Hồ ly bắt cá (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione trong lúc chờ đợi vẫn luôn không tự chủ được mà suy nghĩ miên man một hồi. Tất cả âm thanh bên tai đều trở lên mơ hồ. Chỉ duy có âm thanh non nớt của đứa bé mới chào đời lại rõ ràng đến đáng sợ.

Ngày hôm ấy, qua lớp mành mỏng, Hermione cơ hồ nhìn thấy gương mặt xinh đẹp nay đã tiều tụy của Astoria. Lại nhìn thấy Katherine, nữ hầu thân cận của nàng bế ra một bọc khăn vải. Khi nhìn thấy Hermione gương mặt hốt hoảng có phần tái nhợt.

- Tiểu... Tiểu thư Cách Lan.

Hermione nhìn kĩ trong bọc khăn vải, bên trong là một đứa bé nhỏ xíu, gương mặt non nớt, tiếng khóc be bé. Cô hơi hốt hoảng, không tự chủ lắp bắp:

- Đây... Đây là...

Katherine sợ hãi ôm đứa nhỏ quay đi, ánh mắt hướng tới người đằng sau tấm mành. Người đó dường như rất yếu ớt, thều nào trong đau khổ:

- Làm... Làm ơn mau ...giúp tôi... đưa nó đi đi...

Nói xong dường như lại nghe thấy tiếng thút thít khóc. Hermione có phần hơi sững người lại, cho rằng nàng ta đang nói với mình, bất giác run run:

- Ast...Astoria... Em... Em...

Katherine run run, trong mắt có ánh lệ. Cuối cùng vẫn là quyết định ôm đứa bé chạy ra ngoài. Hermione ngây ngẩn một hồi, há miệng thở không ra hơi. Cuối cùng khi thấy nàng ta chạy vụt ra ngoài mới sực tỉnh, liếc nhìn người sau tấm mành đã khóc không ra tiếng, quay đầu chạy theo Katherine.

Katherine bị Hermione kéo lại, sợ hãi cúi đầu. Hermione nhìn nàng ta, thở dốc:

- Ngươi... Ngươi định...đưa nó đi đâu?

Katherine run run không nói lên lời. Hermione lấy lại tinh thần, định ôm lấy đứa bé, nhưng Katherine bỗng quỳ xuống trước cô. Trong giọng bi thương thảm thiết:

- Tiểu...Tiểu thư Granger, xin...xin người đừng tiết lộ chuyện này ra ngoài... Đứa bé này...không thể ở đây...

Hermione sợ hãi, đỡ nàng ta đứng lên, coi như phần nào hiểu:

- Vậy... Vậy ngươi định đưa nó đi đâu?

Katherine bấy giờ nhìn đứa bé, nước mắt rơi đầy mặt, không nói lời nào. Nàng không thể nói cuối cùng là phải đưa đứa bé đi đâu, kết cục của nó cuối cùng sẽ như thế nào.

Hermione ngây ngẩn hồi lâu, trong lòng giằng co một hồi, quyết định lên tiếng. Vừa mới cất giọng đã thấy trong chất giọng đã khàn đến khó tả:

- Ngươi đưa nó cho ta... Ta đảm bảo sẽ không tiết lộ chuyện này ra ngoài.

Katherine nhìn Hermione hồi lâu, thấy trong con ngươi hổ phách có sự cương quyết. Nàng có phần do dự. Nếu như tiểu thư Granger tiết lộ ra ngoài thì sao? Nhưng nếu tiết lộ ra, cô cũng chẳng có lợi ích gì, dù sao mẫu thân đứa bé này cũng chẳng có bao nhiêu giao tình với cô. Mà đưa nó đi, nó có còn chưa chắc có sống được hay không. Kết cục chẳng phải...

Hermione đưa tay ôm lấy đứa bé, Katherine hơi lo sợ rụt lại, rồi tay lại đần thả lỏng để cô ôm đi. Hermione thở dốc nhìn đứa bé trong khăn, cuối cùng nhìn Katherine, nhướn mày:

- Ta... Ta nhất định sẽ bảo vệ nó... Ta...

Rốt cuộc Hermione không nói được nữa, xoay người bước nhanh đi...

Hermione bỗng lấy lại được tầm nhìn. Nhìn thấy trước mắt không phải là cảnh mờ mờ hư ảo của kí ức nữa mà là ánh vàng son rực rỡ hoa lệ của yến tiệc.  Trong đầu lại liên tục xoay chuyển.

Trước đây, Hermione vẫn luôn một lòng hướng về Zabini, chưa từng nghĩ cũng chẳng dám nghĩ nhiều về chuyện ngày hôm đó. Về sau nghĩ lại mơi thấy có điểm không bình thường.

Năm đó là cô thấy Astoria sinh đứa bé ra, nhưng thực sự là cô hoàn toàn tận mắt chứng kiến từ đầu đến cuối sao?! Không. Là cô quá nóng vội kết luận rồi. Hôm đó cô căn bản chỉ thấy một phần.

Ngày hôm đó vốn dĩ cô chỉ nhìn thấy ở bên ngoài, trên thực tế là qua một tấm mành che mỏng. Tuy nhiên vẫn có thể nhìn ra người bên trong rất giống với Astoria. Tuy nàng ta lúc đó có vẻ tiều tụy hơn, nhưng vẻ đẹp động tâm của nàng Hermione vẫn tin là không có khả năng là người khác.

Cùng với đó bên cạnh nàng ta ngày hôm đó chính là nữ hầu tâm phúc của Astoria. Đồng thời, cũng có một khoảng thời gian khá dài, gia đình Greengrass tuyên bố với bên ngoài Astoria thân thể yếu nhược, cần trị bệnh không ra ngoài.

Trong tình thế hỗn loạn, Hermione lại chỉ nghĩ đến trường hợp Astoria đã hạ sinh đứa bé kia. Lúc ấy cô cũng khó lòng tin được, về sau lại càng không muốn nghĩ lại chuyện cũ, liên tục tránh né sự thật. Vì vậy vẫn luôn nhận định đứa bé kia là do nàng ta hạ sinh.

Nhưng từ khi trọng sinh, Hemione lại liên tục suy nghĩ về vấn đề này. Astoria muốn giữ lại đứa bé thì thôi, chẳng lẽ mẫu thân nàng ta cũng mềm lòng muốn giữ đứa bé ấy?

Phải biết giữ lại đứa bé nguy hiểm đến nhường nào. Đây chính là loại đặt cược cả thanh danh và mạng sống của nữ tử. Làm sao Nam tước phu nhân lại để yên được như vậy. Hơn nữa, nếu thật sự là Astoria hạ sinh, thật sự nàng ta để mình biết mà đứa đứa bé đi?

Nhưng nếu không phải là nàng ta, vậy tại sao nàng ta lại xuất hiện địch ý với mình. Sau này lại liên tục gây sự với mình, cướp đi ngôi vị của mình, lại còn...

Hermione rũ mắt xuống. Hiện tại thứ cô không muốn nghĩ đến nhất là những đau khổ, quằn quại muốn thoát khỏi cuộc sống trước khi chết. Những ngày tháng ấy, đối với cô không chỉ là đau khổ, mà còn là giết đi tất cả của cô. Niềm tin, tình yêu, hi vọng. Tất cả chỉ còn lại một tâm ma đáng sợ ăn mòn bản thân.

Đúng tại thời điểm này, một tín thư được đưa đến. Đế quân trực tiếp tiếp nhận, đọc một lượt, cuối cùng đưa cho cận hầu bên cạnh. Cận hầu kia gương mặt trung niên nhàn nhạt không chút cảm xúc.

- Tiểu thư Greengrass ở tại Thuật Y Quan hơn nửa năm, trong khoảng thời gian ở tại đó không lần nào xuất quan. Bốn tháng trước mới trị khỏi bệnh, ra khỏi Thuật Y Quan.

Hermione nghe được câu trả lời kia, trong lòng hơi lạnh xuống. Thuật Y Quan ra vào nghiêm mật, tất cả đều có ghi chép cẩn thận, không có sơ xuất, không thể thay đổi. Cô có phần tin tưởng thông tin này là thật. Astoria không xuất quan từ bốn tháng trước, như vậy nàng ta không có khả năng ở bên ngoài, người Hermione gặp được kia cũng không phải là nàng.

Quả nhiên, Astoria không hề hạ sinh đứa bé kia. Vậy thì cuối cùng người hôm đó là ai? Còn nữa, Astoria ở Thuật Y Quan lâu như vậy, rốt cuộc là trị bệnh gì?

Astoria thở ra một hơi, cảm thấy thứ đè nặng trong lòng cũng từ từ buông xuống. Ít nhất nàng vẫn chưa bị phát hiện bí mật đó. Nhưng rồi nàng lại lập tức căng thẳng. Tuy bí mật đó không bại lộ, nhưng việc hôm nay nàng thật không chắc chắn có bị lộ ra không. Ngộ nhỡ kẻ kia khai ra...

Hermione trong lòng trầm xuống mà bên ngoài tươi cười lại càng sáng lạn. Cúi đầu tựa như rất vui vẻ khi sự việc đã minh bạch.

- Cảm tạ Đế quân ban ân điển. Trước trong lòng thần nữ còn có nghi ngờ, hiện tại xem ra là thần nữ nghi thần nghi quỷ. Thật mong không ủy khuất đến nàng.

Bá tước phu nhân nghe thế lại cười lạnh:

- Không biết tiểu thư Cách Lan nghi ngờ cháu ta cái gì vậy?

Hermione cười đến hiền hoà, hơi quay đầu nhìn bà ta.

- Trước ta nghi ngờ trong khoảng thời gian trị bệnh, nàng có ý trung nhân bên ngoài. Sợ ta phát hiện bí mật của nàng nên muốn hãm hại ta. Xem ra ta tâm ma nặng quá rồi.

Câu này của Hermione chính là khơi ngòi khiến người ta hồ nghi. Mọi người không khỏi nghĩ nhiều hơn vài thứ trong lòng. Vừa rồi Hermione nói tiểu thư Greengrass có hôn phu, nàng ta lại liên tục nói không có. Mà bây giờ Hermione tự đặt ra giả thiết kia, lại tự mình phủ quyết.

Trong lòng mọi người không khỏi nghĩ, cho dù không phải khoảng thời gian ở Thuật Y Quan tiểu thư Greengrass có ý trung nhân thì vẫn còn khoảng thời gian khác. Nàng không ra ngoài đâu có nghĩa là nàng ta không có ý trung nhân. Rồi họ đành thở dài lắc đầu trong lòng. Tiểu thư Granger quá mức nhẹ dạ rồi, biết đâu thật sự tiểu thư Greengrass vì nghĩ cô biết sự tình kia nên mới cố ý hãm hại.

Thật ra trong lòng họ cũng không muốn có cái ý nghĩ này. Nhưng là người thì ai cũng là có thất tình lục dục, sau tất cả mọi chuyện thì lại không khỏi nghĩ miên man. Rồi cuối cùng nghĩ đến phiên bản Astoria vì có gian tình, sợ Hermione phát hiện nên mới bày trò hãm hại cô.

Tuy trong mắt họ Astoria vẫn cứ xinh đẹp kinh diễm, nhưng ấn tượng lại dần chuyển thành nàng là hoa hồng có gai. Nhìn thì xinh đẹp mà cũng thâm độc hại người. Thế nhưng vẫn còn có người vẫn không thể dứt tâm tư, vẫn cứ nghĩ nàng ta xinh đẹp trong sáng, tất cả truyện hôm nay chỉ là hiểu nhầm mà thôi.

Thế nhưng có một điều vẫn chắc chắn, hình tường về Hermione đã có phần thay đổi trong lòng mỗi người hôm này. Cô mỗi một hành động hôm nay đều khiến bọn họ không khỏi chấn kinh. Từ một tiểu thư tầm thường mà nhất bộ thăng thiên*, điều này đương nhiên không thể đơn giản.

* Nhất bộ thăng thiên: một bước lên trời.

Đế quân phất tay, cũng không muốn giằng co gì nhiều nữa. Astoria cũng có phần thở phào. Nàng cũng vừa mới nghĩ ra một chủ ý. Nhà lao tầm thường cũng được, hoàng gia cũng thế, chỉ cần có Đại công tước Lohan đứng sau giúp nàng, nàng tin cái gì cũng có thể cứu vãn được.

Lúc này Hermione bỗng nhìn Astoria. Thấy nàng ta thở nhẹ nhõm, gương mặt xinh đẹp trắng xám nay lại một lần nữa có lại huyết sắc, khiến gương mặt lại như bừng sáng. Trong lòng cô cười lạnh. Cho dù không phải nàng hạ sinh đứa bé kia cũng thế, những gì nàng đã làm với cô, vĩnh viễn cô đều không thể buông xuống.

Nàng ta nghĩ rằng hôm nay đến đây là kết thúc rồi ư?! Hermione cúi đầu, che đi ý cười trong đáy mắt.

Astoria vốn vẫn đang thở phào, bàn tay lạnh ngắt vì sợ hãi sờ tìm túi hơi ấm từ túi sưởi bên người, lại bỗng cảm thấy nó lạnh ngắt, rồi lại cảm thấy nó nóng bỏng. Trong lúc còn đang nhíu mày suy xét, thì bỗng qua lớp vải bùng cháy lên đến đáng sợ. Astoria hét toáng lên, sợ hãi vùng vẫy.

Mọi người bất ngờ không kịp đề phòng, đều hướng nhìn nàng. Có mấy người nhanh chóng hắt nước lên váy nàng, thế nhưng lại thấy ánh lửa kia vẫn không ngừng cháy sáng, màu xanh lập loè sáng rực.

Hermione nhìn mọi người vội vã ngược xuôi, gương mặt không có bao nhiêu cảm xúc mà đáy mắt đãu xuất hiện mâu quang sáng đến bức người. Cuối cùng hướng nhìn về phía Đại công tước Lohan. Trong lòng thầm cảm thán. Quả nhiên không thể coi thường ông ta, chuyện đến mức này mà đến một cái nhíu mày Hermione vẫn không tìm ra được trên gương mặt lạnh băng kia.

Mà hai đứa con phía sau ông ta nhìn sự việc này, cũng chỉ liếc nhau một cái, không có bất cứ hành động nào khác. Rồi tam tử bỗng nhiên nhìn đến Hermione, lại thấy cô cũng đang nhìn họ, mỉm cười. Trong tươi cười lại có phần cợt nhả, trêu hoa ghẹo nguyệt. Mà Hermione lại nhàn nhạt ưu nhã nâng môi đáp lại hắn một nụ cười không nóng cũng chẳng lạnh.

Cuối cùng, từ trong đám đông, một gương mặt trung niên mới chạy tới, cố gắng chen vào. Cuối cùng liều lĩnh đưa tay bứt túi sưởi bên cạnh Astoria ra. Lệnh pháp kiểm soát lửa còn sót lại...

Hermione nhìn gương mặt người trung niên kia hơi nhíu mày. Người đó tuy tuổi đã không trẻ, nhưng lại thấy được nét tuấn dật trưởng thành khó tả. Mái tóc đen, ánh mắt xanh lá nhàn nhạt màu, cái mũi thẳng dài, làn môi như nước. Có thể thấy gương mặt này lúc trẻ tuấn mỹ đến mức nào.

Nam tước Greengrass không phải Hermione chưa từng gặp qua, chỉ là chưa từng để ý. Bây giờ suy xét lại thấy thật khác lạ, ông ta hành tung có vẻ bí ẩn, ít khi xuất hiện. Vừa rồi rõ ràng mọi người hốt hoảng, ít ai để ý đến nguyên nhân bốc cháy. Nhìn thấy lửa thì chỉ biết liều mạng mà hắt nước dập lửa. Nhưng ông ta vừa tới đã nhìn ra điểm chủ chốt, lại can đảm chạy lên dật túi sưởi ra.

Mặc dù Hermione biết đó chỉ đơn thuần là hành động bảo vệ con của người làm cha, nhưng... Có phải phản xạ của ông ta có phần hơi quá nhạy bén không? Năng lực của ông ta như vậy, mà bấy lâu nay vẫn là một Nam tước không lớn cũng chẳng nhỏ?

Hermione chớp chớp mắt, cúi đầu. Có phải hay không mình quá đa nghi? Dẫu sao thì đôi lúc bản tính con người cũng có thể bộc phát sự nhanh nhạy. Nhưng...

Cô lại không tự chủ được liếc nhìn Nam tước Greengrass thêm hai cái. Người này vẫn cần để ý nhiều hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro