Gã đầu bếp kì quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione mệt mỏi tiễn xong mọi người, cuối cùng không thể chịu được nữa, đi về phòng.

Vừa thấy Isabella đã mệt nhọc thở ra một hơi nói với nàng:

- Isabella, bảo nhà bếp chuẩn bị chút đồ ăn. Không cần nhiều đâu, một món thôi cũng được rồi.

Hermione ở trên bữa tiệc cả buổi, trên thực tế thì chưa ăn gì. Thực ra cô cũng không cảm thấy đói, chỉ là nếu không ăn e rằng sẽ không tốt, đành phải tìm thứ gì đó lót dạ.

Isabella cười hì hì:

- Hình như là đầu bếp mới tới đã chuẩn bị rồi.

Hermione hơi dừng chân:

- Đầu bếp mới?

- Dạ tiểu thư, lúc quá trưa hôm nay Công tước Malfoy gửi đến một đầu bếp nói là một lễ vật cho tiểu thư. Phu nhân nhớ tiểu thư sáng nay có nói dạo này ăn không ngon miệng nên kiểm tra thử, thấy ông ta nấu ăn rất được nên giữ lại, còn nói cảm ơn Công tước.

Nói xong nàng nhìn xung quanh, che miệng nói nhỏ với Hermione:

- Nhưng em thấy mặt tên đầu bếp đó trông có vẻ rất hung dữ, chẳng thân thiện gì cả.

Hermione nhăn đầu mày. Malfoy gửi người đến? Hermione đưa cổ tay lên, nhìn lại cái vệt nho nhỏ trên tay. Không lẽ đây chính là món quà Malfoy nói đến? Cô còn tưởng thứ gì đáng sợ lắm chứ, tên quái dị ấy chỉ tặng một đầu bếp gương mặt hung dữ? Nhưng rồi bên môi cô bất giác lộ ra nụ cười.

- Được, ta thay đồ trước.

Hermione vừa về đến phòng, thứ nhìn thấy đầu tiên chính là cái hòm lớn đặt ngay chính giữa phòng. Isabella nghiêng đầu lấy làm lạ:

- Ôi chao! Sao lại có cái hòm ở đây?! Là người để nó ở đó sao tiểu thư?

Hermione nhíu mày. Cô không đặt thứ này ở đây. Cái hòm này rốt cuộc là cái gì? Là lễ vật sao? Nhưng lễ vật dạng vàng bạc châu bảo đều là đưa đến chỗ quản gia không phải sao?! Sao lại để ở đây? Hermione lại nhất thời sinh ra chút đề phòng tới gần xem xét.

Cuối cùng quyết định mở nó ra. Phủ Hầu tước tuy không thể nghiêm mật như hoàng gia nhưng ít nhất dù sao cũng là phủ hầu, không thể không có hộ vệ cùng ám vệ được. Nhưng người đem thứ này vào đây lại thần không biết, quỷ không hay. Rõ ràng là có thể dễ dàng xuất nhập, lại vượt qua tất cả hộ vệ ám vệ.

Hermione từ từ mở lắp hòm ra, bên trong kéo ra hàng loạt những mùi tanh tưởi khó tả. Cô hơi nín thở nhìn vào bên trong.

Một người gương mặt xanh xám, không biết là vì cái gì gương mặt tiều tụy đến đáng thương, hai gò má nhô hơi cao, môi mỏng tái nhợt. Thấy ánh sáng thì lập tức giương đôi mắt to đen lên nhìn.

Chỉ là đôi mắt ấy không phải là đang vui mừng vì thấy ánh sáng hay sợ hãi vì không biết người kia sẽ đem mình đi đâu, làm gì. Mà nó chỏ đơn giản hiển thị một tầng sương mù dày đặc khiến đôi mắt ấy trở nên vô hồn, hệt như đôi mắt của những con búp bê vậy.

Hermione hơi nhăn đầu mày. Người kia ánh mắt mông lung cuối cùng cũng quen dần với ánh sáng, ánh mắt trở về tiêu cự nhưng vẫn không có lấy mọt cảm xúc gì.

Hermione bỗng nhiên nhớ ra cái gì, kêu người đưa hắn ra khỏi cái hòm. Isabella còn chưa phản ứng kịp thì đã có một nữ hầu không tiếng động đi ra ngoài gọi người.

Chỉ một lúc sau đã có hai người hầu đi đến, trước cúi mình hành lẽ với Hermione, cô chỉ gật đầu rồi đơn giản phân phó họ đưa người kia lên. Hai người kia nhìn vào trong cái hòm xong thì gương mặt không khỏi lộ ra chút kinh hãi. Nhưng kinh hãi này đành phải giấu kín lại, nhìn nhau một cái coi như thống nhất chịu đựng.

Một lúc sau người kia được đưa lên, một nữ hầu vừa thấy bộ dạng bê bết của hắn liền sợ hắn làm bẩn nền, định hô lên nhưng thấy tiểu thư nhà mình mặt không cảm xúc, vẫn dịu hiền như thế nhưng cơ hồ từ trong người cô toát ra một cỗ lực lượng nào đó khiến nàng ta sợ hãi. Nhất thời những lơi muốn nói đành nuốt xuống.

Đến khi người kia được đưa lên rồi Hermione mới nhìn rõ hắn hơn. Đây chính là kẻ giả danh hôn phu của cô hôm trước đây mà. Trong mắt thoảng hiện ra một tia vui mừng sắc bén. Nhưng chỉ trong thoáng chốc trong đôi mắt ấy lại phủ lên tầng băng như trước. Cô nhẹ nhàng nói:

- Phiền các ngươi đem hắn tắm rửa sạch sẽ, trông coi cẩn thận. Đừng để hắn xảy ra chuyện gì.

Hai người hầu kia đáp một tiếng rồi đưa người kia ra ngoài. Isabella nhìn thấy bộ dáng kia của hắn suýt nữa thì nôn khan. Cuối cùng nàng phân phó mẫy nữ hầu đi lau sàn nhà cho sạch sẽ.

Nàng nhăn mày đi đến nhòm thử vào cái hòm. Trong cái hòm nhìn nom có vẻ chẳng sâu là bao lại là một cái không gian khác, hệt như cái nhà lao không chút ánh sáng vậy.

Nàng thấy bên dưới có chút tối tăm không rõ, mùi tanh bốc lên khiến nàng có chút kiên tưởng đến dưới kia là cái loại nhớt nháp gì, che miệng chút nữa thì nôn. Ngay lúc nàng không muốn nhìn nữa lại liếc thấy ngay vách hòm có mấy con ốc sên be bé bò lồm ngồm ra ngoài, nàng hô nhỏ một tiếng.

Hermione nghe thấy mặt đến đổi sắc một lần cũng chẳng thấy, vẫn cứ đứng yên cho nữ hầu tháo đồ trên người xuống. Cô nhàn nhạt nói với Isabella.

- Isabella, giúp ta báo nhà bếp đem đồ ăn lên.

Isabella mặt nhăn như con khỉ nhưng vẫn rất biết nghe lời. Bảo những người khác bê cái hòm ra rồi cũng chạy đi thông báo nhà bếp ngay.

Hermione thay đồ xong còn đang tính đi đến bàn ăn, dùng tạm chút đồ ăn thì lại liếc thấy trên cái bàn cạnh giường có một cái hộp nhỏ. Hơi nhíu mày đưa tay cầm lấy. Đầu tiên chạm đến chính là những hoa văn đủ sức đặc biệt, cũng đủ biết là chiếc hộp quý trọng.

Nhưng đến khi mở ra thì lại chỉ thấy một cái vỏ ốc cùng một mảnh giấy được gấp đôi. Cô đặt tạm cái hộp về lại chỗ cũ, mở cái thư kia ra trước.

" Đại công tước Lohan sai người xử lý kẻ kia, ta tìm cơ hội cứu hắn một mạng, đưa đến chỗ cô."

Chuyện Đại công tước Lohan sẽ cho người đi xử lý kẻ kia cô cũng đã đoán ra phần nào. Mặc dù cũng rất có hứng thú với hắn nhưng mấy hôm nay lại trộm cá đổi canh, đưa hắn đi. Cô không có nhiều tai mắt, tay chân tứ phía, đặc biệt khó đụng vào lao ngục của hoàng gia.

Còn tính bí mật xin Đế quân ban một cái ân điển lại không ngờ Draco đã ra tay trước, còn gửi tới đây.

Nhưng người này có phải nhạy bén quá mức rồi hay không? Cô vẫn còn chưa nói gì cho y biết mà y đã thấu. Thật ra nếu kẻ kia chết cũng không ảnh hưởng đến cô. Chỉ là cô có chút hứng thú với hắn, không biết có phải là Draco đã phát hiện ra cái điểm này không. Cô khẽ lắc đầu, thoát khỏi suy nghĩ miên man, đọc tiếp dòng tiếp theo.

" Ta thấy con ốc này rất đẹp, chỉ tiếc nó nợ ta rất nhiều tiền, còn dám đem ta ra trêu chọc, liền lột đồ nó, đem đi nấu súp. Còn quần áo của nó để cho cô làm kỉ niệm."

Hermione bật cười. Này... Tính là đang đe doạ cô à? Con ốc này chẳng khác nào ẩn dụ cô. Đầu tiên là nhắc nhở cô đang nợ y, thứ hai lại đem con ốc này để nói về con ốc hôm trước cô đặt trong túi áo y. Này là cảnh cáo cô nếu còn làm thế nữa thì sẽ xử lý cô giống như con ốc sên kia à?

Hôm đó lúc cô đi đến bồn cây chợt thấy có vỏ ốc, định nghịch một chút. Cầm lên mới biết bên trong có ốc sên, vốn là tính đem về nhà trêu Isabella chút. Không ngờ y xuất hiện, vừa hay ngài Killan cũng ở phía sau. Cô liền ngã vào lòng y, tiện thể giả vờ trộm đồ để nhét con ốc sên vào túi y, ai ngờ trộm được cái vòng thừa thừa thiếu thiếu kia, mà y cũng không cảnh giác như vậy, cô để con ốc ở trong cũng không biết.

Cô cầm vỏ ốc lên, ngắm nghía một phen. Nó lớn hơn kích thước con ốc sên cô dùng để trêu chọc Draco.Vỏ ốc đã được làm sạch, vỏ ngoài bóng loáng, bên trên có một dòng chữ khắc chìm rất khéo léo. Khắc trên vỏ ốc mỏng mà không hề bị thủng, đồng thời nét khắc uyển chuyển khéo néo, một đường nét đều như được tráng bạc lấp lánh.

"Nghe nói súp ốc sên rất ngon."

Hermione ngồi xuống giường, bật cười. Súp ốc sên? Cô còn chưa nghe qua đâu. Tên này quả thật dị hết chỗ nói. Viết một câu chẳng đầu chẳng đuôi như vậy, tưởng như rất đơn giản mà lại còn khắc đến là đẹp trên vỏ ốc. Còn tưởng khắc trên đó là cái loại thâm ý trùng trùng gì nữa chứ.

Hermione quyết định đặt nó sang một bên, đi lấp đầy dạ dày đã. Vừa đến bàn ăn đã thấy bày lên cũng có khá nhiều món. Nhưng Hermione lại đặc biệt để ý đến món súp trên bàn, hơi nhíu mày. Lấy nĩa chọc chọc mấy miếng nhỏ nhỏ nhăn nheo còn hơn cả nho khô trong món súp đó.

Cuối cùng chẳng nhận ra dược rốt cuộc đó là cái gì. Trong đầu lại hiện lên câu kia " súp ốc sên rất ngon". Hermione có chút hơi rợn người. Ốc sên, cô chưa từng ăn, nghĩ đến thôi đã chẳng muốn ăn rồi đừng có nói đến thực sự đưa nó vào bụng.

Cô nhẹ nhàng nói với Isabella đứng bên cạnh.

- Isabella, giúp ta gọi đầu bếp mới kia tới đây.

Isabella vâng lời chạy đi gọi vị đầu bếp kia đến. Vị đầu bếp này gương mặt không quá nổi bật, da mặt hơi rỗ, cái mày dày đậm lức nào cũng như đang nhíu lại, cái mũi hơi thô khiến cho gã nhìn trông đặc biệt hung dữ, nếu ai không biết cò nghĩ hắn là thổ phỉ cũng không ngoa.

Gã vừa mở miệng, giọng nói đặc biệt trầm thấp, ồm ồm như con cóc, nhưng có vẻ gã nói chuyện rất khó khăn, nói rất chậm.

- Tiểu thư cho gọi tôi.

Hermione mỉm cười ôn hoà, gật đầu với gã rồi chỉ tay vào món súp bên cạnh.

- Thứ này là ngươi nấu?

Gã đầu bếp gật đầu, không nói gì thêm. Hermione lại nhẹ nhàng hỏi tiếp:

- Vậy ngươi nấu bằng cái gì?

Gã mặt mày vẫn tựa như rất hung dữ, rất kiệp lời mà đáp một chữ:

- Nồi.

Hermione dở khóc dở cười nhưng vẫn rất kiên nhẫn hỏi lại rõ ràng hơn:

- Thành phần chính trong món súp này của ngươi là gì?

- Ốc sên.

Isabella ở bên cạnh vừa nghe thấy thế gương mặt liền tái đi. Lập tức nhớ đến cái hòm chứa đầy ốc sên tanh tưởi kia, cơn buồn nôn dâng lên cổ họng, lập tức nhảy dựng với gã đầu bếp.

- Ngươi... Ngươi to gan. Ai cho ngươi lấy thứ bẩn thỉu ấy đem nấu cho tiểu thư? Ngươi muốn ta rút xương ngươi không...

Hermione dơ bàn tay lên, ra hiệu bào nàng im lặng. Tên đầu bếp nghe Isabella chửi đến gà bay chó sủa mà mặt vẫn không đổi sắc một lần, đến liếc nàng ta một cái cũng không thèm nhìn.

- Ngươi xử lý ốc sên thế nào?

- Ốc phải ăn thảo dược khử tanh, rửa sạch, ngâm rửa vài ngày, luộc, cho vào chế biến súp.

Hermione gật đầu. Quy trình cũng coi như khá phức tạp, cũng coi như đảm bảo.

- Như ngươi nói vậy thì phải chuẩn bị từ mấy ngày trước. Nhưng ngươi mới vào phủ ta, ốc sên này ngươi là làm sao có được.

Isabella giật giật mí mắt. Mặc dù biết chắc chắn gã này không lấy ốc sên từ cái hòm kia vì dù sao ốc sên cũng đã sớm được chuẩn bị từ lâu rồi nhưng trong đầu nàng không khỏi hiện lên hình ảnh nhớt nháp kia.

Lông tóc trên người đều dựng thẳng. Nàng thầm cầu mong tiểu thue nhà mình sẽ tức giận đuổi tên này đi, không ăn cái món kinh dị kia. Nhưng cái gì cũng không xảy ra. Hermione vẫn rất ôn hoà mà hỏi gã đầu bếp.

- Ba hôm trước, ta lấy từ trang trại.

- Trang trại?

Hermione từ bé đến lớn đều chưa bao giờ nghe thấy trang trại nuôi ốc sên, bỗng cảm thấy rất kì quái. Cô lại hỏi:

- Vậy trang trại đó ở đâu?

- Một trấn nhỏ ở Pháp.

Hermione có điểm hơi bất ngờ.

- Vậy ngươi là người Pháp sao?

Hermione nghĩ vậy, có lẽ vì vậy nên hắn nói chuyện có chút chậm chạp, một số từ luyến láy cũng không chuẩn lắm.Gã đầu bếp không nói gì, không gật đầu cũng chẳng lắc đầu. Hermione nghĩ hắn không muốn nói, phất tay để hắn lui về nghỉ ngơi.

Cô đưa muỗng nếm thử một chút món súp kia. Isabella định cản, kết quả là còn chưa cả kịp cản đã thấy Hermione nếm thử xong, gật đầu khen ngon. Nàng trợn tròn mắt.

- Tiểu thư, người thực sự dám ăn thứ đó sao?

Hermione mỉm cười, vẫy tay với nàng.

- Mau lại đây, thực sự rất ngon nha.

- Nô... Nô tì có việc, tiểu thư ăn ngon miệng.

Nói rồi nàng chạy đi, không dám quay đầu. Hermione liếc thấy bóng nàng lóc cóc chạy đi liền lắc lắc đầu...

Sáng sớm hôm sau, Hermione gọi hai người hầu hôm qua trông coi kẻ kia đến hỏi người kia thế nào rồi bọn họ liền đáp rằng người kia đã được tắm rửa sạch sẽ sẽ nhưng mà mà mỗi khi bọn họ hỏi gì vì tên đó cũng lầm lì không đáp . Hermione bảo họ cứ trông trừng người đó cho tốt. Sau khi bọn họ vừa đi Isabella liền nghiêng đầu hỏi:

- Tiểu thư người cho người trông coi gã đó làm gì? Nhìn gã ta rất bẩn, em chẳng thấy gã ta có điểm gì tốt. Tại sao Tiểu thư phải giữ hắn ta lại?
. . . . . .
Hermione mỉm cười nhàn nhạt nâng tách trà lên nói với Isabella:

- Em còn nhớ lần trước ta kể có người cố tình giả dạng hôn phu của ta để đến đến vu cáo chứ.

Isabela giật mình:

- Không lẽ kẻ kia chính là

Hermione mỉm cười.

- Vậy ...vậy tại sao tiểu thư lại giữ hắn lại

Hermione chỉ mỉm cười không đáp. Isabella càng thêm thắc mắc nhưng lại không dám làm phiền. Tiểu thư của nàng ngày càng thâm trầm khó hiểu, nàng càng ngày càng không hiểu tâm tư của cô.

Hermione ban ngày vẫn làm những chuyện như bình thường. Sáng sớm thăm cha rồi đến đình hóng mát thưởng trà. Thưởng trà xong rồi thì lại thêu quần áo, thêu chán rồi lại đi nghịch con cú Henry bộ lông trắng muốt.

Cô rất nhàn tản mà hưởng thụ cuộc sống. Isabella lại cảm thấy cô rất không bình thường nhưng lại không biết cô không bình thường ở chỗ nào. Như thể đang chờ đợi rồi lại như thể đang chậm rãi sống. Cuối cùng nàng đành phải mặc kệ.

Cho đến cuối chiều một cỗ xe ngựa dừng trước cửa Hầu phủ. Terry bước xuống mỉm cười với quản gia sau đó bảo ông ta báo với Hermione một tiếng.

Thực ra hắn cũng có thể tự vào trong mời với Hermione nhưng hắn bỗng nhiên cảm thấy phải tự mình đứng trước cô để nói ra trở thành một bài toán vô cùng khó. Hệt như bắt hắn tay không đánh năm vạn binh Thổ - Áo.

Cuối cùng hắn quyết định không vào. Làm con rùa rụt cổ nhờ quản gia báo giúp.

Hermione nghe thấy người đến là Terry thì liền cảm thấy hơi thắc mắc. Tại sao hắn lại tới đây thì làm gì. Cuối cùng quản gia bổ sung thêm một câu:

- Công tử nói muốn mời tiểu thư đi lễ hội.

Hermione nghĩ thầm trong lòng. Đi lễ hội ư? Hôm qua Draco bảo sẽ đến đón cô đi lễ hội nhưng hôm nay ai người đến lại là Terry. Hermione đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, cô mỉm cười nói với quản gia:

- Phiền ông nói với anh ta chờ tôi một chút.

Quản gia hiểu ý liền ra ngoài này với Terry. Hắn ta nghe xong bỗng thở phào một hơi gật đầu nho nhã với quản gia. Đứng chờ một lúc đã thấy Hermione ăn mặc đơn giản bước ra ngoài. Trước tiên gật đầu với hắn rồi lại nói:

- Hôm nay thật may mắn khi không phải là ngài Killan cho người đến đưa ta đi nhỉ.

Terry cười khổ, biết là cô đang mỉa mai mình việc lần trước giả danh ngài Killian để đưa cô đến yến tiệc của Đức vua.

- Granger, nàng không thể quên chuyện đó được sao?!

Hắn vừa nói vừa đỡ tay Hermione lên xe. Cô ngồi xuống, tiện thể nhẹ giọng đáp:

- Không thể.

Terry thở dài một hơi, cũng lên xe ngựa.

- Tiểu thư đừng như vậy, ta cảm thấy thật sự xấu hổ.

Nói xong hắn kêu xe ngựa khởi hành. Trên đường đi hắn bắt đầu chọn một chủ đề để nói với Hermione. Mà chủ đề có thể dễ nói đến nhất mà hắn có thể nghĩ ra chính là bệnh tình của Hầu tước. Hermione cùng hắn ôn hoà tiếp chuyện.

Hai người họ vừa đi chưa được bao lâu thì trước cửa Hầu phủ lại xuất hiện một cỗ xe khác. Draco vừa mới đến đã nghe tin Hermione sớm đã cùng quý công tử phủ hầu chết dẫm nào đó đưa đi rồi.

Trong lòng có phần trầm mặc. A, Granger, cô muốn chơi trò gì đây?

Quản gia cúi đầu mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân, đến một cái rắm cũng không dám đánh. Lão có cảm giác hơi sợ vị Công tước này, mặc dù từ đầu đến cuối giọng nói của cậu vẫn lãnh đạm, không rõ hỉ nộ. Nhưng lão bằng một loại giác quan nào đó cảm thấy y đang không vui, bộ xương cốt xà cũng cảm thấy hơi lạnh.

Đúng lúc này phu xe bỗng thò đầu ra, giọng nói mang theo một tia giễu cợt không dễ phát hiện.

- Công tước, chúng ta đi đâu?

Đó là David. Tên này hôm nay bị sai đi làm phu xe, vốn dĩ là đã chẳng có bao nhiêu vui vẻ, lại nghĩ đến phải đưa Công tước thiếu tiết tháo nhà mình đi tán gái thì đã muốn giữa đường tìm cái mương nào lao xuống cho y xấu mặt.

Cuối cùng khi đến đây gã còn chưa cả tìm được cái mương nào thì vui vẻ biết tin: Công tước nhà mình bị leo cây. Gã vui đến hoan thiên địa hỉ nhưng cố kìm nén hết sức để không phát ra tiếng cười.

Draco mặt không đổi sắc, quay đầu nhìn gã cười lạnh:

- Ha.Đi tìm người.

Nói rồi lên xe, đóng cửa cái rầm. David không nhìn được xì cười một cái, cuối cùng mím môi nín thở để ngưng lại cái nội tâm muốn cười đến đào mười hai tấc đất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro