Yến hội chúc mừng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này cả hai đều không có gì để nói, hay chính xác hơn thì Terry còn đang chảy mồ hôi hột không biết nên làm cái gì, cho rằng cô đang giận hắn. Còn bản thân Hermione lại không có hứng thú lắm.

Sau một hồi, không khí trong đình hóng mát vốn nên là trăm hoa đua nở, thoải mái phóng khoáng thì lại thành ngượng ngùng không biết nên đào cái hố nào cho hợp phong thủy để giấu mặt mình xuống.

Vừa đúng lúc Isabella vui vẻ chạy đến. Nàng ta có cái chân không dài lắm, váy hơi dài lúc chạy còn vén hết cả lên. Nếu gặp nhà quy củ gắt gao, chỉ sợ nàng đã bị đá ra ngoài. Nhưng nàng cũng không ngốc, gặp người thì đường đường chính chính, đi lại ngay ngắn, người qua rồi thì xách váy nhảy như con nai rừng.

Đôi mắt nàng ta có vẻ hơi to, lông mi mặc dù hơi mỏng, dường như không thấy rõ nhưng khi nàng cười, khoé mắt cong cong lại rất đáng yêu.

- Tiểu thư... Tiểu thư... A, công tử...

Nàng còn đang tính bổ nhào lên, nhưng lại lấp ló thấy còn người lạ trong đình hóng mát, lập tức bỏ váy xuống, nhưng lại vẫn cứ dùng tốc độ muốn đầu thai mà lao tới. Lúc tới nơi nàng hơi thở hổn hển, gương mặt hơi phiếm hồng.

- Tiểu thư... Phu nhân gọi người...tới...phù phù phù...

Nha đầu này rất không biết quy củ. Nhưng Hermione lại phần nào yêu thích cái sự hoạt bát của nàng. Hoặc chính xác hơn thì là cô hoài niệm cảm giác tự do thống khoái ấy. Cô vốn cũng từng thoải mái như vậy...

Nhiều lúc cô cũng thật muốn tự hỏi bản thân, nếu như khiến những người kia trả giá xong rồi, cô sẽ có lại được thống khoái tự do kia không?

Nhưng có lẽ là không...

Sau này...

Hai từ 'sau này' thật sự cô chưa từng dám nghĩ đến...

Hermione nâng mắt nhìn Terry, khách sáo nói:

- Thất lễ rồi. Là ta không biết dạy dỗ nàng.

Hắn tươi cười như thường lệ, gật gật đầu:

- Không có gì, nếu tiểu thư có việc, vậy không cần để ý đến ta.

Hermione mỉm cười, đứng lên cúi mình rồi đi theo con đường trải đá.

Hắn liếc mắt nhìn bóng cô khuất dần sau bụi hoa. Cảm thấy bóng hình kia lại vô cùng vi diệu. Lúc thì thật rực rỡ sáng lạn, tựa như nhật nguyệt trên cao đều hướng cô mà nhìn tới. Lúc lại ảm đạm thê lương hệt như đoá hoa cô quạnh dưới ánh trăng tàn.

Hắn bỗng chốc lại nhớ đến câu nói kia của ngài Killian. 'U minh vô gián hữu tiên nhạc'. Một câu như thế khiến lòng hắn không tự chủ được mà mường tượng đến một thiếu như hồn nhiên khoáng đạt, một thiếu nữ nhảy chót tung tăng. Một thiếu nữ mà hoàn toàn trong u minh vô gián có thể tự biến mình thành tiên nhạc đẹp đẽ.

Nhưng rồi hắn nhìn đến người đang khi xa khỏi tầm mắt. Bóng dáng nàng cô đơn ảm đạm đến đáng sợ, lạnh lẽo đến mức khiến tâm người ta chợt như bị hàn băng kéo đến. Hoa cỏ ven đường đều như biến thành lửa đỏ, thiêu đốt đi một thiếu nữ hồn nhiên.

Bất giác trong lòng hắn thắc mắc. Rốt cuộc một thiếu nữ như thế lại vì cái gì mà bỗng co mình lại, ôm chặt lấy bản thân, tuyệt đối không còn muốn nhảy nhót vui vẻ như trước đây nữa? Vì cái gì mà bỗng trở nên ảm đạm thê lương?

Hermione bước đi từ tốn, lại đồng thời nói với Isabella:

- Mẫu thân ta có chuyện gì sao?

Isabella từ lúc nghe tin tiểu thư được sắc phong lệnh chủ liền vui ra mặt, lúc nào cũng như Phật Di Lặc miệng cười đến mang tai. Nàng cười hì hì đáp:

- Hình như là phu nhân gọi người qua đó chuẩn bị quần áo.

Hermione mỉm cười. Yến tiệc tối này mới bắt đầu mà chỉ sợ mẹ cô đã muốn bắt cô mặc đồ ngay từ bây giờ. Đủ thấy bà ấy đã mong chờ đến nhường nào.

Cô vừa đi đến cửa phòng đã thấy bà trên tay cầm hai bộ đồ, ở bên cạnh là ba nữ hầu không rõ mặt mũi nữa. Bởi vì căn bản mặt các nàng đều bị quần áo che lấp cả. Một nữ hầu ló đầu ra.

- Phu nhân, người mau xem một trong hai bộ đó có được không, còn để thêm chút nữa thì nô tì phải đi rửa chân cho ông bà ông vải mất.

Hầu tước phu nhân say sưa nhìn ngắm, rồi lại so sánh. Hermione đứng ngoài cửa, bất giác bên môi hiện lên nụ cười ấm áp. Đã từ lâu, gia đình chưa thấy một hồi vui vẻ như vậy.

- Hermione, con sao lại đứng đó, mau lại đây xem. Sao con chẳng có bộ đồ nào thế?

Hermione nhìn đống quần áo, mỉm cười tiến đến kéo tay bà.

- Mẹ, nhiều quần áo như vậy, cái gì mà không có chứ. Mẹ xem bọn họ sắp bị đè chết rồi.

Bà nhìn ba nữ hầu sau đống quần áo.

- Sao ba ngươi đều ngốc như vậy, không biết đặt xuống sao?!

- Phu nhân. Chúng nô tì đặt xuống hai lần đều bị phu nhân nhặt xem lại từ đầu rồi lại ném về tay. Vậy thì nô tì đành cầm luôn vậy.

-...

Trong phòng lập tức im lặng. Hermione nhìn mẹ mình, bà đưa tay lên che miệng, ho khan hai tiếng.

- Là ta thấy mấy bộ này thật sự chẳng có cái nào tốt cả. Thôi thôi để ta bảo...

- Mẹ, đồ con đã đều tự chuẩn bị xong xuôi rồi.

Hầu tước phu nhân hơi trừng mắt:

- Con chuẩn bị lúc nào chứ? Đừng có lừa ta, ta biết cái tính con đó, cái gì cũng có thể chu toàn nhưng lại chẳng bao giờ để ý đến bản thân.

- Isbella.

Hermione liếc mắt bảo nàng ta đi lấy đồ cho bà xem. Chỉ một lát sau Isabella đưa lên mấy bộ đồ đã chuẩn bị sẵn, lúc ấy Hầu tước phu nhân mới ngồi yên.

Bà bỗng nhiên cảm thấy mình đã quá mức lơ là con cái. Trước đây, những chuyện này đều là một tay bà giúp cô lo chu toàn. Nhưng chẳng biết từ bao giờ, bà đã để mặc cô phải tự chuẩn bị.

Mặc dù sớm muộn Hermione cũng sẽ phải như vậy, nhưng đối với một người mẹ vẫn là luôn cảm thấy con cái ngày nào còn ở bên cạnh mình thì ngày đó mình còn phải ôm nó trong lòng mà bảo bọc. Thậm chí tâm lý ấy đôi khi vẫn còn tồn tại cho đến lúc chúng đều đã trưởng thành, có gia đình riêng.

Bà ngồi xuống, Hermione cũng thuận thế ngồi cạnh bà.

- Mẹ.

- Haizz... Con xem, đều là ta không tốt. Đến chuyện này cũng chuẩn bị không tốt, để con phải tự tay làm.

Hermione mỉm cười. Nếu có thể, cô thật sự vẫn thật mong bà sẽ giúp mình chuẩn bị kĩ càng, nhắc nhở mình đừng có ham chơi. Hệt như trước kia vậy.

Thật sự muốn trộm đổi ngày hôm qua thành ngày hôm nay.

Nhưng hoa trong vườn sáng nở chiều tàn, đến ngày hôm sau là một bông hoa khác. Mọi sự đổi thay làm sao có thể mãi mãi như cũ được.

Hầu tước phu nhân sau một đợt thở dài, bỗng cầm tay Hermione, đeo lên một chiếc vòng. Cô nhìn kĩ lại thì thấy thì ra đó là một vòng tay bằng đá.

Thật sự không biết chiếc vòng ấy được làm từ loại đá gì, bên ngoài thì bóng loáng, nhìn xuyên vào bên trong thì là những đường nứt vân xanh lục xen lẫn lam nhạt, cảm giác như thể là được tự nhiên mài dũa.

Vừa nhìn vào tựa hồ như chiếc vòng chứa linh hồn của cỏ cây, của dòng suối, của tiếng gió. Hermione như cảm thấy sinh khí toát ra từ chiếc vòng, truyền đến từng đợt gió thoang thoảng, lay động cảm xúc vẫn luôn căng chặt, khiến nó thả lỏng.

- Mẹ. Cảm ơn người.

Hầu tước phu nhân thở ra một hơi, xoa xoa mái tóc mềm mại của cô.

- Là ta quá lơ là, không chuẩn bị tốt, sau này nhất định sẽ đền cho con một lễ vật khác. Được không?!

Hermione nắm chiếc vòng trong tay, yêu thích không rời:

- Vậy người tặng con một bữa trứng luộc được không? Dạo này con thật không muốn ăn đồ do nhà bếp làm.

Hầu tước phu nhân bật cười, nhéo mũi Hermione. Thật sự bà không biết nấu ăn. Chuyện này chắc cả thiên hạ đều biết. Món duy nhất bà biết là trứng luộc a. Bà căn bản cũng có cố gắng học, nhưng rồi nhận ra thiên tư hữu hạn, lần nào làm cũng hỏng.

- Con đó, thật tình lại muốn chọc quê cả ta sao?!

Hermione cười hì hì, cảm thấy quá lâu rồi chưa có được cảm giác này, bỗng nhiên có lại thật sự khiến cô muốn trộm lấy tất cả ánh mắt, nụ cười của người phụ nữ trước mắt giam lại trong tim, vĩnh viễn không để thoát ra nữa.

-----

Haizz... Mấy hôm bận quá. Hôm nay mình viết hơi ít. Còn ai giờ mới ăn cơm không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro