Yến hội chúc mừng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm ngày thứ hai, còn chưa đợi gà ngáp xong một cái thì trước của Thuật Y Quan đã có tiếng người huyên náo.

Y quan dở khóc dở cười đẩy David ra:

- Ây za, ây za, đại nhân, ngài đừng làm khó ta, ta chỉ là làm theo lệnh thôi.

David cố chày cối luồn qua thì lại bị y quan đẩy về:

- Thôi nào, tiểu huynh đệ, cho ta vào thăm lão nhân gia chút thôi.

Y quan cười gằn, nghĩ bụng: " Vô sự hiến ân cần, phi gian tất đạo tặc, lão nhân gia không cho ngươi vào là đúng."

David sinh ra vốn dĩ cũng là một con người nho nhã lễ độ, thông minh tài giỏi. Chỉ tiếc sinh không đúng nơi đúng chỗ, sống chung với toàn là quái nhân dị hơm. Draco miệng chó chả thấy mấy khi phun ngà voi thì thôi, đã vậy lại từ nhỏ đưa vào Thuật Y Quan gặp phải lão khọm vuốt chỗ nào cũng là lông ngược. Cuối cùng chút nho nhã hào nhoáng cuối của gã cũng sắp bị gột thành cái chày nhẵn rồi.

Giằng co một hồi cuối cùng David bị đẩy ra ngoài, trơ mắt nhìn cánh cửa lớn đóng lại. Trong lòng lại phần nào hiểu được nỗi khổ của đứa con chồng bị mẹ ghẻ ném ra ngoài trước ánh nhìn của bàn dân thiên hạ. Vừa nhục lại vừa tức, chẳng biết phải đi đâu, cũng chẳng làm gì được mà chỉ có thể đứng ở cửa cầu xin mụ dì ghẻ thương cho tấm thân tàn mà mở cửa chuồng chó cho vào.

Gã còn đang suy tính trong lòng xem có nên lấy cái chày danh dự cuối cùng đập cửa cầu xin như đứa con chồng đáng thương kia không thì lại thoang thoảng ngửi thấy mùi khói. Ngửi một hồi cuối cùng xác định là mùi đốt giấy. Đây là bệnh viện a, đốt giấy làm gì?

Cuối cùng gã nổi đoá lên, phát hiện hình như mấy người này là đang đốt vía đuổi tà. Gã quyết định dù cái chày danh dự của gã có bị mài thành cái kim cũng không thèm cầu mấy kẻ này nữa. Quyết định ôm mối hận, thở phì phò như bò rống chạy về nhà.

Gã vừa đi, y quan đã xoay người lắc lắc đầu thở dài nói với người ở đằng sau:

- Quả vong này khó tiễn ghê, ngươi mau đi hỏi lão nhân gia xem rốt cuộc có phải ổng vừa đi Chùa Ba Vàng thỉnh oan gia trái chủ hay không. Mới sáng sớm ta còn chưa kịp thắp xong hương muỗi đâu mà đã hiện hồn.

David chạy một mạch về phủ, vừa đặt chân vào thư phòng Draco đã gào ầm lên:

- Con mẹ nó Malfoy, ngươi muốn tra cái gì thì tự tra đi. Ta vào đó còn chưa cả con mẹ nó đánh xong quả rắm đã bị người ta lôi ra như lợn nái leo cây dừa.

Draco ngồi trên ghế, cười cười:

- A, ai bảo ngươi đánh rắm trong đó. Thuật Y Quan nhiều quy củ, lắm bệnh nhân, để họ ngửi khí độc của ngươi thì chết người hàng loạt, chưa đem ngươi khâu hết mọi đường ra vào là tốt rồi a.

David tức đến hộc máu, mới sáng ra mở mắt đã gặp một đám không biết tốt xấu, mà đã thế còn phải đôi co với cái tên này. Nhìn thấy cậu là đã muốn nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu lão chết luôn cho rồi. Cuối cùng chỉ cười gằn:

- Ha, ta thấy lão cha ngươi chết sớm là có nguyên do a. Ta mà là lão cha ngươi thì...

Draco gương mặt vẫn nhăn nhở như cũ, nhưng trong đôi mắt xám tro vốn đã chẳng có bao nhiêu tình cảm cũng ảm đạm không ít, cắt ngang câu nói của David:

- Ngươi có vẻ thích lão cha ta nhỉ, ba hồn bảy vía lúc nào cũng muốn triệu ông ta hồi nhân giới. Hay là ngươi trúng tiếng sét ái tính của lão?

David lạnh mặt, muốn bao nhiêu vô sỉ có bấy nhiêu vô sỉ:

- Dạ, ta mà sinh sớm chục năm, lập tức biến thành hồ ly tinh câu hồn lão cha ngươi rồi nhân đêm thanh gió mát thiến cha nó cái ấy thì khỏi sinh ra thằng con nghiệt súc như ngươi.

Draco cười gằn:

- Ý chí kiên cường nhỉ?! Chỉ tiếc ngươi...

Nói một nửa lại nhìn từ trên xuống dưới gã:

- Nhìn như quả nhót đội lốt quả nho, lão cha ta dù có chết tiệt hơn cũng không mù.

Nói rồi vứt cho gã một cái hộp gỗ nhỏ hình lập phương, hoa văn trạm trổ tinh tế. Gã vừa mở lại vừa thuận miệng hỏi:

- Cái mẹ gì đây?

Draco nhăn nhở:

- Mỹ nhân của ta.

Mở ra thì gương mặt gã liền có chút trầm xuống. Trong hộp là một cái đệm nhung đỏ thẫm, nom chừng vốn là tạo ra để đựng thứ gì đó vô cùng quý giá, ví như đá quý, vòng ngọc, nhẫn vàng... Mà căn bản cái gì cũng chẳng có, bên trên chỉ có một con ốc sên.

- Malfoy, ngươi phẩm vị mặn thật nhỉ?! Mỹ nhân của ngươi? Vậy trả ngươi đó, tởm chết ta.

- Không phải chuyện vừa rồi ngươi không làm được à, vậy giờ ta có chuyện dễ hơn cho ngươi làm đây.

- Ngươi, ngươi lại nghĩ ra cái chủ ý biến thái gì?

- Biến thái? Có biến thái thì cũng chả thèm sàm sỡ con cóc ghẻ nhà ngươi. Được rồi, các tiểu mỹ nhân của ta sống lâu ngày, quên tắm rửa. Ngươi mau đi giúp các nàng tắm đi.

- Cái gì? Ngươi bảo ta tắm cho con đĩ tởm ốc sên này?

Một đời gã làm việc, làm như con bò mà chẳng nhận được tí vinh quang nào thì chớ, đã thế còn hết lần này đến lần khác bị người ta sỉ nhục. Lão thiên gia a, ngài sao phải bức bách ta đế đường cùng như vậy?!

Nhưng gã còn chưa cả than xong lại nhận thấy có gì đó không đúng lắm.

- "Các nàng" là ý gì hả?

Draco chỉ cười cười không nói, tay đưa ra cửa. David hơi nghiêng người đã thấy có hai hầu mặt chẳng có bao nhiêu cảm xúc nâng một cái thùng gỗ đặt ở trong phòng. Đặt xong thì chẳng nói chẳng rằng mà khom lưng cung kính bước ra ngoài.

David trong lòng giật giật hai cái, có dự cảm chẳng lành. Gã liếc Draco một cái, lại nhìn cái thùng một lượt. Cuối cùng gã quyết định mở cái thùng ra, nhưng nghĩ lại dùng tay có lẽ khá nguy hiểm, quyết định đứng lui lại nửa bước, dùng mũi giày nâng lắp thùng lên.

Ban đầu gã còn e dè, chỉ dám nhấc lên một gang, nếu đương trường có gì đó bổ nhào ra, gã sẽ còn kịp đậy lắp thùng lại. Nhưng khi gã nâng lên lại lại chẳng thấy gì ngoài một màu đen thui cùng cái mùi tanh tưởi kì quái, sau đó là một tiếng nôn mửa như thể muốn nôn luôn cả tim gan.

Gã nuốt nước bọt, hất lắp thùng ra, nhất thời trong khoảnh khắc cảm thấy bữa sáng hôm nay đều muốn trả lại với mẹ thiên nhiên.

- Oẹ, con mẹ nó Malfoy, ngươi, ngươi đây là ý gì hả?

Nhìn bề ngoài cái thùng có vẻ không sâu lắm, nhưng khi mở thùng ra, bên trong lại như một không gian khác. Nó sâu thẳm mà đen tối khó lường, bên dưới chính là một người quần áo nhem nhuốc bẩn, hổn hển thở dốc rồi lại xanh mét mặt, cúi đầu nôn thốc nôn tháo. Vấn đề là thứ hắn nôn ra lại toàn là sâu bọ, chủ yếu nhất là thứ đen bóng mềm mại như con cá chạch cùng với đám ốc sên.

- Ý gì? Ý ta rất đơn giản, ngươi thấy các nàng chứ? Tắm cho các nàng là được.

David cảm thấy da đầu mình tê rần, lông tóc trên người đều dựng hết cả lên, gương mặt xanh xám nhìn tới cảnh tượng người trong thùng đang nôn ra một đám nhầy nhụa nhơ nhớp. Gã bất giác nghĩ đến cái gì, cúi đầu nhìn ốc sên mỹ nhân đang lề mề nhích đến gần bàn tay hắn. Gã xanh mặt ném cái của nợ ấy về phía Draco.

- Tắm cái rắm, ta tuyệt đối không thèm đụng vào nàng. Ngươi muốn thị tẩm thì tự đi mà tắm cho các nàng. Nhiều mỹ nhân như vậy, ngươi thị tẩm đến già cũng chẳng hết. Sau này đẻ ra nghiệt chủng gì thì báo ta một tiếng, ta còn mang thuốc trừ sâu đến chúc mừng.

Draco cười nhăn cười nhở, đỡ lấy cái hộp:

- Ha, nhẹ tay chút, nhẹ tay chút a. Ta nói cho ngươi biết, những mỹ nhân trong kia đều là do hắn sản xuất ra, riêng mỹ nhân này là cực phẩm ta cất công tìm kiếm. Thiên quân vạn mã mới tìm ra nàng, ngươi có chút gì tổn hại đến nàng, ta lập tức đem ngươi chiên xù.

- Ta nhổ, cái rắm gì cũng thải lên đầu ta. Ta nói cho ngươi biết, dù ngươi có chiên ta thành KFC ta cũng không thèm đụng đến cái cực phẩm mỹ nhân của ngươi...

- A, vậy tốt, thế ngươi mau mau tìm cách điều tra bệnh án của Astoria Greengrass đi, không thì mỹ nhân của ta đành giao cho ngươi rồi.

David cười khẩy:

- Này Malfoy, ta khuyên ngươi nên tích chút phúc đức đi, đừng để sau này bị nghiệt quật, đi nặng táo bón, tiểu tiện bất khiển, kinh nguyệt không đều giấc ngủ chẳng yên a.

Draco nhe răng cười:

- Thím à, thím khỏi lo! Nếu nói đến phúc ta đã có sổ hộ nghèo, luôn được trợ cấp phúc đức đầy đủ.

-...

David thấy mình tốt nhất không cần đôi co với loại người thỉnh kinh Tây Trúc mà còn nướng thịt dê này. Sự tồn tại của Draco coi như là một bằng chứng sống cho sự nhân từ của tạo hoá.

Hermione sau khi trở về nhà, lại tóm gọn một lượt với mẫu thân, lại tránh nặng tìm nhẹ, lựa lời nói sơ sơ qua chuyện cô bị vu cáo, rồi thoát khỏi tình nghi. Ban đầu bà có vẻ phẫn uất, nhưng rồi khi được Hermione khuyên vài câu, lại biết con gái ấy vậy mà được sắc phong lệnh chủ, liền dịu xuống cơn giận.

Hermione nom chừng được nghỉ ngơi một hơi. Có lẽ sau chuyện này, trong Hầu phủ sẽ có ít nhất vài tiếng cười. Từ lúc cha cô lâm bệnh, mọi người tuy vẫn tỏ ra như thường, nhưng ai cũng ẩn ẩn nhận ra bầu không khí so với trước kia ảm đạm không ít.

Quả nhiên sáng hôm sau, Hermione theo thường lệ tới thăm cha, vừa tới cửa phòng đã nghe thấy tiếng cười. Ngài Killian vui vẻ ngồi bên giường bệnh, vui vẻ trò chuyện với cha cô. Hermione cơ hồ nghe thấy cha cô oán trách nói:

- Ngươi còn nói người khác, không xem lại bản thân ngươi. Từng này tuổi đầu rồi mà trong nhà đến một con gà mái cũng chẳng có. Sau này tính tự mua trứng về ấp à?

Ngài Killan cùng với cha cô vốn là bạn đồng trang, chơi với nhau từ nhỏ. Tính ra tuổi ông năm nay cũng không phải trẻ trung gì nữa, nhưng bên ngoài đánh trận nhiều năm, dường như đến chuyện lập gia đình đều không có thời gian nghĩ đến. Chỉ là ông cũng chẳng có chút ý niệm nào.

Theo bản thân ông nghĩ, một mình mình sống cũng ổn. Dù sao lập gia đình rồi cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu. Lại suốt ngày nơi tiền tuyến, như vậy cũng là sinh ly. Mà nếu thật sự chẳng may có ngày phải chôn thây nơi chiến trường, chẳng phải đôi với vợ con chính là tử biệt?!

Thứ gọi là sinh ly tử biệt lại có gì tốt đâu, còn liên lụy đến người khác. Chi bằng cứ như vậy, vui buồn tự hưởng, ấm lạnh tự biết, như vậy là được rồi. Còn nếu sau này muốn, lại có thể nhận thêm một đứa con nuôi, coi như để nó phụng dưỡng lúc già đi.

Hermione coi như hiểu được dự tính trong lòng ông. Cũng thầm cảm thán, quả thật người thường thấy ông lại chỉ biết ông giỏi sự đánh đấm chém giết, lại không nghĩ ông cũng là người chu toàn.

Hermione gõ nhẹ cửa, người trong phòng đều hướng ánh mắt nhìn ra. Chỉ thấy ngoài cửa là một thiếu nữ mắt hạnh mày liễu, tươi cười đáng yêu đứng trước cửa. Cô tiến vào, đầu tiên là hành lễ. Hầu tước ánh mắt từ ái nhìn con gái, gật đầu vẫy tay với cô. Hermione tiến đến ngồi cạnh ông, đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của phụ thân.

- Cha, sao người không mặc thêm áo.

Hầu tước mỉm cười, vỗ vỗ bàn tay Hermione đang nắm lấy tay mình.

- Ta cảm thấy mặc nhiều đồ thật không thoải mái. Hơn nữa trong phòng cũng không lạnh, con yên tâm.

Ngài Killian cười đến khoé mắt cũng đã hằn cả vết nhăn:

- Xem cha con mấy người kìa, ta đều bị các ngươi bỏ mặc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro