Yến hội chúc mừng (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến lúc chiều, mọi thứ cho yến tiệc đều đã chuẩn bị xong. Hermione ở trong phòng đứng thẳng lưng cho nữ hầu buộc lại dây áo. Isabella ngồi dưới chân váy của cô, chỉnh chỉnh một hồi, mặt cười sắp thành con khỉ rồi.

Một nữ hầu kéo tới cái gương lớn để Hermione nhìn thấy chính mình trong gương. Mái tóc sớm đã được chải chuốt cẩn thận, từng đường cong uốn lượn tựa như ngay đó có thể nở thêm hoa. Chiếc váy làm nhạt không có quá nhiều hoạ tiết phúc tạp, chỉ đơn thuần tạo cảm giác mềm mại.

Hermione không quá chú trọng đến những thứ hoa lệ, chỉ đơn thuần cảm thấy nó quá mức rắc rối. Nhưng bản thân hôm nay dù có muốn cũng không thể qua loa được.

Yến tiệc tổ chức không quá lớn, nhưng không hề sơ sài. Đèn chùm sáng rực, ánh vàng phát kim quang. Sàn nhà bóng loáng, bên trên là những hoa văn có vẻ cổ điển.

Mọi người cũng đã đến coi như đông đủ, tụm năm tụm ba trò chuyện. Mà chủ đề vẫn rất đa dạng, nhưng vòng đi vòng lại vẫn là vị nữ Nam tước mới sắc phong này. Kẻ lắm chuyện thì thấy Hermione vận may quá lớn, người thâm trầm thì lại thấy cô thông minh tài giỏi, lại có điểm thú vị muốn thưởng thức cô.

Phía bên quản gia cũng toát hết mồ hôi hột kiểm kê số lễ vật tặng cho Hermione. Vừa đếm đếm lại vừa cố gắng sai người cẩn thận bê vào, bên kia lại ghi chép cẩn thận.

Từ trong ra ngoài đều là một không khí náo nhiệt. Mà cái náo nhiệt này lại như thể tăng thêm khi người bước vào tiếp theo lại là vị Công tước Malfoy.

Thực ra thứ bọn họ để ý không phải là sự xuất hiện bất ngờ này của Malfoy. Họ căn bản ai cũng biết Công tước trẻ này tuy hành tung không phải là thần thần bí bí mà là khôn lường khó đoán. Lúc không có hứng thì cho dù là thiệp mời hoàng gia y cũng không muốn tham dự. Mà lúc hứng lên thì khốn nạn đến mức cho dù ngươi có bị trĩ thì y cũng sẽ cầm nhang đến chia buồn a.

Vì thế nên họ không thấy sự xuất hiện của y hôm nay bất ngờ. Mà họ chỉ chú ý đến cái nụ cười trên mặt ngay khi bước vào của y.

Bình thường khuôn mặt này của y đều được người ta khen ngợi đến không ngớt. Mấy tiểu thư nhìn thôi cũng muốn đỏ mặt tim đập. Điều này cũng là đương nhiên thôi, gia tộc Malfoy có ai là xấu đâu.

Ví như cha y - Đại công tước Lucius Malfoy cũng vậy. Ông ta chắc chắn chính là hồ tinh biến thành, gương mặt đẹp đến mức điên đảo chúng sinh mà hệt như trẻ mãi không già, mười năm như một.

Draco Malfoy cũng thừa hưởng cái nét đẹp của cha mình, lại có xu hướng trò giỏi hơn thầy. Đại công tước Lucius Malfoy lúc nào cũng là một vẻ mặt trầm trầm ôn nhuận như ngọc, chẳng mấy khi nhếch môi lên cho người ta chiêm ngưỡng kĩ cái nụ cười như hoa mọc trên đá.

Còn Công tước Malfoy thì ngược lại. Y lúc nào cũng như ngả ngớn đủ đường, nụ cười lúc nào cũng như đang trào phúng khiến y thoạt nhìn rất phóng túng. Lại cùng đôi mắt xám tro sâu đến khôn lường khiến người ta không dám thân cận, càng không dám tin tưởng.

Mà cái nụ cười khiến người ta dựng tóc gáy không dám tin tưởng mọi khi hôm nay lại biến thành cái nụ cười kì quái đến khó tả khiến nguời ta không nhịn được mà chú ý.

Nụ cười kia không phải ngả ngớn, không phải trào phúng, không phải thâm trầm nguy hiểm, mà cũng càng không phải nụ cười ấm áp. Nó hệt như là một gã thợ săn nhìn thấy con cáo nhỏ sập bẫy, gã ta không quá mức vui mừng mà chỉ đơn thuần là thấy mình đã làm tốt, gã chẳng trào phúng vì con mồi ngu ngốc mà chỉ đơn thuần thấy nó thú vị, càng không thân trầm suy nghĩ nên lột da con cáo ấy như thế nào mà tạo thành cái áo lông sao cho đẹp. Gã lại như đang nghĩ nên huấn luyện, chăm sóc con cáo kia ra sao để nó thuần phục hoàn toàn dưới chân mình. Gã không phải ấm áp vị tha mà thả con cáo đi.

Một loạt những thứ phức tạp như vậy đều như tụ hết vào cái nụ cười kia của Draco. Làn môi thật sự cong lên, nếu nhìn không kĩ còn tưởng đó sẽ là một nụ cười nhu hoà đến đáng sợ. Nhưng nhìn kĩ rồi thì còn thấy đáng sợ hơn, trong lòng càng không biết mình đang có tư vị gì, thế rồi cố gắng lục lọi trong đầu một từ gì đó để miêu tả cảm xúc của bản thân. Cuối cùng đều là không tìm ra.

Đến cuối cùng, họ đành phải thắc mắc trong lòng: Công tước Malfoy hôm nay trúng ngải gì vậy?

Draco tự nhiên chọn một chỗ mà ngồi xuống. Lại cố tình chọn ở nơi có ánh sáng nhu hoà nhất mà ngồi, hệt như đang muốn để bất cứ ai khi vừa xuất hiện đều có thể nhìn thấy bản thân đang trưng ra cái nụ cười xinh đẹp đến mức nào. Cố tình như thế, cái ánh sáng kia lại như bị y hút trọn, khiến cả người y như đang toả sáng.

Mọi người không khỏi trong lòng giật giật hai cái. Này... Cái tên này không phải bình thường đều rất không để ý đến vấn đề phong thủy à. Đến tiệc người khác bao giờ cũng chọn chỗ tầm tầm mà ngồi, có khi còn ngồi tít trong góc. Thế nào mà hôm nay y phô trương vậy? Muốn chọc mù mắt chó của bàn dân thiên hạ sao?

David đứng gần Draco, tự cảm thấy lỗ chân lông đều căng cả lên, tóc gáy cũng muốn dựng thẳng đứng. Mặc dù không ai nói gì họ, nhưng từ lúc họ bước vào đều đã bị nhìn như quái vật rồi. Đương nhiên họ không có nhìn gã mà là nhìn cái tên Công tước không có tiết tháo nhà mình, nhưng căn bản trong thâm tâm gã lại sợ mấy ánh mắt như mũi tên kia hướng về đây, chỉ lo bị trúng tên lạc.

Gã nói nhỏ với Draco.

- Hôm trước ngươi bị dán lệnh truy nã xuyên lục địa à? Sao mà họ nhìn ngươi như sắp đem ngươi lên bàn mổ thế?

Draco cười cười, lại còn cố tình liếc mắt ra chỗ mấy thiếu nữ đang thẹn thùng liếc mắt nhìn mình, nói:

- Người ta thích ngắm hoa đó. Ngươi không thấy ta chính là bông hoa siêu đẹp khổng lồ à?

David bĩu môi:

- Ngươi là cục cứt dê siêu to khổng lồ thì có. Cả cuộc đời ta nấu hơn mười sáu nồi bánh chưng vẫn còn chưa thấy tên nào không có tiết tháo như ngươi.

Ấy thế mà tổ sư tên Công tước tiết tháo như cục phân dê kia vẫn còn cười đến nhăn nhở, như thể không nghe thấy lời của David. Rồi cậu như nhớ tới điều gì, phất tay bảo David. Gã nghe xong cũng chẳng mấy vui vẻ, nhưng biết ít nhất mình có thể thoát khỏi mấy cái ánh nhìn kia thì lập tức theo lệnh mà đi ra ngoài.

Mọi người bây giờ lại đổ mắt về phía hai vị khác khác. Tam tử và ngũ tử phủ Đại công tước Lohan.

Hai người này một là loại công tử phong lưu nhưng cũng biết chừng mực, tham gia chủ yếu là yến tiệc lớn của hoàng gia do Đức vua cùng một số hoàng thân quốc thích khác tổ chức. Còn một người thì chính là loại phần tử tri thức mà ai cũng tránh như con cá lóc, bình thường thì nhìn yếu đuối vô năng dễ bắt nạt, nhưng hễ mà động và thì liền dựng ngay mấy cái gai nhọn tri thức làm người ta cứng họng, chỉ sợ nói thêm hai câu thì hắn sẽ áp dụng ngay định luật III Newton.

Tam tử thì được người ta vây đón, anh anh em em bá vai níu cổ với mấy con công hầu bá tước ở đây. Đại khái bọn họ đều là mấy cái thứ chỉ biết ăn chơi, chẳng làm lên trò trống gì nên đại đa số thời gian đều là muốn lôi kéo huynh đệ bè đảng. Một chốc đã muốn kéo tam tử đi đến mười dặm đông hải.

Ngũ tử kia một mặt văn nhã đứng trò chuyện, người ta hỏi thì đáp, không hỏi thì y cũng cứ thế im như thóc. Chính vì cái lẽ này mà người ta mới chỉ hỏi được y có hai câu liền không biết nói thêm câu nào nữa, đành ngượng ngùng lui đi.

Trên thực tế tên này còn đang ngồi nhà đọc sách, bị thằng anh trai cùng cha khác mẹ lôi kéo đi dự tiệc nhà người ta. Vốn không có hứng thú lắm, còn tính ở nhà. Nhưng tên kia cứ một mực đòi đi, đã thế còn biết tin chủ yến tiệc là tiểu thư... À không nữ Nam tước mới sắc phong kia, lập tức y nghĩ đến trước đây thằng anh này có nói hứng thú với nàng. Thế là đành phải nhấc cái mông ngàn vàng đi theo kẻo sợ ông anh này gây chuyện thị phi.

Mà tới đây thì hai anh em lại có chút cơ hội toả sáng a. Con em phủ đệ Đại công tước Lohan đi đâu mà chẳng được người ta săn như vàng trong đống đồng thau. Chỉ là ngũ tử lại không thích sự toả sáng này lắm, cảm thấy thực phiền. Y khẽ nói bên tai tam tử:

- Nếu không phải tại ngươi ta đã chẳng đến cái chỗ ong bướm này rồi.

Tam tử cười hì hì:

- Thì ai bắt ngươi đến đâu.

- Ta không đến để ngươi một mình ở đây gây chuyện thị phi à?

- Ha, ta tự thấy bản thân tốt. Chỉ có điều hơi thích tán gái một chút. Ngươi làm sao mà phải xù lông lên thế. Nổi máu ghen à? Ngươi là em trai ta hay mụ vợ ta thế?

- ... Hừ, vậy ngươi về nhà chịu đòn đi.

Nói rồi hắn phất tay muốn rời đi, tam tử thấy thế liền kéo lại, cười làm hoà:

- Ấy ấy, được rồi được rồi, bảo bối... Anh không đi ăn phở... À nhầm đi gây chuyện là được, em đừng giận.

Ngũ tử tức giận, nghe thấy bên tai có tiếng cười, gương mặt mỏng manh thoáng bị ông anh vô sỉ chọc đến phát đỏ. Mà sắc đỏ này không biết là do tức giận hay là do xấu hổ.

- Con mẹ nó, tránh xa ta ra, ai... Ai là bảo bối của ngươi...

Hai người còn đang lôi lôi kéo kéo, lại nghe được một tiếng thông báo, lập tức chú ý lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro