Yến hội chúc mừng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione nâng nhẹ khoé môi. Ngài Killian lại nói:

- Ôi chao! Ngươi mau xem ngươi, ta mới không để ý một cái ngươi đã để con bé lớn đến như vậy rồi.

Hầu tước vừa gương mặt hiền hoà nay đã biến hoá khôn lường, trách móc:

- Ngươi còn không biết xấu hổ, ta với ngươi cũng bằng này tuổi rồi, ngươi xem con ta cũng đã lớn, còn ngươi thì ôm trinh tiết chết quách đi.

Nói đi nói lại vẫn là cái vấn đề này. Trên đầu ngài Killian có một giọt mồ hôi nặng trĩu chảy xuống, ông cười ha ha bất đắc dĩ đánh trống lảng nói với Hermione.

- Ha ha, con đó, cũng lớn nhanh quá rồi, ta còn nhớ hồi còn bé con lúc nào cũng gây chuyện.

Hermione mỉm cười như im lặng chuyên chú lắng nghe, biết ông đang cố ý tránh đi mũi nhọn thôi.

- Năm xưa con cái gì cũng có thể lôi ra đặt vấn đề, lúc nào cũng khiến chúng ta cứng họng chẳng biết trả lời ra sao...

Miên man một hồi, Hermione tựa hồ vô cùng chuyên tâm, trên thực tế đầu óc đã ở trên chín tầng mây. Năm đó cô từng như thế nào vui vẻ, như thế nào thoải mái vô lo. Hiện tại lại như thế nào âm ngoan, như thế nào giả tạo.

Dường như cô chưa bao giờ muốn thừa nhận là do bản thân. Có trách thì cũng chỉ trách cuộc sống vẫn cứ như thế vận hành. Nó luôn tìm mọi cách để ghì con người ta xuống, tìm mọi cách khiến con người ta phải trắc trở, phải rơi lệ. Để cuối cùng điều nó mong muốn chính là biến con người trở thành kẻ mà chính bản thân họ xa lạ. Đến tột cùng không biết mình là ai, mình đang làm những gì.

Tất cả Hemione đều không muốn nghĩ đến. Càng không muốn thừa nhận.

Bỗng ngài Killian nói một câu:

- Hồi còn nhỏ, ta nhớ con từng nói...à...ừm..."U minh vô gián hữu tiên nhạc"*... À đúng rồi. Thật là khiến người ta cảm phục. Haha...

[* U minh: cõi u minh, đen tối; vô gián: vô hạn, dài đằng đẵng, không dừng lại; tiên nhạc (lạc): âm thanh cõi thần tiên, niềm vui cõi tiên, sự lạc quan vui vẻ.{ 'Nhạc' với 'lạc' đều viết giống nhau ‘樂’ có thể hiểu là âm nhạc cũng được mà niềm vui cũng được}.
Hợp lại có thể hiểu theo rất nhiều nghĩa, nhưng đại nghĩa vẫn là: trong cái đen tối vô hạn lại có niềm vui, sự lạc quan cõi thần tiên. Chỉ những người lạc quan, trong lúc khó khăn tột cùng vẫn có thể vui vẻ bước tiếp.]

Nói xong ông lại ha ha cười sang sảng, dường như rất tâm đắc với câu nói ấy của Hermione lúc nhỏ, lại càng như đang gióng trống khua chiêng tự hào về đứa cháu thiếu niên đại chí của mình.

Hermione trong tim nhất thời nhói lên một cái. Trong lòng không hiểu sao lại có vị máu tanh rỉ sét.

Cái gì 'u minh vô gián hữu tiên nhạc'?! Cuối cùng không phải chính cô là cái trò cười đầy mỉa mai cho câu nói ấy. Năm đó người nói ra chính là Hermione, cuối cùng cô lại bị chính câu nói ấy của mình đâm cho một nhát chí mạng. Lạc quan sao? Suốt bao nhiêu năm cô lạc quan, lạc quan cũng mệt rồi.

Khi ấy cô đi trên con đường đầy mùi cỏ thơm, cảm thấy u minh kia đều không đáng sợ, vẫn cảm thấy nơi ấy dù có đen tối đến tột cùng, lòng cô chắc chắn vẫn có tiên nhạc.

Nhưng rồi sự thật chứng thực, cô đến tột cùng đều là không tìm được hai chữ 'tiên nhạc' kia nơi u minh vạn trượng. Chỉ cảm thấy kia vĩnh viễn là màu đen, lại lấy đâu ra thứ bay bổng cõi tiên?!

Bước trên con đường là những bộ xương khô, mưa rơi trên đầu đều là máu tanh, hoa cỏ ven đường là bàn tay quỷ dữ, đi đến cái đích nơi mà ngươi nhận ra mình chĩnh là bộ xương tiếp theo dải trên con đường ấy. Khi đó, ngươi còn nhìn thấy cái bồng lai tiên cảnh nữa không? Ngươi có còn nghe được tiên nhạc xa xỉ kia nữa không?

Nếu ngươi còn nghe thấy, vậy thì chờ xương ngươi trải trên đường như những kẻ khác, ngươi sẽ không thấy nữa thôi! Trên đời làm gì có lắm tiên nhạc như vậy?! Chủ yếu là do ngươi chưa đem xương mình ra làm khung đàn, lại can đảm lấy gân mạch của mình ra làm phím đàn. Nối xong phím đàn rồi ngươi lại chưa thấy phím đàn do máu mủ của mình đứt mất, rồi ngươi lại phải lấy chính mình để thay thế.

Vì vậy ngươi chưa lấy đau thương của mình, thì càng không thể biết rốt cuộc tiên nhạc nó là cái gì. Ỷ lại chút nông cạn bùng bột, ỷ vào nhàn rồi nâng chén rượu lúc say, lại dám xem nhẹ cái tiên nhạc chốn u minh.

Hermione gằn từng đợt cảm xúc xuống, cố gắng lộ ra tươi cười nhàn nhạt.

- Thật sự chỉ là câu nói thiếu suy nghĩ lúc còn nhỏ, người cũng không cần đem con ra làm trò cười như vậy.

Nói xong Hermione bỗng hơi quay đầu nhìn cánh cửa, trong đôi mắt thoáng hiện lên mâu quang sắc bén. Rồi lại nhìn đến gương mặt tươi cười không chút thay đổi của ngài Killian. Cuối cùng lại rũ hàng mi xuống, mỉm cười như thường.

Ngài Killian cười rộ:

- Lúc bé con không hiểu chuyện sao? Ta lại thấy con càng lớn càng không hiểu chuyện. Làm cái đại sự như vậy cũng chẳng thèm nói với ai một tiếng.

Hermione chỉ cúi đầu nở nụ cười, nụ cười như có phần hơi thở dài. Lại nghe ông nói:

- Lần này người kia nâng con bé lên cao như vậy ta thấy...

Hầu tước bỗng nhìn ông một cái, nắm tay thành quyền, đưa lên miệng ho khan hai tiếng. Hermione tựa như hiểu ý, lập tức thuận thế đứng lên:

- Thật là con ở đây đều làm trò cười cho hai người, thôi con đành chạy vậy.

Hai người nhìn Hermione rời đi, rồi bỗng nhìn nhau cuồ rộ lên, lắc lắc đầu.

Vừa ra đến ngoài, Hermione đã hỏi nữ hầu ở cuối hành lang.

- Vừa rồi ai ở ngoài này?

Nữ hầu hơi nghiêng đầu, dường như không hiểu lắm. Hermione rũ mắt xuống, hoà nhã mỉm cười với nữ hầu, không đợi nàng ta trả lời đã đi lướt qua.

Lúc đang nói chuyện, Hermione cảm thấy có người đứng ở ngoài nghe lén.

Có lẽ người kia đến đúng lúc các nữ hầu thay phiên, hoặc vì một lý do nào đó, nữ hầu này không biết, không thấy hắn tới gần phòng.

Hermione là người tinh ý nên có thể phát hiện ra, nhưng ngài Killian là người như thế nào? Ông dẫu sao cũng là người ở chiến trường đao quang kiếm ảnh, như thế nào có thể không phát hiện ra có người ở ngoài nghe lén. Nhưng khi Hermione nhìn ông, lại không nhìn ra chút biểu cảm bất thường nào. Chứng tỏ người này xuất hiện đã sớm nằm trong dự liệu của ông.

Hermione bước nhanh đi ra ngoài, vừa ra ngoài đã thấy một người đứng đó, tươi cười nhìn cô.

- Tiểu thư Granger.

Hermione hít một hơi, nuốt xuống chút giận dữ trong lòng. Thì ra là người này. Terry Boot. Hiển nhiên vừa rồi là hắn nghe lén vì thế ngài Killan mới không vạch trần, hoặc chính xác hơn là ngài ấy cố ý bao che.

Hermione bỗng nhiên có một loại suy nghĩ. Có phải hay không vừa rồi chuyện khơi mào chuyện hồi nhỏ của Hermione cũng là do ông cố ý. Cố ý để người này nghe được, mà nghe được vừa hay lại là cái câu kia 'u minh vô gián hữu tiên nhạc'.

- Người ta nói không nên nhìn mặt mà bắt hình dong. Quả nhiên không thể lấy cái vẻ ngoài văn nhã của anh mà mà đánh giá rồi. Trước là mạo danh, sau là nghe lén. Kế tiếp anh muốn làm cái gì bất chính nữa vậy?

Terry mày chợt bật cười.

- Cái gì cũng không qua khỏi mắt nàng. Thật ra vừa rồi ta cũng không phải cố ý.

- Không phải anh cố ý, vậy thì là ngài ấy cố ý rồi.

Trong lòng Hermione chợt thở dài. Quả thật không còn gì để nói với ngài ấy. Có lẽ cô phải dùng biện pháp khác để ngài ấy chết tâm thôi.

- Vậy không biết hôm nay anh đến đây chỉ là để vô tình nghe lén hay còn có việc gì khác?

Terry cười khổ, rõ ràng ý tứ của Hermione là đang trách mình một cách quá mức trùng hợp nghe được hội thoại trong phòng.

- À, ta là vô tình đi ngang qua đây, ngài Killian thấy ta liền lôi ta vào, nói đưa ta tới thăm hầu tước.

Câu trả lời của hắn như có như không, lại muốn đổ hết tội lên đầu ngài Killian. Quả là tên này ăn cháo đá bát ghê.

Thật ra vốn dĩ hắn hôm nay còn đang ở nhà, lại bị ngài Killian cố ý đưa đến. Còn về phần tại sao hắn biết ông cố ý mà vẫn còn nhảy vào hùa theo thì ngay cả bản thân hắn cũng không biết a.

Hermione cúi đầu cười, coi như hiểu rõ. Cũng không muốn đôi co với hắn nhiều. Khách sáo nói:

- Phía trước là đình hóng mát, nếu anh không ngại thì mời đến đó nghỉ chân.

Terry cười khổ, cũng là chờ câu này của cô lâu rồi. Nhưng dẫu sao mình cũng đã nghe lén, chờ cô trút giận xong thì tính sau.

Đình hóng mát vốn chỉ là nơi uống trà bình thường. Mái vòm cong cong, cột trụ được xây theo phong cách đại chúng, phía bên trên và bên dưới cột đều được trạm trổ hoa văn mềm mại uyển chuyển, tựa hồ là đang khắc hoạ vườn hoa cùng những thiên thần bay múa. Giữa đình là một bộ bàn trà đường nét mềm mại mảnh mai mà chắc chắn. Rất hợp với phong cảnh trăm hoa đua nở quanh đó.

Terry ngồi xuống, lại thuận thế sờ một bông hoa màu vàng vươn mình gần đó. Cảm giác khi chạm vào cánh hoa, mềm mại hệt như đang chạm vào làn da mỹ nhân. Nhưng hương hoa lại quá nồng, thành thử khiến người ta có phần hơi nhức đầu. Hermione nhấc hàng mi dài, liếc nhìn hắn một cái.

- Hoa đó mùi không thoải mái lắm. Vốn dĩ nếu là vừa phải thì sẽ thật đáng yêu, chỉ tiếc chín quá hoá nẫu, làm quá thành lố. Giống hệt như con người vậy, cái gì cũng nên vừa phải.

Vừa nghe câu này, Terry thoáng giật mình, biết trong đó có thâm ý, nhưng ý nghĩ quá rộng khiến hắn chẳng hiểu rốt cuộc là cô đang cảm thán sự đời hay là đang nói mỉa mình không biết điểm dừng lại, hết lần này đến lần khác tự ý làm càn.

Cuối cùng hắn đành cười cười, vờ như kẻ ngốc nghe tiếng Bồ Đào Nha mà a một tiếng:

- A, còn chưa có hỏi nàng, nàng rốt cuộc thích loài hoa nào?

Hermione bật cười. Cảm thấy có phần hơi lỗi thời, chỉ sợ chốc nữa mà không còn đề tài nào khác thì tên này sẽ hỏi " nàng có thích ăn rau dền không?" mất. Tuy nhiên nội dung câu hỏi là lỗi thời, mà đặt trên người kẻ này lại không cảm thấy tư vị ngốc nghếch đại xuẩn như những kẻ khác. Nhưng Hermione lại không hứng thú lắm, như có như không đáp.

- Tôi thích loài hoa bình thường, cho dù có là xuyến chi tôi cũng thích, thế nào tôi cũng cảm thấy ổn cả.

Terry trên đầu chảy xuống giọt mồ hôi. Cảm thấy Hermione không phải là đang qua loa, mà là không muốn thân cận. Người ta đã ý tứ rõ ràng như thế, hắn cũng chẳng thể mặt dày tỏ ra không hiểu nữa. Chỉ mỉm cười, nâng ly trà lên bên môi.

-----
Đi ăn trưa thôi. Còn ai bây giờ vẫn còn vừa úp mì vừa đọc không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro