Yến hội chúc mừng (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione bước chân không nhanh không chậm, hoà cùng điệu vũ. Draco hơi nghiêng đầu, nhìn ngắm cái chóp mũi nho nhỏ của cô.

Hermione bỗng cảm thấy được ánh mắt cậu đang nhìn mình, hơi ngẩng đầu, liền chạm đến ánh mắt xám tro sâu đến mức doạ người của Draco.

Ánh mắt ấy sâu thẳm mà xa xăm, tựa như ánh sáng từ sâu trong đáy mắt xuyên qua mây mù mà đến. Hệt như thể đã xa cách một đời dong ruổi, bỗng nhiên dừng lại bên cánh hoa nho nhỏ là lặng lẽ ngắm nhìn, chẳng chịu đi nữa.

Hermione có điểm hơi giật mình, rồi lại tự cho rằng là bản thân nhìn nhầm. Đầu mày của cô hơi nhíu lại. Hơi thở hơi ngưng trọng.

Kiếp trước, số lần mà Hermione và Draco có thể cùng giao tiếp có lẽ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà trong cái số lần ít ỏi ấy, Hermione dường như đều nhìn thấy một Draco Lucius Malfoy trầm mặc, ánh mắt bao giờ cũng như có một tầng sương che phủ, hệt như lúc này vậy.

Nhưng rồi thỉnh thoảng khi đối mặt với cô, tầng sương ấy như tan rã, khiến cho ánh mắt ấy trở lên rõ ràng. Rõ ràng đến mức Hermione cảm thấy trống rỗng, rồi kế đến chính là cảm giác sợ hãi.

Không hiểu tại sao, cô lại cảm thấy trong con ngươi ấy chất chứa không phải là một thứ trống rỗng mà hệt như đang chứa cả một đại dương, sóng vỗ gập gào. Nhưng đến khi nhìn lại, thì lại là sự bình yên đến đáng sợ, tựa như trìu mến, tựa như yếu mềm, tựa như ỷ lại.

Dường như con người này để lại cho cô một chút ấn tượng. Cậu tính ra thì cũng là bằng tuổi cô, hoặc có lẽ là cô hơn cậu vài tháng đi. Nhưng người này từ khi Hermione là một phu nhân thiển cận, đến khi có được thượng vị cao cao, rồi lại cho đến khi cô kết thúc một kiếp người, y dường như vẫn cứ lẳng lặng chẳng chịu nhúc nhíc.

Y bấy giờ vẫn không lấy vợ, đương nhiên cũng chẳng có con. Hệt như một cái cây lớn, ngày ngày ngước mắt ngắm nhìn trời sao vô tận rồi lại chờ đến bình minh chói lọi. Sự thay đổi của y cứ chậm dần rồi gần như chẳng nhận ra nữa. Một mực im lặng như thể đang chờ đến ngày chết. Chẳng có mục tiêu.

Ấy thế mà cái cây cằn cỗi chẳng có mục tiêu ấy lại có một số lần như thể gào thét trong im lặng, muốn phá vỡ tất cả gốc rễ của bản thân đang cắm chặt lấy mặt đất kia mà chạy theo hướng y muốn. Chạy theo thứ y khát khao. Nhưng cuối cùng, y cũng không trốn thoát được chính cái gốc của bản thân...

A, dường như y cũng từng nhắc đến. Y cũng có yêu một người a. Có lẽ người đó chính là thứ y vẫn luôn khát khao theo đuổi... Nhưng dường như người ấy không yêu y...

Có lẽ Hermione chỉ là vô tình biết được, nhưng lại không biết rõ ràng. Năm đó cô ôm tâm tình gì, bản thân nghĩ cái gì, cô nhiều khi còn chẳng thể xác định huống hồ chuyện của người khác.

Nhưng cô cơ hồ có nhớ đến một lần... Khi ấy Astoria và Zabini dường như đã khiến Hermione có chút hồ đồ. Cô không nhớ rõ bản thân lúc ấy đã nghĩ đến cái gì, chỉ nhớ rằng bản thân thật ghen tị với Astoria. Trong lòng lại thầm lo lắng Zabini sẽ có cảm tình với nàng. Rồi lại có một loại suy nghĩ đáng sợ rằng hắn sẽ từ bỏ cô và đến với nàng.

Bản thân khi ấy trong sợ hãi trộn cùng sự ghen tị đã có lúc thật muốn diệt trừ Astoria. Nhưng cái diệt trừ này của cô khi ấy không phải là giết nàng, mà chỉ đơn thuần chính là muốn nàng ta sớm gả cho một người khác. Như vậy dù Zabini có muốn nàng, cũng chỉ như hoa trong gương, trăng trong nước, vĩnh viễn không với tới được...

Khi ấy cô lại như cố ý, lại như vô tình nghĩ đến Malfoy. Cô đầy ý tứ muốn khơi dậy chuyện của Astoria trong lòng y, thiết nghĩ y và nàng xem như thật xứng đôi đi. Như vậy hai người họ lấy nhau không phải chính là vẹn cả đôi đường sao? Cô không sợ nàng cưới đi Zabini của mình nữa, nàng cũng có người xứng đôi.

Bản thân khi ấy lại tự nghĩ là cách hay, cuối cùng khi nhắc với Draco chuyện ấy. Y lại chỉ đơn giản cúi đầu, trong khoảnh khắc ấy Hermione chợt thấy bóng dáng y cô đơn đến đáng sợ, tựa như ngàn vạn đau thương dưới đáy đại dương lại chỉ có mình y quằn quại khó khăn vùng vẫy.

Đội mắt y khi ấy nhìn cô cũng chính là rõ ràng đến sáng rực, để lộ ra chính là đau đớn, mà khoé miệng y lại hơi nâng lên:

- Đúng vậy, Astoria nàng ta cái gì cũng tốt. Xinh đẹp thiện lương, ai cũng thích nàng cả... Chỉ là nàng ta có một nhược điểm...

Hermione dường như sợ hãi y sẽ không muốn lấy Astoria. Khi ấy làm chuyện không có bao nhiêu sạch sẽ như vậy, cô lại có phần nào không can đảm, chỉ sợ thất bại rồi mục đích xấu xa của bản thân bị lộ ra, vì thế rất sốt ruột hỏi:

- Nhược điểm gì?

- " Astoria, nàng ấy...không phải nàng."

Draco cúi đầu không đáp. Hermione cũng không biết câu trả lời ấy rốt cuộc là gì, càng không thể nào biết được cậu bấy giờ ôm loại tâm tình gì. Chính vì thế cô cũng chẳng thể thi triển kế hoạch của bản thân, cuối cùng ôm tâm ma của mình vứt xuống vực thẳm.

[*Mình mới cập nhật văn án, nhưng đoạn sau chẳng biết thế nào lại bị Wattpad cắt bỏ dở, thế là thôi đành phải viết vào trong chính truyện vậy chứ thực tế đoạn câu trả lời của Draco vốn không nói ra, Hermione không biết nên không thể viết vào đoạn hồi tưởng của cô được]

Hermione ôm tâm tình phức tạp. Dường như đôi mắt nhìn cô của Draco vừa rồi, theo một cách nào đó mà vi diệu vượt qua trăm sông vạn núi, vượt qua không thời, luân hồi đoạn kiếp mà trùng khớp với đôi mắt cậu trong kiếp trước với đoạn hội thoại ấy. Khiến cho Hermione bất giác hít thở không thông, cảm giác như một bàn tay vô hình mạnh mẽ kéo cô trôi dạt trong luân hồi quỹ, trùng trùng điệp điệp non hải lại đè nên linh hồn đã mỏi nhừ muốn vùng vẫy chạy thoát.

Cô cúi đầu xuống, tránh đi đôi con ngươi nặng trĩu kia của cậu, cảm giác bàn tay cậu đang nắm chặt lấy bàn tay của mình bấy giờ mới phát đau. Bỗng lúc này Draco hơi nhíu mày, cắn chặt đầu lưỡi ép bản thân có chút tỉnh táo.

Vừa rồi không hiểu tại sao cậu lại có chút thất thần không nói lên lời, cảm giác như thể bản thân bị lạc vào trong hư ảnh, trùng quỹ xoay chuyển liên hồi tựa như một thức ảnh tua ngược trong trí óc, cuối cùng khi tỉnh lại thì cảm giác như đã trải qua một kiếp người.

Draco nhíu mày, trong lòng tự cho rằng chính thứ kia trong cơ thể mình đã khiến cậu nhiều khi mất đi tri giác. Cảm giác mọi thứ xung quanh đều không phải là thực. Bên cạnh chỉ nắm được một thực thể hữu hình duy nhất chính là Hermione, liền liều mạng mà nắm chặt tay cô, cũng đồng thời kéo cô vào trong lòng mình, tựa như mong muốn một phần nào đó kéo bản thân lại thế giới thực tại.

Chỉ đáng tiếc cậu và cô có lẽ không có hợp nhau a. Càng nắm chặt lấy tay Hermione, luồng hư ảnh kia lại trôi qua càng lúc càng nhanh, cũng càng lúc càng rõ ràng. Khiến tâm cậu càng thêm phát lạnh đau nhói. Cảm giác Hermione trước mắt càng không còn là hữu thể mà dần dần trở lên tan dã, khiến cô như ngay lập tức tan biến.

Cuối cùng khi nếm ra chút vị tanh rỉ sét trong khoang miệng, đầu lưỡi cảm thấy tê rần cậu mới lấy lại được chút ý thức. Vừa mơ hồ nhìn thấy Hermione nhíu nhẹ đầu mày liền thả lỏng tay. Đồng thời Hermione cũng ý thức được gì đó, gương mặt dãn ra, biến hoá thành một nụ cười nhàn nhạt.

Draco không nhìn tay cô, mỉm cười đem ngón tay mình trực tiếp bao lấy ngón tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve khiến Hermione có cảm giác như một con mèo đang cọ sát bộ lông mềm mại của nó vào trong lòng bàn tay mình. Nhưng tức thời nhận ra con mèo đó là Draco Lucius Malfoy thì cả lông tóc trên người đều dựng đứng, chẳng còn bao nhiêu cảm giác trìu mến mà chỉ muốn đá tên này ra ngoài năm mét.

Draco mỉm cười, sau khi lấy lại tinh thần, tên này lại ngả ngớn đến cực điểm, trở lại thành một lãng tử trêu hoa ghẹo nguyệt. Cậu cười đến đôi con ngươi xám tro cũng muốn biến dạng theo cái sở thích méo mó của cậu.

Hermione bấy giờ mới chú ý mọi người xung quanh không biết đã từ lúc nào mà chằm chằm nhìn họ tựa như chỉ cần nhìn thêm chút nữa có thể viết ra được một định lý mới của nhân loại.

Cũng không thể trách họ được. Bản thân họ hôm nay bỗng nhiên thấy Công tước cùng một vị tiểu thư mới nhận lệnh tước 'đắm đuối' mình nhau đến mức trời đổi sao dời. 'Gian dâm' qua ánh mắt xong thì lại chuyển qua vuốt vuốt ve ve trước mặt bàn dân thiên hạ.

Cẩu lương không muốn ăn cũng phải hốc. Đừng có nói người ngoài, ngài Killian từ đầu đã ở trong yến tiệc vui vui vẻ vẻ, nhìn thấy cảnh này cũng là hận không thể cầm trường kiếm ra bổ đôi Draco ra xem máu cậu chảy ngược hay chảy xuôi.

Hermione cũng mỉm cười, nhưng trong tươi cười lại có tia sắc bén tựa như đã động sát tâm. Cô gằn giọng xuống thấp:

- Malfoy, muốn triệt sản cũng dễ lắm, để tôi nâng gối vài cái thì đừng nói là đường con cái, đến lúc ấy giới tính của anh cũng bay màu.

Draco bật cười, vuốt ve tay Hemione càng thêm lộ liễu:

- A, ta nhất kiến chung tình với nàng, cớ sao nàng lại buông lời thâm độc. Ta chắc không thiết sống nữa...

" Vậy tìm chỗ nào đầu thai tốt chút, đường tới Hoàng Tuyền ta tiễn ngươi trước một đoạn." Trong lòng Hermione không khỏi gằn từng chữ, song ngoài mặt lại cười hiền hoà.

Lọt vào mặt người khác chính là khung cảnh hai người họ nói cười đến thập phần vui vẻ, đã thế còn như sợ người khác không nhận ra mà vuốt ve như muốn kì ra ghét.

Terry bên này đã đến từ rất sớm, đã để ý từ lúc Hermione bước ra ngoài. Cũng vốn là muốn nhảy với cô coi như cải thiện quan hệ, không ngờ đồng thời xuất hiện tận hai người muốn nẫng tay trên của hắn, cuối cùng đành phải cười đến giả tạo mà nhìn người ta ân ân ái ái.

Cái tên vừa rồi muốn nhảy với Hermione cũng ra sức nói chuyện phiếm với người bên cạnh, tỏ vẻ như không quan tâm mà bên tai vẫn cứ vểnh lên nghe ngóng khiến cho chủ đề lạc từ biện pháp củng cố non sông sang bà bán vịt hôm trước ngoáy mũi, gảy móng tay thì vô tình trúng miệng bà bán gà.

Tam tử phủ Đại công tước Lohan thì nâng ly rượu nhìn chằm chằm hai người đang ôm ôm ấp ấp kia, thở dài lắc lắc đầu chua sót. Bị ngũ tử ở bên mắt như đao cắt nhìn sang cũng không biết. Cuối cùng ngũ tử đặt 'cạch' ly rượu xuống, tam tử mới giật mình thu lại sự chú ý, cười cười giọng như dỗ dành:

- Được rồi bà xã, đừng giận a~~~ ta hoàn toàn là một lòng với em~~~

Ngũ tử chán ghét đá gã một cái, nhíu mày quay người không thèm để ý nữa.

Blaise Zabini cũng đã đến, nhưng hắn từ đầu đến cuối chỉ tán gẫu với mấy vị công hầu khác, không có ý kiến gì mà đáy mắt thâm trầm đã liếc đến toàn bộ cảnh trong yến hội. Cũng là có thêm ba phần chú ý đến Hermione.

Draco thấy tình hình xung quanh liền hơi cúi mình, kề sát miệng vào tai Hermione, hơi nhẹ giọng:

- Hermione Granger, tôi vừa mới nghĩ ra một chuyện nha.

Hermione hơi nghiêng đầu, tránh thoát khỏi hơi thở ấm nóng bên tai.

- Không biết Công tước nghĩ đến cái gì a.

Draco mỉm cười, dùng giọng nói có bảy phần ma mị thổi nhẹ bên tai Hermione:

- Ta nghĩ nếu bản thân trước mặt Đế quân yêu cầu lão tứ hôn cho chúng ta... Nàng thấy sao?

Hermione trong lòng giật giật hai cái, biết rằng hắn đang nói đùa. Nhưng câu đùa này lại là thật.

Nếu như câụ trước mặt Đức vua yêu cầu tứ hôn thì cũng tương đương với việc đứng trước toàn thiên hạ mà công bố cậu để ý đến Hermione Granger. Đến lúc ấy dù Đế quân có đồng ý tứ hôn hay không thì bản thân Hermione cũng là không còn ai dám đến gần cầu thân nữa.

Dùng đầu ngón chân cũng biết chẳng có ai dám đối đầu với Công tước vô liêm sỉ kia để đến gần người mà hắn đang chú ý cả. Trừ phi Hermione có khả năng quyến rũ được Hoàng tử hoặc con cái của những trọng thần khác có khả năng đối đầu với Draco.

Nhưng căn bản bọn họ sẽ không đem bản thân ra để trực tiếp đối đầu với Draco chỉ để nhận về một cô gái chẳng có bao nhiêu đặc biệt như Hermione. Suốt thời gian qua, nhìn ngoài thì tất cả bọn họ đều êm ấm trải qua ngày trên thực tế là vẫn kiêng dè lần nhau, không ai muốn trực tiếp khởi chiến khi chưa biết rõ đối phương.

Dần dần cứ thế tạo thành một cán cân, cân bằng thế cục quốc gia, đứng đầu là Đế quân, còn lại chính là những đầu cân tương đương, không đầu nào nặng hơn đầu nào, khiến cho cán cân càng thêm cân bằng. Mà cán cân này, Đế quân đã an bài sao cho hợp lý, chắc chắn không thể vì một Hermione nhỏ bé mà lệch được.

Vì thế nếu Hermione có muốn vùng vẫy, muốn thoát khỏi sự trói buộc của Draco thì cô cũng không thoát được bởi vì chẳng có ai muốn chìa tay ra cứu cô. Đến mức đường cùng, nếu Hermione còn cố tình vùng vẫy, Đế quân sẽ vì cân bằng cán cân thế cục kia mà hi sinh một con tốt là cô.

Ha. Đương nhiên cứ như thế cô chỉ có hai con đường. Một là cứ như vậy không ai dám cầu thân, hai là ở bên Draco. Đối với nữ nhân khác, có lẽ đó đều là hai con đường tăm tối. Một chính là cô đơn mãi mãi, một còn lại chính là bị ép buộc lấy người mình không yêu.

Chỉ tiếc Hermione lại thấy hai con đường ấy đều là hai con đường rất tốt. Nếu không lấy Draco, cô ở vậy đến già, rất tốt, cô cũng không muốn ai làm phiền. Nếu lấy Draco, thì cũng tốt, cô có thể mượn thân phận Công tước phu nhân, dần dần đến gần với tới bước trả thù. Đối với cô không có hai chữ 'tình yêu' để đặt xếp chung với yêu cầu lựa chọn, vì thế hai đường đi đều rất tốt a.

Hermione nhìn cậu, mỉm cười.

- Công tước, ngài thật sự rất là xem trọng ta.

Draco đuôi mắt cong cong. Đương nhiên biết Hermione đã hiểu ý của bản thân.

- A, đúng vậy, ta thực sự xem trọng cô. Vậy cô muốn thế nào?

Hermione nhẹ giọng:

- Malfoy, có một điều anh không biết, tôi vô sỉ hơn anh nghĩ nhiều đấy. Chính vì thế đối với tôi, con đường nào cũng không quan trọng. Cốt ở chỗ anh có thể đả động được bao nhiêu phần từ chỗ Đế quân. Đưa tôi về phủ Malfoy, anh có bao nhiêu khả năng?

Draco liếc mắt nhìn cô một cái, cười như có như không:

- Granger, đừng dở trò đó trước mặt tôi.

Hermione cười lạnh:

- Vậy nếu tôi không dở trò đó thì anh sẽ thay đổi quyết định à?

Cho dù Hermione có kích thích cậu hay không thì đúng vậy, cậu vẫn sẽ không thay đổi quyết định. Ha. Lần này cô không thoát được rồi.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro