Yến hội chúc mừng (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hầu tước Granger gương mặt hơi nhợt nhạt lại nhu hoà mỉm cười, được phu nhân đỡ tay tiến vào. Ông mặc một thân hoa phục phẳng phiu, chỉ vàng thêu lên những chiếc lá lấp lánh, hàng cúc áo đều đều thẳng tắp.

Phu nhân gương mặt đoan trang cũng là mỉm cười, nhưng trong lòng lại có điểm hơi lo lắng. Tuy rằng y sĩ đều nói ông dạo này khá lên nhiều rồi nhưng không có nghĩa là có thể dễ dàng như vậy đã khỏi bệnh. Bà chỉ sợ ông là đang gắng gượng, nếu như chẳng may...

Chung quy vẫn cứ là không thể an tâm...

Hầu tước giọng nói nhu hoà, không lớn cũng chẳng nhỏ nói:

- Hôm nay ta mời các vị tới đây, trước là để tụ hợp tán gẫu đôi lời, sau lại là để giới thiệu nữ nhi nhà ta... Hermione...

Hermione từ phía sau hai người tiến lên. Bấy giờ mọi người mới thấy rõ gương mặt cô.

Mái tóc kia hệt như dải lụa mềm mại bồng bềnh, tựa như khắc hoạ lên đám mây trên trời cao. Hàng mày liễu nhẹ nhàng, đôi mắt thu thủy thông tuệ khác người. Đuôi mắt nếu nhìn kĩ sẽ tưởng như hơi cong lên, khiến người ta không ngừng liên tưởng đến loài vật lanh lợi đang cong cong đôi mắt mỉm cười.

Hàng mi dài, cong cong như cánh quạt, thỉnh thoảng nếu không muốn ai nhìn ra cảm xúc trong đôi mắt kia thì lập tức hạ xuống tựa như cái màn che đầy huyền bí. Sống mũi thon nhỏ, thẳng tắp. Môi hồng nhuận lúc này hơi cong cong.

Nụ cười của cô không kiêu ngạo, cũng chẳng phải là vui sướng quá mức mà thành thô thiển hay căng thẳng quá độ mà gằn ra cho có lệ. Nó tự nhiên thoạt hồ như ngay từ lúc sinh ra nụ cười ấy đã diễm lệ, ân cần hữu lễ như vậy.

Bước chân nhẹ như gió lướt mặt hồ, không hề phát ra tiếng động, càng thêm thoanh thoát. Đưa tay nhấc chân đều là có phong phạm lễ nghĩa, hơn nữa lại tự cái động tác đã phát ra cái thần riêng. Tuy rằng mang nét cổ điển nhưng lại không hề gò bó, tự nhiên mà không sóc nổi, đoan trang mà không hề già cỗi.

Xa xa có người nói nhỏ:

- Không phải nói nàng ta là tiểu thư không có quy củ sao? Chậc chậc. Sao ta thấy hình như...

Cái bộ dáng kia so với hoàng thân quốc thích, công chúa hoàng hậu cũng không hơn là bao. Thậm chí nếu có vứt nàng vào đứng chung với hoàng tộc cũng ai nhận ra. Mọi người dù không nói ra nhưng trong lòng cũng không thể không thừa nhận.

Astoria vừa bị giáo huấn một hồi, vốn vẫn là hận Hermione đến nghiến răng nghiến lợi. Làm gì có chuyện muốn đi dự tiệc chúc mừng nọ kia của cô.

Nhưng sau khi đập phá náo loạn một phen ở nhà thì đúng lúc mẫu thân nàng cũng là nghe tin trở về từ nhà ngoại. Bà vừa vào nhà đã lạnh mặt tát nàng một cái, cơ hồ đều đem cả gương mặt khuynh quốc của nàng tát đến chảy máu.

Cuối cùng bà phát hoả xong thì lập tức kéo về tâm tình, bắt nàng ăn diện thật đẹp đến tiệc của Hermione.

Thứ nhất, nếu nàng không đến dự, người ta sẽ nghĩ vụ việc lần trước ít nhiều cũng liên quan đến nàng nên nàng mới không dám đi. Chính vì thế, để mọi người không nghi ngờ, nàng lại càng phải đi.

Thứ hai, dĩ nhiên là đến chọc tức Hermione. Trong bữa tiệc để chúc mừng cô, Astoria lại cố tình ăn mặc thật đẹp, thu hút hết mọi sự chú ý, thử hỏi ai còn nhớ đến hôm nay tổ chức yên tiệc là để làm cái gì? Chỉ cần có dung mạo ấy, nàng không tin không lôi kéo được sự chú ý của mọi người.

Nàng đương nhiên áp dụng quy tắc cũ, cố tình đến muộn một chút. Nàng ta cũng không phải quá ngốc. Biết lựa chọn thời cơ để xuất hiện nhất. Đáng tiếc cho dù nàng có bảy phần tính toán thì cũng vẫn còn ba phần là ý trời. Mà ý trời chính là hôm nay không cho nàng được đắc ý rồi.

Nàng đến đúng lúc Hermione bước ra ngoài. Vốn dĩ với nhan sắc của nàng, đừng có nói là một Hermione, cho dù là mười Hermione cũng chẳng sánh được.

Theo cái lý đó, lúc hai người đồng thời xuất hiện, nghiễm nhiên người được chú ý là nàng, Hermione sớm nên bị mọi người quên lãng.

Chỉ tiếc rằng, hôm nay vận khí của nàng không tốt lắm a.

Hermione trong ấn tượng của mọi người vẫn luôn là một cô tiểu thư hoang dã, chẳng có tí ti quy củ nào. Thông minh thì có thông minh, nhưng trong xã hội này chẳng ai muốn lấy một người thông minh là ngông cuồng không có phép tắc cả.

Ven lần theo ấn tượng ấy, dần dần có người khơi lại một chuyện của bốn, năm năm trước. Hermione từng nhảy xuống cứu một người ở dưới hồ ngay trước sự chứng kiến của rất nhiều người.

Nghe xong mọi người không khỏi ngán ngẩm vị tiểu thư này. Suy nghĩ về tiểu thư không đáng giá tiền này lại càng sâu. Vốn dĩ cho rằng hôm nay Hermione xuất hiện không phải là phấn khích quá độ mà nhảy nhót như con khỉ thì cũng là căng thẳng quá độ dẫn đến tay chân luống cuống.

Nhưng khi Hermione bước ra lại làm họ có phần bất ngờ không nói lên lời. Tư thái bình thản, không kiêu ngạo không siểm nịnh so với bộ dáng luống cuống tay chân mà họ tưởng tượng thì đối nghịch hoàn toàn.

Sự đôi nghịch một trời một vực này khiến cho người ta không khỏi ấn tượng. Mà một cái ấn tượng như thế, hôm nay lại thắng được nhan sắc tuyệt thế khuynh quốc của Astoria khiến nàng ta không khỏi nghiến răng nghiến lợi.

Trên thực tế nàng ta đúng là biết chọn lựa cơ hội. Nhưng nàng ta lại không biết một vài quy luật khác. Ví như hôm nay nàng biết lấy cớ đến muộn để thu hút sự chú ý.

Nhưng nàng lại không biết rằng trước đây nàng cũng đã sử dụng chiêu trò này, khiến cho nó không còn mới mẻ, ấn tượng nữa. Đồng thời lại gặp một Hermione như ánh mặt trời thoát ra từ cái đèn hỏng, toả sáng đến doạ người.

Astoria nhất thời nghiến răng nghiến lợi, đem Hermione đâm chém trong ánh mắt. Bàn tay nàng nắm chặt lấy góc váy, xem như tử địch mà bóp đến muốn rách toạc ra mới thôi.

Nam tước phu nhân thấy thế, mặc dù trong lòng cũng cùng một dạng với nàng, đều là căm ghét Hermione đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng bà ta có kiềm chế hơn, bèn nắm lấy tay nàng, liếc bảo nàng bình tĩnh.

Nếu không phải hôm trước bà không thể đến dự tiệc của Đức vua thì chắc chắn bà sẽ không để ả tiện nhân kia tác quai tác quái làm tổn hại đến con gái mình. Trong lòng lại thầm tức giận lão hồ ly kia không bảo vệ tốt con gái, vô tâm vô phế đến cuối cùng mới chịu nhặt xác Astoria về nhà. Ha, danh dự cũng bị người ta cười đến rách cả rồi mới đến đụng một ngón tay.

Bà âm thầm kéo Astoria vào trong đám người, đương nhiên vẫn có một số người là nhận ra nàng, nhưng chung quy vẫn chỉ là những người quanh đó. Bình thường Astoria đi đâu cũng là thanh danh mỹ mạo vang dội, vừa mới bước chân vào cửa thôi đã khiến tất cả đều phải chú ý. Chưa từng thất bại như hôm nay.

Nam tước phu nhân nhìn lên, mỗi câu mỗi chữ Hermione thốt ra bà ta đều cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, hận không thể túm tóc cô lôi xuống.

Hermione qua một hai màn chào hỏi xong thì không còn trách nhiệm gì nữa, chỉ mỉm cười. Vừa mới nhấc mắt lên đã thấy Draco tươi cười đến nở hoa đứng dưới ánh đèn. Tên này ma mãnh thật.

Cô lại dời đi tầm mắt, nhìn đến mẹ cô đang đỡ tay cha vào trong, trước khi đi, hai người họ cùng nhìn về phía Hermione mỉm cười. Hầu tước có thể chịu đựng lâu như vậy xem như là kì tích rồi...

Lúc này có một người đứng đến trước mặt Hermione, vốn là xin nhảy một điệu, coi như là làm quen. Hermione mặc dù nhìn hắn có phần quen mắt nhưng rốt cuộc vẫn là không nhớ hắn là ai.

Chỉ tiếc tên kia vừa mới tiến đến trước mặt Hermione, còn chưa cả kịp nói câu nào đã thấy một kẻ cao như cái sào đứng ngay bên cạnh. Gã không tự chủ được nhìn lên.

Không ngờ nhìn đến là mộ cái vai cao ngất, cái cằm gọt dũa tinh xảo, làn môi mỏng đang cong cong cười như thể là trào phúng. Đến cái mũi thẳng dài rồi cuối cùng là đôi mắt xám tro sâu đến doạ người cùng mái tóc bạch kim hơi rối loạn.

Draco nhe răng cười như ác quỷ với hắn:

- A, cái vị này... Ngài định mời nữ Nam tước một điệu sao?

Tên kia trong lòng hơi trầm xuống. "Nhìn thì biết, hỏi cái rắm". Nhưng ngoài mặt là không biểu lộ ra dấu vết gì. Mà còn chưa đợi hắn trả lời Draco đã nói tiếp:

- Haizz... Tiếc thật, nàng ta dù là Nam tước, nhưng cũng là một tiểu thư a, nhút nhát e thẹn, cứ như vậy mời nàng có vẻ sẽ doạ nàng sợ đấy.

Hermione nghe thấy từ " nhút nhát e thẹn" mà trong lòng nở nụ cười. Hẳn là cô vô cùng nhút nhát e thẹn a.

Gã kia chân mày giật giật nhưng vẫn là không nói. Draco cười cười.

- Ha, vậy đi, để ta thay nàng nhảy với ngươi một điệu trước.

Tên kia suýt nữa thì phun ra cả mật. "Ta với nàng nhảy với nhau, nàng e ngại thì e ngại, nhảy với ngươi trước thì có tác dụng gì?" Cái lời vô lý ấy của Draco sớm đã doạ sợ gã rồi. Nhưng gã cũng coi như hiểu ý tứ tên này. Cười lấy lòng nói:

- Thực ra nếu Công tước ngài thân thuộc với nàng hơn ta, vậy để ngài nhảy với nàng trước đi.

Nói rồi hắn nhìn Hermione, cười một cái rồi bước đi. Draco nhìn hắn rời đi, bũi bũi cái môi đỏ hồng. Trong ánh mắt xám tro có một tia giễu cợt.

Song tia giễu cợt ấy chỉ chợt thoáng qua, cậu quay người lại, nhìn Hermione. Một tay đưa ra sau lưng, một tay lại chìa ra phía trước, hơi cúi mình làm tư thế mời.

- Ai nha, ta dẫu sao cũng vô cũng nhút nhát e thẹn nha. Ngài mời ta như vậy thật là khiến ta sợ đó.

Draco nhướn mày nhìn cô.

- A, Granger. Cô cũng sàm sỡ ta rồi, nói cái gì mà sợ chứ.

Hermione bật cười:

- Ta sàm sỡ ngài khi nào? Ngài thật dễ sàm sỡ đến vậy sao? Aiss, ta hơi nghi ngờ ngài đã không còn tấm thân trong sạch nha.

Draco chớp chớp mắt, cười đến chẳng mấy trong sáng, giọng nói lại như làm nũng:

- Ưm, người ta còn giữ lại chút chút trong sạch đó... Đằng ấy nếu có thích thì người ta cho hết a...

Hermione bật cười ra tiếng, song lại nhìn cậu:

- Khụ khụ, Công tước ngài thật thiếu tiết tháo.

Nói rồi cô đặt tay vào lòng bàn tay Draco. Cậu liền thẳng lưng nhẹ kéo cô về phía mình, bàn tay còn lại thuần thục đặt xuống eo Hermione.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro