leibniz kia. Hermione mỉm cười, hoà nhã nói:

- Ồ, là cô sao?!

Nàng ta hơi cúi mình hành lễ với cô:

- Tôi là Glinda Weiertrass. Ra mắt lệnh chủ.

Hermione gật đầu, nhàn nhạt nói:

- Ồ, thì ra là tiểu thư Weierstrass. Nếu đã tới rồi thì cô chọn chỗ ngủ đi.

Weiertrass nhìn ra phía sau Hermione, thấy ở đó còn ba cái giường, lập tức mỉm cười.

- Lệnh chủ, mời người chọn trước.

Hermione mỉm cười, hơi cúi đầu giả vờ như ngại ngùng:

- Ta thế nào cũng được. Cô cũng đừng gọi ta là lệnh chủ nữa, ta thật sự không quen lắm.

Daphne Greengrass tính tình nhút nhát, sớm đã chẳng dám mở miệng xin ở chung phòng với ai, thế là chờ đến lúc tất cả các tiểu thư khác đều chọn hết chỗ tốt, còn thừa phòng nào thì vào phòng đó. Nàng ta e dè đứng ở cửa phòng, bộ dáng khúm núm nhìn tất cả các tiểu thư khác trong phòng một lượt, sau đó ngẩng đầu lên cũng không dám nữa.

Hermione nhìn thấy nàng ta, giọng nói mềm mại:

- Tiểu thư Greengrass, sao cô còn đứng đó? Mau vào đây đi.

Daphne cảm thấy một cỗ thẹn thùng nồng đậm dâng lên bên gò má. Nàng không dám ngẩng đầu, lết từng bước vào phòng. Bàn tay vò góc váy, dường như vô cùng luống cuống không biết nên làm gì.

Weierstrass nhìn nàng ta mỉm cười. .

- Bọn ta còn chưa có chọn giường đâu, hay là cô chọn trước đi.

Daphne vẫn một bộ dáng sợ đến chết đi sống lại, nàng ta khúm núm ngẩng đầu lên liếc nhìn ba cái giường còn lại kia một cái sau đó lại cúi đầu xuống.

- Ta... Ta... Ta không cần chọn, các vị cứ chọn trước...

Đôi co một hồi, Hermione cảm thấy có chút dở khóc dở cười với thiếu nữ nhút nhát này. Đặt tay vỗ vỗ nhè nhẹ vai nàng trấn an. Cuối cùng Daphne mới có chút thả lỏng, nhưng nàng ta vẫn nhất quyết để hai người chọn chỗ trước.

Cuối cùng Hermione đành làm gương, chọn cái giường gần cửa nhất, Weierstrass chọn cái giường đối diện cô, còn Daphne ở cái giường còn lại bên cạnh Hermione. Ba người thu xếp xong xuôi thì cũng đã đến bữa trưa, năm tiểu thư kia sớm đã đi ra ngoài rồi, chỉ còn lại ba người.

Glinda nói chuyện phiếm với Daphne, qua từng câu nói có thể thấy nàng ta vô cùng ôn hoà. Hermione đi đằng sau, cách họ nửa bước. Cô nhìn hai người họ trò chuyện vui vẻ, Daphne có phần nhút nhát hơn cả. Mỗi lần Glinda nói xong, nàng hoặc là cúi đầu cười rộ lên hoặc là đế thêm một câu "Đúng vậy".

Cô hơi cúi đầu. Daphne này sống trong sự ghẻ lạnh của mẹ nuôi, lại có thêm một cô em khuynh quốc cái gì cũng hơn nàng, tính ra thì cuộc sống cũng không tốt lắm, rèn ra cái bộ dạng bùn nhão chẳng trát được tường này. Tính ra nàng ta cũng không ngốc, biết dùng cái bộ dáng kính cẩn hết mức kia, giảm đi tối thiểu sự tồn tại của bản thân để yên ổn sống qua ngày...

Còn Glinda kia, Hermione không biết nhiều về nàng. Chỉ nghe nói Bá tước Weierstrass lấy về một bà vợ kế bề ngoài xinh đẹp. Bản thân không biết bà mẹ kế này ra sao nhưng lại cảm thấy bộ dáng kia của Glinda hẳn là cũng không đến nỗi đi.

Nhưng hai người này có một điểm kiến Hermione băn khoăn. Hai người này hiện tại tính ra vẫn là không bị ép đến mức sống không bằng chết, nhưng như thế cũng vẫn là không thoải mái gì cho cam. Thật sự trong lòng họ sẽ không có gì vướng bận hay sao? Thật sự bọn họ không hận những kẻ đó hay sao?

Nguyên một ngày hôm đó dường như chỉ có là những lời nói nhảm của Phu nhân Adelia. Hermione quan sát kĩ lưỡng đám người Astoria và Helen, trong lòng thầm tính toán. Cứ coi như lần này Astoria sẽ sợ hãi mà không dám trêu chọc mình, nhưng bản thân cô lại thấy sự bình yên này lại ẩn ẩn có mùi vị của mưu đồ. Chỉ là không nói rõ rốt cuộc lần này kẻ ra tay lại là ai đây.

Hai ngày kế tiếp, Hermione âm thầm quan sát hai người Glinda và Daphne, không thấy có gì khác thường. Daphne tình tình nhút nhát lại dần dần thân thiết với Glinda tính cách hoà nhã ôn nhu. Hermione vẫn giữ một bộ dáng không xa cũng chẳng gần đối với họ...

Cô gập quyển sách lại, đặt lên bàn, nâng lên ly trà. Daphne đang trò chuyện với Glinda ở phía đối diện bỗng nhiên nhìn quyển sách chằm chằm. Glinda thấy thế liền hỏi:

- Greengrass, cô sao thế?

Daphne giật mình, nhìn nàng ta rồi lại nhìn đến Hermione. Cuối cùng chính là mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân chẳng nói gì. Hermione mỉm cười, bước đến ngồi cạnh nàng ta, nhẹ giọng hỏi:

- Sao thế? Không khoẻ sao?

- Không, không có... Ta... Ta...

Hermione nhìn vào đôi hàng mi cong cong của nàng ta, chỉ cảm thấy gương mặt kia lúc chải chuốt gọn gàng cũng là có bảy tám phần giống Astoria. Chỉ đáng tiếc tư sắc của Astoria chính là ngạo nghễ, cao quý, cũng là xinh đẹp đáng yêu. Còn người này thì là nhút nhát nhu mì, cảm giác như thể chỉ cần chạm vào, nàng ta sẽ lập tức co lại thành một đoàn, sợ hãi mà giương đôi mắt trong trẻo nhìn mọi người.

Hermione mỉm cười, vuốt mái tóc mềm mại của nàng ta, nhẹ giọng:

- Ta đã nói có chuyện gì hai người đều có thể nói với ta. Nếu giúp được gì, ta sẽ không ngại đâu.

Glinda nắm lấy tay nàng:

- Đúng vậy. Cô nói ra đi...

Daphne yên nặng nghe nàng ta khuyên giải một hồi, cuối cùng giọng nói be bé như muỗi kêu bên tai:

- Ta... Ta... Từ bé ta đã không được dạy dỗ tử tế. Cha ta... Cha nuôi ta có muốn cho ta học chung với Astoria, nhưng... Nhưng về sau ta không học cùng nàng nữa... Ta hiện tại rất muốn đi học...

Glinda nghe thế hơi ngây người. Mấy hôm nay qua những lời mập mờ của Daphne cũng đã phần nào đoán ra được cuộc sống của nàng không tốt. Lần này thì lại càng chắc chắn hơn. Hermione chỉ im lặng không nói gì, quan sát Daphne thật kĩ. Trong lòng thật không rõ rốt cuộc người này là đang cố ý hay là thực sự vô tình nói đến chuyện này. Bản thân lại có tính đa nghi rất lớn, vì thế tuyệt không dễ tin tưởng người này đến vậy.

Glinda vuốt ve tay Daphne, nhẹ giọng an ủi:

- Không sao đâu. Ta sẽ tìm cách giúp cô... A hay là thế này đi, tạm thời ta cũng có biết chút ít, hay để ta dạy cô, đợi đến sau này tìm ra biện pháp, nhất định sẽ có người dạy cô...

Hermione rũ mắt xuống. Bên kia đã ra mặt giúp đỡ, bản thân lại không thể ngồi yên, như vậy thật là không hợp tình hợp lý. Cô với tay lấy quyển sách bên cạnh đặt vào lòng Daphne, mỉm cười.

- Cô coi như cũng đã học cùng Astoria một thời gian đi, vậy hẳn là cũng biết chữ nhỉ. Ta thực sự không có năng khiếu giảng giải, chỉ có quyển sách này, cô đọc qua trước xem sao. Đây chỉ là điển văn luận ngữ, không phải kiến thức khoa học, ta nghĩ cô học mấy thứ kia cũng không cần thiết lắm, cái này hợp với cô nhất.

Daphne mỉm cười nhìn Hermione rồi lại nghẹn nào nhìn Glinda.

- Cảm... Cảm ơn hai người...

Hermione mỉm cười không nói, Glinda hết mực an ủi Daphne. Lúc này bông có người thông báo nời các tiểu thư đến điện Halcyon. Các tiểu thư trong phòng đều có chút uể oải bước ra ngoài, hai hôm nay đều là học lễ nghi nhàm chán muốn chết. Hôm thì kà đặt sách nặng lên đầu, hôm thì là đặt đến cả tứ chi,... Thật là muốn bao nhiêu nhàm chán thì có bấy nhiêu...

Draco tựa lưng vào ghế, mở miệng nhàn nhạt nói:

- Hết cờ.

Quân tướng bên đối phương rơi xuống thanh kiếm, một cước bị kỵ sĩ trên lưng ngựa của Draco dùng trường kiếm đánh nát. Đế quân tựa lưng vào ghế, nhàn nhạt nâng tách trà mỉm cười.

- Công tước, ngươi đúng là tuổi trẻ khí thịnh, chẳng lẽ không biết kính trước nhường sau sao?

Draco nâng môi:

- Ý ông là tôi phải nhường phần thắng cho ông à?

Đế quân bật cười, đặt ly trà xuống.

- Những kẻ khác đều là như vậy. Tất cả đều nhường ta thắng. Kẻ thông minh thậm chí còn nhường cho ta thắng mà không để lại dấu tích nào. Ngươi xem ngươi có phải vô cùng ngông cuồng không?

Draco cười khẩy, cầm ly trà lên nói:

- Ta có chui ra từ háng ông đâu mà phải nhường. Mà không phải ông thích thế à?

Đế quân cười to, ngón trỏ chỉ vào Draco:

- Ha ha... Được được. Ta rất thích tính cách của ngươi. Nhưng dạo này ta thấy ngươi rất hay tới đây hàn huyên cùng lão già này. Sao vậy? Không có việc gì làm sao?

Draco uống xong một ngụm trà, cảm thấy trà hoàng gia mà còn khó uống hơn cả trà ở phủ Hầu tước Granger, hệt như nước lã vậy. Cậu liền đặt nó xuống bàn, quyết không đụng vào nó nữa.

- Ta yêu ông đấy. Sao hả? Ông cũng yêu ta hay gì?

Đế quân lắc lắc đầu:

- Haizz... Ta già rồi, ngươi là khóm cỏ tươi non, chỉ tiếc ta không phải bò, không có muốn ăn ngươi. Ngược lại ta cảm thấy bản thân ngươi dạo này đến đây là có mục đích khác.

- Ha. Mục đích khác. Nghe được đấy, ông thử nói xem ta có mục đích gì nào.

Đế quân nghiêng người về phía cậu:

- Mấy tiểu thư trong kinh đô nếu có thể đi thì đã đều tới đây. Ngươi dạo này lại chăm tới đây như vậy. Sao hả? Để mắt tới vị thiên kim nhà nào rồi sao?

Draco cười, đôi mắt xám tro cong cong:

- Nếu ra nói ra ông có ban nàng cho ta không?

Đế quân cười, thẳng lưng tựa vào ghế:

- Ta ban thì có ích gì, trước vẫn là gia đình nàng đồng ý gả nàng cho ngươi.

Ông thổi thổi mặt trà trong ly, lại nhìn về gương mặt anh tuấn kia. Cảm thấy gương mặt kia anh tuấn đến doạ người, so với hồ ly tinh, tiểu bạch kiểm đều là muốn đẹp hơn nhiều. Song không phải là nét đẹp ẻo lả, cũng chẳng phải là hùng dũng thô kệch mà mà trong nhu có cương, trong cương lại có nhu.

( Chứ ko phải trong "nhương có..." đâu nhá)

Chỉ có một điểm không thể thay đổi được chính là cái ngả ngớn không ai bằng. Điểm này chính là thứ khiến các bậc phụ huynh lo ngại nhất. Ai lại muốn gả cục vàng nén bạc của mình cho cái thứ cà lơ cà phất chỉ được cái ngon giai này. Sau này biết sao được y có dẫn về một tình nhân nhỏ nào không, có chán ghét con mình không, đến lúc ấy lại phải làm như thế nào.

Chung quy vẫn là không thể an tâm mà gả con mình cho y được. Mà mấy thiếu nữ trẻ người non dạ thì biết cái gì, chỉ thấy người ta anh tuấn là muốn sấn lại gần ngắm cho bổ mắt, làm bậc cha anh cũng phải nóng hết cả ruột. Hiện tại chắc cũng không ít người muốn vặt cổ y về chấm muối rồi, y lại còn muốn mình ban hôn.

Ha, đến lúc ấy chỉ sợ tiểu thư kia được 'ép' gả cho người anh tuấn, toại nguyện chẳng nói, nhưng phụ huynh mấy nàng không phải sẽ tính cái nợ này lên đầu ông à? Ông không rảnh giúp mấy ranh con này chơi trò ú oà như vậy...

Draco lém lỉnh cười:

- Là ông nói nếu cha mẹ nàng đồng ý, nhất định sẽ ban hôn nàng cho ta đó.

Đế quân cười:

- Sao nào? Ngươi tính dùng quyền thế của mình dở trò gian à?

Nghe thì có vẻ vị trí Công tước phu nhân này sẽ khó có bậc cha anh này đồng ý đưa con gái mình ngồi vào. Nhưng trên thực tế ở chốn phồn hoa rực rỡ này, cái gì cũng có thể đem ra để trao đổi. Mà hôn sự cũng chính là một loại trong số đó.

Draco tước vị, dòng tộc, cái gì cũng đều là khó ai sánh bằng. Vốn là không ít người nhòm ngó muốn tạo mối quan hệ. Đương nhiên họ không tiếc gả đi một cành ngọc để kéo lại một kim sơn. Nếu là cậu để mắt tới ai, lắt léo một chút là có thể ép phụ huynh nàng đưa lên bằng hai tay a.

- Ông lại muốn oan uổng ta sao? Ta có cái gì mà phải dở trò gian. Nói ra chẳng khác nào nói ta là muốn ép nàng gả cho ta sao?!

Đế quân cười, " Thế không phải hả thằng quỷ, lôm côm."

- Ta già rồi, không đoán được tâm tư đám trẻ các ngươi a...

Hôm nay phu nhân Adelia lại chọn một địa điểm mới. Điện Halcyon là nội điện thường tổ chức những yến tiệc lớn như vũ hội, tiệc cuối năm, đầu năm... Tuy thế nhưng nơi này bình thường vẫn tương đối vắng vẻ, chẳng mấy ai qua lại chỗ này. Nội điện dẫn theo nhiều lối khác nhau. Có thể dẫn thẳng từ bên ngoài vào lại cũng có thể dẫn từ nội điện ra. Tính ra nếu muốn đi từ trong điện chính ra cũng có thể đi qua điện Halcyon, chỉ là cũng không ai rảnh rỗi đến thế.

Hermione theo thói quen nhìn lên trần nhà, tiếp tục ngắm nhìn hoa văn trên đó. Cuối cùng đôi mắt vẫn là dừng lại ở chỗ người đeo mặt nạ ở chính giữa. Đôi mắt xoáy sâu vào hắn, lại cảm thấy như nghe được âm thanh huy hoàng của hai thế kỉ trước, khi mà Hoàng tử Josephus còn tại thế...

Phu nhân Adelia đứng ở giữa điện, váy xanh đậm khéo léo viền vải ren. Bà ta cao giọng:

- Lễ nghi không chỉ trong phong cách đi đứng, đưa tay nhấc chân. Tuy lại là một loại kiến thức rất nhỏ, các vị lại nhất thiết phải học cách nhảy, đặc biệt là phối hợp hài hoà với bạn nhảy. Không quan trọng là đóng vai trò nam chủ hay nữ chủ, ai cũng đều phải biết điều phối bản thân...

Hermione liếc nhìn tiểu thư nhỏ là Đại công tước York một cái, thấy nàng ta buồn ngủ mà không dám há miệng ra ngáp, cuối cùng ngáp được một nửa thì đành phải cong môi lại, tạo thành một cái mặt hệt như ngựa táo bón. Một tiểu thư bên cạnh đẩy nhẹ nàng ta một cái, lại liếc liếc phu nhân Adelia ý bảo đừng làm bậy bà ta còn đang cục tác cục tác.

Hermione nâng môi lên. Phu nhân Adelia lúc này vỗ tay một cái:

- Được rồi, các tiểu thư hãy đôi một nhảy cặp với nhau. Tuyệt đối chú ý đến sự ăn ý. Các vị có năm phút chuẩn bị cùng bạn nhảy...

Hermione tuy rằng thấy bà ta có chút khắc nghiệt nhưng trên thực tế giảng bài cũng rất có quy củ, bài bản hệt như một giáo sư thực thụ, phân tích cũng rõ ràng, suy nghĩ cũng rất chu toàn. Bản thân cũng đánh giá cao sự giảng dạy của bà ta. Chỉ tiếc những tiểu thư khác xem chừng là không nghĩ vậy...

Glinda cũng có thân cận với mấy vị tiểu thư bên tử tước đằng kia, sớm đã được mời qua đó nhảy đôi với họ. Hermione nhìn thấy Daphne ù ù cạc cạc chẳng biết mời ai nhảy chung, vốn là đang tính cùng nàng nhảy lại thấy Astoria dáng người nhỏ nhắn đứng chặn trước mặt. Nàng ta giọng nói nhỏ nhẹ mà trong đáy mắt chứa một con dao sắc nhọn vô hình.

- Chị Hermione, chị không chê nhảy với em chứ?

Hermione nhìn sâu vào trong đáy mắt nàng ta. Tính ra cô cao hơn nàng nửa cái đầu thành thử khi nhìn xuống gương mặt nàng đặc niệt có cảm giác đôi mắt kia to tròn mỹ lệ. Đáng tiếc trong đó lại chứa ý hận đen tối khiến nó tựa hồ như rải rác gai nhọn, thật sự giảm bớt phần nhu mật đáng yêu.

Astoria khi không đến mời mình, Hermione đương nhiên biết nàng ta là không có bao nhiêu hảo ý. Lại còn mang ánh mắt đầy hận ý kia, hẳn là tính nhân lúc nhảy với mình, cố tình gây ra một chút náo loạn khiến phu nhân Adelia trách phạt mình đây. Ha, vậy thì cứ xem xem nàng ta nhận được kết cục gì.

Lúc này một tiểu thư cao giọng:

- Phu nhân, hình như không thấy Công chúa Behira đâu.

Phu nhân Adelia giật mình nhìn lại. Đến đây tổng cộng có ba mươi lăm tiểu thư, Công chúa Behira là ba mươi sáu. Theo tính toán của bà ta thì chính là đôi một vừa đủ. Đáng tiếc vị công chúa kia ương ngạnh không ai bằng, chửa chi đã trốn đi chơi rồi.

Bà phát hoả trong lòng, ngoài mặt lại nhìn đến một tiểu thư bị dư ra. Người này không ai kjacs chính là Daphne nhát cáy. Nàng ta vừa thấy phu nhân Adelia nhìn về phía mình thì liền sợ hãi muốn nhảy dựng, run run không biết nói gì.

- Vị kia là...

Bà ta có phần mù mờ nói,bên cạnh lập tức có người nhắc nhở:

- Là đại tiểu thư nhà Nam tước Greengrass thưa ngài.

Phu nhân Adelia gật đầu nhè nhẹ một cái. Quản sự kia lập tức lui lại một bước sợ quả núi trên đầu bà ta đổ vào người. Bà cao giọng:

- Đã như vậy thì đành thiệt thòi đại tiểu thư Greengrass nhảy chung với ta vậy.

Daphne chân run muốn sắp đổ, nghe thệt thì hận không thể ngất đi luôn. Nhảy với ai vòn đỡ, đằng này lại nhảy với bà la sát, thật là vận khí quá mức không tốt mà. Nàng đang tính toán không biết nên làm gì thì bỗng có giọng nói từ phía xa vọng vào.

- Mọi người bên này đang làm gì vậy?

Tất cả mọi người quay đầu lại nhìn về phía sau. Chỉ thấy một thiếu niên anh tuấn bức người cùng một vị Đế quân cao tại thượng. Tất cả động loạt cúi mình hành lễ, Hermione nhìn Đế quân phía đằng xa, cảm thấy dường như người này đang có ý vị thâm trầm gì đó, bản thân lại có chút không hiểu.

Phu nhân Adelia mỉm cười nói:

- Cũng không có gì cả, chỉ là các vị tiểu thư đang học nhảy, Công chúa lại không biết chạy đi đâu, ta tính thế chỗ nàng một phen lại để Đế quân chê cười rồi.

Đế quân biết bà ta này là đang nhắc khéo ông về Công chúa Behira ham chơi, còn đang định mở miệng trách nàng thì lại nghe vị Công tước bên cạnh cười nói:

- A, ra là thiếu người. Phu nhân Adelia, bà không cần phiền như vậy, ta thay là được.

Kẻ này từ lúc xuất hiện đã câu hồn không biết bao nhiêu tiểu thư ở đây. Bọn họ sau khi nghe nói Draco muốn vào thay liền đỏ mặt tim đập. Helen lập tức đứng cách bạn nhảy của mình xa một bên, nhìn vào giống như nàng chưa chọn được người. Hermione đứng sau nàng ta bất giác mỉm cười.

Đế quân nhìn Draco, ý vị thâm trường mà nói:

- Ồ, Công tước đây đã có hảo tâm như vậy, không biết các tiểu thư có e ngại gì không? 

Các tiểu thư ai lấy đều che miệng cười tủm tỉm, làm gì có ai là không đồng ý đâu. A, thực ra là có một người a. Chính là phu nhân Adelia, bà ta còn đang tính thông qua lần này, cố tình mách lẻo với Đế quân chuyện của Công chúa Behira, cuối cùng lại bị nam nhân dung mạo bất phàm này đánh trống lảng. Bên trong là âm thầm trách như thế, bên ngoài lại là tươi cười muốn nở hoa:

- Công tước chiếu cố rồi, Công tước chiếu cố rồi.

Draco cười rất đáng yêu, chớp chớp mắt:

- Không có gì.

Đế quân nhìn thấy bộ dáng kia của cậu lập tức miệng cười mà trong lòng lại muốn chửi thằng ranh này lật mặt nhanh thật. Mới vừa rồi ngồi trong phòng còn bày ra cái bộ dáng thâm trầm gian trá, ra ngoài một cái liền giả nai con hồn nhiên. Lôm côm thật.

Hermione nhìn Draco mỉm cười đáng yêu như vậy, trong lòng lại thầm đảo mắt trắng: người này ranh ma thật. Tiếp đến tất cả mọi người nhìn theo từng bước chân phóng khoáng của y, cảm giác trống nhịp trong lòng càng nhanh hơn, ai lấy cũng có chút háo hức mong đợi.

Helen vui mừng nhìn thấy Draco đi đến phía mình. Nàng gằn lại vui sướng, vén tóc mai phong tình. Gò má thoáng đỏ khiến gương mặt kia đặc biệt đáng yêu. Cuối cùng khi Draco dừng lại ngay trước mặt nàng, tim nàng đập đến cơ hồ phát nổ, bên tai ong ong cơ hồ nghe thấy câu " Tiểu thư không ngại nhảy với ta chứ?"

Draco nhìn Helen gương mặt đỏ ửng, nhàn nhạt nói:

- Tránh đường giùm.

Helen còn đang trong mơ hồ, nửa tỉnh nửa mê, trong đầu toàn là lời mời khách sáo của cậu, chưa kịp tiêu hoá hiện thực thì đã buột miệng nói:

- Dạ, Công tước.

Sau khi nói xong nàng lập tức ngẩn người, đứng nguyên chỗ đó mà nhìn Draco. Công tước vừa rồi mới nói cái gì? Nàng bỗng nhiên có chút hoang mang không biết nên làm gì.

Draco thấy nàng như vậy liền nhấc nột bên mày:

- Tiểu thư trẻ vậy đã có vấn đề về tai rồi à?

Helen nghe được câu kia lập tức tỉnh hẳn:

- Sa.. sao ạ?

Mấy tiểu thư khác vốn đang từ ghen tị bỗng nhiên trở thành cười rộ lên, vui vẻ khi người khác gặp hoạ. Cuối cùng Helen được bạn nhảy vừa rồi của mình kéo sang một bên. Bản thân nàng ta lại ngây người nhìn cậu lướt qua mình...

Draco đứng ngay ngắn trước mặt Hermione, tủm tỉm cười đáng yêu, không nhìn thấy Astoria đang đỏ mắt phía bên cạnh.

- Tiểu thư Granger, cô nhảy với ta được chứ?

Tất cả mọi người đều có chút im lặng. Hermione liếc nhìn mấy tiểu thư quanh đó. Có người thì bất ngờ, có người thất vọng lại có người thì ghen tị mà nhìn cô. Cô cười khổ trong lòng, lần này chắc chắn sẽ có người chuốc tội lên đầu mình đây. Mà tất cả đều là do người trước mắt gây ra, bản thân lại không thể từ chối lời mời của y bởi như vậy rất bất kính.

Cô cúi mình tạo thành tư thế chào trước khi bắt đầu điệu vũ coi như tiếp nhận lời mời. Draco đưa tay cầm lấy bàn tay Hermione. Quản sự thấy thế liền phất tay ra phía đằng sau ra hiệu cho nhạc sư tấu nhạc. Các tiểu thư khác cũng thất vọng về vị trí.

Astoria sau khi đen mặt chứng kiến tất cả lại nhìn xung quanh ai cũng đều có cặp cả rồi, cuối cùng căm phẫn nhìn người chị bùn nhão chẳng trát được tường của mình. Phẫn uất nhảy với nàng ta. Mà Daphne này làm gì biết mấy món nhảy nhót này, mấy lần vấp phải Astoria khiến nàng ta tức giận mà không thể phát hoả. Cái bộ dáng luống cuống kia của Daphne khiến cho phu nhân Adelia không khỏi đen mặt nhìn nàng ta mấy lần.

~~~~~

Khụ khụ... Ta mới duyệt lại bảng thông kê tương tác truyện.  Thật là ngại quá.

Các ái khanh à, sao view thì đều như chu kì rụng trứng mà vote lại như số trứng được thụ tinh vậy? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro