Nhị vị tiểu thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione sau khi nói với cha mẹ mình về việc kia, hai người đều có chút do dự. Bản thân họ đương nhiên không có ý định lươn lẹo tránh chuyện, nhưng lại biết phu nhân Adelia kia có bao nhiêu cay nghiệt, thật không muốn giao ra Hermione.

Cô sau một hồi chấn an, cuối cùng mới được họ chấp thuận. Bản thân sức khoẻ Hầu tước quả thật hiện tại là không hề đáng ngại nữa khiến cô vũng có phần yên tâm. Chỉ cần ông điều dưỡng tốt thì chắc chắn có thể kéo dài tuổi thọ. Đương nhiên việc khỏi hắn là không thể, căn cơ lục phủ đã tổn thương không nhẹ, để khôi phục hoàn toàn chính là không thể...

Hermione thở một hơi, chuẩn bị bước lên xe. Lần này cô đi dẫn theo Isabella. Bản thân tuy thấy nàng ngốc nghếch, đến đó có khi sẽ bị người ta lợi dụng gây sự với mình. Nhưng bản thân Hermione sợ chính là không có người gây chuyện. Bởi lẽ nếu họ hiện tại không gây sự chính là một sự giác ngộ đến ngay cả Phật tổ cũng chẳng thể độ đến được. Như vậy chỉ có thể họ bị quỷ ám thôi a.

Hermione hơi cúi mình, chuẩn bị bước lên xe ngựa lại nghe thấy có người chạy đến thông báo Công tước Malfoy tiện đường muốn đưa cô đi. Hermione gật đầu sau đó bảo Isabella đi sau, bản thân đi ra chỗ Malfoy.

Isabella có chút phụng phịu, tự cảm thấy gia đình Malfoy này tuy cao quý mà dai như đỉa đói vậy, suốt ngày chạy đến chỗ tiểu thư nhà mình. Từ sau yến tiệc lần đó Đức vua tổ chức, ngày nào cũng sẽ có một Malfoy đến bái phỏng, không là mẹ thì chính là con. Thật là tốn tiền trà nước...

Hermione nhìn thấy Draco ngay trước cổng. Vừa liếc mắt đã thấy bộ đồ đen đặc biệt thêu chỉ bạc đẹp mắt lại không rối tinh rối mù như những bộ đồ của mấy công tử thế gia ăn chơi khác. Cổ áo gọn gàng, ống tay áo trải thẳng chạm đến cổ tay, ống quần dài thẳng tắp càng tôn lên cái bề ngoài cao ráo ngạo thế của cậu.

Hermione mỉm cười, nắm lấy bàn tay cậu, bước lên xe.

- Anh rất rảnh sao?

- Hả? Không có, chỉ là muốn tìm cớ muốn trốn mấy lão lừa đầu chọc trên hội nghị thôi.

Hôm nay Draco vốn là có mấy cái hội nghị vớ va vớ vẩn. Mấy lão hói đầu thích đội mông cừu rồi quạc quạc bên tai cảm giác rất không thú vị. Cậu liền chạy đến đây mặc kệ mấy lão đó giãy đành đạch như cá mắc cạn. Bản thân lại thấy việc gì thì việc cứ phải lừa bắt được cô vợ này về mới tốt được.

- Vậy thì anh lại một lần nữa đem tôi ra làm bia chắn. Thật sự anh không có chút chột dạ nào sao?

- Chột dạ? Ais... Thực sự nếu ta có cái thứ gọi là chột dạ ấy thì đã cõng cha David nhong nhong trong khu mộ tổ rồi.

Hermione nâng môi lên. Xe ngựa bắt đầu dịch chuyển, hai người một đường trò chuyện. Hermione tuyệt nhiên không nói về chuyện mấy ngày trước đã cùng cậu đi trên một con đường quỷ dị. Không phải cô không thắc mắc mà chỉ là đơn giản cảm thấy tốt hơn hết chính là không nên đề cập đến chuyện đó.

Một mạch đã đến trước cửa lâu đài rộng lớn, hai bên cột đều được mạ vàng sáng loáng. Bản thân cô trong kiếp này đã đi qua vài lần, lại tính thêm trong kiếp trước từng có khoảng thời gian sống ở đây nhưng vẫn không khỏi cảm thán. Tuy là cảm thán trong lòng, ngoài mặt cô lại không có chút biểu cảm gì.

- Nha, lão hồ ly hôm nay có hẹn ta chơi cờ. Ta đi tới đó, nếu có dịp nhất định sẽ tới tìm cô chơi.

Hermione chỉ mỉm cười, không có ý kiến gì, chỉ đơn thuần nhìn theo bóng lưng cao ráo của cậu sau đó liếc nhìn đám tiểu thư hoa phục loè loẹt phía trước. Vừa liếc nhìn đã thấy có rất nhiều gương mặt thân quen, Astoria Greengrass, Helen Spencer.

Hai người này hôm nay ấy vậy mà yên thân lạ kì nha. Bình thường không phải rất thích công kích mình hay sao?! Theo quán tính thì họ nhất định phải tới ngậm mấy ngòi thuốc nổ tới chứ? Bỗng nhiên đổi tính đổi nết, thật khiến người ta thanh tịnh đến phát sợ mà.

Bản thân Hermione lại không chú ý đến họ nữa, lập tức nhìn sang phía bên cạnh. Sự chú ý lại lập tức rơi vào một thiếu nữ hơi cúi đầu đứng ở phía sau đám người Astoria. Nàng ta ăn mặc không tính là hèn mọn nhưng dường như vô cùng tự ti khiến cho bản thân nàng lúi húi hệt như một nữ hầu.

Nàng vóc dáng không cao, mặc một chiếc váy lục bích không có điểm nhấn. Hoa tai trang sức chỉ có hai cái, gương mặt cúi gằm tựa như vô cùng tự ti với nhan sắc của mình.

Hermione nhận ra người này chính là Daphne Greengrass- chị gái cùng cha khác mẹ của Astoria mà mình đã từng gặp qua lần trước. Chỉ là lần này so với lần trước, tình trạng nàng ta có vẻ khá hơn. Ít nhất đã có một bộ đồ tiểu thư tử tế chứ không còn là trang phục rẻ mạt nữa.

Không hiểu tại sao đối với một kẻ không có bao nhiêu thân thích như nàng ta lại khiến Hermione có chút khó chịu. Không phải khó chịu ở chỗ nàng ta xuất thân không cao, hành động luống cuống ngu xuẩn mà là vì đột nhiên nhìn thấy nàng, cô lại nhớ đến chính bản thân mình.

Rụt rè cẩn trọng, cố gắng giảm đi sự tồn tại của bản thân đến mức tối thiểu. Cuối cùng cũng không thể thoát khỏi thế giới này... Bản thân tự cảm thấy làm như vậy là tốt, như vậy thì họ sẽ tha cho mình. Trên thực tế ngươi càng làm thế, họ càng cảm thấy ngươi hạ tiện, đáng chết, đáng chà đạp...

Hermione quyết định không thể để bản thân miên man nhiều nữa. Còn đang tính đi xem bên Isabella chuẩn bị thế nào thì lại nghe có người cao giọng phía sau:

- Yo, không phải tiểu thư Granger đó sao? Sao lại đi một mình thế kia? Đến một đứa hầu cũng chẳng có.

Câu nói này thốt ra đặc biệt chói tai, Hermione quay đầu lại nhìn. Lập tức thấy một tiểu thư khoác áo lông vũ, tay khoanh trước ngực, dáng người nhỏ xinh. Nước da nàng ta trắng ởn. Chỉ là cái sắc trắng này không phải là do tự nhiên mà là do mỹ phẩm.

Thiếu nữ tuổi này đương nhiên có dùng một ít mỹ phẩm, nhưng tuyệt nhiên không thể lạm dụng. Bởi vì thứ đó rất độc, sử dụng lâu sẽ dẫn đến vàng da, hơn nữa nếu sử dụng quá sớm sẽ giảm tuổi thọ*. Thiếu nữ trẻ trung da dẻ tự nhiên phóng khoáng đương nhiên không dùng nhiều mấy thứ này. Nó chỉ dành cho những phu nhân đã lấy chồng có con, da dẻ không còn như trước.

* Mỹ phẩm phương Tây ngày xưa nó có trộn rất nhiều loại chất gây độc bao gồm cả chì. Họ quan niệm da càng trắng thì càng cao quý, về sau quan niệm ấy tuy không còn nhưng vẫn còn những quý tộc sử dụng mỹ phẩm bôi lên mặt đến trắng ởn như ma. ( Giống mấy mẹ TQ bh ghê)

Tiểu thư này chắc chắn cuồng cái đẹp đến phát điên rồi, đem cả tuổi thọ của mình ra để trao đổi. Môi nàng ta tô son đỏ, nhìn vào tựa hồ như trái anh đào nhỏ xinh. Mấy tiểu thư bên cạnh nghe xong câu nói của nàng ta lấy quạt che miệng, cười không có hảo ý nói:

- Tiểu thư Leibniz, cô thật là nói vậy không phải rồi. Người ta dù sao cũng là tiểu thư công hầu, làm gì có chuyện không có một đứa hầu. Chắc là bọn chúng không được quản giáo tốt, chạy đi đâu rồi. Phải không tiểu thư Granger?

Lời này là đang nói Hermione đến một người hầu cũng không quản được đây mà. Cô mỉm cười nhìn ngắm hai kẻ mặt trắng này làm trò kẻ ca người xướng, hệt như mấy con hát cấp cao. Hermione đứng yên tại chỗ, mở miệng nói không nhanh không chậm, giọng nói vô cùng ôn hoà, lúc nói khoé môi vẫn cong cong thành nụ cười vừa đủ:

- Không biết các tiểu thư lấy thân phận gì dị nghị chuyện của ta?

Vị tiểu thư vừa rồi đá xoáy Hermione nâng cao cằm lên nhìn cô:

- Không biết ý tiểu thư là gì đây?

Hermione mỉm cười với nàng, một mình cô đứng đối lập với đám người xa hoa lộng lẫy nhưng lại không một chút yếu thế. Giọng nói nhu hoà mà như thể kim trong bông, nhìn mềm mại mà lại nguy hiểm khôn lường. Dĩ dật đãi lao, lấy sức nhàn thắng sức mỏi:

- Ta thứ nhất tính ra hơn tuổi các tiểu thư ở đây lại có tước lệnh, không biết các tiểu thư có nên hành lễ với ta rồi nói chuyện hay không?

Mấy tiểu thư kia nhất thời im lặng nhìn nhau, đương nhiên giờ mới nhớ ra Hermione còn một cái tước lệnh do đích thân Đế quân sắc phong.Astoria đáy mắt chứa thâm cừu đại hận, hệt như nơi đồng tử tăm tối có chứa một con rắn độc đang co mình lấy đà chuẩn bị bổ nhà ra.

Nàng ở phía sau nhỏ giọng nói với Leibniz:

- Ý tiểu thư Granger nói chúng ta không đủ cấp bậc để nói chuyện với nàng.

Lời này nói ra chẳng khác nào đang nói Hermione kiêu ngạo, không biết kiềm chế. Ỷ vào tước lệnh mà khinh mạt người khác.Hermione nhếch môi, Astoria này vẫn như ngày nào. Ở đằng sau cố tình châm ngòi để người khác ra mặt, bản thân lại đứng phía sau xem diễn, ai hỏi đến đều không biết. Ngây thơ vô tội.

Helen lập tức thấy chưa đủ liền đế thêm một câu:

- Ha, đồ kiêu ngạo không biết liêm sỉ.

Quả nhiên tiểu thư Leibniz xì cười một tiếng:

- Ha, Granger, đừng tưởng mình có một cái lệnh Nam con con mà dương dương tự đắc, ngông cuồng không chút lễ độ. Ta lập tức bẩm báo lại với cha ta chuyện ngươi vô lễ thế nào. Nhất định ông ấy sẽ nói lại với Đế quân.

Hermione nhìn trực diện vào đôi mắt xanh xinh đẹp của nàng ta:

- Vậy tốt, phiền tiểu thư nói Công tước Leibniz bẩm luôn với Đế quân có người phê phán lời ngài ấy.

Amelinda có chút khó hiểu, nhưng lại vẫn giữ bộ dáng cao cao tại thượng, khoanh tay hắng giọng:

- Ý cô là gì?

Hermione chớp chớp mắt:

- Đế quân từng ở trước mặt tất cả mọi người nói ta thông minh hữu lễ, chuyện này ai cũng biết. Bây giờ tiểu thư lại nói ta không chút lễ độ, như vậy là đang nghi ngờ con mắt nhìn người của Đế quân sao? Hay tiểu thư là muốn gián tiếp chất vấn ngài ấy không có mắt nhìn người?

- Ngươi...

Tiểu thư Amelinda nghe xong có chút giận tái mặt. Nói là tái mặt thực chất lại chẳng ai có thể nhận ra sắc tái của nàng bởi vì đơn giản nàng trang điểm quá đậm, không thể nhìn thấy sắc da nữa rồi. Chỉ đơn giản là nhìn thấy từng cơ mặt của nàng nhăn nhúm đáng sợ, nàng giọng nói chói tai chỉ vào Hermione:

- Hỗn xược. Còn không mau quỳ xuống xin lỗi.

Hermione nhấc một bên mày liễu:

- Tiểu thư Leibniz, ta đây là đã được Đế quân sắc phong nha. Ta cũng rất muốn quỳ xuống nhưng thân phận do đích thân ngài phong mà để quỳ xuống truyền ra ngoài chỉ sợ có người nói tiểu thư đây là ỷ vào gia tộc mà ngay cả mặt mũi của Đế quân cũng không thèm nể nha.

Amelinda trợn mắt hệt như muốn lồi luôn tròng mắt ra ngoài. Nàng nghiến răng ken két:

- Hermione Granger, ta cho ngươi một cơ hội cuối, ngươi còn không xin lỗi, ta lập tức không tha cho ngươi.

Hermione nhìn nàng ta tức giận, trong lòng đã có chút hả dạ. Còn đang tính nói gì đó thì bỗng nhiên có một giọng nói nhẹ nhàng nâng lên:

- Tiểu thư Leibniz, tiểu thư Granger chỉ là đang nói đùa thôi, không có ý xấu, cô đừng hiểu nhầm.

Hermione liếc nhìn phía đằng kia có một tiểu thư từ đầu đến cuối không hề lên tiếng bỗng nhiên nói ra câu kia khiến mọi người không khỏi liếc nhìn. Nàng ta có một mái tóc đen mềm mại, đôi mắt đen sâu, đuôi mắt có chút hếch lên rất lanh lợi, cái mũi thẳng dài, môi nhỏ hồng nhuận.

Hermione nhìn người này một cái, nhất thời không có bao nhiêu ấn tượng. Người này thực sự gương mặt cũng tính là xinh đẹp, chỉ là nàng ta ăn mặc đặc biệt có chút gò bó quá mức. Cổ áo cao đến tận cằm, ống tay dài qua mu bàn tay lại kết hợp với kiểu ren Pháp rất cầu kì.

Thời tiết này không lạnh đến cái mức ăn mặc kín mít như vậy, bản thân nàng ta thật sự không thấy nóng hay sao? Hermione hơi nhíu nhíu đầu mày, dừng lại trên bàn tay nhỏ nhắn kia, thấy từng ngón tay đỏ hồng quỷ dị.

Glinda bỗng hơi cong ngón tay lại, Hermione lại vờ như không biết gì, nhìn nàng ta mỉm cười. Lại thấy nàng ta hơi cúi mình hành lễ, cô gật đầu một cái rất hữu lễ.

Lúc này có người thông báo phu nhân Adelia đến. Hermione cẩn thận nhìn người phụ nữ này. Bà ta ăn mặc có phần loè loẹt vô cùng. Mái tóc búi cao, trông đặc biệt đồ sộ. Gương mặt trang điểm trắng toát, môi tô son đỏ. Đặc biệt mang bộ dáng quý phu nhân. Váy phồng cầu kì đính điểm rất nhiều loại trang sức.

Hermione lại đắc biệt chú ý đến cái móng tay phu nhân Adelia. Bộ móng nhòn nhọn, đỏ rực như máu. Quả thật bỗng nhiên cô lại nghĩ đến một cụm từ. " Con gà móng đỏ". Xem ra Malfoy nói rất đúng a, nhìn kĩ thực sự thấy bà ta rất giống con gà, đặc biệt là cái giọng nói cục cục cục tác cùng cái váy lùm xùm như gà béo của bà ta.

Cô bất giác nín cười, khoé mắt cong cong mà nhìn bà ta lượn qua lượn lại trước mắt. Quả thật cảm thấy bà ta có chút... Lố. Sau khi tất cả đều lành lễ xong, phu nhân Adelia lại cao giọng:

- Các vị tiểu thư, ta hôm trước bỗng nhiên nhận ra không thể để các vị không có chút quy củ như vậy. Ta đương nhiên biết ở đây cũng có rất nhiều người là được học lễ nghi từ bé, không nhất thiết phải đi chuyến này.

Nói rồi bà ta lướt một lượt quanh các tiểu thư, ánh mắt dừng lại trên người Astoria, mỉm cười rồi nói tiếp.

- Tuy như thế nhưng vẫn còn có rất nhiều người không chịu tiếp thu, lại không thèm quan tâm. Nghĩ rằng bản thân đã thực tốt. Ví thế nên ta đành để các tiểu thư ở đây chịu khổ mấy hôm vậy.

Cung điện nguy nga tráng lệ vốn chính là được từ nhiều đời truyền lại. Cho đến đời Đế quân minh trị này không có mở rộng, tân trang nhưng vẫn rực rỡ khó nơi nào sánh kịp. Hermione nhìn lên mái vòm điêu khắc những hình thù be bé, đường nét mềm mại sống động như thật.

Dường như đang miêu tả một cái gì đó tựa như một kiếp nhân sinh tuần hoàn. Từ một đứa bé, lớn lên, già đi, lụi tàn rồi lại trở về thuở sơ sinh. Từ một kẻ nghèo hèn, tiến dần đến tầng lớp thượng lưu, lên đến địa vị trí tôn hào quang rực rỡ, cuối cùng lại là lụi tàn và trở lại lúc ban đầu.

Nhưng nổi bật chính là một kẻ mặc hoa phục rực rỡ ở chính giữa, hắn hào quang tứ phía, gương mặt lấp sau chiếc mặt nạ bằng vàng được chế tạo đặc biệt. Dường như được tạo ra để dành riêng cho hắn, đường nét đều ôm sát gương mặt. Tinh tế mà hoạ ra một gương mặt anh tuấn, làn môi hơi rủ xuống mềm mại.

Nhưng không biết tại sao chiếc mặt nạ vàng kia từ gò má bên phải, cánh mũi đến xương hàm bị 'vỡ' ra một mảnh, để lộ ra chính là nửa khuôn miệng mỉm cười mềm mại. Tay trái hắn cầm trường kiếm, tay phải cầm chính là một dải mềm mại tựa như dải lụa. Từng đường nét điêu khắc vô cùng tinh tế, hệt như bức tượng ấy biết thở.

Hermione lần này nhìn thấy lại vẫn giống hệt như những lần trước đây, đều không thể nhìn thấu được hoa văn trên đó rốt cuộc mang ẩn ý gì. Thứ hình dung duy nhất chỉ có thể là một vòng luân hồi không biết điểm dừng mà thôi... Một nơi như thế này, không phải nhà thờ, chẳng phải thánh điện. Điêu khắc vòng luân hồi, thật sự hợp lý sao?

Nghe nói những nơi khác đều có thể tân trang, mở rộng, ngoại trừ nơi này- điện Halcyon. Nó vẫn cứ đời đời được giữ lại, chỉ là cũng không rõ lý do tại sao. Nơi này đã tồn tại được hơn hai thế kỉ, cũng trùng hợp vào khoảng thời gian Hoàng tử Josephus tại thế. Vì thế cũng đã có rất nhiều đồn đoán khác nhau.

Ví như có người nói bức tượng chính giữa kia là Hoàng tử Josephus, những hoa văn còn lại chính là thương sinh. Hay có lời đồn rằng bản thân Hoàng tử Josephus đã vẽ bản mẫu yêu cầu khắc lên trên, ai có thể hiểu được ý nghĩa của nó, lập tức hiểu được nhân sinh, phá được tà ma...

Bản thân Hermione lại không hiểu nhân sinh là có ý nghĩa gì, càng không hiểu 'tà ma' kia là có ý gì. Cô cúi đầu nhìn chân váy rung động theo từng bước chân, tự cảm thấy bản thân có chút nhàn rỗi quá mức. Bên ngoài kia hẳn vẫn là đang có kẻ săm soi tìm lúc mình lơ là mà chạy tới cắn một miếng thịt, ấy thế mình còn đi tìm ý nghĩa nhân sinh?

Ha, vậy thì chắc nhân sinh chính là mỗi con người tìm mọi cách cắn xé lẫn nhau thoả mãn bản thân đi.

Trước khi đi, cô liếc nhìn bước tượng kia một cái. Bỗng có hơi giật mình đứng lại, cảm giác nhịp tim đập nhanh hơn bình thường, cũng có chút hốt hoảng nhìn lại. Vẫn thấy bức tượng kia không có gì đặc biệt. Ấy vậy mà bản thân vừa rồi trong một thoáng nhìn lầm lại cho rằng nó đang chớp mắt nhìn mình mà mỉm cười.

Hermione thở ra một hơi, lắc lắc đầu. Mình có lẽ sắp tẩu hoả nhập ma rồi, cái gì cũng tưởng tượng ra được. Cô bước nhanh đi tìm chỗ ở, không muốn dây dưa thêm ở đây nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro