Thiên đăng nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione vừa mới xuống xe liền thấy trước mắt là tấp nập người qua lại. Họ quần áo tuy không có rực rỡ như lễ hội mùa xuân nhưng so với thường ngày cũng chỉnh chu hơn không ít. Bên đường có mấy đứa con nít đang đuổi nhau, trên tay cầm mấy thứ đồ chơi đơn giản mới được cha mẹ mua cho.

Hôm nay là ngày sinh thần của Hoàng tử Josephus- sống vào khoảng cách đây hơn hai trăm năm. Tuy rằng vị Hoàng tử này khi mất còn chưa đầy mười lăm nhưng tất cả người dân đều rất tôn sùng hắn.

Tương truyền khi Hoàng tử Josephus mới lên tám đã đọc làu làu kinh sử, mười tuổi đi thăm nạn dân nơi thiên tai, đem hết vàng bạc của bản thân quyên góp. Cận vệ bên cạnh khuyên hắn trở về, hắn nhất định không chịu, luôn miệng nói "Ta muốn cứu vớt thương sinh". Về sau truyền ra ngoài, có người cho rằng hắn tuổi nhỏ không hiểu chuyện, có người lại cảm thán hắn có tấm lòng cao cả.

Năm mười ba tuổi hắn đưa ra chính sách về ruộng đất, khiến cho cuộc sống của người dân bắt đầu trở lên thoải mái hơn - về sau chính sách ấy được chỉnh sửa và sử dụng cho đến ngày nay.

Năm mười bốn tuổi trên chuyến du ngoạn cùng phụ hoàng, hắn đứng trên vách núi nhìn thấy sông chảy an bình phía đằng xa, lại nhìn thấy ven sông có ngôi làng nhỏ. Cuối cùng biết được là người dân chỉ mới chuyển đến nơi đó sống không lâu.

Hắn ta bấy giờ không biết tại sao lại nhất mực đòi Đức vua khi ấy ra lệnh di dời người dân quanh đó ngay. Đức vua khi ấy không biết vì sao, liền cho rằng hắn nhỏ tuổi hay nhiễu điều vô lý, nghe yêu cầu của hắn xong thì bỏ đấy, mà hắn thì càng muốn làm ầm lên.

Đức vua về sau bắt hắn ở trong lâu đài tự suy nghĩ, hắn liền tuyệt thực ép ông. Cuối cùng sau chiến đấu tinh thần gần nửa năm, Đức vua quyết định làm theo yêu cầu của hắn, di dời người dân. Nhưng đổi lại yêu cầu Hoàng tử phải quỳ gối lĩnh một trăm roi. Hoàng tử đồng ý, Đức vua tức giận không chịu nhìn mặt hắn.

Nhưng vùng thung lũng ấy ngày càng phát triển, ngày càng có nhiều người muốn tới đó khiến việc di dời càng ngày càng khó khăn. Đức vua vẫn vô cùng hời hợt với việc di dân.

Không ngờ nửa năm sau, nơi ấy xảy ra thảm cảnh. Trong một ngày tất cả sinh vật sống ở nơi đó không hiểu vì sao tất cả đều bị thiêu thành tro. Đến một ngọn cỏ cũng không còn. May mắn người dân nơi đó đều đã được dời đi nên không ai thiệt mạng.

Đức vua kinh hãi vô cùng tìm đến Hoàng tử Josephus, hắn ta khi ấy yếu ớt nằm trên giường bệnh. Cuối cùng Đức vua mới biết khi ấy là Hoàng tử đã ngày đêm vất vả, chạy ngược chạy xuôi tìm cách di dời hết người dân nơi ấy, nhiễm bệnh mà không thèm chữa trị, về sau bệnh tình trở nặng, lại thành không còn cứu được.

Trước khi nhắm mắt, hoàng tử chỉ để lại một câu: " Ta muốn cứu vớt thương sinh."

Cũng có một số dị bản nói rằng ngày đó Hoàng tử đã lấy thọ thần của bản thân để đổi lấy mạng sống cho người dân hoặc lấy thọ thần của mình, dời thời điểm tai ương xảy đến xuống để có thêm thời gian di dời người dân.

Chung quy những dị bản này được lưu truyền rất rộng rãi, cho dù có thật là như vậy hay không thì cũng chứng minh sự tôn sùng của người dân với vị hoàng tử này.

Tuy nhiên đó là sự tôn sùng trong dân gian, hoàng thất lại cho rằng Hoàng tử Josephus khi mất chỉ là hoàng tử, không lên đế vị, vì vậy không thể làm thành ngày lễ chính thức được. Mà trên thực tế thì vẫn có một số thời điểm hoàng thất cũng có tổ chức yến hội để kỉ niệm, nhưng về sau cũng ít dần đi, chủ yếu vẫn là ở dân gian tổ chức linh đình nhất.

Hermione còn đang tính bước đi thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng ngựa hí dài. Cô bất giác nhìn đến, đó là một chiếc xe ngựa khác. Con ngựa thở phì một cái, chân trước bên trái cào cào mặt đất, đôi mắt đen sậm như mực. Mã phu che mặt, chỉ thấy một đôi con ngươi đen tuyền sâu thẳm.

Trên xe bước xuống là một thiếu niên, dáng người cao gầy, đi đôi giày mới màu đen, ống quần thẳng tắp, áo vải phẳng phiu. Hai hàng cúc áo không khảm bất cứ loại đá quý lấp lánh xa hoa nào nhưng vẫn cảm tưởng như đang phát ra từng điểm uy quyền. Một sợi xích vàng lấp lánh mảnh nhỏ nối từ giữa hàng cúc đến túi áo mép khâu gọn gàng. Ăn mặc không hề quá mức cao quý mà lại tựa như bản thân y đã phát ra nét bất phàm.

Tiếp đến là cái cổ cao cao, rồi đến gương mặt anh tuấn. Cái cằm như được gọt dũa tinh vu, môi mỏng đỏ hồng lúc nào cũng như đang nhếch lên. Cánh mũi thon nhỏ, thẳng tắp kéo đến đôi mắt sâu thẳm, hàng mi dài cong theo nét mắt. Nếu như đôi mắt xám tro kia không có vẻ lạnh lẽo thì nó sẽ đặc biệt nhu tình, tựa như ôm hết tinh túy của thiên hạ.

Draco mỉm cười với Hermione, coi như không nhìn thấy người đứng phía sau cô đang không vui lắm mà nhìn cậu.

- Tiểu thư Granger, đi hội sao? Đi sao lại không rủ ta.

Hermione tươi cười hành lễ với cậu.

- Ta vốn là hôm nay không muốn đi lắm, qua là có người đến mời nên nới đến đây.

Draco nhìn về phía sau, giả vờ như bây giờ mới phát hiện ra Terry.

- Ồ, công tử đây là... À...ừm... Con trai Hầu tước cái gì đó...

Terry hơi đen mặt nhưng vẫn cúi mình hành lễ. Biết tên tày đang giả mù sa mưa để châm chọc mình. Hắn hơi nâng môi, vừa đủ để tạo thành một nụ cười không quá gượng gạo.

- Công tước, ta thân phận thấp bé không cần ngài quản nhớ đến.

Draco nở nụ cười, trong mắt rõ ràng đang có nét trào phúng mà lại còn thoải mái phô ra.

- À à... Ra vậy. A đúng rồi nhỉ. Chúng ta rất có duyên nha, đã gặp nhau rồi thì cùng đi đi.

Chứ không phải là do ngươi cố tình à? Cái gì mà hữu duyên?! Hữu duyên đại cẩu gia à? Terry vẫn cứ giữ nguyên tươi cười, nói:

- Đã như vậy thì đi thôi.

Ba người cùng nhau đi, cuối cùng tìm đến một trà lâu gần đó. Trà lâu này có hai tầng, tầng dưới chính là nơi khách nhân bình thường, tầng trên là để những người có tiền hơn ví dụ như thương hộ.

Tuy nói là như thế nhưng trên thực tế những ngày như thế này thì tầng trên e rằng chứa khá nhiều quý nhân giả làm thương hộ tầm thường tới tham gia lễ hội. Vì thế mấy tên bồi bàn không dám suồng sã như bình thường, lúc nào cũng e dè cục ta cục tác bên cạnh.

Tầng trên không gian tuy thoải mái hơn nhưng hôm nay cũng không khỏi có chút đông đúc. Lúc ba người đi đến thì cũng chỉ còn lại bàn cuối cùng. Lúc này trời cũng đã ngả vàng, Hermione vừa ngồi xuống thì bên cạnh bỗng nghe thấy một giọng nữ hô nhỏ lên:

- Ai nha! Là tiểu thư Granger sao? Thật trùng hợp quá.

Hermione nhìn lại, thì ra là tiểu thư Helen đây mà. Nàng ta ăn mặc xinh đẹp, tuy không tính là lộng lẫy như đi yến tiệc. Nhưng chung quy để mà vứt nàng ta trong đống người ở đây thì lập tức biết nàng ta thân phận không nhỏ. Đây khác nào một loại gây chú ý đâu.

Hermione mỉm cười, gật đầu với nàng ta. Nàng ta liền đi đến gần chỗ cô sau đó như thể bây giờ mới nhìn thấy hai người còn lại.

- A đây không phải là Công tước Malfoy cùng quý tử Hầu phủ Caterria sao?!

Nói rồi nàng lập tức cúi mình hành lễ.
Từ sau lời phân tích lợi hai hơn thua giữa hai ý tưởng của Astoria và Hermione trên yến tiệc thì đã có rất nhiều người để ý đến cậu quý tử phủ hầu luôn im hơi lặng tiếng này. Thành thử bản thân cậu từ đó cũng có chút danh tiếng.

Terry gật đầu lễ độ với nàng ta, Draco lại chẳng để ý lắm, đôi mắt nhấc lên nhìn nàng ta một cái xem như xác định nàng ta là ai rồi lại quay sang nhìn gương mặt trắng noãn đang tươi cười của Hermione.

Helen nhìn nhìn chỗ ngồi rộng rãi ở phía ba người, liền như thể than vãn:

- Ai za, quán hôm nay thật đông khách, bàn cũng hết mất rồi. Chỗ của bọn ta thật có chút hơi chật chội.

Hermione liếc ra phía bàn mà nàng ta vừa từ đó đi đến. Thấy nên đó tính cả nàng ta thì có bốn người. Một là vị thiếu phụ, tuổi tác chắc cũng chỉ mới hai mươi mấy, bên cạnh là hai người, một người đàn ông trông khá chững chạc có lẽ là chồng nàng ta. Một người thì mắt to môi nhỏ, bộ dáng thiếu niên đáng yêu, không biết có quan hệ gì với bọn họ.

Hermione đoán chắc là người nhà cả đi. Mà Helen này vừa bảo bên đó chật chội, thật là những thứ người như nàng ta không nên sử dụng đầu óc của loài người để nói chuyện cùng.

Bên này có ba người bên kia cũng có ba người, hơn nữa cái bàn này cũng có thể ngồi được năm sáu người, nói cái gì mà chật chội. Ngồi bên này cùng với ngồi bên kia chính là không có bao nhiêu khác biệt. Khác biệt duy nhất chính là bên này có một vị Công tước tuấn mỹ mà nàng ta để măt, bên kia lại không có.

Hermione không muốn nói lý lẽ với nàng ta, cười hiền hòa:

- Nếu đã vậy thì tiểu thư có thể cùng ngồi với bọn ta.

Helen được gãi đứng chỗ ngứa nhưng lại e thẹn cắn môi.

- Như vậy hai vị ở đây sẽ không phiền chứ?

Nói rồi nàng nhìn về phía Draco, mong muốn cậu nói cái gì đó. Cuối cùng cậu cái gì cũng không nói chỉ lẳng lặng nhìn ra phía ngoài người người ầm ĩ hô hào vui vẻ.

Terry đành phải trở thành kẻ tuyên bố:

- Nếu tiểu thư muốn thì chúng ta cũng không phiền.

Helen mặc dù không được như ý lắm nhưng vẫn ngồi xuống. Nàng ngồi ngay giữa Draco và Hermione, ngăn cách giữa hai người. Hermione cùng Draco đều giữ nguyên thái độ không chút đổi sắc.

Helen thỏa mãn còn đang định nói gì đó với Draco, bỗng thấy cậu nhìn ra phía dưới nơi mọi người đang ồn ào. Nàng cũng nhìn theo mà trong lòng bỗng cảm thấy mất hứng.

Hermione cũng nhìn xuống, chỉ thấy phía dưới là một người đàn ông dẫn một đám người đuổi theo một người phụ nữ bộ dáng thất tha thất thểu. Gã kia vừa chạy vừa kêu lên:

- Tránh ra... Tránh ra... Bắt lấy ả cho ta...

Người phụ nữ chạy không nhanh lắm lại gặp ngay đám đông nên nhanh chóng bị đám người kia bắt lại. Đám người kia có cùng hung hãn, ngày khi bắt được nàng thì liền đánh đập dã man.

Nàng ta cuộn mình lại, trong miệng phát ra những tiếng khóc nức nở khản đặc. Mọi người xung quanh đang vui mừng phấn khởi đột nhiên xuất hiện đám người này thì không biết nên xử lý thế nào, tất cả đứng đực người ta đó, nhìn nàng ta bị đánh đập không thương tiếc.

Một số người tính lên cản nhưng thay đám người đó hung hãn bức người thì liền không dám.

- Con mẹ nó... Chết tiệt... Tiện nhân ngươi dám trộm đồ của ta, hôm nay ta nhất định danh chết ngươi.

Gã vừa hô lớn vừa liên tiếp đá vào người phụ nữ đang vo mình thành một cục kia. Hermione nhìn thấy cảnh này, bỗng nhiên tâm tình phức tạp, cúi đầu nhìn ly trà. Draco nhìn thấy vẻ mặt phức tạp của cô thì cũng không nói gì, chỉ im lặng thu mọi thứ vào trong mắt.

Terry không nói gì chỉ im lặng. Helen lập tức có rằng đây là cơ hội. Nàng nhẹ nói với mày bộ vệ đang giả trang đằng sau.

- Các ngươi mau xuống đó ngăn họ lại.
Nàng vừa dứt lời thì liền có hai hộ vệ đứng lên. Chẳng mấy chốc đã xuất hiện ở dưới lầu. Lớn giọng nói:

- Các ngươi làm loạn gì ở đây?!

Mấy tên cao lớn giương nanh múa vuốt trước mặt mọi người trừng đôi mắt to đen sậm, mày rậm nhíu lại. Trên cầm đầu lớn giọng:

- Ngươi là cái rắm gì sao dám xen vào chuyện của ta?!

- Ta theo lệnh tiểu thư Spencer, ngươi còn không dừng tay?!

- Cái mẹ gì Spen cơ? Ta mặc kệ các ngươi thế nào, ả tiện nhân này dám trộm đồ của ta, ta xử lý ả thì có gì mà sai.

- Ngươi giữa ban ngày ban mặt lại hành hung phụ nữ tay trói gà không chặt, không thấy nhục nhã sao? Cho dù nàng ta thật sự trộm đồ của ngươi thì cũng không thể đánh nàng.

- Ngươi thì biết cái thá gì, ả ta trộm đồ không phải chỉ một hai lần. Nói thì dễ nghe thật đấy. Ha, biết ngươi ngay gian thế nào, hay lại có quan hệ gì với ả.

Hộ vệ kia không biết là thanh niên dễ nổi nóng hay là không có kỹ năng giao tiếp với mấy thứ người vô liêm sỉ này mà mặt mày xám tro:

- Ngươi nói không thấy vô lý sao? Đang từ chuyện ngươi đánh người, liên quan gì đến quan hệ giữa ta và nàng...

Hắn còn đang tính nói tiếp thì bỗng nhiên hộ vệ đứng sau cản lại, lắc đầu. Nói chuyện với những hạng người này thì không nên nói lý lẽ.

Gã kia cười lạnh.

- Ha, vậy ta đánh ả thì có liên quan gì đến ngươi?

Đúng lúc này trong đám người có tiếng người thiếu niên cao giọng.

- Ta vừa hay hôm trước có nghe nói cháu họ của Tử tước Siculus có mua được một tiểu mỹ nhân khuynh thành, sao chỉ có mấy hôm đã trở thành ả tiện nhân trộm cắp rồi?

Mọi người nhìn đến chính là một thiếu niên dung mạo tuấn mỹ. Hắn ta có một nụ cười rất giảo hoạt, giương đôi mắt quét qua một lượt tất cả mọi người ở đây, cuối cùng dừng lại trên một tia trà lâu.

Hermione nghe thấy âm thanh kia lập tức nhấc mắt lên nhìn, vừa hay đụng phải đôi mắt đen láy của hắn ta. Blaise Zabini. Lần này khẳng định không ít thì nhiều có liên quan đến hắn ta.

Draco bỗng nhiên hỏi:

- Tiểu thư Granger, cô quen người kia sao?

Hermione rũ mắt xuống. Không những là quen mà còn là có ân oán nữa a. Cô nhẹ giọng:

- Blaise Zabini, phủ Bá tước Hillah. Anh ta từng cứu tôi một lần.

Draco nghe thế bỗng nhấc một bên mày:

- Ồ, vậy sao?!

Bỗng nhiên cậu cảm thấy giữa Hermione và người kia có một mối liên hệ nào đó mà ngay cả bản thân cũng không hiểu được rốt cuộc đó là gì. Bản thân mình bỗng nhiên cũng cảm thấy chẳng có bao nhiêu thoải mái, cái sự không thoải mái ngớ ngẩn chẳng có một lý do nào.

Lúc này gã kia lớn tiếng với Zabini:

- Ngươi... Ngươi nói nhăng nói cuội cái gì? Ả ta rõ ràng là trộm đồ của ta.

- À, nhìn cách ăn mặc của ngươi hẳn là cũng chẳng nghèo đi. Vậy nàng ta rốt cuộc trộm cái gì của ngươi, trộm được chưa?

Gã kia nghĩ nếu bây giờ nói nàng ta trộm được rồi mà không tìm thấy đồ gì quý giá trên người ả tiện nhân này thì chẳng phải là mình nói dối sao? Nếu nói là chưa lấy được...

- Ả ta mặc dù lần này chưa lấy được gì, nhưng những lần trước đều là ả trộm của ta...

Helen ở giữa nghe thấy thế lên tiếng gây sự chú ý.

- Haiz... Nàng ta thật tội nghiệp. Tiểu thư Granger, chẳng lẽ cô không cảm thấy thế sao? Sao cô không nói gì thế.

Hermione mỉm cười không nói, chẳng muốn đôi co với loại người này. Song Helen lại cho sự im lặng này của cô chính là yếu thế, lập tức mỉm cười, từ trên cao thanh thanh nói xuống:

- Được, vậy cứ coi như nàng ta trộm đồ của ngươi đi. Ta thay nàng đền ngươi, nhưng bản thân ngươi phải thả nàng.

Tất cả mọi người đều nhìn lên, chỉ thấy một tiểu thư xinh đẹp đứng đó. Nàng mặc quần áo đẹp đẽ, gương mặt tú lệ. Helen che đi sự đắc ý trong đáy mắt, liếc nhìn Hermione một cái. Còn bản thân cô lại nâng ly trà, che đi trào phúng bên môi.

Gã kia nhìn nàng, thấy nàng ăn mặc cũng không phải tầm thường, lập tức đoán ra nàng là tiểu thư nhà công hầu không dễ chọc. Gã ngẫm nghĩ một lát, không thể để ả tiện nhân này cho người khác được, chẳng may ả khai ra...

Trong lúc hắn đang phân vân, Helen vô cùng vui vẻ liếc nhìn tất cả mọi người đang nhìn mình với đôi mắt tò mò hâm mộ. Mà bỗng ngay lúc này nàng nghe tiếng ho khan của một người đàn ông. Người đàn ông đang ở phía bàn bên kia bỗng đứng lên, đi đến cạnh nàng.

Helen nhất thời cảm thấy sợ hãi. Đây chính là anh trai nàng. Hắn vô cũng chững chạc, cũng nghiêm khắc vô cùng. Đầu tiên bước đến là gật đầu với Draco, coi như thay cái hành lễ. Sau hắn lại cao giọng nói với bên dưới.

- Nếu như công tử đã ngại không muốn ra giá, vậy xem như viết một bản khế ước để nàng ta làm việc cho ngươi trả tiền đi. Như vậy cũng coi như tạo cho nàng cơ hội sống mới, lại thể hiện công tử có hảo tâm.

Hermione nâng mắt nhìn người này, nhất thời có điểm mơ hồ. Người này có chút quen mắt, chỉ là cô không nhớ rõ lắm, hắn trong kiếp trước đã đóng vai trò gì. Nhưng với cách xử lý của hắn có thể nhìn ra hắn rất chu toàn.

Helen kia thấy cơ hội liền lập tức muốn bắt lấy, đổi lại thanh danh cao thượng cho bản thân, lại không biết trong thế giới này có rất nhiều quy tắc ngầm không phải ai cũng có thể phạm vào.

Gã kia rõ ràng là không muốn giao người ra, chính tỏ hắn cùng nữ nhân kia có uẩn khúc. Mà bản thân hắn là cháu của Tử tước Siculus. Nhắc đến vị này, mặc dù chức vụ có vẻ không quá mức quan trọng nhưng không có nghĩa là ai cũng có thể đụng vào. Ngay cả cha cô cũng phải kiêng dè ba phần.

Lão ta cái gì cũng không làm được, nhưng giỏi nhất chính là sử dụng mấy thủ đoạn ti bỉ khiến người ta giận sôi. Ngươi dứt một sợi tóc của lão, lão sẽ tới quỳ dưới chân ngươi bảo ngươi đã giúp lão nhổ đi sợi tóc ngứa. Rồi sau đó về nhà lão sẽ lập tức trộn nước javel vào dầu gội rồi tới tặng ngươi.

Ngươi bắt được một cái nhược điểm của lão, lão sẽ vui vẻ đào ra cả thúng nhược điểm của ngươi sau đó nằm ườn ra ăn vạ. Thủ đoạn của lão ta cứ mỗi lần lại thiên biến vạn hoá, nhưng đều có một đặc điểm chung là ti bỉ không ai sánh bằng.

Quay lại chuyện của thằng cháu kia của lão, mặc dù chuyện này chỉ là chuyện nhỏ, nhưng ngàn phòng vạn bị, lão già cẩu huyết đó ghi thù rất lâu. Không chừng sẽ đụng phải sợi đau của lão.

Mọi người không phải sợ lão mà là kiêng dè lão. Bản thân người đàn ông này cũng thế, hắn không muốn cô em không hiểu chuyện này vô tình rước thêm cái hoạ cho nhà mình, cuối cùng chọn cách giải quyết tốt nhất.

Biện pháp kia nghe qua có vẻ hợp lý, thật chẳng khác so với niện pháp đền tiền chuộc người của Helen. Nhưng trên thực tế biện pháp của hắn đang tách mối liên hệ giữa nàng với bọn họ ra.

Sau này dù nữ nhân kia có trả được nợ hay không hay bị đánh chết thì cũng đều không liên quan đến nàng ta. Như vậy đồng thời gia đình Bá tước Spencer cũng không còn dính dáng đến chuyện này nữa.

Gã kia nghĩ nghĩ, liền vui vẻ ra mặt, cười làm hoà nói:

- Thật sự là biện pháp hay. Cảm tạ ngài...

Nói xong hắn vui vẻ dẫn nữ nhân kia đi. Mặc dù nàng ta có chút phản kháng yếu ớt, nhưng cuối cùng vẫn là tuyệt vọng đi theo.

Hermione lập tức liếc nhìn Draco một cái. Nhìn sâu vào đôi mắt xám tro của cậu, mi mắt cong cong của cô chớp động mấy lần. Draco hiểu ý, song lại cố tình cợt nhả chậm chạp chớp chớp mắt hai cái với cô.

Hermione thở nhẹ một cái, nở nụ cười, khe khẽ gật đầu. Thây thế Draco lập tức vui vẻ ra mặt, đứng lên nói với mọi người.

- Ta xuống kia có chút việc.

Terry uống no bụng trà lúc này vẫn cầm cái ly, mỉm cười lễ độ. Người đàn ông kia cũng gật đầu hữu lễ sau đó về bàn của mình. Helen nhìn Draco đang tính nói gì đó thì thấy cậu đã quay đầu đi thì liền buồn bực ngồi vào vị trí của mình.

Trong lúc mọi người không để ý, Zabini đã lên tầng, đi đến phía bên này. Hắn ta lúc đi lướt qua Draco, bất giác thấy cậu nhìn mình bằng đôi mắt lạnh lẽo kì quái. Hắn có chút hơi ngây người tại chỗ.

Draco chạy xuống tầng, đầu tiên nhìn thấy David đang ngồi cùng bàn với một lão già. Gã gật gù nhìn theo động tác già nua của lão, sau đó há mồm ngáp. Draco nhìn thấy một lão bà đang nhặt đậu ở đầu hành lang, lập tức cầm một hạt lên, chuẩn xác mà ném vào cái miệng đang mở to như muốn nuốt cả vũ trụ của David.

Gã tỉnh ngủ, ho sù sụ, phun ra được hạt đậu thì mới nhận ra Draco trước mặt. Cậu khoanh tay trước ngực:

- Chó ngáp phải ruồi. Mau đi làm việc.

David sau khi tỉnh ngủ thì lập tức muốn giết người. Nhưng cuối cùng đành nghe Draco phân phó hai việc. Gã chán nản nhưng vẫn phải đi làm.

Zabini đến trước bàn, liếc nhìn Hermione một cái sau đó cao giọng nói:

- Hôm nay thật đông quá, đã hết chỗ rồi. Mọi người cho ta ngồi nhờ chứ.

Terry vẫn giữ nguyên thái độ, hắn nói:

- Mời ngồi.

Helen đã chán nản, nàng phàn nàn:

- Haiz... Không biết rốt cuộc Công tước đi đâu vậy?

Zabini nho nhã nhìn Hermione mỉm cười thâm trầm một cái, sau đó như thể vô tình phát hiện ra nói:

- Ồ, không phải Công tước đó sao?

Mọi người đồng thời nhìn xuống dưới mới thấy bên dưới kia có một sạp hoa. Cô chủ là một thiếu nữ mười lăm mười sáu, mắt hạnh mày ngài, đáng yêu vô cùng, nàng tươi cười nhìn người trước mắt.

Draco chắp tay sau lưng, từ góc độ của mọi người chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng cùng với một phần gương mặt nghiêng tuấn lãng của cậu. Mái tóc bạch kim bị gió thổi cho hơi rối, cái mũi đường nét rõ ràng, dáng người cao gầy.

Không biết cậu nói cái gì đó với cô chủ kia làm nàng ta cười tít mắt. Sau đó cậu sờ sờ mấy bông hoa, lại nói cái gì khiến nàng ta đỏ mặt tai hồng, gật gật đầu.

Helen căm tức nhìn cảnh này, trong mắt hiện rõ tia lửa giận. Ánh mắt như mũi tên bắn đến cô chủ sạp hoa kia. Trong lòng thầm ghi tạc gương mặt kia của nàng, sau này nhất quyết không tha.

Hermione nhìn thấy thì chỉ giương lên khoé môi, không nói gì thêm. Terry im lặng nhìn, lắc đầu có chút ngán ngẩm, muốn phê phán Draco quá mức trăng hoa, nhưng cuối cùng thấy bản thân làm thế lại chẳng khác gì nói xấu sau lưng người khác, rất không quang minh chính đại nên liền thôi.

Zabini nhìn thấy cảnh này, đáy mắt thâm trầm, lắc lắc đầu:

- Công tước quả thật vô cùng tuấn mỹ, chỉ tiếc lại thích trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy, sau này chỉ sợ không thể chung tình với ai.

Hermione nghe ra ý tứ của hắn nhưng mặt vẫn không đổi sắc, nâng ly trà ngang môi.

Một lúc sau Draco chạy lên, hai tay chắp sau lưng sau đó hơi khom người. Helen mỉm cười nhìn cậu, đột nhiên thấy cậu rút ra từ đằng sau một cành hoa nhỏ. Tươi cười thoáng cái hiện lên trên mặt nàng như đột ngột nở rộ. Nàng đang định đưa tay lên đón lấy cành hoa kia.

Cuối cùng, cánh tay của Draco sượt qua mặt Helen, đưa đến phía sau nàng, mỉm cười đến đáng yêu nói:

- Granger, cô thích violet đúng không?
Hermione nhìn cành hoa nhỏ trước mắt hơi sững sờ. Cành hoa mảnh khảnh, cùng lắm chỉ bằng ba que tăm hợp lại, cái lá thon dài. Trên cành chỉ có hai bông hoa tim tím mỏng manh, từng cánh hoa nở rộ chỉ to hơn đầu ngón tay một chút. Màu sắc đổ dần từ tím hồng rồi lại hơi có chút xanh nhẹ.

Tia sáng mặt trời cuối cùng cố gắng len lỏi qua từng ngón tay thon dài cùng những cánh hoa mỏng manh, đồng thời ánh vàng chiếu lên nửa gương mặt tuấn mỹ của cậu.

Hermione bật cười, cầm lấy nhành hoa kia.

- Rất đẹp, cảm ơn.

Draco cong cong khoé mắt, mi mắt tựa như có sức sống cũng mềm mại cong lên. Cái mũi thon nhỏ hơi đổ xuống làn môi mỏng đỏ hồng đang cười đáng yêu.

Helen đen mặt nhìn cảnh tình chàng ý thiếp trước mắt. Không chỉ có nàng, hai người còn lại cùng bàn cũng mất tự nhiên hẳn.

Zabini hít một hơi, gượng cười nói:

- Công tước, sao ngài lại chỉ có một cành hoa thôi vậy? Thật sự không hợp lý lắm...

Draco không nhìn hắn mà chỉ mỉm cười với Hermione.

- Đúng rồi, ta vốn là tính mua cả sạp hoa kia, cũng muốn mua cả rừng hoa tới, chỉ tiếc trên người ta hiện tại không có tiền. Cả người chỉ còn lại tấm chân tâm này, muốn lấy thì cô cứ lấy đi.

Hermione bật cười, lắc lắc đầu. Người này rất giỏi làm trò...

Ánh mặt trời dần dập tắt trên nhành hoa violet mỏng manh. Ánh đèn dần sáng lên, cả khu phố tựa như phát ra ánh sáng.

Terry nắm tay thành quyền, đưa lên miệng ho khan hai tiếng:

- Có lẽ sắp thả đèn trời rồi, mọi người có muốn xuống kia cùng thả đèn không?

Zabini gật gật đầu:

- Thật sự cũng rất hay, chúng ta đi.

Helen bỗng nhiên đứng bật dậy.

- Ta cũng muốn đi cùng mọi người.

Terry hơi có chút do dự nhìn bàn phía sau:

- Ừm, chúng tôi thì không có vấn đề gì, nhưng còn huynh trưởng của cô.

Helen đã bị chọc đến mất hết lý trí, mặc kệ anh trai nghiêm nghị kia:

- Tôi đi rồi sẽ tự về.

Nói rồi mọi người đồng loạt đứng lên hướng đi xuống. Draco đi cuối cùng cố tình kéo tay Hermione lại. Cô dựa vào ánh đèn vàng rực nhìn thấy cậu nháy mắt với mình một cái.

Thấy rồi cũng cho qua, Hermione vẫn mặc kệ cậu, bước đi cùng mọi người. Đi xuống lầu, mọi người bắt đầu có chút chen lấn. Ở cách đó không xa có một cái tượng đài, hình thù đã méo đến chẳng thể méo hơn. Nó quả thật chẳng giống cái gì cả. Nhiều lúc sẽ nhìn thấy nó là miêu tả một oa nhi, rồi nhiều lúc lại là một thiếu niên, nhiều lúc lại như nhìn thấy một người hùng mâu quang tứ phía.

Nhưng tất cả đều có một đặc điểm chung là gương mặt méo mó do người ta phải tự mường tượng ra đều như đang mỉm cười, đôi mắt vốn rõ ràng là không có lại khiến người ta mơ hồ hình dung ra sự mềm mại ấm áp.

Nghe nói tượng đài đó chính là đã có từ năm Hoàng tử Josephus mới sinh ra, về sau lại có một số người cho rằng nó theo thời gian mà khắc hoạ tư thái của hắn. Từ quá trình là một đứa trẻ, thiếu niên, cho đến lúc hắn mâu quang toả sáng hi sinh vì người dân.

Về sau có một loại lời đồn vô căn cứ rằng tất cả đèn trời đều như một loại hiến vật mà vị Hoàng tử kia nơi nào đó trên thiên đàng có thể nhận lấy. Và những chiếc đèn gần tượng đài kia sẽ đặc biệt sáng rực, đặc biệt đẹp đẽ.

Có lẽ cũng là cái lý do ấy, mọi người hiện tại lại có chút mù quáng mà tin vào, người người đều muốn chiếc đèn của mình có thể sáng hơn những chiếc đèn khác, rực rỡ hơn khi đến với Hoàng tử Josephus kia. Vì vậy họ có chút háo hức chen vào đám đông kia để thả lên những chiếc đèn của mình.

Hermione bị hai người xô vào cảm giác không thoải mái lắm. Nhưng cô muốn lui cũng không được, cuối cùng đành phải đứng yên tại trận. Cô nhìn sang bên phía đám người Terry Boot đang cách cô chừng một mét, khoảng cách không xa mà tựa như đông hải trùng trùng.

Hermione dở khóc dở cười đứng nhìn mọi người chen lấn. Cuối cùng Hermione bị một bàn tay lạnh lẽo bắt lấy, có chút giật mình đề phòng. Nhìn lại thì ra là Draco đang đứng ngay đó, cái dáng người cao nghều đặc biệt nổi bật, cơ hồ đều muốn cao hơn người khác một cái đầu.

Cậu mỉm cười, sau đó không một tiếng động kéo cô đi theo hướng ngược lại đám người Terry phía trước. Bằng một cách vi diệu nào đó, đám người khiến cô tiến không được lùi chẳng xong lại để hai người họ xuyên qua. Hermione dở khóc dở cười nghĩ đến Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn mười hai sứ quân.

Cô nhìn hướng bên trái và bên phải, thấy toà nhà bên trái có vẻ gần hơn, xác định mình đang ở chỗ nào. Sau đó Draco dần kéo cô lên một bậc thang nhỏ trước cửa nhà của một lão phụ. Bà lão kia đem cái ghế ra gần trước cửa ngồi khâu quần áo, ánh nến rung động chợp chờn.

Mặc kệ dòng người ngoài kia có chen lấn xô đẩy thế nào, bà vẫn ung dung đâm mũi kim xuống rồi lại rút lên. Động tác già nua có chút chậm chạp, cái tay cũng run run nhè nhẹ.

Draco không để ý lắm, đứng một bên âm trầm nhìn xuống dòng người, tựa như đang suy nghĩ miên man lại tựa như đang chờ đợi. Hermione không muốn hỏi gì cậu, cho dù cậu đang dẫn mình đi đâu cũng chẳng quan tâm lắm. Cô ngồi xuống nhìn bàn tay nhăn nheo của lão phụ kia, bất giác mỉm cười.

Cô nhẹ giọng hỏi, giọng nói tựa như vô cùng mềm mại, dịu dàng:

- Bà ơi, bà khâu cái này cho ai thế?

Bà lão ngước mắt nhìn lên, vẻ mặt mơ hồ nhìn cô. Sau đó bà nhe cái hàm răng thưa thớt, mí mắt như dính chặt vào nhau:

- Hoàng tử Josephus nói thích một cái áo mới.

Hermione mỉm cười. Josephus dường như đã trở thành tín ngưỡng bất diệt của mọi người, chỉ cần là hắn, bất cứ thứ gì cũng đều trở lên đặc biệt đáng kính, cũng đặc biệt đáng yêu.

Hermione lấy tay che trước ánh nến. Ánh nến chập chờn kia được bàn tay của cô bảo vệ, dần dần ổn định. Hermione mỉm cười:

- Bà ơi, để mai khâu đi, trời tối rồi.

Bà lão không đáp mà chỉ mỉm cười. Hermione thấy hàng răng cái được cái mất của bà ta ấy vậy mà cũng đáng yêu lạ kì. Không biết có phải là do ánh lửa kia đang thiêu đốt mà Hermione cảm thấy ấm áp truyền từ lòng bàn tay lên đến tận trái tim không. Chỉ là cảm giác này thật vô cùng gần gũi, tựa như khoảng không ồn ào ngoài kia đều bị nụ cười kia nuốt trọn.

Đúng lúc này David thở như bò, len lỏi như con cá chạch ra khỏi đám đông. Gã vừa đến trước cửa lão phụ kia thì liền khom lưng chỗng gối, thở như mắc bệnh hen suyễn sắp chết đến nơi. Gã đưa tay cầm túi vải nho nhỏ cho Draco.

Draco cười cười:

- Cụ ơi! Hưởng dương thế là đủ rồi, an nghỉ đi.

- Đệch... Hộc hộc...ta...nhất định...phải vặn cổ ngươi... Có chết...cũng không thể...chết oan uổng như vậy...

Draco không thèm nhìn hắn nữa, tay cầm túi vải quay người nhìn Hermione.

Ngay lúc ấy đụng phải ánh mắt mềm mại của cô đang nhìn bà lão. Cánh tay mảnh khảnh đưa lên che ánh lửa tựa như vuốt ve. Ánh vàng chiếu lên khuôn mặt nhỏ, xuyên qua hàng lông mi mà chiếu đến ánh mắt tựa như phát sáng. Cái mũi nhỏ đổ xuống cái bóng bên gò má. Môi đỏ mềm mại, để lộ hàng răng trắng đều.

Không biết tại sao cậu lại nhất thời không muốn xen vào nữa. Cảm thấy cứ như vậy cũng rất tốt, những thứ này đều có thể không cần nữa. Không biết rốt cuộc có thứ gì chạm vào trong lòng cảm giác mềm mại trượt xuống tựa như vuốt ve.

Đúng lúc này cụ David thổi hai hơi phì phì bên cạnh cậu. Gã hôm nay bị sai đi làm hai việc mà chạy như muốn đầu thai. Draco sai gã kêu người đi theo thằng cháu của Tử tước Siculus kia, việc còn lại chính là... đi mua cả đống vàng. Có đồng vàng, vàng lá,...

Gã đi mua xong còn tưởng cậu định chơi đồ hàng, hoá thân thành con mẻ bán vàng thập cẩm chứ. Ai ngờ mua xong thì cậu đứng đực ra như trời trồng ở đây. Gã còn chưa cả kịp hỏi tại sao thì đã bị Draco đá cho một cước.

- Ai nha... Con mẹ nó... Ngươi tính giết ta à? Ai nha tướng công, giết thiếp rồi ai đẻ con cho chàng.

Hermione nghe thấy tiếng động lớn như vậy liền quay đầu nhìn. Draco thấy khung cảnh kia đã trôi qua rồi, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy có một cỗ mất mát. Nghĩ nghĩ tất cả đều là do cái lão mụ tử kia gây ra, hận không thể cho gã thêm cước nữa.

Cuối cùng vẫn là nhịn xuống, kéo tay Hermione hướng vào đám đông kia. Trước khi đi còn lườm David một cái:

- Ngươi ở đây che đèn cho bà ấy, bao giờ bà ấy khâu xong thì về.

Nói rồi thì không thèm nhìn gương mặt thiên ngôn vạn ngữ của gã mà kéo Hermione đi. David ngồi đực trên đất, nghiến răng ken két. Cuối cùng lết đến bên bậc thang trước của nhà bà lão.

- Bà ơi! Bà khâu nhanh lên. Hay bà gả cháu đi cho cha nội nào khác đi, cháu khổ lắm rồi...

Bà cụ chỉ cười với hắn sau đó lại chậm chạp đâm mũi kim xuống. David nhìn động tác như phim Ấn Độ của bà mà dãy nảy, một tay che đèn, một tay lau mồ hôi, miệng thì liên tục dục bà ấy khâu.

Draco kéo Hermione đi chéo qua đám người, sau đó kéo cô sát vào người mình, không để cô bị va vào mấy con bò điên kia. Sau đó đưa tay vào túi vải kia rút ra thứ gì đó. Hermione còn chưa nhìn thấy rõ ràng động tác của cậu thì đã thấy trên bầu trời đêm ánh lên những ánh vàng lấp lánh.

Vàng lá bị tung ra xa, giữa không trung bung ra như cánh hoa rơi, dưới ánh đèn mờ ảo mà phát ra ánh kim rực rỡ, hệt như ánh sao trên trời rơi xuống. Chậm rãi mà đánh võng trên không trung, lộng lẫy diễm lệ vô cùng.

Hermione ngây người nhìn, Draco nhìn đôi mắt phản chiếu ánh sáng của cô, suýt nữa thì quên mất mình phải làm gì. Mà lúc này trong đám đông có người la lên " vàng vàng" cậu mới sực tỉnh. Nhân cơ hội đám đông đang vây vào một đám, đua nhau nhảy lên bắt lấy vàng mà kéo Hermione đi.

Một đường cứ thế hai người lôi lôi kéo kéo, tung vàng lên cản người mà chạy qua. Hermione hôm nay ăn mặc cực kì đơn giản vì thế cũng không chậm trễ chút nào. Chẳng mấy chốc đã thoát ra được đám động kia.

Draco chợt thấy ven đường có cậu bé chống cằm ủ rũ nhìn đám đông kia, quanh cậu ta là mấy cái cái thiên đăng. Cậu bé này hẳn là nghĩ hôm nay ngày lễ sẽ đắt hàng, lại không biết rằng người ta đã sớm chuẩn bị cả rồi. Cuối cùng chỉ có vài người tới mua đèn của cậu ta, đến giờ vẫn còn rất nhiều.

Draco đi đến, lấy hai cái đèn rồi vứt lại cái túi vàng còn sót lại cho cậu ta, sau đó đưa Hermione đi. Cậu bé kia mở túi vải kia ra thấy bên trong toàn là vàng, nhất thời sợ đến ngây người nhìn bóng người cao gầy đang rời đi.

Hermione bị dẫn đi vẫn không hề hỏi là đi đâu, từ đầu đến cuối chỉ thuận theo cậu mà đi. Cuối cùng đi đến một hàng cây ven hồ. Hai cái cây vòng lên cao hệt như đang tạo thành một cái cổng nhỏ. Đi qua cái cổng nhỏ kia, Hermione nhận ra ven hồ có những bậc thang đi xuống, hẳn là để người dân xuống lấy nước. Nhưng hiện tại nước vẫn còn dâng lên rất cao, những bậc thang phía dưới đều bị ngập nước cả. Chỉ nhìn thấy bậc thang gần mặt nước nhất có sóng nhẹ lay động, cơ hồ vừa rồi có con cá nơi đó quẫy đuôi, để lại dư âm gợn sóng.

Hermione nhìn mặt nước dập dờn phía xa lấp lánh lay động. Phía xa xa, nơi phía tượng đài ánh đèn rực rỡ kia bắt đầu có những chiếc thiên đăng đầu tiên được thả lên. Dần đần những chiếc đèn khác cũng kéo theo mà bay lên.

Hermione chậm rãi ngồi xuống bậc thang, ngắm nhìn những chiếc đèn kia, hệt như sao trời đang bay lên trở về với vũ trụ, ánh sáng đỏ rực thắp sáng cả khoảng trời.

Draco cũng đồng dạng ngồi xuống cạnh cô. Thở một hơi rồi đưa cho cô một chiếc đèn. Nhẹ nhàng bâng khua:

- Nghe nói Hoàng tử Josephus lúc bé rất thích đèn trời. Hắn từng nói nếu như bắt được tất cả, thả vào trong túi áo thì sẽ đẹp đến mức sao trời cũng phải ghen tị.

Hermione mỉm cười. Cô trước đây đặc biệt có tình cảm với vị hoàng tử này, cho rằng hắn ta thật vĩ đại. Mỗi lần đến sinh thần của hắn, cô đều tự mình làm thiên đăng, chờ đến tối cùng thả lên với mọi người. Thậm chí nhiều lúc còn đứng trên cao, hét lên câu nói kia của hắn " Ta muốn cứu vớt thương sinh."

Năm đó Hemione rất hâm mộ câu nói ấy của hắn, cho rằng đó chính là một chân lý, sau này càng muốn giống như hắn, có thể đem bản thân để cứu vớt thương sinh.

Cô bỗng nhiên rũ mắt xuống. Không. Cô không thể. Bởi vì ngay cả bản thân cô, cô cũng chẳng thể cứu nổi, nói chi đến thương sinh ngoài kia.

Thương sinh kia nhiều đến như vậy, cứu được cả sao? Hơn nữa họ cần cô cứu sao? Thậm chí đã có lúc cô cảm thấy thật hận, hận chúng sinh, hận tất cả bọn họ, cảm thấy nếu họ chết thì sao, chẳng vấn đề gì cả. Không phải cô mới là người khổ nhất hay sao...

Sau này, tuy rằng cô không còn hận chúng sinh như vậy nữa nhưng cũng không còn cái ý niệm cao cả cứu vớt bọn họ nữa...

Lúc này Draco đột nhiên nói:

- Vài ngày trước đội thuyền buôn trở về, lão già mặt nhẵn nói với tôi đám người phương Đông tin rằng nếu viết cái gì đó lên thiên đăng rồi thả đi thì điều đó sẽ thành sự thật.

Hermione nhìn cậu, ánh sáng phía xa đổ lên gương mặt tuẫn mỹ tựa hồ tĩnh lặng. Cô cảm thấy những lúc kẻ này không cợt nhả hoặc thâm trầm thì có lẽ cũng sẽ có chút chững chạc hơn.

Tuy rằng không thể chững chạc nghiêm túc như người của kiếp trước cô từng gặp, nhưng so với bộ dáng muốn chọc điên người khác hay trêu hoa ghẹo nguyệt vẫn đã là tốt hơn rất nhiều rồi. Trong lòng cô lại có chút mơ hồ coi người này chính là Malfoy của kiếp trước.

Hermione thầm nghĩ, nếu như hiện tại trước mắt cô là Draco Lucius Malfoy chững chạc nghiêm túc trong kiếp trước thì sẽ như thế nào? Y sẽ làm gì? Sẽ nói gì?

Trong đầu cô mơ hồ hiện lên hình ảnh khi đó của Malfoy. Hàng mi y rất dài, so với người thường còn muốn dài hơn một chút, lúc y buông xuống thì hệt như cái màng che như có như không. Nó cứ như muốn phơi bày tất cả sự đau đớn của y rồi lại như muốn che giấu tất cả.

Khi ấy dường như Hermione đã hỏi:

- Ngươi yêu nàng ấy nhiều lắm sao?

Y nâng mắt nhìn cô, nhưng bản thân cô lại không dám nhìn trực diện nó. Cuối cùng đành phải đặt  ánh mắt trên làn môi mỏng của y, thấy y mấp máy mấy câu, cơ hồ chính là:

- Mỗi đêm đột ngột tỉnh dậy, ta bỗng thật hận không thể chạy đến trộm nàng đi, đem về đặt trong lồng kính, mãi mãi không trả lại nữa...

Nói đến cuối, dường như môi y hơi cong lên, Hermione vì tập chung nhìn mới thấy rõ ràng đường cong kia tựa hồ rất nhỏ. Hệt như cố gắng nhấc lên mà ưu thương kia nặng nề đến không nhấc nổi nữa...

Một Malfoy như thế đã đối lập hoàn toàn với một Malfoy trước mắt, tựa như hai người hoàn toàn khác nhau. Nhưng trong một số khoảnh khắc, hai con người phân biệt ấy lại như dung hợp lại ngay trước mắt.

Nhưng rồi hai người cũng sẽ lại tách ra, tách ra theo một cách nào đó vô cùng đáng ghét. Draco bỗng thấy Hermione im lặng thâm trầm tựa như đang miên man thì liền bỉ ổi nắm lấy tay cô. Hermione bị cái tay lạnh ngắt kia làm cho tỉnh lại, lập tức chau mày.

- Malfoy.

- Hửm?

-...

Hermione lườm cậu một cái, Draco lập tức cười làm hoà rút tay về sau đó nói.

- Vậy cô có muốn viết gì không?

Hermione im lặng nhìn cái đèn trời, cuối cùng đặt ngón tay lên trên, nhẹ nhàng mơn trớn lớp giấy. Bên trên theo từng ngón tay cô lướt qua xuất hiện một dòng chữ...

" U minh vô gián hữu tiên nhạc "

Draco mỉm cười, cuối cùng cũng làm động tác tương tự. Hai người viết xong liền châm đèn, hai chiếc đèn trời từ từ chậm rãi bay lên không trung.

- Cô viết cái gì vậy?

Hermione im lặng một hồi sau đó nói:

- Tôi viết " Sau này sẽ có người yêu tôi đến trời đổi sao dời".

Draco mỉm cười:

- Vậy sao?

Cậu hoàn toàn không tin, nhưng đại khái không hiểu tại sao lại không muốn vạch trần. Hermione đáp như có như không, sau lại hỏi:

- Vậy còn anh?

- Tôi không tin mấy con lừa già đấy, đại khái nếu mấy lão nói đúng thì tên David kia chết chắc rồi.

Hermione bật cười, đoán chắc là cậu viết câu đại loại kiểu như " David chết tiệt, chết không toàn thây."

Hai người nhìn lên bầu trời, phía bên kia là trăm ngàn chiếc đèn trời sáng rực, cùng nhau thắp sáng cả một khoảng trời. Mà bên này, hai chiếc đèn cùng nhau bay lên cao, chẳng cần cùng những ánh đèn xa xôi kia cùng mình toả sáng, chỉ cần ánh đèn kia là đủ...

Draco lẩm bẩm, âm thanh cực nhỏ đến ngay cả Hermione ngồi cạnh cũng không thể nghe được. Nó chỉ đơn giản như một câu tiếng lòng.

" Tôi mong điều ước của cô thành hiện thực."

Có lẽ đó mới là thứ mà cậu viết trên thiên đăng kia... Chỉ là cho dù như thế, giữ lại trong lòng là đủ...

~~~~~
Hôm nay ta viết tám ngàn tự thật muốn tàn phế a. Mau cho lão tôn chút động lực.

Hôm trước ta viết anh nhà bị leo cây, sáng sớm hôm nay bị nghiệt quật. Lão tôn leo cây tức muốn nổ phổi.

Hôm nay ta viết anh nhà tung vàng, các ngươi nghĩ ta phải làm sao bây giờ? Mất vàng ai chịu đây? :'(



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro