Lối về quỷ dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco nghiêng đầu, tay chống bên tai, nhìn nửa khuôn mặt của Hermione.

- Vì sao có muốn giúp nữ nhân kia?

Hermione đôi mắt hướng lên ngắm nhìn bầu trời sáng rực kia cùng hai thiên đăng như thể du đãng, bỗng quay đầu nhìn cậu.

- Tôi không phải muốn giúp nàng ta. Nếu như muốn giúp, sao tôi phải thần thần bí bí nhờ anh làm cái gì. Quang minh chính đại giúp nàng ta không phải còn được thêm tiếng thơm sao?!

- A, cũng có thể là cô không muốn dính dáng đến Tử tước Siculus kia mà vẫn muốn cứu nàng, hoặc là... do một vài nguyên nhân khác nha.

Câu này của cậu có phần đúng, lại có phần sai. Đúng ở chỗ là cô không muốn dính dáng đến lão Tử tước vô sỉ kia. Hơn nữa chuyện hôm nay cô đoán được ít nhất phải có một chút gì đó dính dáng đến Zabini, mà nhìn bề ngoài giống như đang giúp nữ nhân kia, chính vì thế Hermione càng không muốn lộ mặt giúp nàng.

Theo trực giác của bản thân, cô không muốn một khắc nào đứng chung chiến tuyến với hắn. Thậm chí những gì còn dính dáng đến hắn, cô đều cảm thấy trong cổ họng xuất hiện một cỗ nhộn nhạo buồn nôn.

Còn câu nói ấy sai ở chỗ chính là... Cô thực sự không phải muốn giúp người phụ nữ kia. Có lẽ nếu là kiếp trước, bao dung của cô có thể trải trên mặt đất để người người thoả sức giẫm đạp, vì thế cho dù với kẻ cô không thích, cô vẫn luôn giữ lại ba phần bao dung.

Còn bây giờ, bao dung của cô cũng đã nhuốm máu đỏ khi đôi chân cô bị chặt đứt, thân thể cô đau đớn gào khóc van xin sự giải thoát. Cùng với bao dung, tất cả đều chết trong thân thể ngập máu rồi. Vì thế, cô cho rằng, bản thân đã lạnh tâm, cho dù đối với người phụ nữ kia.

Khi nhìn thấy nàng ta, cô không tự chủ nhìn đến hoàn cảnh của bản thân năm đó. Hoàn toàn không biết đi đâu về đâu, lang bạt cơ hồ như một chiếc cánh hoa tàn bên ô cửa sổ, đến một ngày sẽ mặc gió mà bay đi.

Cái mùi ẩm mốc sau cơn mưa trong căn nhà cũ, chiếc chăn cũ sặc mùi khói hôi hám bụi bặm. Trong quãng thời gian cô lưu lạc dân gian ấy, lần đầu tiên hiểu được cảm giác đói, lần đầu tiên hiểu được cảm giác nhục nhã. Lần đầu tiên vứt bỏ tất cả danh dự xác xơ của bản thân để làm những việc ti bỉ, trộm cắp, lần đầu tiên giết người...

Nữ nhân kia xuất hiện, để lại trong cô một cảm giác như mùi mưa ẩm mốc cùng cái chăn bụi bặm năm đó đang ẩn hiện. Một cỗ đồng cảm nồng đậm khó khăn nuốt xuống thì lại là một chuỗi hồi ức hiện lên khiến cô không kìm được mà thấy trước lồng ngực mắc lại một thứ gai góc khó tả...

Hermione nhìn cậu. Không biết vì sao khi mà cậu nói đến 'một vài nguyên nhân khác' cô lại cảm thấy cậu như thể biết cái gì đó. Rồi lại nhìn đến tươi cười của cậu, cô lại bỗng cảm thấy dường như mình đã quá mức đa tâm...

- Anh quan tâm về tôi quá đấy, Công tước. Anh vẫn là nên cẩn thận đi thôi...

Draco chớp chớp mắt:

- A, cô không nhận ra sao?! Tôi đang muốn tiếp cận cô, tôi rất thích cô nha.

Hermione bật cười, không để tâm lắm, chỉ thuận tiện mà nói:

- Thích cũng có rất nhiều kiểu. Nếu là năm phần thích thì sẽ hận không thể rêu rao khắp nơi với mọi người. Bảy phần thích thì sẽ muốn chia sẻ với bạn thân. Nếu là mười phần thích thì sẽ chẳng muốn nói với bất cứ ai, cố gắng mà kìm nén. Mỗi ngày giữ một niềm vui nho nhỏ hệt như con sóc đi thu lượm dầy những quả sồi...

- Vậy ta thuộc loại thứ nhất sao?

- Không. Loại thứ nhất chính là có năm phần, anh chỉ có ba phần, chính là có chút hứng thú.

- Cô vừa rồi không có nói đến loại này nha. Vậy nếu là tôi với người khác thì là có bao nhiêu phần?

- Những thứ ấy đều là do cha tôi nói, chỉ có điều nó còn sai sót rất nhiều. Ví như anh với người khác, có lẽ cũng là một hai phần thích đi. Cho dù lúc có rồi thì cũng như không có, không có ham muốn sở hữu. Ví như anh và Astoria. Khi nàng ta là tình nhân của anh, anh cũng chỉ để nàng ta thành bình hoa, còn chẳng thèm tìm hiểu xem nàng ta rốt cuộc tính cách như thế nào, không phải sao?!

- Vậy còn bốn phần, sáu phần thích, tám chín phần thích thì lại như thế nào?

- Tôi không phải nhà bác học, anh hỏi tôi làm cái gì?

- A, vậy cô đã đối với ai mười phần thích chưa?

Giọng điệu cậu nói ra câu này quả thật có chút như một đứa con nít hỏi xem rốt cuộc mẹ nó yêu ai nhất vậy. Nhưng bản thân Hermione lại không để ý lắm, đầu óc vẫn luôn miên man:

-... Có lẽ là rồi.

Trước đây có lẽ cô và Zabini thuộc loại này đi...

Draco không hiểu sao có chút mất hứng, cảm giác viên kẹo đến ngay trước mặt, đưa tay cầm lấy thì lại bắt hụt, phát hiện mình đang ở trong mơ. Cảm giác hụt hẫng cũng phải gằn xuống từng chút, bĩu môi:

- Vậy thập phần thích chính là cao nhất rồi?!

Hermione bỗng nhiên nhìn cậu một hồi, suy nghĩ miên man. Cuối cùng như tìm lại được thần trí, hơi rũ mắt xuống che đi cảm xúc dưới đáy mắt:

- Thực ra... Cũng không hẳn... Tôi còn biết có một loại nữa... Cũng không biết đó có phải là thích hay không. Chỉ là có người từng nói với tôi ..." Chỉ cần là nàng ấy, đem xương ta nghiền thành bột mịn trộn với chân tâm của ta cho chó ăn, ta đều có thể giao ra." 

Draco nghiêng đầu, lần đầu tiên có chút cảm thán:

- Nghe có vẻ thâm tình đấy. Chỉ tiếc nếu là ta nói ra lời ấy thì chắc chẳng ai tin.

Hermione nhấc môi. Nếu là ngươi của hiện tại nói ra lời ấy, ta chắc chắn không tin. Còn nếu là ngươi của khi ấy...

Cô đột ngột đứng lên, dốc một hơi trong lồng ngực ra. Quả thực trước nay cô vẫn luôn cảm thán thế gian sinh ra một kẻ bề ngoài ấm áp bên trong vô tình như Blaise Zabini, lại cũng có thể sinh ra một kẻ bề ngoài lạnh lẽo bên trong thâm tình như Draco Lucius Malfoy.

Kẻ đa tình thì sẽ vô tình, kẻ vô tình thì sẽ thâm tình...

Đúng lúc này, một âm thanh 'răng rắc' vang đến, cuối cùng là hàng loạt tiếng "xoạt xoạt" rơi xuống. Hermione giật mình nhìn trên mặt đất, chỉ thấy đó chính là kẻ ngồi trước cửa nhà bà lão ban nãy gào khóc chửi bới Draco - David. Tên này không biết là từ đâu rơi xuống, bộ dáng chật vật vô cùng.

Hắn lăn hai vòng trên đất, thủ thành cái bộ dáng thần quy rụt đầu, nom chừng tạo hình thất bại thành ra nhìn như con đại cẩu đau bụng. Hắn quần áo dính một tầng bụi dày, lúc lăn qua lăn lại đã bị dính không ít.

Draco đảo mắt trắng, nhìn lại thiên đăng đã bay lên cao chỉ còn lại như một đốm lửa nhỏ bằng hạt đậu, trong lòng tiếc thầm. Biết thế lúc ấy thực sự viết cho tên này chết mẹ đi cho rồi. Cậu đứng lên, phủi bụi đất trên người rồi nhẹ giọng giễu cợt:

- Ơ kìa, ai vứt rác bừa bãi vậy, không biết bảo vệ môi trường sao? Nói dân trí thấp thì lại tự ái.

David lồm ngồm bò dậy, tay đỡ hông, bụi đất trên người theo động tác của hắn cũng rơi xuống như khói tuột khỏi mây, trên mặt đều dính bụi, trong cái ánh đèn mờ mờ ảo ảo nhìn thấy gương mặt dính đầy bụi đất đen thui lủi của hắn chỉ còn đôi tròng mắt sáng rực.

- Ôi chao, tiên phong đạo cốt gớm nhỉ. Lại đây ta xem giữa trán ngươi có vầng trăng khuyết nào không, mẹ ngươi sinh ngươi trong đống tro à, sao mà đen như Bao Chửng thế?

David còn chưa cả kịp nói gì, Hermione đã bước nhanh vài bước qua phía hàng cây. Draco lập tức nhìn theo bóng cô, sau đó liếc David một cái, thấy gã hơi gật gật đầu.

Draco lập tức đá gã một cái, gã lại lé được. Nhưng cậu lại lập tức chuẩn xác mà đá vào khuỷu chân gã. David quỳ trên đất, kêu oai oái một tiếng rồi lườm Draco.

Hermione nghe thấy thì liền quay đầu nhìn đã thấy cảnh kia. Draco nhe răng cười:

- Granger, ta đi về với cô.

Hermione gật đầu nhè nhẹ, trong lòng vẫn không hề buông lỏng tâm tư. Vừa rồi cô nhìn thấy một cái bóng đen cao lớn, ước chừng phải hơn hai mét, không rõ nam nữ, dường như cũng không phải là người. Khi ấy vốn là tính tiến lên xem xét lại không ngờ người đó đến vô thanh, đi cũng vô tức, hệt như một âm hồn đứng nhìn họ nói chuyện rồi biến mất trong hư ảnh.

Chỗ này cách chỗ ban đầu họ xuất phát cũng không xa, họ một đường đi bộ trở lại. Trên đường Draco có vẻ là kẻ vô lo nhất, cậu một tay nhét vào túi quần, một tay lại nắm lấy cổ tay Hermione. Qua một lớp áo nhưng Hermione vẫn cảm nhận được hơi lạnh từ bàn tay như hài cốt của Draco.

Hermione ngoảnh đầu nhìn lại, thấy David vẫn đi theo ở đằng sau. Cô chớp mắt hai cái, thấy mình hình như là mắc bệnh rồi, cái gì cũng cảm thấy quỷ dị hết sức. Ví dụ như David kia, rõ ràng hắn vẫn ở đó nhưng đôi lúc Hermione lại không thể cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Nhưng nhiều lúc cô lại cảm thấy sự tồn tại của hắn rõ ràng đến mức nghe thấy cả tiếng bước chân cùng hơi thở của hắn.

Đúng lúc này cô cảm thấy rõ ràng hàng cây bên cạnh có điều gì đó bất thường, tựa như nó đang dịch chuyển. Nếu là người đi bình thường sẽ cảm thấy cây cỏ lùi về phía sau, nhưng cô lại cảm thấy như chúng lại di chuyển lên phía trước, hệt như bản thân đang đi lùi. Nhưng rõ ràng bước chân của cô vẫn vậy, không hề khác biệt.

Bỗng cô quay đầu nhìn về phía sau, David kia đã không biết từ bao giờ đã không còn ở phía sau họ nữa mà hàng cây vẫn 'chuyển động'. Hermione đứng lại, muốn thoát khỏi bàn tay như ướp đá của Draco, đồng thời nhìn về phía hàng cây kia. Thấy nó rõ ràng vẫn đứng im.

Bỗng dưới cằm cô chợt lạnh ngắt, cô có phần đề phòng hơn. Draco cầm lấy cằm Hermione, kéo gương mặt cô nhìn về hướng mình. Cô hơi nhíu mày nhìn gương mặt anh tuấn của cậu, chỉ cảm thấy nó dù đẹp đẽ nhưng lại âm tà khó tả, hệt như quỷ vương xuất thế. Cậu hơi cúi mình, hơi thở gần cô đến mức Hermione không tự chủ được nghiêng người ra phía sau, mà bàn tay lạnh ngắt kia vẫn cứ giữ lấy cằm của cô. Cậu cười cong cong khoé mắt thon dài:

- Granger, đi sát tôi, đừng có nhìn lung tung.

Hermione không hiểu tại sao câu nói quỷ dị kia lại khiến trong lòng cô an ổn lại không ít. Cuối cùng cô chỉ im lặng mặc cậu đưa mình đi. Mặc dù thế đầu óc cô vẫn liên tục xoay chuyển, tìm ra một lời giải thích hợp lý nhất cho tất cả những chuyện này.

Đường đi vốn là không có bao xa nhưng không hiểu vì sao lại như thể dài đằng đẵng. Dọc đường Hermione dù có cảm thấy bất cứ điểm khác thường gì cũng không nhìn, hoàn toàn theo lời Draco mà ngoan ngoãn đi theo cậu.

Quỷ dị như thế cuối cùng cũng đến chỗ của mọi người. Draco bấy giờ mới buông cổ tay Hermione ra. Cô hơi xoa xoa cổ tay mình, quả thật dù cách một lớp vải, cô vẫn không khỏi cảm thấy lạnh đến tê cứng.

Terry đang loay hoay đứng đó nhìn ngang ngó dọc, dường như đang vô cùng bồn chồn lo lắng. Cuối cùng khi nhìn thấy Hermione thì vẻ mặt liền hoà hoãn lại, thở ra một hơi sau đó bước đến gần:

- Nàng... Hai người đi đâu vậy?

Hắn mới mở miệng thì mới để ý đến Draco đang như có như không đứng bên cạnh, lời đến bên môi đành phải sửa lại.

Hermione liếc ra phía xe ngựa ban đầu Malfoy tới thấy David không biết đã đứng đó chờ bao lâu. Gã hướng mắt nhìn phía bên này, gương mặt đã lau sạch, bụi đất trên người cũng đã không thấy tăm hơi. Hệt như cái bộ dáng 'tiên phong đạo cốt' của gã vừa rồi chưa từng tồn tại.

Hermione trong lòng chính là hàng loạt những câu hỏi mà không có một lời giải đáp. Cuối cùng đành phải gằn xuống, mỉm cười lễ độ với Terry:

- Ta và Công tước đi phía sau, lại bị đám đông cản trở nên tìm tạm một chỗ nghỉ chân. Không ngờ lại khiến anh lo lắng như vậy, thật là không phải rồi.

Terry mỉm cười lấy lệ, trong lòng cũng biết có điểm bất thường nhưng không tiện vạch trần. Cuối cùng hắn nói:

- Nàng không sao là tốt rồi. Tiểu thư Helen đã bị huynh trưởng đưa về, Công tử Zabini quay lại trà lâu tìm hai người, để ta kêu người báo lại với hắn. Ta đưa nàng về.

Hermione mỉm cười, gật đầu cảm ơn với hắn. Bỗng lúc này Draco lên tiếng:

- A, vậy thì công tử gì gì đó này cho ta đi nhờ một chuyến đi.

Terry vốn vẫn không thoải mái với người này, thế nhưng con người vẫn là nho nhã đã thành tật, dù đen mặt nhưng vẫn vô cùng lịch sự:

- Công tước, không phải xe ngài...

- Xe ta hết xăng rồi. Sao vậy? Công tử không muốn cho ta đi nhờ à?

Terry nghiến răng, rặn ra nụ cười méo mó:

- Nào có, nếu như đã vậy thì đành phiền tiểu thư Granger đi vòng một chuyến đến phủ Công tước trước...

Thật ra thì nếu là đưa Hermione về trước cũng được vì không có bao nhiêu khác biệt, cái chính là hắn có chút chuyện muốn nói riêng với Hermione, lại không tiện có Malfoy ở đó.

Mà vị Công tước vô liêm sỉ này lại không hiểu vì sao mà lại cắt ngang:

- Không cần không cần, ta thấy tốt hơn hết là đưa Granger về trước, ta đi vòng một chuyến cũng không sao cả.

Nói xong cậu lại như vô tình, như cố ý liếc nhìn hắn một cái, khoé môi nâng lên. Sau đó tranh cầm lấy tay Hermione trước, đỡ cô lên xe. Cô nhìn thấy cảnh này thì cũng chỉ cảm thấy tên này ranh ma đế mức thành tinh rồi. Bản thân Terry bị người kia đảo khách thành chủ lại đành cắn răng trách số mình quá mức xui xẻo, gặp ngay thằng cha không có tiết tháo...

Một đường như vậy, cả ba người ấy vậy mà không nói gì với nhau, không khí quả thật là vô cùng ngượng ngạo. Nhưng người cảm thấy thế dường như chỉ có Hermione cùng Terry mà thôi. Còn bản thân người gây ra tình huống này thì lại rất vui vẻ cầm lấy mấy quyển sách trong xe mà lật lật xem xem.

Terry cắn răng bỏ đau đưa Hermione về trước rồi lại chung một xe với Draco về đến phủ Malfoy. Khi cậu vừa bước xuống xe thì hắn liền có chút bất đắc dĩ thở ra một hơi.

Draco vừa trở về đã thấy David lao ào đến muốn đánh. Cậu nhếch môi, lé sang một bên, đập khuỷu tay lên lưng gã, xoay người ấn gã xuống. David còn chưa kịp phản ứng thì bỗng cảm thấy chân mình tê rần, xương như thể không chịu nổi trọng lượng của hắn mà ngã xuống.

Gã nằm bẹp trên đất, gẩng đầu nhìn mũi giày cậu, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Draco lại nhét tay vào túi quần:

- Ai yo, làm gì mà thấy ta về đã hành đại lễ vậy? Còn không mau đem kiệu nâng ta vào.

- Con mẹ nó Malfoy, cái thứ tà ma ngoại đạo nhà ngươi, ngươi còn không mau giải phép?

- Hửm, ngươi thấy thần phù mới của ta tốt chứ?!

- Tốt mả cha ngươi, giải phép nhanh lên.

- Ais. Ta cũng muốn lắm, chỉ tiếc hôm nay có kẻ phá chuyện tốt của ta, ta không trị thì không chịu được nha.

-...

David gào ầm lên, mắng một thôi một hồi. Lôi hết dòng tộc Malfoy, chửi ông bà ông vải đã chết từ đời tám quánh của y. Cuối cùng mắng Draco vô sỉ, gã theo cậu không có công lao cũng có khổ lao, cuối cùng cậu lại vì gái bạc tình...

Draco ngoáy ngoái lỗ tai, ngán ngẩm chửi một tiếng:

- Con mẹ nó ngươi bán hàng đa cấp à? Sao mà lắm mồm thế?

Cuối cùng cậu rút đũa phép ra giải chú cho gã lại thuận tiện hỏi:

- Đúng rồi. Ngươi và Granger trước đây từng gặp riêng nhau rồi sao?

David nhíu nhíu mày, xoa xoa cái hông.

- Mẹ nó ông mà gặp rồi thì đã ra tay cưa nàng trước không để ngươi đến giờ tác quai tác quái rồi.

Nhưng Draco gương mặt không còn vẻ đùa vui nữa, cậu nhíu mày.

- Ngươi chắc là chưa từng quen biết cô ta? Vậy người quen của cô ta thì sao?

David thấy gương mặt kia của cậu thì cũng không còn đùa cợt nữa, nghiêm túc hẳn. Gã nhăn đầu mày:

-... Ta làm việc luôn kín đáo, không có giao du nhiều đến vậy, hơn nữa nếu là không có việc gì cũng đều là không có tán nhảm lung tung...

Hắn nhìn sắc mặt trầm lặng của Draco, nói tiếp:

- Chẳng lẽ ngươi thấy nàng ta có vấn đề? Liệu nàng ta có phải là người của bọn chúng...

Draco hơi yên lặng. Lúc cậu nói dối rằng trên thiên đăng của cậu viết cái gì, có nhắc tới từ 'David' trước mặt Hermione. Thế nhưng khi ấy cô lại không tỏ ra bất ngờ hỏi David là ai mà lại như thể hiểu rõ mà cười. Lúc đó cậu có phần nghi ngờ, đến bây giờ hỏi lại David lại càng cảm thấy bất thường.

Nhưng rồi cậu lắc đầu nhè nhẹ. Có lẽ là cô tự suy luận ra đi. Hôm nay xuất hiện bên cạnh cậu chỉ có gã, có lẽ chính vì vậy nên cô mới đoán ra. Nhưng rồi cậu lại nhìn David, nhớ lại lời vừa rồi của gã, bĩu môi khinh bỉ:

- Ngươi vừa nói nếu biết Granger thì sẽ cưa cô ta trước á? Dựa vào cái giao diện của ngươi? Ha.

Nói rồi cậu cười lạnh một cái, bước về phòng. David sững sờ một chút sau đó liền chỉ tay vào bóng lưng cậu, gào lên:

- Này này, ngươi đừng có khinh thường nhan sắc của ta. Ta nói cho ngươi biết, mỗi khi mấy nữ nhân đó đứng cạnh ta, ta còn có thể nghe thấy tiếng trứng mấy nàng rụng lộp bộp đấy.

Draco không thèm quan tâm, trước khi đóng của bỏ lại một câu:

- A, mấy nữ nhân Boeing hạng nặng ấy, buồng trứng cũng thành hoá thạch rơi đến lộp bộp cả rồi, ngươi thiếu nhi thích chơi đồ cổ cơ à? Vinh dự gớm. Mai nhớ dậy sớm quét nhà rồi ta phát phiếu bé ngoan.

-...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro