Ốc sên dưỡng nhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione quay đầu nhìn Draco, đã thấy cậu bước nhanh tới, trên mặt tươi cười nhăn nhở:

- Xem ra ra ngài ấy tính khí không tốt lắm, ta cũng chưa có làm gì, ngài ấy đã như vậy. Thật là phụ hảo ý của ta.

Chưa làm gì mà ông ấy đã tức đến hộc máu như vậy. Ngươi mà làm gì thì còn bức ông ấy làm ra cái loại chuyện gì nữa đây?! Hermione cười cười không nói. Bên cạnh đã có xe ngựa đến đón. Draco đưa tay đỡ cô lên rồi cũng tự mình đi lên.

Vừa lên xe đã không úy kỵ hỏi:

- Nam tước không biết là bao giờ mở tiệc, có định mời ta không đây?

Hermione cong cong khoé mắt, giờ cô đã là Nam tước, đương nhiên sẽ phải mở yến tiệc chúc mừng.

- Tiệc đương nhiên sẽ sớm tổ chức, còn có mời hay không còn muốn xem hôm nay Công tước có đưa ta đi đến nơi về đến chốn không.

Draco nhướn mày.

- A, nói vậy thì thật chẳng chút nể mặt ta rồi. Cô xem ta giúp cô nhiều như vậy, đến một tấm thiệp mời cũng không cho sao?!

Hermione đương nhiên hôm nay phải cảm ơn Draco. Vốn dĩ cô còn định tìm cớ để ép Đế quân đi tra sự việc nửa năm trước của Astoria. Nhưng nhờ kẻ này mà cô không tốn nhiều công sức. 

Trên thực tế cậu chỉ đơn giản vứt cho kẻ kia một cái chủy thủ, mạo danh người của Astoria, bảo hắn nếu việc không thành thì tự động. Thực tế việc này nếu Hermione xử lý không tốt thì sẽ ngược lại làm hỏng truyện. Mà rốt cuộc Hermione xử lý xong, không có vấn đề gì.

- Ồ, còn đang tính mời ngài. Nhưng ta thấy ngài như vậy là muốn kể công, ta đổi ý không muốn mời người hẹp hỏi như ngài nữa.

Draco nhìn Hermione, cười tà:

- Nam tước không mời ta, ta cũng sẽ tự tới đòi nợ. Dẫu sao ta cũng là chủ nợ a.

- Ngài thấy ta có nên sợ không?

Draco bật cười. Cô ở trước đại điện hùng hổ doạ người, có thể sợ mấy câu này sao. Chỉ là cậu có vài đều không rõ lắm.

- Có một điều ta không rõ lắm. Rốt cuộc cô tại sao lại muốn biết khoảng thời gian trước Greengrass có xuất quan hay không?

Hermione trong lòng nhảy dựng một cái. Tên này có phải quá mức nhạy bén rồi không. Lúc đó Hermione nói nghi ngờ Astoria trong lúc trị bệnh có tình nhân bên ngoài, ai cũng nghĩ đơn thuần mọi chuyện chỉ có vậy. Người thông minh hơn thì sẽ chỉ nghĩ cô là cố tình dấy lên nghi ngờ trong lòng mọi người, để mọi người nghi ngờ Astoria thôi. Lại chẳng ai nghĩ đến mục đích chân chính của cô là tìm hiểu Astoria có xuất quan không.

Mà người này bất động thanh sắc đã nhìn thấu mục đích chân chính kia của cô. Hermione trong lòng có điểm lo sợ, có phải cậu đã biết... Không. Không có khả năng.

- Không biết Công tước có ý gì? Ta chỉ đơn thuần là muốn biết nàng ta rốt cuộc có tình nhân bên ngoài không thôi.

Draco nhàn nhạt nói:

- A, phải không?! Sao ta cảm thấy cô không chú ý đến khoảng thời gian khác nhỉ.

Quả thật nếu Hermione chọn một khoảng thời gian khác cũng không phải không được. Thậm chí nếu muốn cô chỉ cần bằng ba câu vài lời lại có thể biến chuyện nàng ta có tình nhân bên ngoài thành sự thật, ép nàng ta đến cùng. Nhưng cô lại cố tình tìm con đường khó khăn hơn đó là tìm đến Thuật Y Quan. Như vậy chỉ có thể khiến mọi người nghi ngờ nhưng lại cũng chẳng có ích lợi gì nhiều.

Nếu Hermione thực sự chú trọng đến việc hại Astoria, cô sẽ dễ dàng buông tha nàng ta vậy sao?! Vậy nên chỉ còn có khả năng mục đích chân chính của cô hôm nay không phải là ép nàng vào đường chêt. Draco lại nghĩ đi nghĩ lại, Hermione chọn thời gian kia hẳn là có mục đích riêng đi.

Hermione chớp mắt,nụ cười mỉm trên môi vẫn vô cùng đúng mực.

- Nghe ý của ngài, chẳng lẽ ngài nghĩ ta lúc nào cũng muốn làm hại nàng ta sao? Ta hôm nay thật sự không muốn hại nàng ta.

- Cô không muốn hại nàng ta? Vậy hôm nay túi sưởi của nàng ta đột nhiên bốc cháy, lại là ma làm sao?

Hermione nhướn mày:

- Đó là nàng ta tự hại mình, mọi chuyện không liên quan đến ta.

Draco cũng nhấc một bên mày khiến cho ngương mặt thanh tú dưới ánh trăng lại như đang nhàn nhạt trào phúng.

- Ồ, nàng ta tự hại mình như thế nào?

- Nàng ta là thấy ý tưởng hay, lại lấy làm của riêng. Nhưng mà tâm tính nàng ta không yên, sợ bị phát hiện, cuối cùng quyết định thay đổi công thức. Nhưng nàng ta biết thêm, biết bớt cái gì? Thử một hồi cuối cùng nàng ta vẫn chọn cách an toàn nhất. Ngài đoán xem nàng ta thêm cái gì?

Draco cười cười, như có như không nói:

- Hương liệu.

Nếu là cậu, cậu cũng sẽ chọn cho hương liệu. Bởi vì đơn giản là nó rất ít khi xảy ra phản ứng. Nếu là kẻ màu mè như Astoria thì càng là sẽ chọn loại này.

Hermione mỉm cười:

- Đúng vậy, nàng ta thật sự cho thêm Cao Nhã Lâm làm hương liệu.

Cao Nhã Lâm là loại hương liệu có tác dụng an thần, mùi hương không quá nồng. Lúc nàng ta đứng cạnh Hermione, cô đã ngửi ra mùi này.

- Cao Nhã Lâm? Vậy tại sao nó lại bốc cháy.

Hermione cười.

- Mọi ngày Bá tước phu nhân Spencer thích nhất là sủa bậy, nhưng hôm nay bà ta bỗng sủa ra được một câu tiếng người. Ngài có để ý không?

Draco suy ngẫm một lúc. Nhớ lại những lời nói của Bá tước phu nhân. Nhưng căn bản, bà ta mở mồm ra là châm chọc Hermione, có câu nào tử tế đâu. Nhưng rồi cậu mỉm cười:

- Hôm nay nếu cô đổi lại không mang Tử Hoa Chi mà đưa cho Đế quân một xe khoai tây, nàng ta có phải hay không sẽ được an toàn?

Khi biết thứ Hermione đưa tới là loài cây gần giống với khoai tây, Bá tước liền châm chọc cô. Về sau cô nói loại thuốc cô chế ra có tác dụng lớn nhất với khoai tây. Lúc đó cậu đã nghi ngờ, nếu là có tác dụng lớn nhất trên khoai tây, tại sao cô lại đi chọn Tử Hoa Chi? Thật sự chỉ là vì sợ khoai tây quá mức thô kệch khiến người ta chê cười? Nếu thế thì dâng Tử Hoa Chi lên lại có khác gì đâu, chẳng phải vẫn đều là bị người ta chê cười sao?

Nói tóm lại, cậu nghi ngờ rằng có thể chính Tử Hoa Chi mà Hermione đem tới cùng với Cao Nhã Lâm và các loại dược liệu khác kết hợp lại đã khiến túi sưởi mặc dù được chế tạo đặc biệt cũng phải bốc cháy. Hơn nữa ánh lửa màu xanh không bình thường kia rõ ràng không phải là cứ do mấy thứ bên ngoài tác động mà được.

Hermione bên ngoài tươi cười đến rạng rỡ, bên trong lòng lại không ngừng trầm xuống. Malfoy này nhất ngữ phá đích, chỉ cần trong ba câu nói, đã nói ngay được đến trọng điểm, quả là nhân trung chi long, rồng trong đống người. Nhưng điều đó không có nghĩa là điều cực tốt.

Cậu lại mỉm cười:

- Quả thực không ngờ trong thời gian ngắn cô ấy vậy mà có thể tạo ra được một thứ tốt đến thế. Quả là đáng khâm phục a.

- Câu này ngài khen trật rồi. Chủ ý này không phải là ta mới nghĩ ra mà là ta đã ấp ủ từ rất lâu rồi.

Thật ra chủ ý này không phải do một ngày mà thành. Loại thuốc này cô đã là nghiên cứu từ kiếp trước, về sau cố gắng mà vẫn không thể hoàn thành. Cho đến khi trọng sinh rồi vẫn tiếp tục nghiên cứu. Mãi cho đến nửa tháng trước mới thực sự thành công. Hơn nữa việc cô phát hiện có thể lợi dụng Tử Hoa Chi cũng là không phải do ngày một ngày hai.

Hermione đột nhiên lại nghĩ đến chuyện gì đó đột nhiên hỏi:

- A, phải rồi ta còn chưa hỏi ngài. Rốt cuộc tại sao ngài lại biết đến Tử Hoa Chi.

Lúc Hermione đưa Tử Hoa Chi đến, có rất ít người biết đến loài cây này, mà Draco lại biết rõ ràng. Nói loài cây này nếu không phải cứ ở dân gian đi dạo là sẽ biết, bình thường vẫn đều sẽ nghĩ nó là cỏ dại ven đường. Phải là dân chúng gặp lúc khó khăn, không có gì đành phải buộc bụng mà ăn thứ này mới biết.

- Ồ. Không phải vừa rồi cô nói ta có nghề tay trái là lượm đồng nát sao?! Hôm nào lượm mệt rồi thì lấy nó làm đồ nhắm với rượu vang đi.

Hermione nở nụ cười. Công việc vất vả, đồ ăn bần hàn, lại đi uống chung với thức uống xa hoa. Tính tình tên này như vậy, kẻ nào sống chung với hắn coi như là sinh vào ngày sao chổi bay ngang đầu đi.

Mới chỉ nói đôi câu ba lời, hai người bỗng nhận ra đã đến Hầu phủ. Draco đưa tay đỡ lấy Hermione, lại vừa cười:

- Hôm nay ta đã đủ tận tâm, hi vọng lần sau đến bái phỏng Nam tước sẽ ưu tiên cho ta ghế đặc biệt.

Hermione nhướn mày liễu, làn da trắng noãn tựa như phát sáng, môi nhỏ cong cong:

- Nếu vậy hôm đó ngài nên mang theo nhiều đồ giá trị hơn đi, ta không muốn lại trộm phải thứ gì không đáng giá nữa đâu.

Nói rồi cô nhìn nhìn túi áo cậu cười cười. Draco cho rằng cô đang muốn khơi gợi chuyện vừa rồi ở sân điện để có thêm manh mối, không để ý lắm chỉ mỉm cười, quay đầu rời đi. Thực tế cậu bỗng dưng lại có điểm...ngại ngùng. Không phải là ngại vì Hermione bày ra bộ dạng như vậy mà chính là ngại ngùng bởi chính hành động vô lý của mình. Đang yên lành nhét như vô vị đó bên người làm gì.

Hermione vẫn còn đứng đó nhìn theo bóng xe, đôi mắt cong cong, cuối cùng không nhịn được bật cười ra tiếng. Isabella biết tiểu thư nhà mình mới về, cầm đèn ra đón thì lại thấy cô cười ngây ngốc nhìn xe ngựa bay đi. Nghiêng đầu khó hiểu hỏi:

- Tiểu thư, người cười cái gì vậy.

Hermione quay đầu thấy là nàng, liền điều chỉnh bộ dáng, tay nhéo mũi nàng.

- Ta cười em đó, ăn mặc cái kiểu gì vậy hả?

Isabella nghe thế nhìn lại váy mình, hoá ra là nàng đeo ngược đai lưng, không biết vừa rồi làm cái gì mà vạt váy cũng bẩn đen. Nàng vội che lại, nhìn ngó xung quanh, phụng mặt.

- Cũng không thể trách em được. Hôm nay thầy lang chuẩn bệnh, nói Hầu tước tốt hơn nhiều rồi. Em nghe vậy nên mới quên mất chỉnh trang quần áo.

Hermione hơi ngẩn người, môi hơi nâng lên. Lần nào y sĩ cũng nói cha cô đã tốt hơn, nhưng cái tốt hơn ấy cô hiểu là chẳng tốt hơn được bao nhiêu. Chỉ là so với tin bệnh trạng chuyển xấu vẫn là tốt hơn nhiều. Hermione mỉm cười, thực sự vui vẻ:

- Được rồi, chúng ta vào thôi.

Draco vừa về đến phủ đã phân phó với David:

- Ngươi lần này đi Thuận Y Quan điều tra bệnh án của Greengrass kia đi.

David đi phía sau Draco tức muốn bốc hoả.

- Con mẹ nó Malfoy, thế khỉ nào mà cơm thiu ngươi đều quăng hết cho ta. Ta nói cho ngươi biết, lão già đó thấy ta bước vào Thuật Y Quan chưa vặn cổ rồi quăng ta đến Biển Đông là đã phúc rồi, ngươi còn bắt ta đi tra bệnh án của nàng. Con mẹ nó năm xưa lão cha ngươi sao có thể để ngươi ngoi ngóp sống đến tận hôm nay hại nước hại dân vậy?!

Draco ngoáy ngoáy lỗ tai, tên David này trước mặt người ngoài thì chính trực nghiêm chỉnh, tựa hồ rất chuyện nghiệp. Nhưng khi không còn ai thì hệt như lão mụ tử. Nghe hắn gào ầm lên như con chó điên bên tai một hồi, Draco lau lau nước miếng trên mặt, đẩy hắn ra xa một bước:

- Con mẹ nó, ngươi tránh xa ta một chút. Mồm ngươi mẻ hả.

David không nhịn được đưa tay đấm Draco một cái, cậu lại nhanh nhạy lé được. Hắn lại liên tiếp mấy lần dùng cả tay lần chân mà đấm đá cậu, hận không thể đem cái con người trước mắt bổ làm đôi. Draco đều tránh được mấy đòn của hắn. Hắn cũng không phải hạng tầm thường, khua chân múa tay một hồi, cuối cùng Draco cũng bị hắn đấm sượt qua cạnh sườn.

Căn bản cú đấm kia của David không làm cậu có chút tổn thương nào, nhưng cơ hồ họ đều nghe thấy tiếng rắc rắc vỡ vụn. David hơi nhíu mày nhìn túi áo Draco:

- Ngươi để kính lưu ly trong này sao?

Draco nhíu đầu mày, không nói gì mà chỉ nghi hoặc đưa bàn tay vào trong túi áo. Vừa đút tay vào, đội mắt hẹp dài bỗng trừng lớn, gương mặt đen thui.

- Malfoy, rốt cuộc đó là cái gì?

David thấy sắc mặt cậu không bình thường liền hỏi. Trong lòng nghi hoặc, kính lưu ly không quá mức đáng giá, sao tên này vẻ mặt lại như vậy?

Draco giữ nguyên tư thế nhét tay trong túi áo, giọng nói như không có gì, vẻ mặt cũng trở lại như cũ:

- Ngươi về chuồng đi.

David nghi hoặc nhưng rồi cuối cùng xoay người rời đi. Draco cũng xoay người đi hướng ngược lại, trong đầu suy nghĩ miên man. Đúng lúc này, David đột ngột quay lại tấn công, nhanh như cắt cũng nhét tay vào túi áo của Draco, trong miệng hét:

- Ngươi rốt cuộc giấu thứ gì trong na...

Lời còn chưa nói hết hắn đã thấy bên trong túi là thứ gì đó nhơn nhớt mềm mềm. Hắn không tự chủ được mà liên tưởng đến mấy bãi bầy nhầy kinh tởm gì đó. Gương mặt đen thui:

-... Ngươi... Rốt cuộc đây là...cái mẹ gì?

Draco vẻ mặt như thường, đáp không chút áy náy:

- Muốn biết thì tự rút tay ra xem.

David cảm thấy lông tóc trên người đều dựng đứng, nuốt nước bọt một cái, liều mình cầm cái thứ mềm oặt nhầy nhụa kia ra.

Vừa rút ra đã thấy nó như con sâu đen ngòn bóng bẩy, bên trên còn bị dính mấy mảnh vụn nhỏ như vỏ gì đó bị vỡ. Hắn kinh hồn táng đảm phát hiện đây là con ốc sên. Mặt nhăn như chó già, buông ngón tay khiến con ốc sên nhầy nhụa rơi xuống đất.

- Con mẹ nó ngươi tính nuôi em nó làm thú cưng hay gì. Tởm chết ta.

Draco cười lạnh, trộm khăn tay của David, không để ý mà lau lau:

- Nhớt ốc sên dưỡng da rất tốt. Ta đem về dưỡng nhan. Ngươi có ý kiến gì à.

David rùng mình một cái, nhìn con ốc sên nhơ nhớp trên nền nhà. Cảm giác mất hết tuổi thơ.

- Dưỡng nhan cái rắm, ngươi dưỡng thì một mình ngươi dưỡng, dụ ta đụng vào nó làm gì. Tởm chết ta. Tởm chết ta.

Nói rồi hắn như bị ma đuổi, chạy như bay đi ra ngoài, hận không thể cưỡi lên bàn thờ mà bay đi. Hắn đi rồi Draco mới vò cái khăn kia, thuận tay vứt xuống sàn, bước qua.

Vừa rồi tiếng vỡ kia chính là vỏ con ốc sên này vỡ. Lúc Draco đưa tay vào đã phần nào đoán được. Nhưng mà lão mụ tử kia đứng bên cạnh cậu, làm gì có chuyện cậu tự thiệt thỏi một mình. Có chết thì cũng phải dẫn tên đó chết chung.

Cậu bày ra bộ dáng kia, kích thích sự tò mò của hắn. Lại cố tình giả vờ lơ là, để hắn tấn công. Cuối cùng kết quả là hắn cũng dính cước. Mặt cắt không còn giọt máu chạy về nhà.

Lúc Hermione cố tình ngã vào người cậu, lại trộm đồ trong túi cậu, cậu đã có nghi hoặc, trong lòng thầm nghĩ rốt cuộc cô tính trộm gì? Về sau bị cái vòng mà mình vô duyên vô cớ nhét vào làm phân tâm, không kể ý. Thì ra cô không phải tính trộm đồ mà là muốn để nhờ đồ a.

" Cách Lan, cô xem lần sau tôi trị cô thế nào đi."

----
Gần 1h rồi còn cú đêm nào không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro