Phu nhân Adelia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường hoàng thành lối đi ngập hoa cỏ. Mỗi thớ đất đều là ngàn vàng tấc bạc. Trên đường trải đá, từng viên đều là trạm trổ tinh tế, hoa văn mang nét cổ điển lại dẫn theo tư vị rực rỡ. Một chiếc xe ngựa lọc cọc chạy trên đường lớn, từng tiếng vang như xuyên qua ngàn dặm truyền đến.

Đi qua cây cầu chính là cung điện nguy nga, nơi mà xưa nay từng đấng Đế quân tại vị sinh sống. Đỉnh lâu đài cao ngất cắm một lá cờ vàng son rực rỡ. Trải dài xuống chính là những ô kính, nắng vàng chiếu lên tạo thành những dải sáng theo sự di chuyển hướng nhìn mà cũng chuyển động theo.

Bỗng nghe tiếng kẽo kẹt, mã phu kéo lại dây cương, chiếc xe từ từ dừng lại trước toà lâu đài. Mành che hơi rung động theo quán tính tốc lên một đường, chợt để lộ một đôi môi tô son đỏ thẫm trên nền da trắng đến nhợt quỷ dị sau tấm kính bóng loáng.

Một nam nhân bộ dáng cao ráo, trên người khoác bộ đồ đen tuyền chạy đến. Một tay mở cửa xe, một tay lại đưa ra phía sau lưng, hơi khom mình. Người trên xe nâng làn môi tô son đỏ, mỉm cười bước xuống xe.

Chiếc váy kiểu crinoline* gần như chạm đất, hoa văn vải ren cầu kì tầng tầng lớp lớp xếp lên nhau. Trên cái cổ thanh mảnh là một cái đầu cồng kềnh. Nói cồng kềnh là bởi người này búi tóc theo kiểu fontage* du nhập từ Pháp. Nhìn hệt như một cái hệ sinh thái trên đầu. Người đứng mở cửa xe bên cạnh toát hết mồ hôi hột chỉ chăm chăm đứng đằng sau đưa tay chuẩn bị tư thế hứng nếu chẳng may có ngày cái quả núi kia rơi xuống.

*Crinoline: váy phồng, loại váy có khung làm phồng bên trong. À đấy là khái niệm khoa học thôi, chứ nói theo cách của các cụ nhà mình thì là cái lồng úp gà ngày xưa ấy.

*Fontage: Vẫn là cái lồng thôi, nhưng cái này là lồng chim và đặt trên đầu sau đó phủ rơm lên, kèm thêm topping lấp lánh. À, ý ta là kiểu tóc bối cao cả nửa mét xong trang trí thêm en nờ cái phụ kiện cho nó hường phấn ấy.

Người phụ nữ kia đưa ngón tay bọc trong chiếc bao tay trắng qua bên tóc mai, nâng môi lên:

- Đem đồ của ta vào.

Quản sự đứng phía sau khom mình:

- Dạ, thưa ngài.

Nói xong hắn lại nhìn người này theo một cách vi diệu nào đó đem được cả thân hình đi vào cánh cửa cung điện nguy nga. Trong lòng thầm sợ hãi cái cổ kia có khi nào bị gãy luôn không. Sau đó hắn quay người phân phó người đem đồ cẩn thận đem vào.

Phu nhân kia vừa mới bước vào cửa đã nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi, ăn mặc cao quý, chỉ tiếc nàng ta quá mức không có phép tắc. Chạy nhảy như một con nai giữa cung điện vàng son chói lọi. Nàng ta ước chừng mười bốn mười lăm tuổi, gương mặt xinh xắn đùa vui đến phát đỏ. Nàng đang đuổi theo một con mèo béo, màu lông vàng óng.

- Này này... Đứng lại... Bắt nó lại cho ta... Oa... Oa... Tránh ra tránh ra...

Nàng đuổi đến không biết trời trăng, còn rất lớn giọng mà la lên. Phía sau cũng có một thiếu nữ đồng dạng đuổi theo. Phu nhân kia ngưng mắt nhìn theo, sau đó mở miệng, ngữ khí ngưng trọng, nghe ra được sự nguy hiểm:

- Đứng lại.

Hai vị thiếu nữ nghe thấy thế nhất thời có chút sợ hãi đứng lại. Con mèo béo nhân lúc ấy chạy ra ngoài...

Hermione được mấy ngày an an ổn ổn hưởng thụ cuộc sống. Mà bản thân cô lại vội vã hưởng thụ cuộc sống trong mấy ngày này, tự cảm thấy sau này có lẽ sẽ rất khó có được an ổn như vậy. Cô nâng tách trà ngang môi, khẽ thổi lá trà nhỏ xíu trôi nổi.

Isabella ôm một cái giỏ đến, vui vui vẻ vẻ gọi:

- Tiểu thư.

Hermione mỉm cười:

- Hôm nay có chuyện gì vui sao?

Mặc dù ngày nào nàng ta cũng vui cười ngốc nghếch nhưng bỗng nhiên hôm nay cô lại thấy nàng có chút gì đó không hợp lý lắm, như thể là đang vui vẻ khi người khác gặp hoạ.

- Hì hì, tiểu thư người mau ăn thử cái này đi rồi em kể cho.

Hermione nhìn thấy nàng đưa cho mình là mấy cái bánh vòng dầu mỡ bóng loáng, nhất tời cảm giác trong cổ họng nhộn nhạo, có chút không muốn ăn lắm, gạt tay nàng ra nói:

- Em ăn đi, ta không muốn ăn. Mấy thứ này không tốt đâu, ăn ít thôi.

Isabella cười hì hì cầm lấy cái bánh nói cảm ơn cô, Hermione lại để nàng ngồi xuống cạnh mình.

- Được rồi có chuyện gì, em mau nói đi.

- Tiểu thư, em nói cho người biết. Hai hôm trước Phu nhân Adelia trở về, nhìn thấy công chúa Behira và tiểu thư nhỏ nhà Đại công tước York đùa nghịch trong lâu đài, cuối cùng nổi giận than trách với Hoàng hậu rằng không thể để mấy nàng không quy củ như vậy được, phải nghiêm chỉnh dạy dỗ.

Nàng nói đến đó làm ra thủ thế chém xuống, hệt như đại tướng cầm sáu vạn binh đi sát phạt quân thù. Sau đó nàng cắn một miếng bánh, liếm liếm mép hệt như con mèo buôn chuyện thiên hạ. Hermione chỉ nhàn nhã nâng ly trà nghe nàng nói:

- Mà người cũng biết rồi đó, Hoàng hậu quả thật giờ đã bỏ bê tất cả rồi, ngày ngày chỉ đi đi lại lại trong một căn phòng, thi thoảng khoẻ ra chút thì cũng chỉ ra hoa viên ngắm cảnh một chút. Haizz... Hoàng hậu nghe phu nhân Adelia nói thế thì nói giao toàn quyền quyết định cho bà ấy. Mà bà ấy lại nói, nếu như là công chúa, tiểu thư Đại công tước đã như vậy, thì các tiểu thư công hầu khác sẽ như thế nào. Thế là quyết định triệu tập tất cả các tiểu thư khác đến góp vui... Hì hì, nghe nói phu nhân Adelia là người nhìn bề ngoài thì lễ độ nhưng bên trong cay nghiệt. Mấy tiểu thư đó chắc chắn không thể nào sống yên rồi...

Hermione mỉm cười, nhẹ nhàng đặt ly trà xuống. Phu nhân Adelia chính là em họ của Đế quân, bà ta vốn là được tứ hôn cho một Hầu tước của Pháp. Tính tình bà ta kiêu ngạo cay nghiệt vì thế nên không thể chấp nhận Hầu tước kia có tình nhân bên ngoài, cứ mỗi lần hắn tìm được một mỹ nhân thì mỹ nhân đó liền chết một cách rất quang minh chính đại.

Nói quang minh chính đại thực ra cũng không hẳn bởi vì người ngoài chỉ thấy những nàng ấy chết trong tay của người khác lại không biết thực sự nguyên nhân sâu xa là do bà ta. Nói cách khác chính là mượn đao giết người đi.

Những thứ này Hermione chỉ được Zabini kể lại lúc cô và hắn còn là vợ chồng, còn trên thực tế bản thân cô lại chưa gặp bà ta lần nào. Bở lẽ mặc dù cứ hai ba năm bà ta sẽ về một lần, mỗi lần chắc cũng đến một tuần. Nhưng Hermione khi ấy không có bao nhiêu quan tâm, cho dù nếu gặp bà ta rồi, cũng là chưa giao tiếp với bà ta lần nào.

Cho đến khi Zabini đăng cơ thì bà ta không về nước nữa. Nghĩ cũng biết sau khi mất người chống lưng, thì thù oán bao năm bà ta tác quai tác quái ở đó cũng hoá thành chó dữ được nước xổng chuồng, quay lại cắn xé bà ta. Bà ta lo cho bản thân còn chẳng kịp, về nước thì cầu được ai.

Hermione gõ gõ đầu Isabella:

- Biết như vậy mà em vẫn còn cười được. Nếu là tất cả đều phải đi, vậy đương nhiên có bao gồm cả ta rồi.

- Ais, tiểu thư đúng là, người tới đó làm gì. Hầu tước đang bệnh không phải sao? Chắc chắn họ sẽ thông cảm thôi.

Hermione nhìn nàng lắc đầu nhè nhẹ:

- Em đó, ai lại lấy bệnh tình của cha mình ra làm cái bia chắn như vậy. Thật tình.

Trong lòng cô lại nghĩ, mặc kệ cho dù là có lấy lý do cha cô bị bệnh đi chăng nữa, nếu có người cố ý muốn cô không thể an ổn thì trốn đi đâu mà chẳng như nhau. Chi bằng trực diện dối mặt, binh tới tướng chặn, không việc gì phải trốn tránh. Trốn được một lần chẳng thể trốn cả đời.

Đúng lúc này lại thấy con cú Henry trắng muốt bay trên bầu trời, lượn hai vòng quanh đình hóng mát, đôi mắt sắc lẹm tường tỏ vô cùng. Nó nhẹ nhàng như một sợi lông vũ mà đậu lên vai Hermione. Cô rút lá thư từ miệng nó ra, xoa xoa cái đầu đầy lông mềm mại khiến nó nhất thời xù như cục bông.

" Mẹ ta bảo ta tới bắt cô về nấu cái món gì gì đó a. Lần này quà cô gửi tới ta không đưa bà ấy nữa.

Còn nữa, nghe nói tất cả các tiểu thư công hầu đều phải tới chỗ lồng gà di dộng kia. Ta vừa nghĩ muốn dẫn cô đến một chỗ, ta sẽ nói với lão hồ ly kia, cô không cần phải tới chỗ con gà móng đỏ đó nữa." 

Hermione bật cười, đương nhiên hiểu 'lão hồ ly' kia là chỉ Đế quân, còn 'con gà móng đỏ' này thì nghe chừng là đang nói phu nhân Adelia đi.

Hermione bảo Isabella đi lấy giấy bút, sau đó từng nét như mây chảy nước trôi.

" Về phần quà của tôi, thứ đó vốn là tặng cho anh. Còn về phần phu nhân Adelia, tôi thấy mình có chút hứng thú, không cần anh đụng tay chân."

Lá thư vừa gửi đi được chưa đầy một tách trà đã Hermione đã nghe thấy tiếng người thông báo Công tước Malfoy trong truyền thuyết tới bái phỏng. Cô nhất thời còn tưởng mình nghe lầm, còn chưa kịp phân phó gì đã thấy phía sau quản gia một người một thân hoa phục nhe răng cười như quỷ vương chuẩn bị giết người.

Hermione không khỏi nâng môi lên, đứng dậy hành lễ với câu. Isabella vừa rồi cũng đoán được năm sáu phần người vừa rồi gửi lá thư kia cho Hermione là Draco, nhưng lại không ngờ thoắt cái người đã ở đây. Sau một trận hoang mang thì liền hành lễ với cậu.

Quản gia thấy vậy xoay người lại nhất thời sợ đến ngây người. Không phải nói y chờ mình ở đại điện một chút sao? Thế nào lại xông vào hoa viên được?! Thật sự... Rất khiếm nhã. Chỉ là lão chỉ dám nói trong lòng ngoài mặt thì lại là vội vàng hành lễ.

Draco bước qua quản gia, giấy phút cậu bước qua người lão, bỗng hơi liếc mắt nhìn sau gáy lão một cái, chợt thấy lão hơi rụt cổ lại. Động tác này của hai người rất nhỏ, Hemione lại nhìn thấy rõ ràng vô cùng, trong đầu gần như là nhanh chóng quét qua hàng loạt khả năng mà trên mặt lại không thể hiện một chút bất thường nào.

Draco chỉ liếc nhìn như vậy, gương mặt cũng không có một chút biểu hiện khác thường nào nhưng Hermione lại cảm thấy vô cùng kì quái. Nhưng cuối cùng cậu tiến đến, giọng nói nhàn nhạt:

- Granger, cô muốn tới đó thật sao?

Hermione nâng môi tạo thành nụ cười vừa đủ.

- Đúng vậy Công tước, chỉ có điều không biết tại sao ngài vừa mới đọc thư xong thì lại đột ngột tới đây?

Draco ranh mãnh cười, ngồi xuống ghế:

- A, ta đứng ngoài chờ thư của cô rất mỏi chân nha.

Ha, hoá ra tên này đã sớm canh ở cửa rồi cơ à.

Hermione cũng đồng dạng ngồi xuống, rót cho cậu một ly trà. Hương trà nóng bốc lên che đi nửa khuôn mặt tuấn lãng, mùi hương tựa như chiếc thuyền êm ái trôi trên sông xanh nước biếc. Cậu kéo ông tay áo mình lên nửa phân, đưa ly trà đến bên miệng lại không đụng môi, nhìn cô nói:

- Granger, hay là cô đừng đi nữa, ta vừa tìm được một chỗ rất vui a.

Hermione mỉm cười với cậu, hơi nhướn hàng lông mày lên:

- Xem ra ngài cũng đối với những tiểu thư khác làm ra mấy trò này. Nhưng ta lại không có nhiều hứng thú đến vậy.

- Vậy cô hứng thú với cái gì? Còn nữa, ta đối với người khác chưa bao giờ phí tâm tư đến vậy đâu, cô vẫn là người đầu tiên a.

- Nghe ngài nói xem chừng ta rất nên cảm ơn ngài nhỉ.

- Không cần. Đối với ta lời cảm ơn chẳng có một ý nghĩa thực tiễn nào cả. Cô xem, ta giúp cô nhiều lần như vậy, chẳng lẽ không chiếm được chút lợi tức nào?

Hermione đặt ly trà xuống, nước trà êm ái sóng xô trong tách. Không nhanh không chậm mở miệng:

- Ngài nói không chiếm được lợi tức nào? Ta còn tưởng ngài đã sớm mưu đồ xong xuôi hết cả rồi, đem ta ra làm cái bia chắn chứ?

Draco nghe thế lại nhàn nhạt cười:

- Granger, ta là thật tâm với cô, không biết ý này là gì đây?

Hermione nhìn xuống tách trà, che đi sắc bén trong đáy mắt:

- Hôm đó trên yến hội, chủy thủ kia hẳn là ngài đưa cho kẻ đó đi. Vậy ta hỏi ngài, từ đâu mà có chủy thủ đó? Đừng nói với ta ngài sai người trộm từ trên người Nam tước Greengrass, hay là ngài xông vào nhà ông ta để trộm nó, hay là ngài định nói ngài vô tình nhặt được?

Hôm đó Hermione nhìn thấy chủy thủ kia sớm đã có chút khó hiểu. Chỉ là khi ấy dù sao cũng là cậu đã giúp cô, thiết nghĩ cho dù là cậu thật sự chiếm được lợi tức từ chuyện này thì cũng là đôi bên cùng có lợi, không cần thiết phải vạch trần.

Nếu người có tâm nhãn nhìn vào việc này có thể sẽ tinh tường nhận ra chuyện này Hermione là hung thủ nhưng cho họ mười cái đầu cũng không thể nghĩ đến Công tước Malfoy cũng dính dáng đến chuyện này. Đương nhiên cậu đóng một vai trò rất nhỏ trong đó.

Cho dù sau này có kẻ đào lại chuyện này, muốn báo thù thì người nhận báo ứng chỉ có Hermione, bản thân cậu đứng đằng sau hoàn toàn không bị kẻ nào nhận ra. Âm thầm biến cô thành bia chắn lại khiến cô cam tâm tình nguyện mà cảm ơn. Ha. Người này quả thật thâm trầm đến phát giận.

Đưa ra một cái chủy thủ, ai mà nghĩ cậu sẽ chiếm dược cái loại lợi ích gì từ việc đó. Đã như vậy chuyện này lồng ghép vô cùng khéo, trong kế lại là kế. Astoria hại cô, lại bị cô chơi ngược, tưởng bản thân mới là chùm cuối, hoá ra lại có thêm một kẻ đứng sau mành che xem tất cả, lại âm thầm chiếm được lợi tức. Quả nhiên là không thể đoán ra được.

Draco bật cười:

- Đúng vậy, quả là hôm đó ta tính nhân cơ hội làm vài chuyện, cũng từng có ý đưa cô ra làm bia chắn. Nhưng những lần trước đó thì hoàn toàn là ta thật tâm a. Hơn nữa cô nói ta chiếm được lợi tức, thật ra cũng không nhiều, chỉ là muốn thử một vài thứ thôi.

- A, dù thế nào cũng là ngài đem ta ra làm bia chắn, nếu sau này có kẻ muốn tìm ta báo thù, ta lại biết làm thế nào? Chắc ta uất ức chết mất.

Chuyện này thực ra không thể trách Draco. Đây xem ra trên bản chất vẫn là đôi bên cùng có lợi. Nếu sau này cô bị người ta nhắm đến báo thù thực chất chính là chuyện của cô, cậu không có nghĩa vụ phải giúp cô. Bản thân Hermione lúc nói ra lời ấy chỉ đơn thuần là muốn cảm thán cậu quá mức thâm trầm thôi.

Ấy vậy mà cậu bỗng nhiên lại hơi nghiêng người ra phía trước, ra hiệu như muốn bàn bạc nhỏ một chuyện gì đó. Hermione theo bản năng cũng nghiêng người về phía cậu. Draco nhỏ giọng, chỉ đủ để hai người nghe thấy.

Isabella đứng phía sau có chút thắc mắc, lại có chút sốt ruột. Nàng mặc dù từ nãy đến giờ đứng nghe thật sự không hiểu hai người đang nói gì, nhưng theo bản năng nàng thấy tiểu thư nhà mình nên ít qua lại với mấy người như thế này thì hơn.

- Nếu như cô sợ có người báo thù, lại cảm thấy ta cũng dính dáng đến chuyện này mà lại không bị làm sao thì ta có một cách đảm bảo với cô nếu như cô sống, ta sống, cô không yên ổn, ta cũng không thể không giúp. Cô thấy thế nào?

Hermione vừa nghe đến đó đã biết chắc chắn không phải cái loại cao kiến gì. Một người như Malfoy, thâm trầm khó tả lại có thể nghĩ ra chủ ý buộc bản thân với một người thích mạo hiểm như cô? Nhưng bản thân bỗng nhiên lại muốn nghe xem rốt cuộc đó là cái loại ý tưởng điên rồ gì, liền nhẹ giọng hỏi:

- Không biết Công tước ngài nghĩ ra cao kiến gì?

Draco vẫy cô lại gần hơn, cô cũng nghiêng người. Hơi thở cậu nhẹ nhàng vuốt ve vành tai Hermione khiến cô không khỏi rùng mình một cái.

- Cô làm vợ tôi.

Hermione nghe xong câu này, nhìn cậu bật cười. Draco cũng mỉm cười nhìn cô, nói:

- Thế nào? Cô thấy hay chứ? Lúc ấy nếu có người muốn làm hại cô, tôi muốn làm ngơ cũng không được. Không phải sao?

Hermione nâng ly trà lên, nhấp một ngụm trà thơm ngọt, lại lắc lắc đầu nhẹ nhẹ sau đó hướng đôi mắt thu thủy sáng rực mỉm cười mà nhìn cậu.

- Lời này của Công tước nghe thực sự rất êm tai nha. Nhưng ngài lại chỉ nói đến cái lợi một phần, hệt như đang bán hàng đa cấp. Nếu ta là một vị tiểu thư nào đó thì chắc chắn sẽ mắc câu. Nhưng bản thân ta lại không phải các nàng, ngài nghĩ ta sẽ cắn đá của ngài sao?

Draco tựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực:

- Vậy cô nói xem, cách của ta có cái gì bất lợi với cô.

Hermione mỉm cười, khuỷu tay đặt trên mặt bàn, bàn tay chống má. Đôi mất hổ phách xinh đẹp mà nhìn gương mặt tuấn mỹ của cậu không một chút kiêng dè. Gương mặt kia, ánh mắt xám tro kia quả thật ánh tuấn theo một cách kì quái khiến người ta không dám nhìn lâu hơn một khắc mà bản thân Hermione lại cố ý cười cợt.

- Nếu ta lấy ngài rồi, sau này bất cứ lúc nào ngài cũng có thể bán đứng ta, ta lại bắt buộc phải dựa vào ngài, ngài nói xem, lúc ấy ta thậm chí còn thảm hơn, không phải sao?!

Nếu như sau này thật sự lấy cậu rồi, bản thân cô lại ngày ngày phải đề phòng, bởi bất cứ khi nào cậu cũng có thể lôi cô ra làm lá chắn, lại có thể bất cứ khi nào gạt bỏ cô. Khi ấy quả thực chính là không khác kiếp trước là bao.

Nhưng đó là nếu bản thân hoàn toàn phụ thuộc vào cậu. Còn nếu bản thân cô có thể làm tốt thì quả thật đúng như cậu đã nói, cô có thể chiếm được rất nhiều lợi ích. Có được địa vị nhất phẩm phu nhân kia chính là một loại cơ hội để cô tiến gần hơn với bước báo thù, không phải sao?!

Đây chính là một màn cược. Nếu như bản thân có thể làm tốt, lập tức ôm được ngàn vạn lợi ích. Nếu như làm không tốt thì chính là giống hệt như kiếp trước, sống một đời làm đá kê chân cho kẻ khác.

Bản thân cô lại không thể dừng lại bởi vì cho dù cô dừng lại, bản thân trái đất vẫn quay, cuộc sống vẫn cứ vận hành. Cô dừng lại, buông bỏ cho kẻ khác, kẻ đó chưa chắc đã bỏ qua cho cô. Ví như kiếp trước, cô cũng đâu có làm gì họ, vậy mà bản thân họ cũng đâu có tha cho cô.

Nhân bất vị thân, trời chu đất diệt...

Đó chính là quy tắc...

Nhưng bản thân cô lần này lại có thể tin mình sẽ nắm được đại cục.

Kiếp trước cô thua, không phải là một cái nhan sắc khuynh thành của Astoria, càng không phải thua ở sự thâm trầm của Zabini. Cô thua chính là ở trái tim mình. Bản thân thua ngay từ giây phút đưa ra chân tình này, lại không biết mà vu trời trách đất.

Nhưng lần này chỉ cần cô tuyệt đối không giao ra chân tình này nữa. Tuyệt đối sẽ thắng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro