Yến hội chúc mừng (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vài tiểu thư nhìn thấy hai người họ ở cạnh nhau trái ôm phải ấp liền nhất thời mất hứng. Có một số người còn tức giận ra mặt, lấy quạt che đi khoé miệng, cười lạnh nói:

- Chỉ là một cái Nam tước be bé đã kiêu ngạo thế, nàng ta cho rằng mình là công chúa chắc?! Ha. Ta thấy trời đất cũng muốn đổi chủ rồi.

Mấy tiểu thư bện cạnh mặc dù không nói nhưng trong lòng cũng là ngầm đồng ý, căn bản đều thấy Hermione có chút trướng mắt. Người nói ra câu này chính là Amelinda, con gái Công tước Leibniz.

Nói đến dòng tộc Leibniz cũng là một gia tộc lớn, năm khai quốc cũng có công quỹ, những đời trước đều là kế thừa tước lệnh Đại công tước. Nhưng cho đến đời này lại bỗng nhiên có vẻ lép vế, dường như chính là lục đục nội bộ. Con cái nhà này đi đến đâu cũng là duy ngã độc tôn, tự cho rằng mình cao quý hơn người khác.

Amelinda cũng là một cô gái có nhan sắc, lại ỷ vào quyền thế gia tộc, lúc nào cũng cho rằng mình hơn tất cả đám tiểu thư tầm thường khác. Theo cách nghĩ của nàng thì người có thể xứng đôi với mình thì phải tuyệt đối hoàn hảo. Hiển nhiên, nàng cũng có chú ý đến Malfoy.

Astoria cũng nghe thấy lời này, trong lòng nhói lên một cái. Cái gì mà 'một cái Nam tước be bé'. Cha nàng không phải cũng chỉ là Nam tước thôi sao?! Dù rằng đây là đang nói mỉa Hermione nhưng cũng là chạm đến nàng. Nàng nhất thời đen mặt nghẹn giọng.

Một tiểu thư khác lại lấy tay che đi khoé miệng đầy tươi cười.

- Tiểu thư Leibniz, cô nói thế cũng không phải rồi, Nam tước dẫu sao cũng là tước lệnh, hơn nữa là do đích thân Đế quân sắc phong. Cho dù bé đi chăng nữa thì những người không có phẩm cấp như chúng ta gặp nàng cũng phải hành lễ một cái đó.

Amelinda bị một câu này chọc tức, nhấc một bên đuôi này được tô vẽ đến cong cong tỉ mỉ, môi tô son trái anh đào tạo cảm giác như cái miệng thật nhỏ nhắn.

- Ha, cái gì mà Nam tước cũng là lệnh tước. Lệnh tước mà không có đất phong, không được cung phụng à? Cái thứ hữu danh vô thực ấy cũng đem đi so đo với ta, còn chưa xứng.

Tất cả các tiểu thư đều lấy quạt che đi khoé miệng, cười cười, nhỏ giọng:

- Ai nha, tiểu thư Leibniz, cô đúng là... Đừng có như vậy... Cô thật khéo đùa.

Ngoài miệng thì như muốn nói đỡ cho Hermione, trong lòng thì cũng chính là đồng dạng khinh miệt Hermione giống nàng. Amelinda thấy thế cũng chỉ khinh bỉ, đảo mắt trắng, nhếch mép coi thường. Đúng là mấy thứ giả tạo. Trong lòng cũng nghĩ như mình lại còn giả vờ, kém sang.

Tiểu thư Bá tước Weierstrass nhẹ nhàng rũ mắt xuống, mỉm cười không nói gì, hàng mi dài che đi cảm xúc nơi đáy mắt khiến người ta không biết nàng đang nghĩ gì. Trong lòng lại thầm không để mấy thứ quạ mỏ đỏ tụ tập với nhau nói xấu người khác này vào trong mắt. Cuối cùng nâng mắt nhìn về phía hai nhân vật chính kia...

Draco nghiêng nghiêng cái đầu, sợi tóc bạch kim theo thế mà nghiêng theo.

- A, ta nhân tiện cũng muốn hỏi cô. Granger cô và Đế quân có tư oán gì à?

Hermione chớp mắt, cô đương nhiên biết cách đối xử với cô của Đế quân là có vấn đề, nhưng đến chính bản thân cô còn chẳng biết tại sao. Đại khái thì cô không thể tìm ra ruốt cuộc là Đế quân thực sự đang giúp mình hay là đang lẳng lặng đứng nhìn mình thống khoái rồi sẽ đột nhiên đâm một nhát dao.

Draco thấy Hermione không đáp, đang định nói gì đó thì bỗng nhiên nhìn thấy đằng xa, David đã đứng đó. Trong tay gã là một cuộn giấy, gương mặt có vẻ không bình thường, dường như là có chút nôn nóng, hướng nhìn đến phía bên này.

Draco rũ mắt xuống, dù David có lúc rất không có tiết tháo nhưng khi làm việc vẫn rất chu toàn, bình thường rất nghiêm túc. Nếu như hắn lộ ra cái loại biểu cảm kia chính là có chuyện không tốt xảy ra. Trong đầu cậu xoay chuyển hàng loạt những khả năng, cuối cùng tự thấy bản thân không có để lại một cái đuôi nhặc điểm nào, vậy chuyện gì xảy ra?

Cuối cùng nét mặt của cậu không chút thay đổi, cười mà nói với Hermione:

- Tôi thấy cô nên chú ý suy nghĩ một chút. Lão hồ ly kia chưa bao giờ làm việc mà không có mục đích...

Hermione cúi đầu, đương nhiên biết mình cần phải xem xét kỹ chuyện này. Ngoài mặt thì vẫn cứ duy trì nụ cười mỉm. Draco thấy thế cũng không nhanh không chậm nói:

- A, ngày mai hình như trong kinh đô vừa hay tổ chức lễ hội, chuẩn bị một chút, tôi tới đón cô.

Lời này là trực tiếp quyết định, không hề hỏi ý kiến của Hermione. Người này bình thường cũng đều đáng ghét vậy sao? Thật chẳng giống phong cách cư xử bình thường của một người đàn ông với một người phụ nữ.

Nhưng nghĩ lại thì có lẽ cũng là do tên này khác người, hoặc cũng có thể hắn không coi Hermione là một người phụ nữ bình thường, vì thế cách cư xử cũng muốn khác người đi.

Cô nhanh chóng đáp, giọng nói như chuồn chuồn rẽ nước:

- Tôi không đồng ý.

- A, vậy đi, tôi sẽ đến sớm chút, cô chuẩn bị đi. Tôi hiện tại có chút việc phải đi trước, cáo từ.

Cậu tựa như không nghe thấy cũng như nghe không hiểu lời của cô. Nói xong thì hơi buông lỏng Hermione ra, bàn tay như cố ý lại như vô tình lướt nhẹ xuống cổ tay cô, để lại một dấu ấn đỏ hồng.

Hermione tỏ ra không biết gì, cho rằng người này chỉ là quen thói sàm sỡ lung tung, gằn lại chán ghét trong lòng mà hơi cúi mình hành lễ. Draco nhìn cô mỉm cười một cái rồi cũng nhanh chóng bước đi.

Cậu vừa đi thì Hermione liền đưa cổ tay lên nhìn một cái. Chỉ thấy ở đó có một dấu vết vừa phải, tựa như bị chu sa quệt lên. Ngay lúc Hermione định đưa tay xoá đi thì lại thấy ở giữa dấu tích kia dần xuất hiện một vệt nhỏ màu bạc. Dần dần vệt nhỏ màu bạc kia mỏng manh như sợi chỉ, gấp khúc vài lần, cuối cùng vẽ thành một cái hình món quà nhỏ xíu.

Hermione bất giác mỉm cười. Cảm thấy trò này có chút trẻ con. Song lại quyết định để yên cho cái vệt đỏ kia ở lại trên cổ tay mình.

Nom hơn nửa yến tiệc cũng đã qua rồi, mọi người thực sự thấy ở yến tiệc này vô cùng nhàm chán. Bản thân Hermione cũng tính toán, hôm nay hẳn là không có sự kiện gì xảy ra nữa đi. Astoria vừa mới xảy ra chuyện kia, hạn chế nhất chính là đụng đến mấy chuyện dơ bẩn ảnh hưởng thanh danh.

Vì vậy nàng ta hẳn sẽ im lặng một thời gian. Còn về phần những người khác, cô căn bản không quan tâm lắm. Họ trước hết hẳn cũng chỉ là muốn theo dõi hành động của cô, không tự tiện gây chuyện.

Cho đến tận lúc tiệc tàn, khách nhân lần lượt cáo từ. Một số người tính nhân cơ hội nhìn cô thật kĩ, một số người không chút kiêng dè mà nhìn trực diện vào mắt cô như muốn thăm dò trong lòng cô đang nghĩ gì. Nhưng Hermione từ đầu đến cuối vẫn chỉ mỉm cười, người ta nhìn cũng không biến sắc.

Có người nhìn cô thật lâu, cố tìm xem trong đôi mắt thâm trầm kia rốt cuộc là có cái gì. Nhưng họ cái gì cũng không nhìn rõ, trong lòng cũng thầm cảm thán, cũng thầm kiêng dè Hermione. Một thiếu nữ tính ra đến nay còn chưa đến hai mươi tại sao lại có đôi mắt thâm trầm đến thế, đến những kẻ lão luyện trong cái thế giới cạm bẫy trùng trùng này cũng không thể thấu.

Trên thực tế bọn họ đều không biết rằng trong kiếp trước, những trường hợp như thế này cô đã trải qua không ít. Dần già đã có một loại kĩ năng che giấu đến đáng sợ.

Cho đến khi mọi người gần như đã về hết, Astoria mới hơi mỉm cười, đến chỗ Hermione. Gương mặt nàng ta rõ ràng là đang cười mà khoé mắt lại có vẻ sắc lẹm khác thường, tựa như đã động sát tâm khiến nụ cười kia vốn là nên xinh đẹp đáng yêu thì trở lên quỷ dị vô cùng.

Nàng đầu tiên là nói mấy câu chúc mừng, giọng nói đặc biệt ngọt ngào.

- Chị Hermione, chúc mừng chị.

Ngọt ngào đến mức Hermione nhớ đến ngày đó...

Khi ấy Astoria xinh đẹp ngồi bên giường bệnh của cô, nàng giọng nói cũng nhẹ nhàng như thế:

- Được, nể tình chị em bấy lâu nay, em sẽ giúp chị lần này... Có điều... Nếu chị không trốn thoát được thì lag do vận số chị không tốt, em cũng hết cách.

Vị hoàng hậu chẳng còn chút uy nghiêm, gương mặt trắng xám trên giường bệnh vương lên là những tia mệt mỏi, tiều tụy đau khổ. Cô vội vàng nói vơi nàng:

- Được được, chỉ cần em chịu giúp ta... Ta...

Ta cái gì, cô lúc bấy giờ nghĩ đến chính là sau này sẽ phải báo đáp người trước mắt ra sao. Nhưng cuối cùng đến cả mạng bản thân còn khó lòng giữ được, báo đáp nàng thế nào...

Sau này Hermione mới biết, cô phải báo đáp nàng, nhưng báo đáp không phải là ân tình thả cô ra khỏi chốn lao tù bề ngoài nhung lụa kia. Mà báo đáp chính là cái ân tình nàng đã sai hộ vệ đến bắt cô.

Ha... Nói ra thì nàng ta có vẻ nhân từ, cái gì mà em sẽ giúp chị trốn. Cuối cùng còn không phải chính nàng ta gọi hộ vệ tới bắt cô lại. Còn nói hoàng hậu bỗng nổi điên, đem hoàng tử đang ốm bệnh trốn ra khỏi lâu đài. Hô hoán tất cả hộ vệ bắt cô...

Đến giờ đây giọng nói nhỏ nhẹ ngọt ngào ấy lại vang vỏng bên tai. Hermione vĩnh viễn không quên được khuôn mày thanh tú của nàng nhướn lên khi nhìn cô, ánh mắt ngây thơ vô tội đứng đằng sau Zabini nói rằng : "Chị Hermione, em cũng chỉ là vì tốt cho chị..."

Lúc ấy cô thật hận không thể uống lột da nàng, hận không thể đem cái miệng nhỏ xinh kia nhét đầy rắn độc, hận không thể móc cái đôi mắt long lanh đọng nước tựa như vô tội mà tận sâu bên trong là sự trào phúng vô hạn ấy...

Mà giờ đây cũng là giọng nói nhỏ nhẹ này, cũng là gương mặt từ bi này. Nhưng vẻ đắc ý trong đáy mắt nàng ta thì đã không còn. Đổi lại chính là sự hận thù, tức tối như muốn bùng nổ mà bất mãn kìm nén.

Khoé môi Hermione hơi nâng lên, lông mi dài hơi rung rung như cánh hoa trong gió lay nhẹ nhàng, làn da trắng như toả ra ánh sáng.

- Đa tạ.

Astoria bước thêm nửa bước, mặc cho chân váy nàng chạm vào chân váy Hermione, đôi mắt nàng hơi hoá đỏ đậm.

- Hermione Granger, ngươi chờ đó, nhất định sẽ có một ngày ngươi phải quỳ gối dưới chân ta xin tha.

Hermione lần đầu tiên trong ngày lộ ra trào phúng đến mức rõ ràng trong đáy mắt. Nhưng rồi cô buông hàng mi xuống, tươi cười vẫn như hoa lài sau cơn mưa, mùi hoa trộn với mùi mưa đặc biệt dịu nhẹ làm cho người ta yêu thích.

- Astoria,em nói gì vậy, ta không hiểu.

Astoria ánh mắt như loé lên một điểm sáng:

- Đừng có giả ngu với ta. Tất cả những chuyện xảy ra ở yến tiệc hôm đó đều là do ngươi hại ta.

Hermione bỗng nở nụ cười, lộ ra hàng răng trắng đều:

- Astoria, em nói ta hại em? Là ta ép em trộm ý tưởng, là ta ép em chủ động nhét mảnh thư tình vào người ta hay là ép em thuê người hại ta?

Astoria nghiến răng, giọng nói vốn nhỏ nhẹ rít qua kẽ răng đặc biệt cảm thấy chói tai.

- Hermione Granger.

Rồi nàng hít một hơi, sợ có người nghe thấy liền hạ giọng xuống thật thấp, chỉ đủ để nàng và Hermione nghe thấy.

- Tất cả đều là do ngươi. Ta nhất định không tha cho ngươi.

Không tha cho ta? Vậy ngươi định làm thế nào? Nhờ cậu ngươi- Đại công tước Lohan. Ngươi không biết hiện tại ngươi trong mắt ông ta giờ đã là cái giá trị gì rồi sao? Từ khi ngươi bắt đầu cầu xin ông ta giúp ngươi sự việc trong yến hội lần trước, giá trị của ngươi đang dần tuột dốc không phanh. Đợi đến khi ngươi hết sạch giá trị lợi dụng rồi, ngươi nghĩ lão ta sẽ còn để ý đến ngươi, bảo vệ ngươi như trước?

Vậy mà ngươi còn có tâm tình ở đây nói mấy lời vô nghĩa với ta? Sớm nên chạy về mà tu bổ lại tốt thanh danh của bản thân đi.

Hermione hơi cúi đầu, hơi cao giọng:

- Được, vậy ta chờ em. Không tiễn.

Astoria trợn mắt tròn đỏ hồng với Hermione, cô lại cố tình cúi đầu, che đi nụ cười bên môi. Nàng thở phì một cái. Nam tước phu nhân đang cáo biệt với mấy phu nhân khác bỗng nghe thấy câu tiễn khách của Hermione mới biết không biết từ khi nàng Astoria đã thở phì phò đứng đó.

Bà ta vội tiến tới,túm lấy cánh tay nàng ta, liếc mắt đã thấy mắt nàng đỏ ửng,răng nghiến ken két như bị dại. Bà liền đẩy nàng về phía sau mình, cười nói với Hermione:

- Nữ Nam tước, chúc mừng cô.

Hermione cúi mình hành lễ, rất lịch sự mà cảm ơn bà ta. Xét theo lý mà nói, Hermione không phải hành lễ với bà ta, chỉ là xuất phát từ phép lịch sự, tôn trọng bề trên mà hành lễ. Nhưng Hermione vẫn giữ nguyên thái độ kính cẩn, không để lộ một chút soe hở nào. Việc này khiến Nam tước phu nhân Greengrass nhất thời không nhìn rõ nội tâm cô.

Vốn hôm nay bà ta đến là để thăm dò Hermione,vốn tưởng sẽ gặp một ả ngông cuồng, không biết trời cao đất dày, động đến con gái bà. Ai ngờ lại là loại người thâm sâu khó lường này. Bà ta nhất thời hơi trầm tư đánh giá Hermione. Cuối cùng đem Astoria rời đi.

Hermione ngẩng đầu nhìn bóng dáng hai mẹ con nàng rời đi, đường cong trên môi vẫn mềm mại đầy đáng yêu. 

Bôngnghe thấy có giọng nói hơi trầm trầm vang lên. Giọng nói không quá thấp, cũng chẳng quá mức cao, lại tựa như có nhịp điệu, vừa phải ôn nhu. Hermione có đầu thai thêm lần nữa cũng không thể quên giọng nói này...

Blaise Zabini...

Giọng nói ấy đã bao nhiêu lần thổi nhẹ bên tai cô " Ta yêu nàng", " Trần ai lạc định, ta cùng nàng đi ngắm giang sơn", " tuyết rơi rồi, Hermione, chúng ta đi xem", " Là mùi oải hương, chúng ta tới vườn hoa đi"...

Giờ đây cũng là âm thanh này, nhưng nhu tình mật ý giả tạo kia đã hoá thành câu khách khách khí khí:

- Tiểu thư Granger, chúc mừng cô có tước lệnh mới.

Hermione hít một hơi, gằn lại từng đợt kí ức trào lên cùng cảm xúc muốn cắn nuốt người. Cô quay người, hơi cúi mình. Giọng nói nhàn nhạt, sử dụng câu nói đã nói với trăm người mà nói:

- Đa tạ.

Zabini cười, đôi mắt cong cong thâm thúy nhìn Hermione.

- Tiểu thư có vẻ rất không thích ta. Đến nhìn ta một cái cũng không thể sao?

Hermione kéo xuống tia chán ghét ở đáy mắt, để ở nơi ấy chỉ còn lại những tầng băng lạnh giá. Ngẩng đầu lên nhìn vào hắn.

Vừa liếc mắt đã nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ mà suốt nhiều năm chung sống. Mái tóc đen hơi xoăn, đôi mắt đen sâu, cái mũi cao thẳng, môi mỏng luôn mang ý cười thâm trầm.

Mà gương mặt hắn bấy giờ bỗng nhiên lại trùng khớp với gương mặt năm ấy.

" Độc phụ..."

" Ngươi đến ngay cả một ngón tay của nàng cũng không bằng..."

" Ngươi là thứ rắn rết..."

Hermione hít một hơi thật sâu:

- Zabini, anh nói vậy sai rồi. Tôi không hề chán ghét anh.

Mà là hận không thể đem kiếm đến cắt từng miếng thịt của ngươi mài trên đá nhọn, lột da ngươi, đem xương cốt ngươi nghiền thành bột phấn mà đem rắc trong vườn.

Zabini mỉm cười:

- Nghe nàng nói như vậy ta bỗng cảm thấy thật an tâm. Nếu đã như vậy, chúng ta có thể ít nhất trở thành bằng hữu nhỉ?

Hermione giữ lễ độ:

- Tôi thấy bản thân cũng không có bao nhiêu tốt đẹp. Zabini. Nếu muốn kết bạn, anh nên tìm người khác rồi.

Zabini lại tỏ ra nghe không hiểu:

- A. Thực ra tiểu thư không cần phải tự ti, ta không để ý đâu.

Đến hôm nay, Hermione đã là Nam tước. Vốn là nên kèm theo tước lệnh, nhưng Zabini từ đầu đến cuối vẫn gọi cô là 'tiểu thư'. Này là tỏ ý muốn kéo gần quan hệ.

Chỉ có điểu Hermione không hiểu. Người này kiếp trước chọn lấy mình vì một phần là đáp ứng đủ nhu cầu của hắn, một phần lại là vì bản thân cô sau khi được hắn cứu, tiếp cận vài lần thì đã sinh chút tình ý với hắn. Hắn chính vì thấy Hermione có thể dễ dàng ngả vào lòng hắn nên mới đặt tâm tư vào cô.

Nhưng hiện tại Hermione đã không thoả mãn cả hai thứ trên. Thứ nhất giờ cô đã nổi danh, tuy không đặc biệt quá mức nhưng nếu hắn lấy cô sẽ bị chú ý ít nhiều, không thuận tiện cho hành động của hắn. Thứ hai, Hermione không hề có ý hợp tác, hay chính là không muốn thân cận với hắn, hắn muốn dụ dỗ cô càng khó khắn. Như vậy tại sao còn cố tình bám lấy?

Hermione chán ghét trong lòng lại không để lộ ra ngoài. Đúng lúc này có người cao giọng:

- Hôm nay quả thật là chúc mừng cô, Nam tước.

Hermione ngước lên nhìn, thấy hai người cao gầy, đứng xa xa. Một người tươi cười toe toét, một người thâm trầm lễ độ đều đang hướng bên này.

Hermione nhận ra là hai trong số năm người con của Đại công tước Lohan, hơi gật đầu đáp lễ.

Tam tử tới gần cô, còn đang tính giỡn với cô môt chút, ai ngờ thấy sau gáy đau đau, hoá ra là ngũ tử đang ghim ánh mắt như dao găm vào người hắn. Hắn đành cười khổ.

Ngủ tử lễ độ gật đàu với Zabini đứng bên cạnh, rồi quay sang nói với Hermione:

- Chúc mừng cô.

Hermione đáp lễ như thường, ngũ tử lại thầm đánh giá từng động tác của cô, cuối cùng mỉm cười kéo tam tử đi về. Nhưng tam tử vẫn quen thói trăng hoa, nháy mắt với Hermione một cái, khẽ nói:

- Làm tốt lắm Granger.

Hermione nhìn hắn bị ngũ tử hung hăng kéo đi như lôi heo. Còn con heo kia thì luôn miệng mấp máy.

- Nương tử...a...a... Bà cố... Bà xã... Bảo bối... Nhẹ tay nhẹ tay...

Zabini lúc này chỉ nhìn Hermione, cuối cùng rũ mắt xuống, nghĩ nghĩ cái gì đó, cuối cùng mỉm cười cáo từ.

Hermione Granger, ta không tin có người vĩnh viễn ta không thể nhìn rõ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro