Cửu ngũ chí tôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện đến mức này, yến tiệc có tiếp tục cũng chỉ làm người ta thêm ngượng ngùng. Ai ai cũng đành phải nhìn nhau, lộ ra tươi cười bất đắc dĩ. Nam tước Greengrass không nói gì nhiều, chỉ cúi đầu xin lỗi mọi người vì nữ nhi thất lễ, cũng không nói tra rõ nguyên nhân bốc cháy.

Astoria tức muốn hộc máu, hướng đôi mắt đỏ rưng rưng nước nhìn chằm chằm hướng Hermione. Trong đáy mắt nàng đều là hận ý ngập trời. Nàng tin chắc truyện này là truyện hôm nay tất cả đều là Hermione bày ra hại nàng. Tất cả đều là tiện nhân kia.

Nam tước Greengrass phân phó người hầu thu xếp đưa nàng đi, tiệc này không nên ở lại nữa. Dù sao cũng xấu mặt rồi, còn ở lại được sao?! Trên người Astoria quấn đầy khăn vải, đứng lên được nữ hầu đỡ ra ngoài mà ánh mắt vẫn không rời gương mặt trào phúng của Hermione.

Hermione lấy cớ không khoẻ lắm muốn ra về trước. Dẫu sao trải qua truyện hôm nay, mọi người cũng chẳng còn tâm trạng để ý ai đi ai ở nữa. Lúc đi qua đám tiểu thư, phu nhân, bọn họ đều cúi đầu thì thào cái gì đó.  Mà đám nam nhân lại có vài kẻ thâm trầm nhìn cô, dường như đã có vài phần chú ý. Hermione cũng không để ý lắm, lướt qua. Thiên hạ này nhiều người lắm, cô không quan tâm hết được.

Ngài Killian thấy Hermione đi ra ngoài, cũng liền cáo lui. Draco cũng thuận thế đứng lên, tựa như không có việc gì mà ung dung bước ra ngoài.

Mặc dù cậu không để ý đến ai không có nghĩa là không ai để ý đến cậu. Có mấy tiểu thư lén nhìn cậu, lấy khăn tay cùng quạt xếp che đi ý cười e thẹn bên môi. Helen không tự chủ được ánh mắt nhìn không dứt, trong lòng thầm cảm thán. Lại quay sang lườm mấy tiểu thư khác vài cái.

Đưc Lạp Khoa vừa bước ra đã thấy Hermione ngồi nhìn cái gì đó trong bồn cây giữa sân. Môi cậu không tự chủ được nâng lên:

- Cách Lan.

Hermione không tự chủ được ngước lên nhìn, vừa nhìn thấy gương mặt tươi cười chẳng mấy thiện ý của cậu thì mày liễu hơi nhướn. Cho đến khi cậu đã đứng ngay trước mắt lại nhìn thấy phía đằng sau, ngài Killian cũng đang bước tới, nhìn về phía mình.

Hermione cười cười, chớp mắt một cái với Draco. Cậu còn đang nhíu mày khó hiểu thì Hermione như muốn đứng lên, lại như loạng choạng không vững mà ngả nghiêng. Draco ý cười xẹt qua môi, đưa tay đỡ lấy cô, lại mỉm cười nhìn chằm chằm vào mắt Hermione.

Nếu từ bên ngoài nhìn vào, quả thực nhìn họ như là vô cùng nhu tình mật ý. Quả là yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Ngài Killian từ xa thấy thế, bước chân phía dưới hơi khựng lại. Tức khắc không biết có nên tới đó nữa hay không.

Mà bên này Draco lại cười tà, thấp giọng hỏi Hermione.

- Cách Lan, nghề tay trái của cô là ăn trộm vặt sao?

Hermione cười đến ngây thơ, chớp chớp mắt. Vừa rồi cô có từ trên người tên này tìm ra một thứ.

- A, ta cũng muốn hỏi Công tước ngài trước đây cũng có nghề tay trái là lượm đồng nát sao?

Hermione vừa nói, bàn tay lại đưa lên chuỗi hạt cườm chỉ có vài viên, nhướn mày. Draco nhấc một bên mày:

- Cô đoán xem thứ này là tôi lấy ở đâu?

Hermione thật sự không có ấn tượng lắm, chuỗi hạt này căn bản tầm thường đến mức liếc mắt thôi cũng đã nhận ra nó chẳng đáng giá bao nhiêu. Cái thứ này mà Draco cũng mang theo bên người, là muốn làm trò gì đây.

Draco cười cười:

- Cô ở yến tiệc của nàng ta sở tác sở vi, để lại thứ này lại không nhớ sao?

Hermione trong lòng giật giật hai cái nhưng bên ngoài vẫn là mỉm cười. Hiển nhiên là đã nhớ đến sự kiện lần trước ở phủ Nam tước Greengrass trừng trị Astoria.

Lần đó cô biết là mình hành động quá mức lỗ mãng, đó là lần đầu từ khi cô trọng sinh lại có phần mất kiểm soát đến vậy. Tuy rằng không có mấy ai biết rằng cô bày trò, có lẽ chỉ có Zabini và Malfoy biết. Thế nhưng từ đó cô cũng hiểu được mình chưa từng hoàn toàn nắm giữ được toàn bộ cảm xúc.

Thế nhưng hôm đó cứ coi như có Zabini và Malfoy biết, lại có chứng cứ. Zabini thì đưa chứng cứ này tới để đe doạ cô. Vậy còn người này hôm ấy không có động tĩnh gì, sao hôm nay lại đem nó bên người. Là có ý gì đây?

Hermione nhất thời không hiểu thâm ý trong hành động này của Draco. Chuyện cũng đã xảy ra khá lâu rồi, mà vốn chuyện đó cũng không phải lớn lắm, chỉ đủ để khiến người ghét Astoria hả giận. Cầm theo chứng cứ hôm đó không có hành động gì, bây giờ cầm theo thì có tác dụng gì?!

Hiện tại đối với cô, dù có đưa ra loại chứng cứ này cũng là vô dụng, đến hung thủ là cô cũng chẳng còn nhớ huống hồ là mọi người. Vậy thì rốt cuộc Malfoy cầm theo nó là muốn làm cái gì đây?!

Draco mỉm cười đầy thâm ý, khiến Hermione cũng phải hơi nhíu mày. Mà trên thực tế là tự cô nghĩ nhiều rồi.

Thực tế ngay cả Draco cũng chẳng biết mình cầm theo thư này để làm gì. Lúc đó chỉ là trong vô thức cầm thứ này rồi nghĩ đến truyện ngày hôm đó Hermione sở tác sở vi, sau lại vô thức nhét thứ này bên người.

Vừa rồi cậu tinh ý phát hiện Hermione lấy thứ gì đó trên người mình, căn bản tưởng cô đưa ra cái gì, không ngờ lại là chuỗi cườm viên thừa hạt thiếu kia. Trong lòng cũng thập phần bất ngờ rằng mình nhét thứ đồ ấy bên người.

Nhưng rồi tâm tư thật nhanh nghĩ ra trò mới muốn trêu chọc cô. Draco biết Hermione là người thông minh. Mà người thông minh thì có một tật xấu là không bỏ qua cho dù một hạt cát. Từng chi tiết nhỏ cũng đều muốn nghĩ tường tận đến cùng, vậy nên cô muốn biết đến cùng Draco có ý gì. Mà trên thực tế thì cậu chẳng có ý gì cả.

Nhìn gương mặt hồ nghi không rõ của Hermione lại muốn cười. Nhiều khi đa tâm quá cũng không tốt. Còn đang muốn đùa bỡn cô vài câu nữa thì ngài Killian nhìn từ xa vốn đã không nhịn được nữa mà tiến tới.

Ngài Killian ho khan hai tiếng:

- Công tước, không biết ta có thể mượn tiểu thư Cách Lan một chút được không?

Draco cười đến đáng yêu:

- Ồ, nói vậy ngài cho rằng nàng ấy là của ta?

Ngài Killian hơi đen mặt, hiển nhiên không thích cách nói chuyện cợt nhả của Draco, lại cố tỏ ra không để ý. Mà cậu lại cười, chớp chớp mắt:

- Nếu ngài đã nói thế thì được thôi, ta cho ngài mượn người một chút, xong rồi thì trả ta cũng không sao. Còn nữa, nhanh nhanh chút nha, ta cũng muốn đi về lắm, dẫu sao ta cũng là đứa con có hiếu, đi lâu như vậy nên thật nhớ mẹ a.

Ngài Killian suýt nữa thì không chịu được mà muốn phát hoả. Hận không thể vặn cổ tên oắt này từ đằng trước ra đằng sau. Hermione muốn cười nhưng lại cố nhịn. Ngài Killian nhìn gương mặt nhỏ nhắn trắng noãn của Hermione một cái.

- Người thì ta sẽ tự mình đưa về, khỏi cần Công tước đây nhọc lòng...

Draco nhìn gương mặt nửa đen nửa đỏ vì tức giận của ông ta, lại càng muốn đùa thêm vài câu. Chưa để ông nói hết đã muốn cắt ngang, nhưng Hermione biết ngài Killian chỉ sợ sắp không chịu được mà ra tay đánh người, bèn ho khan một tiếng.

Draco nhìn gương mặt có phần nghiêm túc của Hermione, nghĩ nghĩ một lúc, quyết định buông tha ông ta. Xoay người bước đi, trước khi đi còn cố tình chớp chớp mắt với Hermione. Hermione nhịn cười coi như không nhìn thấy.

Draco bước đi, để cho họ một khoảng không gian, nhưng lại cố tình không đi, vẫn ở một bên chờ. Bên cạnh lại có một người thì thầm bên tai bẩm bào gì đó. Ngài Killian càng nhìn càng thấy chướng mắt, đè giọng xuống cực thấp:

- Ngươi xem, ngươi xem, ngươi giao du với loại thánh nhân nào vậy?! Muốn bức chết ta sao?!

Hermione mỉm cười, giọng nói mềm mại:

- Xin người bớt giận, Công tước chỉ là có ý đùa vui, không có ý chọc tức người.

- Ngươi đó, ngươi đó...

Ngài Killian chỉ tay vào Hermione, cuối cũng vẫn là không nói lên lời. Thở dài một hơi:

- Người tốt ngươi không muốn, lại cố tình muốn ở chưng với loại người kia. Ta thật không hiểu nổi ngươi nghĩ cái gì.

Hermione hiển nhiên cũng hiểu ông là muốn nói đến cái gì. Quả thật Terry Boot cũng là một đối tượng đáng gửi gắm, nhưng Hermione cố tình tiếp cận Draco có rất nhiều lý do, không chỉ là vì Astoria có cảm tình với cậu mà còn là vì...

Hermione vẫn nhàn nhạt cung kính nói:

- Xin người đừng lo cho con, con đương nhiên có chủ ý riêng của mình.

Ngài Killian im lặng một hồi, cuối cùng vẫn là thở dài:

- Haizz... Ta đương nhiên cũng biết ngươi là tự có chủ ý của riêng mình. Chỉ là ngươi trước khi làm gì cũng nên báo cho mọi người biết một tiếng. Ví như chuyện hôm nay, người ta thì thấy ngươi gặp đại phúc khí, còn ta thì thấy đấy chưa chắc đã là phúc.

Hermione đương nhiên hiểu rõ, nhưng vẫn im lặng lắng nghe.

- Người ta vẫn nói hoạn lộ, hoạ lộ*. Ngươi đi con đường này sớm muộn cũng có ngày dẫn lửa đến thiêu thân. Đừng cho rằng Đế quân hôm nay nâng ngươi đến tận trời, ngày sau sẽ không đẩy ngươi xuống địa ngục. Cửu ngũ chí tôn, thánh ý khó dò.

* Hoạn lộ, hoạ lộ: đường làm quan là con đường tai hoạ.

Hermione mỉm cười như lĩnh giáo. Đúng vậy, hôm nay bước vào con đường này sau này chắc chắn sẽ hung hiểm trùng trùng. Mặc dù Đế quân tỏ ra vô cùng ân sủng với Hermione, nhưng cô lại biết cái gì quá thì chưa chắc đã tốt, chín quá hoá nẫu.

Cho đến tận bây giờ, Hermione vẫn không biết rốt cuộc tại sao Đế quân lại đối với mình quá mức hảo ý đến vậy. Trong lòng vẫn không khỏi đề phòng. Mọi người từ lúc cô được ban tước lệnh đều cho rằng cô phúc khí quá lớn. Nhưng bản thân cô ngay lúc ấy đã luôn lo lắng suy nghĩ.

Trong lòng là tâm tư rối bời, nhưng ngoài mặt lại tươi cười rạng rỡ:

- Con đã hiểu.

Ngài Killian lắc lắc đầu.

- Ngươi lúc nào cũng bày ra bộ dáng đã hiểu, cuối cùng vẫn là  không khiến ta bớt lo được. Ta thấy Terry là thằng bé tốt. Nó cũng có vẻ thích ngươi.

Vòng đi vòng lại vẫn là vấn đề này. Hermione cười khổ. Vừa rồi cô cố tình ngã vào Draco trước mặt ông cũng là muốn để ông chết tâm. Ai ngờ con người ông quá cố chấp. Nhưng cô cũng hiểu, ông cũg chỉ là muốn tốt cho cô. Bèn nhẹ giọng khuyên, giọng nói lấy lòng:

- Được rồi được rồi. Là con không tốt khiến người lo. Trời cũng không còn sớm, người mau về đi thôi.

Ngài Killian hơi trợn mắt:

- Con lại tính về cùng ai, đừng nói với ta con muốn về cùng thằng ôn con... Công tước Malfoy kia.

Hermione cười cười.

- Con đi cùng y là có chuyện cần hỏi. Người yên tâm, chắc chắn con không quá mức thân cận với y đâu.

Ông còn tính nói gì, lại nhìn thấy tươi cười hoà ái của Hermione, cuối cùng đành phải quay người đi. Trước khi đi còn cố ý lườm Draco phía xa một cái lại thấy cậu nhe răng cười như thấy trên trời đang có con cá đang bơi. Ông tức giận phất áo rời đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro